Nam Thần? Kinh! – Chương 46

1
229

          – Chương 46* Suýt nữa xảy ra chuyện –

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Tâm Tâm

          Tần Nhan đem hoa quả và đồ ăn mua trên đường về vào phòng bếp, Tô Quân Bác chơi máy bay với Tần An ở phòng khách. Tô Quân Bác mua cho Tần An máy bay điều khiển rất cao cấp, có thể bay, còn chuyển hướng nữa, Tần Nhan ở phòng bếp cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tần An.

          Tô Quân Bác cầm điều khiển, nhìn qua ba căn phòng đóng chặt cửa liền điều khiển máy bay gõ cửa.

          Anh gõ cốc cốc hai tiếng, sau đó chỉ huy Tần An: “An An, mau đi “quét dọn” chướng ngại nào.”

          “Tuân lệnh!” Tần An giơ tay lên chào một cái rồi chạy vèo tới chỗ anh đẩy cửa ra.

          Tô Quân Bác liếc qua, bàn sách nhỏ, trên bàn đặt đồng hồ báo thức nhỏ và hộp bút, rõ ràng là phòng đứa bé. Tô Quân Bác không có hứng thú rút máy bay về, tiếp tục gõ cánh cửa thứ hai.

          Đây chắc chắn là phòng của người lớn, Tô Quân Bác đi tới, ở trong đó có một mùi thơm nức mũi quen thuộc, rất giống mùi trên người Tần Nhan.

          Không biết vì sao mà Tô Quân Bác có chút khẩn trương, giống như xông vào một chỗ riêng tư nào đó, tay anh mất khống chế khiến máy bay đụng vào tường.

          Tần An kêu một tiếng: “Cẩn thận.”

          Tô Quân Bác tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, điều khiển máy bay dò xét khắp phòng, bên phải là một loạt ngăn tủ, bên trái có tủ sách, phía trên là một kệ sách nhỏ, bày biện mấy quyển sách liên quan tới cà phê, truyện cười và sách cổ như « sử ký » « mộng khê bút đàm ».

          Bên cửa sổ có một cái giá áo nho nhỏ, phơi áo ngực và quần lót sạch.

          Tô Quân Bác chỉ nhìn thoáng qua, tai đỏ ửng, sau đó lại dán chặt mắt vào chỗ ấy, nhìn chằm chặm không dời mắt.

          Chắc là lớn tầm đó nhỉ, anh vụng trộm tính kích thước ở trong lòng.

          Cuối cùng anh nhìn lên giường, ga giường màu vàng nhạt, nệm mềm mềm, tỏa ra hơi thở ấm áp. Đầu giường còn có hai chiếc gối, sao lại là hai cái nhỉ?

          Tô Quân Bác thầm cười gian, hay là chuẩn bị cho anh?

          Sao đây trời, chân anh đau không đi được, đêm nay chẳng lẽ còn có người khác ở lại đây nữa hả.

Lúc Tần Nhan bưng một đĩa hoa quả rửa sạch ra phòng khách, Tô Quân Bác và Tần An đã ngồi ở trên ghế sa lon, anh đưa điều khiển cho Tần An còn bản thân thì đọc kỹ bản hướng dẫn.

          Tần Nhan nhìn một lớn một nhỏ túm tụm thảo luận với nhau, đáy mắt ánh lên nét xót xa.

          “Ăn trái cây đi.” Cô cầm một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng Tần An, Tần An hé miệng tiếp, híp mắt cười to, “Cảm ơn mẹ.”

          Tô Quân Bác ngẩng đầu nhìn, cũng há miệng, “Cho anh một miếng.”

          Tần Nhan không để ý tới anh, đứng dậy đi vào phòng bếp.

          Tần An nhạy cảm phát hiện được bầu không khí khác thường, cậu nhìn Tô Quân Bác, lại quay đầu nhìn hướng phòng bếp, có chút rầu rĩ.

          Làm sao bây giờ, mẹ không thích chú Tô.

          Cậu cúi đầu loay hoay suy nghĩ một hồi, đột nhiên chạy đến phòng bếp, lắc lư điều khiển về phía Tần Nhan, nở nụ cười rực rỡ: “Mẹ, con thích máy bay, có thể bay cao thật tuyệt.”

          Tần Nhan hơi kinh ngạc nhìn Tần An

          Thấy kế vặt của mình bị bại lộ, Tần An tiến lên ôm lấy chân Tần Nhan, lấy lòng, “An An yêu mẹ nhất.”

          Tên nhóc này!

          Tần An cũng hiểu bé đang nói tốt cho Tô Quân Bác, trong lúc nhất thời cảm thấy cực kì phức tạp, Tần An thích Tô Quân Bác như thế khiến cô không biết phải làm sao.

          “Mẹ.” Tần An lại mở miệng, “Chúng ta giữ chú Tô lại ăn cơm được không?”

          Mới gặp vài lần mà cứ thân như vậy, Tần Nhan không muốn Tần An và Tô Quân Bác tiếp xúc quá nhiều, cô do dự một hồi mới uyển chuyển nói: “Chú Tô của con rất bận rộn, đừng làm phiền chú ấy, biết không?

          Tần An buông Tần Nhan ra, cúi đầu không nói lời nào.

          Khi không vui bé luôn làm thế, không nói lời nào với cô mà dùng sự im lặng để phản kháng.

          “An An.” Tần Nhan ngồi  xuống, nâng đầu bé lên, “Có chuyện gì thế, con nói cho mẹ nghe được không?” Nói xong bèn hôn lên khuôn mặt mềm mại của bé.

          Đứa bé bình thường đều không thể kháng cự lại sự dịu dàng của mẹ, Tần An rơi hai giọt nước mắt, nói: “Mẹ không thích chú Tô.”

          Tần Nhan khẽ giật mình.

          Lúc này, Tô Quân Bác khập khiễng đi đến trước mặt hai người, “Ai nói thế, mẹ con rất thích chú.” Nói xong bèn ngồi xổm xuống hôn lên mặt Tần Nhan một cái.

          Tần An chớp con mắt sũng nước, nhìn Tô Quân Bác rồi lại nhìn Tần Nhan, hơi sợ sệt.

          Tô Quân Bác ôm eo Tần Nhan rât tự nhiên, anh đưa gò má về phía cô rồi ra hiệu cô hôn mình một cái, “Mẹ con thích chú, không tin thì con nhìn này.”

          Tần An mở to mắt nhìn Tần Nhan.

Tần Nhan đâm lao phải theo lao, thế nhưng hết lần này tới lần khác tay người nào đó đặt ở bên hông cô còn không thành thật, xoa nắn eo cô.

Tô Quân Bác đợi một hồi thấy Tần Nhan vẫn không động đậy, anh đột nhiên hôn lên môi cô một cái, sau đó quay qua Tần An thơm cậu.

          “Con nhìn này, không có chuyện gì, mẹ con rất thích chú.”

          Tần An toét miệng cười vui vẻ, cười xong lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào bèn phồng má suy nghĩ.

          Tần Nhan cực kì ghét cái kiểu lấy Tần An ra để uy hiếp cô của Tô Quân Bác, sau khi dỗ dành Tần An rời khỏi đây, cô lập tức trở mặt, thậm chí còn không thèm nhìn anh.

          Tô Quân Bác bị Tần Nhan làm thương tổn đôi chút, nhưng sắc mặt anh vẫn bình thường như cũ, anh lui về sau mấy bước, gắng gượng nói, “Đừng hiểu lầm, anh chỉ không muốn An An đau lòng mà thôi.”

          Nghe vậy, Tần Nhan cười lạnh, “Vậy tôi phải cám ơn anh rồi.”

          “Đừng khách khí.” Tô Quân Bác mặt dạn mày dày nhận lấy, sau đó khoát khoát tay, “Em không cần bận tâm, anh lập tức đi ngay đây. Lần này tới cũng chỉ muốn nhìn An An mà thôi, cũng không biết vì sao mà anh lại đặc biệt thích tên nhóc này.”

          Nói đến đây, giọng anh chợt trở lên chán chường: “Anh đúng là thích em, nhưng cũng biết dưa xanh hái không ngọt, em yên tâm, anh sẽ không quấn lấy em nữa. Cố gắng cũng phải có mức độ, anh chỉ là có chút không cam tâm nên mới quay lại. Nhưng em không thích, anh cũng chỉ có thể từ bỏ.”

          “Anh nói thật chứ?” Tần Nhan hồ nghi.

          “Yên tâm đi.” Tô Quân Bác như bị tổn thương sâu sắc, “Anh sẽ biến mất trước mặt em.” Nói xong bèn khập khễnh rời đi, để lại cho cô một bóng lưng đau khổ.

          Tần Nhan cảm thấy hơi khó chịu, nếu anh mặt dày mày dạn, cô còn có thể quyết tâm sắt đá; mà anh như vậy lại khiến cô không biết phải làm sao nữa.

          Mấy ngày kế tiếp, đúng như Tô Quân Bác nói, anh hoàn toàn biến mất khỏi nơi cô sống. Không thấy anh ở quán cà phê nữa, nhà sát vách họ cũng đổi chủ, thậm chí ngẫu nhiên còn nghe nói anh đi xem mắt.

          Tất cả mọi người trong quán cà phê đều như rơi vào sương mù, không rõ chuyện gì xảy ra, cuộc đời bà chủ nhà họ cứ như vở kịch có nội dung lộn xộn vậy.

          Bọn họ nghĩ là lúc tổng giám đốc Tô yếu ớt xuất hiện, hai người sẽ làm lành; lúc bọn họ cho rằng hai người hòa hợp rồi thì tổng giám đốc Tô lại lặng lẽ biến mất.

          Thật sự là một đợt lại một đợt, sóng gió thay nhau nổi lên.

          Đúng là Tô Quân Bác đi xem mắt thật, một ngày xem mắt ba bữa cơm, không hài lòng một người nào hết, nếu không chê xấu thì chê tính cách không tốt, tóm lại kiểu gì cũng có thể chỉ ra khuyết điểm. Mẹ Tô phiền lòng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chê người ta không đủ cao, da không đen, tính cách không đủ thẳng thắn, sao con không đi tìm đàn ông luôn đi!”

          “Ồ.” Tô Quân Bác bị đánh thức, cà lơ phất phơ mở miệng, “Mẹ nói đúng, nhiều năm như vậy con cũng hết hứng thú với phụ nữ rồi, nói không chừng là thích đàn ông thật ấy chứ, muốn thử quá.”

          Lời này khiến mẹ Tô tức đến mức ngã ngửa

          Lại qua vài ngày nữa, Tô Quân Bác đi tìm đàn ông thật, như hình với bóng. Mẹ Tô vụng trộm đi xem người đàn ông kia, môi hồng răng trắng, cực kì xinh đẹp, thật sự là càng xem càng tức.

          Bà lập tức gọi điện cho Tô Quân Bác tỏ ý muốn anh cắt đứt với người đàn ông kia.

          “Không.” Tô Quân Bác dứt khoát cúp điện thoại.

          Mẹ Tô tức giận đến mức thở gấp, cảm thấy trái tim sắp nổ mất.

          Bên này Tần Nhan vẫn sinh hoạt như thường, chỉ có Trịnh Viện xuất hiện liên tục một cách khác thường, tỏ vẻ muốn làm bạn thân với cô

          Trịnh Viện không phải là ai khác mà chính là Chân Nhu, Trần bí thư càng giấu diếm cô, cô càng phải biết, cô ta vụng trộm điều tra, xem xem rốt cục là hồ ly tinh nào mê hoặc Hứa Vĩ.

          Chuyện này tra rất dễ khiến Chân Nhu suýt ngã ngữa, hóa ra lại là mối tình đâu.

          Đúng là một vụ khó, mấy người bạn xấu bên người Chân Nhu bày mưu tính kế cho cô ta, bảo cô ta giả vờ tiếp cận Tần Nhan, sau đó tìm mấy người trên đường lột quần áo cô, để Tần Nhan thân bại danh liệt.

          Câu chuyện nhất định phải làm cho thật máu chó, biến Tần Nhan thành kẻ thứ ba giật đàn ông với bạn, rồi lộ địa chỉ gia đình và quán cà phê ra. Đám bạn xấu của Chân Nhu còn nói với cô ta rằng đầu năm nay người người đều hận kẻ thứ ba, ăn no rỗi việc biểu dương công lí khắp nơi như người chính nghĩa

          Đến lúc đó, Chân Nhu lại tìm mấy người xen lẫn trong đám “người chính nghĩa ” đó, trừng trị Tần Nhan quá đáng một chút, không tin không đánh chết cô. Hơn nữa Chân Nhu có thể giả vờ đứng ngoài mọi việc, dù sao đối phương cũng là mối tình đầu của Hứa Vĩ nên vẫn phải xử lí cẩn thận một chút.

          Trịnh Viện bên này thực hiện kế hoạch, Hứa Vĩ bên kia cũng đã nhận được tin tức.

          Trần bí thư do dự: “Đại tiểu thư dường như hiểu lầm đứa bé kia là con của ngài.”

          Hứa Vĩ xoay bút, trầm giọng: “Không có việc gì, chuyện này sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn.”

          Trần bí thư im lặng.

          Tỉnh H sẽ tổ chức triển lãm cà phê trong hai ngày, Trịnh Viện hẹn Tần Nhan đi xem với cô ta, cho dù không có Trịnh Viện thì Tần Nhan cũng muốn xem, vừa lúc lại có bạn đi cùng.

          Sau khi hai người xuống xe cùng đi vào trong thì Trịnh Viện nhận được một tin nhắn: Mọi thứ đều OK!

          Trịnh Viện cười, nhìn sang Tần Nhan bắt đầu chuẩn bị cảm xúc, kỳ thật cũn không cần chuẩn bị, cô ta vừa nhìn thấy gương mặt này liền hận đến nghiến răng, chỉ tiếc không thể hủy dung luôn!

          Cô ta liếc sang phía bên cạnh liền thấy mấy người phụ nữ trung niên vô cùng to khỏe, thậm chí còn mang theo máy ảnh nữa.

          Trịnh Viện nhếch môi cười một tiếng, đột nhiên nâng tay phải lên.

          Tần Nhan đang muốn đi vào trong, cảm giác Trịnh Viện bên cạnh dừng lại, hơi nghi ngờ nên cũng vô thức dừng chân. Đúng lúc này, một cô gái gầy gò lao ra từ bên trong nhanh chóng bắt lấy bờ vai cô, kéo cô về bên cạnh. Tần Nhan bối rối, vừa định kêu cứu thì đã nghe thấy giọng nói của cô ấy, “Đừng sợ, người kia muốn đánh cô!”

          Nói xong bèn đẩy cô ra ngoài, cô gái cao gầy quay người trở về, một phát bắt lấy tóc Trịnh Viện, tát cô ta hai phát rồi đẩy cô ta xuống đất, đồng thời hô to: “Đánh tiểu tam, đánh tiểu tam!”

          Đám người nhanh chóng tụ lại, tính tình thích xem náo nhiệt của người Trung Quốc thật sự không đổi được, một lát đã quây lại thành một vòng tròn, ngay cả Tần Nhan cũng bị đẩy ra ngoài.

          Mấy phụ nữ trung niên xung quanh khó khăn chen vào, thấy trên một người nằm sấp trên mặt đất, tóc che lấp hết mặt mũi bèn không chút do dự mà lột đồ cô ta, “Tiểu tam chết tiệt, tiểu tam khốn nạn!”

          Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tần Nhan vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô ngây ngốc đứng bên ngoài vòng tròn, bên tai toàn là tiếng nghị luận của đám người vây xem.

          “Á, lột cả quần áo kìa! Bà vợ cả kia thật lợi hại.”

          “Hẳn là tức lắm rồi, cô nhìn mà coi, người đánh đều là phụ nữ trung niên, trông thấy kẻ thứ ba còn trẻ thế, người đầy hàng hiệu, sao có thể không tức giận được chứ.”

          “Chậc chậc, thật kịch liệt.”

          An ninh quanh cuộc triển lãm khá tốt, không bao lâu cảnh sát đã tới, dẹp loạn cả đám người.

          Trịnh Viện rốt cục cũng có cơ hội nói chuyện, cô ta còn chưa mặc quần áo, lộ ra mảng đùi trắng nõn, rống lên: “Mấy người bị mù đúng không, là tôi, là tôi đây, mấy bà đánh nhầm người rồi!”

          Móa! Kịch bản ngược lại hả.

          Quần chúng vây xem sôi máu

          Tần Nhan ngơ ngác đứng ở một bên, chỉ thấy bên tai ong ong, đánh nhầm? Vậy cô ta muốn đánh ai?

          Tần Nhan chợt rùng mình, cô cau mày suy nghĩ. Nhớ lại đủ thứ chuyện bất bình thường trước kia, xâu chuỗi mọi việc lại, cuối cùng chậm rãi đưa ra một cái kết luận.

          Hứa Vĩ!

          Trịnh Viện là vợ Hứa Vĩ.

          Cô đen đủi quá mà, Tần Nhan im lặng, sao lại gặp phải tai bay vạ gió thế chứ, may mắn, may mắn, may mắn được người cứu.

          Cơ mà… Người cứu cô ở đâu thế?

          Tần Nhn đang nghĩ ngợi thì thấy một cô gái cao gầy đi tới trước mặt mình, cô ấy nhe răng cười với cô: “Này, làm cô sợ hả?”

          Cô gái ấy cắt tóc ngắn, dáng người cao gầy, quanh người toát ra một loại khí thế hiên ngang của anh hùng. Tần Nhan vừa thấy đã thích, “Vừa rồi cám ơn cô.”

          “Không có việc gì.” Cô gái kia khoát khoát tay, cười khổ một tiếng, “Thật ra tôi cũng chỉ thay cô trút giận mà thôi, tôi biết cái cô Chân Nhu kia, đúng là một người đàn bà độc ác.”

          “Chân Nhu?” Tần Nhan nghi hoặc.

          Cô gái cao gầy còn tỏ vẻ nghi ngờ hơn cả cô, “Cô không biết à, cô ta tên là Chân Nhu, thiên kim xí nghiệp Chân thị.”

          Sau đó nhờ lời kể của Liễu Phỉ, Tần Nhan mới hiểu ra mọi chuyện, cô ấy gọi là Liễu Phỉ, có bạn thân tên là Lý Phân. Bởi vì tính chất nghề nghiệp nên mới ăn một bữa cơm với Hứa Vĩ, liền bị kẻ ghen ghét thành tính là Chân Nhu đuổi ra khỏi H thị.

          Liễu Phỉ nuốt không trôi một hơi này, một mực âm thầm chú ý Chân Nhu, vừa rồi cô trông thấy mấy người phụ nữ trung niên này đã cảm thấy quen mắt, Chân Nhu vừa xuất hiện liền xác định. Đây là chiêu thức ả thường dùng, tìm người đánh đối phương trước mặt mọi người, chụp cái mũ kẻ thứ ba lên mặt người ta rồi mượn tiếng dư luận làm cho đối phương không thể lăn lộn ngoài đời được nữa.

          Lần này đúng lúc để Liễu Phỉ đụng phải, ngay lập tức khiến ả tự ăn quả đắng.

          Nghe xong, Tần Nhan không khỏi sợ hãi, nếu như không có Liễu Phỉ, chẳng phải là cô sẽ bị lột quần áo, đến lúc đó…

          Thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, Tần Nhan lại cám ơn một lần rồi tỏ ý nhất định phải mời Liễu Phỉ ăn cơm.

          Liễu Phỉ cũng không ngại ngùng, trực tiếp đồng ý, tuy nhiên bảo còn phải đi xem triển lãm đã. Thật khéo là cô ấy cũng mở quán cà phê, tuy nhiên không ở thành phố H mà ở thành phố lân cận, lần này đặc biệt đến tham quan triển lãm, không nghĩ tới còn vừa lúc làm nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here