Nhà Có Nuôi Kiều Thê – Chương 19

0
210
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 19

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Trần Ưng đi làm. Văn phòng bắt đầu bận rộn, nhưng anh không quên gửi số điện thoại mới của Mễ Hi cho Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi. Sau đó Vương Binh gọi điên thoại đến văn phòng để xin lỗi, giải thích tối ngày hôm trước hắn uống nhiều nói lung tung, thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm, còn nói hắn nói bậy bạ thôi, có lẽ trước kia thực sự không đúng, nhưng tuyệt đối không phải hắn muốn. Trần Ưng tiếp điện thoại, làm bộ nói cũng do anh uống quá nhiều, mất một ngày hôm qua mới tỉnh rượu nên mới chậm trễ. Cũng nghĩ rằng có thể không phải thực sự hắn muốn xé hợp đồng.

Vương Binh ở đầu dây bên kia vội nói không có việc gì, việc này do uống say nói lung tung là việc bình thường. Vậy nếu không thì chọn lại thời gian, hắn dẫn quản lý thị trường đến công ty quảng cáo để bàn bạc lại chuyện hợp đồng.

Trần Ưng thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói thật tiếc, hắn không có thời gian, nếu không trước lúc ăn cơm chỉnh sửa lại, lịch trình mấy ngày nay của anh đều kín, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Hợp đồng này lại quá quan trọng, anh lo cấp dưới hành sự bất lực, nếu để cho bọn họ tới nói chuyện thì không được nên anh phải tự mình đến. Cho nên Vương Binh vẫn nên chờ, chờ lúc anh có thời gian rảnh sẽ để thư ký liên lạc với hắn.

Cúp điện thoại, Trần Ưng gọi cho Lữ Nhã và Kevin dặn dò, về sau nhận được điện thoại của Vương Binh hoặc là điện thoại của thị trường Viễn Khải thì lấy cớ anh bận để từ chối, trừ khi là tổng giám đốc Tần Văn của bọn họ thì chuyển tới văn phòng cho anh. Lại để Kevin và chủ sổ tiết kiệm giao phó thoả thuận rõ ràng với Lưu Mỹ, case Viễn Khải này để hắn tự mình nói, lại nói bọn họ không cần quan tâm đến chủ sổ tiết kiệm bên kia. Lữ Nhã và Kevin nhận rồi đi ra ngoài.

Trần Ưng mở hòm thư rồi tiếp tục xử lý chuyện khác. Anh biết Vương Binh và anh đều hiểu đối phương đang nói dối, đùa là giả. Anh muốn ký hợp đồng, hắn cũng muốn, đáng tiếc anh nhất định sẽ không ký với loại người này, cơn tức này anh nuốt không trôi. Làm kinh doanh, đòi tiền còn muốn thoải mái, anh lại không muốn chịu thiệt cầu việc này. Anh – Trần Nhị thiếu không có hứng.

 

Thời gian bận rộn trôi qua nhanh chóng, giữa trưa Trần Ưng có một cuộc họp khẩn, không có thời gian ra ngoài ăn trưa. Trong phòng họp, mọi người cùng bê cạp lồng cơm qua ăn. Anh không quên Mễ Hi, lại bảo thư kí Lữ gọi thức ăn giao hàng cho Mễ Hi. Bởi vì sợ Mễ Hi ăn không quen, anh lại không có thời gian để giải thích kĩ về lai lịch các loại thức ăn gì đấy, vì vậy cố ý bảo Lữ Nhã tìm khách sạn lớn để gọi giao hàng món Trung Hoa. Thư kí Lữ không nói nhiều, nhưng chuyện tám ngày hôm qua với việc đặc biệt giao hàng này lại khiến cô ấy hứng thú.

Trần Ưng thấy vậy thì tức giận: “Không phải tôi giấu bạn gái nhỏ, là trẻ con.” Ngẫm lại bèn sửa lại, “Con của họ hàng xa.”

 “Vâng.” Thư kí Lữ đi gọi giao hàng. Trần Ưng tranh thủ gọi điện cho Mễ Hi, nói với cô rằng mình rất bận, không thể về, vì vậy lại gọi người giao hàng mang cơm về nhà, để cô ra mở cửa nhận cơm là được, những thứ khác không cần phải xen vào, không được để người lạ vào nhà, nếu như đối phương lắm miệng cũng không cần trả lời.

Mễ Hi đáp vâng. Trần Ưng lại hỏi cô buổi sáng làm gì, Mễ Hi nói cô xem TV, lại ôn tập bài học mà chị Phùng giao. Sau đó còn nói cô Tô có gọi điện thoại cho cô, cũng hỏi buổi sang làm gì.

Trần Ưng nghe xong, trong lòng hơi bất mãn, Tô Tiểu Bồi này vinh dự quá nhỉ, đúng là không có thành ý. Nói chuyện với Mễ Hi tầm 10 phút nữa, Trần Ưng bèn vội vàng đi đến phòng họp. Cuộc họp đến hai giờ chiều, Trần Ưng ra khỏi phòng họp mà công việc còn luẩn quẩn trong đầu, chỉ thấy thư ký Lữ mỉm cười nói: “Tiệm cơm giao hàng lúc 12h 20’ đến nhà anh, cô ấy ăn cơm rồi. Anh nên sớm nói với bảo vệ bên kia thì tốt rồi, bảo vệ dẫn anh chàng giao hàng đến, kết quả về sau lúc bảo vệ báo tin, cô ấy điều tra bọn họ năm phút mới mở cửa.”

Trần Ưng ngẩn người đen cả mặt. Mễ Hi nhà anh thật có ý thức cảnh giác cao. Nhưng mà cô có công phu như thế thì thật ra cũng không cần để ý như vậy. Không đúng, con gái nên cảnh giác là tốt. Như vậy không tệ, nên như vậy.

“Dạy con gái cô học một ít.” Trần Ưng trêu Lữ Nhã, con gái cô ấy đã năm tuổi, đây là thời điểm thích hợp nhất để giáo dục.

“Phì.” Lữ Nhã cười ra tiếng, “Con gái tôi không có ý này, nó chỉ muốn tôi ở bên nó nhiều hơn.”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Trần Ưng chăm chú tưởng tượng, nhớ đến khuôn mặt đơn thuần kia của Mễ Hi, đôi mắt tròn có vẻ hợp với biểu hiện vô tội của cô, anh chợt cảm thấy người giám hộ như mình đúng là không làm tốt. Anh trở lại văn phòng lướt qua websites, Microblogging để xem hướng đi gần đây của các ngành sản xuất trong tình hình hiện nay, vô tình lại thấy một quyển sách tên là “Các thú cưng làm gì khi chủ vắng nhà.” Microblogging, bức tranh bên trên nói về các chú chó, mèo nhỏ hình dáng đáng thương khi ở nhà một mình, lúc mới bắt đầu sẽ cảm thấy hưng phấn, tự do, sau đó bắt đầu nhớ người. Tiếp theo là các loại cô đơn khổ sở, tội nghiệp chờ chủ về… Trần Ưng cảm thấy chột dạ, vậy mà anh thấy Mễ Hi có lẽ cũng có thể như vậy.

Buổi chiều Trần Ưng đi đến công ty điện ảnh và truyền hình họp để thảo luận về hạng mục của Nhã Cầm. Không ngoài dự liệu, mấy công ty điện ảnh và truyền hình cấp cao đều rất kiên quyết phản đối. Trong lúc này đề cập đến vài tầng quan hệ, một là bồi thường tiền, một là thu thập bối cảnh và thanh danh của Nhã Cầm, bà ta lớn tuổi, đã ngồi tù, chán nản cuộc sống, có tiền cũng không nâng nổi bà ta. Nhưng mà trong lòng Trần Ưng biết, Vương tổng trong công ty điện ảnh và truyền hình Lý Đổng Hòa, hai người này lúc trước từng có quan hệ với La Nhã Cầm, La Nhã Cầm lúc còn trẻ là người kiêu ngạo, không muốn tiếp thì nhất định sẽ không tiếp, đắc tội với không ít người, nhưng khi đó bà ta quá may mắn cho nên trong lòng mọi người dù có bất mãn cũng có thể tươi cười ngoài mặt, bây giờ vận đổi sao dời, hoàn toàn không giống với lúc trước.

Câu chuyện La Nhã Cầm này không chỉ là kịch bản mà còn là dấu vết danh dự của bản thân, bà ta muốn làm diễn viên chính, muốn có quyền đạo diễn, biên kịch, muốn mời diễn viên như ý muốn của mình. Điều kiện như vậy, nếu như Trần Viễn Thanh không nhận thì sợ là không có công ty nào dám nhận, không đồng ý đầu tư.

Đúng lúc cấp trên của Trần Viễn Thanh cũng nêu cái nhìn của ông ta, ông ta muốn đầu tư quay, trong giới hạn có thể, ông cũng đồng ý điều kiện của La Nhã Cầm. Nếu lãnh đạo có vấn đề gì, ông ta cảm thấy hoàn toàn có thể điều chỉnh. Đây là một kịch bản hay, dùng năng lực của tập thể chế tác kết hợp với năng lực của La Nhã Cầm, ông ta tin rằng sẽ sản xuất ra bộ phim chất lượng tốt. Nhưng cái ông ta nói là chất lượng, công ty điện ảnh và truyền hình cấp cao kia bàn bạc giá vé thị trường cùng với ông ta. Không có người muốn gánh vác trách nhiệm, đến lúc bồi thường tiền, ông chủ cũng không thể nịnh nót, cả công ty bọn họ sẽ trở thành chuyện cười vì những quyết định này mất. Huống chi còn tồn tại các quy tắc ngầm, thà rằng bồi thường tiền để nâng nhân vật mới, bởi vì sau khi nâng lên sẽ thu được lợi nhuận trở về. Chứ nếu dựa vào tiền để đề cao nhân vật cũ thì cũng thật tầm thường. Cái này ai cũng biết.

Trần Viễn Thanh cũng biết, nhưng ông lại rất kiên trì. Ông còn nhớ lúc trước lĩnh vực điện ảnh và truyền hình có một bộ phim hạng nhất, ông đã từng đi mời La Nhã Cẩm làm diễn viên chính, lúc đó ông không có nhiều tiền lắm, cũng được coi là nhân vật mới. La Nhã Cầm nhìn nội dung chính của kịch bản, hỏi ông ta thật ra câu chuyện này có rất nhiều người có thể diễn được, tại sao phải mời bà ta, bà ta có địa vị cao quý, thời gian cũng rất ít. Trần Viễn Thanh do dự rất lâu, có lẽ lời đối thoại bình thường là nên khen bà ta có thanh danh tốt đồng thời diễn xuất cũng rất giỏi, rất phù hợp với nhân vật. Nhưng Trần Viễn Thanh nói thật, vợ của ông là người đam mê điện ảnh chân thành, bà nói bây giờ cũng chẳng có mấy bộ phim hay, cho nên ông muốn làm ra một phim hoàn hảo.

Trần Viễn Thanh nhớ rõ khi đó La Nhã Cẩm cười ha ha, sau đó nói hay. Còn ông sửng sốt cả buổi, có hơi không tin, đơn giản như vậy là được rồi ư.

Bây giờ đã hơn ba mươi năm trôi qua, ông trở thành kẻ có thế lực, gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công, mà La Nhã Cầm lại không hề vinh quang. Ông biết bà ta cầm kịch bản này đến tìm ông là đã dùng bao nhiêu dũng khí, bà ta không hề thay đổi, năm đó bà ta tự hạ phẩm cách của mình để tham gia diễn bộ phim hạng nhất của công ty ông, cũng không nói vì bà diễn để cho ban lãnh đạo “đùa giỡn” lợi nhuận lật ra tiền, nhưng trong lòng Trần Viễn Thanh vẫn nhớ rõ. Ông đồng ý giúp bà ta, giống như bà ta năm đó.

Trong phòng họp hơi yên lặng, hai bên giằng co ý kiến. Trần Viễn Thanh đương nhiên không thể nói những lời ở trong long ra được mà chỉ có thể giải thích điều khoản của bản thân. Thực ra mấy vị cấp cao kia nói cũng đúng sự thật, giễu cợt bộ phim này rất có thể sẽ phải bồi thường tiền. Trần Viễn Thanh coi như là ông chủ thì cũng không thể ra mặt vì chuyện này.

“Được rồi, đã 7h rồi.” Trần Ưng lạnh lùng nói chen vào, đã muộn rồi, các ông ấy không đói bụng sao? Bọn họ không đói bụng nhưng trong nhà anh lại có người gào khóc đòi ăn đấy. “Nói bộ phim này tổng cộng cũng phải bỏ ra mấy ngàn vạn, không có gì đáng lo lắm, vì chút tiền nhỏ này mà vật lộn lâu như vậy thật là không có năng suất rồi.”

Trong phòng họp, mấy vị cấp cao đều trợn mắt nhìn anh. Người trẻ tuổi thật là không hiểu chuyện, tiền không chỉ là vấn đề. Còn liên quan đến sự tồn tại của các tầng quan hệ, hàng năm đều thể hiện sự nghiệp, hình tượng công ty, v….v, sau đó vấn đề quan trọng nhất là mặt mũi.

Trần Ưng cười cười: “Tôi xem kịch bản rồi, rất cảm động, là một câu chuyện hay, câu chuyện nên được khen tặng. Tôi đến đây để tham gia, lời lỗ tôi sẽ chịu trách nhiệm, không ảnh hưởng đến việc chia hoa hồng của mọi người, như thế nào? Rất đơn giản nhỉ.”

Mấy vị cấp cao tiếp tục lườm anh, Trần Viễn Thanh cũng quay đầu nhìn anh. Lý Đổng nói: “Tôi nghe nói nhị thiếu gia ở bên kia có mấy vạn hợp đồng cần kí, vậy mà còn có thể tới đây.”

“Không có gì, những việc kia đều là chuyện nhỏ.” Trần Ưng điềm nhiên như không có việc gì, cười nói: “Không mạo hiểm thì không phát triển được lợi nhuận, đây mới là làm ăn. Chúng ta toàn làm những việc nhỏ này, phải biết muốn xoay chuyển thì gan nhất định lớn. Việc này cứ như vậy đi. Trần tổng, theo ông thì sao?” Đề tài tiếp tục chuyển sang Trần Viễn Thanh.

Trần Viễn Thanh suy nghĩ rồi nhìn các vị xung quanh, sau đó gật đầu đồng ý.

Sắc mặt của Lý Đổng rất khó coi, hai cha con này lại sử dụng cách này. Nói toạc ra còn không phải là túi tiền bên trái dùng tay phải lấy ra, dù sao cũng đều là tài nguyên tập đoàn. Nhưng mà đến nước này thì đã không còn gì để nói.

“Nhị thiếu gia vẫn nên cẩn thận, gan lớn không phải dùng để thiếu tiền đâu. Mọi thứ đều lỗ thì công ty còn làm thế nào.”

“Ừ, đương nhiên. Tôi rất chú ý cẩn thận. May là mấy năm nay đều giúp công ty kiếm tiền, bằng không thì tôi cũng sợ bị đuổi.” Trần Ưng khách khí mỉm cười, mặt Lý Đổng đen lại. Thằng oắt đáng ghét, sợ bị đuổi ư, lừa đảo. Trần gia có hai người này, lão già là hồ ly, thằng nhóc cũng là sói, cũng không phải là đèn đã cạn dầu.

“Được rồi, có thể giải tán rồi.” Trần Ưng không quan tâm đến sắc mặt của Lý Đổng, anh nói thẳng. “Việc này cứ như vậy đi, trở lại quy ước ban đầu, văn kiện đã được duyệt sau tất cả các tổ chức thảo luận.”

OK, về nhà cho em bé ăn.

Lúc Trần Ưng về đến nhà là đã tám giờ, trời đã tối. Anh nghĩ Mễ Hi có lẽ là đã đói bụng rồi, không biết cô trải qua ngày hôm nay như thế nào?

Trần Ưng mở cửa nhưng không nghe thấy Mễ Hi chạy ra đón, anh vừa đổi giày vừa nghĩ, anh thật là nghĩ quá nhiều, Mễ Hi cũng không phải là con mèo nhỏ, đương nhiên sẽ không chạy tới cửa vẫy đuôi đón anh. Cô không phải con mèo nhỏ cho nên cũng sẽ không đáng thương như trên mạng nói, cô có ý thức tự chủ, có thể tìm việc làm cho bản thân, có thể tự mình ăn, cô có thể…

Trần Ưng dừng suy nghĩ, bước chân cũng dừng lại, anh đứng ở cửa phòng khách, nhìn thấy Mễ Hi nghiêng người dựa vào cửa sổ sát đất ngủ thiếp đi, tư thế như đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không mở đèn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ từ khi sắc trời còn chưa tối, cô nhìn bao lâu rồi?

Đồ ngốc, chẳng lẽ không biết là làm như vậy cũng không nhìn thấy anh sao?

Lòng Trần Ưng mềm nhũn.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY