Nam Thần? Kinh! – Chương 54

0
132

– Chương 54* Sinh nhật –

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tô Quân Bác lề mề không muốn đi, nhưng Tần Nhan sao còn dám để anh ở lại, quần áo treo trên sào phơi đồ đã làm cô xấu hổ, hận đến mức muốn quay về quá khứ, đến thời điểm trước khi ăn cơm đá tên này ra ngoài.

Tần Nhan mở cửa, ánh mắt sắc như kiếm, Tô Quân Bác xoay người bất động, thấy vậy Tần Nhan chạy tới bắt anh, anh liền tránh, cuối cùng anh truy em đuổi, vui vẻ chơi đùa.

Hai con người đã hai mươi mấy tuổi còn chạy tới lui vòng quanh ghế sô pha, Tô Quân Bác ỷ vào đôi chân dài nên làm Tần Nhan vừa vội vừa tức, làm thế nào cũng không thể động được đến anh.

Một người đàn ông lớn như thế sao có thể không cần mặt mũi đến mức này!

Tần Nhan thở gấp, bắt đầu không lựa lời nói.

Tô Quân Bác chỉnh tay áo một chút, ngồi vào trên ghế sa lon, kề vào tai Tần Nhan đang thở dốc, đụng cô một chút, mở miệng nói chuyện như một lẽ tất nhiên: “Cưới vợ còn cần da mặt sao?!”

Tần Nhan tức giận đến mức giật mí mắt, ngay lập tức đạp anh một cước, giận dữ: “Anh từng nói cái gì?”

Tô Quân Bác chớp chớp, bắt đầu ngây ngốc giả vờ vô tội, “Đầu anh đau, không nhớ rõ.”

“Anh…”

Thở ra một hơi, Tần Nhan thật sự tức giận, người này đúng là có bản lĩnh, thế mà còn lấy cái này làm cái cớ, cô tức giận chỉ tay vào đầu anh: “Anh không phải không nhớ rõ, không phải đều quên hết sao, vậy anh cũng quên tôi luôn đi, đi, đi nhanh lên.”

Tô Quân Bác nhìn Tần Nhan tức giận đến lồng ngực cũng phập phồng, gương mặt đỏ rực, đôi mắt hạnh to óng ánh nước, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Thật sự là thua với cô.

Thích một người như thể đột nhiên có điểm yếu, không nỡ để cô chịu một chút xíu oan ức nào.

Tô Quân Bác vòng tay qua eo Tần Nhan, mềm giọng trấn an: “Hít thở, hít thở, Nhan Nhan hít thở nào, đều là anh không tốt chọc em tức giận.”

“Vậy anh ra ngoài!” Tần Nhan tránh cái ôm của anh, đưa tay chỉ ra ngoài cửa.

Tô Quân Bác chớp chớp mắt, trên mặt tỏ vẻ ủy khuất, đồng thời còn ẩn ẩn sự nghi ngờ không hiểu, anh đưa tay vịn người Tần Nhan đang đẩy hai tay của anh, mở miệng: “Tại sao Nhan Nhan  chán ghét anh như vậy, anh không tốt sao? Anh nghĩ một chút, dáng người anh cao ráo, có tiền, có thể làm việc nhà, có thể đánh người xấu. Nhan Nhan cho anh một cơ hội, để cho anh chăm sóc em có được không ?”

Nói xong anh còn chỉ tay về phòng khách sạch sẽ: “Nhìn xem anh dọn dẹp sạch sẽ cỡ nào, anh hứa sẽ đối tốt với em cả đời, Nhan Nhan thu nhận anh đi.”

Giọng nói anh càng ngày càng mềm đi, giống như là mèo con cật lực lấy lòng chủ nhân, dùng bất cứ thủ đoạn dễ thương nũng nịu, chỉ mong chủ nhân không vứt bỏ nó.

Tần Nhan hơi mềm lòng, đầu óc trống rỗng, đột nhiên cô không biết làm sao bây giờ.

Bản lĩnh hành động theo hoàn cảnh của Tô Quân Bác cao minh, vừa phát hiện Tần Nhan mềm lòng, lập tức tới gần, ôm cô cọ cọ, không ngừng dỗ ngon dỗ ngọt: “Nhan Nhan, anh thích em, rất thích em, anh biết em cũng thích anh, đã như vậy, tại sao không cho nhau một cơ hội, An An cũng cần một người bố mà, đúng không?”

Lúc này Tần Nhan vô cùng hỗn loạn, căn bản không biết phải làm sao? Trước mắt thoáng hiện hai gương mặt, một là Tô Quân Bác mềm giọng nũng nịu, một là gương mặt phẫn hận không cam lòng của Alisa.

Hai gương mặt lúc ẩn lúc hiện cuối cùng kết hợp lại làm một, là sau khi Tô Quân Bác khôi phục lại trí ức lạnh lùng và oán hận.

Trái tim Tần Nhan như bị bỏng, co quắp lại.

Tô Quân Bác nhạy cảm phát hiện người trong ngực khác thường, vội vã ôm chặt, đặt nụ hôn lên môi cô.

Anh vừa hôn từng cái lên môi cô, một bên nhẹ giọng dụ hoặc: “Nhan Nhan, Nhan Nhan, em thật muốn bỏ anh ư, anh đi, ai mặt dày mày dạn kề cận em, ai rửa bát dọn dẹp nhà cửa cho em, ai làm ấm giường cho em… Nhan Nhan, đừng đuổi anh đi được hay không, anh yêu em!”

Tần Nhan chấn động, sững sờ quay đầu.

“Anh yêu em.” Tô Quân Bác lặp lại một lần nữa, sau đó thừa dịp Tần Nhan không để ý, mạnh mẽ ôm lấy cô, một cước đóng cửa lại, nhanh chóng ôm cô bước vào phòng ngủ.

Sau khi Tần An tắm xong, phát hiện trong phòng khách không có ai, mẹ và chú Tô đều không thấy.

Bọn họ vứt bỏ cậu, trong lòng Tần An dấy lên một cảm giác khủng hoảng, nhưng sau đó liền tinh mắt phát hiện phòng mẹ có ánh đèn toả ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đi qua gõ cửa: “Mẹ.”

Trong phòng, Tô Quân Bác đã lột sạch Tần Nhan, chặn lấy miệng của cô liều mạng hôn. Nghe thấy cửa có động tĩnh, anh không tình nguyện buông ra, sau đó cúi đầu gặm nơi nào đó một chút, nhỏ giọng: “Để thằng bé trở về phòng đi ngủ.”

Tần Nhan còn hơi choáng váng.

Không phải cô muốn đuổi anh đi sao, làm sao đuổi tới lên giường rồi!

Thật ra, tính tình Tần Nhan cũng được xem là đạm mạc lạnh lùng, khi còn bé tình cảm của bố mẹ không tốt, trong nhà cũng không giàu có, còn có em trai, em trai được yêu thương nhiều hơn cô một chút. Khi đó, bởi vì ở nông thôn, nên chính sách hai con không giống, hàng xóm láng giềng có hai con còn rất nhiều.

Dù ít dù nhiều, tụi nhỏ đều than vãn với cô, rằng ba mẹ thương yêu em trai em gái hơn một chút.

Tần Nhan lúc ấy không có cảm giác gì, không biết là thần kinh vững chắc, hay là trời sinh lạnh lùng, dù sao cô cũng không quan tâm một chút nào.

Về sau, bởi vì trong nhà xảy ra chút việc, cô không đi học đại học, còn phải giúp đỡ gia đình. Khi đó cô đúng là hơi khó chịu, nhưng sau khi khó chịu rồi cũng không biết nên làm thế nào.

Đối với bố mẹ em trai, cô sẽ không làm nhiều, nhưng chỉ cần bọn họ nói, nếu cô có thể cô nhất định sẽ đáp ứng.

Sau đó chính là ở bên Hứa Vĩ, lúc bị Tô Quân Bác vạch trần mọi chuyên, cô nói không khó chịu thì chính là lời nói dối. Tuy nhiên, cũng không khó chịu được bao lâu.

Cô đối với người, việc luôn luôn đạm mạc, vậy mà vẫn không có cách đối phó với Tô Quân Bác. Anh luôn có thể lấy góc độ xảo trá quỷ dị thông qua tầng tầng lớp lớp tiến vào trái tim cô.

Không biết là do sự phòng bị của cô với anh quá lỏng loẻ, hay là anh quá cứng đầu.

Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn luôn bị buộc chặt chung một chỗ, dây dưa không ngớt.

Tần Nhan ngước mắt, yên tĩnh nhìn người đàn ông phía trên, Tô Quân Bác thấy được ánh mắt của cô, lại cúi người hung hăng hôn cô một chút.

Môi người đàn ông mềm mại, khô ráo, cực nóng, còn kèm theo một tia khát vọng bị đè nén.

Tần Nhan mấp máy môi, tiếp tục quan sát.

Tóc của anh bị mồ hôi làm ẩm ướt, rủ xuống, che mất đôi mắt, lộ ra mấy phần ngây thơ, nhưng lại càng đẹp hơn, sóng mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, thật sự là cực kỳ đẹp mắt.

Tần Nhan tự hỏi lòng mình: cô có thích người đàn ông này hay không?

Dường như không cần nghĩ cũng biết đáp án là gì.

Cô một tay kéo đầu Tô Quân Bác qua, chủ động hôn lên.

“A…” Tô Quân Bác trợn tròn mắt, hưng phấn đến nỗi đáy mắt đỏ lên.

Ngoài cửa Tần An không được đáp lại, hơi thất vọng, mẹ ngủ quên rồi à?

Thật nhanh!

Cúi đầu xuống xác nhận lại một chút ánh đèn ngày chỗ cửa, Tần An an tâm xoay người trở về phòng.

Bên này quan hệ Tô Quân Bác và Tần Nhan tiến triển nhanh chóng, còn bên kia mẹ Tô đã bị Diêu Dương làm cho tức đỏ cả mắt.

Con người Diêu Dương này, miệng tiện da mặt dày, phẩm chất con người ngay cả Phật Di Lặc bụng lớn cũng không chứa được.

Nhìn cái mồm mép lợi hại này, “Bác gái, bác lại đối xử với con như vậy, con sẽ tức giận, bác đừng lấy tiền vũ nhục con, con và Tô Tô là tình yêu thuần khiết không tì vết, núi vàng núi bạc cũng không thể làm bẩn.”

“Bác chớ mắng con, con muốn cùng Tô Tô bạc đầu giai lão, chắc hẳn bác cũng rõ ràng thổi gió bên gối là lợi hại nhất. Tình cảnh của bác hiện tại cũng khó khăn, chồng nuôi tình nhân ở bên ngoài, không ngày nào trở về nhà, nếu mà ngay cả con cái cũng rời xa bác… Ai ai, bác gái, cái này con cũng là thật tâm nghĩ cho bác thôi.”

“Bác gái, hì hì, ai, mặc dù hơi khó khăn, nhưng cũng nên sớm thích ứng, — mẹ!”

“Ai u, đừng động thủ, đừng động thủ, bác là quý phu nhân, không thể học theo mấy người đàn bà hoang dã ngoài chợ, truyền ra ngoài  mất mặt lắm.”

Mẹ Tô tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày nằm ở trên giường ai oán, cảm giác đời này mình không được ôm cháu rồi.

Đối với Diêu Dương này, bà mắng không được, đánh không lại, dù có đập tiền tới, người ta cũng không muốn. Bà suy nghĩ muốn tìm người đánh cho tên này một trận nữa, vừa nhờ được người, thì Diêu Dương lập tức tìm tới cửa, còn dẫn theo một đám huynh đệ, khí thế hung hăng, rất giống xã hội đen.

Mẹ Tô có lợi hại hơn nữa cũng là phụ nữ, chưa từng thấy tình huống như vậy, lúc này bị dọa đến không dám nói, không dám tiếp tục tìm phiền toái nữa.

Có một số việc, chỉ cần đụng tới kẻ khó chơi, cũng là lực bất tòng tâm.

Sinh nhật 50 tuổi của mẹ Tô nhanh chóng đến, Tô Quân Bác nói là đại thọ, nên định làm lớn một chút. Tâm trạng mẹ Tô cũng thay đổi, trong lòng cảm thấy đứa con này vẫn hiếu thuận. Kết quả ban ngày Tô Quân Bác đề cập đến việc này, ban đêm Diêu Dương lập tức gọi điện thoại tới, nói là Tô Tô muốn mượn thọ yến này tuyên bố thân phận của cậu ta, để mẹ Tô có cái mà chuẩn bị.

Lập tức làm mẹ Tô tức giận ngã ngửa.

Tiệc chúc thọ ngày đó, mẹ Tô cứ một mực nghiêm mặt, cho đến khi Lục Chỉ và Bàng Thiến tới mới thay đổi được chút.

“Bác gái.” Lục Chỉ đưa quà tặng trong tay lên, ngọt ngào nói, “Chúc bác sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện như ý.”

Miệng Bàng Thiến càng ngọt, cùng Lục Chỉ mỗi bên ôm mẹ Tô một cái, “Nghe người ta nói là đại thọ 50 tuổi của bác gái, con và chị giật nảy mình, chị không phải không tin, chỉ là không nghĩ bác đã 50, nhiều lắm mới 45 thôi, sau đó nhìn thấy thiệp mời mới không tranh cãi nữa. Bác gái, bác mau chỉ bọn con cách bảo dưỡng nhan sắc đi ạ, trông bác thật quá trẻ tuổi đi, nói 20 cũng có người tin.”

Mẹ Tô được dỗ đến không khép miệng được, nét lo lắng mấy ngày trước cũng bị quét sạch hết, trên mặt hiện ra nụ cười hiếm thấy.

Xoay đầu, nhìn bên trái, nhìn bên phải, hai cô gái này càng xem càng thích.

Xinh đẹp, hiểu chuyện, gia thế tốt, cô gái tốt như này mới xứng với A Bác.

“Con bé ranh mãnh này.” mẹ Tô chỉ một cái lên trán Bàng Thiến, “Chỉ toàn trêu ghẹo bác gái con.”

“Nào có, nào có.” Bàng Thiến nói với Lục Chỉ, “Chị nói xem, bác gái có phải đặc biệt trẻ tuổi không.”

“Đương nhiên.” Lục Chỉ cười tiếp lời.

Có hai người nói chuyện cùng, rốt cuộc mẹ Tô cũng vui vẻ hẳn lên, toàn cả buổi tiệc chúc thọ đều vui vẻ, cho dù nhìn thấy Diêu Dương bên cạnh Tô Quân Bác cũng chỉ hơi khó chịu, nhưng không nổi giận.

Mẹ Tô đề phòng đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, cũng không thấy Tô Quân Bác tuyên bố thân phận Diêu Dương, cuối cùng mới lặng lẽ thở ra.

Xem ra con còn có thể cứu, chỉ là Diêu Dương không phải người tốt gì, lẳng lơ mê hoặc bám lấy con mình. Nếu như bên người con trai có cô gái tốt, nhất định có thể hồi tâm chuỷen ý. Mẹ Tô nhìn hai cô gái xinh đẹp hiểu chuyện bên người một chút, trong lòng suy tính.

Tiệc mừng thọ kết thúc, Tô Quân Bác vội vã rời đi, nhưng lại bị mẹ Tô nhanh tay níu lại.

Bà hung hăng trừng Diêu Dương một chút, rồi kéo hai người Lục Chỉ, Bàng Thiến qua, nhất định phải để Tô Quân Bác tạo mối quan hệ tốt với hai đứa này.

“Trời cũng chưa muộn lắm, mấy người trẻ tuổi các con ra ngoài chơi một chút đi.”

Hôm nay không chỉ là sinh nhật mẹ Tô, cũng là sinh nhật Tần An, nhắc tới cũng khéo, hai người lại cùng một ngày sinh nhật.

Bởi vì lúc trước ở trường học Tần An bị ủy khuất, Phùng Trình Trình đau lòng Tần An, nên ngay lập tức thương lượng với Tần Nhan, ngày sinh nhật Tần An, bỏ ra chút thời gian cùng Tần An chơi vui vẻ một ngày. Bên này Tô Quân Bác phải lo cho mẹ Tô nên không thể tới, chuyện này còn làm Tần An mất mát một trận, cúi đầu nhỏ rầu rĩ không vui.

Bên này vừa kết thúc, Tô Quân Bác liền muốn bỏ đi, không nghĩ tới lại bị mẹ Tô kéo lại.

Nhìn sắc mặt Tô Quân Bác không đúng, Mẹ Tô tức giận, nghiêm khắc nói: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ, không phải con muốn làm mẹ tức giận chứ hả, mẹ cũng vì không muốn nhờ người khác, nên mới để con tiếp đãi quan khách.”

“Mẹ.” Tô Quân Bác khó xử.

Mẹ Tô xụ mặt không lên tiếng, sắc mặt hơi tái xanh.

Lục Chỉ nhíu mày, trong lòng hơi không thoải mái, đời này của cô còn không có tức giận như thế. Vừa định mở miệng, liền bị Bàng Thiến giật một chút, chỉ thấy Bàng Thiến cười nhẹ nhàng nói: “Bác gái nói như vậy quá khách khí, hai chúng con cùng anh Tô đã sớm biết nhau, cũng không phải người ngoài, nên đâu cần tiếp đón làm gì ạ.”

Nói xong, cô nhìn về phía Tô Quân Bác, “Kế bên này có KTV, bây giờ chúng ta đi liền đi.” Nói xong nháy mắt mấy cái với Tô Quân Bác.

Tô Quân Bác hiểu ra, gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, mẹ Tô cũng hài lòng, thật sự là tất cả đều vui vẻ.

Chờ tới khi ra cửa, Bàng Thiến lập tức mở miệng: “Anh Tô có việc bận ư? Có việc bận thì anh nhanh chóng đi đi, không cần lo cho tụi em.”

Diêu Dương rốt cục nhìn ra, cô bé này thật sự lanh lợi, không chỉ giải vây cho bọn họ, mà còn giữ được hảo cảm cho hai bên, thông minh.

Diêu Dương đi tới, vỗ vai Tô Quân Bác, sau đó tay thuận thế trượt xuống, dừng ở trên eo, lả lơi mở miệng: “Được, tôi cùng A Bác còn có chút việc, phải đi trước, không tiễn mọi người.”

Ánh mắt Lục Chỉ đột nhiên thay đổi, vẻ mặt khó coi.

Lúc này, Bàng Thiến lôi kéo tay của cô, đột nhiên nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi đi, đi KTV gần đây.”

Lời này có chút khó hiểu, ngay lúc mọi người đang không hiểu, thì đằng sau truyền đến giọng của mẹ Tô: “Mẹ lo các con ban đêm uống rượu không thể lái xe, vẫn là để mẹ lái xe đưa các con đi đi.”

Đến thế này còn không đi được!

Bàng Thiến nhìn Tô Quân Bác một chút, khuôn mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng.

Đối với việc Bàng Thiến giải vây, ấn tượng của Tô Quân Bác với cô cũng không tệ lắm, quay đầu gật đầu với mẹ Tô: “Được mẹ, chúng ta   đi chiếc SUV kia đi, một chiếc là đủ rồi.”

Cuối cùng Tô Quân Bác cũng không đi gặp Tần An

Tần An hơi chán nản cúi đầu thổi nến.

Ninh Tiêu Tiêu không hiểu, giễu cợt cậu: “An An làm sao buồn bã ỉu xìu, hay là không thích  bánh gatô này?”

“Không phải.” Tần An quan sát bên ngoài, quay đầu lại thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, tâm tư nhanh chóng thu lại, nâng quai hàm một hơi thổi tắt ngọn nến.

“Oa.” Mọi người vỗ tay.

Phùng Trình Trình đem cây nến lấy xuống, hỏi Tần An, “Nguyện vọng của con là gì vậy?”

Thấy Tần An muốn nói, Ninh Tiêu Tiêu tranh thủ ngăn lại, “Không thể nói, không thể nói, nói ra liền mất linh.”

Ninh Duy Chiêu ngồi một bên, mặt mày mang ý cười, sau đó rót một ly nước chanh cho Tần Nhan.

Thiếu một người, sinh nhật Tần An vẫn trôi qua vô cùng náo nhiệt, không chỉ có bánh gatô, còn có rất nhiều quà tặng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here