Nam Thần? Kinh! – Chương 42

6
728

 – Chương 42* Không biết xấu hổ –

Chuyển Ngữ – Minh Hy

Beta – Tâm Tâm

Ông chủ của hai quán cà phê bên đó nhất quyết không chịu ra mặt, dẫu thế nhưng quán cà phê lại được sửa rất nhanh, chắc chẳng mấy ngày nữa sẽ khai trương thôi. Còn về phần lí do. . . Mặt Tần Nhan không biểu hiện chút cảm xúc nào, nhưng lại âm thầm nhếch miệng.

Chẳng ai có thể dửng dưng mà coi như chuyện này chưa từng xảy ra được.

Nếu chỉ là cạnh tranh lành mạnh, chuyện làm ăn trong tiệm không tốt, cô còn có thể cho rằng mình không giỏi bằng người ta, khiến quán cà phê không bằng nhà khác. Nhưng đây rõ ràng là đối phương cố ý, đúng là khiến người ta uất ức!

Suốt một tuần, Hứa Vĩ cũng trong tối ngoài sáng hẹn gặp cô mấy lần, Trình Lệ còn tạo một nhóm Wechat, thêm hết mấy người bạn học từng gặp gỡ ngày hôm đó vào, rảnh rỗi liền tám chuyện ầm ĩ.

Bởi vì chuyện quán cà phê nên Tần Nhan hoàn toàn không còn chút sức lực nào để đối phó với Hữa Vĩ nữa, bây giờ hắn thích làm gì thì cứ tự nhiên, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Bộ não luôn biết cách tự động sắp xếp xem việc này có cần thiết hay không theo mức độ quan trọng của nó, nếu có chuyện quan trọng hơn xảy ra thì những buồn phiền lúc trước cũng chẳng còn khiến người ta sầu não quá mức nữa.

Đối với Tần Nhan mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ  là tìm cách biết được lí do tại sao đối thủ lại nhằm thẳng vào cô. Đừng nói đến Hứa Vĩ, ngay cả Tô Quân Bác cô cũng hiếm khi nhớ tới anh nữa là.

Đúng là phụ nữ có sự nghiệp riêng thì khác hẳn, tình cảm nam nữ với họ chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Liên tục bị từ chối quyết liệt khiến Hứa Vĩ tức điên lên được, hắn nổi khùng quăng hết đống văn kiện trên bàn xuống dưới đất.

Cô ta tưởng mình là hoàng hoa khuê nữ (*) chắc, chẳng qua là một chiếc giày rách đã bị Tô Quân Bác vứt đi mà thôi, hừ, người ta cho cô “over game” liền quay lưng ra nước ngoài chơi bời trác táng, cô ta còn tưởng mình còn có giá lắm không bằng, định kiếm lời chắc.

(*) Hoàng hoa khuê nữ: Ý chỉ người con gái trong trắng.

Cái chiêu lạt mềm buộc chặt này lỗi thời rồi.

Hứa Vĩ ngồi trên ghế giám đốc một lúc bèn cầm áo khoác ra ngoài, cô ta sợ hắn phiền, hắn liền bám dính cho cô ta xem.

Sau khi ngồi lên xe, hắn liền gọi điện thoại cho Chân Nhu: “Tối nay anh có việc, buổi tối không về ăn cơm đâu.”

Chân Nhu hơi mất hứng, cô ta muốn hỏi xem hắn định đi đâu, nhưng nghe thấy chút vội vã và bực bội trong giọng nói của Hứa Vĩ liền nuốt mấy lời dò xét đó vào, miễn cưỡng dịu giọng: “Anh nhớ về sớm nha.”

“Ờ.” Hứa Vĩ cúp máy, cũng không thèm thân mật chào tạm biệt cô ta như bình thường vẫn làm nữa.

Chân Nhu tức giận tới mức ném luôn điện thoại di động xuống đất, chợt nhớ tới cái topic mà mấy ngày trước cô ta đọc được: Dấu hiệu nhận biết chồng ngoại tình, mà tình huống vừa nãy của Hứa Vĩ vừa lúc phù hợp với một điểm trong đó: Bắt đầu hờ hững với vợ, phút chốc trở mặt.

Hứa Vĩ lái xe đến cửa Sơ Nhan liền chú ý tới hai quán cà phê đang được sửa chữa gần đó, hắn hơi cau mày tỏ ý nghi ngờ. Vừa đẩy cửa vào quán liền thấy Tần Nhan đang ngẩn người ngồi một bên, dáng vẻ hết sức buồn rầu.

Cô cau mày, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, quả nhiên là mỹ nhân có khác, dù đang lo lắng cũng hết sức mĩ miều.

Thấy có khách tới, hơn nữa còn là trai đẹp, Chu Manh nhanh nhẹn tiếp đón: “Tiên sinh mời vào, mời vào!”

Hứa Vĩ khoát khoát tay áo, bước thẳng đến trước mặt Tần Nhan .

Chu Manh “ồ” lên một tiếng, tò mò nhìn Hứa Vĩ.

“Nhan Nhan.” Hứa Vĩ cúi đầu cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn.

Tần Nhan đang ngẩn người chợt thấy bóng tối bao lấy mình, cô còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng gõ vang lên bên tai. Cô nhướng mày, vô thức ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Hứa Vĩ đập thẳng vào mắt .

Đồ đáng ghét, bám dai như đỉa!

Tần Nhan lạnh nhạt chào hắn: “Anh đến đây làm gì, có việc?”

Hứa Vĩ đã sớm không còn tự ti lỗ mãng như trước nữa, nhiều năm rèn luyện khiến hắn hoàn toàn trở thành một kẻ mặt người dạ thú trăm phần trăm, cử chỉ phong độ, lại xử sự khéo léo hợp lí.

“Sao thế?” Hắn  hỏi vặn lại, cười cười, khuôn mặt toát lên vẻ tự phụ và bao dung, “Không hoan nghênh anh tới chơi à?” Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện Tần Nhan, giọng nói cực kì lo lắng: “Trong cửa hàng xảy ra vấn đề hả. Cần anh giúp đỡ gì không?”

Tần Nhan liếc hắn nhưng không trả lời, cô quay đầu kêu Chu Manh: “Mang hai ly cà phê ra đây cho chị với.” Sau đó cô quay sang nhìn Hứa Vĩ: “Uống không?”

Hứa Vĩ khoát tay: “Khách theo ý chủ.”

Chu Manh đi xuống pha cà phê, có người phục vụ hiếu kỳ tới gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Ai vậy chị? Vừa đẹp trai lại có khí chất nữa.”

“Chị chịu thôi.” Chu Manh lắc đầu rồi bưng khay rời đi.

Ở bên kia, Hứa Vĩ ngồi nghe Tần Nhan tóm tắt chuyện mới xảy ra. Hắn cũng nghĩ giống Lưu sư phụ, hơi nghi ngờ liệu có phải là Tần Nhan đắc tội ai không.

Tần Nhan cầm ly cà phê Chu Manh đưa tới uống một hớp, tựa như mỉm cười mà lại tựa như không, cô nhìn Hứa Vĩ chằm chằm, giọng nói mang ý trêu đùa: “Nói tới chuyện đắc tội ấy à, có lẽ tôi chỉ đắc tội mình anh thôi.”

Vẻ mặt Hứa Vĩ thản nhiên, không hề có một chút lúng túng nào cả, giống như lời vừa nãy của Tần Nhan là nói đùa.

Hắn đặt tay lên bàn, chủ động nhắc tới chuyện cũ: “Đúng là lúc trước anh có lỗi với em thật, thế nhưng Tô Quân Bác cũng đã xả giận cho em rồi đó thôi, kể cả lúc đó anh không chịu nổi thủ đoạn của anh ta thì cũng không trách em cho được.”

Vẻ mặt Hứa Vĩ rất thản nhiên, thản nhiên đến mức nếu Tần Nhan tiếp tục nghi ngờ người ta, thì có vẻ như cô nhớ lâu thù dai hơi bị quá đáng rồi.

Diễn sâu đến level đó, Tần Nhan không thể không thừa nhận đạo hạnh của Hứa Vĩ cực kì uyên thâm, nhìn vẻ mặt và lời nói của hắn, nếu không phải là thật lòng rộng lượng, không so đo gì cả, vậy hẳn là còn có chiêu trò gì đó phía sau.

Tần Nhan không muốn nghĩ xấu về người khác, thế nhưng thời điểm mà Hứa Vĩ xuất hiện thực sự quá trùng hợp, vừa đúng lúc Tô Quân Bác mới rời đi nửa tháng. Nếu hắn xuất hiện trước lúc đó hay chậm hơn dù chỉ một chút xíu thôi, có khả năng cô sẽ không mấy nghi ngờ.

Tại sao lại thế ấy hả?

Nếu xuất hiện sớm hơn một chút thì vừa lúc cô và Tô Quân Bác còn đang hẹn hò, nếu Hứa Vĩ thật sự không so đo thì đại khái hắn cũng có thể liên hệ với cô, bọn họ trực tiếp gặp nhau ba mặt một lời, uống chén rượu quên đi thù cũ.

Còn nếu là chậm hơn, hắn có thể giải thích rằng bản thân cũng chẳng để ý tới cô lắm, lần này hai người gặp nhau căn bản là trùng hợp.

Mà hiện tại, hắn xuất hiện rất đúng lúc, lại còn bày ra thái độ mập mờ đó. Chắc chắn hắn đã biết Tô Quân Bách đi rồi nên mới tới tìm cô để mà chọc ghẹo.

Tần Nhan tuyệt đối không tin mấy cái chuyện tình cảm quyến luyến hoang đường này, hắn tiếp cận cô không gì ngoài hai nguyên nhân sau: Một là chiếm được cô sau đó lạnh lùng “đá” cô, để báo mối thù năm đó.

Một nguyên nhân khác chắc cũng ác độc chẳng kém, ai biết hắn còn âm mưu chuyện xấu xa gì chứ.

Tần Nhan rối rắm cào cào mái tóc, cau chặt mày, quyết định nói thẳng: “Hứa Vĩ, anh có mục đích gì thì nói thẳng ra đi, dù sao anh cũng là đàn ông, đừng có âm mưu mấy chuyện nhơ nhuốc như thế!”

Bị người khác chỉ thẳng mặt thì dù có được dạy dỗ tốt hơn nữa cũng không nhịn được. Hứa Vĩ sầm mặt, có điều hắn không trở mặt hay đập bàn rời đi, giọng nói vẫn hết sức nhã nhặn: “Nhan Nhan, không ngờ ở trong lòng em anh lại là loại người bỉ ổi như vậy. Em làm anh đau lòng chết đi được, anh thừa nhận, năm đó anh quả thật có hơi lăng nhăng một chút, thậm chí còn có ý thương hại Tiểu Lê, nhưng vẫn luôn một lòng yêu em mà.”

Thật là buồn nôn, buồn nôn chết đi được!

Tần Nhan phớt lờ không nói gì.

Là đàn ông đều biết mấy câu sến súa của Quỳnh Dao, phụ nữ như cô làm quái gì có tư cách lên án chứ.

Bầu không khí có chút căng thẳng, yên ắng như thể một chiếc lưới vô hình trùm lên đầu cả hai người.

Tình huống như thế để xem ai dễ kích động, đập bàn bỏ đi trước.

Đáng tiếc công lực của Hứa Vĩ quá thâm hậu, mạnh mẽ điều hòa bầu không khí bình thường trở lại. Hắn cười cười, thành khẩn nhìn Tần Nhan: “Nhan Nhan, anh biết em vẫn còn đề phòng anh, chẳng qua thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến giờ anh vẫn còn thấy áy náy với chuyện năm đó, anh chắc chắn sẽ đền bù cho em!”

Thấy Tần Nhan nghi ngờ nhìn mình, Hứa Vĩ cười khổ, bất lực nói: “Phải làm sao thì em mới tin anh đây? Nhan Nhan, không phải anh mạnh miệng đâu, với địa vị hiện giờ của anh thì có nhiều phương pháp trả thù em nhanh gọn lẹ hơn nhiều, không cần mất công như thế này làm gì cả.”

Tần Nhan hơi dao động, cô tạm gác chuyện cũ, sắc mặt dễ chịu hơn một chút: “Xin lỗi, cũng tại tôi đa nghi quá.”

Hứa Vĩ cười khổ: “Cũng tại anh để lại ấn tượng không tốt trong lòng em.” Nói xong câu này, hắn nói tiếp: “Cũng không còn sớm nữa, chắc em chưa ăn cơm đúng không? Đã vậy thì cho anh một cơ hội để biểu đạt chút thành ý nhé?”

Đã cự tuyệt không biết bao nhiêu lần mà người ta còn mò tới tận cửa, Tần Nhan cũng không thể cự tuyệt thêm nữa, đành gật đầu chấp nhận.

Tần Nhan không đi nhờ xe của Hứa Vĩ mà tự mình lái xe.

Giữa người với người, có đôi khi chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng có thể hiểu được quan hệ thân hay sơ giữa họ rồi.

Nhà hàng cao cấp nghiêng về phương diện hưởng thức phong cảnh thiên nhiên, là kiểu nhà hàng mà điều kiện phục vụ còn tốt hơn cả đồ ăn, dẫu thế nhưng món ăn cũng không tệ lắm.

Tần Nhan bỏ cơm trưa nên khẩu vị buổi tối khá tốt, ăn hơi nhiều. Trái lại thì một người đàn ông như Hứa Vĩ lại chẳng thèm đụng đũa, cứ mỉm cười dịu dàng ngắm cô ăn cơm.

Tần Nhan không chịu được cái việc cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, cô lau miệng rồi lên tiếng: “Tôi cũng không phải đồ ăn, đừng tốn công nhìn làm gì, ăn một chút đi.”        

“Tú sắc khả xan(*).” Hứa Vĩ đáp lại lời của cô.

(*)Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm.

Câu này hơi mờ ám, Tần Nhan làm bộ như không nghe thấy gì tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn, nhà hàng sang thế cô không có cơ hội đến, giờ được ăn chùa sao có thể lãng phí được cơ chứ.

Thấy Tần Nhan đánh chén sắp no nê rồi, Hứa Vĩ nhấc cốc trà lên: “Chuyện trong quán một mình em có giải quyết được không thế? Thật sự không cần anh hỗ trợ hả?”

Vừa nói, hắn vừa liếc đôi môi đỏ mọng bóng dầu mỡ của cô.

Tần Nhan cũng chẳng thấy thẹn thùng chút nào hết, bình thản lấy khăn lau miệng, thẳng thắn từ chối: “Đa tạ ý tốt của Hứa Tổng, thế nhưng hiện tại tôi chưa cần anh giúp.”

Hứa Vĩ nhếch miệng, không thèm để ý tới thái độ của Tần Nhan: “Em muốn sao cũng được, nhưng đừng có tự mình gánh hết mọi chuyện đấy, nếu cần thì cứ gọi điện thoại cho anh nhé.”

Không chọc bà đây thì mi ngứa đòn hả, sao cứ phải dùng cái thái độ mập mờ này chứ.

Tần Nhan để khăn xuống, giọng nói đều đều: “Hứa tổng cũng đã lập gia đình rồi, hi vọng anh vẫn còn có chút ý thức trách nhiệm tối thiểu với gia đình mình, tôi đây không có hứng làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác đâu.”

Hứa Vĩ ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Tần Nhan liếc qua bàn tay trái của hắn: “Thị lực của tôi vẫn còn tốt lắm, hôm đó gặp anh tại phòng ăn, tôi nhớ không lầm thì Hứa tổng có đeo một chiếc nhẫn kim cương.” Cô cười khinh bỉ: “Tôi không biết vì sao ngài lại tháo nhẫn ra, nhưng mong là nguyên nhân không giống điều mà tôi vừa đoán.”

Hứa Vĩ bị Tần Nhan làm cho cứng họng, hắn không tiễn cô mà về luôn, hai người tách ra ngay tại cửa phòng ăn.

Buổi tối cuối thu trời se lạnh, Tần Nhan đậu xe ngay trước cửa tiểu khu, cô ngồi bên trong cho ấm người một lúc rồi mới cởi dây an toàn xuống xe.

Cô không lên lầu ngay mà đi dạo dọc tiểu khu theo thói quen,  mặc cho gió thổi mái tóc đen bay tán loạn, giống như làm thế có thể vơi đi chút buồn phiền vậy. Hôm nay cô thăm dò vài câu liền biết Hứa Vĩ không phải chủ hai quán cà phê bên cạnh, nhưng trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa chứ.

Tần Nhan không tìm ra chút manh mối nào, cô cứ đi lung tung, hết vòng này tới vòng khác để giải stress.

Cô cứ đi lòng vòng một lúc, đi đi lại lại, chợt thấy có gì đó là lạ, hình như. . . có người theo dõi cô!

Tần Nhan sợ đến mức biến sắc, cô cuống quít đi nhanh hơn về nơi có ánh sáng. Đồng thời tay phải âm thầm lấy ra máy báo động trong túi xách, cái cục máy báo động hồng hồng này là do Phùng Trình Trình đưa cho cô. So với cô thì Phùng Trình Trình làm luật sư đã nhận biết bao vụ phụ nữ bị xâm hại, vì thế đặc biệt cảnh giác trong chuyện này, ngoài máy báo động còn có thuốc xịt cay chống sắc lang, thậm chí cô ấy còn kéo cô đi học võ phòng thân mấy tháng lận.

Trong lòng Tần Nhan thầm suy xét, cảm thấy khả năng cô bị người xấu không cao cho lắm, dù sao trị an khu này cũng không tệ lắm. Nhưng để phòng có chuyện bất trắc, Tần Nhan vẫn siết chặt máy báo động. Cô bất thình lình chạy nhanh vài bước, một giây sau đột nhiên đầu quay đầu,  nhanh nhẹn đánh xuống khiến người sau lưng trở tay không kịp.

—— “Không được nhúc nhích. . . Tại sao lại là anh?”

Tần Nhan kinh ngạc trợn mắt, cô nghĩ ra bao nhiêu tình huống, có lẽ chỉ là hiểu lầm, trộm cắp hoặc một tên đầu gấu nào đó thôi, ai ngờ cô đoán mò thế não cũng không ngờ người đi theo mình nãy giờ là soái ca Tô Quân Bác, lẽ ra đang cách cô mấy nghìn dặm.

“Không phải anh đang xuất ngoại sao?” Tần Nhan đờ người.

Bị bắt gian tại chỗ nhưng Tô Quân Bác cũng không căng thẳng chút nào, anh đút tay vào túi quần, thản nhiên nhìn Tần Nhan: “Em quan tâm tôi quá nhỉ, còn biết tôi xuất ngoại cơ đấy.”

Tần Nhan ngậm miệng, nhìn anh một hồi mới hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”

Tô Quân Bác phì cười, tỏ vẻ khó tin: “Đây cũng không phải là địa bàn của em, tại sao tôi lại không thể đứng chứ?”

Gần một tháng không gặp, trình độ lấy cớ của người nào đó lại thăng cấp rồi, Tần Nhan cũng không muốn cãi cọ với anh bèn xoay người rời đi.

Cô vừa mới bước được một bước, người nào đó đã bước theo.

Tần Nhan cau mày, cô bước chậm thì anh cũng bước chậm; cô đi nhanh thì người nào đó cũng đi nhanh.

Cứ như vậy nguyên một lúc lâu, rốt cuộc thì Tần Nhan cũng không nhịn được nữa bèn ngoảnh đầu lại, gắt gỏng hỏi anh: “Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?”

Tô Quân Bác cười xấu xa: “Bởi vì anh không biết xấu hổ.”

Tần Nhan cạn lời.

 

 

 

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here