Nam Thần? Kinh! – Chương 43

9
800

– Chương 43* Hàng Xóm – 

Chuyển Ngữ – Minh Hy

Beta – Tâm Tâm

Gương mặt điêu khắc góc cạnh của Tô Quân Bác ẩn ẩn hiện hiện dưới ngọn đèn đường lập lòe, bóng dáng anh trải dài lên mặt đường.

Tần Nhan quay đầu, cô không muốn thách thức quyết tâm của bản thân mình chút nào cả. Mỗi người luôn luôn có một loại trực giác mơ hồ, ví như khi Tô Quân Bác rời đi, cô đã nghĩ có thể anh mãi mãi cũng sẽ không nhớ lại được. Cũng có thể là Alisa lừa cô, chứ thực chất muốn khôi phục kí ức cũng không phải đối mặt với chuyện gì nguy hiểm cả, hoặc nếu may ra anh đã nhớ hết tất cả mọi thứ thì cũng sẽ chẳng hận cô.

Kỳ thật lúc tốt nhất để kể về chuyện cũ là khi anh và cô đã bước tới ngưỡng cửa của tuổi trung niên. Cứ cho là lúc đó anh cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi mới nhớ lại, sau đó họ ngồi bên nhau, hai bàn tay già nua nhăn nheo đan chặt vào nhau, cùng cười cợt chế nhạo rằng trong những năm đó, khi còn thanh xuân bồng bột họ đã phóng túng nghịch ngợm thế nào.

Khi người ta đã già rồi thì dẫu có nhớ lại những chuyện gian nan, ngu ngốc ngày xưa, cũng cảm thấy đẹp đẽ và hạnh phúc xiết bao, đơn giản là vì những chuyện đó xảy ra khi họ còn ở tuổi niên hoa đầy nhiệt huyết.

Lúc ấy tất cả đều đã trưởng thành, thích nhớ lại những ký ức năm tháng còn học đại học, thích hội họp bạn bè cũ rồi cùng trêu ghẹo nhau rằng năm đó, họ đã  bắt nạt một cậu trai to con thế nào.

Nhìn xem, năm tháng kì diệu đến thế đó, tất cả những chuyện xưa cũ đều tô điểm cho cuộc đời đầy xao xuyến.

Thế nhưng trong chúng ta ai cũng hiểu, đó chỉ là khi ta đã trải qua năm tháng gian nan khổ sở, nghĩ về thời niên thiếu mới thấy chúng đẹp đẽ, chứ sự thật thực ra không hề lung linh như hồi ức của ta.

Lòng Tần Nhan đang lung lay, lúc này cô có thể kiên định từ chối, xua đuổi Tô Quân Bác, thế nhưng liệu rằng sáng mai, sang năm cô có còn kiên định như vậy không đây?

Nếu Tô Quân Bác là một tên nhà nghèo lại xấu xí, cao mét chín, quyết tâm của Tần Nhan chắc chắn cao hơn tí. Nhưng thực tế người đứng trước mặt cô lúc này lại là một soái ca cao hơn mét tám, sở hữu gia tài bạc triệu, khóc lóc, kêu la, giải thích, kể lể, nói yêu cô, thậm chí còn tỏ ý khẳng định 100%: không cô không cưới.

Thử thách này… Thực sự quá tuyệt!

Haiz ——

Tần Nhan thở dài nhìn Tô Quân Bác, thầm nghĩ giá mà anh xấu xí một chút thì tốt quá.

Thật sự không thể giận một người có khuôn mặt đẹp thế này lâu được.

Ánh mắt đó là sao hả? Ghét bỏ anh chắc? Đầu Tô Quân Bác chảy đầy sọc đen, con sư tử ngủ say trong lòng anh bắt đầu thức giấc, gầm gừ muốn cắn người. Người phụ nữ chết tiệt này! Cô muốn ăn đòn chắc, anh còn chưa chê cô xấu xì thì thôi, cô còn dám chê bai tướng mạo của anh.

Cô có biết là bao nhiêu gã đàn ông ước gì đẹp trai được như anh đây không hả! Đúng là có mắt không tròng mà!     

Tô Quân Bác tức đến mức muốn hộc máu, mỗi lần gặp Tần Nhan đều khiến anh tổn thọ, ít nhất là mười năm chứ chẳng chơi!

Tần Nhan thực sự bó tay với Tô Quân Bác, thừa dịp mình còn kiên định liền nhanh chóng chạy, cách xa anh ra một chút.

Nghĩ thế, Tần Nhan đi nhanh đến nơi cô cần tới, vậy nhưng phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân. Tần Nhan cau mày, suy nghĩ một lúc lâu mà không nói gì.

Sau lưng cô, Tô Quân Bác thấy Tần Nhan nhịn xuống thì hơi thất vọng, hừ, khổ cho anh đã nghĩ ra bao nhiêu lí do để chặn họng mấy câu hỏi của Tần Nhan, thế mà cuối cùng lại chẳng có cơ hội được dùng.

Thật là khó chịu mà!

Tuy bực bội nhưng vẻ mặt Tô Quân Bác vẫn rất đắc ý. Nói thật, anh cảm thấy mình rất biến thái, ở nước ngoài không thiếu mỹ nhân vây quanh lấy lòng anh, vừa có mỹ thực, lại vừa có mỹ nữ, anh thích làm gì thì làm, thế nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì cả.

Về nước phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như tảng băng của Tần Nhan thì anh lại thấy rất vui vẻ, mặc dù bị cô ngó lơ.

Thậm chí anh còn có nhã hứng nghĩ cách trừng trị vợ bé của cha, dạo này ả đang mang thai nên không chịu ngồi yên. Tô Quân Bác nghĩ ngợi, không bằng trực tiếp ép cái công ty nho nhỏ kia của cha mình phá sản luôn cho rồi. Ông ấy đã già vậy mà còn suốt ngày đi lăn lộn để chịu khổ, sao không về quê dưỡng lão đi nhỉ.

Mới một lát thôi mà Tô Quân Bác đã nghĩ ra một, hai, ba kế, nói chung tốc độ nghĩ đặc biệt nhanh.

Ở nước ngoài, ngay cả một cộng một bằng bao nhiêu anh cũng chẳng nghĩ ra, vậy mà đứng trước Tần Nhan mặt lạnh như tiền thì IQ đột ngột tăng, nghĩ lại thì chính Tô Quân Bác cũng thấy mình hết thuốc chữa luôn rồi.

Xem ra từ nay về sau, anh không thể biến thành đồ não tàn suốt ngày bám theo Tần Nhan, nhìn cô kết hôn sinh con, ôm ấp thằng đàn ông khác được, thực sự… Quá ngược tâm!

Tô Quân Bác theo Tần Nhan vào hành làng, cô lên thang máy anh cũng lên, cô xuống anh cũng xuống.

Rốt cục Tần Nhan cũng không thể nhịn được nữa, cô đột ngột quay lại, thấy cô quay lại lườm mình, Tô Quân Bác hơi nhíu mày, anh vẫy vẫy tay với cô: “Xin chào, hàng xóm.” Sau đó thản nhiên mở cửa phòng đối diện đi vào, mặc cho Tần Nhan đứng trước cửa đang trợn mắt há miệng.

Ai đó đến kể cho cô chuyện gì vừa xảy ra đi!

Tô Quân Bác đóng cửa xong bèn tựa vào cửa, anh thở dài rồi tùy tiện ném chìa khoá ra xa, lần này anh tới đây đúng là có chuẩn bị từ trước thật.

Lúc về đến nhà, Tần Nhan vẫn còn đang buồn bực. Phùng Trình Trình liếc cô một cái lại hiểu lầm rằng cô đang lo lắng chuyện ở quán cà phê. Cô ấy bước tới chỗ Tần Nhan, kéo cô ngồi lên sopha, ung dung nói: “Nhan Nhan, đừng lo lắng, tớ có bạn làm ở Cục Công Thương, ngày mai tớ sẽ hỏi anh ta một chút, chắc chắn sẽ tìm ra kẻ chủ mưu nhanh thôi.”

Ai chủ mưu cơ? Tần Nhan ngơ ngác một lát mới hiểu Phùng Trình Trình đang nói gì, cô cảm kích nhéo mặt cô ấy: “Làm sao bây giờ, Trình Trình nhà ta giỏi quá đi mất! Hay cậu gả cho tớ đi.”

“Biến đi!” Phùng Trình Trình đẩy Tần Nhan ra xa, tỏ vẻ cợt nhả: “Tránh xa tớ ra, cẩn thận tớ kiện cậu tội quấy rối đấy!”

Cô ấy vừa nói xong thì cả hai người đều bật cười, ngã ra ghế sofa.

Lúc gian nan thế này mà vẫn còn có người bên cạnh chọc ghẹo để cô mỉm cười thật là may mắn biết bao.

Tần Nhan rửa mặt xong liền đi qua phòng Tần An, cậu nhóc còn đang bật đèn đọc truyện tranh. Tần An nghe thấy tiếng gõ cửa bèn vội vã giấu sách dưới chăn.

Lúc Tần Nhan mở cửa thì nhìn thấy Tần An láu cá đang giả vờ ngoan ngoãn ngủ.

Tên nhóc này!

Tần Nhan bật cười, làm gì có ai định ngủ còn bật đèn chứ, cô thò tay vào chăn chọc lét Tần An khiến cậu nhóc không nhịn được mà cười lên, cậu lăn lung tung, lộ ra quyển manga giấu trong chăn

Lúc này, Tần Nhan dường như phát hiện ra chuyện gì đó hiếm có liền kêu lên: “Ái chà, xem mẹ thấy gì này!” Cô nói xong liền nhanh chóng cầm lấy quyển truyện tranh

Tần An bị bắt quả tang bèn thẹn thùng cúi đầu.

Tần Nhan cầm sách gõ gõ đầu con: “Mẹ đã bảo không được phép trùm chăn đọc sách cơ mà, cứ thế sẽ bị cận đấy, mẹ quyết định tịch thu cuốn manga này nhé.”

Không chịu đâu! Tần An cuống lên, cậu nhóc nắm lấy ống tay của Tần Nhan, cực kì tội nghiệp: “Mẹ, mẹ yêu của con à.” Trẻ con vốn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh nhất, cũng biết “giả nai” sao cho hữu hiệu nhất.

Quả nhiên Tần Nhan không chịu nổi đôi mắt long lanh nước của con, cô lùi về sau một bước: “Được rồi, vậy thì tối nay mẹ tạm thời tịch thu cuốn manga này nhé, ngày mai mẹ sẽ trả cho con.”

Tiểu Tần An rất thông minh, cũng biết bây giờ phải ngoan ngoãn nghe lời. Để được coi truyện tiếp, cậu mau chóng chạy tới hôn Tần Nhan, làm nũng với cô: “An An nghe lời mẹ.”

“Láu cá.” Tần Nhan sao không hiểu tính con, cô chỉ biết bất đắc dĩ búng trán cậu nhóc.

Tần Nhan dịch chăn xong bèn tắt đèn đi ra.

Hôm nay cô phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm đến quán cà phê. Ngày mai, cô nhất định phải biết được kẻ chủ mưu trong chuyện này!

 

9 COMMENTS

  1. TQB cho dù mất trí nhớ vẫn yêu thích TN hiện đại nhưng vẫn mong anh mau nhớ lại để nhận ra mình có một TA đáng iu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here