Nam Thần? Kinh! – Chương 56

4
275

–  Chương 56* Thời hạn bảy năm –

Chuyển ngữ – Bạch Đoá

Beta – Emi

Tô Quân Bác đứng ngồi không yên, anh muốn đi. Anh nghĩ một nhà ba người ngồi ở đây một lát, nhưng anh không thích mấy cái bóng đèn này.

Thế là, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, tỏ vẻ kinh ngạc: “Đã trễ thế này rồi ư?”

Diêu Dương vô thức nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ tối, trễ chỗ nào chứ.

Anh ta vừa định mở miệng liền nghe thấy Tô Quân Bác nói: “Ngày mai An An còn phải đi học nên chúng tôi về trước, mọi người ở lại đây chơi vui vẻ, tất cả ghi vào sổ của tôi.”

Đột nhiên có vợ có con, Tô Quân Bác cảm thấy rất luống cuống, nhiều hơn chính là mở cờ trong bụng, mặc dù người vợ này còn chưa chính thức. Nhưng anh không thể chờ đợi được nữa, anh muốn làm hết trách nhiệm của một người bố, muốn ở chung với vợ con mình.

Tần An là một đứa bé thật thà, ngửa đầu mở miệng: “Chú ơi! Ngày mai là cuối tuần, con không đi học.”

… À

Tô Quân Bác không còn gì để nói.

Lúc này Diêu Dương đã kịp phản ứng, vội mở miệng: “Trẻ con cũng nên đi ngủ sớm, mới tốt cho sức khoẻ chứ.”

Tô Quân Bác: “Diêu Dương nói đúng.”

Vậy thì đi thôi, Tô Quân Bác đứng dậy, một tay kéo Tần An, một tay dắt Tần Nhan, “Đi thôi, về nhà.”

Tần An vẫn còn thắc mắc: “Chú Tô muốn đến nhà con hả?”

Tần Nhan bị Tô Quân Bác kéo dậy, trong lòng tức giận muốn đạp anh một cước, cái người này làm như nói có gió chính là sắp mưa vậy, dù là đi về thì cũng là cô đi với Trình Trình chứ, có liên quan gì đến anh đâu.

Bị vợ chê rồi!

Tô Quân Bác học theo Tần An tỏ vẻ dễ thương ôm eo cô không buông, “Nhan Nhan, An An còn nhỏ, chúng ta về trước đi.” Sau đó lại nói lý lẽ, phương pháp phong phú, “Em muốn chăm sóc An An, nhưng không thể không cho cô Phùng đi chơi chứ, em không thể ích kỷ được.”

Phùng Trình Trình nháy mắt mấy cái, thật ra cô cũng muốn đi về được không.

Nhưng mà, Phùng Trình Trình cũng xem như là người thức thời, không muốn làm bóng đèn, bèn phất phất tay nói, “Nhan Nhan, hai người về trước đi, mình ở lại chơi một chút.”

Được thôi, Tần Nhan chỉ có thể bị Tô Quân Bác kéo đi, miễn cưỡng quay đầu chào tạm biệt mọi người.

Nhân vật chính đều đi cả rồi, mọi người còn ngồi ở đây làm gì, Lục Chỉ và Bàng Thiến nhìn nhau, cũng định tạm biệt đi về.

“Đi đi.” Ninh Tiêu Tiêu khoát tay, cô ta vô cùng chướng mắt với cái người Bàng Thiến này, vừa nhìn liền thấy là một thứ giả vờ làm bạch liên hoa, không giống người tốt.

Đi đi, đi đi, đi nhanh lên đi, thật chướng mắt mà.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại anh em nhà họ Ninh, Diêu Dương và Phùng Trình Trình, đều có trạng thái không yên lòng.

~ ~

Tần Nhan bị Tô Quân Bác kéo đi, bước chân rất chậm, cực kỳ không tình nguyện, đồng thời cảm xúc cũng rất phức tạp.

Tại cô chưa sắp xếp tốt mối quan hệ này, không cân nhắc trước tương lai có nên tiếp tục không, thế mà anh đã trực tiếp đóng dấu kết luận.

