Nam Thần? Kinh! – Chương 16 – Phong Tình Cung

5
316
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 16: Mướn phòng

Edit & Beta: Thời Nghi

Lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, Tô Quân Bác đã chạy xa rồi.  

Sắc mặt Trương Lị lập tức khó coi.

Bả vai Triệu Nguyên cũng bắt đầu phát run, nhớ tới ban ngày mình xum xoe bên cạnh Tần Nhan và ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng xuất hiện sau lưng, anh ta cảm thấy tim gan bỗng chốc đông lạnh, không ngừng chìm xuống, chìm xuống.

Tiểu Cù là người thứ hai đuổi theo.

Thư kí Khương trấn định, để lại vài người ở đây trông chừng nơi này, sau đó dẫn theo những nam sinh của quán cà phê đi. Thậm chí hắn còn nghĩ tới có khả năng Tần Nhan té bị thương, vì vậy mang theo nước sạch và rượu trắng.

Quả thật Tần Nhan té bị thương rồi, ở đây nhiều cát đá, ban ngày đi đường còn phải cẩn thận, huống chi là ban đêm.

Sợ hãi và hoảng loạn khiến Tần Nhan bị té, cát đá bén nhọn, đâm vào lòng bàn tay và đầu gối.

“Híz-hà-zzz.” Đau nhức khiến cô kêu lên một tiếng, lập tức xoay người ngồi vững, trong không khí tươi mát tản ra mùi máu tanh.

Đầu gối bị thương quá nặng khiến Tần Nhan không cách nào đứng dậy được.

Điện thoại đâu?

Cũng may cô vẫn còn lý trí, bèn cúi đầu tìm kiếm khắp nơi.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, cô ngẩng đầu thì chỉ thấy một bóng đen đứng sừng sững trước mặt.

Bên tai là thanh âm quen thuộc: “Sao thế?”

Sống mũi Tần Nhan hơi cay cay, không biết vì sao, đột nhiên cô hơi muốn khóc.

Ánh sáng đèn pin rọi lên người cô, khi thấy rõ vết thương của Tần Nhan, Tô Quân Bác hít sâu một hơi.

Quần Tần Nhan đã bị đá nhọn làm rách, chỗ đầu gối máu thịt lẫn lộn, dưới ánh đèn pin nhìn càng đáng sợ hơn.

Sau đó bọn người thư kí Khương và Tiểu Cù chạy đến cũng bị hết hồn, vết thương hình như cũng khá nặng đó.  

“Tôi có mang theo nước, rửa miệng vết thương trước đi.” Thư kí Khương cầm bình nước qua, “Gọi xe cứu thương ngay.”

Thư kí Khương vừa định vặn mở nắp bình thì có người đã giật bình nước từ tay hắn, Tô Quân Bác không nói lời nào, mặt lạnh ngồi chồm hổm rửa vết thương cho Tần Nhan.

“… Đau.” Đau quá đi, Tần Nhan nhíu mày, lúc nãy bị té đâu có đau như vậy, cô ngẩng đầu nhìn thư kí Khương, ngăn cản, “Không cần gọi xe cứu thương, vết thương nhỏ… vết thương nhỏ thôi mà.”

“Như vậy sao được?” Thư kí Khương không đồng ý, “Ở đây không có gì cả, lỡ bị nhiễm trùng thì sao.”

“Thật sự không có gì đâu.” Tần Nhan một mực lắc đầu, khi còn bé hay chạy giỡn ở nông thôn, đầu gối luôn bị thương, vì vậy cô cũng quen rồi.  

“Tay.” Giọng nói của Tô Quân Bác vô cùng lạnh.

Tần Nhan có chút sợ, vô thức duỗi hai tay ra.

Tô Quân Bác vừa đau lòng rửa sạch đất cát trên tay cô, vừa nói với thư kí Khương: “Không cần gọi xe cứu thương, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, vết thương cũng không nghiêm trọng.” Khi anh nhìn gần thì mới phát hiện, miệng vết thương nhìn ghê vậy thôi, thật ra cũng không nặng lắm.

Hơn nữa từ đây lái xe qua bệnh viện chỉ mất nửa giờ, không cần thiết gọi xe cứu thương.

Khí thế của anh quá mạnh mẽ, không ai dám phản bác.

Ngay cả Tiểu Cù cũng cam chịu đưa Tần Nhan cho người ngoài chăm sóc.

Tô Quân Bác ném bình nước lại cho thư kí Khương, rồi khom người ôm lấy Tần Nhan.  

Là bế công chúa đó!

Tần Nhan cũng bội phục bản thân, vào lúc này mà còn có thể nghĩ ngợi lung tung.

“Tự tôi đi được rồi.” Thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tần Nhan có chút ngượng ngùng, hơi cựa quậy người đòi xuống.

Tô Quân Bác không nói gì, ngược lại ôm chặt cô hơn.  

Ngày thường, lúc anh vui cười ngây thơ, lúc anh trợn mắt nói lời ác độc, cô đều không e ngại. Nhưng hôm nay khi anh không nói một lời, lại làm trái tim của Tần Nhan đập thình thịch điên cuồng.

Khí thế của anh mạnh mẽ như vậy, khiến cô cũng có chút sợ hãi.

Thật là đồ con gà! Tần Nhan nhắm mắt dựa đầu vào ngực anh, yên lặng bi thương.

Khi đầu cô dựa vào ngực anh, Tần Nhan rõ ràng cảm giác được người đang ôm mình cứng đờ ra, sau đó anh đột nhiên bước nhanh hơn, giống như là để che giấu cái gì.

Ở chỗ lều trại, mọi người đang chờ đợi, lo lắng nhìn về nơi xa.

Những nhân viên nữ này vừa sợ hãi vừa áy náy, nếu Tần Nhan xảy ra chuyện, các cô sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Các cô tuy không thích mọi người vây quanh Tần Nhan, nhưng nhiều nhất cũng chỉ muốn hù dọa Tần Nhan chút thôi, không nghĩ lại thành như vậy.

Bọn họ không phải là người xấu, chỉ nhất thời ghen tị mà thôi.

Chỉ có Trương Lị im lặng đứng một bên, sắc mặt bình thản, không nói tiếng nào.

Tô Quân Bác ôm Tần Nhan bước đi như bay, nhanh chóng đi đến chỗ để xe. Thư kí Khương cố gắng chạy theo, thầm nghĩ, Boss đúng là Boss, chỉ số thông minh và thể lực đều hơn hẳn người thường.  

Tần Nhan vừa về đến thì mọi người nhanh chóng vây quanh, lo lắng nói: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?”

“A, cô bị thương!” Có người sợ hãi kêu.

Mi tâm Tô Quân Bác nhíu lại một đống, là điềm báo anh sắp nổi giận. Thư kí Khương trông thấy, liền tranh thủ thời gian lên tiếng đuổi người: “Tránh ra, mau tránh ra, phải đưa cô ấy đi bệnh viện gấp.”

Thư kí Khương đi đến phía trước, mở cửa ghế phụ ra.

Tô Quân Bác đứng im, “Cửa sau.”

Hả?

Thư kí Khương nhất thời không kịp phản ứng.

Ngu xuẩn, Tô Quân Bác trừng mắt liếc hắn một cái, giải thích: “Đầu gối của cô ấy không thể khom được.”

Tần Nhan có chút cảm động, cô ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trơn bóng, nhẵn nhụi mà xinh đẹp của anh.  

Thật sự là một người đẹp trai mà, Tần Nhan nhớ, lúc còn trẻ cô rung động cũng bởi vì cái vẻ đẹp trai này.

Trong một đám củ cải trắng, chỉ có anh, như một cây bạch dương ngạo nghễ cao ngất.

Tiểu Cù lo lắng nên muốn đi theo, “Tôi cũng đi.” Kết quả là bị thư kí Khương nghiêng người ngăn cản, kéo hắn qua một bên, không vui nói, “Cậu đi theo chỉ thêm loạn.”

Nghe vậy, Trương Lị liếc nhìn thư kí Khương một cái rồi rũ mắt xuống.

Sau khi xe đi, mọi người lại trở về bên đống lửa, cả đám đều đã mất đi hứng thú chơi đùa, nhao nhao tản ra rồi về lều nghỉ ngơi.

Nhưng mà đây chỉ là tình huống của đám người bên quán cà phê, tình huống bên Tô thị thì không giống lắm.

Thư kí Khương lui về sau hai bước, lưng dựa vào lều vải, cảnh giác nhìn mọi người đang vây quanh, “Các người muốn gì?” Hắn khẩn trương nuốt nước miếng.

Trong đám người này, có Triệu Nguyên là tức giận nhất.

“Nói!” Triệu Nguyên đột nhiên tiến sát, hai tay bóp cổ thư kí Khương, “Put them up, Boss và Tần. . . tiểu thư có quan hệ như thế nào.” Anh ta không dám gọi thẳng tên Tần Nhan.

“Nhìn không ra sao, tự đoán đi?” Thư kí Khương đẩy tay Triệu Nguyên ra, trước khi vào lều vải còn để lại cho mọi người một câu:

“Chính là kiểu quan hệ mà các người đang nghĩ đó.”

Bọn họ đang nghĩ cái gì?

Mọi người quay mặt nhìn nhau.

. . .

Ban đêm tối như mực, Tần Nhan nghiêng người tựa vào phía sau, hai chân đặt lên ghế, trên tay ôm một cái gối ôm.

Bởi vì đầu gối bị đau, cho nên cô ngủ không được thoải mái.

Tô Quân Bác nhìn vào kính chiếu hậu thì trông thấy, nghĩ đến nhạc nhẹ hình như có tác dụng giảm đau, bèn bật một bài nhạc.

Tần Nhan mở mắt ra, nghiêng tai nghe ngóng, là Kiss the rain, bài hát mà cô rất thích.

Nghe xong một hồi, tâm tình hình như cũng nhẹ nhàng hơn, cô quay đầu nhìn Tô Quân Bác, chân thành nói lời cảm ơn: “Hôm nay… cám ơn anh.”

“Hừ.” Tô Quân Bác cao ngạo, hừ nhẹ một tiếng, hơn nữa còn nói: “Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng tự kỷ, đây chỉ là phong độ đàn ông mà thôi, nếu không phải cô bị thương, mà là a miêu a cẩu gì đó, tôi cũng sẽ không bỏ mặc.”

Tần Nhan muốn khâu miệng anh lại, quả nhiên, lúc anh không nói chuyện vẫn đáng yêu hơn.

Cô quay đầu, không thèm để ý đến anh nữa.

Nhưng Tô Quân Bác là người cô không muốn để ý thì có thể không để ý sao? Chỉ thấy anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng: “Cô đúng thật là đần độn, à, mạo hiểm, kêu cô đi thì cô đi, cô là heo hả? Trong đầu cô toàn là hồ dán hả, mấy người phụ nữ kia rõ ràng không thích cô. Còn nhân viên của cô nữa, là một đám gì vậy, ngay cả có người muốn hại cô cũng không biết. Đần độn như vậy, thật không biết sao cô có thể sống tới bây giờ.”

Tô Quân Bác càng nói càng giận, người phụ nữ này chỉ biết trưng diện xinh đẹp để quyến rũ đàn ông, nhớ tới Triệu Nguyên xum xoe quanh cô lúc ban ngày, anh lại càng thêm tức giận, thuận tay đập một cái vào kèn xe.

Tần Nhan lại càng hoảng sợ, cắn cắn môi dưới vừa định đánh trả.

Lúc này, Tô Quân Bác chậm rãi nói một câu: “Đừng quấy rầy tôi lái xe.”

Khốn nạn mà!

Tần Nhan oán hận nhéo nhéo cái gối ôm.

——

Trong bệnh viện chỉ có bác sĩ trực ban, nhưng mà Tần Nhan cũng chỉ bị thương nhẹ, không cần đến bác sĩ, y tá là đủ rồi.

Tần Nhan ngồi trên ghế, quần được vén cao lên, cúi đầu nhìn y tá bôi thuốc.

Y tá rửa vết thương cho cô trước, rất đau, nhưng vẫn còn chịu được.

Tiếp theo là khử trùng, Tần Nhan đau nỗi trán hiện cả gân xanh, hai tay nắm chặt.

“Cô làm được không vậy, bác sĩ đâu?” Tô Quân Bác còn khẩn trương hơn Tần Nhan, còn chưa bắt đầu khử trùng mà giọng nói của anh đã có chút run rẩy rồi.

Y tá bị anh làm cho hoảng sợ, bèn ngẩng đầu đuổi người, “Nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi. Những cặp đôi như mấy người, yếu ớt chết đi được, cái gì mà người em đau thì tim anh cũng đau. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng quấy rối.”

Sau khi đuổi người xong, y tá nhẹ nhàng thở phào, mỉm cười nhìn Tần Nhan: “Bạn trai cô không tệ, bị dọa đến mặt trắng bệch luôn rồi.”

Tần Nhan giật nhẹ môi, không nói gì.

Cô bị thương ở đầu gối hơi nặng, còn lại thì chỉ bị xước da mà thôi, còn có thể đi lại được nhưng Tô Quân Bác vẫn nhất quyết bế cô.

“Tôi có thể đi mà.” Tần Nhan cự tuyệt.

“Đừng nhúc nhích.” Tô Quân Bác quát lớn, “Đừng thể hiện nữa, tưởng tôi thích bế cô lắm hả, nặng muốn chết.”

Nói xong, liền bế Tần Nhan lên xe.

Lại một giờ nữa trôi qua, cũng sắp đến mười hai giờ, Tần Nhan thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Xe chạy được một lúc thì cô đã ngủ say.

Không biết ngủ bao lâu, khi lần nữa bị Tô Quân Bác bế lên, cô mới mơ mơ màng mở mắt ra.

“Đây là đâu?”

Tô Quân Bác không nói chuyện, trầm mặc bế cô đi về phía trước.

Không nói thì cô tự nhìn.

Tần Nhan quay đầu, nhìn thấy phía trước có tấm bảng: “Khách sạn Hưng Thịnh Khoái Tiệp.”

Cái này… là muốn mướn phòng hả?

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY