Nam Thần? Kinh! – Chương 2

6
1181
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2: Thình thịch

Edit & Beta: Thời Nghi

 

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tần An và Tần Nhan cùng nhau đến quán cà phê.

Trong quán cà phê còn có một đứa bé, lớn hơn Tần An hai tuổi, là con của Lưu sư phụ, tên Lưu Kiện. Thằng bé giống mẹ, khỏe khoắn to con, cơ hồ to gấp đôi Tần An.  

Tần Nhan đưa Tần An đi vào, nhóc béo Lưu Kiện phủi phủi đất đứng lên, vẫn hăng hái chơi bóng, “Tần An Tần An, em tới rồi.” Bé đứng trước mặt Tần An cười ngây ngô cả buổi, rồi mới chú ý tới Tần Nhan, “Chào buổi sáng dì Tần.”

“Chào buổi sáng Tiểu Kiện, vào phòng nghỉ chơi với An An đi.” Tần Nhan cúi người sờ cái đầu dưa của Lưu Kiện, tinh thần phấn chấn hăng hái của trẻ nhỏ rất dễ lây cho người khác. Tần Nhan cười theo hai cái cũng cảm thấy tâm tình phấn chấn hơn.

Hai đứa bé đi rồi Tần Nhan mới thay đồ, bắt đầu pha cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra cửa tiệm.  

Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố H đang tăng nhanh, việc bồi dưỡng nhân tài cũng ngày càng cần thiết. Khu nội thành đại học bên này, tính riêng trên cả nước là có khoảng hơn ba, bốn trường đại học rồi.  

Quán cà phê của Tần Nhan nói là chất lượng trung bình, nhưng ở cái vùng ngoại thành này, đã là khá tốt rồi. Hương vị cà phê thơm ngon, bò bít-tết tươi mới, cảnh quan ưu nhã, còn có một bà chủ xinh đẹp khéo miệng… Cho nên, trước khi quán cà phê đối diện khai trương, Quán cà phê ‘Sơ Nhan’ của Tần Nhan có sinh ý cũng không tệ, rất được các sinh viên yêu thích.

Đang nấu cà phê, Tần Nhan phát hiện không khí trong tiệm là lạ, nhân viên của quán không có gì thì cứ nhìn sang đối diện, ngay cả Lưu sư phụ mập mạp cũng ra xem mấy lần.

Chuyện gì xảy ra thế?

Tần Nhan dùng ánh mắt tò mò nhìn Chu Manh, Chu Manh nhận được tín hiệu, lập tức hưng phấn giải thích: “Chị Tần chị Tần, đối diện có một chiếc Ferrari đang đậu, Ferrari, mà còn là bản số lượng có hạn, bản số lượng có hạn đó!” Bởi vì quá kích động, Chu Manh giậm chân bùm bụp.

Xe sang trọng à!

Trên đường toàn thấy Mercesdes-Benz, BMW, LandRover, Ferrari không nhiều lắm.

Tần Nhan nhìn theo ánh mắt của Chu Manh, quả nhiên trông thấy một chiếc xe thể thao có hình dáng kì lạ, chung quanh xe nhô lên rất nổi bật, vô cùng nổi loạn, cảm giác như hạc giữa bầy gà.

Thiên tính bên trong của con người là nhiều chuyện, nhất là những chuyện về người giàu có này nọ, chỉ hận không thể nhìn trộm luôn những lúc người ta ăn cơm uống nước.

Thấy bà chủ có hứng thú, mọi người bắt đầu lại gần cô, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, một đống tin tức liên tiếp ập tới. Tần Nhan vừa nghe vừa phân tích, cũng nhanh chóng hiểu sơ sơ.

Đại khái là bà chủ mĩ nữ của quán cà phê đối diện sáng nay dẫn một vị Cao Phú Soái* tới, đến giờ còn chưa ra.  

*Cao phú soái: cao, giàu, đẹp trai.

Tuấn nam mỹ nữ, còn có cái xe thể thao nữa, thật sự là kích thích người ta nhiều chuyện mà!

Không lâu sau, có năm, sáu suy đoán lọt vào tai Tần Nhan.

Như là cái gì mà anh em, chị em, bạn bè, đủ loại phỏng đoán thân phận, cuối cùng còn có cả mẹ kế con riêng nữa cơ.

Tần Nhan lắc đầu bật cười, xoay người tiếp tục pha cà phê, không nhiều chuyện với mọi người nữa, mà cũng không bảo mọi người làm việc.

Lại nói, Tần Nhan thật là một bà chủ dễ tính, chỉ cần làm tốt công việc của mình là muốn nhiều chuyện hay làm gì cũng được.  

Trong phòng nghỉ, Tiểu Lưu Kiện cầm trong tay một con sâu nhỏ không biết tìm được ở đâu, khoa tay múa chân đến sung sướng, hưng phấn nói cho Tần An nghe kế hoạch lớn của mình.   

Khác với người lớn hay sầu lo, trẻ con thường biểu hiện ra bên ngoài. Tiểu Lưu Kiện nghe mẹ là Lưu sư phụ nói nhiều đến việc quán cà phê đối diện cố ý chèn ép chuyện làm ăn của quán mình, bé ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị bày trò đùa nhỏ.

“Được không đó?” Tần An có chút động lòng, nhưng vẫn nghi ngờ. Chủ yếu là trong suy nghĩ của bé, Lưu Kiện là người có chỉ số tin cậy khá thấp, ngày nào cũng gây tai họa, bị đánh thì gào thét kêu la, quá không đáng tin.

Lưu Kiện hừ một tiếng, xem thường Tần An: “Đồ nhát gan, em không đi thì anh đi.” Nói xong, bé nghĩ lại, đảo mắt nói, “Nhưng em không thể mật báo, bằng không thì anh sẽ khinh bỉ em là tiểu nhân!”

“Anh mới là tiểu nhân đó!” Tần An lập tức phản bác.

“Ngày nào em cũng đi theo sau lưng mẹ, chưa trưởng thành, lêu lêu.” Lưu Kiện chế nhạo Tần An.

Trong mắt những đứa trẻ lớn, những đứa hay đi theo sau mông thầy cô và cha mẹ đều con nít, đều đáng ghét và sẽ bị bài xích.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần An bị chọc tức đến đỏ bừng, nhưng cái đầu nhỏ linh hoạt, lập tức bật lại: “Hôm trước anh còn bị dì Lưu đánh kìa.”

Trẻ con cũng có lòng tự trọng đó, Lưu Kiện nghe vậy thẹn quá hóa giận, giọng nói đầy phẫn nộ, “Đồ nhát gan, đồ theo đuôi, em không đi thì thôi, anh tự đi một mình.”

“Anh đi đây.” Lưu Kiện cầm con sâu trong tay, nghĩ đến việc mình sắp làm đại sự thì khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, thậm chí còn làm một tư thế bay như siêu nhân, “Đi hành hiệp trượng nghĩa!”

“Không được đi.” Tần An ngăn lại ở cửa, bé không muốn đi, cũng không muốn làm người nhát gan, vì vậy chỉ có thể ngăn cản Lưu Kiện.

“Tránh ra, đồ nhát gan.” Lưu Kiện mạnh hơn, đẩy Tần An ra rồi chạy đi.

Đàn ông vừa trẻ vừa có tiền, không quá xấu là được, ngũ quan chính trực, chỉ cần đứng dựa nhẹ lên xe xịn một cái là có khí thế tràn lan.

Cao Phú Soái.

Cho nên nói, làm Cao Phú Soái cũng khá dễ. Cơ bản chỉ cần cao hơn mét bảy, có một kiểu tóc thời trang, đi một chiếc xe tốt là có thể được dán nhãn Cao Phú Soái rồi

Nhưng mà, cái loại Cao Phú Soái đó quá bình thường, với loại người Bạch Phú Mỹ* như Lục Chỉ đây thì căn bản không để vào mắt. Trong cái thành phố H này, tính qua tính lại, có thể lọt vào mắt xanh của Lục Chỉ chắc cũng chưa tới ba người.

*Bạch Phú Mỹ: trắng, giàu, đẹp.

Trong đó, Tô Quân Bác là được nhất.  

Ở trước mặt người trong lòng, Lục Chỉ cố gắng bày ra mọi mặt đẹp nhất của mình, ưu nhã, tinh tế, thông minh. “Đây là phòng bếp, đầu bếp được mời từ Pháp về, anh cảm thấy thế nào?”

Lông mi xinh đẹp rũ xuống, cố gắng giảm bớt sự đắc ý trong lời nói. Cô ta không giống với những cô gái chỉ thích thời trang, làm đẹp, uống trà chiều,… Cô ta không muốn phụ thuộc vào đàn ông, mà là ngang hàng với đàn ông.

Giống như thiên tài Tô Quân Bác này, cô ta muốn mình có thể sánh ngang hàng với anh, chứ không phải là một bình hoa đẹp đẽ để trang trí.  

Đột nhiên bị hỏi đến, người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh ngẩng đầu lên, dường như có chút buồn ngủ, nhưng đôi mắt đen nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Anh giương mắt nhìn lướt qua phòng bếp, môi mỏng khẽ nhếch lên, phát ra một tiếng “À” không rõ nghĩa, giống như lãnh đạo đi thị sát, thoáng cái kéo rộng khoảng cách của mình và Lục Chỉ.

Lục Chỉ biến thành thư kí nịnh nọt ton hót, nhưng lại không nịnh nổi lãnh đạo.

Lục Chỉ không cam lòng, đè xuống bất mãn trong lòng, lại hỏi lần nữa: “Anh cảm thấy như thế nào, ở phương diện này, anh là sư phụ của tôi đấy, chỉ bảo một chút đi chứ.” Âm cuối mềm nhẹ, có chút ý cười dí dỏm.

Thật phiền phức, phụ nữ đều phiền vậy à?

Tô Quân Bác nhìn lướt qua qua loa lần nữa mà lần, môi mỏng giật giật: “Ba tháng.”

“Hả?” Lục Chỉ nhíu mày, nghe không hiểu.

Kiên nhẫn của Tô Quân Bác rốt cuộc hết sạch, phong độ thân sĩ cũng không giữ nổi nữa, cười lạnh nói: “Nghe không hiểu sao? Với chỉ số thông minh như vậy còn muốn sinh ý cái gì, tôi tốt bụng khuyên cô một câu, đừng làm lãng phí quán cà phê nữa. Theo như tôi tính, quán cà phê này của cô không duy trì nổi quá ba tháng.”

“Anh ——” Lục Chỉ khó thở, gò má phồng lên đến đỏ bừng, nếu không phải bận tâm đến dáng vẻ của mình, nhất định cô ta sẽ nhào tới cào cho anh vài phát.

“Chị, chị…” Bàng Thiến cách đó không xa cảm giác được bầu không khí có chút không tốt, bèn chạy đến khuyên can, nắm chặt hai tay Lục Chỉ lại, không cho cô ta nói chuyện.

Đợi cảm xúc của Lục Chỉ ổn định rồi Bàng Thiến mới nhìn về phía Tô Quân Bác, đôi mắt dịu dàng như nước, đầy đa tình: “Tô Tổng ngồi xuống uống ly cà phê, nếm thử tay nghề của tôi một chút đi.”

Đi cả buổi sáng, còn phải nghe Lục Chỉ líu ríu bên tai, quả thật Tô Quân Bác có hơi mệt, nghe vậy liền gật đầu, “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Bàng Thiến cúi đầu cười khẽ, trong đôi mắt có chút lấp lánh, rồi quay lại nói với Lục Chỉ: “Chị, chị và Tô Tổng qua bên kia ngồi, cẩn thận hỏi về quán cà phê của chúng ta, tuy lời nói của Tô Tổng có chút quá đáng, nhưng em đoán nhất định là có nguyên nhân. Chị nghe một chút đi ——” Nói xong thỉ đưa mắt liếc một cái, ánh mắt ý vị thâm trường.

Thấy hai người bình ổn cảm xúc mà ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc này Bàng Thiến mới nhẹ nhàng thở ra rồi lui xuống.

——

Tần An lo lắng cho Lưu Kiện, vì vậy đi theo phía sau để xem chừng.

Hai đứa nhỏ vừa vào cửa thì đã khiến mọi người chú ý, nhân viên phục vụ bước lên trước, nhẹ giọng hỏi: “Hai bạn nhỏ, người lớn nhà các em đâu?”

“Tôi đến uống cà phê.” Để tăng lòng dũng cảm cho mình, Lưu Kiện nói rất to.

Nhân viên phục vụ khó xử, quay đầu nhìn quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh nhận được ánh mắt, đến gần, “Hai bạn nhỏ ngồi bên này, muốn uống chút gì không?”

“Đã nói là uống cà phê rồi còn hỏi.” Ánh mắt Lưu Kiện tỏ ra khinh bỉ, thầm nghĩ, người này thật ngu ngốc.

Bị trẻ con khinh bỉ, quản lý đại sảnh gượng cười hai tiếng, chuyển mắt nhìn Tần An đáng yêu, “Em uống chút gì không? Em đến đây, ba mẹ của em có biết không?”

Tần An không nói lời nào.

Vốn bị khinh bỉ, giờ còn không được để ý, quản lý đại sảnh thương tâm, quay người đi chỗ khác tiếp khách. 

Cà phê được bưng lên, Lưu Kiện quan sát xung quanh một hồi, chậm rãi đem tay phải sau lưng lên trước. Bé có chút khẩn trương, mặc dù đã thề son sắt, nhưng gần đến lúc hành động thì vẫn hơi sợ một chút.

Lưu Kiện nhắm mắt lại, tự động viên mình, vung mạnh tay phải lên, ném con sâu nhỏ về phía trước.

Không ngờ, sự khác thường của bé đã bị quản lý đại sảnh để ý, trẻ con tự tới đã khác thường, huống chi khi vào quán lại còn giấu tay phải ra sau lưng nữa.

“Làm gì đó!”

Vừa nghe quát mạnh một tiếng, Lưu Kiện bị dọa đến run tay, con sâu bị lệch vị trí, rơi ngay trên bàn.

Quản lý đại sảnh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ thằng nhóc này thật nghịch ngợm, lạnh lùng nói, “Thằng nhóc này thật phá phách, cha mẹ mấy đứa đâu?”

Lưu Kiện đã bị dọa hết hồn, trừng to mắt không biết làm sao.

Lúc này, chỉ thấy Tần An đáng yêu luôn im lặng tiến lên trước, đứng trước mặt Lưu Kiện, nói: “Vì sao phải gặp phụ huynh, chúng tôi chơi côn trùng không được sao?”

Không nghĩ tới đứa trẻ nãy giờ không lên tiến lại lợi hại như vậy, quản lý đại sảnh bị hỏi khó.

Tần An giật nhẹ Lưu Kiện, “Anh ấy đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm đấy, chơi côn trùng thì sao, nếu các người không cho thì chúng tôi đi ngay đây.”

Chuyện này… Quản lý đại sảnh thật hối hận, nếu chờ thằng bé ném côn trùng ra, lúc đó tang chứng vật chứng đều lấy được rồi.

Thật là một thằng nhóc thông minh!

Tô Quân Bác cảm thấy hào hứng, đôi mắt híp lại xem kịch vui.  

Thấy Tô Quân Bác chú ý chuyện khác, Lục Chỉ có chúy không vui, lạnh giọng nói: “Đây thằng nhóc phía đối diện, một người phụ nữ độc thân mà muốn mở tiệm, còn muốn chăm sóc một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút thiếu giáo dưỡng.”

“Ồ, cô không biết là đứa trẻ này rất thú vị sao?” Tô Quân Bác cố ý kinh ngạc, cười như không cười nhìn về phía Lục Chỉ, “Tôi còn tưởng rằng mọi phụ nữ đều có tình mẹ chứ, không thể ngờ tính tình Lục tiểu thư lại cay nghiệt như vậy, chậc chậc.”

“…”

Lục Chỉ nghẹn đến nội thương, trừng mắt nhìn quản lý đại sảnh, để cho hắn nhanh chóng đuổi hai đứa bé ra.

Đứa bé đi rồi, Tô Quân Bác cũng không muốn ở lại. Người phụ nữ trước mặt này không chỉ ngu xuẩn, xấu xí, tính tình chả ra gì lại còn cay nghiệt, không phải người hiền lành gì. Anh thật sự không nên lãng phí thời gian để tới đây.

Thời gian còn sớm, Tô Quân Bác định lái xe về công ty. Vừa suy nghĩ, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện đôi mắt ngăm đen to tròn của đứa trẻ lúc nãy, trong lòng nhói một cái, đôi mắt này dường như hơi quen quen.  

Không biết trời xui đất khiến gì mà anh chạy xe chậm lại, nhìn qua phía đối diện.

Trên đường phố người đến người đi, cô gái xinh đẹp và đứa trẻ đáng yêu vô cùng hấp dẫn mắt nhìn. Đứa trẻ lấy bám cô gái, ghé vào nói nhỏ bên tai cô. Cô gái cúi người, chăm chú lắng nghe, sau đó sờ sờ đầu đứa trẻ, cô cười lên sáng lạn tỏa nắng đến nỗi ánh mặt trời cũng phải thất sắc.

Tô Quân Bác mạnh mẽ che ngực lại, thình thịch… Thình thịch…

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY