Nam Thần? Kinh! – Chương 48

5
568

– Chương 48* Vĩ giới –

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Thanh Mai

          Sau khi ăn xong, Ninh Duy Chiêu đưa Tần Nhan quay về, hai người chậm rãi tản bộ về hướng phía cư xá, cứ coi như là để tiêu cơm vậy. Trên đường đi Ninh Duy Chiêu nói gì đó với Tần Nhan, khiến cô cười không ngớt, hai vai cứ run run.

          Tô Quân Bác núp ở trong góc khuất gần đó nhìn họ, trong đầu nghĩ đến một cụm từ: Hoa chi loạn chiến (*). Nghĩ vậy, trong lòng liền cảm thấy rất không thoải mái. Khi gặp được Tần Nhan, yêu cô nhiều đến vậy, trong lòng luôn muốn làm gì đó để cô từng giây từng phút đều vui vẻ. Chỉ cần cô vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được.

(*) Hoa chi loạn chiến: miêu tả người con gái lúc cười. Có hai nghĩa: một là nói về lúc người con gái ấy cười đẹp động lòng người, còn hai là lúc người con gái đó cười to mất đi vẻ nữ tính. Ở đây chắc là nghĩa đầu.

          Thế nhưng bây giờ anh lại không thích cô cười như vậy với gã đàn ông khác.

          Trái tim của Tô Quân Bác như bị ngâm trong một hũ giấm, ngập trong men , từng chút từng chút một thấm sâu vào ruột gan. Anh hiện đang ghen tuông muốn chết!!

          Mùi… cũng thật chua quá đi!

          Ninh Duy Chiêu kể cho Tần Nhan nghe những chuyện thú vị trong bệnh viện, giọng nói của anh trong trẻo, một câu chuyện vô cùng bình thường nhưng từ trong miệng anh phát ra, nghe vô cùng thuận tai, lại còn cực kỳ hài hước.

          “Bệnh nhân kia buồn cười thật!” Tần Nhan là người dễ bị chọc cười, lại thích nghe mấy câu chuyện tiếu lâm, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

          Cô lấy khăn tay ra, vừa mới lau khóe mắt, thì một âm thanh tuy rất quen thuộc nhưng ngữ khí vô cùng khóc chịu, từ một góc khuất nào đó truyền đến: “Vui vẻ quá nhỉ ?!”

          Tần Nhan giật mình, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Tô Quân Bác hai tay khoanh trước ngực, đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

          Ninh Duy Chiêu cũng bị anh làm giật mình, có chút không vui nói: “Sao cậu lại ở đây?”

          “Cậu có thể ở đây, còn tôi thì không à?” Tô Quân Bác từ chỗ góc khuất đó đi tới, bước chân thong thả, chậm rãi tới gần.

          Tần Nhan nhìn anh một cái, cảm thấy Tô Quân Bác đang thật sự tức giận, giọng nói không còn sắc bén nữa mà lại là hùng hổ dọa người.

          Cô không thèm để ý đến anh nữa, quay sang nhìn Ninh Duy Chiêu, “Anh tiễn tôi đến đây thôi, cũng đã trễ rồi. Anh về nhà sớm đi, nhớ lái xe cẩn thận đó.”

          Ninh Duy Chiêu gật đầu, ánh mắt đảo qua người Tô Quân Bác, vừa định nói gì đó thì Tô Quân Bác đã chạy theo Tần Nhan từ đời nào rồi.

          Cảm thấy được tiếng bước chân vội vã ở phía sau, Tần Nhan nhíu mày, không thèm ngoảnh lại nói: “Anh đi theo tôi làm gì?”

          “Tại sao anh không thể đi theo em chứ.” Tô Quân Bác nén giận, “Em cũng biết là không còn sớm sao, muộn như vậy em còn ở bên ngoài, đã vậy lại cô nam quả nữ.”

          Nghe thấy giọng điệu thuyết giản đạo lý này, cơn giận của Tần Nhan liền bộc phát, “Không liên quan tới anh, đồ nhiều chuyện.”

          “Anh đang thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người hàng xóm tốt đấy.”

          “Hàng xóm?” Tần Nhan bị anh làm cho hồ đồ, “Không phải anh đã dọn đi rồi sao?”

          “Sao lại dọn đi ? Nhà đó là nhà của anh, anh thích thì anh ở thôi.”

          Tần Nhan bị dáng vẻ da mặt dày hơn trượng này của anh làm tức chết, “Không phải anh nói anh sẽ không quấn lấy tôi nữa à?”

          “Đúng vậy, anh có quấn lấy em đâu, em có hiểu nghĩa của từ quấn này không, quấn ấy, là như này này…” Nói xong cơ thể anh đột nhiên ép sát Tần Nhan, quàng tay ôm cô, đặt cằm trên vai cô, “Cái này mới là quấn lấy có biết không? Còn ở đối diện thì không tính, nếu không thì chẳng phải là mọi người ở trong tòa nhà này đều quấn em à.”

          “Mau buông ra!” Tần Nhan không ngờ rằng anh lại mặt dày như vậy, lại dám “ra tay”.

          “Không buông.” Tô Quân Bác càng nắm chặt hai tay, cọ qua cọ lại trên người cô, “Bởi vì em vu hãm anh, cho nên phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho anh, tim anh bị tổn thương rất đau đó, không thể đi được, em phải dìu anh đi.”

          “Không biết xấu hổ!”

          Ninh Duy Chiêu ở đằng sau còn chưa kịp quay về đã nhìn thấy trọn một màn này, liền cau mày. Bởi vì trời đã tối, lại đứng ở xa, cho nên cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy Tô Quân Bác tựa vào trên người Tần Nhan, anh cắn răng chịu đựng trong lòng, chua xót kêu một tiếng: “Nhan Nhan, có cần giúp đỡ không?”

          “Đuổi anh ta đi đi!” Tô Quân Bác cắn một cái vào lỗ tai Tần Nhan, uy hiếp: “Không thì anh sẽ hôn em đó.”

          “Đúng là tên vô lại!” Hai tay Tần Nhan bị anh siết chặt trong ngực, căn bản không thể cử động, “Anh buông tôi ra coi.”

          “Vào trong nhà mới buông!”

          Tần Nhan căm hờn lườm anh một cái, rốt cuộc không muốn làm chuyện này trở nên căng thẳng, nói với Ninh Duy Chiêu một câu: “Không có gì, lỡ đụng vào vết thương ở chân Tô Quân Bác, tôi đỡ anh ta một chút, anh về trước đi.”

          Đuổi Ninh Duy Chiêu đi xong, Tô Quân Bác quấn chặt lấy Tần Nhan đến khi cả hai đi vào hành lang.

          Tần Nhan tức giận thở hừ hừ, “Bây giờ có thể buông tôi ra không?”

          Cô vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến giọng nói u ám của Tô Quân Bác: “Mới nãy cậu ta gọi em là gì?”

          Tổ lái đi đâu vậy? Tần Nhan nhất thời không kịp nhận thức được tình huống, chỉ cảm thấy Tô Quân Bác đang câu giờ, trong lòng tức đến điên người, lúc mở miệng thì giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Liên quan gì đến anh, anh mau buông tôi ra, khốn khiếp!”

          “Khốn khiếp?” Tô Quân Bác cũng bị chọc giận, dựa vào đâu mà Ninh Duy Chiêu có thể gọi cô là Nhan Nhan, cô rõ ràng là Nhan Nhan đáng yêu của anh mà, cơn giận sôi trào, trong lúc xúc động, anh đột nhiên quay người đẩy Tần Nhan vào tường, gắt gao phong bế môi của cô.

          Tô Quân Bác vốn đã xúc động, tính mặc kệ lí trí, ai ngờ vừa tiếp xúc với đôi môi mềm mại của Tần Nhan, đột nhiên giật mình, trong nháy mắt một cảm giác quen thuộc pha lẫn tê di chuyển khắp thân thể. Dường như đã có được tự chủ, anh không ngần ngại thăm dò vào trong miệng Tần Nhan, bắt lấy lưỡi cô mà mút.

          Loại cảm giác này giống như đã chôn sâu, giấu chặt tận đáy lòng, lại giống như gặp lại được nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.

          Tô Quân Bác điên cuồng ngậm lấy lưỡi của Tần Nhan, dùng hết sức lực.

          Tần Nhan bị anh mút đến nỗi đầu lưỡi đã tê dại, luôn tự nhủ phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể như bị điện giật, một cảm giác mãnh liệt dâng trào, làm tay chân cô vô lực.

          Giãy giụa một hồi, Tần Nhan liền từ bỏ việc kháng cự. Cũng không phải là cô chưa từng hôn ai, mà là cảm giác này thật sự rất tuyệt. Lúc trước khi hai người còn ở cùng nhau, Tô Quân Bác chỉ thích tập kích cô như vậy, mọi lúc mọi nơi đều có thể dễ dàng hạ gục cô.

          Tần Nhan từ ngượng ngùng, không tình nguyện đến chậm rãi hưởng thụ loại khoái cảm này, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu cho lắm, cô không hiểu tại sao anh lại thích hôn cô như vậy. Buổi sáng mới xuống giường đã hôn, đi ra ngoài lại hôn nữa, buổi tối lại càng hôn nhiều hơn, thậm chí lúc cô ăn cơm, anh cũng kéo cô lại hôn một cái.

          Đôi lúc,Tần Nhan cảm thấy môi mình sắp biến thành môi cá mất. Nếu như thấy môi của cô vừa đỏ vừa vểnh lên, nhất định là do Tô Quân Bác hôn.

          Bây giờ nụ hôn xa cách đã lâu lại trở về, Tần Nhan bỗng dưng muốn khóc, trái tim như bị một loại sức mạnh thần kỳ lại quen thuộc đánh trúng, làm cho cô trở nên yếu ớt, muốn dựa vào.

          Trong hành lang, đèn điều khiển bằng âm thanh đã bị tắt, không gian tối đen, Tần Nhan cảm nhận được sức lực của Tô Quân Bác, nghe được nhịp tim của hai người đập rất nhanh, còn có âm thanh ướt át của môi lưỡi quấn quýt ẩm.

          Tần Nhan đỏ mặt, đã qua bảy năm, cô đã trưởng thành, xử sự ngày càng chín chắn hơn, nhưng lúc hôn lại càng dễ ngượng ngùng . Đã qua nhiều năm, cô có chút không quen.

          …

          Hồi lâu, Tô Quân Bác rốt cuộc cũng buông Tần Nhan ra, hơi thở dồn dập phả lên chóp mũi cô. Rốt cục có thể hít thở, cảm giác bị đè nén biến mất, Tần Nhan hé miệng, thở dốc.

          Vừa mới thở hai cái, Tô Quân Bác lại lao vào cô muốn thêm một lần nữa triền miên không dứt, như muốn cả hai thân thể cùng hòa vào một thứ cảm xúc đê mê, ngọt ngào kia.

          Chỉ có điều, Tần Nhan đã hoàn hồn, sao có thể để anh thừa cơ xông đến một lần nữa.

          Lúc môi anh sắp dán lên, Tần Nhan liền quay đầu, khiến môi của anh chạm lên gò má của cô, lướt nhẹ một đường,

          Tô Quân Bác cũng không còn cảm thấy tức giận nữa, không nhanh không chậm chuyển hướng ngậm lấy tai cô, mờ ám nói: “Nhan Nhan, Nhan Nhan, thật ‘ngon’, em thật ‘ngon’.”

          Tần Nhan nhắm hai mắt lại, suy nghĩ loạn xạ, con tim và cơ thể cùng đấu tranh, một bên thì muốn cùng anh quấn quýt, nhưng lý trí lại kịch liệt từ chối.

          Không thể, không thể, tỉnh táo lại đi Tần Nhan, không thể cứ như thế này mãi được.

          Phía trước có tiếng bước chân đang từ từ tới gần, đúng lúc cho cô dũng khí, dùng hết sức lực, đẩy Tô Quân Bác ra.

          Anh còn chưa kịp làm gì cơ mà! Tô Quân Bác không vui, hừ một tiếng, kéo Tần Nhan lại muốn tiếp tục hôn.

          “Có người, có người đến!”

          Thật đáng ghét! Tô Quân Bác khẽ nguyền rủa một tiếng, dùng tay chỉnh sửa lại tóc cho Tần Nhan, rồi kéo cô vào thang máy.

          Đúng lúc đó, cửa hành lang mở ra, một người mẹ dẫn theo một đứa bé gái đi vào, bé gái thấy cửa thang máy sắp đóng, vội vàng la to: “Chú gì đó ơi , chờ bọn con nữa.”

          Tô Quân Bác nhìn bé gái một chút, gật gật đầu, rồi đưa tay ấn nút đóng cửa.

          Con mẹ nó, đồ độc ác!

          Tần Nhan trừng mắt liếc anh một cái , ấn lại nút mở cửa, chờ mẹ con hai người.

          Bé gái kéo mẹ mình đi vào, nở nụ cười với Tô Quân Bác: “Cảm ơn chú ạ.” Tần Nhan vốn đứng cạnh cửa, do cửa thang máy đã đóng một nửa, cho nên bé gái không nhìn thấy Tần Nhan ấn nút.

          Người mẹ cũng cảm kích nhìn Tô Quân Bác, hỏi một câu, “Cậu chắc là mới dọn tới đúng không, trước giờ tôi chưa từng gặp.”

Tòa nhà này người ở không nhiều, lúc đi thang máy, tất cả mọi người đều chạm mặt nhau, không tính là quen biết, nhưng cũng quen mặt.

          Tô Quân Bác nhìn người mẹ một chút, tay phải đưa sang phía Tần Nhan, kéo cô qua: “Tôi đi thăm bạn gái của tôi.”

          Bé gái đã từng gặp Tần Nhan, con nhóc che miệng cười khúc khích, “Thì ra là bạn trai của dì Tần, đẹp trai quá đi !” Nói xong, bé giống như nhớ ra gì đó, hỏi một câu: “Chú muốn làm cha dượng của An An à?”

          “Tiểu Anh!” Người mẹ trừng đứa con một chút, ngăn không cho cô bé nói nữa, sau đó lúng túng cười với Tần Nhan, “Thật xin lỗi, trẻ con chúng nó hay nói bậy.”

          “Không sao.” Tần Nhan cười nói.

          Bé gái còn không hiểu, không biết mình không đúng chỗ nào.

Đúng lúc vừa tới nơi, Tô Quân Bác kéo Tần Nhan ra khỏi thang máy. Khi đến trước căn hộ liền đưa tay nhấn chuông cửa.

          “Anh làm gì vậy?” Tần Nhan kinh ngạc, cái tên này chẳng lẽ còn muốn đăng đường nhập thất à.

          Tô Quân Bác đưa ra lý do rất đàng hoàng, làm Tần Nhan không cách nào ngăn cản: “Anh nhớ An An.”

          Lúc này, Tần An đang đứng trên ghế nhỏ, từ chỗ mắt mèo nhìn thấy Tô Quân Bác, hí ha hí hửng mở cửa: “Chú Tô.”

          “An An.” Tô Quân Bác một tay ôm bé, đi vào trong nhà.

          Tối nay Phùng Trình Trình tăng ca, cho nên trong nhà chỉ có một mình Tần An, bé lại luôn luôn hiểu chuyện lại nghe lời, lúc Tần Nhan ra ngoài thì để bé ở nhà một mình, cũng dặn dò bé không được mở cửa cho người lạ vào.

          Tiểu Tần An ở nhà một mình quá nhàm chán, liền lấy đồ chơi đường ray xe lửa ra lắp, từ phòng khách cho đến phòng ngủ của Tần Nhan, chơi đến quên cả trời đất.

          Bây giờ chú Tô thân yêu của bé tới, Tần An liền lấy tác phẩm của mình cho anh nhìn.

          “An An thật là khéo tay.” Tô Quân Bác khen một câu, sau đó cũng không để ý  đến đồ vest cao cấp trên người, trực tiếp ngồi dưới đất chơi xe lửa với Tần An.

          Tần Nhan liếc mắt nhìn, ném túi xách lên ghế sa lon, sau đó thì vào nhà vệ sinh.

          Cô đi vào, Tô Quân Bác liền đứng lên, đi vào phòng ngủ của Tần Nhan, đặt mông ngồi ở trên giường, cơ thể ngửa ra sau nằm thành chữ đại, “Oa, mệt quá đi.”

          Tần An sờ trán anh, chớp mắt to, “Chú bị bệnh rồi hả?”

          Nói xong bé nhớ tới lúc mẹ mình đau đầu có dùng cao bạc hà, thế là đi đến bên bàn, mở ngăn kéo, lấy cao bạc hà ra. Lúc lấy ra, không cẩn thận vướng phải thứ gì đó, lôi theo ra ngoài, rơi trên mặt đất.

          “Ai da.” Tần A định nhặt lên, mông nhỏ lắc lắc, lại có một bàn tay to lớn nhặt lên trước bé.

          “Chú…” Tần An ngửa mặt cười, bảo vệ chiếc nhẫn, “Cái này là đồ của mẹ.”

          Tô Quân Bác hí hoáy với chiếc nhẫn, càng xem càng thấy quen mắt. Nhẫn được làm từ bạch kim, kiểu dáng tầm trung, đơn giản lại tao nhã.

          Anh nhíu mày, trả chiếc nhẫn lại cho Tần An, đồng thời có chút đứng ngồi không yên.

          “An An.” Anh gọi An An lại, dịu dàng xoa đầu bé, “Chú có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến, ngày mai trở lại thăm con được không?”

          Đôi mắt to đen nhánh của Tần An rủ xuống, thất vọng.

          Mặc dù thất vọng, bé vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy ngày mai chú nhất định phải tới thăm An An đó.”

          “Được.” Tô Quân Bác gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.

          Tần Nhan chỉ nghe tiếng cửa vang lên, từ phòng vệ sinh thò đầu ra, Tô Quân Bác đã đi mất dạng.

          Cái tên điên này lại muốn làm gì đây!

 

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here