Nam Thần? Kinh! – Chương 11 – Phong Tình Cung

7
333
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 11: Ô long

Edit & Beta: Thời Nghi

“Hôm nay tôi là thật cao hứng, ơ sao ơ sao ơ a ơ hắc, ơ sao ơ sao ơ a ơ hắc, cao hứng, cao hứng.”

Tô Quân Bác vừa ca hát, ngón tay thon dài vừa gõ gõ theo nhịp.

Đây là một hành vi vô thức, giống như là nội tâm vui sướng, cho nên phải biểu hiện ra ngoài.

Thẳng đến khi chuông điện thoại di động vang lên, khiến tâm trạng vui sướng của anh bị cắt đứt.

Lúc Tô Quân Bác nhận điện thoại, lông mày không khỏi nhíu lại, giống như một đứa bé tức giận nhăn nhăn mặt trông rất đáng yêu: “Thư kí Khương.”

Âm thanh nghiến răng nặng nề khiến thư kí Khương đầu kia điện thoại phải run lên, hu hu hu, làm thư kí đã đáng thương, làm thư kí cho đại ác ma càng đáng thương hơn: “Boss, có phải ngài đã quên chuyện gì hay không?” Hắn thật đáng thương, nói cũng không dám nói thẳng.

“Bớt nói nhảm.” Tô Quân Bác nhíu mày.

“Boss, tất cả mọi người đã đến phòng họp đợi ngài lâu lắm rồi, ngài…bị kẹt xe sao?” Hắn thật là một tri kỉ mà, đã chuẩn bị xong cớ cho Boss rồi.

“À, quên.”

Thư kí Khương muốn hộc máu, nhưng mà với tư cách là một thư ký ưu tú, làm sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu ông chủ.

Không được, để đó cho tôi!

“Boss, đều là lỗi của tôi vì đã quên nhắc nhở ngài sớm hơn, ngài hãy trừ lương tôi đi.” Cuối cùng thêm vào một câu để làm màu thôi.

Rất nhanh, thư kí Khương được hưởng trái đắng do mình gieo ra.

“Được, trừ nửa tháng lương, lần sau không được viện cớ này nữa.”

Chẳng lẽ đây là lỗi của hắn thật ư, là ai không thích bị gọi điện thoại quấy rầy,… NGAO NGAO NGAO… Thư kí Khương siết chặt điện thoại, hận không thể cắn chết ác ma kia.

Cúp điện thoại, Tô Quân Bác mới nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi lăm, muộn hơn một tiếng.

Quả nhiên những câu tục ngữ đều có đạo lý, hồng nhan họa thủy. Mới bắt đầu thôi mà cô đã khiến cho kẻ cuồng công việc như anh quên mất cuộc họp rồi.

Mọi người lại đợi một tiếng, rốt cuộc đã thấy Tô Quân Bác khoan thai tới chậm.

Nhìn thấy Boss, tất cả mọi người đều cười trừ, ánh mắt cũng biểu đạt: thật ngại quá, là chúng tôi tới sớm.

“Bắt đầu đi.” Đáng tiếc, Tô Quân Bác không thèm liếc nhìn, chỉ trực tiếp ngồi vào ghế chủ trì, giơ tay lên, bày ra bộ dáng đại gia.

Mọi người bắt đầu báo cáo như thường lệ, sau khi tổng kết là đến hạng mục triển vọng, hạng mục quan trọng, tóm lại đều nhanh gọn và trật tự. Hơn nữa, hôm nay tâm trạng của Boss dường như rất tốt, hiếm khi không ném bản kế hoạch vào mặt mọi người.  

Sau khi phiên họp kết thúc, tất cả mọi người giả vờ vùi đầu vào thu dọn tài liệu, chờ Boss đi trước. Thế nhưng đợi hoài vẫn thấy Boss ngồi im đó.

Bắt đầu có người nháy mắt ra hiệu cho thư kí Khương.  

Thư kí Khương vạn phần không muốn mà nhìn về phía Boss, chỉ thấy Boss đang nghiêng đầu xuất thần, tay phải cầm điện thoại ở trên bàn chuyển tới chuyển lui.

Là đang suy nghĩ về hạng mục lớn nhất năm nay sao?

Vào những lúc này, đầu óc thư kí Khương có vấn đề mới dám lên tiếng quấy rầy, nếu như tổn thất hàng trăm vạn thì hắn bán thân trả nợ chắc cũng chưa đủ.

Thôi…cứ chờ đi cũng không sao, chết ai đâu.

Ánh mắt lại đổ dồn lên người thư kí Khương lần nữa.

Thân mang trọng trách, thư kí Khương cảm thấy đây là lúc mình nên làm gì đó rồi. Kết quả là, cùi chỏ của hắn đụng một cái, rầm rầm, khiến văn kiện tài liệu bên cạnh rớt hết xuống đất.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Thư kí Khương đánh đòn phủ đầu, làm khó dễ người bạn thân bên cạnh khiến hắn có cái cảm giác lâng lâng lạ lùng.

Cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Boss quét tới, người bạn thân khóc không ra nước mắt: đúng là bạn xấu mà.

Tô Quân Bác không thèm để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại còn kêu thư ký Khương đem điện thoại tới, “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi mời mọi người uống cà phê.”

Thật sự là hiếm thấy mà!

Mọi người yên lặng một cách quỷ dị trong nháy mắt, rồi sau đó trăm miệng như một mà ha ha cười rộ lên, nhao nhao tỏ ra rằng mình rất thích cà phê.  

Bọn họ thích nhất là uống cà phê đó.

Nghe được gọi tên, thư kí Khương nhanh nhẹn đi qua, liếc một cái đã thấy một dãy số trên màn hình điện thoại của Boss, phía dưới còn có lời giới thiệu về cửa hàng. 

Wow, không ngờ Boss còn bình luận nữa.

Trí nhớ của thư kí Khương rất tốt, chỉ đảo mắt qua là nhớ được dãy số rồi lập tức lấy di động của mình ra gọi.  

“Chào ngài, đây là quán cà phê Sơ Nhan, xin hỏi ngài cần gì.”

“Tôi muốn đặt, ách…30 ly cà phê tới địa chỉ tòa nhà Vũ Bách Khoa tầng 32.”

“Dạ được, xin hỏi cần loại cà phê gì?”

Thư kí Khương để di động vào vai, xoay người hỏi: “Boss, ngài uống gì?”

“Gì cũng được.”

“Mọi người thì sao?” Thư kí Khương nhìn về phía mọi người.

Ông chủ đã như vậy, kẻ làm công sao dám bắt bẻ, vì vậy uống gì cũng được.

——

Trong lúc chờ cà phê, Tô Quân Bác có chút buồn chán nhạt nhẽo, vì vậy tiếp tục làm việc.

Tốt nhất là việc chưa xong thì cà phê đã đến.

Vì vậy, phòng họp trở nên rối loạn, tất cả mọi người không theo kịp tiết tấu của Boss, lúc thì nhàn nhã, lúc đi gấp gấp như ma đuổi.  

“Chị Tần, tòa nhà Vũ Bách Khoa đặt 30 ly cà phê.” Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của việc nhiều chuyện, mọi người thường hay tò mò về cuốc sống của người khác gấp ngàn lần việc của bản thân. Sau khi Tô Quân Bác tới, còn chưa đến một ngày, trong phòng nghỉ có giấu vài cuốn tạp chí thương mại.

Mọi người cũng nhao nhao lên Baidu tra cứu về chiếc Ferrari sang chảnh.

Cho nên, Tiểu Cù biết rõ, tòa nhà Vũ Bách Khoa chính là trụ sở của Tô thị.

Hì hì hì hì, nghĩ vậy, ánh mắt Tiểu Cù nhìn về phía Tần Nhan có chút nham hiểm.

Tần Nhan không để ý đến sự trêu chọc của Tiểu Cù, lúc này đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, có một số việc và một số người thích hợp đặt trong kí ức hơn. Đột nhiên nhảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ, nói không chừng còn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô.

Tần Nhan nhớ lại khoảng thời gian mang thai Tần An, cô không dám trở về quê. Ở trị trấn nhỏ kia, cô gái chưa lấy chồng mà mang bầu, không chỉ cô mà ngay cả cha mẹ cô cũng không có cách nào ngẩng mặt lên với mọi người, càng không dám tới nơi thành thị xa lạ.

Một mình tứ cố vô thân.

Cho nên, cô chỉ đành phải núp ở vùng ngoại thành. Cũng bởi vì trong bụng cục cưng, cho nên cô có thêm dũng khí. Một mình cô đi khám thai, một mình cô nuôi cục cưng, cái gì cũng đều một mình giống như một nữ kim cương.

Có một lần cô đi khám thai, nhìn thấy những thai phụ xung quanh được người nhà lo lắng từng li từng tí, trong lòng cô không khỏi chua xót. Có một người lạ đến gần hỏi: “Sao cô đi một mình, người nhà cô đâu?”

 

Tần Nhan gượng cười, ra vẻ kiên cường, “Bọn họ đều bận rộn.”

“À.” Lúc này, có người đột nhiên nhìn sang, đảo mắt trên người cô, giọng nói có chút kì lạ, “Tuổi cô không lớn lắm nhỉ?”

Trên đời này, có nhiều câu hỏi nghe thì bình thường nhưng thật ra chả có chút ý tốt nào.

Tần Nhan dường như đã cố gắng hết sức mới nuốt nước mắt vào trong, “Vâng.”

Mặc dù cô cật lực lơ đi, nhưng những câu nói ác ý châm biếm vẫn truyền đến tai cô.

“Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành đàng hoàng, bắt chước người ta làm tiểu tam, chậc chậc, xem ra muốn lấy cái bụng này để ‘bức vua thoái vị’ đây mà, cũng không biết là trai hay gái.”

“Mong là con gái, cho cô ta thành dã tràng se cát luôn.”

Và thời khắc này, Tần Nhan có hi vọng mãnh liệt rằng ba của con mình sẽ đi tới trước mặt cô, nắm tay cô rồi nói với tất cả mọi người rằng cô không phải là tiểu tam.

Nhưng mà, hoàng tử luôn đến trễ.

Điều này khiến tâm trạng của Tần Nhan phức tạp khi Tô Quân Bác xuất hiện, thời điểm nên đến thì không đến, bây giờ chạy tới làm cái cọng lông gì.

Kỳ thật, đàn ông là một loài mâu thuẫn, lúc có thì không giữ, mất thì lại tìm.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, âm thanh quái dị của Tiểu Cù khiến cô tỉnh lại. Tần Nhan liếc qua, có chút khó hiểu mà nhìn Tiểu Cù.

Đã trêu chọc người ta mà bị người ta lờ đi, thật đúng là hỏng bét.

Tiểu Cù rất không vui: “Chị Tần, chẳng lẽ chị không biết, tòa nhà Vũ Bách Khoa ấy là trụ sở của Tô thị sao, Tô thị á, Ferrari á.”

“Anh ta lại đặt cà phê?” Con mắt Tần Nhan đảo một vòng.

“Lại?” Đầu óc Tiểu Cù nhanh nhạy hơn, bày ra vẻ mặt đã biết một bí mật lớn, “Trước kia anh ta cũng đặt rồi sao? Chị Tần, hai người rất thân quen phải không, nói cho em chút đi!”

Chịu hết nổi, Tần Nhan đẩy Tiểu Cù qua một bên, trợn mắt nói: “Đây là chuyện riêng của chị, không nói cho cậu, chắc chắn không nói cho cậu.”

“NGAO…”

Tiểu Cù thật đau lòng.

“Được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa, nhanh đi pha cà phê, lấy loại đắt tiền nhất ấy, Tô thị rất giàu mà nhỉ?” Tần Nhan tính tính bằng ngón tay, người ta đã cố tình, cô cũng coi như đây là lợi nhuận nuôi dưỡng An An đi.

Thấy tâm tình Tần Nhan không tệ, tất cả mọi người đều nghe ngóng như trộm, “Chị Tần, sao chị lại biết Ferrari vậy, nói mọi người nghe chút đi.”

Tần Nhan bó tay với đám người nhiều chuyện này, bất đắc dĩ giải thích: “Anh ta là bạn của Ninh tiên sinh.”

“À à.” Mọi người chợt hiểu ra, sao bọn họ lại quên mất Ninh Duy Chiêu Cao Phú Soái nhỉ.

Bạn bè của Cao Phú Soái đương nhiên cũng là Cao Phú Soái rồi.

Không thể ngờ được kết quả lại bình thường như vậy, mọi người có chút mất mát, còn tưởng sẽ được xem vở kịch Tình yêu của tổng giám đốc bá đạo chứ.

Aiz, lại suy nghĩ lung tung rồi, trở lại làm việc thôi.

——

Trong lúc chờ đợi cà phê, Tô Quân Bác có môt loại tâm trạng giống như cô dâu đang chờ để được vén màn che mặt.

Đôi mắt trông mong nhiều lần nhìn về phía thư kí Khương, khiến hắn thường xuyên chạy vào toilet trái soi phải chiếu. Tóc không có vấn đề, quần áo không có vấn đề, trên mặt cũng không dính bẩn, ngoại trừ khuôn mặt hơi đẹp trai thì không có gì khác thường. 

Nói đến đẹp trai, thư kí Khương đột nhiên phúc chí tâm linh*, dường như nghĩ đến gì đó. Hắn hoảng sợ giật mình, sau đó liên tưởng đến 800 lần xem mắt thất bại của Boss mà nước mắt lưng tròng, “Hu hu hu, đừng nha, hắn là trai thẳng đó.”

*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến thì người ta linh hoạt, khôn ngoan hơn.

Người bạn thân bị hắn hãm hại lúc nãy cũng vào toilet, phát hiện thư kí Khương vẫn đang thất thần không chú ý tới mình, người bạn thân cười hắc hắc hai tiếng, thầm nghĩ: cơ hội trả thù tới rồi.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, anh ta mở vòi nước ra, nâng lên rồi giội về phía đáy quần của thư kí Khương.

“NGAO ——” Trong toilet truyền đến một tiếng tru kinh hoàng.

Đợi hơn nửa giờ, cà phê mới khoan thai đến chậm, ngón tay Tô Quân Bác gõ gõ bàn, ra hiệu cho thư kí Khương đưa người giao cà phê tới phòng họp.

Sau khi thư kí Khương thay đồ thì vội chạy xuống dưới, Tô Quân Bác ngồi thẳng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó còn hỏi người bên cạnh: “Hôm nay nhìn tôi thế nào?”

Người bị hỏi sửng sốt một chút, nhưng mà đầu óc phản ứng nhanh, tán thưởng không ngừng: “Rất tuấn tú, rất tuấn tú.”

Lúc này cửa phòng họp bị mở ra, thư kí Khương đi trước dẫn đường, Tô Quân Bác nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như đang xem tài liệu.  

——

Tiểu Cù sợ hãi thán phục mà nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, cảm thấy đôi mắt của mình có chút không đủ xài. 

Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân rảo bước tiến vào phòng họp.

7 COMMENTS

  1. anh đây sửa soạn chỉnh chu như con dâu ra mắt mẹ chồng hahaha chờ chị nhan mà sao không thấy đâu chỉ thấy tiểu cù lẻ loi một mình mà hình như anh này là trai cong à…thắc mắc không có tội a~.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY