Nam Thần? Kinh! – Chương 41

5
742
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 41: Tiệm mới

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Hiếm khi mọi người mới có dịp gặp nhau, sau khi ăn xong vẫn chưa đủ, còn nói phải đi hát hò, tóm lại là nhất định phải chơi cho đã mới thôi.Tần Nhan có hơi do dự, trời cũng khuya lắm rồi, cô lo cho Tần An. Đang suy nghĩ lấy cớ thì Hứa Vĩ đột nhiên nhận được điện thoại, dường như có việc gấp cho nên cau mày ra ngoài nghe, nói chuyện hơn một tiếng mới trở lại.

Mọi người im lặng hẳn, không hề đòi đi ca hát nữa.

Nói như thế nào đây, quan hệ xã hội chính là như vậy. Hứa Vĩ làm ăn phát đạt nhất, cho nên mọi người mơ mơ hồ hồ coi hắn là người cầm đầu. Hắn nói đi hát thì đi, hắn có chuyện quan trọng hơn thì mọi người phải bỏ đi.

Hứa Vĩ đi đến, Trình Lệ lên tiếng hỏi, “Có việc gấp à? Có việc thì đi đi, tụi mình đều là bạn học cũ cả, cần gì khách khí. Dù gì mọi người đều ở cùng một thành phố, hôm nay không hát được thì để lần sau.”

Trình Lệ nói xong, những người khác đều nhao nhao hưởng ứng.

Hứa Vĩ gật đầu một cách khó xử, áy náy nói: “Làm mọi người mất hứng rồi, như vậy đi.” Hắn bưng chén rượu lên, nói câu chủ chốt, “Lần sau vẫn để mình đãi, đi Kim Dạ, thời gian do các bạn định đoạt, đây là mình chuộc tội với mọi người.”

“Không được.” Trình Lệ cũng bưng chén rượu đứng dậy, “Lần sau để mình mời.”

“Không để mình chuộc tội tức là không tha thứ cho mình hả?” Hứa Vĩ nói, “Cho một cơ hội đi, lần sau nữa thì để cậu, được chứ.”

“Ok!” Trình Lệ gật đầu một cái, chuyển sang nhìn mọi người, giơ ly rượu lên, “Nhanh nhanh, uống một ly, hôm nay đến đây thôi, ngày khác chúng ta lại tụ họp.”

Tất cả mọi người đứng lên cụng ly rồi ngửa cổ uống rượu. Buổi họp lớp đã kết thúc như thế đấy.

Lúc đi ra, Hứa Vĩ đến bên cạnh Tần Nhan, nhỏ giọng hỏi thăm, “Ở đâu? Anh đưa em về.”

Tần Nhan liếc hắn một cái rồi nhìn xe hắn, Mercedes, lắc đầu, “Không cần, tôi cũng tự lái xe tới, không phải anh có việc gấp à, mau đi đi, đừng để chậm trễ.”

Hứa Vĩ cũng không hỏi nữa mà chỉ nói: “Về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh.”

Lời này mập mờ quá đấy, không chịu nổi mà!

Đặng Kỳ cười quái dị, trêu ghẹo Hứa Vĩ: “Tụi mình cũng gọi cho cậu được không, lớp trưởng bất công ghê nha, chỉ quan tâm tới Tần Nhan thôi à, chẳng để ý đến những người bạn cũ như chúng mình gì hết.”

“Tôi đây tôi đây, tôi có để ý nè.” Trình Lệ nở nụ cười, nheo mắt nhìn Đặng Kỳ, “Đừng quên nha, về đến nhà là phải gọi điện thoại cho tôi, không là người ta lo lắng đó nha.” Câu cuối vừa nói vừa nhìn Hứa Vĩ, giọng điệu trêu trọc rõ ràng.

Tần Nhan cười nhạt một tiếng, không có chút ngại ngùng nhăn nhó nào, quơ quơ chìa khóa trong tay: “Mình đi trước, tạm biệt!”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Chỉ có Hứa Vĩ vẫn nhìn chằm chằm Tần Nhan, không nói gì. Giả bộ thâm trầm cái gì, tưởng mình là bá đạo tổng tài hả. Tần Nhan mở xe rồi ngồi vào chỗ, trong lòng có hơi lo lắng. Thật sự là sóng gió chưa qua phong ba đã tới, cuối cùng thì Hứa Vĩ đang chơi trò gì đây.

Trên đường lái xe về nha, tâm trạng Tần Nhan thấp thỏm không yên, trong đầu vẫn hiện ra ánh mắt thâm trầm của Hứa Vĩ và câu nói mờ ám khi nãy. Đây không phải là động lòng yêu đương gì, mà là cảm giác bản năng khi đối mặt với nguy hiểm. Hứa Vĩ quá kì lạ, Tần Nhan nghĩ mãi mà không rõ hắn lạ ở cái chỗ quái nào.  

Bên kia, Hứa Vĩ cũng lái xe trở về, vừa đi một lúc thì có điện thoại gọi tới. Hắn mang tai nghe bluetooth lên, mặt mày lạnh nhạt nhưng giọng nói lại dịu dàng du dương: “Vợ à, sao còn chưa ngủ?” Hắn nở nụ cười, nói ra câu thân mật mập mờ, “Nhớ tới anh cho nên chỗ đó cũng muốn rồi chứ gì?”

“Ghét quá đi.” Chân Nhu ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, trong đầu nhớ lại khuôn mặt anh tuấn của người chồng Hứa Vĩ, cùng với sự dũng mãnh trên giường thì đỏ bừng cả mặt. Sau đó, cô ta nghĩ tới một chuyện, thay bằng giọng điệu chất vấn: “Đêm nay anh đi đâu vậy, bí thư Trần nói hôm nay anh không làm việc, có phải là chạy đi đâu lêu lổng rồi không?”

Hứa Vĩ cười nhẹ, “Vị chua đậm đà quá nha, bảo bối ghen tị, chờ anh về nhất định phải nghe lời đó nha.”

Nghe lời? Chân Nhu lập tức mềm nhũn cả người, chỉ là vẫn mạnh miệng, “Em nói cho anh biết, không được phép đi chơi lêu lổng đâu đấy, nếu xuất hiện một Lý Phân nữa thì em không cho qua dễ dàng như lần trước đâu. Nếu có hồ ly tinh quyến rũ anh, em nhất định sẽ lột da các ả.”

Hứa Vĩ giật giật khóe miệng, khuôn mặt càng lạnh lùng hơn.

Nói thêm một lúc nữa, hai người mới cúp điện thoại. Vừa tắt máy là Chân Nhu gọi ngay cho bí thư Trần: “Anh điều tra cho tôi đám người đi họp lớp hôm nay với A Vĩ, kiếm ảnh chụp của các bạn nữ cho tôi, ừm, thêm đàn ông xinh trai nữa.”

Bí thư Trần rét run, cái tính ghen tuông của đại tiểu thư cũng lớn quá, cả đàn ông cũng không buông tha. Làm con rẻ của Chân gia thật không dễ, bí thư Trần hơi đồng cảm với Hứa Vĩ. Lý Phân kia chỉ vì công chuyện mà ăn với Hứa Vĩ một bữa cơm, cuối cùng đã bị đại tiểu thư trừng phạt đến nỗi hết đường kiếm cơm ở thành phố H này. Nhớ tới Lý Phân với mái tóc dài gợn sóng, lẳng lơ gợi cảm, bí thư Trần có hơi thương tiếc, thật sự là quá đáng tiếc cho một mỹ nhân xinh đẹp như vậy.  

Nói chuyện với Chân Nhu xong, bí thư Trần lại nhận được điện thoại của Hứa Vĩ, “Hứa tổng?”

“Vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Nhu à?” Giọng điệu của Hứa Vĩ lạnh nhạt, lại khiến bí thư Trần rùng mình.

Ông ta cười ha ha hai tiếng, nịnh hót: “Đúng là chuyện gì cũng không qua nổi pháp nhãn của ngài.”

Chủ tịch lớn tuổi, lại chỉ có một con gái, của cải sớm muộn gì cũng là của Hứa Vĩ thôi. Bí thư Trần mặc dù làm việc cho đại tiểu thư, nhưng không dám đắc tội với Hứa Vĩ. Chỉ cần hắn dặn không được nói với đại tiểu thư thì bí thư Trần không dám đề cập tới dù là nửa chữ.  

Hứa Vĩ hừ một tiếng, ánh mắt trào phúng, lạnh lùng nói: “Chuyện của Tần Nhan, một tháng sau hãy nói với Tiểu Nhu.”

Kéo dài tới một tháng sau mới nói? Bí thư Trần suy xét, làm nhân viên thì nhất định phải hiểu ý của ông chủ, phải hiểu hoàn toàn. Ông ta suy nghĩ nhiều đến mấy chữ này: Kéo dài một tháng? Nói sau? Hứa Vĩ cũng không nói giấu giếm việc này, chỉ nói kéo dài…bí thư Trần hiểu ra. Đây là muốn mượn đao giết người mà! Nhớ tới sức chiến đấu của đại tiểu thư, bí thư Trần rùng mình một cái, người tên Tần Nhan này chắc là có thâm thù đại hận gì với Hứa Vĩ đây. Quá độc ác!

Tần Nhan lái xe về nhà, vừa mở cửa rồi ngồi lên ghế thì đã thấy Tần An bổ nhào lên đùi cô, nhỏ giọng phàn nàn: “Mẹ về trễ quá nha.”

Ông cụ non! Tần Nhan đẩy trán bé một cái, dịu dàng nói, “Mẹ cũng đâu phải trẻ con, lo lắng cái gì chứ?”

Tần An hừ hừ, ngoan ngoãn đưa dép lê cho Tần Nhan, sau đó: “Mẹ và chú Tô đang hẹn hò à?”

Tần Nhan kinh ngạc, không biết tại sao Tần An lại hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, Tần Nhan ngồi xổm người xuống, “An An, mẹ và chú Tô chỉ là bạn bè bình thường, giống như con với chú Tiểu Cù ấy.”

Tần An hơi hiểu hiểu, vẻ mặt như thở phào, hoặc như là thất vọng, có chút mâu thuẫn. Có được đáp án chắc chắn từ mẹ, Tần An hôn Tần Nhan một cái rồi về phòng ngủ. Vào phòng rồi, Tần An lấy ra ảnh chụp của “ba”, bàn tay nhỏ bé sờ lên tấm ảnh. Làm sao bây giờ, bé phản bội ba mất rồi, bé thích chú Tô, bé không phải là một đứa con ngoan. Vì đền bù cho “ba”, Tần An quyết định ôm ảnh chụp đi ngủ.

Trong phòng khách, Phùng Trình Trình đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy Tần An, cô nàng vừa ngáp vừa hỏi: “Về rồi à, mình còn tưởng cậu đi suốt đêm cơ đấy.” Nói xong, cô nàng nhìn nhìn ghế sopha, thắc mắc, “An An về phòng ngủ rồi hả?”

“Ừ.” Tần Nhan cởi áo khoác.

Phùng Trình Trình buồn ngủ quá bèn xua xua tay với Tần Nhan, “Mình đi ngủ đây, bye bye.”  

Lúc rửa mặt đi ngủ, Tần Nhan vẫn có chút lo lắng, lên giường nằm cũng trằn trọc mãi suy nghĩ về dụng ý của Hứa Vĩ.

Bởi vì ngủ muộn cho nên sáng sớm thức dậy Tần Nhan có hơi mơ màng, ngồi trên giường hồi lâu mới lết khỏi giường đi chuẩn bị bữa sáng. Bận rộn cả buổi sáng, sau khi đưa Tần An đến trường thì Tần Nhan lái xe đến quán cà phê luôn. Vừa ngừng xe thì Tiểu Cù đã hớt hải chạy tới: “Chị Tần, chị Tần, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tần Nhan hoảng sợ, nhíu mày: “Thở đi đã, thở đi đã, có chuyện gì mà vội vàng như thế.”

“Chị nhìn xem!” Tiểu Cù chỉ tới chỗ kia.

Lúc lái xe, Tần Nhan còn mải nghĩ đến chuyện tối qua cho nên không chú ý hai bên đường. Bây giờ nhìn theo hướng Tiểu Cù chỉ, cô lập tức giật mình, quán cà phê kia mọc lên khi nào vậy. Thấy Tần Nhan thay đổi sắc mặt, Tiểu Cù cũng trở nên khẩn trương, nói liên hồi: “Đáng sợ quá, mới hôm qua còn không phải mà.” Ngày hôm qua rõ ràng còn là một tiệm bán quần áo, chỉ trong một đêm mà thay đổi thành quán cà phê, vì tranh với cô mà chủ quán này cũng liều mạng.

Tần Nhan còn chưa tiêu hóa xong chuyện này thì lại có chuyện khác, Tiểu Cù lại chỉ chỉ bên kia: “Chị Tần, bên kia cũng có.”

Cũng có? Tần Nhan nhìn sang, phát hiện thì ra quán cơm Tàu cũng biến thành quán cà phê. Cmn, Tần Nhan tức muốn hộc máu, đối diện một cái, trái phải mỗi bên một cái, muốn kẹp chết cô chứ gì. Rõ ràng là cạnh trang ác ý mà! Tiểu Cù lo lắng lo lắng, giơ ngón tay lên chỉ hướng đối diện, “Chị Tần, chị nói xem có phải quán đối diện giở trò hay không.”

Tần Nhan xua xua tay, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Tiểu Cù lo lắng đỡ cô vào tiệm. Lúc này, chủ tiệm lẩu cách một căn đi ra, trông thấy Tần Nhan thì kêu to: “Bà chủ Tần.”

Tần Nhan xoay người, nở nụ cười gượng gạo, đáp lời: “Triệu đại ca.”

Chủ tiệm lẩu đi tới bên cạnh Tần Nhan, nhỏ giọng nói: “Có phải cô đắc tội với ai hay không?”

Tần Nhan ngẩng đầu, ánh mắt tỏ ra khiếp sợ.

Chủ tiệm lẩu nói ra tình hình: “Đêm qua có người đến tìm, nói muốn mua lại tiệm lẩu nhà tôi, ra giá gấp đôi thị trường.” Anh ta ước lượng rồi đưa hai ngón tay, “Tôi sợ bị lừa cho nên không đồng ý, kết quả sáng nay thấy có hai tiệm đã thay đổi rồi. Tôi có hỏi họ, họ bảo đưa tiền mặt tại chỗ, nghe nói còn đang thương lượng với mấy nhà nữa.”

“Muốn chặt đứt con đường làm ăn của người ta đây mà, đúng là kẻ giàu có!” Chủ tiệm lẩu cảm thán một câu.

Người ta có thể nói cho cô biết sự việc, cô rất biết ơn. Tần Nhan cảm kích, nói: “Cảm ơn Triệu đại ca nói cho em biết, bây giờ em gặp chút rắc rối, ngày khác nhất định sẽ báo đáp anh.”

“Đừng đừng, không cần khách khí.” Chủ tiệm lâu xua tay, “Tôi chỉ là cảnh báo cho cô biết thôi, đối phương lai giả bất thiện (*).” Làm hàng xóm đã nhiều năm nên cũng hiểu nhau, chủ tiệm lẩu cũng biết Tần Nhan là người tốt, hơn nữa còn một mình nuôi con. Anh ta chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi, không phải là chuyện lớn gì.

 

            ——

 

Tình hình trong quán cà phê rất thảm, mọi người đều biết lần này gặp phải kẻ ác ý, đối phương không hề thiếu tiền, mục đích chính là ép chết cô.

“Làm sao bây giờ đây, chị Tần.” Chu Manh ngồi bên cạnh Tần Nhan, lo lắng hỏi.

Nhưng mà, Tần Nhan cũng không biết làm sao bây giờ, người ta là đá, cô là trứng, thật sự không thể chọi.  

Tiểu Cù đề nghị: “Bằng không thì chúng ta và đối phương nói chuyện đi, làm gì có chuyện không giải quyết được, cứ tiếp tục như vậy thì lưỡng bại câu thương thôi, đối phương có tiền nhưng cũng không thể ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ.”

“Anh nói nhảm à.” Chu Manh sắp khóc rồi, cô ấy cũng chỉ là một cô bé chưa trải chuyện đời, cảm xúc sắp sụp đổ, “Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết đối phương là ai, người ta hoàn toàn không lộ diện.”

Lúc này, Lưu sư phụ luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng: “Nhan Nhan, con nghĩ kĩ lại xem, có phải con đắc tội với ai không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Nhan. Tần Nhan bực bội vuốt vuốt cái trán, cô cũng đang buồn bực đây, gần đây mọi chuyện đều xuôn xẻ mà, không đắc tội ai cả, ai mà biết từ đâu chạy ra một kẻ như vậy chứ.  

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY