Nam Thần? Kinh! – Chương 59

3
245

– Chương 59* Nhớ lại –

Chuyển ngữ – Bạch Đoá

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tần Nhan vừa mở mắt liền đụng phải đôi mắt thâm thúy đen như mực.

Đôi mắt tối đen ấy, như có điều muốn nói, khiến Tần Nhan mới từ trong mộng tỉnh dậy, cả thể xác và tinh thần còn chưa tỉnh táo, giật nảy mình.

“Tô Quân Bác?” Cô ngơ ngác kêu một tiếng.

Người đàn ông đứng trước mặt không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt dường như muốn nhìn thấu cả linh hồn ẩn sâu trong người cô, cả người anh lộ ra một hơi thở không thể diễn tả được.

Từ sâu trong đôi mắt cuồn cuộn tình cảm nồng đậm đầy phức tạp, hình như anh đang cố hết sức kiềm chế lại.

Tần Nhan cảm thấy người trước mặt này không giống Tô Quân Bác, cực kỳ không giống. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khủng hoảng không diễn tả được, ngay cả trước đó khi biết Tô Quân Bác hồi phục trí nhớ, cô cũng không khủng hoảng như vậy.

Mà bây giờ, Tần Nhan chỉ cảm thấy khiếp đảm.

Đang định mở miệng nói chuyện, trên mí mắt đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, anh đặt một nụ hôn lên đó.

Tô Quân Bác cảm thấy mình đúng là điên thật rồi, mí mắt Tần Nhan khóc đến mức vừa sưng vừa đỏ, vả lại vừa mới tỉnh ngủ, chưa rửa mặt, trên khóe mắt còn dính ghèn nữa đấy.

Thế mà anh còn hôn cô, còn hôn đến mức dịu dàng thắm thiết.

Tô Quân Bác yên lặng đứng dậy đến phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt, rồi lại lấy thêm một ly nước muối loãng quay lại.

Tần Nhan vẫn còn ngơ ngác, ngoan ngoãn cầm khăn từ tay Tô Quân Bác lau mắt, sau đó hé miệng, uống hết ly nước anh đưa.

Lại là nước muối loãng.

Đây là thói quen của Tần Nhan, mỗi buổi sáng sớm đều phải uống một ly nước muối loãng, nhưng cô không nghĩ tới anh còn nhớ. Đột nhiên, Tần Nhan cảm thấy cổ họng như bị bông chặn lại, nói không ra lời, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Không thể diễn tả được đây rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ thấy trái tim co rút lại, chua chát, chóp mũi cũng chua xót, cực kỳ muốn khóc

Là người hay vật, hay là do mất đi rồi lại tìm được?

Nước mắt Tần Nhan như thác đổ xuống, cô nức nở nhìn Tô Quân Bác, một câu cũng không nói nên lời.

Tô Quân Bác than nhẹ một tiếng, để ly xuống kéo Tần Nhan lại, từng chút từng chút hôn lên nước mắt của cô, cuối cùng hôn đến mức gò má ẩm ướt, trong miệng đều là vị mặn chát.

Giống như trái tim anh, chua xót trằn trọc, lưỡng lự mờ mịt. Sau đó là chua chát rồi từ từ biến thành sự vui sướng say lòng người.

“Nhan Nhan.” Anh gọi.

Hai chữ thân mật triền miên được thốt ra từ đầu lưỡi, Tô Quân Bác lập tức tỉnh ngộ, đây là ông trời ban cho anh cơ hội được có Tần Nhan trở lại bên cạnh một lần nữa.

Lần này, lần này, anh nhất định phải nắm thật chặt tay cô, không cho cô rời đi.

“Đói rồi phải không?” Tô Quân Bác đau lòng vì hốc mắt sưng đỏ của Tần Nhan, nên muốn dời lực chú ý.

Kết quả anh vừa hỏi, bụng Tần Nhan liền hưởng ứng lại, kêu ục ục hai tiếng.

Tần Nhan hơi đỏ mặt, đối mặt với Tô Quân Bác mất trí nhớ và Tô Quân Bác đã hồi phục lại trí nhớ, Tần Nhan có hai tâm trạng khác nhau.

Người nào đó khi mất trí nhớ da mặt quá dày, trải qua những ngày quấn quít bên nhau này, Tần Nhan đã quen với anh, nên ở trước mặt anh không cần sợ mất mặt.

Mà đối mặt với Tô Quân Bác đã hồi phục trí nhớ, tâm trạng Tần Nhan liền trở nên phức tạp, vừa cảm thấy chua xót, vừa sợ hãi, còn có sự tủi thân và xa cách, đủ loại cảm xúc khác nhau.

Tóm lại, ở trước mặt anh bây giờ, cô cảm thấy không được tự nhiên.

Nhất là bây giờ người nào đó còn đứng đắn như vậy, thật là khiến người ta không biết phải làm thế nào.

Tô Quân Bác đứng dậy, thân mật hôn lên trán Tần Nhan một cái: “Em rời giường trước đi, anh đi mua thức ăn.”

Tần Nhan gật gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ, còn có vẻ lúng túng.

Sau khi Tô Quân Bác đi, Tần Nhan nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, mắt nhìn khăn mặt và ly nước trên tủ, do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn thay quần áo, không mặc đồ ngủ đến phòng tắm rửa mặt.

Bước nhẹ từng bước, Tần Nhan mang theo cảm giác trốn tránh đến phòng tắm, ở trong tắm rửa một cái, mò mò tới nửa ngày cũng chưa ra.

Cô thật sự không biết phải đối mặt với Tô Quân Bác như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Tô Quân Bác tới gõ cửa, Tần Nhan mới không thể không chui ra khỏi mai rùa.

Trong gương là một đôi mắt đỏ, còn có khuôn mặt sưng tấy, gương mặt xinh đẹp xuống sắc làm Tần Nhan sợ hãi. Cô sắp hối hận muốn chết, chỉ nhớ đem quần áo thay, nhưng sao lại quên mang đồ trang điểm tới chứ?

Chậm chạp ngu xuẩn, ngu muốn chết.

Cô buồn bực gõ đầu, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, chia tóc làm hai che khuôn mặt sung như trứng lại rồi mới mở cửa ra ngoài.

Tô Quân Bác đứng trước phòng bếp, thấy Tần Nhan mở cửa nhưng không có ý muốn ra, nên anh trực tiếp đi tới nắm tay cô đến bàn ăn.

Khi đến gần bàn ăn, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi Tần Nhan.

Cà hầm tôm, cá mè sốt chua ngọt, khoai lang cắt sợi, cà tím xào thịt bầm, canh cải trắng đậu hũ…

A a a, đều là những món cô thích ăn.

Xem ra người này thật sự đã hồi phục lại trí nhớ, nhưng mà anh đã thay đổi rất nhiều, tuyệt đối không giống trước đây, thế mà đã biết quan tâm chăm sóc cô.

Phải biết phương thức biểu đạt sự yêu thương lúc trước của Tô Quân Bác vô cùng đặc biệt, giống như con gấu nhỏ tranh giành ngôi vị chúa tể.

Ở trên giường giành chăn với cô, buổi sáng thì giành nước muối loãng, sau khi rời giường còn giành phòng tắm với cô. Mấy cái này không nói tới, vì đây là nhu cầu tối thiểu của con người.

Nhưng mà mấy cái khác thì không thể chấp nhận được.

Giành máy tính, trong nhà rõ ràng có hai cái; giành phòng bếp, rõ ràng anh chỉ biết quấy rối; giành quần áo, anh vốn không thể mặc đồ nữ mà!!!

Mỗi lần đều khiến Tần Nhan tức giận đến mức muốn đập anh một trận.

Bụng sôi ùng ục ùng ục, nhu cầu sinh lý sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, bây giờ Tần Nhan không có tâm trạng nhớ lại mấy hành động xấu xa đó, Tô Quân Bác thay đổi chính là một vấn đề lớn, cô ngồi xuống ghế, tranh thủ thời gian nâng bát lùa một ít cơm vào miệng.

Cô cố ý không nhìn Tô Quân Bác, chỉ vùi đầu vội vàng ăn, nhưng ăn được một lát, cô phát hiện mình lại gặp bi kịch.

Thực ra tóc dài để xõa rất đẹp, nhưng đối với việc ăn cơm tuyệt đối không tiện chút nào.

Vài sợi tóc ở hai bên cứ bay vô trong chén cơm, nhưng Tô Quân Bác đang ngồi đối diện, nên Tần Nhan cũng không có ý định dùng tay vén qua.

Đối mặt với Tô Quân Bác đã hồi phục lại trí nhớ, giống như là đối mặt với tình nhân cũ lâu ngày không gặp, Tần Nhan không được tự nhiên, chỉ muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, bộ mặt sưng vù còn chưa tính, đến dáng vẻ ăn cơm cũng không được đẹp.

Ăn một bữa cơm vô cùng trắc trở, tóc cứ bay vào chén, Tần Nhan đành phải làm đà điểu cầu cho Tô Quân Bác không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết.

Tần Nhan thật sự rất đói bụng, sáng ngủ một giấc đến giữa trưa, cảm xúc lại thay đổi liên tục, năng lượng tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách bây giờ là cần bổ sung năng lượng. Cô cảm thấy mình có thể một hơi ăn hết một con lợn, nhưng cuối cùng cô chỉ ăn một cái lỗ tai lợn.

Thật xấu hổ.

Tần Nhan cũng không hiểu tâm lý con gái, tại sao lại không thể ăn quá nhiều trước mặt con trai?

Thận trọng ăn hết một chén cơm, Tần Nhan khó khăn để đũa xuống.

“Ăn no rồi?” Tô Quân Bác nhướng mày.

Anh không tin Tần Nhan chỉ mới ăn một chút xíu như thế đã no, lúc trước cô chính là một con heo nhỏ mập mạp, rất tình nguyện bỏ công bỏ sức cho việc ăn uống , mỗi bữa phải ăn hai bát đầy mới được. Bây giờ ở chung, cô từ tiểu cô nương biến thành mỹ nhân chuyên nghiệp, nhưng chỉ có tính tham ăn là không đổi.

“Ăn thêm một chút.” Tô Quân Bác gắp một con tôm lớn tới.

Tần Nhan xoắn xuýt hai giây, rồi vui sướng ăn hết.

“Lại một con nữa.”

Tần Nhan ăn hết.

Cứ như vậy, Tô Quân Bác đút, Tần Nhan thỏa mãn ăn hết, hạnh phúc đến mức hai mắt đều nheo lại.

Thấy mắt cô cong còng, dáng vẻ hạnh phúc, làm Tô Quân Bác suýt nữa phát khóc.

Thật tốt, thật tốt, anh cúi đầu che giấu ẩm ướt ờ khoé mắt.

Hình như Tô Quân Bác thích cảm giác đút người khác ăn, nên đến khi Tần Nhan ăn quá no, anh mới thỏa mãn để đũa xuống.

“Đến phòng khách đi một chút cho tiêu cơm, ở đây để anh dọn.” Tô Quân Bác rướn người lên hôn mặt Tần Nhan một cái.

Đến khi anh đã rời đi được nửa ngày, trên mặt Tần Nhan còn đọng lại cảm xúc ẩm ướt mềm mại, phương thức ở chung này thật ấm áp, giống  như bọn họ chưa từng trải qua ly biệt, mà vẫn hạnh phúc bên nhau như lúc trước.

Thậm chí so với lúc trước còn tốt hơn, hồi đó chàng trai Tô Quân Bác chẳng khác gì một đứa trẻ hư, còn bây giờ Tô Quân Bác lại trở thành người đàn ông thành thục mạnh mẽ biết quan tâm bảo vệ cô.

Chẳng biết tại sao, đối mặt với dáng vẻ này của Tô Quân Bác, đã kích thích trái tim cô gái nhỏ của Tần Nhan, nhịn không được ỷ lại, nhịn không được mềm mại.

Đại khái đạo lý giữa nam nữ ở chung chính là, anh mạnh cô yếu.

Tần Nhan ngoan ngoãn ra khỏi phòng bếp, cũng không nói muốn cùng nhau dọn dẹp. Vào phòng khách, cô đi được hai vòng, sau đó phát hiện hình như thiếu cái gì đó.

Tần An đâu?

Cô nhìn nhìn về phía phòng bếp.

Tô Quân Bác giống như con giun trong bụng cô, không đợi cô hỏi, đã thuận tiện nói: “An An đến trường học thêm rồi.”

Đáng thương cho tiểu An An, ngày nghỉ cũng phải đi học.

Nghe Tần An đến trường học thêm, Tần Nhan nhẹ nhõm thở ra, định đến phòng Tần An dọn dẹp một chút.

Thật ra tiểu An An là một đứa bé thích sạch sẽ, phòng mình cũng được dọn dẹp đến mức sạch sẽ ngay ngắn. Nhưng mà những người làm mẹ thường có một bệnh chung, luôn không yên lòng đối với con mình, vẫn cảm thấy cậu còn nhỏ.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là chăn mền được xếp chỉnh tề, Tần Nhan thỏa mãn cong cong khóe mắt, trên nét mặt đầy vẻ đắc ý.

An An của cô thật tuyệt.

Nhìn một vòng, Tần Nhan định đi ra ngoài, lúc gần đi lại phát hiện một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn sách.

Màu hồng phấn.

Chẳng lẽ là thư tình viết cho cô bé nào đó?

Người làm mẹ luôn đặc biệt mẫn cảm với mấy chuyện này của con trẻ, não vận động đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Tần Nhan mang theo tâm trạng thấp thỏm đi qua, cầm tờ giấy lên, liền trông thấy mấy dòng chữ non nớt: Mẹ ơi, con biết mẹ và chú Tô đang yêu nhau, dũng cảm lên, An An ủng hộ mẹ!!

Tần An là một đứa bé hơi hiếu thắng, dù không biết viết chữ cũng không muốn ghép vần, càng không thích viết sai chữ.

Cho nên, tờ giấy này, sạch sẽ xinh đẹp, chữ viết sạch sẽ, toát lên tình cảm yêu mến và cỗ vũ của cậu bé đối với mẹ.

Tần Nhan nhịn không được hốc mắt ươn ướt.

Đứa bé này thật sự chính là món quà ngọt ngào trân quý nhất mà ông trời ban tặng cho cô.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here