Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 01

29
622
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

♥ Chương 1 ♥

“Băng rôn?”

“Treo xong rồi.”

“Hình ảnh và âm thanh thế nào, có vấn đề gì không?”

“Cũng không có vấn đề gì.”

Lưu Hạ nhanh chóng đánh dấu tích vào các hạng mục đã hoàn thành, nhìn hội trường đã được trang trí xong, giơ cánh tay đau nhức lên, cả người dựa vào Thích Niên: “Cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi.”

Thích Niên tới đây hỗ trợ từ sáng sớm, lúc này mệt mỏi đến độ không còn lực mà đẩy cô nàng ra nữa, chỉ đá đá vào chân cô ấy, ra hiệu tự giác chút đi.

Lý Việt vẫn còn điều chỉnh chỗ ngồi của giảng viên trên bục giảng, thấy mọi người đều đợi mình, hắn phất phất tay: “Đứng đó làm gì? Tranh thủ thời gian đến Lạc Thành chiếm vị trí gần cửa sổ ở lầu hai đi, đêm nay mình mời.”

Một giây trước Lưu Hạ còn uể oải, sau khi nghe hai chữ “mời khách” thì lập tức như được bơm máu, phục hồi đầy sức mạnh.

Lúc đầu thấy không sao, sau khi ngồi vào bàn ăn ở Lạc Thành liền cảm thấy không được tự nhiên. Cô lén lén kéo tay áo Lưu Hạ: “Đây là chỗ tụ tập của viện hóa sinh các cậu, mình…mình về trước nha?”

Lưu Hạ quay đầu liếc cô: “Cậu bận rộn cả ngày rồi, đi cái gì?”

Dứt lời, lại bổ sung một câu: “Cậu đi rồi, trên bàn cơm này chỉ còn lại một đám ông lớn không hiểu phong tình thôi.”

Bạn học của Lưu Hạ nghe được đoạn đối thoại của hai người, cười rộ lên: “Viện hóa sinh tăng nhiều thịt ít, có duy nhất hai nữ, một người kết hôn rồi, một người có người yêu rồi…Bạn không thể đi nha.”

Thích Niên vò đầu, đang muốn nói tiếp, tiếng nói chuyện đinh tai đột nhiên nhỏ lại.

Thích Niên lập tức im miệng, men theo tầm mắt của mọi người mà nhìn đến chỗ đầu cầu thang.

Yên tĩnh lại, mới nghe rõ trên bậc cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng bước chân.

Kỷ Ngôn Tín đang cúi đầu nghe Lý Việt nói chuyện, cho nên bước đi chầm chậm.

Hai người đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ, lúc đi ngang qua, ánh hoàng hôn hắt lên mặt anh như đắp một lớp màu sáp. Cái áo sơ mi trắng bị ánh nắng cuối ngày nhuộm thành màu vàng, một màu cổ xưa.

Có một loại người chỉ cần vừa xuất hiện là khiến trong mắt bạn không thể chứa ai khác. 

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Lưu Hạ khẽ “ài” một tiếng, hưng phấn nhéo đùi Thích Niên dưới gầm bàn.

Là Kỷ Ngôn Tín đó!

Kỷ Ngôn Tín!

——

Kỷ Ngôn Tín.

Phó giáo sư của sở nghiên cứu hóa học sinh vật thuộc đại học B. Lấy được học vị tiến sĩ tại đại học Khoa Học Tự Nhiên ở California Mỹ, phát biểu vài bài luận văn gây sức ảnh hưởng to lớn, bởi vì lí lịch quá mức ưu tú, liền được đại học B mời về làm phó giáo sư của sở nghiên cứu.

Kinh nghiệm sống của anh cũng rất phong phú, người bình thường không thể so sánh được, càng quan trọng hơn chính là —— nhan sắc có giá trị cao.

Những lời này, là lời mà Lưu Hạ liên tục, liên tục nói với Thích Niên trong mấy ngày qua.  

Nhưng khi nhìn thấy anh lần nữa, cái đầu tiên Thích Niên nhớ tới, chính là hình dáng của anh khi dựa trên cửa xe, viết tên và số điện thoại của mình cho cô. 

Khác với bây giờ lắm…

Dường như phát hiện được ánh mắt của cô, anh luôn cúi đầu không thèm quan tâm đến ai bỗng quay mặt lại. Ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng như lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt mang theo tuyết trắng, trong trẻo như tuyết.

Cao ngạo, cao lãnh.

Cổ họng Thích Niên như bị bóp chặt, đột nhiên hít thở không thông.

May mà, ánh mắt của Kỷ Ngôn Tín cũng không dừng lại quá lâu, chạm nhau một cái rồi dời mắt đi ngay.

Trong ánh mắt kia không có suy tư, không có do dự, thậm chí một chút thân quen cũng không có….Hoàn toàn không nhớ cô.

Kết luận này khiến Thích Niên có cảm giác giống như Bạch Cốt Tinh không cẩn thận bị trúng một gậy Như Ý của Tề Thiên Đại Thánh vậy, chóng mặt ù tai, không thể che dấu sự mất mát.

Kỷ Ngôn Tín vừa đến, không khí tự nhiên ồn ào trước đó bị thu lại không ít.

Hiển nhiên bản thân anh cũng ý thức được.

Sau đó phong cách trên bàn cơm đột nhiên thay đổi…

Chủ đề liền thay bằng học thuật, lí luận, thí nghiệm v.v.

Thích Niên cố gắng nghe một hồi —— Ừm, thật sự nghe chả hiểu gì cả.

Vì để cho không bị lộ ra rằng bản thân chẳng biết gì, Thích Niên chỉ có thể cắm đầu mà ăn.

Cuối cùng, món sườn xào chua ngọt được dọn lên, nghe nói là món tủ của Lạc Thành này. Thích Niên chờ rất lâu, đĩa sườn quay một vòng, thật vất vả mới quay tới trước mặt, cô vừa đưa đũa ra, chưa kịp gắp, cái đĩa lại bị quay đi…

Thịt bay mất rồi!

Kỷ Ngôn Tín hạ tầm mắt, bất động thanh sắc mà thu tay đặt trên mâm xoay, cầm ly trà lên uống một hớp.

♪ Mâm xoay: là cái bàn ăn ở chính giữa có tấm kiếng, có thể xoay được ấy. Bạn nào không hình dung được thì gg bàn ăn tròn mâm xoay là ra.

 

          ******

 

Sau khi cơm nước no nê, Kỷ Ngôn Tín đi tính tiền.

Thích Niên và Lưu Hạ ngồi ở ngoài cùng, Kỷ Ngôn Tín vừa đi, Thích Niên liền nhanh chóng theo sau. Lúc xuống bậc thang, nhìn cái gáy lộ ra dưới mái tóc ngắn gọn gàng, Thích Niên yên lặng đỏ hết cả tai.

Lưu Hạ nhìn Thích Niên ngại ngùng, lập tức: “…”

Thừa dịp không ai chú ý, Lưu Hạ kéo Thích Niên ra sau tấm bình phong. Sợ bị người khác nghe thấy, còn cố ý hạ thấp giọng: “Cậu nói thật à?”

Thích Niên suy tư một chút, gật đầu: “Mình thích anh ấy.”

Lưu Hạ yên lặng đỡ trán.

Cái việc vừa thấy đã yêu rành rành ngay trước mặt, làm sao mà không tin được chứ…

Khó có được lúc viện hóa sinh tụ tập đầy đủ như vậy, thấy thời gian còn sớm, mọi người liền bàn nhau xem đi đâu chơi tiếp.

Lúc này mà đi chơi thì không phải cafe bệt thì chính là đi hát ktv, phần đông là nam sinh, cơ hồ là thắng áp đảo đề nghị đi cafe bệt của hai nữ sinh duy nhất, vì vậy mọi người liền nhất trí là đi hát ktv.

Thích Niên cảm thấy không muốn đi nữa, cũng may cô không ở lại trong trường học, mà thuê phòng trọ cách trường không xa.

Đang nghĩ phải chào tạm biệt, Kỷ Ngôn Tín nãy giờ không tham gia thảo luận lên tiếng: “Các bạn tự chú ý an toàn đấy, đừng ham chơi quá mức!”

Tất cả mọi người lập tức im lặng.  

Thích Niên đang nghĩ có nên chào tạm biệt anh hay không, lén lút liếc nhìn sang, liền bị Kỷ Ngôn Tín bắt quả tang.

Cô lập tức giả bộ như đang nhìn đèn đường, nhìn không chớp mắt.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Lưu Hạ thật không đành lòng nhìn thẳng.

Kỷ Ngôn Tín vừa đi, Thích Niên cũng rục rịch muốn về.

Lưu Hạ không thích thú gì với việc ca hát, nói đưa Thích Niên về để về luôn.

Về đến nhà, Lưu Hạ bị đè nén cả đêm cuối cùng cũng lớn tiếng: “Thích Niên, cậu vừa ý ai cũng không nên vừa ý phó giáo sư của tụi mình, cậu có biết, bao nhiêu bức thư tình được đưa đến viện của tụi mình hằng ngày không.”

Thích Niên mở tủ lạnh tìm đồ uống, vừa nghe vậy liền thì thầm: “Có thể thầy ấy vẫn độc thân mà.”

“Độc thân?” Lưu Hạ cười lạnh một tiếng, liếc cô: “Cậu không biết rằng thầy ấy lạnh lùng vô tình với mấy cô gái kia như thế nào đâu.”

Thích Niên đóng tủ lạnh lại, không để ý lắm, nói: “Đó là do các cô ấy không có nội tâm mạnh mẽ như mình, dù thấy ấy có lạnh lùng vô tình với mình thế nào, mình cũng chịu được, mà càng đánh càng hăng nữa kìa!”

Từ khi Lưu Hạ nói cho Thích Niên, Kỷ Ngôn Tín kia rất có thể là giáo sư của cô ấy, xuân tâm của Thích Niên nhộn nhạo không ngừng.

Hơn nửa đêm còn lôi kéo cô nàng cùng vạch ra ” Kế hoạch hàng năm”, cố gắng đạt tới mục đích để Kỷ Ngôn Tín vừa gặp đã yêu một cách thần không biết quỷ không hay.   

Điều này có thể à?

Nhưng Lưu Hạ cũng không đả kích Thích Niên, cứ để cho cô cứ thao thao bất tuyệt….

Đây là quyết tâm muốn theo đuổi Kỷ Ngôn Tín thật rồi!

Lưu Hạ “chậc” một tiếng, nhìn cô bằng loại ánh mắt “trẻ con khó dạy”, lúc sau mới nói: “Tới đây tới đây tới đây.”

Cô nàng ôm cổ Thích Niên, trở mình lấy điện thoại: “Cho cậu thứ tốt đây.”

Thích Niên tới gần, thấy Lưu Hạ chọc chọc ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại mấy cái, hình ảnh của một cái thời khóa biểu xuất hiện: “Mấy cái mình khoanh đều là tiết học của giáo sư Kỷ, ngoại trừ làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, mấy cái khác đều học ở trong phòng học, cậu có thể tới đó.”

Lưu Hạ thuận tay gửi thời khóa biểu vào mail của Thích Niên, rồi nhéo nhéo đôi má hồng hào của cô: “Đừng nói là mình không giúp cậu nha, những việc tiếp theo phải dựa hết vào cậu đó, nếu cậu có thể theo đuổi được giáo sư Kỷ, vậy mình phải gọi cậu một tiếng sư mẫu rồi.”

Thích Niên bị Lưu Hạ nhéo đến nỗi kêu “ngao ngao”, đợi cô nàng buông tay, cô liền nhét đồ uống vào tay cô ấy, trợn mắt hung dữ: “Đợi đó, mình méc Lý Việt cho coi!”

Lưu Hạ phụt cười: “Khoan khoan, gần đây mình giúp cậu nghe ngóng chuyện của giáo sư Kỷ, Lý Việt xử mình không ít đâu…”

Sự hiếu kì của Thích Niên lập tức bị hấp dẫn: “Cậu ấy xử lí cậu như thế nào?”

Lưu Hạ đỏ mặt lên, cô nàng “phi” một tiếng: “Cậu để ý làm gì! Tự quan tâm bản thân trước đi, mình thấy tối nay giáo sư Kỷ còn không thèm nhìn cậu, căn bản là không biết cậu rồi.”

Thích Niên chắc là thiếu dây thần kinh rồi, lại thích làm mặt nóng*.

* Lưu Hạ muốn nói đến câu: mặt nóng dán mông lạnh, ý chỉ đâm đầu nhiệt tình thì bị người ta thờ ơ, lạnh nhạt.

Thật sự là không thấy Thích Niên và bông hoa cao lãnh giáo sư Kỷ kia hợp chút nào. 

29 COMMENTS

  1. Thích Niên gặp phải tảng băng rồi, giáo sư Kỷ băng lãnh quá, chắc cần nhiều lắm nhiệt tình lửa nóng mới tan chảy được :)
    Mình khá thích thể loại nữ truy. Cảm thấy con gái như vậy rất cá tính. Nếu đã yêu thì phải dũng cảm tiến lên, như vậy sau này mới ko hối tiếc ^^

  2. Tuy đây là lần đầu đọc truyện dài của trang (đoản dịch mình ko bỏ sót truyện nào). Đa phần tâm lý chung là sợ lọt hố và chờ đợi, nhưng lúc nào mình cũng mong đợi chương mới của các bạn edit. Văn phong của trang rất mượt và đa phần truyện đều hay cả. Cảm ơn các bạn editor rất nhiều.
    Chào cả nhà, mình là tàu lặn mới, mong cả nhà không ghét bỏ.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY