Nam Thần? Kinh! – Chương 18 – Phong Tình Cung

5
400
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 18: Gần bên em

Edit & Beta: Ivy Baby

Nhìn thấy sợi tóc bay theo cơn gió, trái tim Tô Quân Bác đột nhiên có cảm giác không thoải mái.

Loại cảm giác không thoải mái này xuất hiện trong một phút đồng hồ, sau đó anh bỗng hoàn hồn, bèn chửi thề trong lòng, cmn từ khi nào chỉ một sợi tóc của cô gái kia đã có thể khiến cảm xúc anh bị ảnh hưởng vậy.  

Điên mất, anh muốn điên lên mất!

Alisa luôn quan sát Tô Quân Bác nên trong lòng lộp bộp một tiếng, bối rối khiến cô ta nói ra theo bản năng, “Cô ấy đâu rồi, anh không tìm cô ấy sao? Còn căn hộ nhỏ kia…”

Bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ, cảnh đêm tối đen như mực, nghe lời Alisa nói, thần sắc Tô Quân Bắc chợt ảm đạm.

Anh nhớ tới bóng lưng trong mộng kia, trong căn hộ nhỏ chứa đầy dấu vết sinh hoạt của hai người, khiến trái tim anh ẩn ẩn đau. 

“Em có chỗ ở chưa?” Tô Quân Bác không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

“Ở?” Alisa chớp chớp mắt, rồi sau đó hì hì cười rộ lên, “Nhà của anh là được rồi, em không chê đâu.”

Tô Quân Bác không thích mập mờ với Alisa, anh luôn thích nói thẳng, làm việc ngay thẳng. Đã ám chỉ nhiều như vậy mà cô ta vẫn không hiểu, vậy thì nói rõ đi.

“Alisa.” Ngữ khí của anh có chút trịnh trọng.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ đôi khi rất nhanh nhạy, lúc này, Alisa dường như biết được Tô Quân Bác muốn nói gì.

Biết rõ tình cảnh của bản thân, nhưng lúc đợi bác sĩ tuyên án, trong nội tâm vẫn hơi có cảm giác chờ mong may mắn sẽ đến.

Alisa nắm chặt dây an toàn.

“Alisa.” Tô Quân Bác lại gọi tên cô ta lần nữa, lần này lại nặng nề hơn lần trước, “Có lẽ em biết, anh đối với em cũng giống như đối với Ninh Duy Chiêu, đều là những người bạn quan trọng, không hơn. Em là cô gái thông mình, chắc em hiểu ý anh.”

Tô Quân Bác vừa nói xong, trong xe liền yên tĩnh.  

Sau nửa ngày mới truyền đến giọng mũi dày đặc của Alisa: “Em hiểu, anh và Ninh cũng là những người bạn tốt nhất của em.” Trong mắt cô gái lóng lánh ánh nước, nhưng lại trông rất đáng yêu.

Đưa Alisa đến khách sạn thì cũng đã gần sáng.

Tô Quân Bác nhìn đồng hồ: “Trước tiên em ở đây nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều anh sẽ bảo thư kí Khương đến sắp xếp chỗ ở cho em.”

Ánh mắt Alisa gấp gáp nhìn về phía Tô Quân Bác, “Anh định đi đâu, cả đêm không ngủ rồi, hay là anh cũng nghỉ lại ở đây đi.”

“Không được.” Tô Quân Bác giao hành lí của Alisa cho nhân viên khách sạn rồi quay người đi khỏi.

——

Tần Nhan có chút khó ngủ, cô nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, ai dè lại ngủ một mạch đến hừng đông.

Cô thật đúng là không tim không phổi mà.

Nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi.

Tần Nhan ngồi trên giường ngẩn người, có chút không muốn động đậy, đồng thời mắng chửi tên khốn kiếp trong lòng.

Nói không giữ lời, không phải nói tới đón cô sao?

Thức dậy ở một nơi xa lạ luôn không có cảm giác an toàn, cô ngây người một lát rồi lại giãy giụa đứng dậy đi rửa mặt. Bởi vì đầu gối bị đau, cho nên phải lê từng bước.

Tần Nhan cảm thấy mình rất đẹp, rất có cảm giác của cương thi, bèn thích thú giơ tay chữ v để tự sướng một tấm rồi gửi qua cho Phùng Trình Trình.

Phùng Trình Trình nhanh chóng gọi lại, trong giọng nói chất vấn chứa đựng ân cần: “Cậu bị sao vậy, cosplay hả? Rốt cuộc là cậu đi dã ngoại, hay là đi để tự hành xác vậy.”

“Một lời khó nói hết.” Tần Nhan ủy khuất, “Cậu tới đón mình được không?”

“Không được.” Phùng Trình Trình trực tiếp cự tuyệt, “Hôm nay có một bản án phải mở phiên toà, không rảnh, nhân viên của cậu đâu. Một cơ hội tốt để nịnh nọt bà chủ như vậy, sao có thể bỏ qua chứ.”

Tần Nhan thở dài, “Vậy cậu làm việc đi, mình không sao.”

Sau khi cúp điện thoại, cô miễn cưỡng rửa mặt sạch sẽ, trang điểm một chút rồi đi tới cửa.

Coi như là hiểu được nỗi khổ của ốc sên rồi.

Mở cửa, cô đi ra ngoài, đi ngang qua hành lang, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó đột nhiên cô thấy là lạ, sao cô cảm thấy sau lưng có gì đó vậy?  

Kết quả, vừa quay về thì nhìn thấy Tô Quân Bác một tay cầm đồ ăn, một tay đút vào túi quần, thân hình cao lớn dựa vào tường, nhắm mắt giống như là đang ngủ.  

Mệt mỏi đến thế nào mới có thể đứng ngủ được đây?

Tần Nhan lại gần, sờ vào đồ ăn trong tay anh, nguội rồi, xem ra anh tới đây từ sớm, tại sao không gõ cửa?

Là sợ quấy rầy đến cô sao?

Trong lòng Tần Nhan mềm nhũn, vỗ vỗ vào bả vai anh: “Này.”

Tô Quân Bác thoáng giật mình, từ trong mộng tỉnh dậy, cặp mắt trợn to, hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Dọa chết anh đi!

Tần Nhan nhếch miệng, chút tức giận trong lòng rốt cuộc cũng biến mất.

“Sao anh lại ở đây?” Tần Nhan mở miệng.

Tô Quân Bác vuốt vuốt con mắt khô khốc, một đêm không ngủ khiến anh tràn ngập cảm giác ủ rũ, giọng nói cũng có chút khàn khàn, “Không phải tôi đã nói là sẽ đến đón cô hay sao? Cô gái này, cô không chịu chú ý ghi nhớ lời tôi nói gì cả.”

“Là anh không nghe thì có.” Tần Nhan nói, “Tôi cũng đã nói là không cần rồi mà.”

“Tại sao không cần?” Tô Quân Bác cười lạnh, “Cô muốn chứng minh rằng cô mạnh mẽ, cô ngoan cường, cô không muốn liên lụy người khác chứ gì? Có phải cô muốn làm một bà chủ áp bức bóc lột, chiếm dụng chút thời gian của nhân viên không?”

Tần Nhan thật sự muốn cắt lưỡi anh xuống rồi xào lên ăn.

Trong lúc đang oán giận, đột nhiên thân thể cô nhẹ bẫng, cả người đã được Tô Quân Bác ôm ngang.

Khốn kiếp!

Tần Nhan vô cùng căng thẳng, cái này người ôm thành nghiện rồi à.

“Thả tôi xuống, tự tôi có thể đi được.”

“Chỉ bằng cái tốc độ rùa đen kia hả? Đừng lãng phí thời gian, bớt tỏ vẻ đi, thời gian của tôi quý báu lắm đấy.”

“Vậy anh cứ đi trước đi, không cần anh quan tâm.”

“Cô cảm thấy ném một người tàn tật ở đây một mình là việc mà thân sĩ nên làm à? Cô gái độc ác này, cô muốn làm bại hoại thanh danh của tôi chứ gì.”

Tức chết mất!

Tần Nhan mạnh mẽ quay đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lỗ tai anh, nghiến răng nghiến lợi: “Khốn kiếp, thả tôi xuống, anh là gì của tôi, không cần anh quan tâm, cách xa tôi một chút đi.”

Tô Quân Bác đau đến nỗi nhăn tít cả mày, nhưng vẫn cắn răng chống chế, “Thật xin lỗi, tôi không muốn cách xa cô, tôi muốn càng ngày càng gần cô, gần đến không còn khoảng cách.”

Không còn khoảng cách?

Tần Nhan yên lặng nhẩm lại trong lòng, sau khi hiểu được ẩn ý thì lập tức đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Vì vậy, cô mạnh tay vặn tai Tô Quân Bác đến mấy vòng.  

“Đánh là thương mắng là yêu, tôi hôn cô luôn đó nha?”

Tô Quân Bác cũng nổi giận, chịu đựng đau nhức ở tai, quay đầu lại hôn bẹp một cái lên trán cô. Sau đó đạp cửa ra, ôm cô ném lên giường.

Giường lớn rất mềm, bên trên còn có chăn, mền. Tần Nhan ổn định lại một chút rồi hoàn toàn tỉnh táo.

Cô vừa muốn đứng dậy, Tô Quân Bác liền đè cô xuống dưới người anh, cũng cẩn thận để không động vào vết thương của cô ở đầu gối. Sau đó, anh ôm eo của Tần Nhan, chôn đầu ở cổ cô rồi nhắm mắt lại.  

Tần Nhan vùng vẫy vài cái cũng không thoát được, bèn kêu bên tai anh: “Này, anh đứng lên, mau đứng lên…”

Tô Quân Bác quay sang, giọng nói khàn khàn: “Cô còn nói nữa, tôi liền chặn miệng cô lại.” Nói xong còn nhích đôi môi của mình lại gần, ám chỉ đây là vũ khí.

Tần Nhan liền im lặng, yên tĩnh rồi.

“Ngoan.” Tô Quân Bác nhắm mắt lại, bên trong giọng nói khàn khàn lộ ra ủ rũ nặng nề, “Để tôi ôm cô ngủ một lát.”

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY