Nam Thần? Kinh! – Chương 15 – Phong Tình Cung

6
312
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 15: Bị thương

Edit & Beta: Thời Nghi

Giống như Tần Nhan, Tô Quân Bác bên kia cũng có tám người, bốn nam bốn nữ, giống đến bất ngờ.

Trông thấy Tần Nhan từ trên xe bước xuống, Tô Quân Bác tỏ ra kiêu ngạo, ánh mắt anh trực tiếp lướt qua cô, coi như không thấy.  

Ngược lại thư kí Khương vô cùng nhiệt tình, ở cách xa nhưng vẫn vẫy tay với Tần Nhan: “Bà chủ Tần, thật là trùng hợp, mọi người cũng tới đây dã ngoại sao?”

Lúc không đối mặt với Boss, thư kí Khương là một thanh niên nhiệt tình, hắn rất vui vẻ khi mọi người gặp được nhau, cảm thấy thật sự rất có duyên, bèn đề nghị hai bên cùng hùn vốn để ăn chơi.

Tần Nhan thì không vui, nơi đây rộng như vậy, không cần phải tụ chung lại một chỗ. Nhưng vì không chịu nổi sự nhiệt tình của thư kí Khương, hắn lúc thì lôi kéo cô, lúc thì quay đầu lại vẫy tay, lúc thì nhận lấy đồ của bọn người Tần Nhan, muốn giúp cô dựng lều trại.

“Không cần rắc rối như vậy đâu.” Có đôi khi đối phương quá nhiệt tình cũng sẽ xấu hổ.

“Đừng khách khí, đừng khách khí.” Thư kí Khương giống như ăn cướp, đoạt lấy món đồ trong tay Tần Nhan, “Hồi nãy chúng tôi dựng lều rồi cho nên đã có kinh nghiệm, phải giúp đỡ nhau chứ.” Nói xong, lại nói với mọi người, “Chúng tôi có mang theo thịt nướng và bia, ngồi xe cả buổi rồi, mọi người giải lao chút đi.”

Nghe nói có ăn, lập tức có người làm phản.

Đến lúc này, Tần Nhan đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể đồng ý hùn vốn.

Có thêm bốn người cao to hỗ trợ, Tần Nhan nhanh chóng dựng xong lều vải, cô chỉ giúp đỡ thôi mà trán đã đổ hết mồ hôi.

Bởi vì tay dính dơ cho nên cô muốn tìm nơi nước cạn để rửa tay, vừa bước đi thì sau lưng có người kêu: “Này, cô đi rửa tay hả?”

Tần Nhan quay đầu lại, bên kia là một cô gái có gương mặt trắng trẻo, bộ dáng sạch sẽ gọn gàng. Cô giơ hai tay ra, biểu hiện là mình muốn rửa tay, cô gái đó bước nhanh đuổi theo Tần Nhan, “Tôi tên là Lý Lộ, còn cô.”

“Tần Nhan.” Tần Nhan cười cười.

“Tên rất hay.” Cô ta khoa trương nói, rồi sau đó hỏi vấn đề mình quan tâm, “Cô và thư kí Khương rất thân quen hả? Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nhiệt tình như vậy.” Đôi mắt của Lý Lộ hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

“Không quen.” Tần Nhan lắc đầu, cố ý phủi sạch quan hệ, “Chỉ gặp một lần, nói cũng ngộ, tôi còn không biết tên anh ta là gì, chỉ biết là thư kí Khương thôi.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Lộ chân thành thêm vài phần, cô ta đến gần Tần Nhan, có chút ngượng ngùng, “Hắc hắc, vậy là tôi đã hiểu lầm.” Nói xong, cô ta vẫn giải thích, “Cô không biết chứ thư kí Khương ở công ty chúng tôi chính là một người đàn ông độc thân hoàng kim đấy, rất được yêu thích, có nhiều cô gái nhớ thương anh ấy lắm.”

“Ồ.” Tần Nhan có chút hứng thú, “Hắn rất được hoan nghênh…” Nói đến đây, cô thoáng dừng một lát, “Vậy Tô tổng của các cô thì sao.”

“Tô tổng!” Lý Lộ tỏ ra khiếp sợ, “Người bình thường như chúng tôi nào dám mơ ước, vẫn nên để cho Bạch Phú Mỹ thôi.”

Hai người vừa đi vừa nói, qua một lúc liền thân quen. Từ lời nói của Lý Lộ, Tần Nhan biết được, việc đến đây dã ngoại là đề xuất đột ngột, thư kí Khương tùy tiện tìm vài người trẻ tuổi tới. Trước đó mọi người cũng không biết là Boss có tới, khi nhìn thấy Boss, bọn họ đều có cảm giác như đang bị lừa gạt.

Lý Lộ nói cảm giác của cô ta lúc đó chính là: trong nháy mắt đó, cô ta có chút ghét thư kí Khương rồi.

Đúng là bị nhiều người không thích mà, Tần Nhan cảm thán.

Trong sách, trên TV, trong hiện thực, xung quanh Cao Phú Soái được vây bởi một tầng phụ nữ, người trước ngã xuống thì người sau vội vàng tiến lên.  

Mà Tô Quân Bác ——

Trong chu vi ba trượng, không có phái nữ nào dám tiếp cận.

Đến mức như vậy thì cũng coi như một loại cảnh giới.

Chắc trước kia Lý Lộ bị Boss tạo nhiều áp lực quá, cho nên nói chuyện thao thao bất tuyệt, không dừng lại được. Cô ta nói đến một chuyện mà lưu truyền trong công ty đã lâu: nghe nói từng có một Tiểu hoa đán ái mộ Boss vô cùng. Sau khi tỏ tình bị từ chối, Tiểu hoa đán kia bí quá hóa liều, sắp xếp một kế hoạch, một kế hoạch hồng phấn ướt át. Cô ta đã không thành công, lại còn chọc giận Boss. 

Dưới sự giận dữ của Boss, vị Tiểu hoa đán ấy bây giờ đã tụt dốc nghiêm trọng, không ai dám mời cô ta làm việc nữa.  

Cuối cùng, Lý Lộ tổng kết:

Nữ truy nam cách một tầng sa, mà Boss là điện sa, không chỉ đuổi không kịp, mà còn có thể bị giật điện chết.

Đứng xa mà nhìn, đứng xa mà nhìn, những người bình thường như các cô chỉ nên đứng xa mà nhìn thôi.  

Khi hai người rửa tay trở về, bên đó đã mở tiệc từ lúc nào, khí thế ngất trời, hai cái lò nướng chạy vù vù.

Những người bên Tần Nhan chưa thân quen với Tô Quân Bác, cũng không biết Boss đáng sợ ra sao, cho nên vô cùng hoạt bát. Người bên Tô thị cũng bị lây, dần dần thả lỏng, ngoại trừ Tô Quân Bác, mọi người đều rất happy.

Trông thấy Tần Nhan trở về, có một công nhân Tô thị chạy tới xum xoe, là người bạn thân bị thư kí Khương hãm hại: “Mỹ nữ, thịt dê để chừa cho em đây, tươi mới rất ngon.”

Lý Lộ tức giận, giẫm anh ta một cái, “Tôi nói này Triệu Nguyên, anh là kẻ thấy sắc quên bạn, của tôi đâu, của tôi đâu, thật thất vọng quá!”

“Sao có thể chứ.” Triệu Nguyên khoác vai Lý Lộ, cười như một tên trộm, quay lại chỉ chỉ thư kí Khương, “Tôi để A Khương nướng cho cô kìa.”

“Anh còn dám tính kế với bạn thân nữa.” Mặt Lý Lộ đỏ lên, đập cho anh ta một phát, chạy về phía thư kí Khương.

Tô Quân Bác khoanh tay trước ngực đứng ở một nơi hẻo lánh, phảng phất như duy ngã độc tôn, lạnh lùng nhìn về phía Tần Nhan rồi liếc sang Triệu Nguyên, hừ nhẹ một tiếng.

Thư kí Khương phát hiện Boss tức giận, vừa ăn thịt dê vừa cười hắc hắc, “Triệu Nguyên ơi Triệu Nguyên, cậu tiêu rồi.”

——

Nướng đồ ăn từ trưa tới chiều, không ngừng nghỉ, đến nỗi than không đủ dùng.

Lý Lộ có chút ngán, liền quấn quýt lấy Tần Nhan đòi đi ra ngoài. Cô ta rất thích Tần Nhan, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tính tình cũng thú vị, không hề có sự cạnh tranh nào.

Chu Manh chạy tới, “Em cũng đi.” Ngồi đây nghe một đám đàn ông uống rượu khoác lác, chả có ý nghĩa gì.

Chu Manh đã muốn đi thì Tần Nhan không thể bỏ rơi Trương Lị, về phần Lưu sự phụ, hoàn toàn không cần lo lắng, cô ấy trông coi thịt là đủ rồi.

Trương Lị lắc đầu, “Em không đi, buổi sáng có chút say xe, vì vậy muốn vào lều nghỉ ngơi một lát.”

“Chị có dầu cù là đây.” Tần Nhan ân cần.

“Không có gì đâu, chị Tần.” Trương Lị cầm tay cô lắc lắc, “Em có thể chăm sóc cho mình mà.”

Lý Lộ thấy thế, chậc chậc tán thưởng: “Chị Tần, chị thật sự là quá cẩn thận rồi, bây giờ ít có người chủ nào tốt như chị lắm.” Cô ta nhỏ hơn Tần Nhan một tuổi, vì vậy bắt chước mọi người gọi cô là chị Tần.

“Đó là đương nhiên.” Chu Manh đắc ý, “Chị Tần của chúng tôi là tốt nhất, đẹp nè, lương thiện nè, tính tình lại tốt, đúng là nữ thần cực phẩm.”

Trông thấy Chu Manh, Lý Lộ tò mò đánh giá vài lần, “Em mấy tuổi vậy, đã trưởng thành chưa, dễ thương quá đi.”

Được khen trẻ tuổi, Chu Manh cười vui vẻ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mặt em hơi baby, năm nay 19 tuổi.”

“Nhỏ vậy à.” Lý Lộ ồ lên, “Thật hâm mộ, chị cũng muốn 19 tuổi, em vẫn còn đi học à.”

“Dạ.” Chu Manh gật đầu, “Em làm thêm ở quán cà phê của chị Tần.”

“Nữ cường nhân nha.” Lý Lộ khen một tiếng, “Khi còn trẻ tôi cũng từng ước mở một quán cà phê, nhưng mà sau này lớn lên đã bị tiền thuê nhà dọa cho phát sợ rồi.”

Ba người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi một đoạn khá xa.

Trời nhanh chóng về đêm, cơm trưa còn chưa dứt thì đã chuẩn bị ăn cơm tối rồi.

Tô Quân Bác ở trong lều, nhìn nhìn ra bên ngoài, đã 8 giờ rưỡi.

Rõ ràng còn chưa trở về, hừ.

Anh đến gần thư kí Khương, dùng chân đá đá hắn, “Mọi người đâu? Tôi muốn họp.”

Không phải chứ!

Sấm sét giữa trời quang!

Bọn tiểu tử đang khoác lác của Tô thị đều bị kinh sợ hết cả, Boss, ngài đang nói đùa à.

Tuy trong lòng thư kí Khương không vui nhưng cũng không dám làm trái, bèn đứng dậy đếm số người, “1, 2… 5, 6, 7, còn thiếu ai nữa?”

“Lý Lộ, Lý Lộ không ở đây.”

“Đi đâu rồi?”

“Buổi chiều đi ra ngoài tản bộ rồi.”

“Sao còn chưa trở về?” Thư ký Khương nhíu mày.

Hắn quay người nhìn về phía Tô Quân Bác, “Boss, còn thiếu Lý Lộ, bằng không thì chờ một lát đi.”

“Gọi điện thoại.” Tô Quân Bác bực bội mà đá một hòn đá nhỏ, “Trời đã tối rồi còn không biết trở về, không tim không phổi, lỡ đâu gặp chuyện không may thì làm sao?”

Không thể ngờ là Boss lại quan tâm Lý Lộ lộ liễu như vậy, trong lòng mọi người sáng tỏ. Nói không chừng, lần dã ngoại khó hiểu này là vì Lý Lộ cũng nên.

Quả nhiên là tổng giám đốc bá đạo, theo đuổi phụ nữ cũng không tầm thường.

Thư kí Khương còn chưa gọi điện thoại, bên cạnh đã có người kêu lên, “Trở về rồi, trở về rồi, bên này.”

Tô Quân Bác nhìn theo tiếng nói, trong màn đêm, có hai người đang chậm rãi đi tới.

Sắc mặt anh trầm xuống, còn một người nữa đâu.

Khi hai người đến gần, dần dần hiện ra người thứ ba. Thì ra do Tần Nhan mặc đồ màu đen, cho nên trước đó nhìn không thấy.

“Boss, có họp không?”

Thư kí Khương đi đến trước mặt Tô Quân Bác.

Tô Quân Bác đánh giá Tần Nhan từ trên xuống dưới, thấy cô không có chuyện gì thì khoát khoát tay, “Không họp nữa, muộn rồi.”

Khi mọi người đã đông đủ, không biết là ai đề nghị chơi trò chơi.

“Chơi cái gì?” Mọi người có hứng thú.

“Chơi trò ‘Bội số của bảy’ đi, ai mà bị thì…sủa như tiếng chó.” Chỉ cần đọc trúng số đuôi có số bảy, hoặc số đó chia hết cho bảy thì phải sủa gâu gâu. 

“Lừa bố mày à.” Có người nói, nhưng mà lại có thêm hứng thú, “Còn bị phạt cái gì.”

“Vậy trừng phạt là nói thật hay mạo hiểm đi.”

“Cái này hay, cái này hay.” Mọi người nhao nhao hưởng ứng.

Dưới bầu trời đầy sao, có rượu có thịt, ai cũng không muốn đi ngủ sớm, có trò để chơi đương nhiên phải chơi rồi.

Vì vậy mọi người ngồi thành một vòng, một bên Tần Nhan là Chu Manh, một bên là Trương Lị.  

Còn chưa bắt đầu, Trương Lị đã khẩn trương, thấp giọng hỏi Tần Nhan: “Tám nhân bảy là bao nhiêu, 53 hả?”

Chu Manh nghe lén cười phụt một cái, “56, ha ha ha ha.”

Tần Nhan cũng cười, nhưng vẫn an ủi Trương Lị, “Đừng lo lắng, chắc là đếm không tới đâu.” Trên cơ bản thì loại trò chơi này đếm tới ba mười lăm cũng khó rồi.

Rất nhanh, số bảy đầu tiên trúng Triệu Nguyện, anh ta hú lên quái dị: “Mạo hiểm.”

Đốt lửa dưới sao, có rượu có gái, đương nhiên là chọn mạo hiểm mới kích thích.

Thư kí Khương không cho anh ta được như ý, hắn cảm thấy Triệu Nguyên làm vậy là vì không muốn kêu gâu gâu, bèn cố ý nói, “Được rồi, vậy cậu sủa như chó mười lần, rồi nói câu Triệu Nguyên là Husky ba lần đi.”

NGAO ——

Triệu Nguyên đau khổ muốn chạy tới nhéo thư kí Khương, khiến mọi người cười lăn lộn.

Kế tiếp lại có mấy người trúng chiêu, mọi người càng ngày càng hăng, bắt đầu chơi tới bến.

Tương đối mà nói, mọi người cũng cẩn thận, rất sợ bị trúng chiêu.

“120 “

“… 121 “

Tần Nhan nhanh chóng tính nhẩm, bội số là 126, không phải cô, yên tâm rồi, yên tâm rồi.

“127.” Cô lên tiếng.

“NGAO ——” Vốn đang yên ắng, lập tức có tiếng gầm rú rung trời, “Rốt cục cũng đến phiên Tần mỹ nữ rồi, ông trời thật có mắt, cuối cùng cũng chờ được.”

“Mạo hiểm hay nói thật.” Mọi người đã không thể chờ đợi được nữa.

Thất sách thất sách, Tần Nhan ảo não vỗ vỗ trán, lựa chọn: “Nói thật.”

“Đêm đầu tiên là ai?” Không biết ai kêu lên một tiếng.

“Quá hèn mọn bỉ ổi rồi.” Thư kí Khương đập đối phương một phát, “Bà chủ Tần nói xem, cô thích dạng đàn ông nào.”

“Không có tí kích thích nào.” Mọi người không đồng ý.

Tần Nhan cũng thấy ngại, nhỏ giọng nói: “Bằng không thì tôi chọn mạo hiểm vậy.”

“NGAO ——” Lại một tiếng tru vang lên, “Tới hôn tôi một cái đi.”

“Biến đi.” Lại bị thư kí Khương đá, hắn đây là đang vì Boss bảo vệ bà chủ.

Mọi người trải qua thảo luận thì đều không có ý kiến gì hay, lúc này, Trương Lị luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói, “Hay là chạy vào rừng một vòng đi.”

Ngoại trừ Lý Lộ, những cô gái của Tô thị thấy Tần Nhan cướp hết sự chú ý thì đều có chút bất mãn, lập tức lên tiếng phụ họa: “Cái này hay đó, hừ, để mấy tên thối tha này đỡ giằng co.”

“Được rồi.” Tần Nhan đứng dậy, vô cùng tự nhiên hào phóng.

Cô cũng đã sửa một lần rồi, sửa lại nữa thì không hay.

“Tối quá, hay là phạt rượu đi.” Tiểu Cù lo lắng, nói xong còn trừng mắt nhìn Trương Lị, chủ ý cùi bắp gì vậy.

Trương Lị cười mỉa hai tiếng, áy náy nhìn về phía Tần Nhan.

“Không có gì.” Tần Nhan cười cười, “Gan tôi rất lớn.”

Cuối cùng, quyết định là đi đến rừng cây nhỏ cách đó không xa, tới nơi rồi lập tức quay lại.  

Tiểu Cù vẫn không yên lòng, “Chị Tần, chị nhớ mở điện thoại lên, nều sợ thì nói chuyện phiếm với tụi em.”

“Ừ.” Tần Nhan gật đầu.

Tô Quân Bác ngồi bên cạnh thư kí Khương lạnh mặt đi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trương Lị và mấy nhân viên nữ.

Cảm giác được ánh mắt của anh, Trương Lị cắn cắn môi, hất mặt qua một bên.

Tần Nhan vẫn luôn cảm thấy gan mình rất lớn, là một nữ kim cương, nhưng khi nhìn thấy màn đêm đen kịt trước mắt, rừng cây phảng phất như muốn nuốt chửng cô thì không tránh khỏi có chút hoảng hốt.

Tiếng nói cũng càng lúc càng lớn hơn, giống như tự tăng thêm chút dũng cảm cho mình.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói to rõ của Tiểu Cù: “Chị Tần đừng sợ, em nhìn thấy chị rồi, cố gắng lên.” Vì để giảm bớt nỗi sợ, hắn còn hát một bài, “Em gái cứ dũng cảm mà bước lên phía trước, bước lên phía trước, đừng quay đầu lại. . .”

Tần Nhan mấp máy môi, trong lòng cảm nhận được một loại tình cảm ấm áp.

Rừng cây gần ngay trước mắt, Tần Nhan lấy hết dũng khí, bước tới một bước, lúc này đột nhiên cảm thấy cổ chân như bị cái gì đó quấn vào, hơi lành lạnh.

Rắn?

Da đầu Tần Nhan tê rần, đột nhiên nhấc chân dùng sức vung ra, trong lòng hoảng sợ, dưới chân lại bất ổn, giẫm giẫm mạnh trên mặt đất.  

“A —— “

Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, khiến cho hô hấp của mọi người chợt cứng lại.

Giây tiếp theo, dường như có một mũi tên nhanh chóng phóng ra ngoài. 

Thư kí Khương nghẹn họng nhìn trân trối: Boss chạy nhanh ghê.

6 COMMENTS

  1. mụ trương lị cũng không tốt lành gì, sao mà toàn thấy mấy nhỏ dở hơi mê trai không vậy ta, muốn được người ta chú ý thì giỏi như chị nhan đi, đẹp như chị nhan đi rồi nói a~ ở đó mà giở trò, tiểu cù tình cảm quá.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY