Nam Thần? Kinh! – Chương 9 – Phong Tình Cung

3
344
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 9: Tới đây

Edit & Beta: Thời Nghi

“. . . Vertu luôn nha!”

Bàn tay nhỏ bé bắt lấy cái điện thoại màu đen, Phùng Trình Trình liếc xéo Tần Nhan, vẻ mặt tỏ ra đắc ý, ha ha, rốt cuộc cũng túm được đuôi của Tần Nhan.

Tính cách Phùng Trình Trình có chút nhỏ nhen, làm việc gì thì tốt nhất đừng để cô ấy nắm được thóp, nếu không, ha ha.  

Nhưng mà, bây giờ Tần Nhan không rảnh để ý đến việc này. 

Ai có thể nói cho cô biết, vì sao trong túi cô có một cái điện thoại lạ như vậy?  

Cô nháy mắt mấy cái, đây là mơ hả, cô cảm thấy đầu óc mình có chút lâng lâng.

Điện thoại này chẳng lẽ là do mình ném vào?

Đang lúc rối rắm trăm bề, trong đầu Tần Nhan chợt lóe lên — cô biết rồi.

——

Tô Quân Bác ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm điện thoại, một tay cầm điều khiển ti vi, tâm phiền ý loạn đổi kênh liên tục, mấy trăm kênh bị anh đảo từ đầu xuống cuối, từ cuối lên đầu, cứ thế lặp đi lặp lại.

Ngồi trên ghế đợi đến trưa, rồi đợi thêm nửa buổi tối, đợi cho đã đáng tiếc người nào đó hoàn toàn lãng phí tâm ý của anh.

Càng lãng phí hơn khi anh lưu số điện thoại bàn ngay trên đầu danh bạ.

Người bình thường nhặt được điện thoại của người khác, không phải đều gọi tới hay sao?

Anh cho cô gái đó một cơ hội tốt như vậy, sao cô không biết quý trọng chứ.

Cô không biết rằng trên đời này có bao nhiêu cô gái muốn có phương thức liên lạc của anh, mà phải nghĩ cách đến nỗi vắt hết óc ra hay sao?

Đần chết mất!

Đợi đến lúc này thì Tô Quân Bác đã hết kiên nhẫn rồi, bây giờ gọi qua là vì muốn lấy lại điện thoại của mình mà thôi, anh tìm cho mình một lí do chính đáng.

——

Hơn bảy năm, khoảng chừng 220924800 giây, bảy năm có bao nhiêu ngắn, ngắn đến nỗi nháy mắt một cái là đã qua.

Tần Nhan từng cho rằng khoảng thời gian đó sẽ rất gian nan, cho rằng trên đời này sẽ không có một người nào xem cô như châu như báu như vậy nữa.

Thế nhưng, sau khi vượt qua bảy năm ấy, cô mới phát hiện, có thêm một người hay không cũng không sao cả. Lúc có, đau khổ cũng không ít. Không có, mỗi ngày trôi qua cô vẫn có thể vui cười.

Đối với việc gặp lại Tô Quân Bác, nếu nói trong lòng cô không xao động là nói dối. Nhưng mà nói thật, xao động ấy không lớn. Hơn nữa mỗi lần đều là tình cờ, khiến Tần Nhan tránh không kịp.

Cô biết là giải quyết việc môn đăng hộ đối bây giờ chỉ dễ như ăn bánh. Nhưng không đủ tự tin cho rằng trong lòng Tô Quân Bác vẫn còn có cô, càng không muốn lấy quyền nuôi dưỡng Tần An làm tiền đặt cược.  

Cho nên, tổng hợp lại, lần gặp này đối với cô là có hại hơn có lợi.

“Trình Trình, cậu ra ngoài trước đi.” Tần Nhan đã mở cửa sẵn rồi.

Phùng Trình Trình chơi xấu, té xuống giường giả bộ ngủ, “Hô. . . Nói nhiều quá nha. . .”

Tần Nhan khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Phùng Trình Trình, vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ.

Phùng Trình Trình chôn mặt ở gối đầu, he he cười trộm.

Sau đó, biến cố xảy ra trong nháy mắt.

Tần Nhan nhanh chóng vèo một cái chạy ra ngoài, chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, cách ly với Phùng Trình Trình bên ngoài.

No!

Phùng Trình Trình phản ứng không kịp, cực kỳ bi thương, hai tay đau khổ ôm đầu, tốt lắm!

Tính cách của Tần Nhan có phần quả quyết, vừa vào nhà vệ sinh lập tức nhận điện thoại, không hề do dự: “Tô Quân Bác, chúng ta nói chuyện đi.” Lời nói cũng gọn gàng dứt khoát.

Nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương ư!

Tô Quân Bác giật giật khóe miệng, không khỏi cong cong, “Đúng là cần nói chuyện, ít nhất có thể giúp chúng ta hiểu nhau thêm một chút.” Dựa vào phong độ quý ông, lady first, Tô Quân Bác khiêm nhường nói, “Cô nói trước đi, tên tuổi, gia đình, bằng cấp,… à, đừng quên số đo ba vòng.”

Gọi lộn số hả?

Tần Nhan buồn bực mà nhìn lại màn hình điện thoại, sau đó áp vào tai, hỏi lại lần nữa: “Anh. . . là Tô Quân Bác hả?”

Có người đen mặt: “Ngay cả giọng nói của tôi mà cũng không nhận ra?”

Kẻ tự kỉ như vậy nhất định là không sai rồi.

Tần Nhan yên tâm, sau đó lại nhịn không được nghi ngờ, cảm giác quái dị trong lòng dần lớn lên, “Anh. . .” Tô Quân Bác quá khác khiến cô hơi ngờ ngợ.

Anh không ngả bài như bình thường khiến Tần Nhan có chút đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ?

“Điện thoại di động của tôi tại sao lại ở chỗ cô?” Tô Quân Bác đánh phủ đầu.

“Tôi . .”

“Được rồi, không cần giải thích, đọc địa chỉ nhà cô cho tôi, mai tôi tự tới lấy.”

“À.” Tần Nhan vô ý thức gật đầu, vừa muốn đọc địa chỉ thì đột nhiên bừng tỉnh. Nghe lời anh nói làm như cô là một người phụ nữ xấu xa, để lấy được số điện thoại của đàn ông mà không từ thủ đoạn vậy.

Muốn đổ tội lên đầu cô hả, Tần Nhan phản bác ngay: “Tôi không biết vì sao điện thoại của anh lại ở trong túi tôi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ đưa điện thoại cho Ninh Duy Chiêu, nhờ anh ấy giao cho anh, không phiền anh tự mình tới lấy.”

Tô Quân Bác quá không bình thường, bây giờ Tần Nhan không muốn nói chuyện gì cả, thầm nghĩ cách xa anh ra, cách xa anh ra.

“Hừm…” Trong điện thoại truyền đến một âm thanh mơ hồ. Tần Nhan không hiểu ý của anh lắm, chỉ có thể cảm thấy anh đang áp chế tâm tình.

“Tần tiểu thư.” Ngữ khí của đối phương trở nên lãnh đạm, thậm chí còn mang theo chút kiêu ngạo, “Cô có biết trong điện thoại của tôi chứa bao nhiêu bí mật thương mại không? Liên quan đến bao nhiêu người không? Bây giờ tôi có thể khởi tố cô với tội danh gián điệp thương mại đấy.”

“Điện thoại qua tay nhiều người, đến lúc đó bí mật bị tiết lộ, tạo thành tổn thất kinh tế thì ai gánh đây, cô sao? Hay là Ninh Duy Chiêu.”

“Mạo muội hỏi một câu, Tần tiểu thư và Ninh Duy Chiêu có quan hệ gì, đã tín nhiệm đến mức nào? Tôi nhớ cậu ta đã có vị hôn thê rồi, mà hình như không mang họ Tần.”

“Nếu như Tần tiểu thư và cậu ta không phải quan hệ thân thiết, vậy chẳng lẽ muốn chen chân vào bọn họ sao?”

“Ha ha.”

Không thể tưởng tượng được, qua nhiều năm như vậy mà người này vẫn độc miệng như thế, ăn phải Ngũ độc tán sao?

Tần Nhan tức giận đến nỗi trên trán đã nổi gân xanh, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Thật sự là khốn nạn mà!

“Sáng mai tôi sẽ đích thân đến quán cà phê lấy, hi vọng trong khoảng thời gian này, Tần tiểu thư bảo quản điện thoại của tôi cho tốt.” Ném xong câu này, Tô Quân Bác nhanh gọn lẹ cúp điện thoại.

Quỷ mới bảo quản cho anh!

Tần Nhan nổi giận đùng đùng cầm điện thoại ném vào bồn tắm, một tay đặt trên vòi nước, vừa muốn mở nước ra thì trong đầu hiện lên ánh mắt lạ lẫm của người nọ sáng nay. 

Chần chờ một chút thì lửa giận đã tiêu tan hết, tinh thần của cô dần dần bình phục.

Được rồi, so đo làm gì?

Nhìn cái điện thoại trị giá hơn mười vạn tệ trong bồn tắm, Tần Nhan cười tự giễu, anh nói không sai, đúng là cô đền không nổi.

Cầm điện thoại lên, dùng khăn tay lau lau, Tần Nhan mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

“Ai ôi!!!” Cửa bị mở ra khiến Phùng Trình Trình lảo đảo và kinh ngạc, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tần Nhan thì Phùng Trình Trình lập tức đứng thẳng người dậy, giơ hai tay lên giả bộ như đang bị mộng du rồi đi về phòng.

Tần Nhan đau đầu vuốt trán, tại sao bên cạnh cô không có ai bình thường hết vậy.  

Phùng Trình Trình yếu ớt trở về phòng, trước khi đóng cửa phòng, cô nàng còn thò đâu ra, hiếu kì hỏi: “Họ Tô là… NGAO… Tô Quân Bác… Là Tô Quân Bác đúng không?”

Hèn gì lúc nãy cô tự hỏi sao quen tai như vậy, thì ra là kim cương vương ngũ lão của thành phố đây mà!

Nói xong, thân thể nhanh chóng lao đến như bắn pháo, ôm lấy Tần Nhan với vẻ mặt nhiều chuyện: “Nhan Nhan, Nhan Nhan, cậu hãy thỏa mãn lòng hiếu kì đáng thương của mình một chút đi, Nhan Nhan ~~ “

Đáng tiếc, tâm nguyện không thành, Phùng Trình Trình bị Tần Nhan đẩy ra một cách vô tình, đá trở về phòng.

Tần Nhan nằm trên giường lăn qua lăn lại, không thể ngủ được.

Trái tim con người cũng chỉ là một cục thịt mềm, cho dù có dựng lên phòng bị tường động vách sắt, cũng không thay đổi được sự mềm mại vốn có của nó. Khi màn đêm buông xuống, con người cũng gỡ lớp phòng bị ra. Những chuyện cô có thể bình tĩnh mà xử lí ban ngày, sẽ biến thành những cây châm nho nhỏ tinh tế đâm vào nội tâm cô, nhổ không ra, xoa không hết.

Lại khiến cho người ta lăn lộn khó ngủ.

Giờ phút này, người khó ngủ không chỉ có Tần Nhan, mà còn một người nữa.

Tô Quân Bác dùng chăn bọc lấy cơ thể, lăn qua lăn lại trên giường lớn như một đứa trẻ.

Không giống với Tần Nhan vì phiền muộn trong lòng, anh là hưng phấn đến không ngủ được.  

Nghĩ đến ngày mai có thể gặp được cô gái kia, anh không nhịn được quang quác quang quác.

——

Sau khi đưa Tần An đến trường, Tần Nhan lái xe đến quán cà phê.

Vừa dừng xe, Chu Manh nhanh chóng lao đến, bộ dáng kích động khó kiềm chế: “Chị xem chị xem, chị Tần, chị xem đi!” Cả người giống như động kinh, chỉ chỉ về một phía.

Tần Nhan nhìn theo tay cô ấy thì thấy chiếc xe Ferrari sang trọng, xung quanh còn có mấy phục vụ nam đang tạo dáng chụp hình.  

“Gỡ bao tay ra, gỡ bao tay ra, sờ như vậy mới sướng.”

“Ai nha, tự nhiên chút đi tự nhiên chút đi, sao mặt cứng ngắc quá vậy, đừng cười toét miệng như thế, nhìn ngu quá. Đừng quan trọng cái xe, nó là bối cảnh, chủ yếu là chụp cậu, cái xe chỉ xuất hiện một ít thôi.”

“Tránh ra chút đi, che mất nhãn hiệu rồi kìa!”

“Ai ai, chụp cho tôi một tấm với.”

“Có thể sờ chút không.”

“Đừng có sờ, đền không nổi đâu!”

Chắc anh mới đến không bao lâu thì đã náo nhiệt như vậy rồi.

“Chụp ảnh cùng siêu xe.” Tay phải giơ chữ v, đây là phong cách của Trịnh sư phụ.  

“Ai ôi!!! Sáng nay phát hiện mình mập hơn này.” Sau đó lơ đãng lộ ra Ferrari sau lưng, đây là phong cách của Tiểu Cù.

Một bên Tần Nhan xách túi đi vào quán, một bên nghe Chu Manh líu ríu bên tai, “Chị Tần, em nói chị nghe, mới sáng ra quán còn chưa mở cửa thì xe hơi sang trọng đã tới, vừa vào cửa còn hỏi ‘Bà chủ các người đâu?’ A…A…đẹp trai ngây người.”

“Lô Phi không phải cũng đẹp trai đó sao?” Tần Nhan trêu chọc một câu, tiểu nha đầu này thích Lô Phi ai cũng nhìn ra được.

“Không giống nhau.” Giọng nói Chu Manh mềm nhũn, vẻ mặt có chút cô đơn.

Nhìn tiểu nha đầu này khổ sở vì tình, Tần Nhan có chút hâm mộ.  

Thật tốt, đúng là lứa tuổi dễ dàng yêu thích một người.

Vừa đẩy cửa tiệm ra thì đã thấy bóng dáng cao ráo ngồi bên cửa sổ, anh ngồi quay mặt về phía cửa ra vào, phô bày đôi chân thon dài. Trên người anh mặc một bộ âu phục màu xám bạc, bên trong phối hợp với áo sơ mi đen, hai nút áo trên cùng được gỡ ra, khiến cả người anh có một loại cảm giác đặc biệt.

Chính là cảm giác khiến người khác không nhịn được muốn hét lên.

Phát hiện cửa thủy tinh bị mở ra, Tô Quân Bác ngẩng đầu lên, vừa hay trông thấy Tần Nhan, anh liền giơ tay ngoắc ngoắc: tới đây.

3 COMMENTS

  1. 2 anh chị này như còn thời học sinh ấy người truy ta đuổi, có rung động ngây thơ quá đó là anh bác, còn chị nhan thì xao xuyến a~ .Hài hước dí dỏm là các nv phụ làm truyện thêm sinh động
    Bạn thích lắm ???

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY