Nam Thần? Kinh! – Chương 51

4
164

–  Chương 51* Cãi nhau –

Chuyển ngữ – CAV

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tô Quân Bác không về nhà mà đến công ty luôn.

Diêu Dương vừa vào cửa, đã có một cặp mắt chó sáng chói như vàng lóe lên, quan sát anh, miệng còn nói: “Không thay quần áo, sắc mặt lại như ngàn dặm gió xuân, ánh mắt lúng liếng sóng tình, oa, trên cổ còn có vết hôn nữa!”

Có sao? Tô Quân Bác sờ cổ, khoé miệng vểnh lên, thật là, nhiệt tình như vậy, bị người khác phát hiện rồi.

Tô Quân Bác rất muốn cười ha ha, tuyên bố với toàn thế giới tối hôm qua lão tử đã làm gì.

Không được, không được, khiêm tốn, phải khiêm tốn, không thể lỗ mãng như vậy.

Anh giả vờ ho hai tiếng, hắng giọng một cái định nói gì đó. Kết quả, Diêu Dương lại chuyển tầm chú ý, kéo cổ áo mình ra cúi đầu nhìn: “Tôi cũng làm hai cái, sau đó tôi và cậu đi lướt qua Tô phu nhân, hiệu quả chắc chắn vang dội.”

Tô Quân Bác mặt đầy vạch đen, dù là đàn ông thì anh cũng không muốn bị hiểu lầm, xòe tay ra: “Thứ tôi cần đâu.”

Diêu Dương để tài liệu lên bàn, tiếp tục đến góc sô pha chà đạp cây hoa, đột nhiên nhắc nhở: “Đừng quên trả tiền công đó”

Tô Quân Bác mở tài liệu xem qua một lần, sau đó nâng cầm suy nghĩ, Tần Nhan bỏ đi trước khi anhxảy ra tai nạn xe cộ, Tần An được sinh ra cũng vào khoảng thời gian đó.

Chắc chắn là con của anh, trừ khi cô ấy cho anh đội nón xanh.

Nghĩ vậy, trên trán Tô Quân Bác xuất hiện thêm vài vạch đen, lấy điện thoại di động mở thư viện ảnh ra, kéo đến ảnh anh chụp Tần An, giơ ra cho Diêu Dương nhìn, hỏi: “Thế nào, có giống bản sao của tôi không.”

Diêu Dương chăm chú nhìn hết nửa tiếng đồng hồ, trịnh trọng lắc đầu: “Không giống, chẳng giống một chút nào!”

Cút—–

Tô Quân Bác cầm bút máy trên bàn quăng đi, Diêu Dương khiếp sợ, nhảy lên cẩn thận đỡ cây bút, tay run run đầy yêu thương: “Cậu đánh tôi cũng được mà, đừng làm hỏng đồ đạc chứ, đắt lắm đó, cây bút này cậu không cần thì là của tôi nhé.” Nói xong liền mặt dày nhét chiếc bút vào túi.

Lời của Diêu Dương ngược lại nhắc nhở Tô Quân Bác, không có bằng chứng, nhỡ Tần Nhan không thừa nhận Tần An là con anh thì làm sao bây giờ? Nhỡ Tần An không phải con anh thật thì sao?

Đúng là cần phải có bằng chứng xác thực.

Tần Nhan bận rộn ở quán cà phê đến giữa trưa, cảm thấy bây giờ tinh lực(*) kém đi rất nhiều, ngày xưa mang giày cao gót là chuyện bình thường vậy mà hôm nay lại vô cùng mệt mỏi.

(*) Tinh lực: tinh thần và thể lực

Nhất định là tối qua không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa là do người nào đó yêu cầu quá mức.

Nhớ tới hình ảnh không phù hợp với trẻ em tối qua, Tần Nhan liền đau đầu, có một số việc không thể đổ hết lên đầu Tô Quân Bác được, lúc đầu cô còn khước từ, nhưng càng về sau lại ỡm ờ, thậm chí còn phối hợp với anh làm những tư thế có độ khó cao.

Thật là… Tần Nhan lấy hai tay che mặt, nóng quá.

Lúc này, đột nhiên Tiểu Cù dí sát vào người cô, “Chị Tần, sao hôm nay em lại thấy chị rất yếu ớt, thể lực kém xa mọi khi, da lại trắng nõn trắng nõn…” Nói đến đây Tiểu Cù cũng hiểu được đôi chút, cười ha ha hai tiếng, nhướng mắt, “Không phải là được phun tưới dễ chịu rồi hả?!”

Đây là ánh mắt gì đây!

Tần Nhan chảy mồ hôi.

Chu Manh cũng tới góp vui, nhưng cô ấy nghe xong lại như rơi vào sương mù, nên vô tình xuyên tạc ý của Tiểu Cù: “Dễ chịu? Chị Tần mới đổi đồ trang điểm sao, mau nói cho em biết, cho em biết.” Nói xong, cô xoay quanh nhìn Tần Nhan một vòng, quả nhiên gật đầu: “Đúng là da đẹp hơn nhiều.”

Tiểu Cù không nhịn được cười ha ha.

Sau đó người của quán cà phê đều vây quanh cô, đúng là hôm nay trông bà chủ cực kì xinh đẹp.

Tần Nhan bị mọi người vây ở giữa, vừa chật vật vừa lúng túng bật cười.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên, cứu cô ra khỏi vòng vây, Tần Nhan trốn vào phòng nghỉ nghe điện thoại. Vừa nói được hai câu, sắc mặt cô liền thay đổi, trắng bệch dọa người.

 “Sao vậy?” Tiều Cù ở ngoài xông vào.

“Không có gì.” Tần Nhan miễn cưỡng xắn tay áo, “Là An An, nó cãi nhau với bạn ở trường, chị phải đến ngay lập tức.”

Trong điện thoại, cô giáo nói cũng hơi khó hiểu, đại khái là An An và một bạn nam trong lớp cãi nhau. Bởi vì hôm nay là đại hội thể dục thể thao, ông bà nội của cậu bé cũng ở đấy, mà người già yêu thương cháu trai nên dùng dằng nãy giờ. Chủ nhiệm lớp không biết phải làm gì, nên đành gọi điện cho Tần Nhan.

Nhưng mà nghe ý của cô giáo, hai đứa đều không bị thương.

Tần Nhan thay quần áo xong, vô cùng lo lắng chạy tới trường. Đến nơi, gọi cho cô giáo báo đến rồi, liền trực tiếp vào văn phòng. Vừa tới cửa, cô đã nghe thấy tiếng lộn xộn ở bên trong, cô chủ nhiệm đang cực lực bảo vệ Tần An, nghe tiếng động, có vẻ có rất nhiều phụ huynh của đứa bé kia, có giọng nam lẫn nữ.

“Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.” Thấy Tần Nhan đẩy cửa vào, chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Tần An, “Mẹ con đến rồi kìa.”

Lúc Tần Nhan đi vào, Tần An không còn khóc nữa, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn quật cường không nói lời nào. Nhưng nãy giờ cũng kiềm nén nước mắt đã lâu, nên lúc nhìn thấy Tần Nhan cậu không nhịn được nữa liền nhào vào trong lòng cô khóc: “Mẹ.”

“Ngoan nào.” Tần Nhan an ủi cả người bé nhỏ trong lòng, không vội hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng phụ huynh đối phương lại không bỏ qua, chắc là bố của cậu bé kia, quan sát Tần Nhan trên dưới vài lần, giọng nói không thân thiện: “ Cô là mẹ của Tần An?”

Tần Nhan gật đầu, hỏi: “Anh là?”

“Con trai cô đánh con tôi, cô là phụ huynh của đứa bé, phải cho chúng tôi lời giải thích rõ ràng đấy.” Bố của cậu bé trông rất hung dữ, cả nhà bọn họ cũng vậy, cậu bé cãi nhau với Tần An cũng to béo.

Trẻ con cùng tuổi sao có thể không cãi nhau. Trên đường tới đây Tần Nhan đã nghĩ qua, chỉ cần không bị thương thì chuyện lớn có thể biến thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ thì cũng dễ bỏ qua. Nhưng nhìn cả nhà cậu bé hung dữ như thế này, e là không thể giải quyết dễ dàng được rồi.

Tần Nhan đưa mắt nhìn cô chủ nhiệm: “Cô Lưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô Lưu xấu hổ cười cười, kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Thì ra nguyên nhân là vì một cô bé, đầu Tần Nhan đầy vạch đen, mấy đứa bé này mới mấy tuổi đầu mà đã biết tranh giành một cô gái rồi.

Hôm nay An An mặc âu phục đánh trống, vô cùng đẹp trai, ở lớp có một cô bé xinh đẹp chỉ nói chuyện cùng cậu, đi ăn trưa cũng đi cùng Tần An. Tần An thi đấu, cô bé đưa nước cho cậu, lúc nghỉ ngơi, hai bé hô cổ vũ cho nhau.

Thấy vậy, đứa bé kia ghen tị, tìm ra nguyên nhân là ở Tần An. Sau đó ỷ vào cả người to béo định ức hiếp Tần An, tiểu Tần An cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hơn nữa cậu có học võ, nên cơ thể linh hoạt, hai đứa đánh tới đánh lui, lăn qua lăn lại trên mặt đất, cuối cùng cô giáo phải kéo hai đứa ra.

Bộ âu phục nhỏ đã nhăn nhúm, Tần Nhan sờ mái tóc ướt nhẹp của Tần An, cảm thấy rất buồn cười, còn nhỏ mà đã biết cướp đoạn cô bé nhà người ta rồi.

Không có việc gì, Tần Nhan hôn lên trán Tần An, rồi nhìn chủ nhiệm lớp, vừa mở miệng đã nói đúng trọng điểm: “Nói như vậy là do đối phương động thủ trước đúng không?”

“Cô có ý gì?” Không đợi chủ nhiệm Lưu nói xong, mẹ của đối phương đã nổi giận: “Muốn trốn tránh trách nhiệm phải không, không phải tôi chì chiết cô, nhưng cô xem lại mình đi, mẹ trẻ con mà lại ăn mặc lẳng lơ như vậy, chẳng trách con cô cũng thế, tuổi còn nhỏ mà đã yêu đương.”

Lời này thật quá đáng, mặt Tần Nhan sầm xuống, “Tôi khuyên phụ huynh của cháu ăn nói cẩn thận một chút, dù sao trẻ con vẫn còn ở đây, nếu nói như cô, con cô động thủ trước chẳng phải là do di truyền luôn sao!”

“Con đàn bà thối!” Bố của cậu bé kia nổi giận, bước lên hai bước, giơ tay tát cô.

Tần Nhan ngây người, không ngờ đối phương lại lỗ mãng đến vậy, không nói một lời đã động thủ.

Cô giáo lại càng hoảng sợ, cô là cô giáo đứng giữa nên khó xử, phản ứng còn không bằng Tần Nhan, chỉ biết thét chói tai.

Hoàn toàn không kịp trốn, Tần Nhan cúi đầu bảo vệ Tần An. Cô che chở cho Tần An hết cả buổi trời nhưng cái tát lại không rơi xuống, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, xuất hiện trong mắt cô là người mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

“Liễu Phỉ!” Tần Nhan giật mình hét lên, “Sao cậu lại ở đây?”

Cổ tay Liễu Phỉ động một cái, hất cánh tay của đàn ông, đẩy người đó ra đằng sau, rồi đẩy cậu bé vào lòng mẹ, sau đó phủi tay: “Động thủ, động thủ, mày cứ thử một lần nữa xem!”

Bà nội cậu bé sợ hãi gục trên người con trai, gào lên với Liễu Phỉ: “Tao sẽ báo cảnh sát!”

“Xin mời.” Liễu Phỉ cười nhạt, “Là con trai bà động thủ trước, ức hiếp phụ nữ, chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi.” Nói xong thì liếc nhìn chủ nhiệm lớp, cười cười, “Cô này, nói vậy chắc cô cũng thấy rõ, rốt cuộc ai là người động thủ trước.”

Cô Lưu ngây người hẳn ra, lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái đẹp trai như vậy, nhìn thoáng qua đã thấy đẹp trai rồi.

Xử lí xong, Liễu Phỉ mới quay đầu nâng Tần Nhan dậy, vỗ gáy Tần An, “Đừng sợ, có dì Liễu ở đây.”

Tần Nhan lặng lặng nhìn cô ấy, “Sao cậu lại ở đây?” Lần nào cũng vậy, mỗi lần cô gặp chuyện, cô ấy đều xuất hiện kịp thời.

Liễu Phỉ cười nói: “Tớ đến quán cà phê tìm cậu, bọn họ nói cậu đến trường học, tớ hơi lo lắng nên qua đây, không ngờ lại có ích.”

“Cảm ơn cậu.” Tần Nhan vô cùng cảm kích.

“Haizzz, đừng khách khí.”

Đối phương còn đang kêu cha gọi mẹ, bà nội cậu bé hung dữ lườm Tần Nhan.

Tần Nhan nhìn chủ nhiệm lớp: “Cô Lưu cũng thấy đó là đối phương động thủ trước, không nói lý lẽ mà còn đánh phụ nữ. Trường học của các người cũng là trường tiểu học khá nổi tiếng trong quận, mà lại có loại trẻ con này, loại phụ huynh như thế này, tôi thật sự rất lo cho An An.”

Chủ nhiệm lớp cũng hết cách, đành phải gọi điện cho hiệu trưởng.

Một lát sau, hiệu trưởng qua đây, cô Lưu kể lại chuyện đã xảy ra một lần, rõ ràng là bên cậu bé kia không có lí.

Hiển nhiên hiệu trưởng xử lí giỏi hơn cô Lưu nhiều, vừa trấn an Tần Nhan, lại trấn an toát lên ý uy hiếp phụ huynh cậu bé kia, ý muốn nói là nếu các người không chịu yên tĩnh, thì sang trường khác học đi, trường chúng tôi không chứa chấp được loại phụ huynh học sinh ngang ngược như vậy.

Bà nội cậu bé còn khóc lóc om sòm: “Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, cháu của tôi bị thương ở trường các người, con tôi bị người đàn bà kia đánh, phải cho chúng tôi công đạo, bây giờ tôi không đi, tôi … tôi…” Bà nội cậu bé nhìn xung quanh, rồi ngã trên mặt đất, ôm ngực kêu to, “Giời ơi, ngực tôi đau quá, tôi chết mất!”

Những người khác trợn mắt nhìn, bà cụ này cũng thật … là cặn bã!

“Gọi cảnh sát đi.” Hiệu trưởng dứt khoát, ánh mắt gắt gao không nói lời nào nhìn ông nội cậu bé, “Cứ việc làm lớn chuyện, thế nào đi chăng nữa thì trường chúng tôi cũng không cần đứa bé này. Nếu có giữ lại, tôi cũng không cam đoan các thầy cô khác sẽ không có thành kiến với cậu bé ấy.” Muốn dạy một đứa trẻ nên người không phải là chuyện dễ dàng, nhưng dạy hư thì quá đơn giản.

Coi như ông nội cậu bé vẫn còn minh mẫn, đá bà nội đang còn lăn lộn trên mặt đất, quát lớn: “Mau đứng lên, đừng làm mất mặt nữa, thật xấu hổ.” Nói xong liền đỡ con trai còn đang kêu than lên, nhìn Tần Nhan một cái, “Chúng ta đi.”

Sau khi nói lời tạm biệt cô giáo và hiểu trưởng, Tần Nhan đưa Tần An về nhà, cả đường đi đều động viên con: “Không có việc gì, đây không phải lỗi của An An, không phải sợ.”

Tần An rất kiên cường, còn an ủi ngược lại Tần Nhan: “Mẹ đừng sợ, chờ con trưởng thành, lợi hại như dì Liễu, con sẽ bảo vệ mẹ.”

Tần Nhanh nhìn ra sau, cười: “Được, mẹ chờ An An lớn lên, bảo vệ mẹ.”

Về đến nhà, Tần Nhan nắm tay Liễu Phỉ không biết phải cảm ơn như thế nào. Liễu Phỉ còn ra vẻ không quan tâm, “Ôi trời, cậu không cần cảm ơn, thật nhiều chuyện, còn cảm ơn nữa tớ sẽ giận đấy.” Rồi làm bộ như giận thật.

Tần Nhan bị chọc cười, hai người cùng cười rộ lên.

Mấy ngày nay, Tần Nhan không đưa An An đi học, thứ nhất là sợ cậu bé kia lại gây chuyện, thứ hai là muốn trấn an An An. Kết quả là hôm sau liền cô đã nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm Lưu, nói là cậu bé kia đã chuyển trường. Phụ huynh của cậu bé còn nhờ cô Lưu gửi lời áy náy của mình tới Tần Nhan, nói xin lỗi nhiều lần.

Ngay cả cô Lưu cũng kinh ngạc không thôi, cho rằng đối phương uống nhầm thuốc. Lúc nhắn lại với Tần Nhan, cô giáo cũng nhấn mạnh nhiều lần là do đối phương nhờ vả chứ không phải cô bịa.

Thật kỳ lạ, Tần Nhan cúp điện thoại trong buồn bực.

Chẳng lẽ đối phương đổi tính sau một đêm, từ cực phẩm trở lại bình thường.

4 COMMENTS

  1. Đúng vậy nếu như TN không muốn liệu TQB có được hời, chỉ chờ anh nhanh nhớ lại mà về với hai mẹ con chị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here