Nam Thần? Kinh! – Chương 12 – Phong Tình Cung

5
346
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 12: Không khống chế được

Edit & Beta: Thời Nghi

Sấm sét giữa trời quang!

Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Tô Quân Bác cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Người đẹp của anh đâu, sao trước mắt lại xuất hiện một tên đàn ông thế này.

Tô Quân Bác không muốn ngẩng đầu nữa.

Tiểu Cù vốn còn muốn đến gần Ferrari để cảm ơn anh đã chiếu cố sinh ý của quán, ai ngờ người ta căn bản không thèm để ý đến hắn.

Trời, còn cúi đầu, đồ dối trá!

Tiểu Cù hắn cũng có lòng tự trọng đó nha, hừ, anh không biết tôi hả, tôi đây cũng không quen biết anh.

Một người mở nắp cà phê, ân cần đưa cho anh. Tô Quân Bác không có chút khẩu vị nào, khoát khoát tay, không kiên nhẫn: “Mọi người uống đi.”

Đúng là…tâm tư của Boss thật khó đoán, cũng không biết lúc nãy ai thấp thỏm chờ đợi.

Anh không uống, tôi uống.

Người bên cạnh vừa uống một ngụm, bởi vì đang hưng phấn nên quên mất, vì vậy vừa bị phỏng vừa bị sặc ho vài cái.

Tiếng ho khan tác động đến Tô Quân Bác, anh nhanh như khỉ đứng dậy đỡ lấy người nọ, “Sao vậy, sao vậy, có phải cà phê bị hư hay không, thư kí Khương mau gọi xe cấp cứu, còn cậu nữa——” Anh nói với Tiểu Cù, “Gọi bà chủ của cậu tới đây, cà phê có vấn đề rồi.”

Đậu xanh rau má, Boss bị chó dại cắn hả?

Tất cả mọi người bị hành động khác thường của Tô Quân Bác làm cho kinh ngạc, khó tin nhìn anh.

Tiểu Cù càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Hắn thật sự không thể ngờ, ông chủ của một công ty lớn lại dùng cách vụng về này để quịt tiền cà phê.  

Thật sự là càng có tiền thì càng keo kiệt.

Ha ha, lúc trước hắn đúng là bị mù mà, còn hâm mộ ganh tị hận vì bà chủ quen được một Ferrari như vậy.

Anh ta rõ ràng là một Grandet keo kiệt mà, ai quen anh ta đúng là xui xẻo.

Nhưng mà Tiểu Cù hắn không phải dễ ăn nha, muốn quịt tiền của hắn hả, không dễ vậy đâu.

“Sao có vấn đề, làm sao lại có vấn đề vậy, chuyện này phải nói rõ ràng nha, đừng giội nước bẩn lên người khác như thế. Anh ta chẳng qua là bị sặc thôi, đừng đổ thừa tại cà phê của chúng tôi, muốn lừa bịp hả, coi chừng tôi kiện các người tội phỉ báng đó!” Tiểu Cù nhanh mồm nhanh miệng, nói một hơi mà không kịp thở, “Công ty của các ngươi to, các ngươi có tiền thì rất giỏi hả, sao, muốn ăn quịt chút tiền của quán tôi sao, nói cho anh biết, không có cửa đâu. Nếu việc này không giải quyết ổn thỏa, tôi cũng không đi khỏi đây.”

Nói xong, hắn đạp chân lên ghế rồi ngồi lên bàn, hai tay khoanh trước ngực.

Hắn dính trên cái bàn này luôn rồi!

Một đám tinh anh giày Tây đều trợn mắt há mồm, ngay cả người nọ cũng quên cả ho.

Kết quả cuối cùng chính là, Tiểu Cù lấy được gấp 10 lần tiền cà phê, được thư kí Khương cung kính đưa ra khỏi tòa nhà Bách Khoa Vũ.

Tiểu Cù về quán thì đắc chí khoe khoang với Tần Nhan.

 

Tần Nhan cảm thấy kỳ quái, “Cà phê thật sự là không có vấn đề gì chứ.”

“Làm sao có thể?” Tiểu Cù nhếch miệng, người nọ rõ ràng là bới móc mà, ai có mắt thì cũng biết là bị sặc.

Tần Nhan suy diễn lại toàn bộ sự việc theo lời kể của Tiểu Cù, cũng hiểu Tô Quân Bác thật sự quá ngây ngơ, ngu ngốc, ngay cả việc vu oan giá họa như vậy cũng nghĩ ra.

Nhưng mà việc này cũng gián tiếp chứng minh sự quấn quít không buông của anh, chắc hẳn là trong một thời gian ngắn, cô sẽ không được yên tĩnh rồi.

Người này thật đúng là thủy chung như một, mười ba tuổi, hai mươi tuổi, hai mươi tám tuổi, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào.

Chỉ trong một ngày đã làm ra ba chuyện, Tần Nhan cho rằng Tô Quân Bác sẽ dừng lại, không nghĩ tới lúc chạng vạng, anh lại xuất chiêu nữa.

Còn chưa chấm dứt mà.

Thư kí Khương gọi điện cho Tần Nhan: “Sơ Nhan phải không? Ừm, công ty của chúng tôi có người uống cà phê xong thì bị đau bụng, mong cô lập tức tới bệnh viện Ninh thị ngay.”

“Ai?” Sau khi nghe Tiểu Cù kể lại, Tần Nhan không khỏi nghi hoặc.

Thư kí Khương là cao thủ đánh Thái Cực, hắn cũng chỉ bị áp chế trước mặt Boss thôi, “Đã lúc này rồi, bà chủ Tần còn nghi ngờ cái gì, mạng người quan trọng, mong cô mau chóng tới.” Nói xong thì cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Boss.

Nói thật, trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi, ai bảo lúc nãy Boss làm chuyện khác thường làm chi. Hơn nữa, nhiều người uống cà phê xong có sao đâu, chỉ có mình Boss là bị đau bụng.

Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình!

Tô Quân Bác đang ôm bụng giả bộ bệnh cảm thấy mình điên rồi, anh không biết não mình bị gì và mình đang làm ầm ĩ vì cái gì.

Ngay cả việc ngây thơ như vậy cũng làm ra được.

Nhưng mà, bỏ dở nửa chừng không phải là tác phong của anh, đã như thế thì cứ tiếp tục đi.

“A…, đau quá.” Anh giả bộ rất giống, thân thể cong như con tôm, còn đưa tay xoa xoa trán —— đương nhiên là không có giọt mồ hôi lạnh nào.

Trong bệnh viện, Ninh Tiêu Tiêu đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.

Một người nói ra nỗi khổ của mình: “Tôi cảm thấy bạn trai tôi chắc chắn là chưa đủ yêu tôi, không có thời gian xem phim, không có thời gian đón tôi tan làm, không có thời gian ăn cơm chung, ngay cả gọi điện thoại cũng không có thời gian.”

Y tá trưởng thần bí nói: “Coi chừng có người khác đó, một người đàn ông nếu như yêu mình thật lòng thì sẽ luôn ở bên mình mọi lúc có thể, sao lại không có thời gian được.”

“Cũng không nhất định là vậy.” Ninh Tiêu Tiêu phản bác, “Có lẽ thật sự bận rộn nhiều việc thì sao, Tô đại ca chính là một người cuồng công việc, tôi nghĩ anh ấy sẽ không bám lấy bất cứ người phụ nữ nào đâu.”

PHỤT ——

Nghe vậy, mọi người nhịn không được đều nở nụ cười, một người còn trêu chọc: “Tô tổng là người có tính cách đặc biệt rồi, chắc không có ai khống chề nổi anh ấy đâu, huống hồ, đối với sức hấp dẫn của Tô tổng, phụ nữ phải bám lấy anh ấy thì có.”

“Ai nha, lạc đề rồi, người bình thường như chúng ta và Cao Phú Soái không giống nhau.” Y tá trưởng kéo về chủ đề cũ, “Nhưng mà, Tiêu Tiêu nói cũng đúng, tính cách cũng là một phần quan trọng. Người đàn ông tính tình lạnh nhạt, sao có khả năng quấn quít lấy bạn gái được.”

Đúng đúng đúng, mọi người nhất trí với y tá trưởng.

Lúc Tần Nhan tới bệnh viện, Tô Quân Bác đang dựa vào cửa xe ngẩn người, liếc mắt một cái thấy Tần Nhan thì lập tức than ai ôi, ai ôi.

Bây giờ, ngay cả thư kí Khương cũng xem thường anh rồi.

“Sao vậy?” Tần Nhan đi tới, bởi vì trong lòng đang kìm nén bực bội, cho nên ngữ khí không tốt lắm.

Tô Quân Bác nghe xong thì tâm hồn bị tổn thương, thấy anh sinh bệnh mà cô cũng không tỏ ra quan tâm chút nào.

“Đau bụng.” Anh cố ý giả bộ đáng thương.

“Vậy thì làm kiểm tra đi, kiểm tra kĩ một chút, xem xem rốt cuộc có phải do cà phê của chúng tôi hay không.” Tần Nhan mặt lạnh nói.

Trong lúc họ đang nói chuyện, một nam một nữ từ bệnh viện đi ra, đúng là Ninh Duy Chiêu và Ninh Tiêu Tiêu rồi. Thấy Tô Quân Bác ôm bụng, mặt Ninh Tiêu Tiêu trắng nhợt rồi lo lắng đi tới, muốn dìu anh một phen.

Tô Quân Bác lẩn tránh, vừa hay đụng trúng Tần Nhan, xém chút nữa là đè chết cô rồi.

“Anh đứng lên cho tôi.” Cô nghiến răng nghiến lợi.

“Đau.” Tô Quân Bác bất động.

Ninh Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy vậy thì có chút sững sờ, dường như hiểu lại dường như không.

“Mình đỡ cậu.” Vẻ mặt Ninh Duy Chiêu u ám, tiến lên đỡ Tô Quân Bác.  

Ôn hương nhuyễn ngọc biến mất khiến Tô Quân Bác có chút không vui, anh nhìn chằm chằm Tần Nhan với ánh mắt trông mong.

Đáng tiếc, người ta căn bản không thèm để ý tới anh.

Trước mặt mọi người, bị anh đẩy nhào về phía trước khiến Tần Nhan có chút xấu hổ, vì vậy cô cúi đầu đi theo Ninh Duy Chiêu.

Tô Quân Bác muốn làm kiểm tra toàn diện, Tần Nhan cũng theo cùng.

“Vì sao phải kiểm tra cả tim gan tỳ phổi thận?” Tần Nhan nhíu mày, “Chỉ cần kiểm tra dạ dày thì được rồi mà?”

Lúc này thư kí Khương rốt cục cũng phát huy tác dụng của hắn: “Tần tiểu thư, cô hẳn là biết lục phủ ngũ tạng tương thông nhau, mà thân thể của Tô tổng chúng tôi liên quan đến Tô thị, liên hệ đến hàng vạn công nhân, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cô nói đúng không.”

Cô còn có thể nói gì đây, kiểm tra thôi.

Tâm trạng Tần Nhan thật sự không tốt, càng không muốn nhìn thấy đầu sỏ gây nên, nhưng ánh mắt nóng rực kia vẫn nhìn chằm chằm sau lưng cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh được.  

Cuối cùng là muốn gì đây?

Cô hầm hầm quay lại nhìn.

Tô Quân Bác nhanh chóng quay đầu.

Lại nhìn lại. . . lại quay đầu. . .

Trời ạ, cô muốn điên rồi!

Tần Nhan không nhịn được nữa bèn đạp cho Tô Quân Bác một cái.

“A, cô đạp tôi.” Tô Quân Bác ôm chân, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô với cái nhìn lên án. Dung nhan xinh đẹp tỏ ra vô tội, như một đứa bé bị bắt nạt.

Tần Nhan nhìn không nổi nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, bèn quay lại nói với Ninh Duy Chiêu: “Ở đây làm phiền anh vậy, tôi đi ra ngoài một lúc.”

“Cô đi đâu?” Tô Quân Bác cảnh giác, vội vàng hỏi, khi thấy sắc mặt Tần Nhan không tốt thì giải thích, “Lỡ cô chạy rồi thì làm sao đây, cô không muốn phụ trách chứ gì?”

“Tô tổng kết luận sớm quá rồi đó.” Tần Nhan cười lạnh.

Thì ra cũng có lúc anh làm cho cô không khống chế được cảm xúc như vậy.

“Trước khi chưa có kết quả thì không thể chứng minh cà phê của tôi có vấn đê, nói không chừng là do Tô tổng không cẩn thận, hoặc là có bệnh không tiện nói cũng nên.”

Cụm từ ‘bệnh không tiện nói ra’ quá tổn thương người khác, còn liên quan đến bộ mặt của người đàn ông nữa. Anh tỏ ra không sao cả mà nói: “Tôi có bệnh không tiện nói ra hay không, một ngày nào đó cô sẽ rõ.”

Lời này quá mập mờ rồi, mọi người trong phòng nghe được đều khẽ giật mình. Thư kí Khương lại càng không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

Tần Nhan mắc cỡ đến đỏ cả mang tai, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Quân Bác rồi giậm chân chạy ra ngoài.  

“Thư kí Khương, làm phiền cậu và Tiêu Tiêu đi ra ngoài.” Ninh Duy Chiêu đột nhiên mở miệng muốn đuổi người.

Thư kí Khương liếc trộm sang Boss một cái, thấy anh gật đầu thì mới đi ra ngoài, tốt bụng kéo Ninh Tiêu Tiêu đi luôn.

Khi hai người tới hành lang, thư kí Khương có chút thương hại cho cô gái trẻ trước mặt. Hắn biết cô để ý Boss, hôm nay thấy người trong lòng dây dưa công khai với một người con gái khác như vậy, chắc chắn cô đang đau khổ muốn chết.

Thật ra thư kí Khương là một người đàn ông ấm áp, rất biết an ủi người khác, hắn nói: “Chàng có tình nhưng thiếp vô ý, cô yên tâm, tôi thấy Boss là mặt nóng dán mông lạnh thôi, Tần tiểu thư không thích Boss đâu.” Không biết tại sao, nói xong lời này thì tâm trạng của hắn có chút thoải mái.  

Quả nhiên nhìn thấy Boss như vậy thì tâm tình của hắn phấn chấn hơn hẳn.  

“Anh cũng nhìn ra à.” Vành mắt Ninh Tiêu Tiêu đỏ lên, “Anh nói Tô đại ca anh ấy. . . anh ấy thật sự. . .”

Ninh Tiêu Tiêu không nói được nữa, lời nói đều mắc ở cổ họng.

Thư kí Khương thật sự không giỏi việc dỗ dành phụ nữ khóc, tay chân hắn luống cuống, an ủi lung tung: “Không có, không có, là tôi đoán mò đấy, điều này có thể chứng minh cái gì, có lẽ là đầu Boss có vấn đề, hoặc là anh ấy ghét Tần tiểu thư cho nên bới móc như vậy.”

“Không phải.” Ninh Tiêu Tiêu lắc đầu, ngữ khí có chút tự giễu, “Tôi vẫn cho rằng tính tình anh ấy lạnh nhạt cho nên không thèm ngó ngàng tới phụ nữ, hôm nay mới phát hiện, thì ra là do anh ấy chưa gặp đúng người thôi.”

Vậy cũng đúng, thư kí Khương gật đầu, Boss đối với Tần tiểu thư, đúng thật là y như chó thấy xương.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, vì vậy Tô Quân Bác không thèm giả bộ nữa, anh ngồi thẳng người, nhìn về phía Ninh Duy Chiêu: “Có lời gì cứ việc nói thẳng đi.”

“Cuối cùng thì cậu muốn làm gì vậy?” Ninh Duy Chiêu hỏi.  

Ngoài ý muốn là Tô Quân Bác không đối chọi gay gắt với hắn, ngược lại còn bắt đầu tỏ ra hoang mang, cả người bất lực như một con mèo nhỏ: “Cậu hỏi mình, thật ra mình cũng không biết mình đang làm gì nữa.”

Nói đến đây, anh đột nhiên cúi đầu, lấy tay phải chỉ chỉ vào tim mình, “Ở đây, không hề nghe lời mình nữa rồi.”

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY