Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 20+21

8
326
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 20:

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Không hề nghi ngờ, kết quả của việc cả gan làm loạn, không biết lễ phép chính là ——

Thích Niên bị Kỷ Ngôn Tín ném thẳng ra khỏi văn phòng.

Thật là. . .

Bị ném đấy…!

Thích Niên vuốt vuốt cổ tay đau nhức do bị anh nắm, có hơi uất ức mà đứng ngoài cửa. Chuyện bị ném ra ngoài thế này, đúng là lần đầu trong đời mà…

Sau khi chia tay trong không vui, Thích Niên trở về phòng trọ cạnh trường học. Do tâm tình không tốt, Thích Niên ngồi ngơ trên giường một hồi thì bụng réo to. Trước khi chết đói, cô kêu một phần cơm gà kho, nghĩ nghĩ rồi kêu thêm một chén chè Tây Mễ Lộ.  

Trong thời gian chờ đợi, Thích Niên ôm laptop xử lí thư từ trên weibo.

Cô không kí hợp đồng với ai, tất cả đều do cô tự mình quyết định và xử lí. Hơn mười tin nhắn trong inbox thì có không ít biên tập hỏi thăm bản quyền « Mỹ nhân nghi tu », còn có một đống loại hỏi bản thảo. Sau khi xem xong, Thích Niên thuận tay xóa hết.

Mặc dù cô không kí kết với công ty nào, đại diện cũng tự mình phụ trách, nhưng có hợp tác lâu dài với nhà xuất bản. « Mỹ nhân nghi tu » vừa đào không lâu thì đã có biên tập của nhà xuất bản tới kí kết. Lúc đó Thích Niên cũng chưa muốn bán bản quyền của cho nên bảo khi khác bàn lại.

Nhưng không biết là do đói quá mức, hay là do bị đả kích lớn từ Kỷ Ngôn Tín. Trong đầu Thích Niên đột nhiên hiện lên một suy nghĩ —— nếu xuất bản « Mỹ nhân nghi tu » rồi tặng cho thầy Kỷ, thầy ấy có cảm động không nhỉ?

Ừm, hay là thử một lần xem sao?

Chỉ là tưởng tượng rằng có nhiều người biết đến câu chuyện này thôi, Thích Niên cũng đã hăng máu, hai mắt sáng quắc lên rồi. Cho dù không vì cái gì khác…chỉ đơn giản để xem phản ứng của anh, cũng đủ đế cô tràn đầy động lực. 

Từ trước đến nay Thích Niên vẫn thuộc phái hành động, vừa nghĩ đến thì một phút sau cô đã leo lên QQ để tìm biên tập.

Chu Hân Hân sốt hết cả ruột vì tác giả cứ ngâm bản thảo, cho nên quyết định này của Thích Niên giống như nắng hạn gặp mưa rồi, khiến cô nàng cảm động đến rơi nước mắt.

“Tể Tể, buổi chiều có rảnh không? Nếu có thì chị đem hợp đồng đến cho.”

Thích Niên đang muốn trả lời thì chuông cửa vang lên. Cô chạy ra lấy cơm gà rồi trở về thì thấy một đống tin nhắn của Chu Hân Hân.

“Bảo bối, chẳng lẽ quá nhanh nên không kịp thích ứng hả? Vậy cho em chủ động đó!”

“Đừng đi, chuyện gì cũng có thể thương lượng được.”

“… Dọa em chạy mất rồi sao? Ôm chặt chị đi nào bé cưng!”

“Cmn, biến mất thật hả?”

 

 

Thích Niên dở khóc dở cười: “Em chỉ đi lấy đồ giao tới thôi mà…”

Thích Niên và Chu Hân Hân hợp tác chung ba bộ manga rồi, đừng nhìn Chu Hân Hân pha trò như thế, thủ đoạn và phong cách vẽ của cô nàng cứng rắn vô cùng. Hai năm qua Thích Niên nổi lên không thể không nhắc đến mánh khóe marketing của Chu Hân Hân.

Với tư cách là một biên tập ưu tú, Chu Hân Hân vừa gõ hợp đồng vừa đưa ý kiến: “Thất Tể, em vừa thẳng thắn vừa đáng yêu lại có sức hút, còn dùng nguyên mẫu của em và nam thần nữa. Đây đúng là kiểu tình yêu 3D mà độc giả yêu thích, bởi vì loại tình cảm này tốt đẹp. Nếu như…chị nói là nếu như nha, nếu em đồng ý, chị có thể khiến cho « Mỹ nhân nghi tu » trở thành một cuốn truyện mà người người yêu thích luôn… Em cảm thấy thế nào?”

Thích Niên ngẩn người: “Hả…là sao?”

Chu Hân Hân kiểm lại những điểm quan trọng hiện ra trong đầu, phấn khích đến nỗi miệng đắng lưỡi khô: “Cụ thể thế nào thì em không cần quan tâm, chị biết em cũng không coi trọng mấy cái này. Nhưng nếu một quyển truyện có tiềm lực lớn như vậy mà để trì trệ thì quá lãng phí rồi? Hơn nữa, chị dám chắc…quyển truyện này có thể hoàn toàn đè bẹp Lộ Thanh Vũ.”

Thích Niên cắn khoai tây, giật mình mà quên cả nuốt: “Đợi một chút, chị làm thật à?”

Trước khi làm biên tập, Chu Hân Hân cũng là một họa sĩ. Nhưng mãi vẫn không nổi, sau vì kế sinh nhai cho nên đổi nghề thành biên tập, không chạm vào bút vẽ nữa.

Chuyện lùm xùm năm đó của Thất Tể và Lộ Thanh Vũ gây chấn động cộng đồng mạng, đưa tới sóng to gió lớn cho cộng đồng họa sĩ, cô nàng cũng tham dự trong đó cho nên biết không ít nội tình.

Ngay tại lúc Chu Hân Hân chờ đợi Thích Niên đứng cùng chiến tuyến với mình, trên màn hình chỉ hiện lên một câu: “Hân Hân, chị biết không? Bây giờ, điều em quan tâm nhất chính là nam thần của em thích uống thứ gì, thích ăn cái gì…”

Chu Hân Hân giật giật khóe môi: “Không hề nghĩ đến chuyện lâu dài gì à?”

Cái gì mà danh lợi cái gì mà song thu…đều không có sao?!

Thích Niên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Ừm… Còn một điều nữa chính là cố gắng theo đuổi được nam thần, nếu không thì « Mỹ nhân nghi tu » sẽ trở thành tác phẩm duy nhất BE của em mất…”

 

          …

 

Đóng máy tính lại, sự thèm ăn của Thích Niên cũng mất, cô ăn qua loa vài miếng rồi ném hộp thức ăn nhanh vào thùng rác.  Sau đó, lên weibo đăng một trạng thái mới ——

“Tui sẽ phát động tấn công mạnh mẽ với nam thần!”

Dưới phần bình luận, các Tiểu Thiên Sứ nhao nhao nêu ý kiến: “Tấn công đi, hốt được nam thần thì phát kẹo cho chúng em ăn.”

Đương nhiên, đây là phái uyển chuyển hàm xúc ngọt ngào.

Còn phái phóng khoáng tà ác thì: “Hắc hắc, chờ Tể Tể đánh bại nam thần hằng đêm nha, chuẩn bị come out thôi!”

Come out* cái gì chứ…

*come out: từ lóng, nghĩa là công khai, bày tỏ tình trạng đồng tình của mình cho người khác biết – Lnd. Ở đây, các fan vẫn nghĩ Thất Tể là con trai =))

Thật xấu hổ quá đi mà! (*/w╲*)

 

——

 

Xác định được phương hướng phấn đấu, Thích Niên an tâm đi ngủ bù.

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, đèn đường bên ngoài nhà trọ cũng đã sáng. Ánh đèn chiếu sáng những bóng cây, vừa yên bình lại tĩnh lặng. Sáng sớm đi vội, chỉ mở một cánh cửa sổ thông khí. Cửa sổ chưa đóng, gió đêm thổi qua lá cây kêu xào xạc, phả vào phòng mang theo vị cỏ xanh khiến Thích Niên dựng hết tóc gáy, vội vàng quấn chăn run rẩy đi đóng cửa.

Qua hai ngày nữa là tới lập đông. Thời tiết thành phố Z càng ngày càng lạnh.

Thích Niên rửa mặt, chuẩn bị gọi giao hàng. Vừa cầm lấy điện thoại thì thấy có bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Lưu Hạ gọi tới. Thích Niên sợ bị quấy rầy khi ngủ cho nên có thói quen để chế độ im lặng. Thói quen này Lưu Hạ cũng biết.

Cho nên, trong lòng Thích Niên cảm thấy hồi hộp, trực giác cảm thấy sẽ có chuyện không hay.  

Sự bất an này đã được chứng thực sau khi Lưu Hạ nhận điện thoại.

Bình thường Lưu Hạ vẫn cười cười nói nói với cô, hôm nay giọng nói lại khàn khàn yếu ớt: “Hôm qua bà ngoại mình phải đi cấp cứu, mẹ mình đã về rồi, nhưng xế chiều hôm nay gọi đến nói bà sắp không qua khỏi. Bây giờ mình đang ở sân bay…”

Bà ngoại Lưu Hạ quê ở thành phố J, vẫn luôn được gia đình bác Lưu Hạ chăm sóc.

Thích Niên còn nhớ, hồi nhỏ, năm nào cả nhà Lưu Hạ cũng đều về thành phố J ăn mừng năm mới, ở hẳn một tuần mới về.

Lần này không hề báo trước…

Thích Niên rũ mắt, cảm xúc cũng bị kéo xuống: “Hạ Hạ, cậu ổn chứ?”

“Cũng ổn.” Giọng nói của Lưu Hạ nghẹn ngào, như là đang khóc: “Năm nay lúc trở về ăn tết thì mình đã biết thân thể bà ngoại không tốt rồi, cũng đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.”

Biết rằng Lý Việt sẽ đưa Lưu Hạ về, Thích Niên thở dài một hơi rồi an ủi vài câu, vì Lưu Hạ sắp phải vào đăng kí nên cúp điện thoại. Lưu Hạ và Lý Việt vừa đi thì nhiệm vụ ghi chép bài vở đặt hết lên người Thích Niên.

Sáng nay hiếm khi không có nằm ỳ, Thích Niên đến tiệm bán đồ ăn sáng mua bữa sáng, lại mua thêm cho Kỷ Ngôn Tín một phần sandwich và sữa tươi nóng hổi rồi mang đến văn phòng. Trải qua một thời gian ẩn núp và quan sát, Thích Niên phát hiện, bất luận là thời tiết như thế nào, Kỷ Ngôn Tín cũng đều đi đến văn phòng trước rồi mới đến phòng học.

Lại còn…bữa sáng nhất định phải ăn lúc còn nóng thì tốt hơn, cho nên cô muốn đưa cho anh trước khi lên lớp.

Đợi khoảng mười phút, trong hành lang vang lên tiếng bước chân.

Thích Niên quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối mặt với giáo sư Thẩm đi cùng Kỷ Ngôn Tín.

Vì sao…bên cạnh lại có người…

Thích Niên lén lút giấu hộp giữ ấm ra sau lưng rồi xoay người cúi chào: “Giáo sư Thẩm, thầy Kỷ. Buổi sáng tốt lành!”

Cái chào khom lưng cung kính này cũng khiến cho giáo sư Thẩm thụ sủng nhược kinh: “Không cần làm đại lễ như vậy, ha ha ha. Sớm như vậy, đến tìm Tiểu Kỷ à?”

Thích Niên gật gật đầu, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Kỷ Ngôn Tín, cười “hắc hắc” hai tiếng, đợi giáo sư Thẩm đi rồi thì mới lấy hộp giữ ấm ra: “Thầy Kỷ, em mang bữa sáng cho thầy nè.”

Kỷ Ngôn Tín không thèm nhìn, lấy chìa khóa ra mở cửa: “Tôi ăn rồi.”

Thích Niên đã sớm đoán được sẽ gặp trắc trở, cho nên cô đi theo anh vào văn phòng, đưa sữa nóng cho anh: “Uống chút sữa bò cho đỡ chán nha thầy?”

Kỷ Ngôn Tín dừng bước, quay lại nhìn cô. Hai hàng lông mày chau lại, giọng điệu không vui: “Những lời hôm qua tôi nói…em đều coi như gió thoảng bên tai hả?”

Thích Niên nháy mắt, lắc đầu một cách kiên định: “Em nghe rõ mà.”

Kỷ Ngôn Tín im lặng nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt như muốn hỏi: Vậy mà em vẫn còn không thay đổi?

Lòng bàn tay Thích Niên bị độ ấm của sữa làm cho hơi ngứa, cô cúi đầu, nói một cách đáng thương: “Sandwich và sữa tươi của tiệm này là số lượng có hạn đó, em phải xếp hàng rất lâu… Cho dù thầy không ăn thì cũng nhận nó, được không ạ?”

Nói xong câu cuối, cô dùng đôi mắt đen láy long lanh ngước lên nhìn anh.

Kỷ Ngôn Tín có chút đau đầu mà nhéo nhéo mi tâm, tay trái chống lên bàn, nghiêng người dựa vào mép bàn: “Thả xuống đó rồi ra ngoài đi.”

Trong giọng nói có sự thỏa hiệp và bất đắc dĩ mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Hai mắt Thích Niên sáng ngời.

Nhưng ở trước mặt anh không dám biểu hiện quá lộ liễu, cho nên cô cố gắng đè chặt khóe môi, trịnh trọng đặt hộp giữ ấm bên cạnh anh.

“Em…đi trước đây.”

Thích Niên chỉ chỉ cửa ra vào, bởi vì đè nén cảm xúc cho nên âm thanh âm có hơi run run.  

Nhưng khi vào tai Kỷ Ngôn Tín lại thêm vài phần đáng thương. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, yên lặng gật đầu. Sau khi thấy bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, anh mới cầm hộp giữ ấm còn hơi ấm từ tay cô lên, nhức đầu nhăn mày…

Cái này, nên xử lý như thế nào đây?

 

Chương 21:

 

Thành phố Z trước lập đông, hiếm khi được ngày nắng.

Giáo sư Thẩm vừa tự đắc ngâm nga tiểu khúc vừa pha trà Bích Loa Xuân, sau đó nghe thấy hai tiếng gõ cửa qua loa. Ông ngẩng đầu nhìn lên.

Kỷ Ngôn Tín còn chưa thu tay lại, thấy ông nhìn thì cầm hộp giữ ấm đi vào.  

Giáo sư Thẩm vội vàng giấu hộp trà vào tủ, tỏ ra phòng bị: “Lại đây lấy trà nữa hả? Không cho đâu nhá.” Dứt lời, ông mềm giọng hơn: “Trà này là ba con tặng chú, con muốn thì hỏi ông ấy, đừng có hai ba ngày lại chạy đến chỗ chú uống trà.”

Kỷ Ngôn Tín dừng bước, dở khóc dở cười.  

Mấy ngày nay bởi vì cần làm luận văn nhanh hơn một chút, ai ngờ…

Kỷ Ngôn Tín đặt hộp giữ ấm màu xanh da trời lên mặt bàn, thờ ơ nói: “Chỗ con còn có Hoàng Sơn Mao Phong, Quân Sơn Ngân Châm, Lư Sơn Vân Vụ, Đống Đỉnh Ô Long… Chú Trầm có thích thì lấy mà uống.”

Hai mắt Giáo sư Thẩm sáng rực lên, mãi đến khi Kỷ Ngôn Tín quay đầu nhìn qua thì ông mới ho nhẹ vài tiếng, tỏ ra kiêu ngạo: “Tìm chú có việc à?”

Kỷ Ngôn Tín dựa vào bàn, vỗ vỗ hộp giữ ấm bên cạnh: “Đưa bữa sáng cho chú đây.”

Mặt trời mọc đằng tây à…

Giáo sư Thẩm nghi ngờ nhìn nhìn anh vài lần, nói thầm: “Hôm nay bị gió nào thổi trúng vậy, còn biết hiếu kính tôi nữa đấy.” Vừa nói ông vừa mở hộp giữ ấm ra xem, bên trong được bọc bằng giấy bạc, bên cạnh có một hộp sữa tươi, trên ống hút còn cột một cái nơ bướm màu đỏ…

Vẻ mặt giáo sư Thẩm rất ngoạn mục. Đương nhiên Kỷ Ngôn Tín cũng thấy, lông mày anh nhíu lại, cảm thấy càng đau đầu hơn.  

Thẩm mĩ quái quỷ gì vậy?

“Là của con bé Thích Niên kia phải không?” Giáo sư Thẩm cầm miếng sandwich, mở lớp giấy bạc ra.

Ồ, rất phong phú.  Chà bông, trứng gà, thịt lưng lợn muối xông khói, lòng nướng… Thơm đến nỗi nước miếng ông không ngừng ứa ra.

Kỷ Ngôn Tín cúi đầu vuốt vuốt chìa khóa, không trả lời.

Đây là ngầm thừa nhận…

Giáo sư Thẩm lập tức bỏ miếng sandwich xuống: “Chú không ăn đâu, đây là tâm ý của con gái người ta cho con, chú ăn lại giảm thọ mất.”