Ai nói muốn gả cho anh, ở đâu ra ngày kết hôn chứ?

Giờ phút này, Tần Nhan giống như một con ếch xanh đang tức giận, lồng ngực phập phồng, kìm nén bực bội, lại không biết cơn giận từ đâu tới. Mà lúc này, bởi vì có Tần An ở đây, nên cô không thể cố tình gây sự, cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể rầu rĩ không vui.

Tần An cũng đang xoắn xuýt, vừa muốn quay đầu xin giúp đỡ từ mẹ, thì thấy nét mặt lạnh lùng của mẹ. Cậu mang theo trái tim nhỏ bé, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Mẹ ơi, mẹ không vui hả?”

Tần Nhan biết mình đã dọa Tần An, bèn vội vàng hất tay Tô Quân Bác ra, ngồi xổm xuống an ủi con.

Dù bị bỏ lại nhưng Tô Quân Bác không giận, mà cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Nhan, rất có dáng vẻ của người bố cùng cô an ủi Tần An. Tần Nhan chê anh vướng bận, bèn đứng dậy nắm tay Tần An đi trước, sau đó Tô Quân Bác nhắm mắt theo đuôi đuổi theo.

Tô Quân Bác làm sao không biết Tần Nhan không kiên nhẫn với anh chứ, nhưng ngại quá đi, gối đầu của đàn ông trung niên cô đơn bảy tám năm nay khiến anh khó ngủ đã không cần mặt mũi rồi. Huống chi, là anh đoạt vợ và con trai của mình về, thì cần gì thể diện chứ.

Thấy Tần Nhan dắt tay Tần An càng đi càng nhanh, bước chân Tô Quân Bác như bay, vèo một cái liền ngồi xổm xuống ôm lấy Tần An, sau đó còn quay đầu hơi oán trách Tần Nhan: “Em đi nhanh như vậy, An An theo không kịp.”

Tần Nhan: “…”

Tô Quân Bác hôn Tần An một cái, sau đó cúi người muốn hôn Tần Nhan.

Tần Nhan nghiêng đầu né tránh, Tô Quân Bác rướn cổ lên cố định đầu cô lại hôn hôn, làm mặt mũi cô dính toàn nước bọt.

Tần Nhan cắn răng, người này sao lại không cần mặt mũi như vậy chứ, nhìn không ra cô thấy anh rất phiền phức hả.

Tô Quân Bác nháy mắt mấy cái với cô, ánh mắt ra hiệu: Nhìn ra rồi, nhưng mà em phải tập làm quen đi, dù sao thì anh cũng muốn làm phiền em cả đời.

Sắc mặt Tần Nhan ngày càng khó coi, sau đó đương nhiên là Tô Quân Bác liền mềm lòng, kéo bàn tay mềm mại của cô, ân hận: “Thật xin lỗi, chưa thương lượng với em trước mà đã nói ra.”

Tô Quân Bác tuyệt đối thuộc về trường phái diễn xuất, dáng vẻ vờ đáng thương có thể xưng Ảnh đế, mà vẻ ngoài của anh cũng rất tốt, một khi mắt phượng sắc bén mà mềm mại, có thể vò nát tâm người khác.

Anh lại lắc lắc tay của cô.”Đừng tức giận nữa, tất cả mọi chuyện sau này anh đều nghe theo em hết có được không?”

Tô Quân Bác là người thông minh, người thông minh muốn làm chuyện gì là nhất định phải đạt được, có thể mềm có thể cứng rắn, có thể bán manh, có thể nũng nịu giả vờ đáng thương, anh không tin mình không giải quyết được Tần Nhan.

Bởi vì thái độ Tô Quân Bác quá tốt, Tần Nhan không thể tránh khỏi bị mềm lòng, cuối cùng là nửa tình nguyện nửa không muốn bị Tô Quân Bác kéo về nhà.

Trời đã khuya, tiểu Tần An ngủ quên trên xe, tựa vào ngực Tần Nhan, gương mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng.

Đến chung cư, Tô Quân Bác dừng xe lại, Tần Nhan vỗ vỗ Tần An muốn đánh thức con dậy, vừa vỗ nhẹ hai cái, đã bị giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên của Tô Quân Bác ngăn cản, “Đừng quấy rầy con ngủ, để anh ôm con lên lầu.”

