Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 12 + 13 – Phong Tình Cung

14
819
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 12:

Edit & Beta: Ivy Baby

Hồi trước Thích Niên cũng từng nuôi chó, nhưng chưa từng nuôi chó của nam thần bao giờ.

Trên weibo, có Tiểu Thiên Sứ hỏi cô: “Đại Đại, Đại Đại, cảm giác nuôi chó của nam thần là gì?”

Cảm giác gì?

Thích Niên cúi đầu nhìn xuống Thất Bảo nằm bên chân mình, kẻ mà đang đè hai chân trước lên khúc xương và gặm ngon lành.

Nhất thời không trả lời được…

Mỗi sáng sớm, cô đều dẫn Thất Bảo đi dạo đúng giờ, đi đâu cũng được, nhưng nhất định phải tới tiệm cơm nó thường đi, mua cho nó một cái bánh bao hấp.  

Đến cửa tiệm, Thất Bảo sẽ dừng lại, ngoan ngoãn tự ngậm lấy dây dẫn của mình rồi ngồi xổm ở dưới tán cây to, vẫy vẫy đuôi đợi lấy bánh bao khỏi lồng hấp.

Lần đầu tiên Thích Niên dẫn Thất Bảo đến mua bánh bao, ông chủ cứ nhìn chằm chằm đánh giá cô hồi lâu, lúc đưa bánh bao hấp cho cô thì không nhịn được rồi hỏi: “Cô là bạn gái của giáo sư Kỷ à?”

Tay Thích Niên run lên, tiền lẻ rơi đầy đất, hai tai đỏ bừng lắc lắc đầu.  

Ông chủ nhanh tay lấy một lồng sủi cảo ra rồi quay đầu hất hất cằm, chỉ chỉ Thất Bảo đang ngồi xổm đợi cô: “Cô đừng ỷ tôi đây già rồi nhá, con chó nhà giáo sư Kỷ độc nhất vô nhị trong một trăm dặm quanh đây, tôi quen nó lắm. Phải không hả Thất Bảo?”

Thất Bảo rung rung lỗ tai, “gâu” một tiếng.

Ông chủ lập tức đắc ý liếc nhìn cô, tâm tình vui vẻ hát một tiểu khúc rồi đi múc sữa đậu nành cho khách.

Thích Niên nhìn Thất Bảo lè lưỡi ngồi xa xa như đang cười, sau đó sờ lên vành tai nóng hổi của mình. Cô đặt tiền lẻ lên mặt bàn, xoay người đi tới chỗ Thất Bảo.

Thất Bảo ngửi ngửi vị bánh bao, hưng phấn vươn người liếm liếm tay Thích Niên. Cái mũi ướt át cọ vào lòng bàn tay cô, chờ cô cầm lấy sợi dây dắt nó về nhà.

Mỗi ngày vào giữa trưa, sau khi ăn xong đều cho Thất Bảo ăn sữa chua, nhưng chỉ được một ly, không thể cho ăn nhiều.

Buổi tối, Thất Bảo sẽ được ăn nhiều hơn một chút, bên trong thức ăn còn cho thêm bột canxi sụn cá mập.  

Rồi lại đi dạo…

Đợi Thích Niên dọn đẹp nhà bếp xong, nó đã ngậm dây dẫn đứng đợi cô ở cửa. 

Nhờ Thất Bảo ban tặng, Thích Niên còn chưa bao giờ hiểu rõ xung quanh nhà trọ của mình như bây giờ.

Có lẽ trước khi Thích Niên bị Thất Bảo chặn đường dưới bãi đậu xe, Lưu Hạ cũng không biết là một người cao lãnh như giáo sư Kỷ lại nuôi một con thú cưng đáng yêu như vậy.

Cho nên, sau khi Thất Bảo đến ở một ngày, Lưu Hạ đã không thể chờ đợi mà tới xem.  

Mới đầu nghe Thích Niên khoa trương nói Thất Bảo thông minh thế này, Thất Bảo đáng yêu đẹp trai thế kia, Lưu Hạ vẫn xì mũi coi thường.

Yêu ai yêu cả đường đi, cô nàng hiểu chứ!

Nhưng lúc cô nàng bị Thất Bảo ôm tay làm nũng thì tim gan như hóa thành nước, đêm đó cho Lý Việt leo cây và ngủ lại ở nhà Thích Niên luôn.

Ngày hôm đó.

Thích Niên dẫn Thất Bảo đi dạo như bình thường.

Mấy bữa nay cô đi ra đi vào, lại dắt theo một con Golden xinh đẹp nên chú bảo vệ đã quen rồi. Lúc trực ban, chú trông thấy Thích Niên dẫn Thất Bảo ra ngoài thì nhiệt tình hỏi han: “Lại dẫn chó đi dạo à?”

 

Ban đêm, vào cuối mùa thu, thời tiết trở nên mát lạnh, nhưng chỉ mới qua năm giờ là sắc trời đã tối mờ.

Bên cạnh nhà trọ của Thích Niên có một sân vận động cỡ nhỏ, mở cửa miễn phí cho người dân đi rèn luyện cơ thể. Thường ngày, Thích Niên đều đưa Thất Bảo đến đây đi bộ, Thất Bảo có thể chạy dọc theo con đường đó.

Muốn tới sân vận động phải đi qua một con đường nhỏ, hai bên đều là khu chung cư, nguyên đoạn đường này chỉ có một cái bóng đèn mờ mờ ở giữa đường. 

Hôm nay đi ra ngoài muộn, Thích Niên dẫn Thất Bảo đứng ở đầu đường một lúc lâu, nhìn con đường nhỏ tối đen mà trong lòng có hơi sờ sợ. Nghĩ nghĩ, hay là đi đường khác, thà đi lâu thêm một chút còn hơn.  

Sau khi đi dạo về thì đã trễ hơn nửa tiếng so với ngày thường.

Chú bảo vệ nấu mì tôm ăn đêm, vừa quay đầu thì thấy Thích Niên dắt Thất Bảo chầm chậm đi về. Ông còn định nhắc cô là có một chàng trai đang đứng đợi dưới lầu, nhưng lúc đi ra thì bóng dáng cô đã biến mất sau khúc cua.

Khi gần tới nhà, Thích Niên lờ mờ thấy có một chiếc Audi đậu dưới lầu. Lúc cô đang cảm thấy nhìn quen quen thì Thất Bảo lại đột nhiên tỏ ra phấn khởi, phóng nhanh về trước. Thích Niên còn chưa kịp giữ chặt dây thì Thất Bảo đã phóng về phía chàng trai cách đó không xa.

Kỷ Ngôn Tín nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

Trong gió đêm, một thân lông vàng của Thất Bảo như gợn sóng, vừa nghe thấy tiếng nó chạy, nháy mắt đã thấy nó vụt đến trước mặt.

Không hề dừng lại, nó nhảy dựng lên, bổ nhào vào trong ngực anh.  

Tập kích bất ngờ khiến Kỷ Ngôn Tín phải lùi ra sau và dựa vào cửa xe mới đứng vững.      

Thất Bảo tựa vào ngực anh rồi ngẩng cao đầu, ngửi đông ngửi tây trên một hồi sau đó vẫy đuôi liên tục.

Chắc là vừa được tắm rửa, trên người nó còn mùi thơm.

Kỷ Ngôn Tín sờ sờ đầu Thất Bảo, cầm chân trước của nó bóp bóp: “Mấy ngày nay, có ngoan ngoãn nghe lời hay không?”

Thất Bảo “gâu” thật to, cọ cọ đầu vào quần áo của Kỷ Ngôn Tín làm nũng.  

Kỷ Ngôn Tín nắm cằm nó, giữ yên cái đầu dụi lung tung rồi nhìn về phía Thích Niên đứng gần đó.

Thích Niên cột tóc đuôi ngựa, đứng dưới ánh đèn đường. Cô hơi thở dốc vì phải chạy một quãng ngắn, khi đến chỗ đuôi xe anh thì cảm thấy bất ngờ: “Kỷ… Giáo sư Kỷ, thầy, thầy về rồi ạ?”

Không thể trách cô quá kinh ngạc.

Kỷ Ngôn Tín về sớm hai ngày so với lời anh nói.

“Ừ.” Kỷ Ngôn Tín buông tay thả Thất Bảo xuống, lại nhìn cô.  

Không ngờ, trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ, giọng nói thanh thanh: “Về rồi.”

Âm thanh chẳng khác tiếng chuông đồng hồ lọt vào tai cô, dịu dàng mà sâu sắc.

Bên tai Thích Niên có một tiếng “bùm” nhẹ, mê đắm trong sự dịu dàng ôn hòa hiếm có của anh.

——

 

Thích Niên mời Kỷ Ngôn Tín lên lầu.

Lúc phải thay dép vào phòng, cô chợt nhớ ra không có dép của đàn ông, bèn quay lại nhìn anh một cách xấu hổ: “Chỉ có một đôi dép nữ thôi, được không ạ?”

Kỷ Ngôn Tín nhìn đôi dép màu đỏ trong tay cô.  

“Chưa có ai mang cả!” Thích Niên vội vàng giải thích: “Đôi dép này cùng hiệu với đôi dép của em, nhưng người bán đưa nhầm size…đây là size 41, thầy đi được không?”

Thấy được sự bối rối của cô, Kỷ Ngôn Tín không nói gì mà nhận lấy rồi đi vào.

Thích Niên ngồi xổm trên tấm thảm ở cửa ra vào nhìn anh xoay người đổi dép, ngón tay thon dài sáng chói trước mắt cô, có thể nhìn thấy rõ khớp xương và mạch máu trên mu bàn tay của anh.

Cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác: “Em đi rót nước cho thầy, nhà em không có trà…nước ấm được không ạ?”

Kỷ Ngôn Tín cũng không có ý định ở lâu, định nói thế nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, anh lại chần chừ vài giây rồi trả lời: “Sao cũng được.”

Thích Niên nhẹ nhàng thở ra, rồi đi vào phòng bếp rót nước.

Thất Bảo vẫy vẫy đuôi đi theo sau cô.

Phòng trọ của Thích Niên cũng không lớn lắm, đứng ở giữa cửa trước và phòng khách là có thể nhìn thấy hết cả phòng.

Kỷ Ngôn Tín ngồi xuống ghế sopha, trên bàn có mấy tờ giấy A4, trên giấy còn dán những tờ note và kí hiệu.

Mỗi tờ note đều ghi thời gian và việc cần làm ——

Bảy giờ: Thất Bảo đi ừ.

Một chén thức ăn chó, thêm kem dinh dưỡng; một chén nước; hai miếng thịt ức gà.

Năm giờ: một chén thức ăn chó, thêm bột canxi sụn cá mập; một chén nước; một khúc xương…

Lúc Thích Niên bưng ly nước đi ra, thấy Kỷ Ngôn Tín đang đọc “mỗi ngày của Thất Bảo”, xém chút nữa là vấp phải ghế sopha.

Sau khi đặt ly nước xuống trước mặt Kỷ Ngôn Tín, cô giả bộ thu mấy tờ giấy lại, để món đồ chơi của Thất Bảo lên phía trên.

Vừa nhướng mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Kỷ Ngôn Tín. Cô hơi chột dạ, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, đánh trổng lảng: “Thầy Kỷ, sao thầy về sớm vậy?”

Kỷ Ngôn Tín nâng ly nước lên, giọng nói đều đều: “Hai ngày sau không có việc quan trọng nên về sớm thôi.”

Thích Niên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Thất Bảo đang nằm gối lên hai chân trên tấm thảm.

Anh về rồi, vậy chắc là muốn dẫn Thất Bảo đi.

Thế nhưng sao không nói sớm với cô một tiếng, để cho cô chưa kịp chuẩn bị gì cả.  

Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, Kỷ Ngôn Tín cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nói: “Tôi đã gọi điện cho em rồi, nhưng em không nhận.”

Thích Niên ngơ ngác một chút rồi mới đi tìm điện thoại.  

Lúc thấy điện thoại hết pin trên giường, cô chán nản cắn cắn môi.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô còn nghĩ lên weibo xong rồi sạc pin. Đã cắm dây sạc vào ổ điện rồi, vậy mà buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, sáng sớm bị Thất Bảo đánh thức cũng quên luôn chuyện này…

Kỷ Ngôn Tín nhìn nét mặt của cô thì cũng đoán được nguyên nhân, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, Thất Bảo vốn đang nằm rạp dưới đất lập tức bò dậy đi đến bên cạnh anh.  

Anh giơ tay sờ lên cằm nó, ngón tay thon dài gãi gãi dọc theo cằm.

Cảm thấy sắp khuya rồi, Kỷ Ngôn Tín nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa Thất Bảo về đây.”

“Để em đi dọn đồ.”

Đồ đạc của Thất Bảo cũng không nhiều, chỉ có hai ngày nay thấy nhiều thức ăn ngon nên mua cho nó. Lúc thu dọn, cái túi hồi trước mang tới đựng không đủ, vì vậy cô đành tìm một cái hộp nhét đồ chơi của Thất Bảo vào.

Có lẽ biết mình phải đi, Thất Bảo bèn lẽo đẽo sau lưng xem Thích Niên dọn đồ, trong miệng phát ra âm thanh nức nở nhè nhẹ.

Thích Niên vừa quay đầu lại, nó liền giơ chân trước nhẹ nhàng đặt lên tay cô.

Thích Niên sững sờ, vô thức mà nhìn về phía Kỷ Ngôn Tín.

Kỷ Ngôn Tín cũng hơi ngạc nhiên, nghĩ vài giây rồi mới nói: “Nó đang…an ủi em đó.”

Thời gian đột nhiên như dừng lại.

Bên tai Thích Niên chỉ có giọng nói trầm thấp của anh, lặp đi lặp lại nhiều lần: “Nó đang an ủi em đó.”

 

Chương 13:

Edit & Beta: Ivy Baby

Thích Niên còn đang trong mộng, phía chân trời đã phát ra ánh sáng mờ mờ.

Trong mộng, cô đang chơi bóng với Thất Bảo trên bãi cỏ ở sân vận động. Lúc chạy nhảy, cơ thể đẹp đẽ của Golden tạo thành một cung hoàn mỹ, lập lòe phát sáng.  

Cô ném bóng đi, Thất Bảo quay đầu đuổi theo, chạy tới chỗ toàn sương mù dày đặc.

Cô sợ làm mất Thất Bảo thì không thể nào ăn nói với Kỷ Ngôn Tín được, vì vậy sốt ruột mà chạy theo, trong màn sương mù đưa tay còn không nhìn thấy, cô chỉ nghe được tiếng tim đập của mình, vang lên từng nhịp từng nhịp một… 

Đang bị giày vò mệt mỏi trong mộng, điện thoại đặt đầu giường đột nhiên đổ chuông.

Thích Niên bừng tỉnh, xoay người với lấy cái điện thoại: “Alo?”

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ liên tục, nhanh đến độ khiến người ta chưa kịp có thời gian thích ứng.

Tối hôm qua lúc mẹ Thích gọi điện thoại cho Thích Niên, giọng nói của cô đã uể oải yếu ớt, vì sợ cô bị cảm nên sáng sớm bà gọi điện để nhắc nhở Thích Niên nhớ mặc thêm đồ.  

Thích Niên từ từ nhắm hai mắt lại, lầm bầm một tiếng: “Còn sớm mà mẹ…con còn chưa dậy nữa đây này.”

“Sớm cái gì, mẹ đã đi ra ngoài mua đồ ăn rồi đấy.”

Lại bị mẹ lôi kéo nói thêm vài câu, Thích Niên tỉnh táo hơn nhiều, cô kéo chăn rồi rụt người vào.

“Hôm nay con có về không? Tuần trước đã nói là muốn theo mẹ dạo phố mà.” Mẹ Thích hỏi.

Bà nhắc tới, Thích Niên mới nhớ ra.

Sắp đến sinh nhật Thích mẹ rồi, tuần trước nhận được tiền nhuận bút, Thích Niên còn vỗ ngực bảo sinh nhật năm nay của Thích mẹ, cô bao hết… Kết quả, nếu không nhờ Thích mẹ nhắc, cô cũng quên mất tiêu.  

Sau khi cúp điện thoại, Thích Niên ôm chăn ngồi dậy, nhìn bầu trời dần sáng tỏ thì rời giường đánh răng rửa mặt.

 

——

 

Sinh nhật Thích mẹ.

Chiều chủ nhật, Thích Niên lấy cớ phải về trường học rồi đi đến tiệm bánh ngọt. Tối qua Lưu Hạ đề cử tiệm này với cô, cũng không tệ, chỉ là hơi xa.

Thích Niên đi bảy chuyến tàu điện ngầm mới tìm được vị trí cụ thể của tiệm bánh ngọt này.

Biển số nhà màu xám đậm, bốn cái cửa hàng rộng lớn.

Bên trên tủ kính bày đủ loại bánh mì và kẹo khác nhau, bên dưới khay chứa đồ là một bóng đèn nhỏ, ngọn đèn phát ra ánh sáng dịu nhẹ lan khắp cả tủ kính.  

Dường như cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh mì.

Thích Niên đẩy cửa vào khiến chuông gió treo trước cửa phát ra âm thanh trong trẻo, hòa với hương thơm nồng đậm vị ngọt.

Thích Niên hít một hơi thật sâu, nhìn bánh ngọt xinh xắn và các thứ khác trên khay, yên lặng nuốt nước miếng một cách thèm thuồng.  

Có nhân viên đi tới chỉ dẫn, biết cô muốn đặt bánh thì đưa cô đi xem khuôn mẫu.

Thứ hai và thứ ba Thích Niên đều có tiết, cho nên chỉ có thể đặt bánh vào hôm nay. Cuối cùng, cô chọn một cái bánh trái cây mười tấc, xác định thời gian rồi trả tiền cọc.  

Âm thanh chuông gió lại nhẹ nhàng vang lên, có người đẩy cửa đi vào.

Thích Niên đang cúi đầu xem những chiếc bánh macaron xinh xắn đầy màu sắc thì nghe thấy âm thanh, bèn quay đầu lại nhìn.

Nhìn một cái, ánh mắt lập tức đông lại.

Bốn giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối tăm.

Trong tiệm lại sáng như ban ngày, ánh đèn như kim cương, như vì sao.

Lúc anh đẩy cửa vào, giống như từ bóng tối đi tới ánh sáng.

Ngón tay dài mảnh của anh còn nắm tay cầm, Kỷ Thu nhỏ nhắn bên cạnh đã nhảy dựng lên, khoác tay anh rồi đẩy cửa đi vào.

Kỷ Ngôn Tín cúi đầu, tay trái cầm một cái balo màu hồng nhạt. Có lẽ là hơi nặng, anh dùng sức khiến các khớp xương trở nên trắng bệch.

Sườn mặt kia với hình dáng rõ nét hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng như dịu dàng hơn dưới ánh đèn, dường như còn tỏa sáng, bờ môi mím nhẹ, nhìn không ra cảm xúc.

Vóc người cao gầy, diện mạo tuấn tú, thu hút sự chú ý khi anh đi vào.

Anh lại không để ý, vẻ mặt lành lạnh, làm như không thấy những ánh mắt xung quanh, chỉ chăm chú nghe Kỷ Thu nói chuyện. Sau khi cửa thủy tinh dần khép lại, âm thanh trong trẻo của chuông gió cũng dần yếu đi.

Thích Niên kinh ngạc há to miệng, uầy, trùng hợp như vậy à?

Dường như đúng lúc ấy, Kỷ Thu cũng phát hiện ra cô, ngạc nhiên lắc lắc cánh tay Kỷ Ngôn Tín: “Anh họ, Thích Niên kìa!”

Giọng nói đó quá mức vui vẻ, có hơi chói tai, nhưng Kỷ Ngôn Tín vẫn nghe rõ.

Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài lẳng lặng nhìn về phía cô.

Không có bất ngờ, không có vui vẻ, trong mắt anh, đây chỉ như một lần gặp mặt bình thường chứ không hề có gì khác.

Thích Niên ngơ ngác nhìn hai người, hồi lâu mới kịp phản ứng, mặt đỏ lên: “Thầy Kỷ, Kỷ Thu.”

Kỷ Ngôn Tín gật đầu nhẹ nhàng, vỗ vỗ tay Kỷ Thu: “Đi lấy bánh ngọt đi.”

Kỷ Thu “dạ”, buông tay Kỷ Ngôn Tín ra, lúc đi ngang qua người Thích Niên còn lén lút chớp mắt vài cái.

Thích Niên: “…”

Cô hơi không hiểu, vì sao mỗi lần gặp cô, Kỷ Thu đều có mấy cái ám hiệu mờ ám như vậy?

Chẳng lẽ, ý đồ của cô với Kỷ Ngôn Tín viết rõ trên mặt vậy hả, còn mỗi anh không nhìn ra thôi à?

“Sao em lại ở đây?” Anh đến gần, nhìn vào cái phiếu trên tay cô: “Sinh nhật em?”

Thích Niên lắc đầu: “Không phải em, là sinh nhật của mẹ em, em đến đây đặt bánh sớm.”

Nghiêm túc trả lời xong, Thích Niên quay đầu nhìn Kỷ Thu đang nói chuyện với đầu bếp, hỏi: “Sinh nhật Kỷ Thu ạ?”

Cô nhớ sinh nhật Kỷ Ngôn Tín vào mùa đông cơ.

“Ừ.” Kỷ Ngôn Tín lấy phiếu đặt trước đưa cho người bán hàng, lại thuận miệng hỏi cô: “Tí nữa trở về trường học à?”

Thích Niên vẫn chưa trả lời, vai phải đã bị vỗ mạnh một cái. Không biết Kỷ Thu quay lại từ lúc nào, cô bé khoác tay cô, hỏi Kỷ Ngôn Tín: “Em có thể mời Thích Niên đến dự sinh nhật em không?”

Hình như Kỷ Ngôn Tín hơi ngớ ra, đảo qua mặt Kỷ Thu và Thích Niên một lượt, nghĩ vài giây: “Nếu như buổi tối em rảnh thì tới đi.”

Thích Niên ngây người.

Đây đây đây, đây là lại được tới…nhà nam thần à!

Kỷ Thu đứng bên cạnh nhéo Thích Niên một cái, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước. Sợ Thích Niên từ chối, bèn làm nũng: “Tới đi nha, nếu trễ thì để anh ấy đưa chị về. Sinh nhật hằng năm của em đều không có bạn bè gì cả, buồn muốn chết, nha chị?”

Ngực Thích Niên đã mềm nhũn muốn biến thành nước rồi, nhưng vẫn không gật đầu.

Cô cảm thấy, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Kỷ Ngôn Tín chắc chắn là đang thăm dò cô… Nếu cô gật đầu, vậy chẳng khác nào thừa nhận cô có ý đồ với anh, chỉ cần có cơ hội ở gần anh là đều nắm chặt lấy.

“Không cần suy nghĩ quá nhiều.” Giọng nói của Kỷ Ngôn Tín từ tốn, lại khiến Thích Niên không biết cảm xúc thật của anh là gì: “Tối nay tôi phải về trường một chuyến, có thể tiện đường đưa em đi.”

Giọng điệu lạnh nhạt, trầm thấp rót vào tai.

Lỗ tai Thích Niên mềm nhũn, chóp mũi nóng hừng hực.

Cô sờ sờ mũi, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì…làm phiền thầy Kỷ rồi.”

 

——

 

Kỷ Thu và Thích Niên đều ngồi ghế sau.

Đôi tay ấm áp của Kỷ Thu nắm lấy tay cô, cho dù trước mặt Kỷ Ngôn Tín cũng không che dấu sự yêu thích của cô bé với Thích Niên: “Chị gọi anh của em là thầy, vậy chị là sinh viên của anh ấy à?”

Thầy trò yêu nhau cái gì đó, cũng quá cấm kị rồi!

Thích Niên lén lút liếc mắt nhìn Kỷ Ngôn Tín đang chuyên tâm lái xe, cười xấu hổ: “Nghiêm túc mà nói, chắc là không phải. Chị học chuyên ngành văn học cổ đại…”

Kỷ Thu cái hiểu cái không mà “à” một tiếng, liếc nhìn Kỷ Ngôn Tín, lại hỏi: “Vậy sao chị biết anh của em?”

Thích Niên bị hỏi đến mức cả đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tại sao biết?

Chính là cô có âm mưu làm quen…cho nên quen biết thôi.

Người trong cuộc còn ở đây, mà với quan hệ của Kỷ Ngôn Tín với cô bé này, đánh chết cô cũng không nói.

Nghĩ nghĩ, Thích Niên trả lời: “Có lẽ là vì Thất Bảo…”

Kỷ Thu mở to mắt, tò mò đến nỗi muốn dính vào người Thích Niên: “Thất Bảo?”

Đèn vàng ở ngã tư nhấp nháy hai cái rồi chuyển thành màu đỏ. 

Kỷ Ngôn Tín từ từ dừng xe lại, liếc nhìn Thích Niên đang bối rối qua kính chiếu hậu, rốt cuộc lên tiếng ngăn cản: “Kỷ Thu, ngồi xuống.”

Kỷ Thu không vui lắm mà “dạ” một cái, ngoan ngoãn dịch ra sau, không dám lên tiếng nữa.

Khoảng một phút chờ đợi, đèn xanh sáng lên.

Kỷ Thu cũng chỉ yên tĩnh được trong thời gian đèn đỏ mà thôi, thấy Kỷ Ngôn Tín không chú ý thì lặng lẽ kéo tay áo Thích Niên, nhỏ giọng nói: “Nghe nói kết quả của lần kiểm tra đột xuất này kém lắm, cho nên tâm tình của anh em cũng không tốt.”

Thích Niên rùng mình, cả người lập tức tỉnh hẳn….

Kiểm tra đột xuất trên lớp!

Hiển nhiên, Kỷ Ngôn Tín cũng nghe thấy: “Ai nói với em vậy?”

Kỷ Thu buột miệng: “Trầm gia gia ạ.”

Kỷ Ngôn Tín cũng không bất ngờ lắm, nhíu mày: “Ông ấy nói với em khi nào?”

“Trầm gia gia nghe nói hôm nay là sinh nhật em, cố ý gọi điện thoại đến chúc mừng em. Nói một hồi rồi hỏi anh đang làm gì thế…” Kỷ Thu dừng một chút mới nói: “Em nói anh đang ở trong thư phòng, tâm tình dường như không tốt lắm…”

Giáo sư Thẩm nhớ tới lúc mình đưa bài kiểm tra đột xuất cho Kỷ Ngôn Tín, lập tức giải thích: “Lần kiểm tra đột xuất này kết quả thấp quá, tâm tình nó không tốt thì con đừng nên trêu vào, đến lúc đó nó giận chó đánh mèo.”

Kỷ Thu nhớ lại xong, lại bổ sung một câu: “Anh họ, sau này anh không thể tùy tiện đi công tác nha, anh vừa đi thì không có ai trông coi, điểm trung bình thấp đến mức không nỡ nhìn.”

Thích Niên ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe…

Cô cũng không quên, lúc giáo sư Thẩm lấy bài của cô thì nhìn cô với ánh mắt rất thâm thúy.

Với lại, bài thi kiểu nào, cô chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết được.

Cái người có điểm trung bình kia…không phải cô thì ai vào đây?

Kỷ Ngôn Tín quay đầu lại nhìn người nào đó đang chột dạ: “Nghe thấy chưa?”

Mặt Thích Niên như đưa đám, ỉu xìu gật đầu: “Nghe thấy rồi…”

Kỷ Thu: “…”

Cô bé nhìn nhìn Thích Niên, rồi lại nhìn nhìn Kỷ Ngôn Tín, giả bộ nghe không hiểu rồi cúi đầu chơi điện thoại. Cái người nhiều chuyện nào đó…nghiêm nghiêm thực thực không hề hé môi.

14 COMMENTS

  1. Vậy là bạn học Thích Niên có thêm đồng minh rồi, cô bé Kỉ Thu này đáng yêu thật. Đọc truyện này mình lại muốn nuôi một bé cún như thất bảo, sao thất bảo lại tuyệt như thế cơ chứ. Chủ nhân mặt than nhưng bé cún lại thật đỉnh. Yêu quá cơ. Thanks bạn. Nhưng mà tại sao comt của mình từ tối hôm qua chạy đi đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng là tối qua sau khi đọc 2 chap mới này mình có comt bằng ipad mà, sao hôm nay SD máy bàn lại không thấy nhỉ,

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY