Nam Thần? Kinh! – Chương 58

6
251

– Chương 58* Hồi phục trí nhớ –

Chuyển ngữ – Bạch Đoá

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tần Nhan càng khóc càng hăng hơn, Tô Quân Bác ở bên cạnh dỗ dành từng chút từng chút một, vừa dỗ vừa hôn.

Giọng dịu dàng dỗ dành, làm trái tim căng thẳng của Tần Nhan dần buông lỏng, mơ màng ngủ thiếp đi.

Tô Quân Bác chống một tay xuống giường, một tay vén tóc cho Tần Nhan, cứ như vậy không chớp mắt nhìn cô. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe hở ở màn cửa nhẹ nhàng rơi trên mặt Tần Nhan, mang theo hơi ấm, nhuộm những sợi tóc của cô thành một màu vàng óng, bồng bềnh ấm áp.

Anh hơi cúi đầu, tay trái từ vầng trán cô đi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng lông mi cô.

Chắc là hơi ngứa, đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Tần Nhan giật giật, bàn tay trong chăn còn giơ lên mặt quơ quơ vài cái.

Tô Quân Bác cười khẽ, đầu ngón tay lại tiếp tục tiến tới, lần này canh khoảng cách không đụng trúng cô. Đồng thời bờ môi mấp máy, đếm lông mi cô từng chút từng chút một.

Hàng mi Tần Nhan vừa đen vừa dày, cong dài, đếm hơi tốn sức, nhưng Tô Quân Bác lại làm không biết mệt.

“1234…”

Đếm được một nửa, anh thính tai nghe thấy tiếng mở cửa sát vách, vội vàng đứng dậy từ trên giường, thân trên để trần, chỉ mặc quần. Mở cửa, vừa vặn gặp Tần An đang dụi mắt định gõ cửa.

Nhìn thấy Tô Quân Bác, cậu bé ngẩn người, vẻ mặt thắc mắc: “Tại sao chú Tô lại ở trong phòng mẹ cháu?”

Đây là chất vấn.

Tần An tự nhận mình không phải trẻ con, cậu bé biết đàn ông không thể tùy tiện vào phòng phụ nữ.

Sẽ làm chuyện xấu.

“Xuỵt.” Tô Quân Bác đưa tay lên trước miệng, anh bước ra ngoài khép cửa lại, nhỏ giọng: “Đừng quấy rầy, mẹ cháu đang ngủ.”

Tần An không nói gì, nhưng lại hất đầu, dáng vẻ lạnh lùng, dùng tư thế này bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Tại sao chú lại ở trong phòng mẹ cháu?” Cậu rất không vui nha.

Tô Quân Bác hỏi ngược lại: “An An không thích chú hả?”

“Thích.” Sự chú ý của Tần An bị chuyển đi một chút, nhưng cậu là một đứa bé kiên định, “Chú không được đánh trống lãng với cháu.”

“A.” Tô Quân Bác cúi xuống, dáng vẻ như giả bộ giật mình, “An An thật lợi hại, còn biết đánh trống lãng nữa cơ à?”

Tần An bị coi thường, có chút bất mãn, nhưng lại hơi đắc ý, “Cái này đơn giản mà, đương nhiên con biết rồi.”

“An An biết nhiều thật.” Tô Quân Bác cảm thán.

Tần An hơi thẹn thùng, cậu là một đứa bé khiêm tốn nha.

“Vậy An An có biết…”

Tần An vểnh lỗ tai lên nghe.

Tô Quân Bác tạm ngừng, rồi tiếp tục, “An An có biết tại sao chú lại ở phòng mẹ con không?”

Chiêu vòng vo này, nếu là đứa trẻ khác, thì đã bị ngơ từ lâu rồi.

Nhưng cái đầu nhỏ của Tần An vô cùng tỉnh táo, cậu cảm thấy không vui, lui lại nửa bước, hai tay bỏ vào túi áo ngủ, giương cằm lên, chau mày: “Rốt cuộc chú đang che giấu gì đây? Cháu muốn tự mình đi hỏi mẹ.”

“Đừng!” Tô Quân Bác một tay kéo Tần An lại, ôm thân thể nhỏ bé đặt trên ghế sa lon, đầu óc lập tức vận hành, cho ra một đáp án: “Mẹ con bị bệnh, chú đang chăm sóc cô ấy.”

“Mẹ bệnh ư?”

Tần An ngẩng đầu đánh giá Tô Quân Bác, bĩu môi, đáy mắt loé lên sự hoài nghi.

Đây là một đứa bé cực kỳ thông minh, cậu mẫn cảm phát giác được trước đó Tô Quân Bác cố tình đánh trống lãng với cậu, là để cố gắng kiếm ra một lý do nào đó.

Cậu mẫn cảm phát giác được Tô Quân Bác không muốn giải thích chuyện vì sao chú ấy lại ở trong phòng mẹ.

Cho nên, bệnh cũng có thể chỉ là cái cớ.

Cậu nhìn chằm chằm Tô Quân Bác một lúc, đột nhiên “A” một tiếng, dáng vẻ hung dữ, “Cháu biết hai người đang yêu đương, người lớn đều nói dối, còn tưởng là cháu không hiểu ư?”

Tô Quân Bác hoảng hốt, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, lát sau mới yếu ớt nói: “Con biết cái gì là yêu đương sao?”

“Biết.” Tần An khẽ gật đầu, cho ví dụ, “Trong lớp chúng cháu có Kiều Vĩ thích Lưu Dương Dương, bạn ấy lấy trái táo của mình cho Lưu Dương Dương ăn, còn kéo tay bạn ấy. Cơ mà người lớn các người thì không phải như vậy.”

Trái tim Tô Quân Bác bị kéo căng lên, anh như đang suy sụp mở miệng: “… Người lớn thì như nào?”

Tần An đỏ mặt, sau đó dõng dạc đàng hoàng: “Hôn hôn, ưm…  còn có ngủ cùng nhau.”

Đậu xanh, bây giờ trẻ con đều biết nhiều như vậy ư?

Tô Quân Bác không muốn nói nữa, dẫn Tần An đến phòng tắm đánh răng.

Anh rất tự nhiên cầm bàn chải kem đánh răng của Tần Nhan đánh răng, còn rất yêu thích chen lấn với Tần An.

Một lớn một nhỏ nhìn gương đánh răng, trái chà chà, phải chà chà, ở giữa chà một cái. Trong gương phản chiếu hai bóng người, nhìn cực kỳ giống nhau.

Càng nhìn càng giống, Tô Quân Bác cảm thấy mình thật sự là có mắt không tròng, giống nhau như vậy mà nhận không ra.

Nửa đường, Tần An dừng lại, cậu nghĩ tới một vấn đề, “Chú Tô, khi chú súc miệng nước sẽ rớt xuống đầu cháu.”

“Không sao.” Tô Quân Bác nói, “Chúng ta từng người súc miệng.”

Nghe vậy, Tần An uống một hớp chuẩn bị súc miệng.

Không biết Tô Quân Bác xảy ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng: “Chờ một chút, chà thêm một lát, phải chà đủ ba phút.” Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền ngây ngẩn cả người, mắt nhìn trừng trừng vào gương, bên trong phản chiếu hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Cô gái đỏ mặt la: “Tô Quân Bác khốn kiếp, anh lại dùng bàn chải đánh răng của em.”

Chàng trai cười hì hì tiếp lời, “Còn phân rõ anh với em cái gì, có chỗ nào trên người em mà anh chưa ăn qua đâu.”

“Không biết xấu hổ.” Mặt cô gái đỏ lên, gương mặt tròn tròn như trẻ sơ sinh, đỏ rực như quả táo lớn, cực kỳ mê người.

Hiển nhiên, chàng trai cũng nghĩ như vậy, lập tức nhổ bọt ra, dùng tốc độ ánh sáng súc miệng, sau đó cắn quả táo lớn một cái.

“A…” Cô gái bị dọa sợ, vội phản ứng, quay người đánh chàng trai mấy cái, “Không phải đã nói đủ ba phút, ba phút, anh lúc nào cũng vội vàng như vậy, còn dám cắn em, em muốn cắn lại, cắn anh…”

Chàng trai chạy đi, chạy ra khỏi phòng tắm đến phòng bếp.

Tô Quân Bác tranh thủ thời gian súc miệng, đi theo.

Trong phòng bếp chàng trai và cô gái đã đổi sang hình ảnh hai người mang tạp dề đôi, cô gái đang nấu cơm, chàng trai ôm eo của cô, ôm cô gái vào trong ngực.

“Chú Tô, anh có biết là anh đáng ghét lắm không.” Cô gái yêu kiều nói.

Rõ là gương mặt trẻ trung của chàng trai rất dày, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em có biết anh chính là người chồng tốt nhất Trung Quốc không, vợ người ta đều oán trách người chồng cái gì cũng không làm, chỉ biết xem tivi, không giúp đỡ gì trong viêc bếp núc, vậy mà anh làm chung với em, em còn chê anh. Em có biết là có bao nhiêu người hâm mộ em, hâm mộ em có một người chồng mỗi giờ mỗi khắc đều dính lấy em không?!”

“Hừ.” Cô gái giận đến đỏ mặt, lại biến thành quả táo lớn, “Anh ở trong bếp cũng có làm gì đâu, ngoại trừ việc quấy rối, còn không bằng đến phòng khách xem tivi thì hơn.”

“Anh có thể thái thức ăn mà.”

“Được, vậy anh cắt khoai tây đi.”

Chàng trai lưu luyến không rời buông cô gái ra, sang một bên cắt đồ ăn, nhưng cái miệng vẫn không nhàn rỗi: “Cắt khối, cắt miếng, hay là cắt sợi.”

“Khối.”

“Khối lớn hay là khối nhỏ.”

“Khối nhỏ.”

“Nhỏ cỡ bao nhiêu, 1 centimet vuông, hay là 2 centimet vuông?”

“Tùy ý.”

“Sao có thể tùy ý được, làm người không thể tùy ý, phải kiên trì theo ý mình.”

“Biến! “

Cô gái đuổi chàng trai đến phòng khách.

Lần này hai người cùng xem tivi, cô gái cầm điều khiển từ xa, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm TV, hình như là một bộ phim truyền hình.

Chàng trai bất mãn cô gái bơ mình, bỗng nhiên đoạt lấy điều khiển từ xa, tắt TV.

“A, mở lên nhanh đi.” Cô gái nhào tới cướp lại, “Nhanh lên, nhanh lên, em muốn xem nam chính có hiểu lầm nữ chính không.”

“Không cho.” Chàng trai ỷ vào thân cao tay dài, nâng điều khiển từ xa lên cao.

Cô gái bị chọc tức chết, lồng ngực phập phồng liên tục, mấy lần muốn cướp lại cũng không với tới tay của chàng trai, “Chú Tô, rốt cuộc phải thế nào thì anh mới đưa cho em.”

“Em hôn anh một cái.”

“Đồ tiểu nhân.”

“Tiểu nhân muốn được hôn một chút.”

“Khốn kiếp.”

“Quaò, tiểu nhân rồi còn khốn kiếp, không vận động một cái thì tuyệt đối không được.” Nói xong liền nhào qua.

Hai người lại ở trên ghế sa lon.

Tô Quân Bác rất kinh ngạc, đầu giống như đột nhiên bị nhét vào rất nhiều thứ, anh lại trở về phòng tắm, lần này là đứng tại cửa ra vào. Bên trong vang lên tiếng chàng trai gầm rú: “Tần Nhan, mau đem giấy tới.”

Phanh một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, cô gái giống như vừa tỉnh dậy, mặt lạnh lùng, tóc dài rối tung, bồng bềnh hơi loạn, cầm một cuộn giấy trong tay, “Đã nói với anh rất nhiều lần rồi, giấy hết thì phải thay cái mới, thay cái mới.”

“Biết rồi.”

“Lần nào anh cũng nói như vậy.”

“Không phải đã có người vợ là em ở đây rồi sao.”

Cô gái mở cửa, một tay nắm lỗ mũi, phàn nàn: “Thối chết đi được.”

“Lại dám ghét bỏ chồng em thối.” Chàng trai một phát bắt được cô gái, sức lực lớn, kéo một cái liền ôm cô gái lại. Anh ngồi trên bồn cầu, còn cô gái ngồi dạng chân trên người anh đối mặt với anh.

“Lưu manh.” Cô gái đập anh một cái, nện cuộn giấy vào đầu anh, lúc đứng dậy, còn giẫm lên chân anh một cái.

“Mưu sát chồng a.” Chàng trai gào khóc thảm thiết.

Tô Quân Bác vừa nhìn vừa cười, trong lòng giống như đang được lấp đầy từng chút từng chút.

Anh tiếp tục xem, nhưng hình ảnh bây giờ lại bắt đầu biến đổi.

Lần này, chàng trai không còn quấn lấy cô gái, mà ngồi trước máy vi tính chơi đùa.

Vẻ mặt cô gái vẻ mặt ưu sầu, cẩn thận nhìn, còn có thể thấy đáy mắt cô hơi xanh, trong lòng Tô Quân Bác đau nhói, nhưng chàng trai kia lại không nhận ra.

“Em không muốn chơi, chúng ta nói chuyện có được không?”

“Ngày mai lại nói.”

Cô gái im lặng hồi lâu, đột nhiên nói một câu: “Mẹ anh đến tìm em.”

Dáng vẻ chàng trai chẳng hề để ý, “Đừng để ý tới bà ấy.”

Nghe vậy, cô gái bỗng nhiên đứng dậy, quơ lấy gối đập lên người anh một cái, sau đó nhanh chóng chui vào chăn.

Chàng trai chơi trò chơi hết một đêm, ban ngày thì ngủ cả ngày, ngủ đến tối, lúc ăn cơm, lại bắt đầu quấn lấy cô gái.

Nhưng cô gái lại lạnh lùng.

Chàng trai nhào tới hôn từ cái trán cô gái đến chóp mũi lại đến bờ môi, là khúc nhạc dạo cầu hoan.

Cô gái dùng tay đẩy chàng trai ra, ôm chăn trên giường, “Em qua phòng kế bên ngủ.”

“Lại sao nữa vậy?” Chàng trai bực bội nắm tóc, “Em đừng sáng nắng chiều mưa như vậy nữa được không?”

Cô gái cúi đầu, chàng trai không nhìn thấy, nhưng Tô Quân Bác lại thấy rõ ràng, chóp mũi cô đỏ đỏ, trong mắt lấp lóe ánh nước.

Tô Quân Bác bối rối, anh muốn kêu chàng trai đi dỗ dành cô gái, nhưng không biết tại sao, cổ họng giống như ngậm cát, một chữ cũng không thể thốt ra.

Cuối cùng chàng trai đứng dậy, nhưng không đi dỗ dành cô gái, mà cầm áo khoác ra khỏi cửa, “Em không cần qua phòng kế bên, tối nay anh không về.”

Nói dứt lời liền sập cửa bỏ đi.

Tuổi trẻ kích động, không biết thông cảm cho nhau.

Tô Quân Bác nhìn thấy cô gái nằm khóc lớn trên giường, khóc đến mức khiến lòng anh như chìm xuống đáy vực.

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here