Nam Thần? Kinh! – Chương 8 – Phong Tình Cung

4
408
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 8: Tiếng chuông

Edit & Beta: Thời Nghi

Tần Nhan cảm thấy có lẽ ông trời không ưa mình, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều nhảy ra đạp cho cô một cái.

Ví dụ như, cô thi đậu trường đại học trọng điểm, trong lúc tràn đầy vui mừng thì ba cô đạp cho cô một cái.

Ví dụ như, khi cô cho rằng mình có được tình yêu đẹp nhất trên đời, mẹ của nhân vật nam chạy đến đạp cho cô một cái.

Hay như hiện tại, cô bước đi trên đôi giày cao gót, cằm khẽ hếch lên, lúc khí thế tràn đầy thì cục đá lại chạy đến đối nghịch với cô.

Vừa bắt đầu, Tần Nhan chỉ muốn cho mình có thêm khí thế để áp đảo Tô Quân Bác, cho nên ưỡn ngực ngẩng đầu mà đi về phía trước.  

Người hay hếch mặt lên trời là người không nhìn thấy chướng ngại dưới chân, Tần Nhan đã quên những lời này, vì vậy cô gặp bi kịch rồi.

“A…” Dưới chân cô bị vấp một cái, mất trọng tâm, có xu hướng té về phía trước.

Chuẩn bị vồ ếch đây mà! Tần Nhan tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Còn 0.01 giây nữa là chạm đất, đột nhiên Tần Nhan nhớ lại chuyện xấu hổ hồi cấp hai.

Ngày đó cô mặc cái váy đỏ mẹ mới mua, lập tức cảm thấy cả người có chút khác lạ, cảm giác như nữ thần ấy. Cô ngẩng đầu mà đi, dương dương tự đắc, còn thiếu dùng lỗ mũi để nhìn người thôi đấy. Mỗi khi có ai quay đầu nhìn mình, cô đều cảm thấy họ đã bị khí thế của cô hấp dẫn.

Thẳng đến khi ma chú bị Tô Quân Bác phá vỡ.

“Này, cậu chưa kéo khóa bên hông kìa.”

“NGAO —— “

Cuộc sống chính là có những lúc ngoài dự đoán của mọi người.

Đau đớn trong dự đoán không thấy đâu, nửa đường đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cô, xoay, đẩy, áp cô lên cửa xe.

Tô Quân Bác áp lên người cô, anh phát hiện cô gái bị kẹp giữa anh và xe này rất được đấy chứ, mùi vị cũng ngon miệng nữa.  

Tần Nhan sững sờ nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, đầu óc chỉ cảm thấy trống rỗng. Hai người cách nhau quá gần, dường như là toàn bộ sức nặng của anh đè hết lên người cô, dán chặt đến không có chút khe hở.  

 

Không khí ở bãi đậu xe đột nhiên có chút mỏng manh, khiến Tần Nhan hít thở không thông, “Anh đứng lên đi.” Cô giãy giụa.

Tô Quân Bác không muốn nhưng cũng tỏ ra nho nhã mà lui về phía sau, khi anh nghiêng đầu nhìn xuống thì nhăn mi lại: “Sao mang giày cao như vậy, cô không hài lòng với chiều cao của mình à?”

Khuôn mặt Tần Nhan đỏ lên, kỳ thật cô không tính là thấp, 1m65 ở thành phố phía nam này cũng được coi là cao rồi. Nhưng phụ nữ chỉ cần đã mang giày cao gót, thì nhất định rất khó quên cái cảm giác nhìn từ trên cao xuống.

Bất luận là trên phương diện sinh lý hay tâm lý, đều cực kỳ thỏa mãn.

Cho nên, Tần Nhan dù không lùn nhưng cũng mang một đôi giày cao gót 8cm.

Liên tiếp bị mất mặt khiến Tần Nhan không có cách nào đối diện với anh, chứ đừng nói đến khí thế để ‘nói chuyện’ lúc nãy.

Cô thầm nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào.

“Không cần anh quan tâm.” Tần Nhan xấu hổ mà đẩy Tô Quân Bác ra, bước trên đôi giày cao gót rồi nhanh chóng lên xe.

Trở lại không gian kín quen thuộc, cảm giác an toàn lập tức được bổ sung, Tần Nhan nhẹ nhàng thở ra, gục đầu trên tay lái.  

Hu hu hu, chết mất, xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất!

Mọi người đều có tính xấu, chính là thích so đo cao thấp, nhất là nam nữ gặp lại sau khi chia tay.

So dung mạo, so bản thân và gia đình, so đời sống tình cảm của mỗi người, quan trọng nhất là so khí thế.

Phải là sau khi bà đây chia tay anh, khí thế càng ngày càng chói mắt hơn.  

Đáng tiếc, Tần Nhan còn chưa bắt đầu so đã thua ngay ở vạch xuất phát.  

Đang lúc Tần Nhan kêu rên trong lòng, ‘cốp cốp cốp’, có người tới gõ cửa xe.  

Tần Nhan quay đầu, thấy là Tô Quân Bác thì hung hăng liếc anh một cái, người này chẳng lẽ đến để cười nhạo cô sao?

“Chuyện gì?” Cô hổn hển mở cửa sổ xuống.

“Túi của cô.” Tô Quân Bác vô tội chớp chớp mắt, ra dáng làm việc tốt mà bị hiểu lầm.

Lúc này, Tần Nhan có chút xấu hổ, sau khi lấy túi xách thì cúi đầu nho nhỏ nói cảm ơn.

Thật sự là một phút một giây cũng không muốn ở lại đây nữa. Tần Nhan nhanh chóng quẹo xe, giẫm chân ga rồi chạy mất.

Thân ảnh đứng ở bãi đậu xe có chút ảm đạm, nhưng lại thoải mái đến cực điểm, Tô Quân Bác đi vòng qua rồi đứng đối mặt với cửa sổ xe.

Trong cửa sổ xe lập tức hiện ra một người đàn ông đẹp trai, mặt mày ôn nhu, khóe miệng hơi cong cong, có thể thấy tâm tình của anh vô cùng tốt.

A, tâm tình thật tốt, mà tự dưng anh cũng muốn có bạn gái rồi.

Ha ha, nhịn không được, oa ha ha ha ha ha…

Bãi đậu xe yên tĩnh lập tức truyền ra một tràng cười quỷ.

Bảo vệ gác cổng bị dọa, nhìn nhìn vào bãi đậu xe vài lần, nhịn không được rụt bả vai lại, lầm bầm vài câu: giữa ban ngày ban mặt đấy, làm sao lại có quỷ vậy trời.

Bên kia, Ninh Duy Chiêu vô cùng lo lắng mà chạy về bệnh viện, liền gặp được Ninh Tiêu Tiêu đang cười ngây ngô xuất thần trong phòng nghỉ. Hắn vừa thở gấp vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại em không nói rõ gi cả.”

“Hì hì.” Ninh Tiêu Tiêu vẫn còn cười ngây ngô, nhấc tay vẫy vẫy về phía anh già của mình, “Tô đại ca gọi điện thoại cho em rồi.”

“Anh hỏi em bệnh viện xảy ra chuyện gì, em nói về cậu ấy làm gì vậy…” Lời còn chưa dứt, Ninh Duy Chiêu nhạy bén đột nhiên hiểu được.

Nhớ tới sự khác thường của Tô Quân Bác với Tần Nhan, hắn có chút khó mở miệng, hồi lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Em nói là vừa rồi cậu ấy điện thoại cho em, kêu em bảo anh trở phải không?”

“Vâng.” Ninh Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó nghiêng đầu tò mò nhìn về phía anh mình, “Anh, anh làm gì mà khiến Tô đại ca không thích vậy. Anh không biết chứ, trong điện thoại anh ấy cứ coi anh là đồ thừa muốn vứt bỏ vậy đó.”

“Không có gì.” Ninh Duy Chiêu ôm trán, vô lực ngã vào ghế sô pha, một câu cũng không muốn nói. 

 ——

Ba năm ở trường cấp hai, Tần Nhan và Tô Quân Bác một người ngồi trước một người ngồi sau, sau đó biết được, anh không phải là công tử của tổng giám đốc này nọ, mà chỉ là con của một chủ thầu.

Tuy biết anh có một ngôi nhà hai lầu đẹp nhất trấn trên, nhưng Tần Nhan không hề cảm nhận được thế nào là giai cấp. Những đứa trẻ trung học chưa nghĩ nhiều đến vậy, chúng chỉ biết ai xinh đẹp, ai học giỏi hơn.

Lúc ấy, lần đầu tiên Tần Nhan có chút hảo cảm khó hiểu với Tô Quân Bác, thiếu nữ luôn ôm ấp tình cảm như thơ. Một người vừa đẹp trai, lại học giỏi, rất khó để không trở thành mối tình trong mộng của các thiếu nữ.

Mỗi khi anh đi ngang qua chỗ cô, hoặc là ôm trái bóng rổ vào lớp, trái tim Tần Nhan cũng nhảy dựng lên. Sau đó cô nhanh chóng cúi đầu, cả thân thể trở nên cứng ngắc, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tần Nhan cảm thấy anh sẽ là trở thành một người luôn ẩn sâu trong tim cô. Vài năm sau, hoặc là hơn mười năm sau nhớ lại, trong lòng cô sẽ có cảm giác vui vẻ và hài lòng. Có lẽ trong lúc nói chuyện phiếm với bạn, cô sẽ vô tình mà nhắc tới: Hồi cấp hai cô có thích một người con trai. Người con trai ấy vừa đẹp trai lại thông mình, anh còn là một tay bóng rổ cừ khôi, vóc dáng như mầm cỏ non đầu xuân, vùn vụt trưởng thành.

Nhưng mà đáng tiếc, mọi chuyện đều chấm dứt vào năm cấp hai đó.

Nguyên bản soái ca trở nên khác lạ sau một đêm. Anh không đi ngang qua chỗ cô nữa, mà đột nhiên dừng lại cướp bút của cô, sau đó còn cười nhạo cô ngu dốt, cái đề đơn giản vậy mà cũng không giải được, đần chết mất!

Ôm bóng rổ vào lớp cũng không tiêu sái, mà chạy đến trước mặt cô, lắc lắc mái tóc đầy mồ hôi vào mặt cô.

Tần Nhan còn cảm thấy có một đôi mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cô, một chút tự do cũng không có. Hơn nữa không chỉ tự do, ngay cả tự tôn cũng không có.

Suốt buổi học khi nào cũng vang lên giọng nói đáng ghét của Tô Quân Bác:

“Thưa thầy, Tần Nhan muốn chuồn đi.”

“Thưa thầy, Tần Nhan nói đề này bạn ấy biết làm.”

“Này, Tần Tiểu Nhan, giải đề nữa hả? Sao đầu to mà óc như trái nho vậy, đơn giản như thế mà cũng không biết làm.”

“Oa, Tần Tiểu Nhan, cả buổi trưa bạn chỉ ăn màn thầu thôi hả, cho bạn bánh mì nè, dù sao mình cũng không thích ăn, hời cho bạn quá rồi.”

Có thể tưởng tượng được thời kì trưởng thành của Tần Nhan, trong lòng có không ít bất bình vì Tô Quân Bác. Sau tiết học, cô lén lút trốn vào một góc để ăn màn thầu, đang gắng sức che dấu thì bị Tô Quân Bác phát loa thông báo.

——

Tâm tình Tô Quân Bác hôm nay thật sự là rất tốt, làm sao lại tốt vậy chứ, he he ha ha.

Người giúp việc từ trong bếp nhìn ra, nhịn không được nhiều chuyện nói một câu: “Tâm trạng của Tô tiên sinh hôm nay thật tốt nhỉ.”

“Cô cũng vậy.” Tô Quân Các cười tủm tỉm nói, ngữ khí nhu hòa hiếm có, “Rất tốt, trong nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, cô đi liên hệ với thư ký Khương, cô sẽ được tăng lương.”

Người giúp việc thụ sủng nhược kinh, không phải vì được tăng lương, mà cô rốt cuộc cũng được khen một lần.

Phải biết rằng tới đây công tác được ba tháng, mỗi ngày ít nhất cô sẽ nhận được một cuộc điện thoại của thư ký Khương, nghe anh ta truyền đạt bất mãn của ông chủ.

Như là cái gì mà màu sắc cà-vạt đặt không đúng quy định, góc tường có cọng tóc, thức ăn nhiều dầu quá, ít dầu quá,..

Đậu xanh rau má, người giúp việc nằm mơ cũng nhịn không được mà nói tục, quy cái cọng lông, quy cái cọng lông, quy cái cọng lông, mắc đệt!  

“Cô đi đi.” Tô Quân Bác khoát khoát tay, bây giờ anh vô cùng muốn có không gian cá nhân, anh muốn một mình hưởng thụ dư vị này.

“Thế nhưng mà…” Người giúp việc có chút rối rắm, “Phòng còn chưa dọn xong.”

Lời còn chưa dứt, một ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong lòng người giúp việc run lên, mang theo cây lau nhà chạy ra ngoài. Đứng dựa cửa ra vào, người giúp việc vẫn cảm thấy lạnh lẽo đây này.

Áp lực quá nặng nề, ngay cả một ánh mắt cũng chịu không nổi!

Người giúp việc đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cô sống đến từng này tuổi mà còn phải e ngại người xấp xỉ con trai cô.

Lúc đang buồn bực vì không biết làm sao với cây lau nhà, thang máy đối diện chợt mở ra. Vừa trông thấy người tới, người giúp việc sáng mắt lên, được cứu rồi, giọng điệu trở nên rất nhiệt tình: “Ninh tiên sinh.”

Cứ như vậy, Ninh Duy Chiêu mang theo cây lau nhà đi vào, người giúp việc còn cẩn thận dặn dò, nhất định phải tháo cây lau nhà ra, rửa sạch, hong khô rồi bỏ vào cái bình sứ hình con mèo trong nhà vệ sinh.  

Em gái chứ tháo! 

Vừa vào nhà, Ninh Duy Chiêu liền ném cây lau nhà qua một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên cao xuống, “Có phải cậu nên giải thích một chút không.”

Giải thích cái gì? Tô Quân Bác ngẩng đầu, người nên giải thích là hắn chứ, làm gì có người nào giấu bạn gái của người khác lâu như vậy không.

Nghĩ đến Ninh Duy Chiêu và Tần Nhan quen lâu như vậy, mà một chút cũng không nói cho anh biết, tâm tình Tô Quân Bác có chút xấu đi.

“Cậu và Tần Nhan có quan hệ như thế nào, quan hệ bạn bè bình thường hay hơn một chút.”

Nghe xong lời này, Ninh Duy Chiêu vui vẻ, xem ra tiểu tử này thật sự động lòng rồi.

“Cậu đoán đi.” Hắn ngồi lên ghế sô pha đối diện.  

Ngây thơ, chơi trò bạn đoán tôi đoán mọi người đoán hả? Tô Quân Bác nhíu nhíu mày, cự tuyệt tham gia trò chơi ngây thơ như vậy, trực tiếp nói: “Mình hi vọng cậu có thể giữ khoảng cách với Tần Nhan.”

“Vì sao?” Ninh Duy Chiêu chậm rãi ngồi thẳng người lên, vẻ mặt không còn nhởn nhơ nữa, mà đã trở nên nghiêm túc, “Cô ấy là bạn của mình.”

Từng chữ hắn nói ra nghe có chút nặng nề, trong giọng nói có thêm cảm xúc khác thường.

“Ồ.” Tô Quân Bác nghe rõ, anh đứng thẳng người lên, hai hàng lông mày khẽ nhếch, kiêu ngạo mà tự tin, “Vậy thì cứ giữ nguyên thế nhé.”

Nói xong, anh trực tiếp đi về phía phòng ngủ, trước khi vào cửa vẫn không quên nhắc nhở: “Cất kĩ cây lau nhà, lúc đi nhớ đóng cửa.”

——

Gặp phải một cố nhân không muốn gặp, lại là người bỏ rơi mình, thật sự là mệt hơn đánh trận, Tần Nhan không tới quán cà phê mà trực tiếp đi về nhà.

Mặt không muốn rửa, cơm không muốn ăn, đem Tần An gửi cho Phùng Trình Trình, Tần Nhan cũng không thay đồ mà chui ngay vào ổ chăn.

Mất mặt cũng hao phí tinh lực đấy, cô còn phải bồi bổ mình nữa.

Buổi tối, Phùng Trình Trình cho Tần An ngủ xong thì chui vào phòng Tần Nhan, muốn tâm sự cùng cô.

Dựa sự quan sát nhạy bén của mình, Phùng Trình Trình chắc chắn Tần Nhan có tâm sự.

“Nhan Nhan.” Phùng Trình Trình chui vào chăn.

Tần Nhan vô lực nâng trán, “Trình Trình, làm ơn, để mình ngủ đi có được không?”

“Cậu ngủ đi, mình không quấy rầy cậu.” Nói xong, cô nàng còn thuận tay tắt đèn bàn đi.

Một lát sau, trong bóng tối vang lên một giọng nữ chậm rì rì, “Nhan Nhan.”

Đây là không quấy rầy đó hả?

Tần Nhan quay lưng lại, lấy chăn trùm kín đầu.

Sau đó, một vật nặng đè lên người cô, nói thầm vào tai cô, “Có phải cậu động lòng xuân rồi không?”

Chẳng lẽ vì đang là mùa xuân, cho nên nghi ngờ cô động lòng xuân sao, cô cũng đâu phải mèo.

Tần Nhan hiểu rất rõ Phùng Trình Trình, công lực quấn người của cô ấy không thua gì Thái Thượng Lão Quân, nếu không cho cô ấy một đáp án thì nhất quyết cô ấy sẽ không bỏ qua.

Thở dài một hơi, Tần Nhan kéo chăn xuống, nói từng chữ: “Trình Trình, mình thật sự không có, chỉ là hôm nay hơi mệt thôi.”

“Thật sao?” Phùng Trình Trình không tin, “Đưa điện thoại của cậu cho mình xem chút đi.”

“Phùng Trình Trình!” Tần Nhan nổi giận.

“Được rồi.” Phùng Trình Trình rụt đầu, Tần Nhan mà tức giận thì thật sự có chút đáng sợ đó.

Rốt cục đã được yên tĩnh, Tần Nhan bèn kéo chăn lại, chuẩn bị đi ngủ.

Có đôi khi, không nói thật dễ dẫn đến bi kịch, mà bi kịch của cô cũng tới rồi.

Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại lạ quắc, không phải là nhạc chuông mặc định quen thuộc, mà là một chuỗi tiếng chuông nào đó. Nơi phát ra âm thanh…là túi của cô.

“Nhan Nhan, điện thoại di động của cậu thay đổi nhạc chuông khi nào vậy?” Giọng nói của Phùng Trình Trình có chút trầm thấp.

“Mình…” Đầu óc Tần Nhan trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  

4 COMMENTS

  1. mấy chiêu trò chọc phá của anh bác chắc xuất phát từ sự ừm…thích người ta quá chứ sao mà cứ làm cho chị chú ý vậy được, cách gây chú ý thiệt là đần quá…Còn hiện tại không biết anh bác có trò gì nữa đây

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY