Nam Thần? Kinh! – Chương 57

3
108

– Chương 57* Không nỡ –

Chuyển ngữ – Bạch Đoá

Beta – Diên Vĩ, Emi

Có đôi khi, đêm không ngủ được, nằm lật qua lật lại, Tần Nhan thường tưởng tượng, tưởng tượng nếu có một ngày Tô Quân Bác khôi phục ký ức thì lúc đó cô sẽ đối mặt với anh như thế nào, sau đó càng nghĩ càng đau đầu. Tất cả những khả năng đối diện với nó cô đều không thoả mãn

Cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ mà từ bỏ, cầu nguyện anh vĩnh viễn đừng khôi phục ký ức.

Nhưng mà, ngày này rốt cuộc cũng đến.

Hốc mắt Tần Nhan ướt sũng, cô cố kìm nén nước mắt, cổ họng không thoải mái, chóp mũi ê ẩm, một câu cũng không nói nên lời.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tần Nhan, Tô Quân Bác đau lòng muốn chết, nhưng anh biết rõ mình không thể có bất kỳ hành động gì, chỉ có thể đau lòng nhẫn nhịn, chăm chú nhìn cô.

Một lát sau, đè xuống được nước mắt sắp trực trào, rốt cuộc Tần Nhan đã có thể mở miệng nói chuyện.

Cô hỏi một vấn đề mà mình vô cùng quan tâm: “Anh khôi phục trí nhớ từ khi nào?”

Tô Quân Bác im lặng một lát, nhìn dáng vẻ này của anh, Tần Nhan liền biết anh không muốn nói. Nhưng sự thật thì Tô Quân Bác đang vò đầu bứt tai, anh ngàn vạn lần không thể để lộ.

Lời nói dối này chủ yếu là phải dựa vào ý trời.

Tô Quân Bác nhanh chóng nghĩ đến một chuyện, anh nói: “Chiếc nhẫn, anh thấy chiếc nhẫn ở trong ngăn kéo của em.”

Tần Nhan trừng mắt, đôi mắt to tròn ướt sũng, bởi vì ngạc nhiên mà trừng lớn, hàng mi dài ẩm ướt vừa vô tội vừa đáng thương. Tô Quân Bác thấy thế thì trong lòng ngứa ngáy muốn chết, anh rất muốn ôm cô vào trong phòng, làm thế này thế kia, rồi lại thế nọ, lật qua lật lại.

Tần Nhan nghĩ đến đêm hôm đó anh đột nhiên đến, cảm xúc cũng có gì đó lạ lạ, lúc đó cô chưa phát hiện gì, nhưng bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy khác thường, khó trách nửa đêm anh lại đột nhiên tới đây, còn hung hăng như vậy, thì ra khi đó anh đã nhớ lại.

Nhưng… Nhưng mà… Tại sao sau này anh lại không nhắc đến, còn giả bộ như không biết gì?

Anh không oán cô, không hận cô ư?

Tần Nhan giật giật môi, muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Phải làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao đây?

Cô lại làm rùa đen rụt đầu, đầu chôn vào giữa hai cánh tay, vừa bất lực vừa luống cuống.

Tần Nhan làm ổ trên ghế sa lon, trông mà mỏng manh yếu ớt, mái tóc đen rủ xuống, Tô Quân Bác thấy vậy trong lòng vừa chua xót vừa đau, anh nhịn không được đưa tay ôm cô vào ngực, hôn đỉnh đầu cô từng chút từng chút một.

Có thể là bây giờ cô quá mệt mỏi, cũng có thể là do lồng ngực của anh quá ấm áp, Tần Nhan theo bản năng dựa sát vào anh.

Vẻ mặt vô cùng ỷ lại.

Chắc là anh đã tha thứ cho cô rồi.

Trong lòng Tần Nhan thầm nghĩ.

Thật ngoan nha, sao có thể ngoan như vậy, sao có thể ngoan như vậy chứ.

Một cảm giác mừng rỡ lóe lên trong đầu, Tô Quân Bác kích động đến run rẩy cả người, thì ra… Thì ra, Tần Nhan cũng sẽ ỷ lại vào anh như vậy.

Tô Quân Bác nhịn không được, một tay ôm lấy Tần Nhan, đi vào phòng ngủ.

Thật ngoan nha, thật ngoan nha, thật ngoan nha.

Tô Quân Bác lẩm bẩm, thuận theo ý muốn của mình xoay Tần Nhan thành dạng này dạng kia, ăn sạch sẽ.

Sáng ngày thứ hai, Tần Nhan vẫn cảm thấy mơ hồ, cô không biết tại sao cuối cùng lại đến trên giường rồi, cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn hoàn toàn mờ mịt.

Mối quan hệ giữa cô và Tô Quân Bác, lúc nào cô cũng là người ở thế bị động, không biết phải làm thế nào. Từ đầu đến giờ, đều là anh dính cô, anh kiên nhẫn, giống như một cái đinh, chui vào một ván gỗ không hoàn mỹ như cô, kiên trì chui vào, cuối cùng không nhổ ra được.

Trong lòng Tần Nhan vừa thấp thỏm lại vừa bất lực, cô đang mê mang thì cảm giác được cánh tay của Tô Quân Bác trên hông cô giật giật, sau đó lông mi cũng run rẩy theo.

Tỉnh dậy rồi ư?

Tần Nhan vô thức nhắm mắt lại, vùi đầu vào ổ chăn.

Hừ hừ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, thật ra Tô Quân Bác đã biết Tần Nhan tỉnh từ lâu rồi, chiêu giả vờ ngủ này anh đã từng dùng. Mà còn cố tình dùng cánh tay và lông mi nhắc nhở Tần Nhan là mình sắp tỉnh lại.

Ha ha, anh quả thực không nên quá thông minh.

Có mấy lời, nếu Tô Quân Bác nói trước mặt cô sẽ không tốt lắm, hơn nữa còn là lời nói dối, dễ dàng lộ sơ hở.

Phương pháp tốt nhất là trong lúc Tần Nhan đang giả vờ ngủ, anh nói ra, giống như cô vô tình nghe thấy, mà lại tin tưởng không nghi ngờ gì.

Bây giờ, chính là thời điểm tốt nhất.

Tô Quân Bác gian xảo vờ như không phát hiện Tần Nhan đã dậy, tiến tới ăn đậu hũ, hôn mấy cái lên tấm lưng trắng nõn của cô.

“Nhan Nhan.” Anh nhẹ giọng, ngậm vành tai non mềm nhỏ nanh của Tần Nhan, mút mút, thanh âm mập mờ, “Sao anh lại trách em chứ, sao có thể bỏ mặc để em chịu khổ.”

Vì không biết rõ tình hình sau này, nên cần phải nói mập mờ.

Anh đã nghiên cứu phân tích hết tất cả 12 cung hoàng đạo, học tập tinh túy mọi lúc mọi nơi, mỗi câu nói ra nhất định phải như không nói. Còn có thể để Tần Nhan ý thức được, sau khi anh khôi phục ký ức, không chỉ không trách cô, mà còn đau lòng cho cô hơn.

“Xin lỗi Nhan Nhan, đều là anh không tốt, nếu như anh kiên định một chút, có thể lo lắng cho em thêm một chút, em…” Giọng anh nhỏ đi, biến thành nỉ non nghẹn ngào.

Mấy câu cuối Tần Nhan nghe không rõ, nhưng mấy câu phía trước khiến lòng cô chua xót, không khống chế được, nước mắt rơi xuống thấm ướt chăn mền. Cô không dám lên tiếng, chỉ có thể vùi mình trên giường, gắt gao cắn chăn.

Năm đó cô quá yếu đuối, cũng thất vọng với Tô Quân Bác, còn bị mẹ Tô ép đến đường cùng, cô như đang trở lại những năm tháng kia. Một mình chật vật, không ai bên cạnh cô.

Không ai có thể hiểu rõ sự tủi nhục của cô.

Lúc đó Tô Quân Bác còn đang học đại học, anh là thiên chi kiêu tử*, khôi ngô tuấn tú, anh có thể dễ dàng giành được học bổng, có thể dễ dàng viết phần mềm, kiếm một số tiền lớn. Anh còn có ngàn vạn gia thế, nhưng anh lại không thể cho cô cảm giác an toàn.

(*) thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

Anh không nghĩ đến tương lai, không có công việc, không chuẩn bị gánh vác trách nhiệm làm bố.

“Nhan Nhan, tha thứ cho anh được không, chúng ta sẽ cùng sống thật tốt.” Tô Quân Bác lại mở miệng.

Giọng nói rõ ràng truyền vào tai, Tần Nhan không nhịn được nữa, nghẹn ngào thành tiếng.

Khóc lớn lên.

“Không khóc, không khóc.” Tay chân Tô Quân Bác luống cuống, anh chỉ nghĩ là Tần Nhan sẽ cảm động, nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ khóc. Anh có thể đối mặt với gương mặt lạnh lùng của cô, không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của cô, thậm chí là bạo lực.

Nhưng duy chỉ có nước mắt của cô là anh không chịu được.

Anh không nỡ để cô khóc.

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here