Nam Thần? Kinh! – Chương 53

1
137

– Chương 53* Sau bữa ăn –

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Diên Vĩ, Emi

Trước khi ăn cơm tối, Phùng Trình gọi điện cho Tần Nhan nói không về ăn được, ban đêm phải tăng ca.

Lúc Tần Nhan gọi điện thoại, Tần An cứ luôn nhìn cô, chờ Tần Nhan vừa để điện thoại xuống, cậu lập tức lo lắng mở miệng: “Ban đêm mà sao dì Trình Trình lại phải tăng ca sao ạ?”

Tiểu Tần An là đứa bé rất hay quan tâm mọi người, lúc trước Phùng Trình Trình có việc về muộn, cậu liền ngồi ghế sofa để chờ, cách mấy phút lại gọi điện thoại một lần. Gọi xong còn nhắc Tần Nhan, “Mẹ, cô giáo nói ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm, có người xấu, về sau mẹ đừng về khuya giống dì Trình Trình.”

“Yên tâm đi.” Tần Nhan gật đầu, hôn cậu một chút, tiểu Tần An mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Trước khi ăn cơm, Tô Quân Bác cũng nhận điện thoại, vừa mới bắt đầu giọng nói chuyện còn khá tốt, sau đó liền thay đổi, trực tiếp cúp máy. Đại khái là cú điện thoại này khiến anh quá phiền phức, dẫn đến việc anh ngồi trên bàn ăn vẫn nhếch môi lạnh lùng như cũ.

Tần An hơi sợ, cúi đầu ăn từng ngụm cơm nhỏ, yên lặng không nói gì.

Tần Nhan dưới bàn đạp Tô Quân Bác một cước, Tô Quân Bác mới hoàn hồn, biết mình hù dọa đến Tần An, nên tranh thủ thời gian nói lời nhẹ nhàng, “An An sao không dùng bữa, là mẹ làm đồ ăn không ngon sao?”

“Ngon ạ.” Đứa bé theo thói quen bảo vệ mẹ, lập tức ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột, “Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất.”

“Thật sao?” Tô Quân Bác ra vẻ nghi ngờ, không tin lắm.

Tần An kiên định gật đầu, “Ngon lắm ạ.”

“Vậy để chú nếm thử” Tô Quân Bác nhượng bộ, gắp một món, nếm nếm.

Tần An trừng mắt, tròng đen không nhúc nhích, căng thẳng nhìn anh chằm chằm.

Cảm giác được ánh mắt Tần An, Tô Quân Bác cố ý thả chậm động tác, mặt không chút biểu cảm, làm người khác không biết được anh có thích hay không.

Anh ăn một miếng, lại ăn một miếng.

Trái tim của Tần An như muốn treo ngược cành cây.

Rốt cục, Tô Quân Bác để đũa xuống, nhìn Tần An cật lực tán dương: “Ăn ngon, quá ngon, đây là món ngon nhất chú từng được ăn.”

Tần An nhếch miệng nhỏ mỉm cười, hơi thẹn thùng, nhưng vẫn hào phóng thừa nhận: “Vâng ạ, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất.”

Tô Quân Bác đồng ý gật đầu, tựa đầu về sau, thần sắc có chút phiền muộn: “Đáng tiếc là không thể ăn thường xuyên.”

Tần An là đứa bé có lòng nhân ái, mà bản thân cậu cũng vô cùng thích Tô Quân Bác, nhìn thấy chú Tô mình thích buồn bã, trong lòng cũng khó chịu.

Cậu khẽ liếc nhìn Tần Nhan, tình thế khó xử. Đứa trẻ rất mẫn cảm đối với không khí giữa người lớn với nhau, mặc dù cậu thích chú Tô, nhưng cũng cảm giác được cảm xúc của mẹ, mẹ dường như cực kỳ không thích chú Tô tới nhà.

Làm sao bây giờ, thật khó xử, cậu có nên mời chú Tô thường xuyên đến nhà ăn cơm không đây.

Tần Nhan nhìn mắt Tô Quân Bác, đối với hành vi lợi dụng trẻ nhỏ này của anh cực kỳ khinh thường, nên mở miệng đánh gãy sự do dự của Tần An: “Nhanh ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi.” Nói xong liền gắp đồ ăn cho Tần An.

Bị ngắt mạch suy nghĩ, Tần An nhanh chóng bỏ qua chuyện khó xử vừa rồi, vui vẻ ăn cơm.

Kế hoạch không thành công, Tô Quân Bác ai oán nhìn kẻ cầm đầu Tần Nhan một chút, sau đó phát hiện hôm nay trông cô đặc biệt xinh đẹp. Trên người mặc đồ ở nhà rộng rãi, không trang điểm, búi tóc lỏng lẻo, không hề đeo bất kỳ đồ trang sức nào, như thanh thủy phù dung(*) tươi mát động lòng người.

(*) thanh thủy phù dung: nét đẹp mềm mại, thanh thoát, tự nhiên

Tô Quân Bác nghĩ đến mấy người phụ nữ sau khi tẩy trang thì không thể nhìn nổi kia, sau đó so sánh với Tần Nhan, càng thấy người trước mắt rất tốt.

Nghĩ đến việc này, trong lòng Tô Quân Bác đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, đây là bệnh chung của đàn ông khi có bạn gái xinh đẹp, cảm giác không an toàn chút nào. Mặc dù thực tế là Tần Nhan còn không tính là bạn gái anh.

Tô Quân Bác không thể chờ đợi được, muốn lấy Tần Nhan về nhà ngay lập tức, in ấn ký của mình lên, tuyên bố với toàn thế giới rsngừ cô là người phụ nữ của anh.

Lúc một người đàn ông có ý đồ bất lương với một người phụ nữ, động tác sẽ không tự giác mà toát lên sự lấy lòng, nhưng không chỉ là một chút, mà còn là nồng đậm sự lấy lòng.

Ví dụ như: lúc ăn sợi khoai tây, Tô Quân Bác cũng vô cùng tỉ mỉ, nhìn chằm chằm sợi khoai tây, trong miệng không ngừng tán thưởng: “Cắt mảnh thật, kỹ thuật cắt rất tốt.”

Hoặc là, ăn cá chép chiên xù ngọt, đột nhiên nói một câu: “Cá được làm thật tốt, cứ như đầu bếp 5 sao làm vậy.”

Tần Nhan rất muốn lột đôi dép lê từ dưới chân lên canh miệng của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy có người khen người khác mà thổi phồng đến mức hèn hạ như vậy, thật làm cho người khác xấu hổ mất tự nhiên.

Thật muốn đè đầu anh vào đĩa cá, không phải anh thích ăn sao, vậy cô cho ăn đủ!

Cơm tối kết thúc một cách gian nan, làm một người đàn ông có ý đồ bất lương thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, nên Tô Quân Bác chen vào phòng bếp muốn giúp Tần Nhan rửa chén.

Lại đem chiêu này ra, người ngã một lần chắc chắc sẽ khôn hơn một chút, chưa kể Tần Nhan đã lọt vô bẫy của anh bao nhiêu lần, mà không khôn them được chút nào, cô vô cùng nghi ngờ bộ não của mình thiếu một sợi dây thần kinh nào đó.

Được, nếu người nào đó đã chịu khó như thế, vậy rửa đi.

Tần Nhan cười cười, dịu dàng đeo tạp dề cho Tô Quân Bác, rồi mang bao tay lên, đem một đống bát đĩa đầy dầu mỡ chất đống để vào bồn rửa chén, cuối cùng còn tốt bụng đổ nước rửa chén vào.

“Rửa đi, không cần gấp.” Tần Nhan cười vui vẻ, sau đó chậm rãi bước ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại.

Đây là Tô Quân Bác tự mua dây buộc mình, có ý đồ giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của cô, anh khẽ mím môi, nâng hai má đáng thương quay đầu, giọng nói mềm mại yếu ớt: “Nhan Nhan.” Đừng vứt bỏ anh.

Tần Nhan đặc biệt vui vẻ, nhìn anh cười thật to, “Rửa đi, chú ong nhỏ cần cù.”

Tô Quân Bác bị nụ cười này làm cho hoa mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy được mỹ nhân trêu đùa cũng là một việc vui vẻ. Chỉ cần cô chịu cười với anh, đừng nói là rửa chén, bảo anh dọn cả căn nhà anh đều nguyện ý.

Tâm trạng thay đổi trong nháy mắt, trong chốc lát, Tô Quân Bác cũng vui vẻ hẳn lên. Trong lòng nhớ lại Tần Nhan khi cười, vô cùng nhiệt tình bắt đầu rửa chén.

Anh chà rửa bát dĩa sạch sẽ, phòng bếp cũng dọn dẹp, Tô Quân Bác càng làm càng hăng , anh muốn Tần Nhan nhìn anh thêm mấy lần.

Trở lại phòng khách, Tần An đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Nghe thấy cửa phòng bếp có tiếng vang, cậu quay đầu nhìn Tần Nhan một chút, lại liếc mắt nhìn cô mấy lần.

Tại sao mẹ lại mất hứng vậy?!

Đầu óc Tần An xoay chuyển trong chốc lát, nhanh chóng phản ứng kịp thời, cậu vội đứng lên tắt tv, rồi chạy đến trước mặt Tần Nhan khoe mẽ: “Mẹ, con không xem ti vi.”

Lửa giận của Tần Nhan nhìn thấy ánh mắt mềm mại của Tần An một cái liền biến mất tăm, mặc dù không trách móc nặng nề, nhưng cần dạy dỗ vẫn phải nghiêm khắc giáo dục. Cô ngồi xổm xuống, sờ lên bụng nhỏ tròn vo của Tần An, ngữ điệu hơi nghiêm túc: “Mẹ đã nói cái gì hả?”

Tần An rất ngoan, đứng thẳng quy củ, nói rõ từng câu từng chữ: “Sau khi ăn cơm không thể nằm trên ghế sô pha xem tivi, đi bộ một chút, vận động một chút.”

“Con vừa rồi đang làm gì?”

“Mẹ.” Tần An vùi đầu nhỏ vào trong ngực Tần Nhan, nũng nịu, “An An sai rồi, An An sẽ ngoan, nghe lời mẹ nói.”

Nghe được lời nói mềm mại của cậu bé, Tần Nhan có tức giận đến đâu cũng phải nguôi giận, cô sờ lên mái tóc mềm mềm của đứa bé, sau đó kéo tay của cậu, “Chúng ta xuống dưới lầu đi một chút.”

“Chú Tô đâu?” Tần An còn băn khoăn Tô Quân Bác.

“Chú ở lại rửa chén.” Tần Nhan nói một câu, sau đó lại cảm thấy không tốt, nên cô giải thích thêm, “Chú Tô đến nhà ta ăn cơm, nhưng chú ấy không muốn ăn uống chùa, nên hỗ trợ rửa chén, An An phải thông cảm có biết không.”

Tần An cái hiểu cái không gật gật đầu, rất nhanh suy một ra ba, “Vậy chúng ta đi nhà khác ăn cơm, có phải cũng nên giúp đỡ họ không ạ?”

“Đương nhiên.” Tần Nhan cầm tay của cậu đi ra ngoài, “Nhưng cũng tùy tình huống, nếu như chủ nhà không nguyện ý, cũng không cần quá tích cực, khách phải theo chủ.”

“Vậy sao dì Trình Trình không làm gì cả?” Đầu óc trẻ em suy nghĩ rất nhanh, nhanh chóng đã nghĩ đến trường hợp đặc biệt.

Tần Nhan suy nghĩ một chút, trả lời: “Mẹ hỏi con một chút, có phải dì Trình Trình hay đón con tan học, còn đưa con đi học võ thuật, đôi lúc mẹ bị  bệnh, dì cũng hỗ trợ giúp đỡ mẹ không?”

“Có.” Tần An gật đầu, có chút bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra dì Trình Trình làm nhiều chuyện như vậy.” Nói xong, cậu cúi thấp cái đầu nhỏ, có chút áy náy, “Nhưng An An lại không làm gì.”

“Có.” Tần Nhan mở miệng, vừa dắt Tần An tản bộ ở chung cư, vừa nhẹ giọng nói chậm, “An An làm rất nhiều chuyện, ví dụ như An An sẽ tự mình dọn dẹp phòng ngủ, soạn cặp sách, còn có thể thi hạng nhất.”

Nghe Tần Nhan nói, Tần An không hề vui vẻ trở lại, mà ngược lại càng ủ rũ hơn. Cậu cúi đầu không lên tiếng.

Tần Nhan biết Tần An thông minh hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ bình thường, có một số việc căn bản không thể lừa gạt, nên chỉ có thể giải thích đơn giản: “Bởi vì hiện tại An An còn nhỏ, không làm được quá nhiều việc. Nhưng sẽ đến một ngày An An lớn lên, mẹ cũng sẽ từng ngày già đi. Đợi đến khi An An lớn lên, mẹ già, liền đổi thành An An chăm sóc mẹ.”

Tần An ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ: “Con sẽ mau mau lớn lên, chăm sóc mẹ.”

“Được.”

“Hì hì.”

Hai mẹ con càng trò chuyện càng vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện, đến khi bầu trời bị bao phủ toàn bộ màu đen mới quay lại. Lúc lên lầu, Tần Nhan nhớ tới Tô Quân Bác, đáy lòng rất là kinh ngạc, sao anh ngoan thế, chỉ đợi trên lầu mà không xuống.

Theo tính tình của anh, hẳn là phải cực kỳ lo lắng chạy đến tìm cô mới đúng.

Tần Nhan nhíu lông mày, không thể nhìn thấu Tô Quân Bác.

Bảy năm trôi qua, tên này vô sỉ không đổi, đầu lại khôn khéo ra rất nhiều, rất nhiều chuyện, cô chơi không lại anh.

Lúc mở cửa lên lầu, Tần Nhan cắm chìa khóa, đi vào, đột nhiên do dự, hoài nghi Tô Quân Bác sẽ đùa ác gì đó. Lo lắng sẽ doạ đến Tần An, cô đẩy Tần An sang bên cạnh, mới vặn chìa khoá mở cửa.

Cửa mở, Tần Nhân đứng ở cửa ra vào nhất thời khẽ giật mình.

Tần An cũng chạy tới, đứa bé tương đối trực tiếp: “Thật sạch sẽ!”

Chính xác là quá sạch sẽ, cả gian phòng được tổng vệ sinh hoàn toàn, nhìn qua sàn nhà trơn bóng động lòng người, Tần Nhan hơi không dám bước đi.

“Mẹ vào đây.” Tần An đi vào trước, đặt dép lê bên chân Tần Nhan.

Tần Nhan vẫn không thể tin vào mắt của mình, nghi ngờ thay dép lê, bước qua cửa nhà, nhìn về phía phòng khách một chút liền ngây dại.

Trên sào phơi đồ ở sân thượng đang treo cái gì vậy chứ?

Mặt Tần Nhan đỏ lên, tư duy cũng không mạch lạc, anh… anh thế mà đi giặt hết mớ quần áo. Trên sào phơi đồ treo đầy quần áo, có của Tần An, cũng có của cô.

Lúc này, Tô Quân Bác từ phòng vệ sinh ra, bắt gặp ánh mắt Tần Nhan gắt gao nhìn chằm chằm sào phơi đồ, thân mật giải thích: “Yên tâm, áo ngoài là máy giặt, nội y là anh giặt tay.”

Giặt tay?

Cổ Tần Nhan cứng ngắc, càng không thể nhìn thẳng áo ngực và đồ lót trên sân thượng.

Trời ạ, đây không phải là cái cô thay ra sáng nay sao?!

Có thể là sợ Tần Nhan không đủ kích thích, Tô Quân Bác lại tăng thêm một câu: “A, anh cũng thay ga giường rồi, em biết đó… Buổi tối hôm qua…”

Bỗng nhiên Tần Nhan quay đầu, trừng ánh mắt oán hận về phía anh, cảnh cáo: anh dám nói ra một chút thử xem.

Được rồi, Tô Quân Bác thỏa hiệp, bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ ủy khuất bị bắt nạt.

“An An, muốn rửa mặt đi ngủ không?” Anh bắt đầu di chuyển mục tiêu.

Tần An không hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy Chú Tô thật tốt, đưa ra khuôn mặt nhỏ ngọt ngào tán dương: “Chú thật cần cù.”

“Đi thôi.” Tô Quân Bác vỗ vỗ đầu Tần An, khẽ đẩy lưng cậu vào phòng vệ sinh. Sau đó chuyển hướng sang Tần Nhan, gương mặt đang mỉm cười thay đổi, nặng nề tĩnh mịch.

Anh lại gần, ghé vào bên tai Tần Nhan, nói từng chữ: “Xem em còn dám bỏ anh lại hay không!”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here