Nam Thần? Kinh! – Chương 47

2
388

– Chương 47* Vụng trộm –

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Tâm Tâm

          Trong buổi triễn lãm lần này, Tần Nhan thu được không ít thứ tốt, không chỉ có được người bạn tốt là Liễu Phỉ mà còn có được kha khá thông tin hữu ích ở triễn lãm. Cô còn mua luôn hai cái máy pha cà phê nữa, nói tóm lại thì mọi việc đều thuận lợi cả.

          Sau khi rời khỏi buổi triển lãm thì hai người đi ăn cơm cùng nhau.

          Liễu Phỉ nói rằng cô ấy muốn ở lại thành phố H một thời gian ngắn để khảo sát một chút. Dù sao thì thành phố H cũng là đô thị bậc nhất, lớn hơn các thành phố khác nhiều. Mặc dù thị trường không giống nhau nhưng vẫn có chỗ để tham khảo.

          Tần Nhan rất vui, cô còn đang lo không có cơ hội để cảm ơn Liễu Phỉ, bây giờ Liễu Phỉ lại nói sẽ ở lại thành phố H, đúng lúc cô có thể hoàn thành “địa chủ chi nghị”, hơn nữa hai người cũng có thể trao đổi một chút về quán cà phê.

          (*) Địa chủ chi nghị: Ý chỉ nghĩa vụ chiêu đãi khách của người chủ.

          Cô mời Liễu Phỉ tới nhà mình.

          Liễu Phỉ từ chối thẳng thừng, cô ấy vỗ vai Tần Nhan: “Cô đừng buồn nhé, tôi là người thẳng thắn, có gì nói đó. Tôi đây tính tình khá tùy tiện, với lại cũng không thích bị gò bó, nếu nhà cô chỉ mình cô ở còn được, đằng này còn có con nhỏ rồi cả người yêu bạn bè nữa, khó tránh khỏi việc không được tự nhiên.”

          “Hay là thế này?” Liễu Phỉ đưa ra ý kiến, “Tôi trọ ở một chỗ gần nhà cô, thế cũng dễ gặp nhau, hai bên cũng có không gian riêng.”

          Kỳ thật, Tần Nhan mới mời cô ấy qua ở xong thì lại cảm thấy hơi hối hận, tuy rằng Liễu Phỉ đã cứu cô nhưng dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một lần, không quen không biết, vả lại trong nhà cô còn có trẻ con. Không phải cô đề phòng Liễu Phỉ, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

          Liễu Phỉ hiểu chuyện nên mới từ chối, cũng giúp cho Tần Nhan bớt căng thẳng, hơn nữa cô cũng rất thích tính ngay thẳng này của cô ấy, đúng là một cô gái cởi mở, hoạt bát.

          Từ lời của Liễu Phỉ, Tần Nhan mới biết cô ấy đã từng ở trong quân đội mấy năm, ưa thích bạo lực, bản lĩnh cũng không chê vào đâu được. Đây cũng là lí do mà cô ấy có thể nhanh chóng kéo Tần Nhan ra, rồi vừa đơn giản vừa nhanh chóng khống chế được Chân Nhu.

          “Cô nên cẩn thận một chút, tôi thấy cái ả Chân Nhu ấy sẽ không để yên đâu, ả ta cũng không phải loại tự chịu thiệt về mình.” Liễu Phỉ nhắc nhở.

          Tần Nhan cũng hơi lo lắng, chuyện này căn bản là tai bay vạ gió có được không, cô ghét cái tên Hứa Vĩ kia còn không kịp, sao có thể cấu kết với hắn ta được chứ.

          Liễu Phỉ bày mưu tính kế giúp cô, “Không thì cô đi tìm tên kia đi… Gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Hứa Vĩ, cô tìm cái tên Hứa Vĩ đó để làm hòa đi, hai người là bạn học cấp ba đúng không, mấy chuyện hiểu lầm thế này, giải thích một chút là xong chuyện ấy mà.”

          Nói đến đây thì Tần Nhan lại càng đau đầu, cô nghĩ tới Hứa Vĩ đang dây dưa không rõ với mình, cảm thấy càng tiếp xúc với anh ta thì càng đen đủi.

          Thấy cô lo lắng, Liễu Phỉ cũng nhíu mày, cô ấy im lặng suy nghĩ một lúc mới nói, “Cô nói xem có phải anh bạn cấp ba này của cô cố ý không?”

          Liễu Phỉ giải thích cặn kẽ: “Cái tính đố kị đó của Chân Nhu căn bản không phải ngày một ngày hai, chuyện như thế này xảy ra cũng không phải một hai lần gì. Nếu Hứa Vĩ thật sự có tình ý với cô thì nên giữ khoảng cách mới đúng, tại sao cứ cố tiếp cận cô nhiều lần như thế chứ?”

          Tần Nhan thầm run rẩy.

          “Haiz.” Liễu Phỉ thở dài, cảm thán, “ Người đàn ông này thật là âm hiểm.”

          Nghĩ một lát, hai người đều bối rối không biết nên làm gì, thôi thì chỉ có thể liều, được tới đâu hay tới đó, Tần Nhan còn gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm bảo cô ấy chú ý tới An An một chút.

          “Anh ta sẽ không độc ác đến nỗi ra tay với một đứa bé chứ.” Liễu Phỉ hỏi.

          “Hi vọng là thế.” Tần Nhan để điện thoại xuống, vẫn cảm thấy không yên lòng, cô quay sang nói với Liễu Phỉ, “Tôi phải nói chuyện với Hứa Vĩ.”

          “Cũng được.” Liễu Phỉ gật đầu, “Có cần tôi đi cùng không?”

          Tần Nhan lắc đầu, “Lúc này hẳn là anh ta không có thời gian để gặp tôi đâu, đợi hai ngày nữa đi.” Chân Nhu đang tức giận, Hứa Vĩ sẽ không có tâm trạng để gặp cô.

          Khi hai người đang nói về Hứa Vĩ thì ở bên kia, hắn cũng đang sứt đầu mẻ trán.

          “Sao lại không cho ra? Đúng là vô dụng, ăn hại, một lũ ăn hại!” Hứa Vĩ tức giận đến nỗi xém chút nữa ném điện thoại.

          Luật sư ở bên kia cũng rất khó xử, “Cô Chân bị người quen đả thương, đồn công an bên kia nghe nói cô ấy cũng quen biết mấy người phụ nữ trung niên đó, còn nghe nói họ muốn hợp lại để lột quần áo của ai đó nên nói gì cũng không thả người, nhất định muốn điều tra kĩ càng.”

          “Nói những việc này với tôi để làm gì hả, bảo lãnh cô ta ra cho tôi, tôi bảo các người bảo lãnh cô ta, hiểu không hả!” Nói xong, Hứa Vĩ liền cúp điện thoại.

          Thế nhưng hắn vừa cúp máy thì lại có một cuộc gọi đến, là ba Chân.

          Hứa Vĩ hít sâu vài lần, hắn cố gắng ổn định cảm xúc rồi mới nghe điện thoại, giọng điệu cẩn thận, dè dặt khác hẳn trước đó: “Ba, ba cứ yên tâm, Tiểu Nhu không sao.”

          “…” Ba Chân im lặng một hồi mới cất tiếng nói, giọng điệu đầy áp lực, “Lần này Tiểu Nhu rất sợ, chờ nó trở về thì anh hãy ở nhà mà chăm sóc nó thật tốt, đừng có lo chuyện công việc nữa, hợp đồng thì giao cho cấp dưới xử lí đi.”

          Ông ta muốn lấy lại quyền từ trong tay hắn sao! Hứa Vĩ cuống lên, kêu một tiếng: “Ba —”

          “Được rồi, đừng nói nữa.” Ba Chân cười lạnh, “Trước kia tôi chỉ cảm thấy tuy anh là một người tự phụ nhưng vẫn có năng lực, hơn nữa cũng đối xử tốt với Tiểu Nhu. Không ngờ bây giờ anh lại to gan như vậy, dám cấu kết với thư kí Trần để lợi dụng Tiểu Nhu, hay anh nghĩ rằng tôi già thật rồi nên không thể làm gì được, anh cho rằng tôi không dám dạy dỗ anh đúng không?”

          Có thể do quá tức giận nên ba Chân ho khan liên tục, ông hung ác nói: “Ông già tôi đây còn chưa chết mà anh đã có âm mưu với Tiểu Nhu rồi, chờ đến lúc tôi mà chết thì anh sẽ bán nó luôn đúng không hả!”

          “Ba, không phải như ba nghĩ đâu…” Hứa Vĩ rối rít định giải thích nhưng lại bị ba Chân ngắt lời, “Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi định sẽ giao cho anh một ít cổ phần nằm trong tay tôi vào đại hội cổ đông lần sau để anh có chút máu mặt trong công ty. Nhưng mà bây giờ… Tôi thấy anh nên yên tĩnh đợi ở nhà, một lòng một dạ chăm sóc Tiểu Nhu thì hơn, nên nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có mà giở trò nữa!”

          Ba Chân cảnh cáo xong liền cúp máy, ông dựa vào ghế sa lon vuốt ngực thở hổn hển, một hồi lâu mới bình phục được cảm xúc đang dao động dữ dội.

          “Gọi cho tổng giám đốc Tô.” Ông ra lệnh cho thư ký.

          Thư ký nhanh chóng lấy điện thoại bấm một dãy số, thế nhưng chỉ nghe thấy âm thanh rè rè từ đầu dây bên kia, chờ một lúc vẫn không nghe thấy gì, thư ký cẩn thận nhìn sang: “Không liên lạc được ạ.”

          Ba Chân nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới xua xua tay: “Được rồi, cứ để Tiểu Nhu ăn khổ một chút cho con bé nhớ kĩ. Người kia cũng không bị gì, chắc hẳn tổng giám đốc Tô cũng không ra tay quá nặng đâu.”

          Thư ký cúi đầu, vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại thầm ngạc nhiên, rốt cuộc là đại tiểu thư đã chọc giận thần thánh phương nào mà ngay cả chủ tịch mà cũng bó tay cơ chứ.

          Chỉ có điều… Thư ký cười thầm, có chút hả hê, lúc này đụng phải một người không dễ trêu chọc, đúng là đáng đời! Cậu ta thật sự chẳng có chút thiện cảm nào với vị đại tiểu thư đó cả, loại phụ nữ ác độc như vậy, chỉ mong sao cho cô ta xảy ra chuyện.

          Tô thị, trong văn phòng Tổng giám đốc, Tô Quân Bác mặc cho điện thoại reo lên, không có ý muốn nghe máy.

          Một người đàn ông đẹp đẽ quyến rũ vô cùng ngồi trên ghế sa lon bên cạnh đang xoay người, nằm nhoài ở bệ cửa sổ, cậu ta buồn bực ngán ngẩm bứt hoa cắm trong bình, bứt một cánh hoa lại nói một câu, “Chán quá, chán quá, chán quá đi.”

          Giọng nói của cậu ta và chuông điện thoại đối lập với nhau tạo thành một khúc song ca, hơn nữa còn là version gào khóc thảm thiết, Tô Quân Bác cũng bị cậu ta quấy rầy: “Máy tính điện thoại cậu không nghịch thì thôi, đi phá hoa làm gì.”        

Người đàn ông xinh đẹp ngước mắt nhìn trời, giả vờ không hiểu, “Cậu thì biết gì chứ, mấy thứ đó có phóng xạ, làm tổn thương làn da đó nha.”

          “Vậy cậu ra ngoài kia mà phá!” Tô Quân Bác đuổi người, trừ Tần Nhan ra, anh hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào với người khác cả.

          “Chưa tới giờ mà.” Diêu Dương nhìn đồng hồ ở giữa cổ tay, tỏ vẻ bất mãn với thái độ của Tô Quân Bác, “Cậu thiếu kiên nhẫn quá đó, nhỡ người ta nhìn ra mánh khóe thì sao đây hả? Bác gái đã sốt ruột lắm rồi, giờ chính là lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng đừng mất cảnh giác. Mai mốt hỏng chuyện, tôi đây cũng không thèm giúp cậu nữa đâu.”

          Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Diêu Dương vang lên, cậu ta bắt máy, nghe vài câu thì không nhịn được mà che miệng cười, vẻ mặt khá vui vẻ, cậu cúp máy, quay lại nói với Tô Quân Bác: “Mẹ cậu lại tìm Lục Chỉ về.”

          Tô Quân Bác vẫn không đổi sắc.

          Diêu Dương rất ghét cái vẻ này của anh, chỉ muốn đâm chọc đôi câu cho hả dạ, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã nhớ lại thân phận cao quý của người nào đó. Thời bây giờ, đắc tội ai cũng đừng đắc tội tiền, ai bảo người ta là người tai to mặt lớn chứ.

          Vừa nhắc tới tiền, Diêu Dương liền trở nên có chút chân chó, cậu cười ngọt ngào: “Bác Tô cũng chỉ có mấy chiêu này thôi, không sao không sao, chờ thêm mấy ngày nữa, bác ấy cũng không rảnh mà chọn với chả lựa tiếp đâu, chỉ cần cậu có bạn gái thôi là đủ để bác ấy vui tới mức ngất luôn ấy chứ.”

          Nói xong, cậu lại nghĩ tới một chuyện, “Đã lâu rồi cậu không đi gặp người trong lòng của mình ha, coi chừng người ta quên cậu luôn đó.”

          Tô Quân Bác lạnh lùng liếc cậu một cái, “Không nói nhảm thì cậu chết à.”

          “Hừ.” Diêu Dương tức giận quay đi.

          ——

          Ở bên Lục gia, Bàng Thiến đang khuyên Lục Chỉ, “Chị, chị cũng đừng giận dượng, mấy minh tinh nhỏ bé kia thì có gì tốt, kém xa Tô Quân Bác, người ta như vậy mới gọi là tinh anh chứ.”

          Lục Chỉ nghe mà phiền, lại là chuyện yêu yêu đương đương này nọ, cô đã phải trốn tránh truyền thông rồi thì cũng thôi đi, bây giờ bị ba mắng, bị mẹ mắng, ngay cả em họ cũng đến để trách cô.

          “Có phải là em không biết đâu!” Lục Chỉ đẩy Bàng Thiến ra, bao ấm ức bấy lâu nay bùng phát, “Căn bản là Tô Quân Bác không muốn gọi điện cho chị, chị sẽ không đi để chịu nhục đâu.”

          Nhận thấy Lục Chỉ nảy sinh cảm xúc phản nghịch, Bàng Thiến cũng không khuyên nữa. Chỉ có điều cô và Lục Chỉ đã lớn lên cùng nhau, cô hiểu rõ cô ấy nhất, cũng biết phải làm sao mới kích thích được cô ấy. Nghĩ một hồi, cô nhắc tới một người, “Chị, chị còn nhớ Nhị tiểu thư nhà họ Lưu không?”

          “Lưu Vận?” Lục Chỉ bực bội, “Nói tới cô ta làm gì.” Từ nhỏ Lục Chỉ và Lưu Vận đã không hợp nhau dù hai nhà có quan hệ thân thiết, mọi chuyện cũng do tính cách của hai người rất mạnh mẽ, không ai phục ai, tình trạng này cứ thế kéo dài từ nhỏ cho đến lớn.

          Nói ví dụ, Lục Chỉ xinh đẹp, tỉ mỉ, nhưng bàn về khí chất thì Lưu Vận lại xuất sắc hơn cô rất nhiều, tuy rằng cô ấy nói cười vui vẻ, gần gũi bình dị nhưng lại không hề mất đi sự cao quý tao nhã, thế nên được mọi người yêu quý hơn Lục Chỉ kiêu căng nhiều.

          Lại tỉ như, Lưu Vận có thành tích tốt, thi đậu trường cao đẳng hàng đầu trong nước, còn Lục Chỉ thì lại muốn ra nước ngoài để học ở trường quốc tế hàng đầu.

          Hai người luôn so đo với nhau, mãi đến những năm trước đây khi Lưu Vận ra nước ngoài, đôi bên mới yên tĩnh trở lại.

          Biết Lục Chỉ để ý, Bàng Thiến tỉnh bơ lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức liên quan tới chồng của Lưu Vận đưa cho Lục Chỉ xem.

          Thiên tài tài chính của Phố Wall, vẫn còn trẻ, tài sản hơn mười triệu đô la Mỹ, tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy.

          Lục Chỉ dần dần nhíu mày.

          Bàng Thiến ở bên cạnh còn châm dầu vào lửa, “Đến lúc đó chờ chị Lưu Vận trở về, có tổ chức một buổi tiệc cũng chẳng là gì, chồng của người ta chính là nhà tài trợ, là ông chủ. Tiểu minh tinh ấy à, chỉ là con hát mà người ta dùng tiền mời tới để mua vui cho mọi người mà thôi.”

          Lục Chỉ cắn môi dưới.

          Bàng Thiến cất điện thoại đi, nói một câu: “Nếu mà gả sai người thì chị sẽ thua cả đời, cũng không có cách nào để thay đổi hết, vĩnh viễn không thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu bằng chị ấy.”

          Trước lòng tự tôn và hư vinh, đôi khi tình yêu thật chẳng đáng nhắc tới.

          ——

          Tần An cũng là một người yêu thích võ thuật, thế nên bé thấy rất hứng thú với vị khách mới tới này, bé tỏ vẻ người lớn mà tới ngồi cạnh cô ấy, “Dì Liễu học võ gì thế ạ, con có biết chút về Vịnh Xuân Quyền (*).”

          (*) Vịnh Xuân Quyền: Một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thuộc một trong các bài quyền của Wushu – một môn võ hiện đại của Trung Quốc

          “Giỏi vậy ta.” Liễu Phỉ kinh ngạc, “Tốt lắm, cũng coi như không tệ, dì học Sáo Lộ (*), chính là chiêu để khống chế người khác đó.”

          (*) Sáo Lộ: Một trong các bài quyền của Wushu.

          Nói xong, Liễu Phỉ bèn xoa xoa cổ tay, cô liếc Tần An, “Có muốn so tài hai ván không?”

          Tần An cúi đầu, mỉm cười, “Con không giỏi lắm đâu, sư phụ nói con còn quá nhỏ, chỉ được tập một vài chiêu cân bằng dẻo dai thôi, đợi con lớn một chút mới có thể học những chiêu lợi hại khác.”

          Nói đến chủ đề mình thấy hứng thú thì Tần An liền thấy khó ngừng, bé nói nói một lát rồi nhảy khỏi ghế salon, “Con đánh một bài quyền cho dì Liễu xem nhé.”

          “Được.” Liễu Phỉ vỗ tay.

          Đánh xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần An đã đỏ bừng, trán còn lấm tấm mồ hôi, bé nhìn Liễu Phỉ, cố ý khiêm tốn: “Con đánh không tốt lắm.”

          “Không tệ nha.” Liễu Phỉ không khen lấy khen để như những người khác mà lại cẩn thận đánh giá, “Động tác lưu loát, nhưng ra tay không ổn định lắm, cũng chưa đủ lực. Bây giờ con vẫn còn nhỏ nên không cần vội, tập thêm mấy năm nữa sẽ rất lợi hại.”

          Nói rất giống sư phụ, Tần An càng tin phục Liễu Phỉ, bé ngồi bên cạnh cô, hai người trò chuyện say sưa.

          Tần Nhan ra khỏi bếp, cười gọi hai người: “Qua đây ăn cơm thôi nào.”

          Tần An rất có dáng vẻ của chủ nhà, bé đứng dậy dẫn Liễu Phỉ đi rửa tay, lúc tới bàn ăn còn kéo ghế cho cô.

          Liễu Phỉ thấy bộ dáng thân sĩ nho nhỏ này của bé thì tim cũng sắp tan chảy, lại càng thêm yêu thích bé hơn.

          Ăn cơm tối xong, một ngày vui vẻ kết thúc, sau khi Tần Nhan tiễn Liễu Phỉ tới khách sạn thì Ninh Duy Chiêu gọi điện tới.

          Tần Nhan bắt máy, Ninh Duy Chiêu rất vui, anh cố nén cảm xúc sung sướng này của mình lại: “Nhan Nhan.”

          “Có rảnh không?” Tần Nhan mở miệng, cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hứa Vĩ mới được, không thể chậm trễ một giây nào nữa. Cô thì không quan trọng, nhưng cô sợ An An sẽ bị hại.

          Ninh Duy Chiêu nhìn giờ, anh vừa thay quần áo vừa nói: “Em ở đâu thế, anh tới liền.”

          Cúp máy, Ninh Duy Chiêu liền ra khỏi bệnh viện, lái xe đến nhà hàng gần nhà Tần Nhan.

          “Chắc anh chưa ăn gì nhỉ.” Tần Nhan chọn cho anh vài món.

          Trên người Ninh Duy Chiêu vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng, hơn nữa trời cũng đã khá trễ rồi, chắc chắn là anh chạy thẳng từ bệnh viện tới đây. Nghĩ đến anh vừa nghe điện thoại của cô đã vội vàng tới thì Tần Nhan thầm cảm kích. Lại nói, cô quen biết Ninh Duy Chiêu đã nhiều năm, ngoại trừ lần trước ở bệnh viện bởi có chút mâu thuẫn với Tiêu Tiêu ra thì anh đối xử với cô vô cùng tốt. Chung quy thì giữa hai người vẫn luôn giữ khoảng cách không gần không xa, cũng không liên lạc thường xuyên, thế nhưng mỗi lần cô gặp khó khăn thì anh luôn là người đầu tiên xuất hiện.

          Tần Nhan nhớ tới một từ trên internet: Warm Boy.

          Chuyện Ninh Duy Chiêu có tình cảm với cô, Tần Nhan cũng cảm nhận được một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, cô cũng không chắc lắm, không biết là do anh che dấu tốt hay là cô đã quá tự luyến.

          Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, Tần Nhan không thích lọt vào mấy việc rối rắm không có ý nghĩa này. Tỉ như cô và Tô Quân Bác, mặc dù hoài nghi anh chơi trò lạt mềm buộc chặt, ngấm ngầm nghĩ cách khác để tiếp cận cô, hay nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Liễu Phỉ.

          Nhưng vậy thì sao chứ, chỉ cần mình không bị gì thì không sao hết.

          Có thể do Ninh Duy Chiêu rất đói, hơn nữa anh cũng không cố kị gì khi ở trước mặt Tần Nhan, anh ăn xong một chén cơm mới hỏi “Gấp như vậy, có việc gì sao?”

          Tần Nhan cũng không giấu diếm, hai người đều là bạn bè lâu năm, cô cứ thế nói thẳng ra việc của Hứa Vĩ, nói hết mọi ân oán từ đại học tới giờ, chỉ có điều không đề cập tới Tô Quân Bác.

          Trường cấp 2 của Tô Quân Bác ở phía trên trấn nhỏ của Tần Nhan, lên cấp ba thì anh lại học ở thành phố lớn. Khi đó ba anh vừa mới phát đạt, còn rất coi trọng việc học hành, thế nên dù Tô Quân Bác ở đâu cũng được học ở trường tốt nhất. Tô Quân Bác và Ninh Duy Chiêu là bạn thời cấp 3, về sau Ninh Duy Chiêu ra nước ngoài, Tô Quân Bác thi đậu đại học hàng đầu trong nước thì anh mới gặp lại Tần Nhan.

          Ninh Duy Chiêu nhíu mày, nuốt cơm, anh mở miệng: “Từ hai chuyện em nói, có thể thấy được Hứa Vĩ là một người lòng dạ hẹp hòi, chuyện của Chân Nhu có thể là anh ta bày trò, mượn dao giết người.” Nói đến đây, ngay cả giọng điệu của Ninh Duy Chiêu cũng thay đổi, anh trấn an Tần Nhan, “Chỉ có điều việc này khá đơn giản, anh có quen tổng giám đốc Chân, là một ông cụ rất hiền từ lại dễ tính nữa, chờ anh nói chuyện với ông ấy một chút để ông ta dạy con gái cẩn thận là được.”

          “Thật sao!” Tần Nhan vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không ngờ việc khiến cô sứt đầu mẻ trán cũng không nghĩ ra cách giải quyết, vậy mà với Ninh Duy Chiêu thì lại là một chuyện quá sức đơn giản, “Cám ơn anh.”

          Ninh Duy Chiêu nhíu mày cười cười, thoải mái hưởng thụ sự cảm kích của Tần Nhan, anh hơi đắc ý, “Chuyện nhỏ thôi mà.”

          Tần Nhan rất ít khi thấy anh đùa giỡn như thế, lập tức bật cười.

          Cách đó không xa, Tô Quân Bác ngồi trong góc lặng lẽ bẻ gãy đũa. Diêu Dương liếc anh một cái, cười trên nỗi đau của người khác, “Công lao bị người ta cướp mất, đúng là đáng đời!”

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here