Nam Thần? Kinh! – Chương 40

4
462
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 40: Họp lớp

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Thời gian trở lại giống như trước, dường như không có gì khác, nhưng chỉ là dường như mà thôi.

Người của quán cà phê thấy hai người chia chia hợp hợp mãi cũng thành thói quen, không có phản ứng kì lạ gì, tất cả đều khôi phục như bình thường.

Lần này Tô Quân Bác đi hơi lâu, Tần Nhan biết được từ chỗ Ninh Duy Chiêu, anh đi nước ngoàn bàn chuyện làm ăn, muốn tiến quân ra quốc tế.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Duy Chiêu thường xuyên đến chỗ cô, mỗi câu nói đều có hơi hướng thăm dò, muốn nói lại thôi.

Ninh Duy Chiêu đi tìm Alisa.

Alisa khoanh tay trước ngực nhìn Ninh Duy Chiêu, giọng điệu thất vọng: “Anh đang chất vấn em à? Có phải trong lòng anh, em chính là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn? Nếu như giữa bọn họ không tồn tại vấn đề, thì cũng không dễ dàng chia tay như thế, anh hỏi em còn không bằng tự mình đi hỏi Tần Nhan đi.”

“Xin lỗi.” Ninh Duy Chiêu xin lỗi, Alisa rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tỏ ra tức giận đến vậy.

Ninh Duy Chiêu đi rồi, Alisa tức giận đá vào bàn, đèn bàn lăn xuống đất vỡ tan.

Sao người này người kia đều đến trách móc cô ta!

Alisa nhớ tới lời nói của Tô Quân Bác trước khi xuất ngoại, “Alisa, anh biết em từng đi tìm Tần Nhan, cũng điều tra cô ấy.” Anh lắc lắc cái chìa khóa trên tay, tỏ vẻ không quan tâm, “Anh không thích em như vậy.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta, trong đôi mắt đều là thất vọng.

Alisa giật giật môi muốn giải thích, Tô Quân Bác lại đột nhiên phất tay, nói ra một câu tổn thương người: “Đừng nói gì cả, anh không muốn nghe em nói dối, cũng không muốn biết em nói gì với cô ấy. Anh chỉ thất vọng, thất vọng đối với cả hai người.”

Nói đến đây, Tô Quân Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, ngọn đèn trên định đầu rọi vào mặt anh, sáng chói mắt, đến nỗi Alisa không thấy được vẻ mặt của anh.

Tô Quân Bác rất thất vọng, thật sự rất thất vọng, lần đầu tiên anh thích một người nhiều như vậy, nhưng lại phát hiện tình cảm của cô dành cho anh không như anh nghĩ.

Sao lại không nói với anh, có vấn đề gì không thể giải quyết sao, chẳng lẽ tình cảm của bọn họ yếu ớt đến nỗi chỉ bằng một câu nói của người ngoài cũng có thể phá hủy được.

Tình cảm như vậy còn phát triển nữa thì có ích gì? Tô Quân Bác anh không muốn, cũng khinh thường sự cưỡng bách đó.

Anh định tỏ vẻ tự nhiên phóng khoáng, không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng vẫn vô dụng chạy trốn ra nước ngoài.

Được rồi, chờ anh ổn định xong tâm tình thì sẽ về nước sau.  

Thất tình chả có gì mất mặt cả, huống chi đây chỉ là một người không đáng, một tình cảm yếu ớt mỏng manh.  

Tô Quân Bác đi nửa tháng thì Tần Nhan nhận được điện thoại của Hứa Vĩ.

Cô hơi ngạc nhiên, bưng ly cà phê đến phòng nghỉ nghe điện thoại, “Họp lớp?”

Tần Nhan nhấp một ngụm, chả cảm thấy hứng thú gì. Trường cấp ba của cô là một trường chuyên của huyện, lớp hơn bốn mười người đều vào đại học nổi tiếng. Quan hệ của cô với mọi người không tệ, nhưng sau khi cô không tiếp tục học đại học nữa thì cũng không liên lạc với những người khác, ngay cả QQ của lớp cũng không thêm.

Lúc trước, biết cô không học đại học nữa, chủ nhiệm lớp cô còn tỏ ra tiếc nuối, nói là giúp cô giành học bổng hoặc vay tiền để học. Nhưng khi đó ba cô bị tai nạn xe, mắt mẹ lại không tốt, sao cô có thể bỏ mặc mà đi học được.   

Cũng có tiếc nuối, nhưng bây giờ nhớ lại thì không cảm thấy gì nữa, không phải cô vẫn rất ổn à.

“Thạch Bình, Lý Nguyệt và Đặng Kỳ đều ở thành phố H đấy, tốt nghiệp nhiều năm rồi còn chưa tụ tập đông đủ lần nào.” Hứa Vĩ cực lực khuyên bảo.

Tần Nhan thả ly xuống, suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.

Cách điện thoại, Tần Nhan vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng của Hứa Vĩ, cô không biết hắn vui mừng vì điều gì, chẳng lẽ là muốn gương vỡ lại lành?

Buồn cười ghê, chẳng lẽ hoa đào của cô đến rồi, sắp gặp lại bạn trai cũ nữa chứ.

Tần Nhan và Hứa Vĩ học cùng lớp, đều học lớp chọn, nhưng cô thường ở dưới top mười, còn Hứa Vĩ đều đứng hạng nhất.  

Trường cấp ba cũng không thua trường chuyên ở huyện là mấy, thường học nhồi, cấp hai đều học xong kiến thức của cấp ba. Lên cấp ba chỉ lo làm đề thi, một ngày kiểm tra thì một ngày sửa đề, cứ như vậy hơn trăm đề thi mẫu, chỉ cần không quá đần thì sẽ học được. 

Hằng năm, trong huyện đều có một hai người thi đậu vào trường top, Hứa Vĩ là một trong số đó.  

Nghe nói, trên thị trấn còn thưởng cho nhà của hắn một căn phòng nhỏ, trong huyện thưởng năm vạn, khiến ai cũng ao ước.

 

Lúc Tần Nhan ra ngoài làm công thì gặp được Hứa Vĩ đi học đại học, hai người vừa là bạn học cũ vừa cùng tha hương, cho nên ở bên nhau là điều hiển nhiên.

Tuy đoạn tình cảm này cũng không tốt đẹp gì, cũng không vui vẻ lắm, thậm chi còn xuất hiện người thứ ba, nhưng Tần Nhan vẫn không oán trách Hứa Vĩ.

Dù sao khi đó, cô cũng chỉ đầu cơ để cho mình một tương lai sáng lạn giàu đẹp, Hứa Vĩ chỉ tiện thể mà làm, có lợi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngu. Hơn nữa, hắn cũng không hoàn toàn lợi dụng cô, có một chút tình cảm đấy chứ.

Tần Nhan nhớ, từ lúc bắt đầu, hắn đối với cô rất tốt.

Họp lớp được tổ chức tại Vị Hương Lâu nổi tiếng ở thành phố H, Hứa Vĩ làm chủ xị. Tần Nhan biết chỗ đó, rất nổi tiếng, ăn một bữa phải cỡ hai, ba vạn là ít.

Xem ra Hứa Vĩ này giàu có phát đạt lắm đây. 

Tần Nhan ngồi lâu trên ghế đến nỗi tê hết cả mông, chuyển điện thoại từ tay này sang tay kia, suy nghĩ về chuyện họp lớp, rất nhàm chán, lại rất bất đắc dĩ.

Được rồi, coi như đây là lúc mở rộng quan hệ đi.  

Ngày họp lớp, do bị chuyện ở quán cà phê làm chậm trễ nên cô tới muộn một chút, lúc cô tới nơi thì mọi người đã đến đầy đủ rồi.  

Nhưng mà tổng cộng lại thì cũng không có bao nhiêu người, có hai người vừa đi wc, trong phòng chỉ còn lại bốn người đàn ông đang hàn huyên một cách dè dặt lịch sự.  

Ở thành phố H này, dù tiền lương rất cao, một năm có thể kiếm được hai mươi, ba mươi vạn, nhưng áp lực cuộc sống cũng không nhỏ. Huống chi là những…người bạn đều sống ở huyện từ nhỏ, trong nhà cũng chẳng giúp đỡ được gì cả.

Trong đám bạn học, ngoại trừ Hứa Vĩ là một quản lí ở xí nghiệp lớn, lúc hàn huyên ai cũng mất tự nhiên. Mặt khác, họ đều rất câu nệ, thậm chí còn chẳng dám ăn đồ ăn.

Thật sự là nhàm chán, nếu quả thật muốn gặp mặt bạn bè hàn huyên tâm sự thì đến cái nơi lộ rõ sự chênh lệch địa vị này làm gì, cuối cùng chỉ muốn khoe khoang mà thôi.

Nhưng mà, Hứa Vĩ này cũng là rất lợi hại đấy, Tần Nhan cúi đầu tính toán, Hứa Vĩ lớn hơn cô một tuổi, năm nay là 29. Từ một kẻ nghèo hèn mà đến thân phận như bây giờ, đúng là không thể coi thường.  

Không biết hắn có hận cô không?

Đây là mục đích quan trọng nhất mà hôm nay Tần Nhan tới, cô muốn biết dụng ý của Hứa Vĩ. Mấy chuyện lúc trước, cô cũng không muốn để ý nữa, nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Hứa Vĩ, cô đã do dự.

Ở thành phố H này, cô không hề liên lạc với bất cứ bạn học cũ nào, sao Hứa Vĩ lại biết số điện thoại của cô?

Không phải vì hắn có thế lực lớn, vậy chính là hắn tìm mọi cách để có được phương thức liên lạc của cô

Đây không phải là điềm tốt.

Dù sao hồi trước lúc bọn họ chia tay, vì Tô Quân Bác nhúng tay vào nên chuyện ầm ĩ không vui. Không vui chính là Tần Nhan, còn đối với Hứa Vĩ, nó không nhẹ như vậy. Tình hình của Hứa Vĩ ấy à, tên tuổi của hắn ở trường vô cùng tệ, xém chút phải thôi học.

Tô Quân Bác làm việc rất ít khi chừa đường thoát, muốn đưa người ta vào chỗ chết, Tần Nhan thật sự không biết sao Hứa Vĩ có thể ở lại đấy.  

Nhưng mà, lúc đó, đối với một thằng nhóc nghèo xuất thân nông thôn, đại học là con đường đổi đời duy nhất. Mà Tô Quân Bác lại muốn phá hỏng con đường này, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu Tần Nhan là Hứa Vĩ, chắc chắn hận Tô Quân Bác thấu xương.

Trong đám bạn học, người tốt nhất là Hứa Vĩ, thứ hai là Trình Lệ, khi Tần Nhan đi theo phục vụ vào phòng, Trình Lệ lập tức kinh ngạc kêu to: “Ô ô ôi! Ai đây, ai đây? Đại mỹ nữ ở đâu ra vậy, đi nhầm phòng à.”

Hứa Vĩ ngồi cạnh Trình Lệ, nghe vậy thì quay đầu lại, lạnh nhạt cười, “Đến rồi.” Hắn nói, tỏ vẻ rất thân quen.

Khác với sự kinh ngạc lần gặp nhau trước một trời một vực.

Tần Nhan cẩn thận đánh giá hắn vài lần, không thể không cảm thán, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Dáng vẻ Hứa Vĩ thành thục tràm tĩnh, gật đầu cười mỉm, toàn thân hàng hiệu, thật đúng là rất hấp dẫn phụ nữ.

Nhưng mà, trong đám phụ nữ đó không có Tần Nhan, mắt nhìn của cô đã bị Tô Quân Bác làm hư rồi, người đàn ông bình thường không thể nào lọt vào được.

Trong toilet, hai người bạn học nữ đang nói chuyện, vừa cảm thán Vị Hương Lâu xa hoa, vừa suy đoán dụng ý của Hứa Vĩ.

Lý Nguyệt chỉnh chỉnh tóc trong gương, nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Đặng Kỳ: “Cậu nói xem Hứa Vĩ định làm gì, khoe khoang hả?”

Đặng Kỳ bĩu bĩu môi, không vui vì Lý Nguyệt nói như vậy: “Cậu thì biết cái gì, con người khi đến một đẳng cấp nhất định thì sẽ quen với sự xa hoa thôi. Hơn nữa, đến Vị Hương Lâu cũng xem như Hứa Vĩ coi trọng chúng ta mà.”

Nói xong, cô ấy soi gương, nhìn Lý Nguyệt: “Nguyệt, cậu thấy hôm nay mình thế nào?”

Lý Nguyệt trợn mắt lên trời, đả kích không chút thương tiếc: “Cậu đã biết bây giờ Hứa Vĩ là người thuộc đẳng cấp gì, còn định làm cái quái gì thế. Người phụ nữ xấu nhất người ta gặp chắc còn đẹp hơn cậu, cậu bỏ cái ý định đó đi.”

Mới nói một chút đã khiến Đặng Kỳ bỏ cuộc, nói thật, cô ấy chỉ hơi động lòng thôi, chứ vẫn tự biết bản thân. Từ lúc đến, Hứa Vĩ chỉ nói với cô ấy một câu duy nhất, mắt còn không thèm nhìn cô, chỉ luôn nói về Tần Nhan, kẻ ngu cũng biết tâm tư của hắn ta.

Nhớ tới Tần Nhan, Đặng Kỳ nói: “Thật không nghĩ tới, số Tần Nhan lại tốt như vậy, đã nhiều năm rồi mà Hứa Vĩ vẫn còn nhớ thương cô ấy. Nhưng mà ai bảo người ta đẹp làm gì.”

“Xinh đẹp thì có ích gì!” Lý Nguyệt nói tiếp, “Còn không phải không học đại học à, nếu mình mà là cậu ta, mình sẽ xấu hổ chết mất.”

Đặng Kỳ cười nhạo, phản bác: “Đúng là tư tưởng cổ hủ, xinh đẹp có ích hơn học đại học nhiều lắm đấy, không tin thì cậu nhìn đi, chắc chắn hơn chúng ta.” Trong lời nói cất giấu vẻ khinh thường khó thấy.

Sự khinh thường này không phải cố ý nhằm vào Tần Nhan, chỉ là suy đoán theo quán tính đối với phụ nữ đẹp mà thôi.

Khi hai người trở về thì Tần Nhan đang cầm menu để gọi món, đầu ngón tay thon dài đặt trên menu như ngọc thạch.  

Đặng Kỳ hơi không nhận ra, cô ta dụi dụi mắt rồi gọi dò: “Nhan Nhan?” Cmn, sao trẻ quá vậy, xinh đẹp quá vậy, hơn hẳn minh tinh rồi.

Nghe vậy, Tần Nhan quay đầu lại cười cười, “Lý Nguyệt, Đặng Kỳ.” Khuôn mặt trắng như sứ, lúm đồng tiền trong trẻo, cười một cái xinh đẹp như hoa, mắt to đen láy.

Đặng Kỳ và Lý Nguyệt nhìn đến ngẩn người.

Nhiều năm rồi mọi người mới gặp lại nhau, lúc đầu có hơi lạnh nhạt nhưng đã thân quen nhanh chóng, Lý Nguyệt và Đặng Kỳ nói chuyện với Tần Nhan khí thế. Vốn tưởng qua nhiều năm, chuyện ở cấp ba đã quên hết, không ngờ vẫn còn ăn sâu trong đầu mỗi người.

“Ai ai ai.” Trình Lệ xen vào, “Phụ nữ các cậu không thể vui vẻ một mình nha, cho mình tham gia với, cho mình tham gia với.”

Đặng Kỳ cười chọc lại, “Không được, không được, không tiếp đàn ông, trừ phi cậu thoát khỏi phe đàn ông đi.”

“Đi!” Trình Lệ xắn tay áo, cắn môi, “Mình đây liều mạng luôn, lập tức xóa cmn cái thứ của đàn ông đi.”

Có Trình Lệ điều tiết, không khí trong phòng lập tức náo nhiệt lên, mọi người bắt đầu cười nói sôi nổi. Nói lúc ở cấp ba, nói ai thích ai, nói ai đi học mà toàn ngủ gục, ai ngủ toàn ngáy. 

Cuối cùng nói đến Trình Lệ, thằng nhóc này xấu nhất, ỷ vào mình thông mình, làm bài tập xong trước toàn đi quấy rầy người khác.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng mọi người vẫn nhớ rõ, Tần Nhan không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nghe, cười theo mọi người.

Hứa Vĩ uống một hớp, ánh mắt giống như lơ đãng rơi vào Tần Nhan. Bảy tám năm rồi nhưng cô vẫn y như trước, không nói lời nào mà chỉ yên lặng ngồi đó, vậy mà cũng đẹp như tranh vẽ.  

Thật xinh đẹp!

Con ngươi Hứa Vĩ co lại, một tia sáng vụt qua.

4 COMMENTS

  1. Chị trở lại hợi hại hơn xưa rồi nè, cùng lúc mí chương liền thitchs ơi là thích. TN cứ mãi lo được mất với chuyện của quá khứ nên mới như vậy, còn TQB bởi vì không nhớ nên mới nghĩ chị như vậy.
    Không biết Hứa Vĩ sẽ có mục đích gì nhưng có vẻ khi nhin thấy TN của 8 năm vẫn xinh đẹp động lòng người anh ta khó an phận.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY