Nam Thần? Kinh! – Chương 60

6
322

–  Chương 60 –

Chuyển ngữ – Bạch Đoá

Beta – Diên Vĩ, Emi

Tô Quân Bác thu dọn bát đũa trong phòng bếp xong, lau khô tay rồi đi tìm Tần Nhan, đi hết một vòng trong phòng khách nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, trong nháy mắt trái tim anh chùn xuống, một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt đột nhiên xông thẳng lên đầu.

“Nhan Nhan…” Cổ họng anh khô khốc, hai chân mềm nhũn, ngay lúc hoảng hốt, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy căn phòng Tần An mở cửa, trái tim mới yên tĩnh lại.

Cô ở đây, cô vẫn ở đây.

Đến trước cửa, vừa định đẩy cửa, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy điện thoại di động ra, là Alisa.

Mắt nhìn cửa phòng, Tô Quân Bác bước vào phòng tắm đóng chặt cửa lại, nghe điện thoại.

“Alisa?” Anh mở miệng, giọng nói rét lạnh khô khan, lại ẩn ẩn mấy phần lạ lẫm.

Alisa ha ha cười hai tiếng, khóe miệng giương lên tự giễu: “Thế nào, mới tách ra mấy ngày mà đã không nhận ra bạn cũ rồi ư, thật đau lòng a.” Cô ấy giả vờ tủi thân.

Tô Quân Bác đổi tay nghe điện thoại, ánh mắt đảo qua phòng tắm, nhìn thấy khăn mặt mềm mại của Tần Nhan, bàn chải đánh răng, tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng đây đánh răng rửa mặt, giữa lông mày xuất hiện tia vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần.

“Alisa, mấy năm nay, cám ơn cô.” Cám ơn cô ấy sau khi anh bị mất trí nhớ do tai nạn xe cộ  vẫn đi theo làm bạn với anh.

Tô Quân Bác không phải không biết cảm ơn người khác, chỉ là anh biết cái gì quan trọng nhất với mình, phân rõ nặng nhẹ. Anh cảm ơn Alisa, nhưng khi đặt cô và Tần Nhan chung một chỗ, lựa chọn duy nhất của anh chỉ có thể là Tần Nhan.

Nếu như nhất định phải phụ một người, vậy người đó chỉ có thể là Alisa.

Tha thứ cho anh ích kỷ, về mặt tình cảm, anh không thể đáp lại Alisa, nhưng nếu ở phương diện khác, anh rất vui lòng trợ giúp.

“Tại sao đột nhiên lại nói cảm ơn…” Tiếng Alisa dừng lại, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, dường như cô ấy phát hiện ra gì đó, miệng mở lớn hô hấp khó khăn, lát sau mới nhẹ giọng hỏi: “A Bác, anh… Có phải anh đã hồi phục lại trí nhớ không?”

Tô Quân Bác không trả lời cô ấy, trực tiếp nói sang chuyện khác: “Cô gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không?”

Ánh mắt Alisa hạ xuống, liền nghĩ đến một cái cớ, “Em xảy ra chút chuyện, anh… Có thể tới đây một chuyến được không.” Cô không đè nén được nhịp tim đang đập loạn, đây là cơ hội cuối cùng của cô, là cơ hội duy nhất để cô có được A Bác.

Cô nhất định phải thử một lần, cô đã đập nồi dìm thuyền, cho dù kết quả cuối cùng không vừa ý mình, cô cũng muốn liều một lần.

Alisa giấu đi nhịp tim đang rối loạn, nín thở chờ đợi, chờ Tô Quân Bác tuyên án.

“Xảy ra chuyện gì rồi à?” Tô Quân Bác nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

“Là Daddy…” Alisa đưa tay dùng sức nhéo mình một cái, đau đến mức khiến cô chảy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, “Ông ấy đột nhiên té xỉu, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, đã làm rất nhiều kiểm tra nhưng vẫn không thể chẩn đoán chính xác được, A Bác, em thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi ông ấy…”

Sau đó là âm thanh nghẹn ngào.

Mày Tô Quân Bác nhíu chặt lại, bố của Alisa cũng xem như là ân nhân cứu mạng của anh, quan hệ của hai người sau này cũng rất tốt. Bây giờ ông ấy đoỏ bệnh, về tình về lý, anh đều phải trở lại đó thăm hỏi.

Chỉ là… anh chần chờ, bây giờ cảm xúc của Tần Nhan không ổn định, cô vừa biết được anh hồi phục trí nhớ, trong lòng thiếu cảm giác an toàn, lúc này, anh không nên rời khỏi cô.

“A Bác, không sao.” Giọng nói Alisa kèm theo tiếng khóc nức nở, “Nếu anh đang bận thì không nên tới, em chỉ là hơi sợ, không biết phải làm sao bây giờ, thật ra cũng không có gì, nơi này có bác sĩ giỏi nhất, còn có bạn bè của bố ở đây, anh qua đây cũng không giúp được gì.”

Mi tâm Tô Quân Bác nhíu lại, do dự một chút, cuối cùng thở dài: “Em đừng sợ, anh lập tức bay qua, cũng đừng lo lắng quá, nhất định bác sĩ sẽ không có chuyện gì.”

“Ừm.” Alisa gật đầu, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn hoa hồng, giọng nói róc rách như dòng suối, “Thật sự là làm phiền anh quá.”

“Không cần khách sáo như thế, lúc trước anh gặp tai nạn xe cộ, không phải em cũng chăm sóc cho anh sao.”

“Không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.” Giọng Alisa nhẹ nhàng, “Vậy anh tranh thủ thời gian đến đây đi, em sắp sợ muốn chết.”

“… Được.”

Cúp điện thoại, Tô Quân Bác nắm tóc, chà xát mi tâm.

Sao mọi chuyện cứ đổ tới cùng một lúc thế này.

Từ phòng tắm đi ra, Tần Nhan còn ở phòng ngủ của Tần An chưa ra.

Tô Quân Bác đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cô ngồi bên giường, cúi đầu nhìn gì đó. Anh trực tiếp đi tới vòng tay ôm cô từ sau lưng, cảm giác được thân thể trong ngực đột nhiên cứng đờ, Tô Quân Bác nhịn không được thở dài.

o︶︿︶o aizz, rõ ràng người bị thương là anh, lại bị tai nạn xe cộ, đồng thời bị mất trí nhớ, vậy mà bây giờ ngược lại là cô giống như một con sóc con bị hoảng sợ, chịu không nổi một chút quấy rối.

Anh cúi đầu dụi dụi vào lưng cô, giọng nói nũng nịu: “Đang nhìn gì vậy?”

Tần Nhan đưa tờ giấy Tần An viết cho anh nhìn, trên mặt là sự tự hào của người làm mẹ, “An An viết.”

Tô Quân Bác vươn đầu ra nhìn, vừa nhìn vừa gật đầu, cái cằm cọ đến mức làm cổ cô ngứa ngáy. Cô cũng không dám động, chỉ có thể cố nhịn.

“An An của chúng ta thật hiểu chuyện.”

Của chúng ta… Tần Nhan lập tức thất thần, đáy mắt hơi ẩm ướt.

Thấy dáng vẻ này của Tần Nhan, Tô Quân Bác cực kỳ đau lòng, “Mấy năm này, hai mẹ con phải chịu nhiều cực khổ rồi, sau này một nhà ba người chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không xa nhau.”

Tần Nhan không lên tiếng.

“Nhan Nhan không bằng lòng cho anh một cơ hội sao?” Tô Quân Bác siết chặt cánh tay, quấn chặt vòng eo Tần Nhan vào ngực, hừ một tiếng, “Em chạy không được đâu, anh sẽ không buông em ra nữa.”

Anh bắt đầu đùa giỡn, “Anh sẽ ở lại đây, ăn của em, uống của em, còn muốn ngủ với em.”

Khốn kiếp.

Tròng mắt Tần Nhan trợn tròn, người này thật sự là đến chết cũng không đổi, còn chưa nói được mấy câu là đã ngựa quen đường cũ.

Tô Quân Bác ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thỏa mãn dụi dụi, mở miệng: “Nhan Nhan, anh có chút việc, phải ra nước ngoài một chuyến, mấy ngày sau sẽ về, em đợi anh được không. Chờ anh trở lại, chúng ta liền nói cho An An, nói cho thằng bé  biết, anh là bố thằng bé, được không?”

“Ra nước ngoài?” Tần Nhan quay đầu nhìn anh, “Ra nước ngoài làm gì?”

Tô Quân Bác hôn lên đôi môi cô một cái, giải thích nói: “Chuyện làm ăn xảy ra chút vấn đề, thuận tiện…” Thăm bố của Alisa một chút, anh do dự hồi lâu rốt cuộc vẫn không dám nói.

Biết Tần Nhan không thích Alisa, mà lại ngay lúc cô mẫn cảm yếu ớt, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không nhắc tới cũng được.

“Việc làm ăn?” Tần Nhan đỏ mặt xoay đầu.

“Đúng vậy.” Tô Quân Bác gật đầu, “Thời  gian trước chỉ lo theo đuổi vợ, làm chậm trễ việc làm ăn, bây giờ cần nuôi vợ con, đương nhiên phải cố gắng mới được.”

Tần Nhan không nói lời nào.

Tô Quân Bác mặt dày cười hắc hắc, “Chờ anh về chúng ta liền kết hôn…”

Trong lòng Tần Nhan ấm áp, kết quả câu tiếp theo của anh lại là, “Nhất định phải trải qua một đêm động phòng hoa chúc thật tốt mới được.”

Cái tên háo sắc này.

Tần Nhan thật sự là bó tay.

Tô Quân Bác đi rất gấp, xế chiều hôm đó liền vội vàng rời đi, Tần Nhan hơi  thất vọng mất mát, trong lòng giống như là thiếu một thứ gì đó, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trong đầu là tất cả các đoạn phim từng xem trước đây, lúc nam nữ chính hòa giải xong, luôn gặp đủ loại trở ngại, ví dụ như: máy bay mất tích, hoặc là tình địch bị thương, nam chính vì tinh thần trách nhiệm chỉ có thể nhịn đau rời khỏi nữ chính, đi chăm sóc tình địch.

Hoặc là, nam chính lại xảy ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ, quên nữ chính lần nữa.

Trời ạ, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy, Tần Nhan nắm chặt tóc, cấm mình suy nghĩ lung tung. Đối với đầu óc Tô Quân Bác, nếu như tiếp tục mất trí nhớ không chừng sẽ biến thành đồ đần.

Ý thức được tâm trạng mình không tốt, Tần Nhan tranh thủ thời gian di chuyển lực chú ý, ép buộc mình đặt ánh mắt lên người Tần An và quán cà phê.

Nhưng cũng phải nói, hai cái này không có gì phải khiến cô lo lắng. Tần An ngoan vô cùng, Tần Nhan nuôi đứa bé này so với nuôi thú cưng còn đỡ lo hơn, đứa nhỏ An An này vừa thông minh lại hiểu chuyện, còn có chút kiểu cách, dù là phòng của mình, hay là túi sách đồ chơi, tất cả đều sắp xếp ngay ngắn gọn gàng.

Còn quán cà phê, bởi vì vị trí địa lý rất tốt, đồ ăn lại ngon, cà phê dễ uống, khách hàng nối đuôi không dứt, ngoại trừ trước đây bị quán cà phê của Lục Chỉ đối diện cướp mất một lượng khách, còn bây giờ, việc buôn bán vẫn luôn rất tốt.

Tần Nhan liên tục làm ổ trong phòng không muốn động đậy, thẳng đến khi trời tối bụng kêu ùng ục mới không tình nguyện từ trên giường đứng lên, lát nữa còn phải đi đón An An và chuẩn bị bữa tối nữa.

Mới nghĩ một chút, toàn thân Tần Nhan liền không còn chút sức lực nhấc mình nổi.

Ở trong phòng thay quần áo xong, đang định ra cửa, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Là ai?

Tần Nhan thấy kỳ lạ, chẳng lẽ là Trình Trình ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa?

Dưới lầu đầu hành lang, thư ký Khương và Diêu Dương đối mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng xuất hiện địch ý, trong lòng đang ầm ĩ oán thầm: hừ, nịnh hót.

Lúc Tô Quân Bác rời đi không yên lòng, nên dặn dò thư ký Khương và Diêu Dương chăm sóc Tần Nhan. Nhận được mệnh lệnh của Boss, làm sao thư ký Khương không làm theo, nhất định chỉ đâu đánh đó, nhanh chóng đi mua đồ ăn Tần Nhan thích, cầm theo đồ ăn đi qua đây, kết quả vừa tới cửa liền gặp một kình địch lớn.

Thua một chiêu, thua một chiêu a, tên tiểu tử Diêu Dương này thế mà đón An An trở về đây.

Thất sách, thất sách,  sao anh ta lại không nghĩ đến chứ.

Diêu Dương xuất thân từ thám tử, công việc chính là điều tra, vẫn luôn bí mật phái người bảo vệ Tần An. Vừa nhận được mệnh lệnh của ông chủ Tô, là lập tức chạy tới đây vuốt mông ngựa.

Tần Nhan đi tới bộ đàm bên cạnh cửa, ấn chốt mở: “Các vị là?”

Diêu Dương đoạt trước một bước: “Cô Tần phải không, tôi là Diêu Dương, lúc Tô tổng đi có nói tôi chăm sóc cô, nên tôi tiện đường đón An An trở về đây.”

“Mẹ.” An An đúng lúc mở miệng.

Không thắng lại được anh ta.

Sắc mặt thư ký Khương biến thành màu đen, trong lòng biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất, nếu con bài này không dùng được, anh ta thay đổi phương pháp.

Nghĩ đến đây anh ta hắng giọng một cái, mở miệng: “Cô Tần, tôi là thư ký Khương.” Anh ta không nói tên mình, bởi vì chưa chắc Tần Nhan biết anh ta là ai.

“Lúc tổng giám đốc Tô đi rất lo cho cô, cố ý dặn dò tôi mua đồ ăn đến cho cô.” Nói xong, thư ký Khương đắc ý hất cằm nhìn Diêu Dương.

Nghe thư ký Khương nói, hai mắt Tần Nhan liền cong thành trăng khuyết, không nén được ý cười, trong lòng ấm áp: “Cám ơn thư ký Khương, để tôi mở cửa, hai người vào đi.”

Do nhìn qua bộ đàm nên Tần Nhan không nhìn thấy rõ cảnh này, nhưng Tần An đứng giữa hai người nên thấy rất rõ ràng..

Cậu ngó ngó thư ký Khương, lại ngó ngó Diêu Dương, hoàn toàn không hiểu: “Hai chú đang chơi chọi gà hả, sao nãy giờ vẫn trừng mắt nhau thế?”

Thư ký Khương & Diêu Dương: o

May mắn Diêu Dương nhanh tay lẹ mắt tắt bộ đàm, cúi đầu cười cười với Tần An: “Đi vào thôi, An An.”

Thư ký Khương cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ hộp cơm trong tay lên: “Chú Khương mua đồ ăn mà An An thích đấy.”

Tần An kinh ngạc: “Chú biết con thích ăn gì ư?”

Thư ký Khương: …

Anh ta chỉ là thuận miệng nói ra, đứa trẻ này, tích cực như thế làm gì.

Diêu Dương nhịn không được cười ra tiếng, thoáng nhìn ánh mắt nghi hoạc của Tần An, vội vàng nói: “Không có việc gì, Chú Diêu đang thả rắm.”

Tần An: →→

Mẹ, nhanh tới đây cứu con, ở đây có hai người ngoài hành tinh.

6 COMMENTS

  1. Anh Tô phải nói thật chứ, muốn tốt mà giấu là k đúng rồi, bạn Nhan mà nghe dc từ ng khác sẽ nghĩ lung tung thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here