Nam Thần? Kinh! – Chương 45

10
816

– Chương 45* Tìm tới nhà –

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Tâm Tâm

          “Tần Nhan, anh bị thương rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.” Khi hai người bước ra ngoài bệnh viện, Tô Quân Bác cao lớn đứng ở bậc thang, anh đứng trên cao nhìn cô, đột nhiên mở miệng.

          Anh mặc bộ vest màu xám, bên dưới là quần tây cùng màu, bộ dạng nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, nhưng mà chân phải mang dép lê to rộng lại phá hủy hết cả khí chất đó, khiến anh trông có chút buồn cười.

          Tần Nhan không muốn đáp lại lời anh, cho tới giờ người đàn ông này ở trước mặt cô đều không nghiêm túc chút nào cả, giả vờ không bao lâu liền hiện nguyên hình thôi.

          Được rồi, đúng là cô hơi nhớ bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của anh tối qua.

          Đối phó với loại người dính như keo 502 này, biện pháp tốt nhất chính là rời xa anh ta, im hơi lặng tiếng mà đi. Tần Nhan cũng đã từng thử rồi, cô nhàn nhạt lườm Tô Quân Bác một cái rồi bước đi.

          Tốc độ của cô khi đi giày cao gót cũng không nhanh, nhưng tuyệt đối nhanh hơn người đang đi cà nhắc nào đó.

          Ngồi lên xe, thắt dây an toàn, Tần Nhan nhìn thấy anh ở phía xa đang điên cuồng chạy tới chỗ cô, Tần Nhan nhìn thoáng qua bộ dạng chim cánh cụt của Tô Quân Bác, cười đến nỗi nằm bò trên tay lái.

          Cho anh giả bộ này, cho anh giả bộ này, để làm cho vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn, anh cố tình bảo người ta băng bó bên chân phải thêm cả mấy lớp, sắp băng thành quả bóng luôn rồi.

          Tần Nhan lau nước mắt còn đọng trên khoé mắt, hạ kính xe xuống, vẫy tay với Tô Quân Bác: “Chạy à, thì ra là anh muốn chạy bộ hả.” Nói xong cô đột nhiên quay đầu xe, giống như tên rời cung, vèo một cái biến mất ngay trước mặt Tô Quân Bác.

          Tô Quân Bác chợt dừng lại, anh chỉ biết ngơ ngác mà trơ mắt nhìn Tần Nhan biến mất ngay trước mắt.

          Cô cứ thế mà bỏ anh ở đây!

          Người nào đó đi đứng bất tiện cứ như vậy đứng lẻ loi trơ trọi ở bệnh viện, vẻ mặt đờ đẫn, gió thu hiu quạnh, thậm chí còn có hai cái lá vàng nghịch ngợm bay xuống vai anh.

          Lại nói trời mùa thu khá lạnh.

          Tần Nhan vừa trở lại quán cà phê thì nhận được thư Hứa Vĩ gửi tới, số lượng từ rất nhiều, nhưng câu văn trôi chảy, dấu chấm câu cũng đặt đúng vị trí. Có thể thấy người gửi thư rất để tâm, đoán chừng cân nhắc từng câu từng chữ, lại kiểm tra nhiều lần.

          Ở trong thư, Hứa Vĩ đại khái nói mình đã thật sự kết hôn, nhưng vợ hắn ta ngang ngược tùy hứng, Hứa Vĩ thê thảm biểu đạt nỗi khổ trong lòng mình. Sau đó bắt đầu mịt mờ ám chỉ hắn ta có tình cảm với Tần Nhan, tình cũ khó quên, hi vọng cô sẽ không ghét hắn, mong hai người có thể làm bạn tốt.

          Tần Nhan buồn nôn đến nỗi cơm tối hôm qua đều phun ra, cô hơi đau đầu, muốn coi lịch hoàng đạo xem năm nay có phải là năm hạn của mình hay không, sao toàn gặp phải mấy tên điên với mấy chuyện buồn nôn thế này.

          Chỉ có điều, ở một mức độ nào đó thì Hứa Vĩ đã giúp Tô Quân Bác đạt được tình cảm, dùng sự bỉ ổi buồn nôn anh ta làm nổi bật lên sự chân thành thẳng thắng của Tô Quân Bác.

          Bên cạnh đó sự bối rối của quán cà phê hai nhà biến mất, khúc mắc của Tần Nhan cũng tiêu phân nửa, cô bắt đầu tập trung vùi đầu vào công việc. Gần đây cô mới nghiên cứu ra hai loại đồ uống, không những có màu sắc đẹp mắt mà hương vị cũng ngon nữa. Đáng tiếc là đồ uống lạnh, mà trời cũng chuẩn bị trở lạnh rồi, loại đồ uống này đoán chừng bán không được bao lâu.

          Bởi Tần Nhan trở về một mình, Chu Manh hơi nhạy cảm liền mò tới nghe ngóng: “Chị Tần, tình trạng của Tô tổng nghiêm trọng lắm hả, nhập viện rồi à?”

 

          Lời này vừa nói ra, đám người bận rộn bên cạnh tất cả đều dừng việc, lặng lẽ vểnh tai nghe.

          Tần Nhan có chút buồn cười, đôi mắt đen như mực của cô quét một vòng: “Các người rất lo cho anh ta sao?”

          Tiểu Cù gật đầu trước, sau đó đám người còn lại cũng bắt đầu gật đầu kịch liệt.

          “Vì sao?” Tần Nhan không hiểu.

          Chu Manh cũng không hiểu tại sao Tần Nhan lại thấy ngạc nhiên, cô đếm ngón tay kể ra nguyên nhân: “Chị Tần, chị nhìn đi, đầu tiên là Tô tổng rất đẹp trai; tiếp theo, ảnh là một tên nhà giàu, bọn em đều muốn làm bạn với kẻ giàu; cuối cùng, anh ấy đang theo đuổi chị đó, nếu như có một cô gái theo đuổi Tiểu Cù, chị sẽ không quan tâm sao?”

          Nói rất có lý, Tần Nhan gật đầu một cái, sau đó giương mắt quét đám người một vòng, không thể không thừa nhận một sự thật, Tô Quân Bác đã thành công xâm nhập vào mọi thứ xung quanh cô.

          Anh ở đối diện nhà cô, mở tiệm cạnh tiệm cô, lại thân quen với nhân viên của cô, còn được Tần An yêu quý.

          Tần Nhan đột nhiên ý thức được sự thật này, anh tựa như dòng nước ấm, từng chút từng chút mê hoặc tâm trí cô. Cô tự cho mình là tỉnh táo, nhưng đã bị anh vây quanh từ lúc nào không biết.

          Lí do Tô Quân Bác không tới tìm Tần Nhan là vì anh bị Ninh Duy Chiêu bắt cóc.

          Ninh Duy Chiêu đen mặt, phóng xe nhanh, một đôi mắt đen u ám như mực, bên trong dâng trào bão tố đầy trời.

          Đúng là giỏi mà, Tô Quân Bác về nước còn giấu cả cậu ta, anh ta tưởng mình đang đi đường tắt à.

          Tô Quân Bác không thèm đếm xỉa đến Ninh Chiêu Duy đang tức giận, gõ gõ ngón tay, hạ kính xe xuống, để gió lạnh tràn vào.

          Anh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười như không cười nhìn về phía Ninh Duy Chiêu: “Cậu giận như vậy làm gì?” Không đợi Ninh Duy Chiêu trả lời, Tô Quân Bác đã nói tiếp, “Nếu như cậu vẫn muốn chất vấn tôi có thật lòng với Tần Nhan hay không, tôi khuyên cậu đừng hỏi nữa, từ giờ trở đi cậu đã không còn tư cách, giờ đến lượt tôi rồi.”

          Anh ha ha cười lạnh hai tiếng, lại mở miệng, giọng nói ấm áp nhưng lại có phần giễu cợt: “Nghe qua câu này chưa, không thể cướp vợ của bạn, dù sao, Tần Nhan chính là vợ tôi rồi, cậu đừng xen vào chuyện của người khác như vậy nữa, cậu cứ mặt dày giữ chức hộ hoa sứ giả như thế, chính tôi cũng thấy phiền lòng.”

          Lần này Tô Quân Bác không nể mặt chút nào mà trực tiếp vạch trần suy nghĩ của Ninh Duy Chiêu, anh rất ghét thái độ này của cậu ta, bản thân không có can đảm theo đuổi người ta lại còn giả bộ làm Thánh Phụ, bày ra vẻ muốn tốt cho Tần Nhan.

          Cậu ta là ai cơ chứ, sao cứ phải quản chuyện của anh với Tần Nhan làm khỉ gì!

          Ninh Chiêu Duy chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trái tim đập thình thịch, thình thịch đầy hoảng loạn, cả cơ thể cậu ta đều căng lên. Qua một hồi, cậu mới bình tĩnh lại, dần dần giảm tốc độ, mở miệng, giọng điệu có phần chán nản, kèm theo đó là thẹn quá hoá giận: “Cậu biết từ lúc nào hả?”

          Cho tới nay cậu đều diễn kịch trước mặt Tô Quân Bác, luôn luôn lý trí khuyên bảo anh, thậm chí còn có chút cao ngạo mà bình luận về chuyện của Tô Quân Bác và Tần Nhan, bây giờ bị anh chọc thủng mặt nạ, bỗng chốc không chịu được.

          Thì ra anh đã biết, anh vẫn luôn biết.

          “Còn nhiều chuyện khác nữa.” Tô Quân Bác hừ một tiếng, không thèm nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Ninh Duy Chiêu, “Người phụ nữ mà Tô Quân Bác tôi để ý sao có thể là người bình thường chứ, xinh đẹp, độc lập, thông minh, cậu say mê cô ấy là chuyện rất bình thường, chỉ có điều hơi đáng tiếc, cô ấy là của tôi rồi.”

          Nói xong dường như vẫn không thể trút hết sự hả dạ trong lòng, Tô Quân Bác đột nhiên cười ha ha hai tiếng.

          Ninh Duy Chiêu lập tức vạch đen đầy đầu, sự buồn bã khó chịu lúc trước bay sạch, giờ chỉ còn lại trạng thái kích động muốn đánh người.

          “Đây rồi.” Tô Quân Bác nói, “Đưa đến đây thôi, tôi tự đi lên.”

          Ninh Duy Chiêu híp mắt, nhìn chằm chằm cư xá một hồi, nghi ngờ hỏi: “Cậu ở đây sao?”

          “Đúng vậy.” Tô Quân Bác nói, “Tôi với Nhan Nhan ở chung một nhà.”

          Trái tim trong lồng ngực nghẹn lại, Ninh Duy Chiêu tức giận đến nỗi đè lên còi xe, Tô Quân Bác đang định mở cửa ra ngoài, nghe tiếng còi liền quay đầu nhìn cậu, “Cậu tức giận cũng vô dụng thôi, Nhan Nhan là của tôi rồi.” Nói xong còn giơ chân lên, khoe ra dấu vết tình yêu mà Tần Nhan để lại cho anh.

          Buổi chiều Tần Nhan thu dọn đồ đạc, lúc cô chuẩn bị đi đón Tần An, đột nhiên có một người phụ nữ trẻ ăn mặc thời trang đi vào trong tiệm, không quá xinh đẹp, nhưng trên người toàn hàng hiệu, khóe mắt hiện lên sự kiêu ngạo.

          Cô ta đi thẳng đến trước mặt Tần Nhan, sắc mặt khó coi đánh giá cô hồi lâu, mở miệng: “Cô là Tần Nhan?”

          Tần Nhan giật mình, bày ra khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn, “Đúng là tôi, xin hỏi cô đây là?”

          “Chân… Trịnh Viện.” Vẻ mặt thiếu phụ đột nhiên thả lỏng, chìa tay ra với cô, “Tôi nghe người ta nói bà chủ của quán cà phê này rất xinh đẹp, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, cô còn đẹp hơn tôi tưởng.”

          “Cô Trịnh cũng rất xinh đẹp.” Tần Nhan nắm chặt tay cô ta.

          Trịnh Viện khẽ cười hai tiếng, tiếp tục: “Nếu không ngại, chúng ta ngồi xuống uống ly cà phê đi.”

          “Ngại quá.” Tần Nhan từ chối, “Tôi phải tới trường đón con rồi.”

          “Cô đã có con rồi à?” Trịnh Viện như bị sét đánh, xanh cả mặt, ánh mắt cô ta chợt trở lên sắc như đao, lạnh lùng phóng tới chỗ Tần Nhan.

          Tần Nhan nhíu mày, lùi lại nửa bước: “Thật ngại quá.” Nói xong cũng cầm túi xách đi mất. Đi tới cửa, Tần Nhan lại quay đầu nhìn một cái, Trịnh Viện vẫn còn cứng đờ đứng ở chỗ quầy rượu. Cô luôn cảm thấy cái cô Trịnh Viện này có chút kỳ quái, thế nhưng lại không thể nói rốt cuộc là kỳ quái ở đâu.

          Đón Tần An về nhà, trên đường đi, bé Tần An đều rất hưng phấn.

          “Trường sắp mở đại hội thể dục thể thao la la la.” Tần Nhan vừa lái xe vừa đáp lại, “An An định thi mục nào thế?”

          “Chạy một trăm mét, còn có nhảy xa nữa ạ.” Nói xong, Tần An lại bổ sung một câu, “Con chạy nhanh nhất lớp, cô giáo khen con chân dài.”

          “Thật sao, An An giỏi quá.” Tần Nhan cười ha ha, sau đó nhớ tới một vấn đề, “Các con muốn mua đồ vest trẻ em à?”

          “Không phải bọn con, là con, lớp của bọn con chỉ có mình con.” Nói đến đây, cái đuôi nhỏ của bé Tần An đều muốn vểnh lên cao, “Con gõ trống nhỏ.”

          “Oa, An An giỏi ghê.” Tần Nhan khoa trương nói.

          Bé Tần An đỏ mặt, cố ý quay đầu qua bên cạnh, giả bộ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, miệng còn phủ nhận, “Cũng không ghê cho lắm.”

          Hai người đến cư xá bèn lên lầu, khi họ vừa ra khỏi thang máy thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt. Tần An giật nảy mình, nắm chặt tay áo Tần Nhan.

          Tô Quân Bác đứng trước mặt hai người, cười chào: “Hi.” Anh đổi bộ quần áo ở nhà, dường như mới tắm xong, mái tóc đen ẩm ướt mềm mại, trên cơ thể còn có mùi sữa tắm thoang thoảng, mặt mày nhu hòa, giảm đi mấy phần sắc bén và khó gần.

          Nhìn thấy Tô Quân Bác, hiển nhiên Tần An rất vui mừng, kêu lên một tiếng: “Chú Tô.”

          “An An, lại đây cho chú ôm một cái.” Tô Quân Bác nói xong liền ngồi xổm xuống.

          Tần An vui vẻ nhào vào trong ngực Tô Quân Bác, dính ở trên người anh không muốn xuống, trong miệng còn nhõng nhẽo phàn nàn: “Chú đi đâu vậy, cũng không tới thăm An An.”

          Không biết vì sao mà Tô Quân Bác lại rất thích nhóc con nho nhỏ mềm mềm này, lâu rồi không gặp thật sự hơi nhớ nó, anh sờ lên mái tóc đen mềm mại của thằng nhóc, cười cười, “Sao nào, An An nhớ chú rồi à?”

          Bởi vì chuyện đại hội thể dục thể thao, trước khi Tần An vào thang máy cũng hoạt động nhiều, nhìn bé tràn đầy sức sống, mái tóc đen mềm mại trên trán ẩm ướt bết hết cả.

          Bé ngượng ngùng né tránh Tô Quân Bác, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn vào tay Anh, thầm lo lắng liệu chú Tô có chê bé bẩn hay không đây.

          Thật ra thì bé rất sạch sẽ, mỗi ngày đều thay quần áo, còn tắm rửa nữa, thật sự rất sạch.

          Chính vì hơi lo lắng về chuyện này nên Tần An liền cố ý khoe mẽ, nghĩ biểu hiện điểm tốt ở chỗ khác, “Ừm, nhớ chứ, An An rất nhớ chú Tô.” Thấy còn chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu, “Con là người chạy nhanh nhất lớp đó.”

          “Thật sao.” Tô Quân Bác kinh ngạc, “Giỏi quá ta.”

          Tần An cúi mặt gãi đầu, lỗ tai hồng hồng, cảm thấy mình khoe khoang hơi quá rồi.

          Bé cúi đầu, quay về sau, thấy Tô Quân Bác bó bột chân, liền kêu lên: “Chú bị thương à?”

          “Đúng vậy.” Tô Quân Bác giương mắt u oán liếc xéo Tần Nhan, “Chú bị đạp.”

          “Ai vậy, thật là xấu mà.” Tần An bĩu môi.

          Tần Nhan không nghe nổi nữa, bế Tần An lên, giọng điệu nhạt nhẽo: “Dìu chú Tô của con đi.”

          Tô Quân Bác cũng thu mắt lại, đưa cái hộp trong tay cho Tần An, “Quà của con nè.”

          “Còn có quà nữa.” Tần An vừa mừng vừa sợ, cầm cái hộp yêu thích không buông tay, dính vào một bên chân của Tô Quân Bác, “Chú còn nhớ tới việc mua quà cho con nữa.”

          “Đúng vậy.” Tô Quân Bác đi theo Tần Nhan tới cửa, “Chú vẫn nhớ An An mà, mau mở ra nhìn xem có thích hay không.”

          Nhìn chú con nói chuyện với nhau, Tần Nhan không nói chuyện, yên lặng lấy chìa khoá ra mở cửa.

          Tô Quân Bác đi theo sau, đưa tay tự nhiên ôm eo của cô. Tần Nhan khẽ giật mình, lập tức muốn hất tay anh ra, không muốn Tô Quân Bác đột nhiên quấn chặt lấy mình, cô liếc anh tỏ ý: đừng có làm gì, An An đang ở đây.

          Sau khi bị Tần Nhan trừng, anh quả nhiên không nhúc nhích, Tần Nhan vốn muốn nhanh mở cửa, kết quả càng mở càng hoảng, tay run run không đút chìa vào ổ khoá được.

          “Thật ngốc mà.” Tô Quân Bác thở dài, cầm tay Tần Nhan, giúp cô đút chìa khoá vào, quay một vòng.

          Cửa mở, Tần Nhan rút chìa khoá, hất tay của anh ra, lúc hai cánh tay rời ra, Tần Nhan chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, ngón trỏ của anh gãi vào lòng bàn tay cô, sau đó nhanh chóng rút ra.

          Tần Nhan vẫn còn đang chìm đắm trong cơn ngứa, trên vai đột nhiên trầm xuống, cả người Tô Quân Bác tựa trên vai cô, tay kia của anh vẫn còn đang nắm tay Tần An: “An An, đỡ.”

          Cứ như vậy, Tô Quân Bác túm, An An đỡ, cả hai cứ vậy dựa lên người Tần Nhan.

          Muốn không mất mặt bao nhiêu liền mất mặt bấy nhiêu.

 

10 COMMENTS

  1. ptc85 không ai mặt dày hơn anh. bi chị bỏ lơ mà như không có việc j. anh đi lấy lòng bé tiểu an rồi. qua được của bé tiểu an thì chị ko chạy đi đc đâu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here