Nam Thần? Kinh! – Chương 55

4
123

– Chương 55* Tuyên bố –

Chuyển ngữ – Như Nguyệt

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tâm của một người đàn ông có ở đây hay không, căn bản không cần quan sát kỹ, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay.

Trong phòng, dù nhân viên có khuấy đảo bầu không khí thế nào, vừa ca hát, vừa khiêu vũ, thì Tô Quân Bác vẫn hết sức chuyên tâm chơi điện thoại.

Nữ phục vụ mặc trang phục miêu nữ cúi đầu ngó ngó Tô Quân Bác, lại nhìn Lục Chỉ mặt lạnh, cũng bắt đầu khó xử. Thầm nghĩ, đã không vui, không muốn ca hát, còn tới KTV làm gì, về nhà đi ngủ đi.

Mặc dù oán thầm trong lòng, nhưng miêu nữ cũng không dám để lộ sự không vui lên mặt, dù sao cũng là khách quý do quản lý tự mình tiếp đãi, sao cô dám sơ suất.

Cô chọn bài hát, sau đó ngồi bên cạnh Tô Quân Bác, đưa micro tới: “Anh hát một bài đi.”

Bàng Thiến vừa nói tiếp, vỗ tay: “Em chưa từng nghe anh Tô hát, hay anh hát một bài đi.”

Tô Quân Bác giơ điện thoại lên, giọng điệu nhạt nhẽo: “Mọi người hát đi, tôi còn chưa chơi qua cửa.”

Khóe mắt miêu nữ liếc qua, trông thấy Tô Quân Bác chơi trò chơi, cô có phần câm lặng, thế mà chơi Tetris, cô đã tám trăm năm không chơi trò đó rồi, thật là lão cổ hủ.

Diêu Dương ngồi bên cạnh, nhìn sang bên này, liền nhíu mày, đi tới đặt mông ngồi cạnh Tô Quân Bác, gạt cô miêu nữ kia sang một bên, toát lên dáng vẻ ăn dấm chua.

Bên khác sắc mặt Lục Chỉ càng khó coi hơn, cô không biết mình ngồi đây có ý nghĩa gì, cho dù không gả được, cô cũng không đi tìm gay.

Bàng Thiến cau mày, nhìn chằm chằm Tô Quân Bác cùng Diêu Dương một hồi lâu, đột nhiên nhếch khóe miệng mỉm cười.

Cô nghiêng đầu nói nhỏ với Lục Chỉ: “Chị, chị cùng em ra ngoài một chuyến.”

Sau đó, Bàng Thiến đứng dậy: “Chúng tôi đi toilet.”

Sau khi kéo Lục Chỉ ra, Bàng Thiến kích động chia sẻ với cô bí mật mình vừa tìm được, “Chị, em nói chị nghe, chắc canh Tổng giám đốc Tô và Diêu Dương kia là giả.”

Lục Chỉ nhíu mày, không rõ lắm ý tứ trong lời nói của Bàng Thiến.

Bàng Thiến phân tích từng cái cho cô: “Em đã gặp gay rồi, không giống như bọn họ, Diêu Dương quá đắc ý, còn Tổng giám đốc Tô thì quá lạnh nhạt. Mà vừa rồi, lúc Diêu Dương đi sang ngồi, rõ ràng Tổng giám đốc Tô có né một chút, ánh mắt cũng tỏ ra bực bội, còn có …”

Bàng Thiến một hơi nói liên tục mấy chỗ mình nghi vấn, Lục Chỉ nghe được liền sửng sốt một chút, sau đó cô càng thêm hồ đồ, “Sao bọn họ phải làm như thế?”

Bàng Thiến đảo mắt, phân tích: “Có lẽ anh ấy là vì bác gái Tô.” Nội tình trong đó cô cũng không thể đoán được, tóm lại Tô Quân Bác không có khả năng vô duyên vô cớ tự hắt nước bẩn lên người mình, chắc canh là có nguyên nhân.

Mặc kệ nguyên do đến cùng là gì, chỉ cần xác định anh ta không phải gay là được.

“Chị.” Bàng Thiến nhéo mặt Lục Chỉ, nũng nịu trêu ghẹo, “Chị đừng lạnh nhạt như thế được không, khi còn bé không phải chị dạy em, một khi đã quyết định, thì phải toàn lực ứng phó, nhất định phải làm tới cùng sao. Thế nhưng chị xem nét mặt chị bây giờ xem, giống như là ai thiếu nợ chị vậy, em nhìn còn thấy sợ, huống chi là người khác.”

Trong lòng Lục Chỉ bực bội một trận, đột nhiên trong đầu nhảy ra một khuôn mặt tuấn tú, làm cô trở nên thất thần.

Một hồi lâu mới mở miệng, “Ừm, chị đã biết, đi vào đi.”

Không thể tiếp tục nghĩ nữa, cô nói với mình, không có kết quả thì việc gì phải tốn thời gian, Thiến Thiến nói đúng, nếu như đã quyết định làm, thì phải kiên cường làm tới cùng.

Tô Quân Bác chơi điện thoại một hồi cũng không nhịn được, liền gọi điện thoại cho Tần Nhan.

Miêu nữ thức thời điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, nên lúc Lục Chỉ và Bàng Thiến đi vào liền thấy Tô Quân Bác gọi điện thoại. Khi anh gọi điện thoại so với trước đó hoàn toàn khác biệt, cảm giác bực bội trên người anh đều biến mất. Mắt đen hơi cong, lông mi nhẹ rủ xuống, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng dịu dàng.

Bước chân vào phòng của Bàng Thiến hơi trì trệ, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt.

Tần An ôm điện thoại oán giận Tô Quân Bác. Đại  khái là do sức mạnh huyết mạch nên dù Tần An quen biết Ninh Duy Chiêu quen lâu hơn, gần như là Ninh Duy Chiêu nhìn cậu lớn lên, nhưng đối với Ninh Duy Chiêu, Tần An vẫn thân thiết nhưng lại có một chút xa cách nhàn nhạt, có lễ phép, còn thân mật lại không đủ.

Nhưng đối với Tô Quân Bác, cậu đã có thể dễ dàng nũng nịu oán trách: “Sao chú không đến mừng sinh nhật An An, quà tặng cũng không có.”

“Ai nói không có quà tặng.” Tô Quân Bác không muốn bị Tần An hiểu lầm, không ngừng liên tục giải thích, “Quà tặng đã mua từ sớm rồi, vừa rồi còn định chạy tới, nhưng là xảy ra chút việc làm trễ nãi.”

“Chuyện gì?” Tần An cong khóe miệng.

Ninh Duy Chiêu đối diện thấy vậy hơi nhíu mày, mở miệng ngăn cản một chút: “An An, không được không lễ phép.”

Tô Quân Bác thính tai, nghe được giọng của người đàn ông, lập tức cảnh giác: “Ai đang nói chuyện vậy, còn có ai đang ở đó thế?” Bởi vì phản ứng quá kịch liệt, ngay cả Tần An cũng ngơ ngẩn một hồi lâu mới trả lời, “Là chú Ninh, chú Tô có quen đó ạ.”

Biết được là người quen, tâm trạng Tô Quân Bác chẳng những không buông xuống, mà ngược lại càng khó chịu hơn. Sinh nhật của con anh, lại là người đàn ông khác đi chúc mừng, nhất là người đàn ông này còn có tâm tư bất lương.

Im lặng hết nửa phút, Tô Quân Bác đột nhiên mở miệng: “An An muốn hát không?”

Ngồi chờ chết không phải phong cách của Tô Quân Bác, anh thích nắm quyền chủ động, vừa vặn, thừa dịp tất cả mọi người ở đây, tuyên bố quan hệ của anh và Tần Nhan, tránh người ngoài ngấp nghé.

Nhớ tới một tuần ở chung gần nhất, Tô Quân Bác hơi đau đầu, biểu hiện của Tần Nhan khiến anh cực kỳ không hài lòng. Cô cứ một mực tuân theo, không chủ động không cự tuyệt, khiến Tô Quân Bác cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Có đôi khi, so với phụ nữ, đàn ông càng thiếu cảm giác an toàn hơn, nhất là loại đàn ông chăn đơn gối chiếc nhiều năm như Tô Quân Bác, không biết có bao nhiêu khát vọng được quang minh chính đại.

Anh không muốn phải tiếp tục nửa đêm vụng trộm vào giường, rồi buổi sáng phải tranh thủ trước lúc Phùng Trình Trình rời giường lại vụng trộm chuồn đi, anh muốn quang minh chính đại nằm trên giường Tần Nhan.

Tần An phản ứng rất nhanh: “Chú đang hát à?”

“Đúng vậy.” Tô Quân Bác gật đầu, giọng nói mềm mại, “An An có muốn tới hay không?”

Tần An quay về phía Tần Nhan.

Tần Nhan vừa định nhận điện thoại từ tay Tần An để cự tuyệt, Tần An nhanh chóng đồng ý trước cô một bước.

Cúp điện thoại, Tần An chột dạ xoay vào trong ngực Tần Nhan, yếu ớt mở miệng: “Con muốn hát.”

Được rồi, vậy liền đi hát đi, hơn nữa còn là sinh nhật cậu, Tần Nhan cũng không đành lòng cự tuyệt.

Ninh Tiêu Tiêu đứng ngoài quan sát, có chút xúc động: “An An cùng anh Tô ở chung thật tốt.” Không nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất giữa hai người lại không đáng nhắc đến.

Nói xong, cô liếc mắt nhìn Ninh Duy Chiêu, phát hiện thần sắc anh nghiêm túc, không còn bình tĩnh nhu hòa như vừa rồi.

Mọi người xuất phát đi đến chỗ Tô Quân Bác, còn bên Tô Quân Bác, anh đang giải thích cho mấy người Lục Chỉ: “Một lát nữa anh có mấy người bạn muốn qua chơi, làm phiền rồi.”

“Không sao.” Bàng Thiến cười khách sáo, nghiêng đầu dò hỏi, “Anh Tô vừa nói chuyện với ai vậy, giọng cũng thật dịu dàng.”

Tô Quân Bác dịu dàng hiếm thấy, “Là một tiểu soái ca.”

“Oa.” Bàng Thiến kích động, “Rất muốn gặp một lần.”

Tần An chưa từng tới loại hội sở như KTV này, tò mò nhìn qua nhìn lại, rồi chỉ vào miêu nữ đi theo sau lưng Tô Quân Bác, “Mẹ nhìn kìa, sau lưng chú Tô có con mèo.”

Lời này bị Lục Chỉ đi theo bên cạnh Tô Quân Bác nghe được, cười cười, “Đây chính là tiểu soái ca trong miệng Tổng giám đốc Tô?”

Tần An là một cậu bé lễ phép, nghe Lục Chỉ nói về cậu, câu liền ngẩng cái đầu nhỏ lên chào hỏi: “Chào dì.”

Lục Chỉ bị chọc cười, đứa nhỏ này thật ngoan. Ngược lại Bàng Thiến nhận ra Tần Nhan, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Lúc trước cô đã cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới bà chủ này thật đúng là có quan hệ với anh Tô. Yêu ai yêu cả đường đi, và ngược lại cũng thế, bởi vì Tần Nhan, nên Bàng Thiến hơi không thích Tần An.

Nhìn thấy Tần An, Tô Quân Bác bước một bước lên, ôm lấy cậu tung lên, gõ gõ trán cậu: “Có nhớ chú không?”

“Có ạ.” Tần An lớn tiếng trả lời.

Tần Nhan mấp máy môi, nhỏ giọng phàn nàn, “Mau thả thằng bé xuống, coi chừng đập đầu.”

“Nhìn mẹ con lo lắng kìa.” Tô Quân Bác nháy mắt ra hiệu với Tần An, một lớn một nhỏ bèn nhìn nhau cười.

Sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung trên ba người, trông như một nhà ba người vô cùng yêu thương hòa thuận nhau.

Biểu cảm của mọi người khác nhau, trong lòng  đều có tính toán riêng.

Sau khi giới thiệu sơ qua, cả đám người cùng vào phòng bao, ngồi trên ghế sa lon.

Mặc dù Bàng Thiến không quen Tần Nhan, nhưng dường như đặc biệt hứng thú với cô, cứ kiếm chủ đề nói chuyện không ngừng. Tần Nhan tính tình nhu hòa, hai người một hỏi một đáp, ngược lại vẫn qua lại vui vẻ.

Ánh mắt Bàng Thiến dường như vô ý nhìn trên chân Tần Nhan đánh giá đến mấy lần, Tần Nhan biết bọn họ là những tiểu thư danh tiếng, nên có lẽ cảm thấy hứng thú với hàng hiệu thời thượng, đoán chừng là nhận ra đôi giày trên chân cô.

Đôi Berluti này là Tần Nhân nhân lúc giảm giá năm ngoái đã mua, vì cô thật sự rất thích, nên dù hơi đắt một chút nhưng cũng cắn răng mua.

“Đôi giày này của cô Tần hình như là kiểu dáng của năm trước?” Rốt cục, Bàng Thiến mở miệng.

Ở giữa những người phụ nữ đều có chút chuyện về quần áo, đồ trang điểm.

Ninh Tiêu Tiêu nghe ra ý khinh thường trong miệng Bàng Thiến, nên vội vàng cướp lời: “Ánh mắt cô Bàng thật tốt, đây là tôi và chị Tần cùng mua một chỗ. Đây đúng là kiểu của năm ngoái, không ngờ cô Bàng cũng biết, có thể thấy được cô rất chú ý với mấy món đồ thời thượng này nhỉ. Không như chúng tôi, một ngày ở bệnh viện của tôi đều bận bịu muốn chết, chị Tần cũng thế, không so được với đại tiểu thư các người, thong dong tự tại.”

Bàng Thiến mặt không đổi sắc, giống như không hiểu ý tứ chế nhạo trong lời của Ninh Tiêu Tiêu, chỉ nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: “Tần An thật giống với cô Tần.”

“Đó là đương nhiên.” Ninh Tiêu Tiêu lanh mồm lanh miệng, “Mẹ con mà.”

Bàng Thiến còn muốn hỏi tiếp, thì đúng lúc này Tô Quân Bác có cuộc gọi đến, anh liếc nhìn dãy số, rồi đứng lên: “Anh ra ngoài nhận điện thoại.”

Tô Quân Bác vừa đi, Bàng Thiến cũng không che giấu địch ý trong mắt nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tần An, “Đôi mắt và cái mũi của bạn nhỏ rất giống cô Tần, miệng và gương mặt… Hẳn là giống bố.”

Cậu bé rất nhạy cảm với sự thay đổi của bầu không khí cũng, Tần An mẫn cảm phát hiện Bàng Thiến không có ý tốt, nên chen người vào trong ngực Tần Nhan.

Thấy thế, Bàng Thiến cười cười, dường như vô ý: “Đúng rồi, bố con đâu, sao không thấy?”

Lục Chỉ kéo Bàng Thiến một chút, cô cũng coi như hiểu rõ Tần Nhan, thấy cô ấy chỉ một mình dẫn đứa nhỏ cũng đoán được cô ấy là mẹ độc thân, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng do giáo dưỡng, nên không xát muối lên vết thương của người khác.

Bàng Thiến không để ý đến Lục Chỉ, mà vẫn cúi người về phía Tần An, tiếp tục hỏi: “Bố con đâu, hôm nay không phải sinh nhật con sao, sao anh ta không đến?”

“Cô Bàng.” Ninh Duy Chiêu nâng cao giọng, trong mắt chứa ý cảnh cáo.

Bàng Thiến rụt rụt bả vai, tội nghiệp, “Em chỉ là tò mò thôi.”

“Nếu nói như vậy, vậy tôi cũng tò mò.” Diêu Dương lại gần, nhìn Tần Nhan lấy lòng một chút, đây chính là bà chủ tương lai, phải đối xử tốt, “Ba mẹ cô Bàng đi đâu rồi, không cần cô nữa sao?”

“Im ngay.” Lục Chỉ tức giận, trừng Diêu Dương, “Ngưng khẩu nghiệp và tích đức một chút đi” Bố mẹ Bàng Thiến mất sớm, từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Lục, bọn họ đều biết đó là điều tối kỵ .

“Tôi chỉ là tò mò nha.” Diêu Dương cũng giả bộ đáng thương, dò xét Bàng Thiến, “Tôi cũng muốn biết cô Bàng lớn lên giống bố chỗ nào, giống mẹ chỗ nào.”

Tô Quân Bác đứng ở hành lang, trên đỉnh đầu là ánh đèn cũ, dưới chân là thảm xốp. Giọng nói trong điện thoại vang lên bên tai anh từng chút từng chút, giống sợi tơ che kín anh.

“Tổng giám đốc Tô, kết quả kiểm tra, tiểu thiếu gia là con của anh.”

Tô Quân Bác không biết làm sao mình có thể trở lại được phòng bao, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, bước chân cũng bắt đầu run lên.

Bàng Thiến thấy Tô Quân Bác bước tới, cúi đầu xuống tủi thân, khóc thút thít hai tiếng, giải thích: “Anh Tô, thật xin lỗi, em không biết, không phải cố ý mạo phạm.”

Tô Quân Bác căn bản không nghe được cô ta đang nói cái gì, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Tần An.

Có một số việc, suy đoán và được khẳng định đáp án, cảm xúc không giống nhau.

“An An.” Anh mở miệng.

“Chú Tô.” Tần An mím môi cười, vỗ vỗ vị trí bên người, “Ngồi ở đây.”

“Ừm.” Tô Quân Bác không dám nhiều lời, sợ để lộ tâm tình của mình. Nhưng vẫn có người tinh mắt phát hiện điều bất thường.

Bàng Thiến chần chờ, cô biết thủ đoạn của mình rất hèn hạ, nhưng tổ hợp gia đình mới này, đứa nhỏ chính là mâu thuẫn, cô nhất định phải kéo cái mâu thuẫn này ra.

Nghĩ đến điều này, cô cố ý mở miệng, “Thành tâm thành ý” xin lỗi Tần An: “Thật xin lỗi, dì không phải cố ý, không biết rằng bố của bạn nhỏ không còn.”

“Bố con còn sống.” đột nhiên Tần An tức giận mở miệng, trong đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh dường như có ngọn lửa.

Bàng Thiến giật nảy mình, rụt lưng lại, cố ý dụ Tần An nói chuyện: “Thật xin lỗi, An An, trong lòng con bố của con nhất định là anh hung, là không thể thay thế.”

“Ừm.” Tần An gật đầu, nhếch miệng nhỏ, bộ dáng kiêu ngạo lại tự hào, giống như là đang cất giấu sự vui sướng, một mình hưởng thụ bí mật chỉ một người biết.

Bố của cậu là anh hùng đấy.

Cúi đầu nhìn mái đầu đen nhánh nhỏ nanh của Tần An, trong lòng Tô Quân Bác ngập tràn sự mềm mại.

Đây là con của anh, là con của anh.

Thông minh, hiểu chuyện… Tốt như vậy, tốt như vậy.

Bàng Thiến nhíu lông mày, cảm thấy cảm xúc Tô Quân Bác có chút không đúng. Nghe được Tần An tự hào về bố của mình, không phải anh nên xấu hổ ảo não ư.

Vậy dáng vẻ như đang vui sướng kia là chuyện gì?

Chẳng lẽ là tình yêu đích thực, yêu ai yêu cả đường đi, xem con của đối phương thành con đẻ.

Khóe miệng Bàng Thiến giật một cái, có chút không chịu nổi cái suy đoán này, Tổng giám đốc Tô không giống như là tình thánh.

Lục Chỉ cũng nhìn ra, tình cảm với Diêu Dương là ngụy trang, Tần Nhan mới là người thật.

Tình thương của bố lan tràn trong Tô Quân Bác, chỉ nhìn Tần An thôi chưa đủ, lại ôm cậu vào trong lồng ngực mình, hôn lên mặt cậu một chút: “Chú ôm con, được không.”

“Được ạ.” Tần An đặc biệt ngoan.

Công lực lấy lòng của Tô Quân Bác là hạng nhất, ôm Tần An vào ngực, nói: “An An muốn ca hát à, vậy hai chúng ta cùng hát.”

Bàng Thiến vội nói: “Em chọn bài hát cho.”

Miêu nữ ai oán nhìn cô một cái, đừng cướp công việc của cô được không hả?

Bàng Thiến đi sang ngồi chọn bài, ngẩng đầu hỏi ngẫu nhiên một câu: “Bạn nhỏ biết hát cái gì, nhạc thiếu nhi à.” Nói xong bấm bài Con vịt.

Bài này Tần An biết hát, nhưng Tô Quân Bác lại không biết.

Bàng Thiến cười không có ý tứ, “Anh Tô hát bài thiếu nhi nào?”

Bài nào anh cũng không biết!

Tô Quân Bác xanh mặt, cái này thì làm sao lấy lòng.

Mắt liếc Tô Quân Bác, Bàng Thiến trêu ghẹo: “Về sau anh Tô nhất định sẽ là người bố tốt, tràn ngập tình yêu với con.”

Nghe lời này, Tô Quân Bác khẽ giật mình, anh sẽ là người bố tốt sao, anh căn bản còn không phải người bố tốt.

Ca hát không thành công, Bàng Thiến ngồi trở lại, sau đó mấy lần cô dẫn dụ Tần An nói về bố, Tần An đã nói rất nhiều chuyện. Kết quả Tô Quân Bác hoàn toàn không như cô dự đoán, không những không xấu hổ mất tự nhiên, mà ngược lại càng nghe càng hăng say, càng ngày càng thân mật với Tần An.

Bàng Thiến có chút gấp.

Lục Chỉ quay đầu liếc nhìn cô một cái, lắc đầu, sau đó vỗ tay cô trấn an.

Em họ suy nghĩ vì mình như vậy, trong lòng cô không phải không xúc động, chỉ là hăng hái quá lại không hay. Tô Quân Bác rõ ràng rất thích Tần An, cô cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ làm anh không thích.

Cách xử lý của Lục Chỉ khác với Bàng Thiến, Bàng Thiến thích quanh co, từng chút từng chút loại bỏ đối thủ, mưu đồ tinh tế, chầm chậm tính kế. Mà Lục Chỉ thích bắt trọng điểm, thuận thế mà làm, một kích phải trúng, nếu như không thành công thì sẽ dừng lại.

Làm việc gì không đạt mục đích thì không bỏ qua, đối với Tô Quân Bác, cô không phải quá cố chấp, cũng không hứng thú làm tiểu tam chia rẽ người khác.

Tần Nhan và Tô Quân Bác tồn tại mâu thuẫn, hoặc là chính bọn họ không có quyết tâm vượt qua khó khăn, vậy cũng đừng trách cô động thủ cướp người. Nhưng nếu như bọn họ là tình yêu đích thực, có quyết tâm, dũng khí vượt qua mọi việc, vậy thì cô liền chúc phúc bọn họ.

Nghĩ như vậy, Lục Chỉ nhìn về phía Tô Quân Bác, đi thẳng vào vấn đề: “Tổng giám đốc Tô dường như rất thân thiết với cô Tần?”

Trong lòng Tần Nhan căng thẳng, vừa quay đầu, bên tai liền có giọng cười của Tô Quân Bác, “Đã bị mọi người nhìn ra rồi.” Anh cười nhẹ hai tiếng, đưa tay nắm tay Tần Nhan, thoải mái tuyên bố, “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Lục Chỉ chỉ là thăm dò, không nghĩ tới vậy mà anh lại thừa nhận, xem ra tình cảm hai người không ít.

Lúc cô thích một minh tinh, trong nhà đều không đồng ý, mà Tần Nhan lại là mẹ độc thân. Nhớ tới mẹ Tô, Lục Chỉ hơi đồng tình, khó trách phải lấy Diêu Dương làm ngụy trang.

Không suy tính cẩn thận một chút, thì Tần Nhan căn bản đừng nghĩ đến chuyện vào cửa.

“Woa –” Phùng Trình Trình kinh hô, nhìn nhìn Tần Nhan, lại nhìn Tô Quân Bác, “Lần này  người ở bên nhau thật rồi à?”

Ninh Tiêu Tiêu cũng trừng to mắt, cô cũng biết việc Tô Quân Bác xuất ngoại.

Người kinh ngạc nhất trong bọn họ chính là Ninh Duy Chiêu, không phải anh ngạc nhiên khi Tô Quân Bác cùng Tần Nhan ở bên nhau, mà là ngạc nhiên khi anh ta tuyên bố việc này trước mặt mọi người. Chắc hẳn là không qua tới ngày mai, mẹ Tô sẽ nhanh chóng biết được việc này.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt Ninh Duy Chiêu chợt tối lại, xem ra lần này anh ta thật sự quyết tâm.

Tần An là người mơ hồ nhất, không phải là mẹ không thích chú Tô sao, làm sao… Cậu trừng mắt bắt đầu khổ não. Vừa vui vẻ, lại vừa lo lắng, lo lắng cho bố ruột 007 của cậu.

Tần Nhan cũng sững sờ, không phải nói với anh sẽ từ từ sao, trước mắt không muốn tuyên bố, sao anh không thương lượng với cô một chút, lại đột nhiên tuyên bố.

Tô Quân Bác ôm trong ngực một cái, nắm cánh tay một chút, mặt mày hớn hở, mỉm cười: “Đến lúc đó, mời các vị đến uống rượu mừng của chúng tôi.”

Rượu mừng?

Bàng Thiến trợn tròn mắt, còn định kết hôn ư?!

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here