Nam Thần? Kinh! – Chương 10 – Phong Tình Cung

3
386
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 10 : Thiếu nợ

Edit & Beta: Thời Nghi

Thật sự có người hét lên, là Chu Manh.

Chu Manh mở to mắt, nháy nháy vài cái, giọng nói không xác định, “Chị Tần, anh ta đang gọi chị hả?”

“Đi lau nhà đi.” Tần Nhan thấp giọng vứt một câu, rồi đi về phía Tô Quân Bác.

Bước chân ổn định, không lớn không nhỏ mà vừa phải, lưng thẳng tắp, cằm khẽ nhếch, đó là một tư thế vừa tự tin và ưu nhã.

Thế nhưng chỉ có Tần Nhan mới biết trong lòng mình như thế nào, cô tuyệt đối không hề tự nhiên và phóng khoáng như bên ngoài.

Ánh mắt ở bốn phương tám hướng nhìn vào hai người, kinh ngạc và tìm tòi. Nhưng mà đang ở địa bàn của mình, cho nên Tần Nhan chỉ hơi mất tự nhiên.

Người bên ngoài nhìn không thấy.

“Cô khẩn trương cái gì?” Cũng chỉ giới hạn ở người bên ngoài mà thôi.

Tô Quân Bác đè thấp âm thanh, ánh mắt tỏ ra chế nhạo.

Tần Nhan không muốn nói chuyện với anh, cô đặt túi lên đùi, với tay vào lấy điện thoại. Nhưng mà, trước khi lấy ra, cô đột nhiên dừng lại.  

Cô suy nghĩ trong đầu, ánh mắt lướt qua đám người kia, mỗi người đều lóe lên vẻ nhiều chuyện.

Nếu như bây giờ cô lấy điện thoại ra trước mắt mọi người. Ngày mai, không, giữa trưa thôi, mọi người sẽ kể ra câu chuyện ướt át, tiêu đề là: kim cương vương ngũ lão đêm khuya gặp người đẹp, điện thoại rơi ở hương khuê.

Nghĩ vậy, Tần Nhan rút tay ra.

“Anh theo tôi đến phòng nghỉ.”

Phòng nghỉ?

Nghĩ đến ý nghĩa của hai chữ kia, Tô Quân Bác không khống chế nổi mà hí hửng đi về phía con đường xinh đẹp.

 

A…, anh muốn nghỉ ngơi như thế nào đây.  

Như vậy. . . Như vậy hay là như vậy. . . Như vậy. . .

Nhưng mà khi đến phòng nghỉ, Tô Quân Bác phát hiện, hình như anh suy nghĩ nhiều rồi.

“Cầm lấy.” Sau khi Tần Nhan đưa điện thoại, lập tức muốn đuổi người, “Đã lấy được điện thoại, mời Tô tiên sinh mau đi cho, mỗi một phút đồng hồ của anh trị giá trên dưới mấy trăm vạn, tôi không dám làm chậm trễ thời gian quý giá của ngài.”

“Tôi muốn kiểm tra một chút.” Tô Quân Bác lấy rồi nhưng không muốn đi, ngón tay lướt qua lướt lại trên điện thoại.

Không biết qua bao lâu, Tần Nhan không đợi được nữa, lên tiếng thúc giục: “Được chưa?” Lâu như vậy rồi, không biết người bên ngoài đã tọc mạch được gì đây.

“Đưa điện thoại của cô đây.” Tô Quân Bác vươn tay, “Tôi cũng muốn kiểm tra.”

“Vì sao?”

Tần Nhan nhíu mày, vô ý thức nắm chặt điện thoại.

“Vậy thì mời luật sư thôi.”

Đến lúc này cũng không quên uy hiếp, Tần Nhan nghiến răng nghiến lợi, “Đây.” Một tay lấy điện thoại rồi ném qua.

Sau khi chụp được, Tô Quân Bác thuần thục mở khóa rồi bấm số.

Lúc Tần Nhan không hiểu lắm thì điện thoại của anh vang lên. 

Đã có số!

“Anh ——” Tần Nhan tức giận tiến tới muốn giật lại điện thoại thì bị đối phương kéo một phát. Theo quán tính, cả người Tần Nhan bổ nhào vào trong ngực đối phương, hơi thở tràn đầy nam tính đánh úp về phía cô. 

“Chủ động vậy sao.” Ánh mắt của anh có chút trêu chọc.

Nhiều năm không bị người ta đùa giỡn như vậy, cho nên Tần Nhan có chút ngơ ngác, không biết nên làm sao.

“Cô thơm quá.” Người đàn ông một tấc lại muốn tiến thêm một tấc, sống mũi cao thẳng ghé vào cổ cô.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên cổ, Tần Nhan lập tức hoàn hồn, cô thẹn quá hóa giận rồi ra sức giãy giụa.

Bàn tay của người đàn ông siết lại, lập tức giữ chặt vòng eo đang uốn éo của cô, ánh mắt bồi hồi dừng trên mặt cô, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Đừng nhúc nhích, cô quen biết tôi sao? Ánh mắt của cô rất kì quái, dường như, chúng ta…rất quen thuộc.”

Nói gì vậy?

Làm sao cô có thể không quen biết anh, anh có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.

Tuy Tần Nhan có hơi khó hiểu, nhưng từ trong lời nói của anh, cô cũng phát giác ra chút ít.

Mặc dù suy đoán này có chút máu chó, nhưng Tần Nhan thật sự không thể tìm được lí do tốt hơn để giải thích việc trước mắt.

Anh bị mất trí nhớ sao?

Hai chữ này thật sự là vô cùng máu chó!

“Tôi biết rồi.” Người đàn ông tự hỏi tự đáp, “Chắc là cô thấy tôi trên tạp chí rồi, phải không?”

“Sao đây?” Anh tự kỉ mà tiến sát lại, gương mặt đẹp trai dường như muốn dán lên mặt Tần Nhan, có thể nghe thấy hô hấp của nhau, “Có phải cảm thấy càng nhìn càng đẹp trai hay không!”

Tô Quân Bác cảm thấy, việc đùa giỡn này thật thú vị, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh đùa giỡn một cô gái.  

Nhưng mà, vừa ra tay thì trình độ đã thuộc hàng tiến sĩ.

Ha ha, tư chất hơn người, làm cái gì cũng đều hơn người ta một bậc.

Tô Quân Bác rất hiểu đạo lí có chừng có mực, thấy cô gái trong lòng đang xấu hổ, anh lơ đãng nới lỏng xiềng xích ở eo cô, thả cô ra.

Tần Nhan đứng thẳng người, không được tự nhiên mà sửa sang lại quần áo, ngữ khí lạnh lùng: “Bây giờ Tô tiên sinh có thể đi rồi chứ?”

Thật sự là quá tuyệt tình.

Tô Quân Bác có chút bi thương, mắt phượng hẹp dài tỏ ra ủy khuất, anh sắn ống tay áo, tận lực giữ vững phong độ thân sĩ: “Tần tiểu thư, tạm biệt.”

Anh đứng dậy, mặc âu phục lên rồi quay người đi khỏi.

Động tác tiêu sái trôi chảy.

Vừa ra khỏi cửa thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là Lục Chỉ. Tô Quân Bác nhìn điện thoại, tiện tay tắt đi.

Đối với người không liên quan, anh không thích lãng phí thời gian.

“. . . Chị.” Nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Chỉ, Bàng Thiến không dám nói gì, giọng nói nhỏ như muỗi, nói tốt cho Tô Quân Bác, “Có lẽ Tô tổng có việc gấp.”

Ha ha, việc gấp. Lục Chỉ giật giật khóe miệng, trực tiếp đẩy cửa ra, đi qua lối đi bộ tới chỗ Tô Quân Bác.

“Chị, chờ em một chút.” Bàng Thiến đuổi theo.

“Tô tổng.” Lục Chỉ giương tay ngăn xe Tô Quân Bác lại, “Thật là khéo, Tô tổng, không ngờ gặp được anh ở đây. Nếu đã gặp vậy đến chỗ tôi ngồi một lát, uống một ly cà phê, mong Tô tổng nể mặt.”

“Hôm khác đi.” Tô Quân Bác nói qua loa, sau đó không kiên nhẫn mà nhấn kèn, ra hiệu cho cô ta tránh ra.  

Lục Chỉ nhếch môi bất động, kiên trì, nhưng kiên trì không được vài giây thì đã bị Bàng Thiến kéo ra.

“Chị, chị bình tĩnh chút đi, xem kìa, mọi người đang nhìn đấy.”

Nghe vậy, Lục Chỉ quét mắt nhìn xung quanh, quả nhiên có một đống ánh mắt đang xem trò.

Cô ta nhịn không được mà nâng trán, thật sự là quá hồ đồ rồi, chuyện ngu xuẩn như vậy mà cô ta cũng làm được. Giống như kẻ bị bỏ rơi đáng thương đang cố gắng níu kéo. 

Lục Chỉ nhường đường, Tô Quân Bác liền lái xe chạy vèo đi, để lại một làn khói xe cho hai người hưởng.  

“Phi phi phi.” Lục Chỉ tức giận tới mức dậm chân.

Bàng Thiến đứng một bên bất đắc dĩ thở dài, chị họ làm cao quá rồi, theo đuổi đàn ông mà như đánh giặc vậy, người đàn ông nào mà chịu cho nổi.

Bàng Thiến là người rất cẩn trọng, thấy Tô Quân Bác xuất hiện ở đây thì nghĩ ngay đến bà chủ xinh đẹp của quán cà phê đối diện, cô ta cau mày rồi kéo tay Lục Chỉ: “Chị họ, chúng ta đi vào uống ly cà phê đi.”

Điên rồi hả? Lục Chỉ nhìn cô ta với ánh mắt khó tin. Làm gì có ai đến quán của đối thủ ăn uống bao giờ. 

Đi vào như vậy, đối phương còn tưởng bọn họ đến đập phá quán mất.

“Chị họ.” BàngThiến suy nghĩ, cố lấy cớ, “Ngày hôm trước, hai đứa nhỏ của quán đó không phải tới quán chúng ta sao, về tình về lý thì chúng ta cũng nên đi thăm hỏi một chút.”

Bàng Thiến chưa nói dứt lời thì Lục Chỉ lập tức nhớ lại, ngày đó cô ta bị Tô Quân Bác nhục nhã.

Từ nhỏ cô ta đã tâm cao khí ngạo, cho đến bây giờ cũng chỉ có đàn ông vây quanh cô ta, cô ta chưa từng ăn nói khép nép bao giờ.

A, đàn ông ưu tú trên đời còn nhiều mà, Tô Quân Bác cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi thôi, sao phải bắt tội bản thân như vậy.  

Lục Chỉ nhanh chóng thu lại suy nghĩ, không muốn nói đến vấn đề này nữa, giọng nói lạnh lẽo: “Không đi.”

“Chị họ.” Bàng Thiến chưa từ bỏ ý định, còn muốn khuyên nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chỉ thì đành nuốt lời nói xuống.  

Được rồi, từ từ sẽ đến.

Xuyên qua lối đi bộ, Bàng Thiến còn ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt khó hiểu.

 ——

Bà chủ ở trong phòng nghỉ chưa ra, nhân viên bên ngoài đều có chút xao động.

“Cậu đi.”

“Cậu đi.”

“Cậu đi đi.”

Mọi người tôi đẩy anh anh đẩy tôi.

“Tiểu Cù đi.” Không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người đều nhất trí đồng ý.

Dựa vào cái gì! Tiểu Cù không vui, cố lấy làm ra vẻ mặt bánh bao.

Chu Manh an ủi hắn: “Ở đây chỉ có chị Cù là hiểu tâm lí phụ nữ nhất thôi.”

“Điều này cũng đúng.” Tiểu Cù giơ tay tạo hình lan hoa chỉ, nhõng nhẽo cười hai tiếng, mọi người nghe thấy đều nổi da gà.

Lúc mọi người xô xô đẩy đẩy định gõ cửa, cửa được mở ra từ bên trong.

Thấy một đống người đứng canh cửa, Tần Nhan im lặng, giả bộ tức giận: “Còn không đi làm việc, coi chừng trừ lương các người bây giờ.”

Hổ giấy cũng có lực uy hiếp đấy, mặc dù biết Tần Nhan chỉ nói cho có, nhưng mọi người cũng như chim thú tản ra.

Phù ——

Tần Nhan vừa nhẹ nhàng thở ra thì có điện thoại gọi tới, là một dãy số quen thuộc.

Tô Quân Bác lại muốn gì đây?

“Sao lại gọi tới nữa?” Cô không khách khí hỏi.

Bị anh giày vò nhiều lần như vậy, dù có bình tĩnh cũng không nhịn nổi nữa.

“À.” Ngữ khí bên kia điện thoại rất vô tội, “Thì ra là cô à, vừa thấy có số lạ nên gọi hỏi thôi…”

Không phải do chính tay anh bấm sang sao? Đầu óc bị hư rồi à.

Tức giận bị tích tụ trong lòng, nghe thấy những lời này của anh, Tần Nhan tức đến nỗi muốn bạo phát.

Lúc người ta đang phẫn nộ thì không còn lý trí, cho nên Tần Nhan hoàn toàn quên mất những ánh mắt nhiều chuyện xung quanh mình: “Tô Quân Bác, tôi cảnh cáo anh, đừng gọi điện qua nữa, nếu không…nếu không…tự gánh lấy hậu quả.”

Nếu không cả buổi, cuối cùng lại nói ra bốn chữ không hề có lực uy hiếp như vậy.

Tần Nhan cảm thấy thất vọng với bản thân.

Bên kia điện thoại ngược lại tỏ ra hứng thú, giọng điệu vừa vô tội vừa hiếu kì, “Tôi thì sao, mới gọi hai lần thôi mà. Hơn nữa, hậu quả là gì, nói nghe một chút xem.”

“… Cút!”

Mạnh mẽ vậy sao, Tô Quân Bác nhìn điện thoại, sau đó nhếch nhếch khóe môi, lưu lại dãy số: Nhan Phun Lửa.

Tần Nhan, Nhan Nhan, thật là dễ nghe.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY