Nam Thần? Kinh! – Chương 44

4
418

– Chương 44* Không biết xấu hổ –

Chuyển ngữ – Vee  

Beta – Tâm Tâm

Tần Nhan dậy rất sớm, cô còn cố ý mặc quần áo rộng rãi để đi lại cho thuận tiện. Sau khi dán tờ giấy ghi chú lên tủ lạnh cho Phùng Trình Trình xong thì Tần Nhan nhanh chóng xách túi ra ngoài.

Mở cửa ra, không biết vì sao mà cô lại nhìn thoáng qua cửa nhà đối diện, thậm chí còn đứng ở trước cửa một hồi lâu.

Tần Nhan cảm thấy mình càng ngày càng kì quái, hẳn là bị Tô Quân Bác trêu chọc đến mức tinh thần bất ổn luôn rồi.

Cửa thang máy vừa mở cô liền bước ra ngoài, vô ý thức tìm xe của Tô Quân Bác, tìm một hồi thì mới nhận ra mình đang làm gì, Tần Nhan đau đầu đỡ trán, điên rồi, điên rồi, đúng là điên thật rồi!

Lúc cô đến quán cà phê thì Tiểu Cù đã ở đó rồi, tâm trạng của cô nhóc cũng chẳng khác cô là bao.

“Chị Tần, tới đây nè.” Tiểu Cù nhìn trái nhìn phải, sau đó vẫy tay với cô, nhỏ giọng kêu lên, “Có biến!”

Trong lòng Tần Nhan hơi động, cô bước lại gần liền nghe Tiểu Cù nói, “Hình như buổi sáng có người đi vào, có thể là chủ của bọn họ.”

Chủ? Tần Nhan suy nghĩ một lát, tính toán lúc lâu liền ném túi cho Tiểu Cù, đi thẳng về phía quán cà phê bên trái.

Bên kia còn chưa sửa sang xong, cũng không treo biển hiệu, chỉ dựng một tấm bảng ở bên tường, viết: Quán đang sửa chữa.

Chạy đến trước cửa nhà cô mở quán cà phê thì cũng thôi đi, quá đáng hơn là ngay cả phong cách trang trí đều na ná như nhau, vừa mới nhìn thấy màu sàn nhà, cửa sổ cũng giống của cô, Tần Nhan tức đến nỗi đầu xém bốc khói, không thể để người ta ức hiếp như vậy được.

“Chị qua bên đó làm gì?” Tiểu Cù hoảng sợ nắm lấy tay áo của Tần Nhan, cứ đi vào như vậy, lỡ người ta chạy trốn hoặc giở trò xấu thì làm sao bây giờ, hay là bàn bạc kỹ hơn đi.

Tần Nhan gỡ tay Tiểu Cù ra, thản nhiên nói: “Người ta có thể bắt chị đi đâu chứ.” Đã làm tới mức này, nếu cô lại nén giận xuống thì không chừng đối phương sẽ ngồi ị trên đầu cô mất.

Tiểu Cù nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, không thể cứ nhẫn nhịn như vậy được, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong được yên.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Cù đuổi theo cô: “Em cũng đi.”

Nhà bên cạnh đã sửa sang gần xong, biển hiệu cũng được đem tới rồi, chắc chắn là hôm nay sẽ treo biển hiệu. Tần Nhan tính toán, lúc treo biển hiệu thì nhất định đối phương sẽ xuất hiện, cho nên hôm nay tới sớm.

Đi tới cửa, Tần Nhan dừng chân, tự động viên tinh thần mình. Thế nhưng cô vừa định bước tiếp thì một bóng người cao lớn đi ra từ trong tiệm, anh còn nở nụ cười cực kì rực rỡ của mình với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Chào buổi sáng, hàng xóm.”

“…”

Tần Nhan không tìm thấy từ nào có thể hình dung tâm trạng của cô lúc này, trên thế giới này sao có thể có một Tô Quân Bác “hiếm có” như vậy chứ, anh ta là keo 502 đúng không, đã dính lên người thì gỡ cũng không ra.

Dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô, Tô Quân Bác đút hai tay vào túi, chậm rãi bước tới chỗ cô. Tần Nhan nhìn cơ thể thon dài của anh đi tới từng bước, đột nhiên có một loại cảm giác rốt cuộc chạy không thoát.

Tiểu Cù đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Đây là tình huống gì thế, đây là tình huống gì thế, sở thích của bọn nhà giàu à, dân đen như cô thật sự chả hiểu gì cả.

Tới gần, Tô Quân Bác liếc Tiểu Cù một cái, cảm thấy hơi chướng mắt.

Quả nhiên có chủ kiểu gì thì có người làm kiểu đó, mắt nhìn của chủ kém cỏi, người làm cũng đần độn không kém.

Tần Nhan không thể chấp nhận được sự thật này, rốt cuộc là cảm giác gì đây, tựa như có một con hổ lớn đang há cái miệng to đầy máu của nó ra, gầm gừ rồi nhào tới chỗ cô, cô hoảng hốt sợ mất mật, sau đó mới phát hiện thì ra đây là một con hổ giấy, hết thảy chỉ là một trò đùa dai.

Thật muốn đánh người mà!

Tần Nhan giương mắt, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Tô Quân Bác, nghĩ gì thì cũng thấy thật đáng đánh đòn!

Không đánh cho anh ta một trận thật sự là nuốt không trôi mối hận trong lòng!

Này —— Tần Nhan đột nhiên nhảy lên cao, bịch một cái rơi xuống, cô đạp lên chân của Tô Quân Bác, sau khi rơi xuống đất còn hung bạo dí thêm một chút.

Tô Quân Bác chỉ cảm thấy chân đau xót, sau đó thì mất đi cảm giác —— đau đến nỗi tê cứng.

Tần Nhan phủi tay, lấy túi từ chỗ Tiểu Cù, “Chúng ta đi thôi.” Chỉ để lại cho Tô Quân Bác một bóng lưng lạnh lùng.

Còn ngoạn mục hơn cả phim truyền hình nữa, Tiểu Cù xem không rời mắt, thấy Tô Quân Bác ở bên kia vẫn còn đơ, liền đi tới quan tâm hỏi một câu: “Có cần gọi xe cấp cứu không?”

Cô nhóc vừa dứt lời thì cảm giác đau trên chân Tô Quân Bác cũng khôi phục, chạy dọc theo đầu mút dây thần kinh xông thẳng tới đại não.

Đậu xanh rau má, đau đau đau, Tô Quân Bác bắt đầu giơ chân, nhân viên trong tiệm đều chạy tới, “Làm sao vậy, sao thế?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Có cần báo cảnh sát không?”

“Báo —— cái đầu cậu!”

Tô Quân Bác khó chịu lên tiếng, anh không chịu đi bệnh viện, cho người dời cái ghế tới ngồi ở cửa ra vào ,“Ôi”, chân đã bắt đầu bầm tím, sưng lên rồi.

Anh không thể tin được là người phụ nữ kia sẽ tàn nhẫn như thế!

Tiểu Cù nhìn qua, liên tục nhíu mày, thật sự là nhìn còn thấy đau.

Cô chạy về kể lại tình huống cho Tần Nhan nghe.

“Sưng to một cục, chắc sắp biến thành giò heo rồi.”

“Chỗ bầm chỗ tím, còn có tơ máu nữa.”

“Đáng sợ lắm.”

Đi qua đi lại mấy lần, lòng Tần Nhan vốn kiên định lại bắt đầu dao động, “Thật sự nghiêm trọng đến vậy à?”

 Tiểu Cù gật đầu như giã tỏi.

Thấy Tần Nhan còn đang do dự, Tiểu Cù thêm chuyện một chút, còn có hàm ý: “Lần trước chị bị thương, Tô tổng chạy tới nhanh nhất, vô cùng lo lắng.” Nói bóng nói gió chính là trách Tần Nhan vong ơn bội nghĩa.

Quán cà phê dần đông người, nhìn Tô Quân Bác ngồi ở cửa ra vào, lại thấy hàng xóm và thợ sửa chữa của hai nhà vây quanh anh, đều hiểu được mọi chuyện.

Thì ra là vợ chồng trẻ cãi nhau, chỉ có điều kẻ giàu chính là kẻ giàu, tư duy không giống người bình thường, đến cả cãi lộn cũng không giống người bình thường luôn.

Con mẹ nó chứ, cãi nhau cùng lắm là đập mấy cái chén, xem người ta kìa, một hơi mua luôn hai cửa hàng.

Chậc chậc, chậc chậc…

Mặc dù bà chủ xụ mặt ngồi trong phòng nghỉ, vừa nhìn liền biết là không vui rồi, nhưng nhân viên vẫn thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha, thì ra là nhầm người trong nhà thành kẻ thù.

Rốt cục cũng không có chuyện gì.

Mỗi người đều rất nhiệt tình.

Tô Quân Bác chân bị sưng ngồi ở cửa ra vào, có nhân viên len lén chạy tới khuyên anh đi bệnh viện. Nhưng không có ai khuyên được, Tô Quân Bác tỏ vẻ có đau đến chết cũng không chịu lết đi một bước.

Thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có nhiều lời dị nghị liên quan tới bà chủ ác độc.

Có người nói với Chu Manh: “Bà chủ ác quá rồi, cho dù ầm ĩ hay cãi nhau, vết thương vẫn quan trọng nhất, nếu đây là người đàn ông của tôi thì tôi đã sớm đưa anh ấy tới bệnh viện rồi.”

“Thật là chua quá.” Chu Manh chĩa mũi châm chọc, “Được rồi, cứ ở đó khoe khoang sự nhẹ dạ tốt bụng của cô đi, người ta cũng không thèm.” Nói thì nói vậy thôi, thật ra thì sâu trong lòng, Chu Manh cũng cảm thấy Tần Nhan quá nhẫn tâm.

Cuối cùng thì Lưu sư phó không chịu nổi, trong đây cô lớn tuổi nhất, lại có quan hệ tốt với Tần Nhan, chuyện này cũng chỉ có cô mới khuyên được.

“Nhan Nhan, không thể vậy được.” Lưu sư phó xụ mặt, “Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, sao có thể không có mâu thuẫn, hàm trên hàm dưới còn có lúc đập vào nhau mà.”

Tần Nhan hơi tủi thân, “Chị Lưu, chị cũng thấy anh ấy đó, mấy ngày nay em như nằm trên đống lửa, một tuần đều ngủ không ngon, rõ ràng là anh ấy đùa dai quá đáng.”

Lưu sư phó cũng cảm thấy Tô Quân Bác làm thế không hay cho lắm, nhưng ai bảo người nhà là người bị thương chứ, lòng cảm thông của mọi người đều nghiêng về phía kẻ yếu.

“Việc này nói sau đi, trước tiên đưa người ta tới bệnh viện đã, chị thấy, nếu cặp chân kia sưng to lên, em cũng không nhẫn tâm được nữa đâu.”

Tần Nhan cười lạnh, “Bây giờ em đi, anh ta cũng không yên tĩnh, cứ để cho anh ta đau chết luôn đi.”

“Đừng có nói bậy.” Lưu sư phó liếc cô một cái, kéo cô tới, “Trước tiên em cứ đi qua đã, nếu cậu ta cứ ngồi đó ăn vạ, chúng ta sẽ ném cậu ta qua một bên.”

Lúc này lại có mấy cái đầu thò vào cửa, cùng hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, chị Tần, chị tới xem một chút đi, xem một chút đi.”

Cô đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà!

Tần Nhan hết cách, đành đứng dậy đi tới phía cửa.

Tô Quân Bác vừa thấy Tần Nhan tới lập tức quay sang chỗ khác, không thèm nhìn cô.

Tần Nhan vốn tức giận không muốn đi qua, nhìn thấy bộ dạng này của anh lại càng tức, quay người muốn trở về.

Tô Quân Bác lúc đầu chỉ giả vờ giận dỗi, không ngờ làm cho người ta tức giận bỏ đi, trong lòng càng thêm khó chịu, “Này” một tiếng, Tần Nhan không để ý, cũng không ngừng bước.

Cô cứ bỏ lại Tô Quân Bác lẻ loi ngồi trên ghế, giương mắt trông chờ nhìn theo bóng lưng của Tần Nhan.

Ngược tâm quá đi, các cô em ở đây không chịu nổi, Chu Manh chạy tới ngăn Tần Nhan lại: “Chị Tần —— ”

 Lưu sư phó cũng dùng ánh mắt để khiển trách cô.

Được rồi, trước tiên cô phải ném cái người tinh thần mệt mỏi kia ra chỗ khác đã, chờ thêm chút nữa chắc mọi người trong quán cà phê này đều đứng về phía anh ta hết mất thôi.

Tần Nhan nghiêm mặt đi đến trước người Tô Quân Bác, anh ngửa đầu lên, dùng đôi mắt đen nhánh mà sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lại đáng thương, “Nhan Nhan, sưng lên rồi.”

“…” Tần Nhan hất cằm.

Tô Quân Bác nghe lời đứng dậy, mặc dù rất đau, nhưng vẫn đi cà nhắc về phía Tần Nhan, bắt lấy tay của cô, cẩn thận từng li từng tí đặt sức nặng của cơ thể lên người cô.

Tần Nhan hít sâu một hơi, cố chịu đựng không đẩy cái lò lửa lớn trên người ra: “Đi thôi, tôi đưa anh đi bệnh viện.” Nói rồi dìu anh đi qua xe bên kia.

Tiểu Cù rất biết điều, thấy thế nhanh chóng chạy tới muốn đỡ phụ Tô Quân Bác, chưa kịp đụng vào đã bị Tô Quân Bác chặn lại đẩy sang một bên, lảo đảo một cái xém nữa té xuống đất.

“Đi qua một bên!” Tô Quân Bác dùng khẩu hình, hung dữ nói.

“Sao thế?” Tần Nhan khó hiểu quay đầu, Tô Quân Bác lập tức tỏ ra yếu đuối, chân bị thương chống xuống đất, giọng điệu sợ hãi, “Nặng lắm phải không, anh không sao, có thể tự đi được.” Mèo con đáng thương.

Tần Nhan liếc anh một cái, cảm thấy mình giống như đang ăn hiếp người khác bèn đưa tay kéo anh, “Dựa vào tôi đi, coi chừng vết thương lại nặng thêm.”

Tất cả mọi người trong quán cà phê và nhân viên đều nhìn thấy, sốc toàn tập!

Không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ mà!

Chu Manh hơi hối hận về việc mình đã cản Tần Nhan lại, có phải cô có lòng tốt mà lại trở thành làm chuyện xấu hay không.

Sau khi lên xe, Tô Quân Bác gác chân, nghiêng đầu tựa lên trên ghế phụ, nhìn Tần Nhan chằm chằm.

Vừa rời xa tầm mắt của mọi người, giọng điệu của Tần Nhan đã bắt đầu không khách khí: “Anh về đây làm gì?”

“Anh muốn mở quán cà phê ở nhà.”

Tần Nhan suýt hộc máu, lòng bàn chân bắt đầu ngứa ngáy, cô nhìn chằm chằm vào cái chân vẫn còn lành lặn của Tô Quân Bác.

Nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của cô, Tô Quân Bác theo bản năng co chân lại, sau đó lại tốt bụng vươn chân ra, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi: “Đạp đi, đạp đi, đạp cho hư chân, anh sẽ ăn vạ ở nhà em, ăn cơm của em, ngủ giường của em, còn để con của em kêu anh là ba.”

Tần Nhan: “…”

Làm một người không biết xấu hổ đến mức độ nhất định, anh ta vô địch rồi!

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here