Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 2 – Phong Tình Cung

22
471
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 2:

Edit & Beta: Ivy Baby

Thích Niên vừa ra một bộ manga, cho nên gần đây không định làm thêm nữa.

Lúc Lưu Hạ đề nghị đêm nay không say không về, Thích Niên suy nghĩ một chút rồi vui vẻ cầm túi tiền xuống dưới lầu mua một bịch đầy bia trở về.  

Tửu lượng Lưu Hạ khá tốt, là một trong những người bạn ngàn chén không say của Thích Niên. Uống bia mà không có đồ nhắm, Lưu Hạ lại lôi kéo Thích Niên đi đến quán đồ nướng.  

Lúc Lý Việt đến, Lưu Hạ đã ôm bình rượu bắt đầu nói nhảm rồi.  

Thích Niên bị giày vò đến nỗi cả người đầy mồ hôi, trông thấy cứu tinh đến thì cô vui suýt khóc: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

Lưu Hạ dựa vào người Thích Niên, giơ tay ôm lấy mặt cô rồi nhìn chằm chằm: “Lý Việt, cậu tranh thủ thời gian nghĩ kế cho Thích Niên…”

Lý Việt phụt cười, nắm bả vai Lưu Hạ kéo cô nàng ra rồi trừng mắt nhìn Thích Niên: “Mình nghe Lưu Hạ nói, cậu vừa ý giáo sư Kỷ của chúng mình hả?”

Thích Niên: “…”

Lý Việt thấy mặt mày Thích Niên 囧,biết rằng nói vậy hơi sỗ sàng bèn khụ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Tối nay Hạ Hạ gây cho cậu nhiều phiền toái rồi, để mình đưa cậu ấy về trước…”

Lời còn chưa nói hết, Lưu Hạ quay người vặn lỗ tai Lý Việt, hét to: “Không về, ai muốn về với cậu, đêm nay mình ngủ ở nhà Thích Gia của mình.”

Lý Việt bất đắc dĩ nhìn cô nàng một cái, dứt khoát giữ chặt hai tay lại để cô ấy không quậy nữa, rồi nói nhanh: “Vốn có chuyện muốn nói với cậu, nhưng Hạ Hạ say như vậy rồi không tiện lắm, xế chiều ngày mai tụi mình có tiết thí nghiệm, cậu có rảnh thì tới nha.”

Thích Niên gật gật đầu, không quên điểm chính: “Tiết thí nghiệm… vậy Kỷ Ngôn Tín…?”

Lý Việt cười nhẹ: “Đương nhiên.”

Một câu “đương nhiên” của Lý Việt khiến Thích Niên trằn trọc cả đêm.

Buổi sáng cô dậy thật sớm, chuẩn bị đồ đạc.

Màu hồng nhạt làm bật lên màu da, nhưng nhìn có trẻ con quá không nhỉ?

Cũng không biết thầy ấy thích mẫu con gái nào…

Biết vậy thì hôm qua hỏi bóng gió rồi…

Thích Niên gãi gãi đầu, cầm một cái váy màu tím – cái này dường như lỗi thời rồi phải không?

Là kiểu dáng của năm trước.

Hơn nữa màu sắc có hơi đậm nhỉ?

Nếu thầy ấy thích tươi trẻ thì….

Thích Niên lắc đầu, không nên không nên, đổi cái khác.

Với tư cách là một người mắc chứng bệnh khó lựa chọn, việc chuẩn bị quần áo làm cô mệt muốn chết.  

Thích Niên chọn cả buổi vẫn không thể quyết định thì dứt khoát ném lên giường, dán số thứ tự, chụp hình rồi up lên mạng.

Xém chút nữa quên mất, cô có các Tiểu Thiên Sứ!

Là người có weibo với 17 vạn fans hâm mộ, Thích Niên vừa đăng lên thì đã có không ít hotgirl cho ý kiến.  Đương nhiên, nhóm Tiểu Thiên Sứ không đơn giản chỉ cho ý kiến…

Nhịn không được cười ra tiếng: Đại Đại thành thật khai báo đi, hôm nay đi hẹn hò à?

Kỳ Kỳ đáng yêu: Mọi người còn nhớ hôm trước Đại Đại nói cô ấy nhìn thấy nam thần của mình không! Nhớ thì like đi like đi để tôi lên top!

Bánh bao thịt lợn xông khói: Cầu hình HD của nam thần!  

Cá viên băm: Cầu hình HD của nam thần + CMND!

Cuối cùng tên weibo đã có thể đặt dài hơn: Cách màn hình vẫn có thể ngửi được tâm tình thiếu nữ của Đại Đại nha….

Thích Niên ôm con chuột xém chút đâm đầu vào bàn.  

Tâm tình thiếu nữ của cô rõ như vậy à?

 

——

 

Vừa xong cuối tuần, mưa đã bắt đầu tí tách rơi, không ít người hoặc là đi về hoặc là chuẩn bị đi học.  

Thích Niên xoa xoa tay, qua màn mưa bụi nhìn thấy hàng lá xanh, bỗng nhiên lại nhớ tới đại học S.

Thích Niên thi đại học không tốt, phải học nguyện vọng 2 là đại học S, học đủ bốn năm thì cô thi tiếp vào đại học Z học nghiên cứu sinh.

Đại học S ở hướng bắc, mùa hè thường ngắn mà trời thu thì dài dằng dặc. Vào lúc này, cây cỏ ở đó bắt đầu úa vàng, chỉ cần gió lớn thổi qua hoặc một cơn mưa nhỏ là lá cây rụng đầy mặt đất. 

Mà đại học Z, vào lúc này, dường như mới chỉ vừa bước vào mùa thu.

Thích Niên nhìn điện thoại, đã mười phút trôi qua kể từ lúc cúp điện thoại của Lưu Hạ.

Cô lùi vào trong hành lang để tránh gió, đứng lâu hơi mỏi, cô ngồi hẳn lên lan can của cầu thang.

Vì gặp được nam thần… gian khổ có là chi?

Cô nhỏ giọng tự thôi miên mình, chỉ trong vài phút, thậm chí trong đầu cô đã nghĩ ra nên vẽ cái gì trong bộ manga tiếp theo rồi…

Đang lúc nhớ lại lần đầu gặp mặt Kỷ Ngôn Tín, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt.

Hơi quen tai.

Thích Niên ngẩng đầu nhìn lại.

Người đàn ông trẻ tuổi đang đến gần.

Mưa lớn khiến bọt nước văng tung tóe trên cây dù, anh cúi đầu, một tay cầm điện thoại giơ lên nghe.

Lúc đi trong hành lang, anh lơ đãng đưa mắt nhìn.

Thích Niên giống như bị anh nhấn nút pause, ngồi trên bậc thang, ngu ngu ngơ ngơ mà nhìn anh.

          …

Kỷ Ngôn Tín chỉ nhìn thoáng qua rồi khẽ buông lỏng cán dù. Nghiêng cây dù ướt sũng, anh cầm chặt cán dù, hơi dùng sức để khép nó lại.

Bọt nước lăn tăn rơi xuống bên cạnh chân, anh “ừ” nhẹ một tiếng, trong hành lang yên tĩnh, âm thanh của anh khàn khàn nhưng lại mang theo chút lạnh lùng: “Trước tiên cứ như vậy đi, tôi còn có việc, cúp máy đây.”

Lúc này Thích Niên mới vội vàng đứng lên, đầu lưỡi như nghẹn lại, nói chuyện cũng lắp bắp: “Kỷ… Giáo sư Kỷ.”

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô một cái, hơi gật đầu xem như đáp lại.

Thích Niên liếm liếm khóe môi, nhìn xuống ngón tay của anh bị ướt khi gấp dù thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng móc khăn tay ra: “Thầy Kỷ, lau tay đi.”

Cô đưa cái khăn với vẻ mặt thành khẩn.

Kỷ Ngôn Tín nhìn theo ánh mắt của cô tới tay mình rồi hơi vung bàn tay, hất mấy giọt nước xuống.

Anh ngẩng đầu, dường như bây giờ mới thật sự chú ý đến cô, nghiêm túc nhìn cô vài giây thì nói với ngữ khí nhàn nhạt: “Không cần, cám ơn.”

Dứt lời, anh nhấc chân rời đi, một bước hai bậc thang rồi đi ngang qua Thích Niên.

“Ài…” Thích Niên vội vàng quay đầu nhìn.

Chỉ thấy ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến bóng lưng thon dài của anh bị ánh sáng chiếu lên, trải dài trên mặt đất rồi nhanh chóng biến mất ở góc rẽ.

Cô nhìn cái khăn trong tay, chán nản, thấy vọng muốn vò đầu —— đây là không biết thật hay là giả vờ không biết…

Lúc Lưu Hạ thở hồng hộc chạy xuống, Thích Niên vẫn đang nhìn chằm chằm cái khăn trong tay và ngẩn người. Bị Lưu Hạ vỗ mạnh vào vai từ phía sau, cô mới phục hồi tinh thần.

“Còn chờ cái gì nữa?” Lưu Hạ ôm cô, cười tủm tỉm: “Xin lỗi nha, lúc nãy mải ghi chép số liệu quan trọng nên quên mất.”

Thích Niên lắc đầu, ỉu xìu: “Không sao…”

“Nói cho cậu biết một tin tốt.” Lưu Hạ cúi đầu, thần thần bí bí nói nhỏ: “Lúc mình chạy ra đón cậu, vừa hay gặp thầy Kỷ đang đi tới… Hai người có gặp nhau không?”

Lúc này Thích Niên mới có phản ứng: “Có gặp, mình đưa khăn tay cho thầy ấy nhưng bị cự tuyệt rồi.”

Giọng điệu bi phẫn kia khiến Lưu Hạ sững sờ, thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Mới bị từ chối nhận khăn tay mà đã cảm thấy tủi thân rồi hả? Cả đống nữ sinh tặng chocolate nữa kìa…Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc vẫn còn kịp, mình đưa cậu về.”

Thích Niên dừng chân, lắc đầu nói một cách kiên quyết: “Không đâu.”

Lưu Hạ “chậc” một tiếng, nhướng mi: “Nhưng mà cậu có chuyện gì gạt mình phải không? Theo lý thuyết, thầy Kỷ đã đồng ý cho cậu số điện thoại ở dưới bãi đỗ xe, sao bây giờ lại không nhớ ra cậu chứ?”

Không nhắc đến thì thôi, Lưu Hạ vừa nhắc đến…Thích Niên liền muốn đập đầu vào tường.

Vừa rồi ngây người, đúng lúc để cho cô nhớ lại một chi tiết đã bị cô bỏ qua.

Ngày đó, Thất Bảo cắn cái túi của cô không nhả, sau khi nó ăn luôn thức ăn cho chó —— Kỷ Ngôn Tín xin lỗi và muốn bồi thường.

Thích Niên… khi đó trả lời thế nào?

À, nói là —— “Tôi không cần bồi thường, anh có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Cái có thể liên lạc trực tiếp với anh ấy.”

Nếu như không nhầm, cô nhớ lúc ấy đã nghe thấy một tiếng… cười trào phúng nhẹ?

Cho nên… Kỷ Ngôn Tín đã sớm xem cô là “kẻ háo sắc*” sao?

*nguyên văn là “đăng đồ lãng tử”.

22 COMMENTS

  1. ko biết tại sao cơ mà thích lắm cái cách cư xử của nam chính với nữ chính ý >_<
    nó khiến mình có cảm giác nữ chính cũng giống như những nữ sinh khác, và nam chính thì ko phải có ý với nữ chính trước hay giả vờ lạnh lùng mà thật sự ko để tâm :))))
    thế nên mới muốn biết chặng đường chinh phục giáo sư Kỷ của Thích Niên ~~~~~

  2. Bạn Thích Niên bắt đầu bước chân vào con đường chinh phục thầy giáo Kỷ, bước đầu gặp khó khăn , bị thầy Kỷ từ chối lạnh lạnh nhưng vì tương lai rạng rỡ ở phía trước bạn Thích hãy cố lên, toàn thể chị em chúng tớ ủng hộ bạn, túm lấy thầy Kỷ mà vần vò cho thoải mái. Sắc nữ bảo trọng , hic, hic. Thanks

  3. Ấn tượng đầu tiên của Thíc Niên với giáo sư Kỷ mạnh mẽ, sỗ sàng như vậy bảo sao anh ko xa lánh cô ^^. Chưa gì đã lộ ra bản chất háo sắc kìa. Anh có thanh cao đến mấy sau cùng vẫn sẽ bị cô “nhúng chàm” thôi :D

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY