Nam Thần? Kinh! – Chương 13 – Phong Tình Cung

5
347
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 13: Cứu mỹ nhân

Edit & Beta: Thời Nghi

Ninh thị không hổ là bệnh viện dành cho quý tộc, một cái sân nhỏ mà trang trí như một hoa viên. Tần Nhan tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống hóng gió, cô muốn thổi bay chút buồn bực trong người.

Đây là một cái đình nghỉ mát hóng gió, xung quanh có những loại hoa đa dạng, đủ sắc màu. Vườn hoa phía trước không biết là trồng loại hoa gì, khi nở rộ trông cực kì xinh đẹp, Tần Nhan rất thích, đang muốn đi tới gần để nhìn cho rõ thì một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt.

 

Người đó mang một đôi giày cao gót màu bạc tinh xảo, lộ ra sự xa hoa giàu có, chủ nhân của đôi giày đó chính là Ninh Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu.” Tần Nhan thả lỏng người, giọng nói tràn đầy vui vẻ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Ninh Tiêu Tiêu thì lập tức ngẩn người.

Tần Nhan dắt Ninh Tiêu Tiêu ngồi xuống, ngữ khí ân cần, “Em sao thế?”

“Chị Tần.” Giọng nói của Ninh Tiêu Tiêu hơi nghẹn ngào, vẻ mặt có phần thiếu tự nhiên. Nhưng mà Ninh Tiêu Tiêu cũng không muốn vòng vo nên nói ra ý định, “Em có thể hỏi một câu không, chị và Tô đại ca quen biết nhau khi nào?”

Tần Nhan nháy mắt mấy cái, đôi mắt xinh đẹp thoát khỏi mờ mịt, dần thanh tỉnh, cô hiểu rồi.

Thật ra lúc này có chút khó xử, cô cũng không giỏi xử lí tình huống như thế này. Rõ ràng là đàn ông gây ra chuyện, nhưng phụ nữ lại tự đối chọi với nhau, thật là không có đạo lí.

“Tiêu Tiêu muốn nói gì, không ngại thì nói thẳng đi.” Tần Nhan buông tay Ninh Tiêu Tiêu ra, ngữ khí thản nhiên lại ôn hòa.

Ôn hòa đến độ khiến cho Ninh Tiêu Tiêu cảm thấy áy náy, cảm thấy mình là người gây sự vô lí. Giọng nói của Ninh Tiêu Tiêu nhỏ lại, tỏ ra yếu đuối, “Chị Tần, chị thích Tô đại ca không?”

Thích không?

Cô rơi vào trầm tư, nếu nói không thích, vậy năm đó cô đã không sinh Tần An ra; nếu nói thích, vậy thích của cô cũng không ra sao, không nhớ, không muốn, thậm chí là sau khi gặp lại, cô lo sợ nhiều hơn là vui mừng.

Sự do dự của Tần Nhan lại khiến cho Ninh Tiêu Tiêu phát hoảng, dường như trong nháy mắt, Ninh Tiêu Tiêu bắt lấy tay Tần Nhan, ngữ khí cầu khẩn: “Chị Tần, em van xin chị, đừng thích anh ấy có được không, em…” Nói còn chưa dứt lời, Ninh Tiêu Tiêu đã bật khóc.

Tình cảm của một cô bé vừa trực tiếp vừa mãnh liệt, thích là thích, thậm chí còn hành động táo bạo.

“Tiêu Tiêu, em hãy nghe chị nói.” Tần Nhan có chút cảm động, cầm ngược lấy tay Ninh Tiêu Tiêu, muốn an ủi cô gái đáng thương.  

“Không, không, chị không hiểu, chị Tần, chị không hiểu.” Ninh Tiêu Tiêu khóc đến khó thở, không còn để ý gì nữa, khiến người đi qua đều tò mò nhìn lại.  

“Chị thật sự không hiểu, chị Tần, em thích anh ấy 5 năm… 5 năm rồi…” Ninh Tiêu Tiêu vừa nói vừa nức nở, “Vì anh ấy mà vui mừng, vì anh ấy mà lo lắng, chỉ cần anh ấy chịu cười với em một cái, em đã có thể vui mừng rất lâu. Chị Tần, chị có thể hiểu không, chị có thể hiểu không?”

Ninh Tiêu Tiêu càng nói càng kích động, “Chị Tần, cầu xin chị, đừng tranh giành với em có được không, chị có con rồi, chị…”

Ninh Tiêu Tiêu khóc thảm đến nỗi khiến người ta phải đau lòng, vốn dĩ Tần Nhan cũng đang rối rắm, nhưng nghe xong câu cuối cùng ấy, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo.

Giống như có một luồng khí mạnh mẽ rót vào đáy lòng, lục phủ ngũ tạng bỗng dưng xiết chặt. Tần Nhan không biết phản ứng đầu tiên khi nghe câu này là kinh sợ hay phẫn nộ, chỉ cảm thấy cơn đau từ từng ngón tay truyền đến.

Ninh Tiêu Tiêu cũng nhận ra mình nói sai, rồi co rúm người lại, thầm thì: “Chị Tần…em…”

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói dò xét: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh.” Thấy người thân tới, Ninh Tiêu Tiêu tựa như một đứa trẻ bị bắt nạt, mạnh mẽ nhào tới trong ngực Ninh Duy Chiêu, khóc lớn, “Anh, anh…”

“Đừng khóc, đừng khóc.” Ninh Duy Chiêu vừa trấn an vừa vỗ vai Ninh Tiêu Tiêu, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhan mang theo chỉ trích, “Nếu như Tiêu Tiêu có nói sai, làm sai chuyện gì, tôi xin thay mặt em ấy xin lỗi Tần tiểu thư tại đây, mong Tần tiểu thư đại nhân đại lượng tha cho em ấy lần này.”

Lời xin lỗi này thật sự là không coi người khác ra gì, bố thí hả? Đây là một lời chỉ trích trá hình mà.

Một hơi chặn ở trước ngực Tần Nhan, ép tim phổi cô đến đau nhức, đầu choáng tai ù, thậm chí trước mắt cô còn thấy trắng xóa.

“Thì sao, hai anh em các người bớt ức hiếp người khác đi.” Tô Quân Bác không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Tần Nhan, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Ninh Duy Chiêu.

Ninh Duy Chiêu lập tức quẫn bách, nhưng mà nhanh chóng trấn định lại, hắn nhíu mày hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình còn muốn hỏi sao cậu ở chỗ này nữa kìa?” Miệng Tô Quân Bác như chứa dao găm, mỗi nhát dao đều trí mạng, “Trước kia mình chỉ cảm thấy y thuật của cậu cao siêu thôi, không ngờ bác sĩ Ninh ở khoản ức hiếp người khác cũng không hề kém.”

Nói xong, anh quay đầu nắm lấy tay Tần Nhan, “Chúng ta đi, xem ra bệnh viện này không thích hợp để kiểm tra rồi, chúng ta đổi nơi khác.”

Tần Nhan còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị anh kéo đi, rồi bị nhét vào ghế phụ.  

Sau khi lên xe, Tô Quân Bác giẫm chân ga, dứt khoát bỏ đi.

Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng la khóc đằng sau.

“Đợi một chút, Boss, chờ tôi một chút.” Thư kí Khương bị bỏ rơi lẳng lặng đứng nhìn chiếc xe chạy mất, âm thầm rơi lệ.

——

Tần Nhan nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đầu còn đang dừng lại ở đình nghỉ mát lúc nãy.  

Cô đang nghĩ về bản thân.

Lúc Ninh Tiêu Tiêu nói ra câu kia, cô thừa nhận, cô rất khó chịu, càng giống như bị giẫm vào chỗ đau.

Mà đối mặt với sự thiên vị của Ninh Duy Chiêu, trong lòng cô có một sự uất ức và khó tin.

Ha ha, cô cười cười tự giễu.

Chẳng lẽ cô cũng giống như Ninh Tiêu Tiêu hoặc những người có thành kiến, tự xem thường bản thân sao?

Trong xã hội không thiếu những người có tư duy lệch lạc vặn vẹo.

Nếu như cô không quan tâm và biết trước thì cô cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Tần Nhan kiểm điểm lại hành vi của mình từ đầu tới cuối, sau đó phê bình từng cái, rồi ném anh em nhà họ Ninh ra khỏi lòng mình.

Làm xong hết thì cô đột nhiên quay đầu nhìn Tô Quân Bác đẹp trai bên cạnh, đây là một người đàn ông đẹp mắt biết bao, lúc nãy lôi cô đi thì lại khí thế biết chừng nào.

Đã có con rồi thì không còn tư cách sao?

Hoàn toàn sai, trên đời này, không ai có tư cách bằng cô.

Đương nhiên, Tần Nhan cũng sẽ không vì tức giận nhất thời mà cố ý tiếp cận Tô Quân Bác. Trái lại, cô rất tỉnh táo, cẩn thận cân nhắc quan hệ của hai người.

“Không phải anh đau bụng sao? Giả bộ hả?”

Bị hỏi đột ngột làm Tô Quân Bác giật mình, anh quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt có chút khó hiểu, ngữ khí lại cố ý khoa trương: “Cô cũng bình phục nhanh nhỉ, không đau lòng hả, không khó chịu hả, không cần tôi giúp cô xả giận hả?”

“Chỉ là người ngoài thôi mà, không đáng.” Nếu chỉ như vậy mà đau lòng, chắc cô sớm buồn chết từ mấy năm trước rồi.  

“Người ngoài?” Tô Quân Bác chỉ nghe thấy thứ mà anh thích, anh vui vẻ nhoẻn miệng. 

A…, Ninh Duy Chiêu chỉ là người ngoài.  

Hôm nay Tô Quân Bác chạy Ferrari, Tần Nhan còn chưa ngồi xe sang như vậy bao giờ, ghế dựa thật là thoải mái dễ chịu, cả người có cảm giác khang khác.

Trong lòng có một loại cảm giác sang chảnh lạ lùng, nhất là khi ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài. Lúc nhìn thấy những chiếc Honda, thậm chí là Audi chạy qua, cảm giác giống như nhìn từ trên cao xuống vậy.  

Haiz, đúng là người có địa vị thấp kém!

“Phía trước có một bệnh viện, chúng ta dừng ở đó đi.” Tô Quân Bác đột nhiên mở miệng.

Tần Nhan có chút khó tin, nghiêng đầu sang nhìn Tô Quân Bác với sự kinh sợ, anh còn chưa chịu thôi nữa hả.

Đau bụng, sao không đau chết anh đi!

Đã nhiều năm như vậy, dường như chỉ cần gặp anh là không có gì tốt lành.

Có một vài cơn giận thật ra chưa hề biến mất, nó chỉ tạm thời bị áp chế, nhưng chỉ cần tìm được chỗ thích hợp thì sẽ bạo phát. 

“Được.” Âm thanh như được rặn ra, Tần Nhan cười lạnh, ánh mắt trào phúng, “Nếu như kiểm tra là không bị gì, vậy hi vọng Tô tiên sinh có thể tự hiểu, đừng quấn quýt lấy tôi nữa.”

“Quấn quýt?” Tô Quân Bác kinh ngạc, tức giận mà đập vào kèn xe, quẹo tay lái một cái, nhanh chóng dừng xe ven đường.

Tốc độ này khiến Tần Nhan không kịp phản ứng, cả người anh chồm qua, nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trào phúng mà khinh thường, “Tần tiểu thư có chút quá tự kỉ nhỉ, cô nói xem, cô có chỗ nào đáng giá mà tôi phải quấn lấy, tướng mạo, bằng cấp, hay là gia thế. Nói nghe một chút đi, đến đây, làm tôi rung động đi.” Câu cuối quả thật khó nghe.

Bệnh thần kinh!

Tần Nhan trực tiếp tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xuống xe, trước khi đi vẫn không quên lưu lại một câu: “Vậy thì mong Tô tiên sinh nhớ kĩ, nếu như lời nói của anh còn giá trị thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tần Nhan hiểu rất rõ Tô Quân Bác, nếu như điều cô đoán là đúng, đầu óc anh có vấn đề, mất trí nhớ, vậy thì với sự kiêu ngạo tự ái của anh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Có nhiều lúc, Tần Nhan là một người lí trí đến đáng sợ, cho tới bây giờ, cô luôn biết rõ mình muốn gì và luôn cố gắng thực hiện nó.

Tô Quân Bác đối với cô tựa như tuyết liên* trên vách đá, dĩ nhiên cô muốn có tuyết liên, nhưng vách đá lại làm cô chùn bước.

*Tuyết liên: một vị thuốc Đông y

Trên thế gian này, không phải cứ gương vỡ là có thể lành, không phải cứ người và vật là vẫn luôn như cũ.

5 COMMENTS

  1. NDC k phải thích chị Nhan ak, s có thể nói như vậy dc, còn NTT thì đang làm cái quái j vậy, đơn phương và bị cự tuyệt r còn bảo ng khác đừng có cướp, ờ c Nhan c ý có con r nhưng mak con c ý là con của ng mak cô yêu đơn phương 5 năm ấy

  2. vì tình mà đánh mất cả lòng tự trọng, chà đạp lên chị nhan như vậy cô ninh à cô quá mù quáng ngu muội rồi đấy và anh ninh à có lẽ anh cũng sẽ đánh mất tìh bạn vs chị nhan rồi, quá vô lý. Lúc đầu khi đọc tới 2 nv này bạn cũng thấy thú vị, anh ninh thì cầm được bỏ được còn cô ninh thì cũng trẻ con dễ thương vs sự theo đuổi tình yêu của mình không ngờ chỉ vì sự việc này mà lộ ra bộ mặt của 2 người này rồi, dẫu biết là vì bảo vệ em gái nhưng anh này không lý trí rồi, haizz bạn không ưa nổi ?.
    P/s: Lâu lâu bạn bộc phát xíu cho mọi người biết bạn cũng máu lắm chứ, phục bạn quá. =)

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY