Nam Thần? Kinh! – Chương 50

3
161

*Chương 50 – Ban đêm*

Chuyển ngữ – Vee

Beta – Tâm Tâm

          Tần Nhan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, đáng ghét chết đi được, cô ôm chăn lăn lăn trên giường không thèm nghe máy.

          Điện thoại dưới chân cô vẫn cứ rung lên từng đợt, Tần Nhan thò chân ra định đạp nó xuống dưới đất.

          Cô không mở mắt nổi, ôm chăn nằm trên giường uốn éo một hồi với hy vọng tiếng chuông sẽ dừng lại. Nhưng tiếc là cô phải thất vọng rồi, tiếng chuông cứ reo lên không ngừng nghỉ một cách hết sức vui vẻ.

          Phiền quá đi mất! Tần Nhan khó khăn quặp lấy chiếc điện thoại bằng chân, cô nhấc nó lên rồi lại đặt xuống, Tần Nhan có thói quen đặt báo thức trước khi ngủ, nhưng sau này thì lại ném điện thoại ở cuối giường với lí do tránh bị nhiễm phóng xạ.

          Cuối cùng cũng lấy được điện thoại, cô cố gắng mở một mắt ra, vừa liếc một cái liền tỉnh ngủ, người gọi là Tô Quân Bác!

          Đã trễ thế này, anh ta gọi điện cho cô làm gì nhỉ?

          Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì!

          Tần Nhan thầm hồi hộp, cô lập tức ngồi dậy nghe máy: “Sao vậy?” Giọng điệu không giấu được sự nóng vội.

          Còn Tô Quân Bác, sau khi nhận được tin tức từ Diêu Dương, anh cứ thế đứng ngẩn người ở căn nhà trọ đầy bụi bặm hồi lâu, đến khi sắc trời đen như mực, đêm đen yên tĩnh bao trùm mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

          Anh muốn gặp Tần Nhan ngay bây giờ, anh không muốn phải chờ thêm một giây phút nào nữa.

          Một phút cũng không.

          Anh rời khỏi nhà trọ, bắt taxi rồi đi thẳng một mạch tới chỗ cô. Đến cổng khu cư xá nơi Tần Nhan đang sống, anh cứ gọi điện liên tục tận đến khi nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô, thì trái tim đang đập loạn nhịp mới từ từ trở về bình thường.

          “Anh đang ở ngoài cổng, em mau ra đây.” Vừa dứt lời, Tô Quân Bác liền cúp máy.

          Cái tên khốn này!

          Tần Nhan căm hận trừng điện thoại di động một lúc, sau đó lập tức nghĩ tới thứ cô đang trừng là điện thoại chứ không phải là Tô Quân Bác, vốn dĩ cái tên khốn kia đâu có thể nhìn thấy! Cô vội vàng ôm điện thoại, vỗ về nó, “Không phải trừng mày, không phải trừng mày đâu.”

          Nói xong, cô tiện tay đặt điện thoại ở đầu giường, mang dép lê rồi lặng lẽ ra khỏi cửa. Cô không dám mở đèn phòng khách vì sợ làm Phùng Trình Trình thức giấc, Tần Nhan chỉ mở cửa phòng ngủ của mình khiến chút ánh sáng vụn vặt len qua khe.

          Tuy không quá sáng nhưng đủ để cô tránh né các chướng ngại vật mà đi tới cửa rồi.

          Đêm hôm khuya khoắt, Tần Nhan thật sự không muốn mở cửa cho Tô Quân Bác chút nào cả, nhưng anh lại im lặng khiến cô không nhịn được mà lại suy nghĩ lung tung. Nếu như cô mặc kệ anh, cứ nằm trên giường như vậy, nhất định Tần Nhan sẽ không ngủ được rồi lại suy nghĩ lung tung mất.

          Giả dụ như Tô Quân Bác đang đứng ngoài cửa nhà cô chỉ là một linh hồn, nửa đêm anh xảy ra chuyện nên tới đây để gặp cô lần cuối.

          Khụ —— Tần Nhan khẽ rùng mình, cô ôm lấy cánh tay nổi đầy da gà của mình, thầm lắc lắc đầu xua đuổi mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

          Ra đến cửa, Tần Nhan nhìn qua mắt mèo liền thấy Tô Quân Bác đang đứng ở cửa. Cô lặng lẽ thở dài, mở khóa rồi mở cửa ra.

          Cửa vừa hé thì Tô Quân Bác đột nhiên thò tay vào mở cửa ra rồi chen vào trong, sau đó với tay đóng cửa lại. Anh hành động cực kì lưu loát khiến Tần Nhan không kịp phản ứng, chờ tới khi cô hoàn hồn thì Tô Quân Bác đã kéo cô vào phòng ngủ, xoay người đè cô lên cửa, cương quyết đến mức cô không thể từ chối.

          “Anh… Đừng mà…” Tần Nhan trừng Tô Quân Bác nhưng khi cô định nói chuyện thì đã bị chặn miệng.

          Một giây mất hồn qua đi, cô bắt đầu giãy dụa.

          “Đừng nhúc nhích!” Tô Quân Bác khẽ cắn lên đôi môi phấn nộn của cô, “Nếu em cứ giãy giụa như vậy thì anh sẽ làm ồn khiến An An thức giấc đấy.”

          Cái tên khốn này!

          Tần Nhan căm hận nhìn anh chằm chằm, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ nhất định anh đã bị cô chặt thành tám khúc rồi.

          Tô Quân Bác đè Tần Nhan xuống dưới, cúi đầu nhìn cô bị đè ép dưới người mình. Tần Nhan chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, lúc ra cửa cũng không biết mặc thêm đồ, chiếc áo ngủ được làm từ tơ lụa màu hồng nhạt trơn mềm dán lên da thịt trắng muốt có lồi có lõm của cô, cổ áo Tần Nhan mở rộng để lộ ra một mảng tuyết trắng.

          Tô Quân Bác rũ mí mắt, anh mất tự nhiên di chuyển ánh mắt, kết quả lại nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà của cô.

          Thật là muốn giết anh mà!

          Nhận thấy tình huống hơi mờ ám, Tần Nhan trở lên bối rồi: “Anh, anh lên cơn hả, buông tôi ra.”

          Lên cơn? Hừ, anh không chỉ bị lên cơn thôi đâu.

          Tô Quân Bác cúi đầu, hung hãn ngậm lấy đôi môi đang mấp máy không ngừng nghỉ của cô, anh trằn trọc mút, đầu lưỡi cứ thế luồn vào trong quấn lấy lưỡi cô.

          Vốn dĩ anh đang giận nên muốn “trừng phạt” cô một chút, nhưng không ngờ vừa chạm vào môi cô thì đầu lưỡi lại không thể khống chế được, đầu óc anh trở lên trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bay đi mất cả, duy chỉ còn lại hành động theo bản năng của anh.

          Không đủ, không đủ, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.

          Bầu không khí mập mờ, những đốm lửa tình đỏ rực đầy nóng bỏng lấp lánh xung quanh. Tần Nhan vừa định tránh đi đã bị Tô Quân Bác bắt lại một cách nhanh chóng. Cơ thể mềm mại của nữ giới kề sát bên người làm lửa tình trong lòng Tô Quân Bác bùng cháy, khiến toàn thân anh sôi sục.

          Anh ôm Tần Nhan lên giường, đè cô xuống rồi cúi đầu bắt đầu gặm.

          Tần Nhan mơ mơ màng màng, rõ ràng lòng cô ý thức được rằng mình phải phản kháng lại nhưng cả người lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cơ thể đã lâu mới được tiếp xúc với dục vọng của cô, căn bản không thể nào kháng cự nổi dụ hoặc.

          …

          Tần Nhan bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô định mò bằng chân theo thói quen thì lại không cử động nổi… Chân của cô bị đè lại.

          Vì vừa mới tỉnh ngủ nên Tần Nhan vẫn còn hơi mơ màng, đến tận khi một cánh tay thon dài vòng qua lưng cô, kéo cả người vào một lồng ngực rộng lớn thì Tần Nhan mới hoàn toàn tỉnh táo.

          Hic… Tần Nhan vừa định né thì cơ thể phía dưới đã truyền đến cơn đau đã lâu chưa gặp lại.

          Mợ nó chứ, tối hôm qua Tô Quân Bác cứ như lên cơn thần kinh, “làm” cô tận bốn lần, đã vậy còn không thèm mang bao nữa…

          Tần Nhan nghiến răng, rất muốn đập lên khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say trước mặt cô một trận.

          Cái tên khốn này, đúng là tiểu nhân không đáng tin mà, rõ ràng anh ta đã nói là sẽ không quấn lấy cô nữa, không phải anh ta nói muốn từ bỏ sao, vậy tối hôm qua anh ta đã làm cái khỉ gì vậy chứ!

          Tần Nhan cúi đầu nhìn cơ thể  xanh xanh tím tím của mình, chỉ tiếc không thể trở lại đêm qua rồi đạp bay cái tên xấu xa “làm” cô đến nông nỗi này.

          Tần Nhan cứ nhích tới nhích lui, mi mắt Tô Quân Bác khẽ chớp, hình như anh đã tỉnh, “cậu nhỏ” ở phía dưới còn tỉnh sớm hơn cả anh, lúc này đang chào cờ chĩa vào người Tần Nhan.

          Tô Quân Bác vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt đen nhánh, sáng ngời đầy trong trẻo của Tần Nhan

          Thật là, trừng người ta mà vẫn xinh đẹp như vậy, đây chẳng phải là khiêu chiến khả năng kiềm chế của anh sao.

          Suy nghĩ không bằng hành động, Tô Quân Bác lật người đè Tần Nhan xuống, anh cúi đầu ngậm lấy lông mi của cô.

          “Có ghèn đấy!” Tần Nhan đẩy anh một hồi mà vẫn không đẩy ra được bèn lạnh giọng dọa anh.

          “Không sao hết, anh sẽ liếm sạch giúp em.” Tô Quân Bác lúc tỉnh táo còn dính người hơn cả keo 502, vậy mà anh thực sự vươn lưỡi ra.

          Biến ra chỗ khác giùm!

          Tần Nhan giật nảy mình, không biết cô có sức từ đâu ra mà một cước đã đá bay Tô Quân Bác.

          Tô Quân Bác ngã ra giường, anh tỏ ra không vui trong chớp mắt, lồm cồm bò lại gần Tần Nhan hòng dính sát vào cô.

          Tần Nhan suýt bị hành động của anh chọc cho tức chết, cô chống tay lên lồng ngực của anh, giận dữ quát lên: “Rốt cuộc thì anh muốn gì thế hả, biến đi giùm tôi!”

          “Ok.” Tô Quân Bác gật đầu.

          Tần Nhan khẽ giật mình, cô không ngờ anh lại dễ bảo như vậy.

          Tô Quân Bác bắt đầu lăn, lăn đến cạnh người cô.

          Khốn khiếp… Đừng mà…

          Sau khi “tập thể dục buổi sáng” xong, thì đã hơn nửa giờ.

          Bé Tần An rời giường không tìm thấy mẹ liền tới phòng Tần Nhan gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

          Âm thanh nhỏ bé mềm mại của trẻ con xuyên qua cánh cửa, ánh mắt của Tô Quân Bác khẽ rung động, anh nói nhỏ bên tai Tần Nhan: “An An mấy tuổi rồi, sao lại dính em như thế hả?”

          “Nó còn chưa tròn bảy tuổi đâu, như vậy là rất độc lập rồi.” Tần Nhan tỏ vẻ khó chịu khi anh chê Tần An.

          “Ồ.” Tô Quân Bác không đổi sắc thầm tính toán thời gian.

          Đáng tiếc rằng anh vốn không nhớ được gì cả mà chỉ có thể xem tư liệu để xác nhận, chẳng qua chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, dù Diêu Dương có điều tra cặn kẽ đến đâu thì cũng không thể biết tất cả mọi chuyện được.

          Tô Quân Bác không thích sự mông lung này.

          Tần Nhan giãy giụa ra khỏi ngực Tô Quân Bác, quay đầu lại dặn dò anh: “Anh đợi ở đây, không được đi ra ngoài.”

          Tô Quân Bác chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, “Anh không thể gặp người khác sao?”

          “Tôi nói cho anh biết, anh không được đi ra ngoài, không được lên tiếng, không được để Tần An phát hiện, nếu không tôi sẽ… sẽ…”

          “Sẽ “gian” (*) anh, “gian” đến chết luôn.” Tô Quân Bác tốt bụng bổ sung giúp cô, không ngờ lại bị cô cho ăn một bạt tai.

          (*) Từ “gian” () ở đây mang nghĩa gian dâm, thông gian.

          “Anh im đi.” Tần Nhan cảnh cáo.

          Tô Quân Bác gật gật đầu, anh trốn trong chăn, nói với cô bằng khẩu hình: “Yên tâm, anh sẽ ngoan ngoãn ở trong chăn chờ em trở về.”

          Tần Nhan cẩm thấy răng cô bắt đầu ngứa ngáy rồi, thật muốn đập anh một trận tới mức cha mẹ nhìn không ra mà.

          Tần An ở ngoài cửa đã cuống lên, bắt đầu dùng sức gõ cửa: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

          Phùng Trình Trình ở phòng đối diện cũng bị đánh thức, đầu tóc bù xù, cô ngáp một cái, cũng quát lên theo An An: “Nhan Nhan, Nhan Nhan.”

          Đờ mờ, gọi hồn à!

          Tần Nhan bất đắc dĩ nên đành phải buông tha Tô Quân Bác, cô nhanh chóng rời giường, vừa bò ra khỏi giường vừa trấn an: “An An đi đánh răng rửa mặt trước đi, mẹ đang đang mặc quần áo, một lát nữa sẽ ra.”

          Đến khi nghe thấy tiếng mẹ đáp lại, Tần An mới ngoan ngoãn đi rửa mặt.

          Phùng Trình Trình cũng trở về phòng, định bụng ngủ thêm giấc nữa, hôm qua cô tăng ca đến 10 giờ tối, vừa buồn ngủ vừa mệt, hôm nay nhất định phải ngủ thêm một lát mới được. Trong lúc mơ mơ màng màng đi về phòng, Phùng Trình Trình đột nhiên nhớ tới một việc, hình như tối hôm qua Tần Nhan có ra ngoài thì phải, lúc ấy cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

          Haiz… Cô vuốt vuốt đầu, chắc chỉ là nằm mơ thôi, đêm hôm khuya khoắt, Nhan Nhan đi ra ngoài làm gì chứ.

          Trong phòng ngủ, Tần Nhan vừa đặt hai chân xuống đất liền cảm thấy một dòng nước nóng ở phía dưới tuôn ra.

          Cô đỏ mặt, hung hăng quay đầu trừng kẻ gây chuyện một cái, may thay cô đang trong kỳ an toàn, nếu không nhất định sẽ đánh chết anh.

          Tô Quân Bác ở trên giường vẫn còn giả bộ vô tội, chớp chớp mắt, “Làm sao vậy, cần anh giúp gì à?”

          “Cút —— ”

          Tô Quân Bác rụt rụt đầu, anh vẫn “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà tiếp tục luyên thuyên, “Nếu có thì cứ sinh ra, chúng ta sinh cho An An một đứa em gái.”

          Em em cái đầu anh, Tần Nhan lạnh giọng: “Chờ tôi đưa Tần An đi học, anh hãy nhanh đi đi, từ nay về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, tôi không hi vọng lại có lần thứ hai.”

          “Nhưng anh hi vọng!” Tô Quân Bác thuận miệng trả lời cô.

          Tần Nhan quăng một cái gối qua, anh lập tức im miệng.

          Tần Nhan tùy tiện mặc một bộ đồ, khi thấy đã che kỹ cả người rồi, cô mới mở cửa đi ra. Tới cửa phòng vệ sinh, Tần Nhan gõ gõ cửa: “An An, con xong chưa, mẹ muốn vào.”

          “Được ạ.” Tần An mở cửa ra, thấy mẹ thì rất vui vẻ, cậu bé kéo tay của cô sau đó phát hiện có vết đỏ trên cổ tay Tần Nhan bèn thốt lên ngạc nhiên, “Mẹ, mẹ bị muỗi cắn nè!”

          Tô Quân Bác!

          Tần Nhan thật muốn đánh anh một trận, sao anh ta lại không chừa một chỗ nào trên người cô như vậy chứ.

          “Không có gì đâu con.” Tần Nhan tỏ vẻ nhẹ nhõm, “Bị muỗi cắn thôi, An An đi chuẩn bị đồ đạc đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài.”

          Tần An rất ngoan, bé khẽ gật đầu rồi về phòng chuẩn bị một cái túi nhỏ, sau đó bỏ những thứ cần thiết trong đại hội thể dục thể thao vào, còn mình thì ngoan ngoãn mặc bộ đồ vest trẻ em.

          Tần Nhan nán lại phòng vệ sinh một hồi lâu mới ra ngoài, khuôn mặt cô còn mang theo một vệt đỏ ửng không bình thường. Cô như ăn trộm láo liếc đi qua phòng khách, thấy không có ai mới chạy vụt một cái về phòng.

          “Tôi muốn thay quần áo.” Tần Nhan lấy chăn mền che kín người Tô Quân Bác, cảnh cáo anh, “Không được nhìn lén.”

          Tô Quân Bác gật đầu liên tục.

          Tần Nhan lấy một bộ quần áo cổ cao tay dài từ trong ngăn tủ ra rồi vội vã thay đồ, haiz, mới sáng sớm thôi mà mặc cái quần cái áo cũng phải thần tốc như thể sắp đi đánh nhau đến nơi vậy, toát cả mồ hôi.

          Mặc đồ xong, cô quay đầu liếc Tô Quân Bác, thấy anh vẫn bị chăn mền phủ kín mới thở phào nhẹ nhõm.

          Sau khi sửa soạn xong xuôi, đang định đi ra cửa, Tần Nhan không nhịn được lại căn dặn Tô Quân Bác thêm lần nữa: “Mau lên, chờ tôi đi thì phải nhanh chóng ra ngoài luôn đấy!”

          Đóng kỹ cửa phòng ngủ, Tần Nhan dán một tờ giấy lên tủ lạnh làm lời nhắn cho Phùng Trình Trình, sau đó dẫn Tần An đi.

          Sau khi Tần Nhan đi, Tô Quân Bác ở trên giường lăn lộn một hồi mới luyến tiếc rời giường mặc quần áo.

          Anh dạo một vòng ở phòng ngủ của Tần Nhan, lại qua phòng của Tần An dạo thêm một vòng, sau đó nhặt vài sợi tóc trên gối của Tần An.

          Phùng Trình Trình đang ngủ mê man, lại nghe thấy tiếng cửa, à, Tần Nhan đã về rồi sao.

          Buồn ngủ quá! Cô lật người ngủ tiếp.

 

3 COMMENTS

  1. TQB đã nhớ ra chị TN ? Để nhận ra TA có đúng là con mình ko thì ai cũng sẽ xét nghiệm ADN nhưng cảm thấy anh làm cách này có vẻ hơi bị đáng trách chút ( em thích kiểu cha con huyết thống nên gần gũi hay anh nhận ra TA có gì đó giống anh, giống nhà …)

    • Vì hông chắc chắn nên ảnh mới phải đi xét nghiệm ADN đấy ^3^. Dù sao vẫn hơn là lầm mà, ảnh cũng chưa nhớ gì hoàn toàn cả, :v

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here