Nam Thần? Kinh! – Chương 61

5
155

– Chương 61* Bố –

Chuyển ngữ – Mạn Mạn

Beta – Diên Vĩ, Emi

Thư ký Khương đi cùng Diêu Dương lên nhà, nhưng họ không nhận lời mời nhiệt tình của Tần Nhan, mà đưa Tần An lên, đưa hộp cơm xong liền rời đi.

Sau khi hai người đi, Lâm Lung trút đồ ăn đóng gói vào đĩa, bốn món ăn một món canh, thư ký Khương còn tỉ mỉ cho thêm dưa muối. Để đồ ăn ở trên bàn, Tần Nhan gọi Tần An đang đọc sách trong thư phòng ra ăn cơm.

Tần An học ở trường cả một ngày, hơi mệt mỏi, không muốn học tiếp, liền nằm bò trên bàn đọc manga. Bởi vì từ nhỏ được rèn thói quen, tư thế của cậu khá tốt, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính.

Nghe thấy Tần Nhan gọi, cậu buông quyển manga xuống, trả lời một câu: “Tới đây.” Sau đó nhảy xuống ghế, cộc cộc cộc chạy đến phòng tắm rửa tay sạch sẽ, mới chạy tới bên cạnh bàn ăn.

“Ăn cơm đi.” Tần Nhan xới thêm một chén cơm nữa, còn gắp cho cậu món thịt kho tàu cậu thích ăn nhất.

“Cảm ơn mẹ.” Tần An thỏa mãn cắm mặt ăn một miếng thịt kho tàu, a ô nói, hạnh phúc tới mức hai con mắt đều nheo lại.

Thật sự là rất tốt.

Nhìn Tần An như vậy, Tần Nhan cũng buồn bực với chính mình, nhiều năm qua rốt cuộc mình đã làm gì, mà không vỗ béo con.

“An An à.” Tần Nhan mở miệng.

Tần An nuốt miếng thịt trong miệng xuống, nhíu hang lông mày nhỏ, đàng hoàng chững chạc nói: “Mẹ, khi ăn không được nói chuyện.”

“Mẹ không có ăn nha.” Tần Nhan mở hai lòng bàn tay ra, ý nói trên tay mình không có bát đũa, “Là An An đang ăn cơm, nên con không nói, chỉ dùng tai nghe là được rồi.”

Tần An suy nghĩ một hồi, cảm thấy logic này cũng coi như là thông qua được, thế là cậu thận trọng gật đầu, đồng ý nghe Tần Nhan nó, cả quá trình một chữ cũng không hề nói, giống như một tiểu vương tử kiêu ngạo.

Đôi khi, ngay cả Tần Nhan trông thấy Tần An cũng nhịn không được mà cảm thán, mình đã làm gì mới có thể sinh ra đứa trẻ vừa khí chất, vừa thông minh không tưởng tượng nổi như này.

Con của cô, xét đến cùng là giống ai?

Giống Tô Quân Bác? Tô Quân Bác kia truyền cho thông minh là đủ rồi, nhưng khí chất tuyệt đối kém hơn Tần An mấy dặm đường. Mà chính cô là người sinh ra cậu lại càng bình thường, thậm chí ngay cả đại học cũng thi không qua, cho nên tốt hơn hết là không tự thân dạy dỗ Tần An.

    Đến cùng là thằng bé làm sao mới có thể có được khí chất như vậy, chẳng lẽ là do trời sinh?

“Ăn cơm xong, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”

Tần An không nói gì, những cũng chớp mắt mấy cái ra vẻ cậu đang nghe chăm chú.

Biết cậu vẫn đang nghe, Tần Nhan hắng giọng một cái, rồi tiếp tục: “Chúng ta chơi tìm đồ vật đi, mẹ sẽ giấu ảnh của bố con, rồi con đi tìm, thế nào?”

Nói xong, Tần Nhan hồi hộp trừng to mắt nhìn về phía Tần An, chính cô cũng không nhận ra bàn tay đang chống trên bàn của mình đang cực kì run rẩy.

Mặc dù Tần An không cảm thấy quá hứng thú với cái trò chơi này, nhưng cậu vẫn gật đầu. Ở độ tuổi này, chính là lúc cậu trở thành tiểu đại nhân trong nhà, trong lòng luôn có một loại kì vọng, luôn cảm thấy mọi chuyện hơi ngây thơ.

Giống như Tần Nhan nói chơi loại trò chơi này, cậu còn chẳng bao giờ thèm ngó tới, nhưng An An là đứa con hiếu thảo, cậu không đành lòng dập tắt hứng khởi của mẹ.

Được rồi, coi như là hầu mẹ chơi vậy.

Tần An ăn một miếng cơm, bày ra bộ mặt ông cụ non, cực hiểu chuyện.

“An An, trước tiên con cứ ở đây ăn nốt cơm, mẹ đi giấu.” Tần Nhan rối tới mức tim đập loạn, quay người chạy về phía phòng khách, kết quả quay người quá vội, làm ghế đổ rầm, chân ghế ma sát trên tấm gạch men sứ làm phát ra thanh âm chói tai.

Tần An giật nảy mình, cơm cũng quên nhai, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Tần Nhan.

Tần Nhan nhịn xuống cơn đau đớn ở chân, vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao, con ăn cơm đi.” Vừa mới nói xong, lại cạch một tiếng va vào thêm lần nữa.

Thực sự là… Đau muốn chết

Cô ôm đầu gối bị thương nhảy đến cửa phòng bếp, quay đầu nhìn Tần An cười trấn an một tiếng: “Không có việc gì.” Sau đó bởi vì chân thật sự quá đau, không thể kìm nén biểu cảm trên mặt, khiến cho nụ cười trông hơi dữ tợn.

Sự việc liên tiếp xảy ra làm cho Tần An trở nên mơ hồ, cậu nghiêng đầu, híp đôi mắt to, dáng vẻ cực kỳ mê hoặc.

Tần Nhan đạp tung cửa phòng bếp, sau đó đóng chặt cửa phòng bếp, chịu đựng đau đớn chạy về phòng của mình, lật tìm tấm ảnh Tô Quân Bác chụp lúc trước. Bởi vì là ảnh chụp rất lâu về trước, nên trong tấm hình, người ấy còn rất ngây ngô.

Do dự nửa ngày, căng thẳng rồi lại căng thẳng, cuối cùng Tần Nhan vẫn lựa chọn bức mình và Tô Quân Bác chụp chung, nhìn rất thân mật.

Ôm ảnh chụp trước ngực, cô tự động viên bản thân, sớm tối đều muốn nói chân tướng cho An An nghe, mà lúc này, Tô Quân Bác lại không ở đây, cũng cho An An thời gian bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian anh ra nước ngoài, khoảng cách sẽ làm nhạt đi sự lạnh lùng của Tần An đối với anh, đồng thời biến cảm xúc không thể tiếp nhận và ngạc nhiên thành yêu quý và chờ mong.

Tìm được ảnh chụp, Tần Nhan như trộm đi vào phòng Tần An, đổi ảnh chụp trộm Cổ Thiên Lạc thành ảnh cô và Tô Quân Bác chụp chung, sau đó giấu khung hình ở ngăn tủ dưới gầm giường, còn phủ thêm rất nhiều ngụy trang.

Đợi cô làm xong hết, Tần An đã ăn xong bữa tối, đúng là đứa bé có chữ “tín”, cho dù ăn xong cũng không hề rời khỏi phòng bếp, mà im lặng ngồi ở chỗ cũ.

“Mẹ, cất kỹ chưa ạ?”

Tần Nhan mới từ Tần An trong phòng ra, che lấy trái tim căng thẳng đang nhảy không ngừng nghỉ, cố gắng tự trấn định, ấm giọng trả lời: “Rồi, An An đến tìm đi.”

Vừa mới nói xong, cửa phòng bếp liền mở ra, đầu tiên là một cái đầu nhỏ nhô ra, hướng về phía Tần Nhan nhe răng cười một tiếng, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt cô.

Tần An nhìn cửa phòng sau lưng Tần Nhan một chút, hỏi một câu: “Giấu ở phòng con?”

Tần Nhan kịp phản ứng, vội vàng tránh ra, nhưng phía sau không điểm tựa, trong lòng cũng có chút trống vắng, không nỡ, “Ừ” Cô gật đầu, “Đúng, An An đi tìm đi.”

Nghe thấy lời này, Tần An không di chuyển ngay lập tức, mà nghi ngờ nhìn mẹ một chút, cậu cảm thấy hôm nay mẹ rất kì lạ.

“Mẹ.” Tần An tới gần Tần Nhan, tay nhỏ mềm mềm đặt trên tayTần Nhan, kéo một các, đôi mắt to đen lúng liếng cất giấu sự quan tâm rõ ràng, chân thành, “Mẹ bị ốm sao, sao mẹ không có ăn cơm.”

Nói đến đây, hốc mắt Tần An bỗng dưng đỏ lên, cậu không muốn mẹ bị bệnh.

“Không có việc gì.” Tần Nhan tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống hôn trán con trai, “Mẹ không có bệnh, An An nhanh đi tìm đi, mẹ đi ăn cơm ngay đây.”

Tần An gật gật đầu.

Tần Nhan ngồi trong phòng bếp không yên lòng ăn, trong miệng nhạt như nước ốc, tinh thần cô đã sớm bay đi.

Ở trong phòng, Tần An đang cố gắng tìm ảnh chụp, cậu đối với phòng của mình hết sức quen thuộc, hơn nữa, cậu còn là đứa bè thích sự chỉn chu, mọi nơiđều được sắp xếp  chỉnh tề, chỗ nào  có thể giấu đồ vật, trong lòng đều nắm chắc.

Đóng cửa lại, Tần An trước tiên liền đi tìm ở tủ giường.

Từng bước từng bước kéo ra, dựa vào trí nhớ phán đoán xem tủ có bị đụng vô không, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái hộc tủ cuối cùng.

Nhất định giấu ở chỗ này, Tần An hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ phát sáng, đến cùng vẫn là trẻ nhỏ, mặc dù ngay từ đầu không tình nguyện chơi, nhưng lúc chơi vẫn hoàn toàn nhập tâm.

Cậu kiên nhẫn gỡ từng cái ngụy trang của Tần Nhan ra, cuối cùng cũng thấy được cái khung hình, tay nhỏ sờ lên khung.

Tần An vô cùng vui vẻ, vội vàng đứng lên muốn đi gọi Tần Nhan, mẹ, cậu tìm được rồi.

Nhưng Tiểu An An là đứa bé làm việc tỉ mỉ, vừa đứng dậy, cậu lại ngồi xổm, đưa tay cầm khung hình ra trước mặt, cậu muốn ôm khung hình đưa cho mẹ xem.

Đóng tủ giường lại, Tần An ôm khung hình đi tới cửa, vừa định mở cửa, khóe mắt vô tình liếc qua ảnh chụp, đột nhiên khẽ giật mình.

Sao lại thế này?

Cậu thu lại bàn tay đang đặt trên nắm cửa, vội vàng lật ảnh chụp, không phải bố.

Là mẹ cùng… và… Tần An nhìn một hồi đột nhiên nhận ra.

Là chú Tô?

Thế nào lại là chú Tô? Chú Tô sao lại chụp chung với mẹ, năm đầu ngón tay của Tần An dán vào ảnh chụp, hơi dùng sức, càng ngày càng dùng sức, cuối cùng ôm tấm ảnh vào lòng.

Cậu là đứa bé thông minh mẫn cảm cỡ nào, chỉ một bức ảnh chụp, liền hiểu ra.

Lồng ngực nhỏ của Tần An hơi phập phồng, vành mắt nhanh chóng phiếm hồng. Cậu muốn ném ảnh chụp đi, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể lẳng lặng ôm vào trong ngực không biết làm sao.

Trong phòng ngủ vắng vẻ, cậu bé nhỏ con cô độc đứng đấy, im lặng không nói, cả người toả ra sự cô đơn như bị cả thế giới vứt bỏ.

Chú Tô chính là bố sao? bố là chú Tô.

Buồn rầu không nén được xông ra khỏi lồng ngực.

Tần An là đứa bé tự chủ hiếm thấy, nhưng mà đối với một vài việc, dù có lý trí trưởng thành như thế nào cũng khó có thể bình tĩnh.

Bố, đó chính là bố.

Trong phòng bếp, Tần Nhan tâm phiền ý loạn, khoanh tay đi tới đi lui, trên mặt vô cùng bất an.

Ngay lúc sự chịu đựng của cô sắp chạm đến cực hạn, đột nhiên nghe phanh một tiếng, cửa phòng bếp bị phá tan, một cậu bé như quả pháo lao vào. Tần An ôm khung hình, nhìn về phía Tần Nhan, mắt cố gắng trợn to, nhưng bởi vì nước mắt ào ào chảy không ngừng, làm cho ánh mắt mơ hồ không rõ.

“Mẹ…” Miệng há to ra, cảm xúc như tìm được nơi để bộc bạch, Tần An bổ nhào vào trong ngực Tần Nhan gào khóc.

“An An…” Tần Nhan cũng khóc ra tiếng, ôm Tần An đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, áp cái đầu nhỏ của cậu vào cổ, hai mẹ con cùng khóc.

“Mẹ…”

“Mẹ  đây.”

“Mẹ….”

“Ừm.”

“Mẹ…”

“Mẹ đây.”

Răng Tần An bắt đầu va loạn vào nhau, cậu có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tiếng nói giống như khí, vừa nói vừa ợ hơi, cuối cùng chỉ có thể không ngừng kêu khóc gọi mẹ.

Trái tim Tần Nhan bị con gọi tới nát nhừ, đau lòng đến tột đỉnh, nhưng lại không biết nên trấn an đứa nhỏ mềm mại nằm rúc trong ngực mình như thế nào, chỉ có thể đem cậu ôm vào trong ngực, để cậu có thể cảm nhận được cô.

Con của cô, mười tháng hoài thai, nuôi từ lúc còn bé xíu đến lớn ngần này, có chỗ nào Tần Nhan không hiểu rõ đâu. Bề ngoài nhìn Tần An thông minh hiểu chuyện nhưng kỳ thật bên trong cậu lại là đứa trẻ mẫn cảm, luôn không có cảm giác an toàn.

Cậu rất ít khi nói đến từ bố, nhìn tưởng như cậu không có vấn đề gì, kỳ thật trong lòng cậu cất giấu sự tự ti nho nhỏ, cậu không thích chơi với bạn bè. Một phần là ghét bỏ bọn chúng ngây thơ, hơn nữa là sợ bọn chúng kể về bố của họ, rồi hỏi tới bố của cậu.

Cậu không biết bố mình ở đâu, cũng loáng thoáng cảm thấy ảnh chụp dưới giường là giả, nhưng cậu lại khinh thường việc nói dối, nên biện pháp duy nhất chính là cách xa.

Đứa bé nhỏ vậy mà có thể trưởng thành sớm đến mức này.

Tần Nhan đau lòng, nhiều hơn là tâm trạng bất đắc dĩ, chỉ có thể đối tốt với con một chút, càng tốt hơn một chút. Dẫn con ra ngoài tiếp xúc càng nhiều người, dùng khả năng của mình cho con những gì tốt nhất.

Cô ngẩng đầu, đặt cằm trên đỉnh đầu An An, giơ tay sờ cái đầu nhỏ mềm mại toàn tóc, dung túng để cậu bộc phát cảm xúc, chờ Tần An khóc đến không còn tiếng mới lại chậm rãi mở miệng.

“An An đã xem manga <Chiếc hộp Pandora> đúng không? còn nhớ Alys trong truyện không, nàng mất đi trí nhớ của mình, bố An An giống như Alys, cũng mất trí nhớ. Bố không nhớ rõ An An, cũng không biết trên thế giới có một bé trai đang chờ bố, chờ mong bố đến.”

Tần An ngẩng đầu lên từ trong lòng Tầnn Nhan, trên hàng mi dài treo nước mắt, mắt to đen như mực bị nước mắt rửa sạch đến đen nhánh tỏa sáng, giống như là viên cẩm thạch sáng ngời. Tâm trạng của cậu vẫn không ngừng thổn thức, lại co người lại, khóc nấc lên.

Tần Nhan đưa tay lau nước mắt cho Tần An, chỉ là vừa lau xong lại có nước mắt mới rơi xuống, giống như là dòng suối róc rách, chảy hoài không dứt. Tần Nhan thở dài, tiến tới khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng Tần An hôn lên trên một cái, “Bố của An An rất thích An An, tại bố không biết An An chính là con của bố, nhưng bản thân bố cũng cực kỳ thích con, bố còn hi vọng mình có thể có một đứa con giống An An.”

Nghe được cái này, đột đột Tần An không khóc nữa , tràn ngập tủi thân và sợ hãi, cậu như không thể đè nén được, vội vã mở miệng: “Kia… Kia… Hiện tại bố… Có trí nhớ rồi sao ạ?” Mấy chữ ngắn ngủi, mà Tần An phải dùng hết sức mới nói ra miệng được, nhưng vẫn lắp bắp.

“Ừm.” Tần Nhan gật đầu, “Vừa mới biết.”

Tần An nhẹ nhàng thở ra, rủ đầu xuống, đưa tay lau nước mắt, lau thế nào cũng không lau hết, đợi nửa ngày, cậu lại mở miệng: ” Vì sao bố lại mất trí nhớ, vì sao lại quên An An?”

“Bởi vì bố bị tai nạn xe cộ.”

“A” Tần An đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt, cậu đã từng xem trong phim truyền hình có người bị xe đụng bay ra, chảy thật là nhiều máu, sẽ đau đơn, sẽ chết.

“Đừng sợ.” Tần Nhan tranh thủ thời gian trấn an Tần An, “Đừng sợ, bố con không sao, chỉ là đụng đầu, mới bị mất trí nhớ, cho nên bố không tìm thấy An An.”

“Tại sao mẹ không nói cho bố?” Tần An vẫn có chút buồn bã, chu mỏ. Cậu không rõ tại sao mẹ không nói chân tướng cho bố sớm một chút, nói cho bố biết, cậu clà con của bố, nhưng tại sao lại không nói cho bố.

“Bởi vì đầu bố con bị thương.” Tần Nhan chậm rãi giải thích, không vì Tần An còn nhỏ tuổi mà tùy tiện bịa ra một cái cớ, con của cô có lẽ không thể hiểu rõ hết, nhưng sẽ nhớ kỹ thái độ nghiêm túc của cô hôm nay, biết mẹ đã coi mình là một người lớn.

“Đầu của bố rất yếu ớt, không thể chịu được sự  kích thích, mà mẹ cũng nông nổi, ban đầu mẹ không biết bố bị mất trí nhớ, nên mẹ cũng giống An An, rất giận bố không tìm chúng ta sớm một chút. Hận bố nhẫn tâm, không muốn để ý đến bố,  chán ghét bố…”

Thấy giọng Tần Nhan càng ngày càng giận dữ, Tần An liền nhanh chóng quên đi sự tủi thân của mình, cậu vội vàng nói: “Sao mẹ  có thể oán hận bố, là do bố mất trí nhớ, bố bị bệnh.”

Tần Nhan nhướng mày: “Ý An An là không nên oán hận sao?”

“Ừm.” Tần An lúc lắc gật đầu, lúc này ngược lại tới cậu an ủi Tần Nhan, “Mẹ, bố bị bệnh, mẹ đừng giận bố, trong lòng của bố nhất định cũng có chúng ta, chỉ là bố quên mất thôi.”

“An An của mẹ thật ngoan” Tần Nhan ôm đầu cậu vào ngực.

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here