Nam Thần? Kinh! – Chương 49

9
459

– Chương 49* Nhà trọ –

Chuyển ngữ – Quyên

Beta – Tâm Tâm

Một số ký ức xưa cũ đột nhiên xẹt qua đầu anh, nhanh đến độ không nhớ rõ hết được. Tô Quân Bác vội vã rời đi, thế nhưng sau đó anh lại ngơ ngác đứng dưới lầu không biết phải làm gì tiếp theo. 

Anh muốn làm gì, muốn đi tìm cái gì, sao chiếc nhẫn kia lại xuất hiện trong ký ức của anh chứ. Anh muốn bắt lấy chúng theo bản năng, nhưng sau khi cố gắng bắt được thì anh lại chẳng nhớ gì cả, đầu anh trống rỗng, Tô Quân Bác cảm thấy mình như lọt vào sương mù, sự thật rõ ràng ở ngay trước mắt mà anh lại không sao thấy được chúng.

Đầu lại bắt đầu đau, Tô Quân Bác ôm đầu ngồi xuống đất, ấn mạnh vào trán hòng giảm bớt cơn đau.

Đau, đau quá —

Dù đầu rất đau nhưng anh vẫn kiên trì rời khỏi cư xá, do không thể lái xe được nên anh liền vẫy đại một chiếc taxi.

Tài xế taxi nhìn anh, lo lắng nói: “Tôi chở cậu đi bệnh viện nhé?”

“Không cần đâu ạ.” Tô Quân Bác đưa tay xoa huyệt thái dương rồi nói ra một địa chỉ, đó là nơi anh ở lúc còn học đại học. Sau tai nạn xe cộ anh đã đến đó một lần, nhưng bên trong không hề có chút dấu vết gì cho thấy anh đã từng sống ở đây cả.

Anh không ghét nơi này, chính vì thế mà dù không muốn đến đây nhưng ngôi nhà này vẫn được giữ lại và những chi phí liên quan cũng vẫn được chi trả. Anh bỏ mặc nơi này theo thói quen, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bán nó đi.

Bác tài dường như cảm nhận được sự đau đớn của Tô Quân Bác nên lái rất nhanh, chỉ sợ Tô Quân Bán sẽ ngất ở trong xe, khiến ông đã không được tiền còn phải lãng phí cuộc đời mà làm “Lôi Phong sống” một lần.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, bác tài thở phào nhẹ nhõm, ông thấy Tô Quân Bác mở cửa xuống xe, lương tâm cuối cùng cũng trỗi dậy, lo lắng hỏi: “Cậu không sao thật chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

Tô Quân Bác nhếch khóe môi: “Không có chuyện gì, bệnh cũ thôi ạ.”

“Được rồi”. Bác tài thở phào nhẹ nhõm.

Tô Quân Bác đứng trước cửa nhà, anh vừa mở cửa ra đã bị sặc vì bụi, căn nhà này đã bị bụi bám dày quá rồi.

Anh liền nhanh chóng mở hết tất cả cửa sổ ra cho thoáng, đến tận khi không khí trong lành trở lại mới cất bước xem xét xung quanh.

Căn nhà rất sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên tới để quét dọn, thế nhưng nếu cẩn thận tìm thì vẫn sẽ phát hiện ra một vài manh mối còn sót lại.

Ví dụ như Tô Quân Bác phát hiện mấy sợi tóc dài chừng 20 cm trong thùng rác đằng sau nhà vệ sinh, tóc dài thế này chắc chắn không phải là tóc của anh rồi, sau đó Tô Quân Bác lại phát hiện ở phòng của anh cũng có tóc… Vẻ mặt Tô Quân Bác rất phức tạp, anh bắt đầu tìm trên tấm thảm.

Sau cùng thì anh tìm thấy một nhúm tóc màu đen dài.

Anh cầm lấy nhúm tóc thật chặt, cẩn thận quan sát chúng.

Ồ?

Hình như là tóc của Tần Nhan thì phải.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Tô Quân Bác suýt nữa cũng phải quỳ lạy chính bản thân mình luôn, anh nhất định là bị bỏ bùa mê rồi, luôn luôn có những ý nghĩ và cử chỉ điên rồ về Tần Nhan.

Bỏ nhúm tóc qua một bên, Tô Quân Bác tiếp tục tìm kiếm, không ngờ lại phát hiện ra mấy thứ khá thú vị.

Bảy hộp áo mưa, xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm,… còn có cả vị ô mai, cam sành và nho nữa.

Lòng Tô Quân Bác cực kì phức tạp, hóa ra anh vốn dĩ đã không còn thuần khiết nữa rồi. Nói ra vẫn còn khó chịu nên Tô Quân Bác cứ thế nhìn chằm chằm mấy thứ lung tung trên bàn.

Ngoại trừ áo mưa còn có một sợi dây thừng, mặt nạ, băng vệ sinh, đều là đồ dùng của phụ nữ.

Nếu mấy sợi tóc dài vẫn chưa đủ để Tô Quân Bác xác định thì hiện tại, anh đã có thể chắc chắn rằng trước đây anh từng quen một cô gái, hơn nữa còn sống chung với cô ấy nữa.

Tô Quân Bác không phải người ngu, anh lập tức nhớ đến lúc mình bị tai nạn nằm viện, tâm trạng mẹ anh có hơi lạ lùng, hơn nữa căn nhà này cũng bị dọn sạch sẽ. Rõ ràng là có người cố ý xóa đi dấu vết về sự tồn tại của cô gái đó.

Tại sao lại như vậy chứ?

Cũng không khó để biết nguyên nhân, chắc chắn là không nằm ngoài bốn chữ “môn đăng hộ đối”.

Tô Quân Bác đi vòng vòng quanh nhà trọ, những nơi cần anh đều đã đi tìm, thế nhưng trừ những thứ này ra thì anh không tìm được chút liên quan nào giữa Tần Nhan và chiếc nhẫn kia cả.

Sao lại vậy nhỉ?

Anh chắc chắn đã thấy chiếc nhẫn kia rồi mà.

Tô Quân Bác không hề điều tra về quá khứ của Tần Nhan. Một là anh cảm thấy chuyện quá khứ của người phụ nữ này chắc chắn rất thảm hại, mà như thế thì không cần phải lật lại làm gì. Anh vốn cũng không để ý đến quá khứ của cô nên cần gì phải tìm hiểu những việc trước đây chứ, đối với anh và cô mà nói, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Một nguyên nhân khác nữa liên quan đến sự chiếm hữu của người đàn ông, dù anh không ngại Tần Nhan trong quá khứ thật, nhưng Tô Quân Bác cũng không muốn tự ngược bản thân mà đi tìm hiểu.

Mà bây giờ… anh không thể không tìm hiểu được.

Tô Quân Bác bèn gọi điện cho Diêu Dương.

Diêu Dương đầu dây bên kia uể oải kể chuyện cậu ta mới gặp phải cho anh nghe, trong giọng nói rõ ràng lộ vẻ tranh công, “Mẹ cậu tới tìm tôi, bảo tôi mau rời khỏi cậu đi, hơn nữa còn cho tôi nhiều tiền hơn cậu cho tôi nữa chứ. Chẳng qua là tôi không muốn số tiền đó, hơn nữa còn diễn kịch tỏ ra thâm tình trước mặt bà ấy. Cậu thấy thế nào, đạo đức nghề nghiệp của tôi rất được đúng không?”

Tô Quân Bác không muốn nghe cậu ta dong dài liền trực tiếp lên tiếng dặn dò.

Diêu Dương ở đầu máy phía bên kia yên tĩnh trong chốc lát chợt lên tiếng: “Tôi biết là cậu sẽ điều tra mà, con người tôi luôn làm việc chu đáo, chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị kế sách cả. Tuy rằng lúc đầu cậu không muốn tôi điều tra Tần Nhan nhưng để chắc chắn nên tôi đã điều tra một số việc, chính vì vậy mà giờ tôi có một ít tài liệu…” Diêu Dương nói đến đây chợt im lặng

Tô Quân Bác cau mày: “Mẹ tôi cho cậu bao nhiêu? Tôi cho gấp đôi”.

“Khà khà”. Diêu Dương vui vẻ. “Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái, ngày mai tôi sẽ bảo người mang tài liệu đến công ty của cậu. Hiện tại cho cậu biết một chuyện, bảy năm trước, Tần Nhan chính là bạn gái cậu, hai người đã sống chung với nhau một năm”.

“…” Trái tim Tô Quân Bác đột nhiên đập thật mạnh, thân nhiệt anh tăng đột ngột khiến vành mắt cũng ửng đỏ.

 

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here