“Cô ấy đưa, con nhận. Ai ăn thì có quan trọng gì?” Kỷ Ngôn Tín thuận tay nhét chìa khóa vào túi quần, ngón tay thon dài gõ gõ hai cái lên hộp giữ ấm: “Không ăn mới là lãng phí.”

Giáo sư Thẩm cười đầy ẩn ý: “Ngại phiền phức thì nhận làm gì? Nhận xong còn muốn chú thủ tiêu tang vật.”

Kỷ Ngôn Tín nhíu nhíu mày, không phản bác. Đồng ý nhận, hoàn toàn là vì…

Anh nhớ lại lúc nãy, ánh mắt ướt sũng của Thích Niên, cảm thấy trái tim có một chút sụp đổ không nói nên lời, cảm giác rất kì quái. Có lẽ là tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ cho nên mới có loại ảo giác này. Kỷ Ngôn Tín đè nhẹ lên hai huyệt thái dương, không biết có phải là do hôm qua quên đóng cửa sổ hay không, sáng nay dậy anh đã thấy đau đầu.

“Cứ để chỗ chú trước đi, hai ngày nữa con đến lấy.” Dứt lời, anh đứng dậy đi mất.

Mới đi được vài bước thì nghe thấy âm thanh mập mờ của giáo sư Kỷ vang lên: “Hôm qua chú với ba con đi đánh golf, ông ấy hỏi chú có biết Thích Niên không.”

Kỷ Ngôn Tín dừng bước.

Giáo sư Thẩm cười như mèo trộm được cá: “Lớn tuổi rồi, nói năng chẳng biết giữ mồm gì nữa, hình như có nói vài thứ không nên nói đấy.”

Gân xanh trên mu bàn tay Kỷ Ngôn Tín dựng thẳng lên, khàn giọng hỏi: “Chú đã nói cái gì rồi?”

“Cũng không có gì.” Giáo sư Thẩm cầm cái ly lên, hít hà hương vị Bích Loa Xuân, vui vẻ nói: “Chỉ cảm thấy con đối với cô bé kia không bình thường, rất để bụng thôi.”

Kỷ Ngôn Tín mệt mỏi nhắm mặt lại, mím môi, không nói lời nào rồi đi mất.

         

——

 

Thích Niên gục xuống bàn vẽ hình nguyên lí, thấy Kỷ Ngôn Tín đến thì cô mới cất giấy đi rồi lấy vở ra.  

Giống như thường ngày, viết xong tiêu đề anh mới bắt đầu vào bài.

Kỷ Ngôn Tín dạy học rất ít khi viết bảng, những chỗ trọng tâm đều nói miệng, hoặc làm thí nghiệm thực tế cho biết. Dù có viết bảng thì đa phần đều là từ chuyên ngành hoặc vẽ biểu đồ nguyên lí làm ví dụ. 

Với tư cách là người ngoài ngành, hai mắt Thích Niên bắt đầu lèm nhèm, không biết lúc nào nên ghi và cái gì nên ghi. Đôi lúc Kỷ Ngôn Tín nhìn lướt qua thì đều thấy cô chống cằm ngậm bút, vẻ mặt như thâm thù đại hận.

Sau khi xong tiết học “chẳng hiểu gì cả”, Kỷ Ngôn Tín bị sinh viên giữ lại hỏi bài, còn Thích Niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng ngoài phòng học chờ anh.

Hiếm khi trời nắng, gió lại to.

Thích Niên đứng trong hành lang cả buổi, hai tay trở nên lạnh buốt. Cô vừa đưa tay lên miệng hà hơi, vừa quay đầu nhìn người đi qua đi lại. Đợi khoảng 10 phút thì Kỷ Ngôn Tín cầm sách giáo khoa đi xuống.

Thích Niên đang muốn chạy ra đón, chân vừa bước thì đã thấy sau Kỷ Ngôn Tín hai bước là một nữ sinh. Có lẽ phát hiện mình đi hơi nhanh, Kỷ Ngôn Tín đứng đợi ở góc rẽ cầu thang vài giây để nữ sinh kia theo kịp.

Thích Niên “à” một tiếng, yên lặng thu chân lại. Là nữ sinh còn lại ngoài trừ Lưu Hạ.

A…… Nghe nói đã “xuất khẩu” rồi nhỉ?

Thích Niên đứng nhìn trộm, khi không thấy bóng dáng của hai người bọn họ nữa thì mới đi theo.

Kết quả…

Vừa đến bậc thang đầu lầu một, đã nhìn thấy Kỷ Ngôn Tín đang đứng ôm cây đợi thỏ.

Con thỏ kia —— đương nhiên là cô.

Thích Niên né không kịp, bị bắt quả tang. Chỉ có thể sờ sờ mũi, ỉu xìu đi qua: “Thầy Kỷ .”

Kỷ Ngôn Tín nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô thì nhíu mày: “Đi theo tôi?”

Thích Niên vội vàng lắc đầu, lấy cuốn vở trong balo ra: “Em tìm thầy để hỏi bài mà.”

Kỷ Ngôn Tín lấy cuốn vở trong tay cô lật hai trang. Dưới góc mỗi trang đều vẽ một hình vẽ nhỏ, trang cuối còn vẽ hai con Golden đang chơi bóng.

Anh đảo mắt nhìn cô, im lặng hỏi dò.

Thích Niên xấu hổ cắn cắn môi: “Hình này vẽ lúc Thất Bảo vẫn còn ở nhà em…”

Cô lặng lẽ nhìn, dùng ngón tay chỉ vào một con Golden, giải thích: “Đây là em, tên là Thất Tể…”

Lúc Thất Bảo được gởi nuôi ở nhà Thích Niên, sau khi về nhà thì cô thường bớt chút thời gian chơi với nó, có khi là chơi bóng. Nhưng vì phòng trọ hơi nhỏ nên không thể phát huy, bình thường chỉ ném mấy trái bóng để Thất Bảo nhặt về, mượn trò ban thưởng mà bắt đầu giở trò với Thất Bảo…

Ví dụ như sờ sờ lông ngực, sờ đầu, nắn móng vuốt.

Sau đó, vào một đêm đầu óc chập mạch và thế là vẽ ra hai con Golden này. Một con gọi là Thất Bảo, một con gọi là Thất Tể.Vốn muốn đăng lên weibo, nhưng cuối cùng lại trở thành vật tư được giấu trong vở.

Kỷ Ngôn Tín nhìn một lúc rồi mới dời mắt, lật vở về mấy trang trước.  

Chữ của cô rất thanh tú ngay ngắn, xếp cùng một chỗ thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, nội dung cô viết, thật sự không biết nói gì. Kỷ Ngôn Tín lại tiện tay lật vài tờ phía trước, trên cơ bản chính là bài nào cũng chỉ có một cái tên, một hình vẽ nguyên lí, còn lại toàn hình cô tiện tay vẽ bậy.

Xem ra, đi học cũng làm không ít chuyện linh tinh.

Anh ngẩng lên nhìn cô: “Muốn hỏi cái gì.” Kỷ Ngôn Tín hỏi.

Thích Niên “à” một tiếng, tai bắt đầu đỏ lên, nhỏ giọng trả lời: “Muốn hỏi nhiều lắm, em cũng không biết nên hỏi cái gì.” Từ chuyên ngành nhiều như vậy, cô chỉ nhớ được mấy cái, mà ngay cả hỏi…cũng khó nữa.

Một lúc lâu vẫn là Kỷ Ngôn Tín hỏi: “Chép bài cho Lưu Hạ hả?”

Thích Niên gật gật đầu.

“À, vậy không cần đâu.” Kỷ Ngôn Tín trả cuốn vở cho cô: “Em có chép kĩ hơn nữa thì có lẽ cô ấy cũng không hiểu.”

Thích Niên: “…”

Kỷ Ngôn Tín làm như không thấy vẻ mặt của cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Còn vấn đề gì không?”

Thích Niên lắc đầu, nói một cách mất mát: “Dạ không.”

Thấy anh muốn đi, Thích Niên vội vàng giơ tay: “Có! Có một chuyện nữa!”

 

——

 

Đợi đến tối.

Thích Niên hết giờ học bèn gọi điện cho Lưu Hạ hỏi thăm tình hình. Rạng sáng hôm qua Thích Niên đã ngủ rồi. Lưu Hạ chỉ nhắn qua một tin, báo rằng cô nàng đã đến bệnh viện an toàn.

Giữa trưa Thích Niên gọi lại thì không ai bắt máy. 

Tình huống đặc biệt như vậy, chắc là cô nàng không rảnh hoặc không để ý. Thích Niên cũng không làm phiền thêm, có Lý Việt ở bên cạnh cho nên cô rất yên tâm. 

Vào một buổi trưa của tiết chuyên ngành, cộng với hợp đồng Chu Hân Hân đưa, cô chỉ xem một cái là đã thấy choáng váng.

Trước kia, lúc cô và Lộ Thanh Vũ vẫn là bạn tốt, mấy cái hợp đồng này đều giao cho Lộ Thanh Vũ. Nhưng cũng do quá mức tin tưởng cô ta, mới tạo thành phong ba bão táp mấy năm nay.

Lưu Hạ nói cô không khôn ngoan. Thích Niên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất đúng.

Khi đó dù cho không hiểu chuyện, cũng quá thiếu mắt nhìn rồi… Còn không phải là thiếu khôn ngoan à.

Cô thở dài một hơi. Lưu Hạ đã nhận điện thoại, giọng nói hơi khàn khàn nhưng rất có tinh thần: “Than thở cái gì, có phải là làm chuyện gì ngu ngốc rồi, đang chờ mình cứu vớt phải không?”

“Làm gì có!” Thích Niên thì thầm, hỏi: “Bà ngoại có khỏe không?”

“Ừ, lúc mình xuống sân bay, mẹ mới nói cho mình biết. Bà ngoại qua không sao nữa, tuy vẫn trong thời kì nguy hiểm. Nhưng mà tin tức như vậy đã là tin tốt đối với mình rồi.”

Thích Niên rũ mắt, có chút đau lòng: “Sờ sờ cậu nè.”

“Thôi đi.” Lưu Hạ nở nụ cười: “Mình có bồ rồi, còn cần cậu sờ hả.”

Thích Niên: “…” Biến! Cậu có bồ thì cậu giỏi lắm.

Cô hừ một tiếng, cầm cái tô khuấy khuấy mì ăn liền nóng hổi rồi hít một hơi thật sâu.

Lưu Hạ nghe tiếng này, cách điện thoại vẫn có thể ngửi thấy mùi mì thịt bò: “Lại không ăn cơm à?”

“Tan học trễ.” Thích Niên ăn một đũa mì, ngồm ngoàm nói: “Không muốn nấu ăn, lại ngán cơm tiệm rồi…”

Lưu Hạ “ừ”, hỏi cô: “Hôm nay là ngày đầu tiên cậu phát động tấn công, có tiến triển gì không?”

Cô nàng vừa hỏi đến thì Thích Niên như bị giẫm phải đuôi, im luôn không nói gì được.

Thế này….

Lưu Hạ đoán: “Thảm thiết?”

 

 

“Vô cùng thảm thiết?”

Thích Niên nuốt miếng mì tôm, thở dài: “Mình thật sự tin rằng Kỷ Ngôn Tín chính là người dầu muối không ăn rồi, sáng nay mình đưa đồ ăn sáng thế là bị thầy ấy từ chối. Mình giúp cậu chép bài thì bị thầy ấy sỉ nhục! Mình, mình…mình tức muốn chết!”

Lưu Hạ rất bình tĩnh: “Bình thường.”

“Nhưng mình cũng làm thầy ấy chịu thua rồi!”

Lưu Hạ: “Hả?”

 

******

 

Chỗ cầu thang này nhiều người tới lui.

Kỷ Ngôn Tín không tiện đứng đây lâu cùng cô, thế là anh hất cằm ra hiệu vừa đi vừa nói chuyện. Đương nhiên Thích Niên nhanh nhảu đi theo, đi đến con đường đá đầy cỏ, cô mới nói: “Cuối tuần em có thể đến thăm Thất Bảo không?”

Vốn ý chí chiến đấu của cô sôi sùng sục, mặt dày muốn bám lấy anh không thôi. Nhưng từ vụ trong phòng giáo viên hôm bữa, cứ trường kì kháng chiến như vậy thì không ổn, vì vậy cô linh hoạt nghĩ ra chủ ý này!

Kết quả…

Kỷ Ngôn Tín dừng lại, cười như không cười nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt bình  tĩnh: “Thích Niên, ý đồ của em đối với tôi có cần lộ liễu vậy không?”

Thích Niên sửng sốt một chút rồi gật đầu, trả lời như thể đương nhiên: “Em biết chứ. Ý đồ rõ ràng và mãnh liệt như vậy mới có thể để thầy thấy được quyết tâm của em…”

 

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY