Nam Thần? Kinh! – Chương 14 – Phong Tình Cung

5
345
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 14: Đi dã ngoại

Edit & Beta: Thời Nghi

“… Tôi thay em ấy xin lỗi Tần tiểu thư tại đây, mong Tần tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho em ấy lần này.”

Giọng nói nghiêm túc của Ninh Duy Chiêu vang vọng bên tai.

“Tha thứ?” Tần Nhan nháy mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đen láy trong suốt, phảng phất như có thể chiếu ra mọi sự dối trá của thế gian.  

“Anh đã gọi tôi là Tần tiểu thư, vậy tôi cũng nên gọi anh một tiếng là Ninh tiên sinh. Hai chữ tha thứ này, anh quả thật đã nói quá rồi. Là tôi không đúng, là tôi cướp đi sự chú ý của người trong lòng của Ninh tiểu thư, cho nên tôi phải là người xin lỗi mới đúng.” Trong giọng nói của Tần Nhan có chút châm chọc, “Lời nói vô thức thốt ra thường có thể phản ánh tâm tư của người nói, là tôi trèo cao, một người phụ nữ đã có con như tôi làm sao xứng làm bạn với Ninh tiên sinh, Ninh tiểu thư. Hẹn gặp lại!”

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, âm thanh của giày cao gót vang lên lanh lảnh, chỉ để lại một bóng lưng đẹp đẽ lạnh lùng.

… Tất cả đều là tưởng tượng của Tần Nhan thôi.

Aiz, cô vĩnh viễn đều là như vậy, khi đã trốn trong chăn mới nghĩ ra được những lời phản kích.

Quá cùi bắp rồi, làm phục vụ nhiều năm thế mà một chút tiến bộ cũng không có.

Tần Nhan đứng bên đường hóng gió, đập đầu vào một thân cây như con lật đật.

Sao cô lại đần như vậy chứ, lúc đối mặt với Tô Quân Bác thì xử lí không tốt. Lúc bị bắt nạt thì đần đến nỗi không biết nói gì, lúc đó mà cô lấy túi xách đập vào đầu Ninh Duy Chiêu thì dù có bị nói là người đàn bà chanh chua cũng hả giận.

Được rồi, nghĩ nhiều làm gì, ít nhất hôm nay đã giải quyết được Tô Quân Bác, có lẽ cô có thể khôi phục lại cuộc sống như xưa rồi.

Mà đoạn đường này ít xe quá đi, Tần Nhan đợi cả buổi cũng không thấy chiếc taxi nào, thấy trời càng ngày càng tối thì có điện thoại của Phùng Trình Trình gọi tới hối cơm.

“Nhan Nhan, cậu ở đâu vậy? Mình và tiểu suất ca sắp chết đói rồi.”

“Mình đang ở đường Ninh An đây nè.” Tần Nhan báo vị trí, “Ít xe quá, chưa về được.”

“Sao cậu tới đó làm gì.” Phùng Trình Trình thì thầm một tiếng, “Mình tới đón cậu, mang theo tiểu suất ca nữa, tụi mình đi ăn tiệc đi.”

Tần An quan tâm mẹ, ghé tới gần điện thoại, dặn dò như người lớn: “Mẹ đừng đứng đợi ở bên ngoài, vào chỗ nào ngồi đi nha.”

Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của trẻ con, như một dòng nước ấm từ lỗ tai rót vào tim, thổi tan tất cả lo lắng phiền muộn, chỉ còn nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Phùng Trình Trình cầm điện thoại ở một bên gào thét: “Không được, không được, mình ghen tị chết mất, NGAO NGAO NGAO.”

Tần Nhan cúp điện thoại rồi áp vào ngực thật lâu. Cảm xúc con người biến hóa chỉ trong nháy mắt, giống như trước đây, trái tim cô luôn rối rắm, phiền muộn, phẫn uất, mà bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc giản đơn.

Nình Duy Chiêu, Tô Quân Bác cái gì, đều biến thành đậu nành hết đi, cô không thèm quan tâm nữa.

——

Phùng Trình Trình là người không cay không vui, cho nên ba người tới một quán ăn Tứ Xuyên. Vừa đến thì Phùng Trình Trình liền chọn ngay hai món: lưỡi và lòng bò; bò tụng, sau đó gọi cho Tần An món sườn non hấp bột gạo và súp bí đao thanh đạm.  

Tần An vừa ăn súp vừa nhìn Tần Nhan.

Tần Nhan gõ gõ đầu bé, dạy bảo: “Phải chuyên tâm khi ăn.”

Tần An bị gõ thì tỏ ra vui vẻ, buông chén xuống, cười toe toét để lộ cái miệng nhỏ nhắn hồng hào.  

Phùng Trình Trình ngồi đối diện thấy thế thì hít hà một hơi, uống một ngụm nước lớn để bớt cay, bất đắc dĩ mà liếc xéo hai người: “Thật sự là chịu không nổi hai mẹ con nhà cậu, ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải kích thích một người cô đơn như mình không.”

“Hâm mộ hả, tự cậu sinh một đứa đi.” Tần Nhan lấy một miếng thịt bò nhúng vào nước cho đỡ cay rồi gắp cho Tần An.

Phùng Trình Trình hếch cằm thở dài, rồi sau đó lại cúi đầu tìm kiếm thịt bò.

Ba người ăn no nê rồi lái xe về, họ không vội vã đi lên mà tản bộ bên hồ để tiêu cơm.

Hai đại mỹ nhân một trái một phải nắm tay Tần An, đứa bé ở giữa trắng nõn đáng yêu khiến người ta hận không thể véo cho vài cái, đúng là hiếm có hiếm có. Mà một tổ hợp như vậy rất hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Đang đi tới phía đối diện là mấy cậu thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi, vừa đi vừa cười nói. Có cậu trông thấy ba người Tần Nhan thì tỏ ra kì quái, lấy cùi chỏ hích hích người bên cạnh: mau nhìn mau nhìn.

Mấy người khác trừng to mắt nhìn chăm chú một hồi, sau đó thở dài rên lên, “Đầu năm nay, mỹ nữ đều đồng tính hết hả?” Khó trách bọn hắn tìm hoài mà không thấy vợ.

 

Phùng Trình Trình ghét nhất là người khác suy đoán lung tung, vì vậy hung hăng trừng mắt qua, “Hai chúng tôi là chị em.”

Vừa mới nói xong, đám thanh niên trẻ tuổi càng chấn kinh: “Đúng là cầm thú!”

Lăn ——

Phùng Trình Trình bị chọc đến nở nụ cười, Tần Nhan cũng không nhịn được, mặt mày cong cong.

Gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng ôn hòa, ấm áp bao lấy thân thể.

Tần Nhan nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong lòng như thông suốt.

Nhìn đi, đây chính là cuộc sống, có phiền muộn, có bi thương, có ủy khuất, càng có vui vẻ, có người thân, có hạnh phúc.

Về đến nhà thì đã sắp chín giờ, Tần An buồn ngủ đến độ hai mắt lơ mơ, bộ dạng ngơ ngác dễ thương vô cùng. Dễ thương đến độ Phùng Trình Trình phải ôm lấy mặt bé hôn vài cái mới chịu.

Tần Nhan đuổi Phùng Trình Trình qua một bên, đưa Tần An đi rửa mặt để đi ngủ.

Tần An thay một bộ đồ ngủ sọc caro, bò từ đầu giường xuống cuối giường cho Tần Nhan một nụ hôn rồi mới chui vào chăn, thiu thiu rồi ngủ mất.

Trong phòng khách, Phùng Trình Trình ngồi cạy móng chân cắt móng tay, nhìn thô lỗ như đàn ông. Cô nàng liếc Tần Nhan, hỏi: “Tối nay cậu đi đâu vậy, sao lại chạy đến đường Ninh An, lạ ghê nha.”

“Có chút việc.” Tần Nhan không muốn nhiều lời.

Phùng Trình Trình bĩu môi, “Gần đây cậu có tâm sự phải không.”

“Cậu cho rằng ai cũng vô tâm vô phế như cậu à.”

Tần Nhan cãi lại một câu đã chọc giận nữ hán tử Phùng Trình Trình, cô nàng bay qua ôm lấy cổ Tần Nhan. Tần Nhan sợ hãi, vội vàng xin tha: “Nữ hiệp tha mạng.”

“Hừ.” Phùng Trình Trình bỏ qua, tỏ ra đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tiếp tục ngồi xuống cắt móng tay.

——

Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên không thấy bóng dáng của Tô Quân Bác đâu nữa. Tần Nhan thở dài một hơi, có chút cảm giác thật vọng khó nói.

Có một số việc, có một số người, đã xuất hiện chính là đã xuất hiện, dù cho có biến mất ngay lập tức thì cũng không thể khôi phục lại như ban đầu, cho dù nhìn bề ngoài thì không khác gì lúc trước.

Nấm đã không còn, nhưng mùi hương vẫn đọng lại trong không khí.

Cũng may Tần Nhan phóng khoáng, lạc quan, cũng vì sinh ý của quán cà phê tốt lên mà bắt đầu bận rộn, cho nên không có thời gian để nghĩ linh tinh gì nữa.

Lại một tuần qua đi, không khí trong quán cà phê rất náo nhiệt, mọi người đang cùng nhau thảo luận sôi nổi về chuyến đi dã ngoại lần này.

Lại nói, Tần Nhan đúng là một bà chủ tốt. Mùa đông thì đi suối nước nóng, mùa hè thì đi dã ngoại, vừa ôn hòa khiêm tốn, lại rất hào phóng nên được mọi người hết sức quý mến.

“Báo danh đi, báo danh đi!” Thừa dịp chưa đến giờ cơm, Tiểu Cù lấy bút, điên cuồng hét lớn.

Chu Manh tích cực nhất, chạy đến gần Tần Nhan: “Chị Tần, làm thêm cũng được đi phải không chị.”

“Ai cũng như nhau.” Tiểu Cù lanh mồm lanh miệng, viết xoẹt xoẹt, “Cô là một, cho cô ở trên đó.”

“Cảm ơn Tiểu Cù ca ca.” Chu Manh nịnh nọt, không gọi là tỉ tỉ nữa.  

Nói xong, cô nàng quay đầu nhìn về phía Lý Nhã Nam, hỏi: “Nhã Nam thì sao.”

Lý Nhã Nam đang lau bàn, nghe vậy thì lắc đầu, “Chắc không đi được, thứ hai mình có nhiều môn lắm.”

Thấy Lý Nhã Nam không đi, Lô Phi cũng lắc đầu, “Mình cũng không đi.”

Chu Manh mở to mắt chờ đợi, nghe vậy thì lập tức trở nên ảm đạm.

Tiểu Cù tạo hình lan hoa chỉ, cười hì hì xem kịch, tình tay ba hả, hắn thích xem nhất đó.

Thật sự là xem náo nhiệt thì không chê lớn chuyện mà, Tần Nhan đưa ly nước lên miệng Tiểu Cù, phòng ngừa hắn châm ngòi thổi gió, “Nhanh làm việc đi.”

Bị ly nước lạnh đột nhiên chặn miệng, Tiểu Cù híp híp mắt tỏ ra không vui. Khi ngẩng đầu, phát hiện đầu sỏ là bà chủ thì lập tức tươi cười, vô cùng nịnh nọt: “Tuân lệnh, nữ vương đại nhân.”

Sau đó hắn gõ ly, gào lên rung trời: “Báo danh đi…, mau lại đây báo danh.”

Cuối cùng, sau khi thống kê nhân số thì có tám người, vừa vặn bốn nam bốn nữ, không nhiều không ít.

Địa điểm của chuyến dã ngoại là Thanh Hồ ngoại ô thành phố H, đi xe mất ba tiếng. Thanh Hồ là địa điểm nổi tiếng của thành phố H, có núi có sông, vô cùng thích hợp để người thân, bạn bè tụ hội làm tiệc nướng.

Bởi vì quán cà phê của Tần Nhan mở gần trường đại học, cho nên cuối tuần thường đông khách, vì vậy mà cô chọn đi chơi vào thứ hai thứ ba.

Về phần Tần An, cô gửi cho Phùng Trình Trình.

Đến thứ hai, mọi người tập hợp ở quán cà phê, có hai chiếc xe, chiếc Buick nhỏ của Tần Nhan và chiếc xe bảy chỗ của Trình sư phụ, lều vải đồ nướng này nọ cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Trên xe của Tần Nhan có ba nữ, thêm Tiểu Cù nữa, thật ra Tiểu Cù cũng được coi là nửa nữ.

Còn một người nữ là Lưu sư phụ, đã là Trịnh phu nhân rồi thì đương nhiên phải ngồi cùng xe với Trịnh sư phụ.

Chu Manh không đoạt được ghế phụ từ Tiểu Cù, cho nên cố ý bới móc, đấu võ mồm với hắn: “Tiểu Cù tỉ tỉ, khi nào thì chị mới mang bạn trai đến giới thiệu cho mọi người đây.”

Vừa nói xong thì mọi người không nhịn được cười, Tiểu Cù mặc dù hơi dẹo dẹo, nhưng luôn khẳng định mình là trai thẳng. 

Nhưng mà, nếu bàn về đấu võ mồm thì Chu Manh không phải đối thủ của Tiểu Cù, hắn nhìn vào cửa sổ rồi vuốt vuốt tóc mai, chậm rãi nói: “Được đó, tôi đây tìm Lô Phi tới nha.”

“Đáng ghét!” Chu Manh muốn nhào qua đánh hắn.

Trương Lị bên cạnh kéo Chu Manh lại, khuyên can: “Đừng lộn xộn, coi chừng quấy rầy chị Tần lái xe.”

“Kĩ thuật của chị Tần tốt lắm.” Đang nói chuyện, Chu Manh đã với tới gần Tiểu Cù, nhéo hông hắn một cái thật mạnh.

“Ngao ngao.” Tiểu Cù gào thét, “Cô là người đàn bà chanh chua.”

Ba giờ đi xe bởi vì có hai người cãi nhau ầm ĩ mà trôi qua nhanh chóng.

Khi sắp đến nơi, Tiểu Cù bắt đầu nhao nhao lên thảo luận nên dựng lều ở đâu, “Tối qua tôi đã lên mạng xem nơi chúng ta tới rồi, hắc hắc.” Hắn cười quái dị hai tiếng, “Có một nơi rất bằng phẳng, cỏ cũng mềm, hơn nữa gần đó có mấy tảng đá lớn bằng phẳng, thích hợp để nướng đồ ăn, chúng ta dựng lều ở đó đi.”

“Được.” Tần Nhan gật đầu, Tiểu Cù là người có một đống khuyết điểm, nhưng ưu điểm thì cũng không thiếu. Hắn là người cẩn thận nghiêm túc nhất, lần đi dã ngoại này là do hắn toàn quyền quyết định, đồ dùng, xâu nướng gì đó đều là do một mình hắn làm hết.

Vừa tài giỏi lại thân thiết.

Tần Nhan rẽ vào một khúc cua, gần đến nơi rồi, ngay cả Trương Lị đang ngủ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chờ mong.

Ai có thể ngờ rằng, lái xe đến nơi thì mọi người lại há hốc mồm bất ngờ.

—— Chỗ tốt của bọn họ bị người khác chiếm rồi.

Tô Quân Bác mặc một bộ đồ thể thao màu xám bạc, hai tay khoanh trước ngực đứng trên tảng đá, đang lạnh lùng chỉ huy mọi người dựng lều trại.

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY