Nam Thần? Kinh! – Chương 4

6
1145
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 4: Chào ngài  

Edit & Beta: Thời Nghi

Đối với việc làm rung động Tô Quân Bác, Ninh Tiêu Tiêu thật ra không có chút tự tin nào. Quanh người anh phảng phất như có một lớp khôi giáp, bất luận cô cố gắng thế nào cũng không có một chút đột phá, ánh mắt của anh thậm chí còn không dừng lại trên người cô quá lâu.

Người đàn ông này, rất khó theo đuổi!

Điều duy nhất cô có thể làm chính là xum xoe.

“Cà phê sao? Để em nấu.”

Tô Quân Bác vừa mở mạng ra, nghe vậy thì ngẩng đầu liếc nhìn Ninh Tiêu Tiêu, trong cái nhìn có chút lạnh nhạt, có chút khinh thường, lập tức làm cho Ninh Tiêu Tiêu không biết làm sao.

“Ninh Duy Chiêu.” Tô Quân Bác nhìn sang Ninh Duy Chiêu.

Nghe vậy, tim Ninh Duy Chiêu đập lỗi một nhịp, ánh mắt thấp thỏm không yên, “Không phải cậu muốn để mình nấu đấy chứ.”

Tô Quân Bác cho hắn một ánh mắt ‘cậu suy nghĩ nhiều rồi’, sau đó vẫn không quên đạp thêm một cái: “Mình còn sợ bị hạ độc chết.”

Miệng lưỡi tên này thật độc mà, Ninh Duy Chiêu cảm thấy kì quái, sao mình có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nhỉ.

“Em ấy.” Tô Quân Bác chỉ chỉ Ninh Tiêu Tiêu, “Em gái cậu thích mình phải không?”

Bị nói trắng ra như vậy, dù cho da mặt của Ninh Tiêu Tiêu có dày cũng lập tức phải đỏ lên.

Cô bắt đầu nói quanh co: “Em. . . Em không phải. . . Không đúng, không đúng, em là. . .”

“Ngừng.” Tô Quân Bác không nghe nổi nữa, khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn Ninh Tiêu Tiêu, trong đôi mắt đen vô cùng tĩnh mịch trịnh trọng, “Em không phải là loại người anh thích, đừng uổng phí sức lực nữa.” Giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng, cho nên có vẻ có chút chiều chuộng yêu thương.

Nhưng mà Ninh Tiêu Tiêu biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Người đàn ông này như một viên thuốc độc được bọc đường, dùng hương vị ngọt ngào dụ dỗ người khác tới gần, sau đó lại dùng kịch độc để khiến người ta lui lại từng bước.

Sắc mặt Ninh Tiêu Tiêu vẫn có chút đỏ bừng, trong lòng không khỏi mỉm cười, người ta đều nói ‘nữ truy nam cách một tầng sa’, ‘sa’ của cô là gì? Chính là một sa mạc lớn đó!

“Mặt khác, anh dạy cho em, con gái phải rụt rè, theo đuổi người ta không phải theo đuổi như vậy.” Ngữ khí của Tô Quân Bác rất bình tĩnh, không có một chút trào phúng nào, nhưng lại khiến cho người ta xấu hổ vô cùng.

Cô một lòng nhiệt tình theo đuổi anh, anh đã không nhận, lại còn cười nhạo.

Ninh Tiêu Tiêu siết chặt tay, nắm chặt góc áo, cô cảm thấy không khí trong phòng vô cùng ít ỏi, khiến cô không thể nào hít thở nổi.

“Em đi xem phòng bệnh một chút.” Vứt lại một câu, Ninh Tiêu Tiêu đẩy cửa chạy ra, bước chân hơi lảo đảo.

“Còn không đuổi theo?” Thấy Ninh Duy Chiêu còn ngồi đó, Tô Quân Bác tốt bụng nhắc nhở.

Nghe vậy, Ninh Duy Chiêu sâu sắc nhìn anh một cái, rồi cất bước đuổi theo.

——

Thật tốt, thế giới rốt cuộc lại thanh tĩnh rồi.

Tô Quân Bác thoả mãn gật đầu, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chú tâm tra tìm.

“… Sơ Nhan.” Anh đánh hai chữ, thông tin về Sơ Nhan nhanh chóng xuất hiện.

A! Còn có combo nữa, không tệ, rất có đầu óc buôn bán.

Xem vài hình ảnh, sáng sủa sạch sẽ, đồ dùng nội thất thanh nhã tinh xảo. Thẩm mỹ cũng không tệ, Tô Quân Bác gật gật đầu, dùng ngón trỏ lướt web, cuối cùng ánh mắt dừng trên điện thoại.

Tám con số bình thường đơn giản, nhưng đứng cùng một chỗ thì lại mang theo ma lực thần kì, khiến Tô Quân Bác muốn ấn xuống.

Ấn xuống đi, ấn xuống đi, ấn xuống đi ——

Ngón tay với khớp xương thon dài dừng lại trên điện thoại, chậm chạp bất động.

Ấn hay không ấn? Đó là một vấn đề khiến Tô Quân Bác khó xử, mặt mày xoắn xuýt.

Hay từ từ, xem bình luận trước một chút.

Anh kéo xuống, ồ xong một tiếng thì có chút ít kinh ngạc, “Lời khen cũng không ít.”

“Bò bít-tết sốt tiêu đen vừa tươi vừa mềm, ăn ngon đến nỗi muốn nuốt luôn đầu lưỡi, tiền nào của đó. P/s, bà chủ tốt up up up…”

“Bạn gái thích ăn, mỗi lần đi ăn đều mua combo, rất có lợi!”

“Cà phê cà phê cà phê, nhất định phải nếm thử cà phê bà chủ nấu, rất ngon, rất ngon, rất ngon.”

“Bà chủ xinh đẹp nhất trên đời, có một không hai.”

“Dì phụ trách bò bít-tết tối nay thật đáng khen ngợi!! Rất tận tâm! Bị phỏng cũng không lên tiếng, còn mỉm cười nói với khách dùng từ từ thôi. Mặt khác, nhân viên gọi món và lau dọn không được tốt lắm. Cho dì đó và bà chủ xinh đẹp 4 sao. Hi vọng nhân viên phục vụ sẽ được cải thiện.”

“Cà phê cũng bình thường thôi, nhưng mà bà chủ thật xinh đẹp, giọng nói cũng êm tai, dịu dàng dịu dàng, nếu có thể lấy về nhà thì tốt quá.”

Lấy lấy lấy, lấy cái đầu của mi! Thấy bình luận này, Tô Quân Bác đột nhiên biến sắc, ngồi thẳng người dậy, lấy tay đâm đâm cái tên của hắn, đâm cả buổi cũng chả thấy gì thì mới ý thức hành vi của mình ngu ngốc quá mức.

*!

Ngửa thân thể ra sau, Tô Quân Bác vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, nâng tay phải lên che mắt lại, im lặng đến nửa ngày.

——

Ninh Duy Chiêu đuổi theo Ninh Tiêu Tiêu, vỗ vỗ bờ vai của cô, áp đầu cô vào bả vai mình, “Đừng nói anh trai không thương em, cho em mượn bả vai này.”

 

“Anh biến đi.” Ninh Tiêu Tiêu đập Ninh Duy Chiêu một cái, hít hít cái mũi, tâm tình không hiểu sao tốt lên một chút. Cô biết là anh trai dùng phương pháp này để an ủi cô, trong lòng cũng nhận lấy, nhưng nhất thời khó có thể bỏ qua được. Vì vậy cô không có tâm tình gì để đùa giỡn, chỉ im lặng ngẩn người đến xuất thần.

Nha đầu này, không thể ngờ là biết yêu rồi. Ninh Duy Chiêu thở dài, trước đó trong phòng nghỉ, hắn không ngăn Tô Quân Bác là vì muốn cho cô hết hi vọng. Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn rất hiểu Tô Quân Bác, hai người quen biết nhau đã hơn mười năm, căn bản hắn không tin Tô Quân Bác sẽ động tâm với bất kì cô gái nào.

Luôn làm theo ý mình, chỉ số thông minh cao, làm việc ngạo mạn, không suy nghĩ vì người khác, mà thực tế, anh cũng không cần.

Chỉ có người nịnh bợ anh, sẽ không có việc anh phải chịu thiệt.

Một người như vậy, làm sao có thể chia sẻ lòng mình cho người khác.

Đáng tiếc cho em gái ngốc của hắn, hết lần này đến lần khác đều hiểu rõ, nhưng đều cam lòng ngã vào.

“Anh, có phải em rất ngu hay không?” Ninh Tiêu Tiêu đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí tự giễu.

“Không có, em gái của anh là một cô gái tốt nhất trên đời.” Ninh Duy Chiêu vỗ vỗ vai cô trấn an, thần sắc chăm chú, “Là cậu ta không biết quý trọng.”

Nghe xong lời anh trai nói, Ninh Tiêu Tiêu không lên tiếng nữa, chỉ là nhíu lông mày lại, đứng im lặng ở đó. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn chưa tắt, mà chiếu rọi lên mặt cô, khiến sắc mặt cô như được phủ thêm một thần thần bí, một sắc màu cũ kĩ.

Sau nửa ngày, Ninh Tiêu Tiêu mới nhàn nhạt lên tiếng, “Em thật sự hi vọng một ngày sẽ được thấy, anh ấy yêu thương nâng niu một cô gái trong tay, nhưng lại không có được, để cho anh ấy té tời đầu rơi máu chảy, đau khổ đầy mình.” Ngữ khí Ninh Tiêu Tiêu chứa đựng oán hận, nhưng mà vừa nói xong lại nở nụ cười, thật ra trong lòng cô biết rõ, chuyện này căn bản là không có khả năng.

——

Tần Nhan đang chuẩn bị cơm trưa cho Tần An mà có chút không yên lòng, cô cẩn thận nhớ lại trong đầu, rất sợ thiếu sót hoặc nhớ lầm bất cứ hình ảnh nào.

Cái người bước lên chiếc Ferrari đối diện nhìn rất quen mắt, quen mắt đến nỗi cô muốn tự khoét hai mắt, sai, là khoét hai tròng mắt của anh.

Tốt nhất là anh đừng phát hiện ra cô.

Tần Nhan đang trộn salad vô ý hơi dùng sức, hung hăng đâm mạnh một cái.

Mỗi người đều có chuyện cũ, Tần Nhan cũng có, nếu không thì con trai ở đâu mà có? Cô cũng không bị phân liệt đâu.

Về phần ba của con trai, Tần Nhan nhớ lại vừa hỗn loạn mà vừa phức tạp, có tốt đẹp cũng có bi thương, khắc sâu đã lâu.

Nhưng mà dù khắc sâu như thế nào, Tần Nhan cũng không muốn nhớ lại. Cô là người không thích kích thích, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tuyệt đối không muốn có biến cố gì xảy ra. Tuy lâu lâu cũng sẽ mơ lại những chuyện đã qua, nhưng sâu trong lòng Tần Nhan lại hiểu rất rõ.

Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, chỉ xuất hiện một lúc mà thôi, nhớ lại cũng chỉ là nhớ lại, không hề có chút quan hệ nào với hiện tại.

——

Người ta thường nói đói khát sẽ khiến cho đầu óc thanh tỉnh, xoắn xuýt hồi lâu lúc này Tô Quân Bác mới hiểu rõ mình muốn gì.

Anh muốn uống cà phê!!!

“Còn chưa bình thường lại hả?” Ninh Duy Chiêu an ủi Ninh Tiêu Tiêu xong thì quay lại, “Hôm nay cậu có cái gì đó là lạ, không phải là trúng tà chứ.”

Ninh Duy Chiêu vốn chỉ trêu chọc cho vui, không ngờ Tô Quân Bác lại nói, “Trúng tà, thật sự là bị trúng tà sao, có tà thuật khiến cho tim người ta đập rộn ràng, đầu óc bị khống chế sao?” Cô gái kia cứ ở mãi trong đầu anh, dù đuổi thế nào cũng không đi.

“Cậu. . .” Thấy Tô Quân Bác ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ hỏi han, miệng Ninh Duy Chiêu giật giật, không biết nói gì cho phải.

Ánh mắt vô ý thức chuyển ra cửa sổ, Ninh Duy Chiêu đột nhiên nhớ tới một việc: “Sao cậu lại lái chiếc xe kia đi rêu rao khắp nơi như vậy, thật mất mặt, người khác sẽ hâm mộ đố kị chết đấy.”

“Kệ bọn họ đi, tại sao mình phải quan tâm người khác nghĩ thế nào chứ?” Biết không lấy được đáp án ở chỗ Ninh Duy Chiêu, Tô Quân Bác thu hồi ánh mắt, ngón trỏ trượt trên màn hình điện thoại, sau đó…nhấn xuống.

“Chào ngài, đây là quán cà phê Sơ Nhan, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trong sáng.

Tô Quân Bác cảm thấy nhẹ nhõm, ngón tay vuốt vuốt đùi, “Tôi cần giao tới một ly cà phê.”

“Được, xin hỏi ngài cần loại nào cà phê, Cappuchino hay là…”

“Loại đắt tiền nhất đấy.”

“Được, xin hỏi cà phê giao tới nơi nào?”

Tô Quân Bác nói ra địa chỉ bệnh viện, đầu bên kia điện thoại chần chờ hồi lâu, sau đó uyển chuyển cự tuyệt: “Thật xin lỗi, tiên sinh, vị trí của ngài quá xa, cà phê đưa đến nơi sẽ nguội mất, không thì tôi sẽ cung cấp cho ngài số điện thoại của mấy tiệm cà phê gần đó được không?”

“Xa nên không giao hàng?” Tô Quân Bác chuyển tay cầm điện thoại, hơi cao giọng, “Hơn nữa anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không thích uống cà phê lạnh, dựa vào anh vừa gặp khó khăn là lùi bước sao?”

“Ách…” Giọng nam bị nghẹn.

Tô Quân Bác đưa di động ra xa một chút, quay qua hỏi Ninh Duy Chiêu, “Bệnh viện các cậu có bao nhiêu người?”

“Cậu hỏi cái này làm gì?” Ninh Duy Chiêu khó hiểu.

Nghe vậy, mi tâm của Tô Quân Bác chau lại, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, “Mình hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó có được không vậy, sao toàn nói nhảm là sao!”

“Tự đếm đi.” Ninh Duy Chiêu tức giận.

Tô Quân Bác nhướng mày không nói, đưa di động lên nghe lần nữa, “Chuẩn bị đưa tới một ngàn ly cà phê.”

“Một ngàn ly? Tiên sinh ngài?”

“Tôi không thích lặp lại.”

Người phục vụ thấy mình không gánh nổi đơn hàng lớn này, “Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ hỏi bà chủ.”

Trái tim Tô Quân Bác đập lỗi nhịp, tuy đã sớm chuẩn bị nhưng khi nghe người phục vụ nói ra hai từ ‘bà chủ’, thì mi tâm vẫn không nhịn được nhảy dựng lên.

Anh chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi họng tới nơi.

“Chị Tần.” Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến âm thanh mơ hồ, “Mau đến đây, có một vị tiên sinh đặt một ngàn ly cà phê, loại đắt tiền nhất.”

Nghe thế, Tô Quân Bác nhịn không được cong cong khóe miệng, ánh mắt nhìn vào cửa sổ, quan sát diện mạo của mình.

Không tệ, rất tuấn tú, anh thoả mãn gật đầu.

Một ngàn ly? Tần Nhan khó có thể tin được, nhận lấy điện thoại từ tay người phục vụ: “Tiên sinh, chào ngài.”

“…”

Nói chút gì đó đi, nói chút gì đó đi, phải nói chút gì đó chứ!

Nghe giọng nữ ngọt ngào bên kia điện thoại, Tô Quân Bác nhanh mồm nhanh miệng không tha cho người ta, lần đầu tiên bị nghẹn họng.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY