Nam Thần? Kinh! – Chương 17 – Phong Tình Cung

4
379
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 17: Alisa

Edit & Beta: Ivy Baby

Tần Nhan đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên mở to mắt, nhìn vô cùng ngơ ngác. Đến khi Tô Quân Bác ôm cô vào khách sạn, thả cô lên giường, cô mới giật mình hiểu ra.

Tô Quân Bác chỉ mướn có một phòng.

Muốn giỡn gì đây?

“Anh——” Cô vừa muốn mở miệng lại bị sặc nước miếng, cảnh giác nhìn Tô Quân Bác.

Sau khi thả Tần Nhan xuống, Tô Quân Bác đi thẳng đến phòng vệ sinh, không lâu sau thì cầm một cái khăn ấm đi ra.

“Tới đây.” Anh ngồi xổm trước mặt cô.

Tần Nhan vô thức nghiêng nghiêng thân thể, ngữ khí khẩn trương: “Để làm gì.”

“Phiền phức.” Tô Quân Bác nhíu lông mày, tay phải tập kích một phát liền chộp lấy gáy cô, kéo về trước.

Khi Tần Nhan giật mình sững sờ, tay trái của anh đã áp khăn ấm vào mặt cô.

Mặt Tô Quân Bác đen đi, động tác tay nhẹ lại, chậm rãi lau từng tấc da trên mặt cô.

Vừa lau, trong lòng anh vừa xuất hiện một con ngựa, con ngựa gọi là tâm viên ý mã*.

*Tâm viên ý mã: ý nói về sự thất thường, hay thay đổi. Ở hoàn cảnh này, ý nói Tô Quân Bác lau được mặt thì còn muốn lau đến chỗ khác nữa :v  

Anh ngắm nhìn cô gái nhu thuận trước mắt thêm vài lần, đột nhiên cảm thấy, cô sinh bệnh cũng tốt, rất nghe lời.

Tay cầm khăn hơi nghiêng, ngón tay cái dán vào mặt Tần Nhan, tinh tế mịn màng lại mềm mại, khiến anh lưu luyến không rời.

Da thịt chạm nhau khiến Tần Nhan cảm thấy nóng bỏng, vô thức tránh né. Đã lâu không tiếp xúc gần gũi với người khác phái, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại cảm thấy bầu không khí bắt đầu mỏng manh, hai má cảm thấy nóng rực.

Mặt cô lúc này nhất định là đỏ như đít khỉ rồi.

Nóng đến nỗi, lòng cô cũng cảm thấy nóng theo.

Tần Nhan thực sự muốn chấm dứt không khí mập mờ xấu hổ này, cô phải nói cái gì đó, nhất định phải nói cái gì đó.  

Nói gì bây giờ?

Tần Nhan rụt đầu lại, nói: “Đêm nay anh cũng muốn ở đây?” Cô hỏi như vậy vì anh mướn có một phòng.

Tô Quân Bác hừ nhẹ một tiếng, “Cô nghĩ hay quá nhỉ.”

Tần Nhan: ψ(╰_╯)

Mẹ nó ai nghĩ!

Lúc này, Tô Quân Bác có điện thoại, anh không nhìn mà bắt máy luôn: “Một lúc nữa anh tới.”

Bởi vì khoảng cách gần, cũng bởi vì giọng nói đầu bên kia rất lớn, cho nên Tần Nhan nghe rõ, đó là giọng nói tức giận của phụ nữ.

“Tô Đại Cổ, bổn cung về nước mà anh không đến tiếp giá, còn không nhanh cút đến đây!”

“Thứ phụ nữ chanh chua.” Tô Quân Bác cười mắng một câu nhưng vẻ mặt lại rất ôn nhu, đó là sự ôn nhu mà lúc trước Tần Nhan thường thấy.

Cúp điện thoại, Tô Quân Bác nói với Tần Nhan: “Cô nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi đến đón cô.”

“Không cần, tôi kêu bọn Tiểu Cù tới là được.” Tần Nhan hất mặt qua một bên, có chút không muốn nhìn anh.

Sao lại kì vậy?

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái, rối rắm không biết làm sao, đồng thời cũng có chút bực mình trong lòng. Anh hao tâm tổn sức, vì cô mà bận trước bận sau, bị giày vò cả đêm, ai ngờ người ta còn không thèm để tâm.  

Người con gái này trước đó còn đỏ mặt xấu hổ, tim đập nhanh như nai con đi loạn, mắt long lanh nước hỏi anh có ở lại hay không, kết quả là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Tô Quân Bác thật sự là rối rắm chả biết đường nào mà lần.

“Tùy cô.” Khi chưa ổn định được cảm xúc, anh đã vứt lại một câu rồi thở hồng hộc đẩy cửa đi mất.

Ầm một tiếng, âm thanh rung động đến nỗi ngay cả anh cũng giật mình.

Có dọa đến cô ấy hay không?

Tô Quân Bác ghé tai vào cửa, muốn nghe động tĩnh bên trong.

Không nghe thấy gì!

Anh giơ tay giơ chân ra, bám lên cửa như con tắc kè, dán tai lên nghe.

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói dò hỏi: “Tiên sinh, cần giúp đỡ gì không?” Trong giọng nói ẩn chứa một chút sợ sệt.

Giúp cái đầu cậu!

Tô Quân Bác cứng ngắc mà thu hồi tay chân, khi anh quay lại nhìn người phục vụ thì đã khôi phục trạng thái bình thường, “Không có việc gì, cậu đi đi.”

Người phục vụ nghi hoặc nhìn anh, gật gật đầu, chậm rì rì đi qua, giữa đường còn quay lại nhìn hai lần, dường như vẫn còn chút lo lắng.

Không thể đứng ở cửa nữa rồi, Tô Quân Bác cất bước rời đi.  

Hừ, anh còn quan tâm người con gái đó bị dọa làm gì, bị dọa chết khiếp cho đáng đời.  

… Sẽ không thực sự bị dọa chứ, anh nhăn mày, bắt đầu vắt óc nhớ lại sức lực của mình, anh cũng đâu có dùng sức lắm đâu, sao cửa lại kêu to như vậy chứ.

Thật là phiền não!

Bình thường anh rất tỉnh táo và kiềm chế, nhưng mỗi lần gặp phải người con gái này, não anh đều bị chập mạch hết lần này đến lần khác.

Nhất định là ông trời nhìn anh không thuận mắt, ghen ghét vì anh thông minh, có tiền lại còn đẹp trai, cho nên phái một cô gái xuống trần tra tấn anh đây mà.

Sau khi Tô Quân Bác đi mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Nhan.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh, bèn quấn chăn, nhắm mắt lại.

Tô Quân Bác đến sân bay đón người, nhưng bởi vì thái độ của Tần Nhan nên tâm tình của anh không được tốt. Xe chạy nhanh như bay, nhưng nhờ vậy mà khiến tâm trạng anh thoải mái hơn đôi chút.  

*!

Anh đập vào kèn xe để phát tiết, cô gái kia nhất định là đã yểm bùa anh, cho nên mới khiến anh luôn nhớ tới, luôn nghĩ tới.

 

Trong sân bay, Alisa đã đợi đến mất kiên nhẫn, cô ta oán hận viết tin nhắn:

“Tô Đại Cổ, anh chết chắc, lại còn dám lạnh đạm… lãnh đạm?”

Alisa nói tiếng Châu Á thì rất lưu loát, nhưng chữ Hán thì không được, rất phiền phức. Ngay cả người Hoa lâu không xài cũng quên mất, huống chi từ nhỏ cô ta đã sống ở nước ngoài.

Cô ta tiếp tục soạn tin nhắn: “Lại còn dám lãnh đạm với bổn cung, còn không mau mang đầu tới đây?”

Sau khi soạn xong, không gửi đi nhưng cô ta rất vui vẻ, nụ cười sáng lạn như gió xuân.

Tô Quân Bác, em đến rồi, em tới tìm anh rồi đây!

Đón người xong, Tô Quân Bác lái xe rời khỏi sân bay.

Alisa ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Tô Quân Bác: “Nói, vì sao tiếp giá chậm trễ?”

Tô Quân Bác không khách khí: “Điều này sao có thể trách anh, em đột ngột về không báo trước, lại còn là nửa đêm, chẳng lẽ anh phải một mực chờ ở sân bay à.”

“Không phải vì em đây muốn cho anh một kinh hỉ hay sao?” Alisa cười nhẹ nhàng, tỏ ra nũng nịu.

Nhưng mà người nào đó hoàn toàn không hiểu phong tình, thậm chí còn không thèm để tâm: “Cám ơn, anh chỉ có kinh không có hỉ.”

“Đáng ghét.” Alisa vươn tay đập anh một cái.

“Lần này có ý định ở bao lâu, nể mặt là bạn cũ, anh sẽ sắp xếp cho em một hành trình muôn màu muôn vẻ.” Tô Quân Bác mở miệng.

Trả lời anh chính là giọng nói nhu hòa bình tĩnh của Alisa: “Lần này em về luôn, không đi nữa.”

Alisa vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Quân Bác, cẩn thận quan sát nét mặt của anh.

Nhưng mà, kết quả làm cho cô ta rất thất vọng.

“Ừ.” Tô Quân Bác gật đầu, “Về nước phát triển hả? Suy nghĩ kĩ chưa, bên Mỹ có ba em, sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của em, trong nước thì phải từ từ mà bắt đầu.”

“Không phải có anh sao.” Alisa cười hì hì thăm dò một câu.

Tô Quân Bác giật giật khóe miệng không nói chuyện.

Alisa tuy có hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Cô ta không biết Tô Quân Bác nghe không hiểu, hay là giả bộ không hiểu. Nếu là cái trước thì còn may, chỉ là không hiểu phong tình, nếu là cái thứ hai thì nguy rồi.

Alisa chống cằm, suy tư một lúc, sau đó đột nhiên hít hít mũi, hóa thành chó săn: “Trong xe sao lại có mùi máu tanh?”

Cô ta quay đầu, cẩn thận quan sát chỗ ngồi phía sau, nhanh nhạy phát hiện thấy một sợi tóc dài mảnh, bèn nhặt lên dò xét.

Tô Quân Bác liếc nhìn, tỏ vẻ giật mình: “Mũi em là mũi chó hả?”

“Hừ.” Alisa nghiêng người liếc anh, cô ta là bác sĩ đó, chuyện này không làm khó được cô ta.

“Nói đi.” Alisa quơ quơ sợi tóc trước mặt Tô Quân Bác, dùng giọng điệu đùa giỡn đặt câu hỏi: “Lêu lổng cùng cô gái nào đây.”

“Đương nhiên là mỹ nhân.” Tô Quân Bác nhếch miệng, khóe mắt nhướng lên, ẩn chứa mập mờ vô tận.  

Sắc mặt Alisa cứng đờ như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

Tô Quân Bác liếc mắt nhìn đối phương, không nói gì. Chỉ có trước mặt một người anh mới bị chậm tiêu, còn những lúc khác, anh đều thông minh và khôn khéo. Ngay từ thái độ ban đầu của Alisa, anh đã hiểu ý cô ta.

Alisa là một người bạn mà anh rất coi trọng, anh cũng không muốn vì việc này mà phải cắt đứt quan hệ, cho nên uyển chuyển nhắc nhở, hi vọng cô ta có thể suy nghĩ cẩn thận.

Tình cảm luôn rất phiền phức, hiện tại anh cảm thấy rất ok, không muốn có thêm một cái phiền phức nữa.

Năng lực chữa thương của Alisa rất mạnh, nháy mắt đã có thể nở nụ cười nhẹ nhàng.  

Cô ta là con lai Mỹ, có màu tóc, màu mắt đen đặc thù của phương Đông, nhưng lại có làn da trắng, sống mũi cao và đôi chân thon dài của phương Tây.

Đẹp đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Trên người Alisa đã có sự thần bí của phương Đông, lại thêm sự nhiệt tình như lửa của phương Tây. Từ nhỏ đến lớn, cô ta là mỹ nhân luôn được hoan nghênh trong trường học, người theo đuổi cô ta nhiều vô số.  

Cho nên, Alisa rất tự tin, nhất định có thể có được trái tim của Tô Quân Bác.

Cô ta kéo cửa sổ xe xuống, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra ngoài cửa, gió lớn cuốn sợi tóc bay đi. 

Trong giọng nói nũng nịu, lại hàm chứa sự chắc chắn:

“Trước kia thì em mặc kệ, nhưng tương lai, em không hi vọng trên xe anh có hương vị của người con gái khác.”

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY