Nam Thần? Kinh! – Chương 38

10
1040

Chương 38: Xa nhau

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Alisa cầm tấm hình của Tần Nhan nhìn một lúc lâu, cuối cùng chán nản ngã vào ghế salon. Người con gái trong ảnh này cô ta từng gặp rồi, vào thời gian Tô Quân Bác hôn mê, trong điện thoại di động của anh toàn là hình của cô gái này.

Lại là cô ấy!

Alisa vò mái tóc ngắn, có hơi nhức đầu, quả nhiên là nhân vật khó nhằn.

Nhưng mà, khó hơn nữa cũng phải công thành, Alisa cầm quần áo đứng dậy, cô ta phải đi gặp mẹ Tô thôi.

Mẹ Tô Quân Bác là loại người chả ra gì, dù Alisa rất thích Tô Quân Bác nhưng cũng không ưa gì mẹ Tô lắm, thậm chí còn không thèm qua loa cho có lệ luôn.

Bà ấy chính là điển hình của một người đàn bà chợ búa, cay nghiệt, còn có một chút tâm tính của oán phụ.

Khoảng thời gian Tô Quân Bác nằm viện ở Mỹ, mỗi ngày bà ta đều quở trách Tô Quân Bác bất hiếu, không hiểu chuyện, không nên thân; oán trách ba Tô lăng nhăng, không có trách nhiệm, không quan tâm con cái; chửi bới tiểu tam, hồ ly tinh.

Ở trong lòng Alisa, tiếng Hoa vẫn luôn là một ngôn ngữ đẹp, nhưng lần đầu tiên lại cảm thấy nó thấp kém và xấu xí như thế.

Tuy mẹ Tô có nhiều vấn đề khiến người ta chán ghét, nhưng làm việc lại rất quyết đoán. Bà ta thu dọn sạch sẽ nhà trọ của Tô Quân Bác, xóa hết hình chụp trong điện thoại của anh, không cho phép bất cứ ai nhắc tới chuyện hồi đại học trước mặt Tô Quân Bác, bà ta cố ý xóa bỏ đoạn trí nhớ này của anh.

Alisa vừa đi vừa suy nghĩ, cô ta phải làm sao để không kinh động đến mẹ Tô nhưng lại đạt được điều mình muốn.

Bây giờ cô ta còn chưa muốn để mẹ Tô biết đến sự tồn tại của Tần Nhan, giấu giếm tin tức này không phải vì để giúp Tần Nhan, mà là cô ta không tin vào mẹ Tô, với lại cũng không để mẹ Tô biết chuyện này từ miệng cô ta.

——

Từ những lời nói rời rạc của Ninh Tiêu Tiêu, Tần Nhan chắp vá ra tính tình của cô ta, cô rất hiểu loại phụ nữ này: thông minh, xinh đẹp, sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích, cho nên sớm muộn gì cô ta cũng tìm tới cô. 

Vốn Tần Nhan không muốn đơn độc gặp mặt cô ta, cũng nghĩ có nên kêu Tô Quân Bác hay không. Nhưng Alisa kia rất thông minh, nói trúng vào chuyện mà cô muốn biết nhất, cho nên Tần Nhan tự minh đi.

Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê khá kín đáo, bởi vì bệnh nghề nghiệp, cho nên Tần Nhan lẳng lặng học tập cách bài trí của quán cà phê đó.

“Mời ngồi.” Alisa mở miệng.

Tần Nhan nhìn Alisa, đúng là đẹp hơn cô nghĩ. Sự không thoải mái trong lòng dần lớn hơn, nhưng hễ là phụ nữa thì thường không chịu được có phụ nữ xinh đẹp khác ngấp nghé lấy người đàn ông của mình.

Lúc Tần Nhan quan Alisa thì Alisa cũng đánh giá cô, phụ nữ đọ sức thì không có gì ngoài mấy thứ như diện mạo, dáng người, học thức, ăn nói và… đàn ông.

Đàn ông là nỗi đau trong lòng Alisa, dù cô ta có trẻ trung hơn, học vấn cao hơn Tần Nhan, nhưng vẫn thất bại trước cô.

Nếu như Tần Nhan là một người nổi tiếng hay cao quý gì đó thì Alisa còn có thể bình tĩnh đón nhận. Nhưng khi gặp mặt mới biết được, đối phương đều thua kém mình ở mọi thứ.

Phụ nữ hay có một chút cảm giác tự kỉ vậy đó.

Chung quy là có thói quen âm thầm so sánh, nếu như đối phương không bằng mình thì trong lòng sẽ không phục, dựa vào cái gì mà người ta có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Mình hơn người ta rất nhiều, sao mình lại không có chứ.

“Xin chào.” Tần Nhan cụp mắt, cô gái xinh đẹp như búp bê này khiến cô có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cái cảm giác rất kì lạ. Loại nguy hiểm này, không phải cô lo đối phươn sẽ cướp đi Tô Quân Bác, mà là…Tần Nhan không thể nói rõ được.

Đã không nói rõ được thì tốt nhất là nên im lặng, nhất động không bằng nhất tịnh.

Lúc này, Tần Nhan đề phòng cao độ, tự nhắc nhở mình không thể để thua trận.

Alisa nhìn Tần Nhan, nói: “Tần tiểu thư, mạo muội tới chơi, mong cô bỏ qua cho.”

Tần Nhan cười cười, khách khí nói: “Đừng khách khí.” Nói đến đây, cô dừng một chút, tiếp tục nói, “Tiếng Hoa của cô cũng tốt nhỉ.”

Alisa nối tiếp câu khen ngợi, “Đều là do A Bác dạy giỏi thôi.”

Bắt đầu khoe khoang rồi hả?

Tần Nhan cúi đầu uống một ngụm cà phê, không nói gì.

Alisa cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, có một số việc nên biết điểm dừng, nhiều hơn chỉ như vẽ rắn thêm chăn mà thôi.

Lời hay không cần nhiều, một câu là đủ.

“Tần tiểu thư.” Alisa quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Cô biết A Bác xảy ra tai nạn xe cộ phải không?”

Vào việc chính rồi. Tay Tần Nhan có hơi run lên, ly động đậy khiến cà phê bên trong gợn sóng, giống như tâm tình của cô lúc này, lắc lư không yên.

Alisa luôn lén quan sát biểu hiện của Tần Nhan, thấy cô để ý như thế thì lặng lẽ thở ra.

Có để ý thì mới giải quyết được, chứ nếu vì tiền thì khó xử lý lắm.

Thừa dịp Tần Nhan thất thần, Alisa liên tiếp ném hai quả bom ra: “Tôi biết cô lấy tiền của mẹ Tô…” Cô ta cố ý dừng lại, giọng điệu có vài phần khinh miệt, “Điểm ấy cô cũng biết, vậy thì nói chuyện cô không biết đi.”

Alisa đè thấp giọng, xung quanh vắng người nên âm thanh vòng vòng luẩn quẩn, rơi vào tai Tần Nhan thì không khác gì sấm chớp, “Có lẽ Tần tiểu thư biết trí nhớ A Bác không được đầy đủ, vậy cô biết anh ấy bị tai nạn xe không, biết vì sao anh ấy bị tai nạn không?”

Tần Nhan siết chặt tay.

Alisa dời mắt xuống, khinh thường hừ một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên mãnh liệt: “Là vì A Bác đuổi theo Tần tiểu thư ra ngoài nên bị xe đụng, cơ thể bay ra xa, có thể sống sót đã là ông trời phù hộ rồi.” Alisa càng nói càng dữ dằn, “Tôi muốn biết, vào thời khắc cửa tử nhất sinh của A Bác, Tần tiểu thư đang ở đâu? Lúc A Bác mất trí nhớ bị đau đầu, nằm trên giường đau đớn bất lực, Tần tiểu thư đang ở đâu?”

“Loại phụ nữ như cô hoàn toàn không xứng!” Alisa đứng phắt người dậy, nhìn xuống Tần Nhan từ trên cao, trong câu chữ đầy oán hận, “Là tôi, đều là tôi ở bên anh ấy, dựa vào cái gì mà khi anh ấy khỏe rồi, cô lại chiếm được hết thảy. Dựa vào cái gì, người phụ nữ ích kỉ vậy, rõ ràng chẳng làm gì vì anh ấy cả mà lại thoải mái hưởng thụ hết sự tốt đẹp của anh ấy, cô có từng suy nghĩ vì anh ấy chút nào chưa.”

Alisa vừa nói vừa khóc, cuối cùng nói ra mấu chốt: “Tôi chỉ sợ Tần tiểu thư còn không biết rằng, não A Bác bị thương quá nặng, mất trí nhớ cũng là một loại bảo vệ, nếu như khôi phụ trí nhớ bừa bãi thì chỉ làm tổn thương thần kinh của anh ấy thôi.” Alisa nghẹn ngào, “Tôi là chuyên gia ở phương diện này, tôi có thể thể nói thật cho cô biết, sự tổn thương của não bộ cũng không cao, chỉ có vài phần trăm.”

“Tần tiểu thư có thể cược một phen, cược nếu anh ấy hồi phục trí nhớ có thể tổn thương thần kinh hay không, cược nếu anh ấy nhớ lại thì có hận cô hay không, cược nếu mỗi ngày anh ấy ở bên cạnh cô thì có thể khôi phục trí nhớ hay không!”

Nói vừa xong, Alisa liền ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên.

Mà Tần Nhan thì ngồi im như một pho tượng.

Tần Nhan không biết mình về nhà bằng cách nào, nửa đường đi còn nhận được điện thoại của Tô Quân Bác. Cô ném điện thoại đi như bị phỏng, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của Alisa.

Làm sao bây giờ? Cô phiền muộn nhào lên giường, trái tim co rút phát đau.

Lẳng lặng nằm một hồi, lúc ngẩng dầu lên, Tần Nhan đã rơi lệ đầy mặt. Lồng ngực cô như có một lưỡi dao cắt phải, lục phủ ngũ tạng cuồn cào đau buốt.

Tô Quân Bác không gọi được cho Tần Nhan thì có hơi lo lắng, chẳng có tâm tình để làm việc, vì vậy anh chấm dứt hội nghị một cách qua loa rồi bỏ lại đám tinh anh và đi mất.

Vừa đi ra ngoài cửa thì gặp Alisa.

“Đi đâu đó?” Alisa bắt lấy tay áo anh, che bụng tỏ vẻ đáng thương, “Em đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi.”

Tô Quân Bác không yên lòng, liên tục cúi đầu xem đồng hồ.  

Alisa đã hiểu, hỏi thăm dò: “Anh muốn đi gặp Tần Nhan kia à?” Hỏi xong, cô ta phồng miệng nhỏ giọng phàn nàn, “Dường như cô ấy rất có tài nha, khiến anh chả còn tâm tư gì để làm việc.”

Tô Quân Bác nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta.

Alisa le lưỡi, xin lỗi không có thành ý: “Sorry, nhưng mà, anh cũng phải biết rụt rè chút chứ, như vậy sẽ làm hư cô ấy đấy. Đàn ông mà, vẫn là nên buông lỏng một chút, đừng có cột chặt người ta như thế.” Giọng điệu của Alisa tỏ ra đắn đo, mà lời này đều rất hữu dụng với hầu hết đàn ông.

Đàn ông đều là loài sinh vật sĩ diện, bị người ta cho rằng theo đuôi phụ nữ thì sẽ rất tổn thương lòng tự trọng đấy.

Hơn nữa vào lúc này, Alisa không muốn để Tần Nhan nhìn thấy Tô Quân Bác, lúc ra về thì cảm xúc của Tần Nhan rất tệ, cần phải có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Nếu như nhìn thấy Tô Quân Bác, nếu không khống chế được cảm xúc mà nói hết ra, vậy việc cô ta làm đều uổng phí.

Tô Quân Bác hất tay Alisa ra, trên mặt viết rõ sự không đồng ý.

“Alisa.” Anh hắng giọng rồi nói, dáng vẻ như rất có kinh nghiệm, “Quan điểm này của em là không đúng, coi chừng sau này bị đàn ông bắt nạt đấy. Phụ nữ nên được nuông chiều, đây là quyền của họ, anh bằng lòng nuông chiều.”

Nói xong, anh nhìn Alisa với sự biết lỗi, “Xét thấy anh đang trong tình yêu cuồng nhiệt, vậy để anh trọng sắc khinh bạn một lần đi, lần sau tụi anh sẽ mời em đi ăn.”

Tô Quân Bác thật sự từng nghĩ tới việc giới thiệu Tần Nhan cho đám bạn, lại không ngờ sẽ bị trì hoãn lâu đến vậy.

Nhìn vẻ mặt của Tô Quân Bác, Alisa mất tự nhiên giật giật khóe miệng, càng không thể buông tay.

Người phụ nữ kia sao lại tốt số như vậy.

Lúc Tô Quân Bác tới, Tần Nhan đã rửa mặt xong, chỉnh đốn hoàn hảo, mắt cũng đã chườm đá nên nhìn đã trở nên bình thường.

Mỹ nhân ngon miệng như vậy càng khiến người ta thích thú, Tô Quân Bác nhìn cô vài cái, càng nhìn càng thích, lòng dạ bỗng ngứa ngáy. Trên đời này sao lại có một người hợp mắt anh như thế nhỉ, nhìn thế nào cũng thích hết.

Thật sự là không có biện pháp mà!

“Uống cà phê không?” Tần Nhan hỏi một câu tượng trưng, không định nhúc nhích xíu nào, vô cùng qua loa. 

Tô Quân Bác chớp mắt, nghĩ đến lời Alisa nói… phụ nữ ấy, quả nhiên không thể quá nuông chiều. Nhìn đi, thái độ đối với anh càng ngày càng kém mà.

Nhưng mà, ai bảo nhìn cô ấy hợp khẩu vị như vậy, Tô Quân Bác có thể chiều cô đế tận trời luôn ấy chứ. Anh đứng dậy, tự nhiên nói: “Anh tự lấy.”

Nghe vậy, Tần Nhan buồn bực liếc anh một cái, lời nói không hề khách sáo: “Anh thèm đến như thế à, uống nước lọc không được à?” Nói xong liền đẩy ly nước lên.

Tô Quân Bác bị cô làm cho nghẹn họng, bẽ mặt.

Sao anh thèm chứ, anh mà thèm uống cà phê à.

Đau lòng quá! Tô Quân Bác cầm ly nước, tủi thân hớp một miếng.

Nước lọc thì nước lọc, so với không có còn tốt hơn.

Tần Nhan không quen dáng vẻ này của anh, nói chuyện càng bắt bẻ cay nghiệt hơn: “Không phải anh là chủ của một công ty à, sao ngày nào cũng rảnh rỗi, ngày nào cũng tìm tôi, phiền phức.”

Tần Nhan không vui, đập gối tựa một phát mạnh.

Tô Quân Bác bị dọa đến run người, càng cẩn thận hơn, rất sợ Tần Nhan…phát nổ.

Cứ như vậy, Tần Nhan bắt bẻ đủ điều, Tô Quân Bác lại khoan dung khác thường, chỉ cầm ly nước mím môi cười với cô, không hề tức giận chút nào.

Tần Nhan như đánh vào bông, càng tức giận hơn.

Nàng thở hồng hộc ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn định uống để hạ hỏa.

Vừa tới môi, Tô Quân Bác liền nhảy dựng lên, cuống quít ngăn cản: “Đừng uống, nước lạnh đó, em chờ chút, anh đi nấu nước đường đỏ cho em.”

Tần Nhan sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, thì ra hôm nay anh tốt tính như vậy, là vì cô… (đang có kinh nguyệt :v)

Biến đi!

Tần Nhan ném gối lên người anh, nổi giận đùng đùng: “Ngươi ngồi xuống cho ta!”

Tô Quân Bác ngoan ngoãn ngồi thẳng, hai tay đặt trên gối như một đứa bé ngoan.

“Tôi có lời muốn nói với anh.” Tần Nhan nhắm mắt, nhẫn tâm tìm cớ, “Ba của An An trở về rồi.” Nếu như anh không thể khôi phục trí nhớ, nếu như bọn họ không thể ở bên nhau, vậy cũng không cần nhận Tần An nữa. 

Tần Nhan nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng không có cái nào có lực sát thương lớn bằng cái này.

Cô hơi sợ sự quấn quít của Tô Quân Bác quấn người sức lực, cũng sợ ý chí của bản thân không kiên định, dứt khoát quyết tiệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Tần Nhan không để ý tới sắc mặt trắng bệch của Tô Quân Bác: “Điều kiện của anh rất tốt, tôi rất thích người như anh, nhưng phải thừa nhận một điều, tôi càng thích tiền của anh hơn. Có một người cha dượng như anh, đối với tương lai của An An cũng có lợi.”

Cô nói chậm lại, ngữ khí đắn đo: “Nhưng mà, cha dượng thì vẫn không bằng cha ruột, Tô tổng, anh hiểu ý tôi chứ.”

Tô Quân Bác kinh ngạc nhìn bờ môi mấp máy của Tần Nhan, trong nháy mắt, anh hoài nghi mình đang gặp ảo giác. Không khí nghẹn ở ngực khiến hai má anh đỏ bừng, đáy lòng lại bực bội, anh muốn bóp chết cô gái trước mắt này thì sẽ không nghe thấy cô nói chuyện nữa.

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng bởi vì không biết làm sao, anh vô thức tìm kiếm chỗ dựa.

Thân thể ngã vào ghế salon mềm mại, khuôn mặt tuấn tú vì giật mình mà có phần ngây thơ vô tội.

Tần Nhan nhìn không nổi nữa, cô sợ mình sẽ không nỡ, cho nên quay lưng về phía anh, hạ lệnh đuổi khách: “Thời gian không còn sớm, mời Tô tổng trở về đi.”

Mấy chữ đó như đánh vào đầu Tô Quân Bác, anh như tỉnh táo hẳn, sau đó một cơn tức giận lớn dội lên ngực.

Cánh tay anh run rẩy, giọng nói lạnh lùng như băng: “Nói như vậy, Tần tiểu thư luôn xem tôi là lốp xe dự phòng à.”

Tô Quân Bác cảm thấy có chút buồn cười, không thể tưởng được có ngày mình lại bị coi là lốp xe dự phòng, anh đây cao ngạo không thua ai mà lại té ngã trước Tần Nhan.  

Tần Nhan không nói lời nào.

A —— Tô Quân Bác cười lạnh: “Tần tiểu thư cũng quá đề cao bản thân rồi, phụ nữ theo đuổi tôi dài như Trường Thành, bọn họ đều trẻ trung xinh đẹp hơn cô, cũng không có gánh nặng trên người.”

Lúc này, Tô Quân Bác chỉ muốn dùng những từ ngữ chua ngoa nhất để làm cô tổn thương, khiến cô cũng đau giống mình: “Tần tiểu thư không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần giải thích, tôi không yêu cô như cô nghĩ. Nói thật, cô chủ động chia tay khiến tôi thở phào đấy. Dù sao làm cha dượng tôi cũng chịu không nổi.”

“Tạm biệt.” Anh cắm hai tay vào túi quần, muốn có phong độ một chút, ai ngờ lúc xoay người lại vấp phải bàn trà lảo đảo một cái.

Mất mặt quá!

Sau khi đứng vững thì Tô Quân Bác đi thẳng ra ngoài.  

Anh sợ mình chậm trễ một giây thì sẽ bóp chết người phụ nữ này mất.

 

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here