Tô Quân Bác ôm Tần An đang ngủ say ra khỏi xe, trẻ con ngủ rất say, ngay cả mí mắt cũng không nhướng lên chút nào, mềm mềm ghé vào vai Tô Quân Bác, trên người còn đắp áo mỏng của mẹ.

Tần Nhan chạy trước chạy sau nhấn nút mở cửa thang máy cho anh, trong thang máy còn có một bà cụ, nhìn thấy hai người còn ôm đứa bé, liền nhiệt tình giúp hai người nhấn nút thang máy, “Hai cháu ở lầu mấy?”

“Tầng 8, cám ơn dì.” Tần Nhan dịu dàng nói cám ơn.

Bác gái tóc hoa râm, lại rất có mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tần Nhan và Tô Quân Bác hồi lâu, tươi cười hớn hở, “Hai cháu chắc là hộ gia đình ở đây, dì đến tầng 9 thăm con gái. Vợ chồng hai người thật là đẹp, còn đẹp hơn mấy người đóng phim trên TV nữa.”

Đối mặt với lời tán dương chân thành ngay thẳng như vậy, Tần Nhan vô cùng ngượng ngùng, cười nói: “Con gái của dì cũng rất hiếu thuận.”

Có người nói chuyện phiếm, bác gái liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, khen hai người một trận, lúc thì khen dáng vẻ của Tô Quân Bác trông rất đứng đắn, lúc thì nói Tần Nhan xinh đẹp, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ dưới trướng Quan Âm.

Còn nói vợ chồng bọn họ hòa thuận, miệng nói toàn lời khen ngợi.

Tô Quân Bác thích người khác buộc anh và Tần Nhan chung một chỗ, bèn phụ họa nói chuyện: “Ừm, vợ con rất xinh đẹp, con phải theo đuổi rất lâu mới được.”

Ai là vợ anh chứ? Tần Nhan đưa tay véo hông Tô Quân Bác một cái.

Tô Quân Bác đau đến nhăn cả mặt, nhỏ giọng kêu to: “Mưu sát chồng á!” Làm gương mặt Tần Nhan thoáng đỏ bừng.

Bác gái đứng kế bên thấy hứng thú, che miệng hì hì nở nụ cười, giống như là nhớ lại thời còn trẻ, không ngừng cảm khái: “Tuổi trẻ thật tốt.”

Cho đến khi ra khỏi thang máy, mặt Tần Nhan vẫn đỏ bừng.

Đi vào phòng, Tô Quân Bác phối hợp với Tần Nhan thay áo ngủ cho Tần An rồi đắp kín chăn.

Trong phòng ngủ còn sự ấm áp lan tỏa, kết quả vừa khỏi phòng Tần Nhan lập tức trở mặt.

Cô nhìn chằm chằm Tô Quân Bác: “Anh quậy đủ chưa, đi nhanh đi.”

“Chờ một chút.” Tô Quân Bác gọi Tần Nhan lại, “Chúng ta vừa mới còn…”

“Còn thế nào?” Tần Nhan đứng trước mặt Tô Quân Bác thấp hơn đúng một cái đầu, nhưng khí thế dâng cao, giống như cô giáo đang răn dạy học sinh cá biệt, “Thế nào, nghĩ đưa An An về là muốn tiến thêm một bước hả, tôi có bảo anh đưa về không?”

Ánh mắt Tần Nhan quá lợi hại, sáng tỏ rực rỡ, sáng đến mức khiến Tô Quân Bác muốn lung lay.

Anh ổn định lại cảm xúc, có ý muốn giải thích: “Không phải chúng ta trở thành một thể rồi sao? Hôm nay là do anh nóng vội, không thương lượng với em trước là do anh không đúng, nhưng em cũng không thể, không thể đuổi anh đi chứ.”

Tần Nhan thật sự muốn bật cười, ngẩng đầu hỏi anh: “Chúng ta trở thành một thể từ khi nào hả?”

“Hôm qua, hôm qua chúng ta còn trên giường.” Tô Quân Bác gấp gáp, không phải ngay cả tình trạng tốt đẹp lúc trước đều mất đi chứ?!

“Tổng giám đốc Tô thật có ý tứ.” Tần Nhan đi đến phòng bếp rót cho mình ly nước, nói nhiều như vậy, nên cảm thấy hơi khát. Tô Quân Bác nhắm mắt theo đuôi sau lưng cô, giống như là mèo con đang cực lực nhu thuận lấy lòng chủ nhân.

“Anh cũng là ông chủ lớn, chẳng lẽ không biết trên đời này có cái từ gọi là bạn trên giường hả?” Sau khi uống nước xong, từng chữ từng chữ càng được Tần Nhan nhấn mạnh rõ ràng.

Tô Quân Bác không thể tin, thì ra… Thì ra cô vẫn luôn xem mối quan hệ giữa hai người là như vậy.

Anh im lặng, chăm chú quan sát sắc mặt Tần Nhan, đó là một gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, ánh mắt kiên định không hề nửa phần lui bước. Xem ra muốn hâm nóng tình cảm với vợ con là việc rất khó thực hiện, Tô Quân Bác quyết định ra tuyệt chiêu.

“Nhan Nhan, em còn đang giận anh à…” Anh đột nhiên mềm giọng xuống, ánh mắt phức tạp khó hiểu, “Anh biết bảy năm trước…”

Mới nói được tới đây, Tần Nhan liền quăng ly nước đi, nước chảy đầy sàn nhà, may mắn chiếc ly không rớt xuống đất, vẫn lăn lộn trên bàn.

Tô Quân Bác hành động cấp tốc, một tay ôm ngang Tần Nhan lên, bước về phía ghế salon trong phòng khách, mình thì quen thuộc đi vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà lau chùi, tự nhiên như đang ở nhà mình.

Không đúng, anh không lau nhà khi ở nhà mình.

Tô Quân Bác bước ra từ phòng bếp, Tần Nhan ngồi trên ghế salon, cúi đầu, tay chân cuộn lại, nhìn kỹ, còn có thể thấy bả vai đang khẽ run rẩy.

Cô đang sợ.

Nhưng… Rốt cuộc là cô đang sợ gì chứ.

Tô Quân Bác hơi hối hận, thật ra anh có thể chậm một chút, chậm thêm chút nữa, anh không ngại chậm một chút, chỉ cần không dọa đến cô.

Thật ra Tô Quân Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý, trong lòng Tần Nhan không hy vọng anh khôi phục ký ức, nguyên nhân cũng rất dễ giải thích, đại khái là cô thẹn trong lòng.

Áy náy cái gì chứ?

Tần An là con của anh, nói cách khác cô không cho anh đội nón xanh, vậy tại sao lại áy náy?

Đầu óc Tô Quân Bác xoay chuyển liên tục, đã nghĩ ra mấy khả năng, anh quyết định từng bước thăm dò, nói là muốn thử dò xét, nhưng trong lòng anh dường như đã có suy đoán.

Bố mẹ Tần Nhan chỉ là nông dân bình thường, căn bản không cung cấp đủ trợ cấp. Mà cô một cô gái chưa từng đi học đại học, tuổi còn nhỏ như vậy, còn có con, làm sao có tiền vốn để mở một quán cà phê, thậm chí còn có một nhà nhỏ như thế này.

Đáp án đã vô cùng sống động.

Chắc là không có ký ức, Tô Quân Bác chỉ cảm thấy giống như xảy ra ở người bên cạnh mình, có cảm giác đứng bên ngoài quan sát, không hề đau lòng thất vọng bao nhiêu.

Thậm chí anh còn cảm thấy lúc đó Tần Nhan rất khó khăn, một cô gái có con….

Không được, Tô Quân Bác muốn khóc.

“Nhan Nhan.” Anh đi qua, ngồi xổm xuống nắm chặt tay Tần Nhan.

Tần Nhan run lên, ánh mắt ẩn ẩn sự trốn tránh, rất lâu sau mới ấp úng đặt câu hỏi: “Anh… Đã nhớ lại hết ư?”

Tô Quân Bác chỉ nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, “Ừm.”

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here