Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 22+23

7
327
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22:

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Bàn về độ mặt dày thì thật sự không địch lại Thích Niên.

Năm thứ hai tiểu học, Lý Việt cho Thích Niên mượn mô hình rô bốt về nhà chơi. Kết quả cô không cẩn thận làm gãy một chân, khiến Lý Việt tức đến nỗi không thèm để ý đến cô cả tuần lễ. Khi đó Lưu Hạ vẫn còn là một cô bé lương thiện với tâm nguyện hòa bình thế giới, rất nhiệt tình hòa giải hai người.

Không biết làm sao, từ nhỏ Lý Việt đã rất cứng đầu, không phải tùy tiện nói vài câu là bỏ qua. Hơn nữa, cái mô hình rô bốt này là do cô của cậu mang về từ Mỹ, lại là bản số lượng có hạn, cho nên mọi chuyện rất khó giải quyết.

Thích Niên đi hết tất cả các tiệm bán đồ chơi ở thành phố Z, cuối cùng tìm thấy một mô hình được trưng bày trên quầy hàng của một cửa tiệm, đáng tiếc đó là hàng không bán. Cô định mua mô hình này trước ngày sinh nhật của Lý Việt, vì vậy ngày nào tan học là cô cũng đến cửa tiệm nhõng nhẽo mè nheo với ông chủ. 

Ông chủ thấy cô là loại không đạt được mục đích thì không từ bỏ, vì thế chưa đến một tuần đã bán mô hình rô bốt cho cô.

Cho nên, trong chuyện theo đuổi này, Lưu Hạ cảm thấy lo lắng cho…Kỷ Ngôn Tín. 

 

******

 

Sáng nay Thích Niên có tiết, đợi hết giờ học thì về nhà trọ in hợp đồng. Một tờ hai bản, còn photo CMND của cô nữa, ký xong thì cẩn thận đọc lại, xác nhận không sai mới đem đi gửi bưu điện.

Bận rộn một hồi, lúc đến phòng thí nghiệm thì đã trễ.

Kỷ Ngôn Tín đến lớp rồi.  

Thích Niên nhẹ chân nhẹ tay đặt balo trên bàn Lưu Hạ ở khu sinh hoạt, ôm giấy vẽ rón rén đi vào. Lặng lẽ không tiếng động, cũng không làm ồn đến người khác. Ngược lại, người ngồi ở bàn làm việc như Kỷ Ngôn Tín vừa ngẩng đầu đã bắt trúng con chuột đi trễ. 

Thích Niên le lưỡi, cũng không nấp nữa mà bước tới: “Thầy Kỷ.”

Kỷ Ngôn Tín gật gật đầu, liếc nhìn cô một cái rồi nhỏ giọng nói: “Đến muộn phải viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, bắt đầu viết đi.”

Thích Niên vừa kéo ghế định ngồi xuống, tay vịn lấy mép bàn đứng sựng người: “Kiểm, bản kiểm điểm?”

Kỷ Ngôn Tín không ngẩng đầu mà chỉ “ừ”, sách bị anh lật sang trang, âm thanh ma sát nhẹ nhàng như ma sát lên ngực Thích Niên, có hơi ngưa ngứa, ngứa khiến cho cô muốn gây sự.  

Thấy cô im lặng, Kỷ Ngôn Tín ngước lên nhìn với vài phần nghi hoặc, giọng điệu rất có thiện ý: “Có gì khó khăn à?”

Trong ánh mắt kia, lại không có ý tốt.

Thích Niên cắn răng, giơ tay ra: “Cho em mượn một cây bút.”

Kỷ Ngôn Tín liếc mắt nhìn bút vẽ trong tay cô, không hề làm khó mà mở ngăn kéo lấy bút cho cô mượn.

Thích Niên vừa nhận đã thấy nặng. Xoay mở nắp bút, một mùi mực nhẹ nhàng nhàn nhạt tỏa ra.

Lúc nhỏ Thích Niên viết chữ rất xấu, mỗi lần mẹ Thích kiểm tra bài tập đều phải được Thích Niên phiên dịch. Mà ngay cả chủ nhiệm lớp cũng thường xuyên phản ánh: “Chữ của con gái sao lại có thể xấu như vậy chứ?”

Tâm hồn bé nhỏ của Thích Niên còn chưa kịp tổn thương đã bị mẹ bắt đi học thư pháp bút máy. Không có bất kì trì hoãn nào, vào là dùng bút máy luôn. Hồi đó còn chưa biết việc chọn một cây bút vừa tay quan trọng như thế nào, cô cầm đại bút máy của ba Thích. Kết quả là luyện xong một ngày, tay Thích Niên đau đến nỗi không cầm bút được nữa.

Cho nên, suy nghĩ về sức nặng của cây bút này thì biết, nặng như vậy thì chắc chắn là của Kỷ Ngôn Tín hay dùng.  

Mở giấy vẽ ra, Thích Niên nhìn một lúc rồi chấm một chấm để định vị. Cô chống cằm suy nghĩ rồi hạ bút bắt đầu viết bản kiểm điểm. Vốn Kỷ Ngôn Tín đang chuyên tâm đọc sách, nhưng bên tai lại vang lên tiếng ma sát nhỏ giữa bút và giấy khiến anh phân tâm.  

Anh liếc mắt nhìn.

Thích Niên đang cúi đầu, viết như có thần trợ giúp, trôi chảy không ngừng.

Kỷ Ngôn Tín hứng thú nhíu mày, nhìn bản kiểm điểm đã viết hơn một nửa của Thích Niên. Ngay ngắn tinh tế, mở đầu là tiêu chuẩn viết kiểm điểm. Chữ viết đàng hoàng đẹp mắt, nếu viết bằng bút lông thì chả khác gì chữ mẫu.

Kỷ Ngôn Tín thờ ơ dời mắt đi: “Quen tay như vậy, chắc viết bản kiểm điểm không ít lần nhỉ?”

Thích Niên vô thức gật đầu, gật xong mới phát hiện là Kỷ Ngôn Tín đang hỏi mình khiến cô nhíu tít mày lại: “Cũng không phải là ghi cho mình em…”

Năm cấp hai cấp ba là thời kì phản nghịch, Thích Niên, Lưu Hạ và Lý Việt thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, gây chuyện sinh sự, chuyện gì cũng từng làm qua. Khi đó Thích Niên giữ vai trò viết bản kiểm điểm cho cả nhóm.

Giờ nhớ lại, kí ức của cấp hai cấp ba chỉ toàn bản kiểm điểm thôi… 

Kỷ Ngôn Tín tự động bỏ qua câu giải thích của cô, hỏi: “Bình thường hay bị phạt vì lí do gì?”

“…Đi trễ và lơ đãng khi đang học.”

Giọng nói của Thích Niên ngày càng nhỏ.

Kỷ Ngôn Tín cười khẽ một tiếng, gật đầu khen ngợi: “Không hề oan cho em.”

Bàn làm việc của Kỷ Ngôn Tín nằm trong góc phòng thí nghiệm, mọi người ai cũng đều chú tâm làm thí nghiệm, không ai để ý cả. Nhưng Thích Niên vẫn đỏ hết cả mặt, có hơi xấu hổ: “Những chuyện này đều là vấn đề nhỏ… Không ảnh hưởng gì lớn cả!”

Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn cô, thản nhiên nói: “Tôi thích người có quan niệm về thời gian.”

Thích Niên dừng một chút, nhìn anh một cái thật nhanh rồi dời mắt, thẹn thùng trả lời: “Em sẽ sửa mà…”

Ánh mắt đang chăm chú đọc sách của Kỷ Ngôn Tín đông cứng lại.

Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh.

Thích Niên liền giả ngu, tiếp tục vùi đầu viết bản kiểm điểm.

Một ngàn chữ đối với cô hoàn toàn không là vấn đề. Thích Niên viết xong rồi kí tên và ghi thời gian, nghĩ nghĩ lại thêm một câu: “Thầy Kỷ, em nhất định sẽ trở thành người có quan niệm về thời gian mà thầy thích.”

Viết xong, cô cẩn thận đọc lại một lần, vô cùng hài lòng mà trình cho anh.

Kỷ Ngôn Tín nhận lấy, nhìn từ đầu tới cuối, lúc đọc đến dòng cuối thì lạnh lùng nhìn Thích Niên một cái, nhíu mày không vui. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ thuận tay kẹp bản kiểm điểm vào cuốn sách.

Chỉ là ngón giữa giữ gáy sách vuốt vuốt mặt giấy trơn nhẵn một cách mất tự nhiên.

Khoảng một tiếng sau, Kỷ Ngôn Tín cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra về.

Thích Niên không phải là sinh viên chính quy, lại được cho phép đi theo Kỷ Ngôn Tín trong phòng thí nghiệm, cho nên anh vừa đi thì Thích Niên cũng không ở lại nữa. Cô thu dọn balo rồi đi theo Kỷ Ngôn Tín.

Kỷ Ngôn Tín chân dài, bước chân cũng dài hơn Thích Niên. Đi một đoạn ngắn trong hành lang, Thích Niên luôn chậm hơn anh hai bước chân. Thích Niên vịn lan can, nhìn chằm chằm bậc thang, tiếng giày vang lên rõ ràng trong hành lang: “Thầy Kỷ, bây giờ thầy về nhà à?”

Kỷ Ngôn Tín đang gọi điện thoại nên không trả lời.

Thích Niên nhớ tới cái gì đó, liền lấy balo xuống ôm trước người: “Em có đem ức gà tự làm cho Thất Bảo đây…”

Cô vừa mới quay người, định kẹp balo vào tường để lấy thịt gà ra thì bị trượt chân, cả người ngã nhào về phía trước.

Thích Niên bị dọa hét toáng lên, chuẩn bị quỳ gối ôm đầu thì có một sức mạnh nắm lấy mũ áo khoác, kéo cô trở lại. 

Thích Niên quay đầu lại, gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi nhìn Kỷ Ngôn Tín: “Kỷ, thầy Kỷ.”

Kỷ Ngôn Tín cũng không tốt hơn chút nào, anh bị tiếng hét lúc nãy của cô làm cho giật mình. Sắc mặt anh tái nhợt, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng.  Anh định giáo huấn cô đi đường mà không chịu nhìn, nhưng khi thấy cô thở dốc hồng hộc, dáng vẻ như bị dọa chết khiếp thì không nói được gì nữa.

Thấy cô đứng vững, Kỷ Ngôn Tín mới buông tay ra: “Đừng theo tôi nữa.”

Thích Niên còn chưa phục hồi tinh thần, câu cảnh cáo của anh lại khiến cô nghệch ra, không dám nhúc nhích mà chỉ trơ mắt nhìn anh đi mất. 

Thật lâu sau, cô mới vuốt vuốt chóp mũi hơi đau rồi ngồi xổm xuống.  

Sự lạnh lẽo còn chưa biến mất, sợ hãi nhưng không dám khóc thành tiếng, Thích Niên chỉ có thể lấy ống tay áo quẹt nước mắt. Mãi đến khi cả mặt đau rát, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, không thể nào dừng được.

Khốn kiếp!

Kỷ Ngôn Tín đồ đáng chết!

Cô tức giận chửi thầm hai câu rồi xoa xoa hai chân tê nhức, khập khiễng đi về nhà.

 

——

 

Kỷ Ngôn Tín đến chỗ đậu xe, sau khi lên xe anh gọi lại số điện thoại lúc nãy.

Kỷ Thu trốn trong nhà vệ sinh nghe máy, cô bé bịt mũi, nói nhỏ: “Anh họ, khi nào anh tới đón em, em sắp ra rồi nè.”

“Nửa tiếng nữa.” Kỷ Ngôn Tín giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khởi động xe.

“À…” Kỷ Thu gật gật đầu, lại nhiều chuyện hỏi thăm: “Lúc nãy xảy ra chuyện gì thế, hình như em nghe thấy…”

Kỷ Ngôn Tín cắt ngang: “Đồ leo núi chuẩn bị xong hết chưa?”

Quả nhiên Kỷ Thu nhanh chóng thay đổi sự chú ý: “Chuẩn bị xong hết rồi, anh họ, em có thể dẫn bạn theo cùng không?”

“Sao cũng được.” Kỷ Ngôn Tín nhìn kính chiếu hậu, đánh tay lái vòng sang bên trái, nhanh chóng lui ra khỏi bãi đậu xe. Anh dặn Kỷ Thu sau khi tan học thì đứng ở buồng điện thoại đối diện chờ mình, rồi cúp điện thoại luôn.

Bài thi giữa kì của Kỷ Thu rất tốt, biết Kỷ Ngôn Tín và Thiệu Túy hẹn nhau đi dã ngoại ngắm mặt trời mọc, cô bé liền quấn quýt lấy Kỷ lão gia đòi thưởng. Lại có thêm Kỷ Quang Vinh ở nhà, Kỷ lão gia cưng Kỷ Thu như vàng ngọc, cho nên hoàn toàn không cần để ý đến Kỷ Ngôn Tín mà quyết định luôn.

Về đến nhà, việc đầu tiên là Thích Niên lên weibo.  

Phía dưới status Mỹ nhân nghi tu, các Tiểu Thiên Sứ đều cổ vũ cô, trái tim tan nát lúc này của Thích Niên mới từ từ bình phục.

Cô uể oải đăng một trạng thái thất vọng ——

Xin lỗi các bạn, nam thần chẳng có chút hảo cảm nào với tôi cả. [khóc lớn]x3 [tạm biệt]x3

Đám Tiểu Thiên Sứ của Thất Tể thấy vậy, lập tức cảm thấy giống như trời sập.

Cơm Gà Hoàng Muộn: “Đừng nha Đại Đại! Chị hãy nghĩ lại đi, tụi em làm hậu thuẫn cho chị, không được bỏ cuộc nha! Con đường theo đuổi nam thần luôn khó khăn vậy đó, cố gắng lên!”

Ăn Nhiều Kẹo Mạch Nha: “Đại Đại, đừng tưởng kiếm cớ là được nha, chúng em không nghe đâu [tạm biệt]. “

Gió Thổi Tây Hồ Cá Giấm Đường: “… Có chuyện gì vậy, Hổ sờ Đại Đại, Đại Đại đừng buồn.”

Thích Niên dụi dụi đôi mắt đã đỏ quạch của mình, vừa nghĩ đến sự tốt bụng của các Tiểu Thiên Sứ vừa thở dài. Cô định đánh răng rửa mặt về nhà rồi tính sau.  Cô cảm thấy mình phải dưỡng thương hai ngày mới có thể phục hồi tinh thần.

Trong lúc đang đánh răng, có tin nhắn gửi đến.

Thích Niên ngậm một ngụm nước súc miệng rồi với tay lấy điện thoại lên xem.

Chị Thích, cuối tuần này chị có rảnh không? Em với anh họ đi leo núi dã ngoại nè, chị nhất định phải đi đó, nha?

Ừng ực ——

Thích Niên trợn tròn mắt, kinh hãi đến nỗi nuốt luôn nước súc miệng.

Cô ôm họng, ho sặc sụa.

 

Chương 23:

 

Thích Niên ho cả buổi cũng không ho ra cái gì, cầm di động đứng trong nhà vệ sinh hồi lâu, lâu đến mức hai chân run lên thì mới phục hồi tinh thần. Cô cẩn thận súc miệng rồi phi như bay về phía máy vi tính, mở ra tra baidu.

Nuốt nước súc miệng có thể sinh ra phản ứng hóa học không?

Nước súc miệng vào dạ dày thì có thể uống nước không? Bọt có nhiều hơn không?

Nuốt nước súc miệng có ngộ độc không? Có cần rửa ruột không?

Bạn trên mạng thông minh trả lời: có hai khả năng, một là uống thật ngon, lần sau nuốt nhiều hơn miếng nữa! Hai là uống thật dở, nhớ kĩ lần sau không được nuốt nữa. ~(*^__^*)~

Thích Niên 囧, yên tâm rồi.

Sau đó Thích Niên lười biếng ngồi vật ra ghế dựa thừ người một hồi, nhịn không được lại lấy tin nhắn của Kỷ Thu ta xem, trong lòng rung rinh.

Sau nửa tiếng chia tay trong không vui, Thích Niên lại nhát gan hơn một chút… Dựa theo tình huống trước mắt, chắc chắn Kỷ Ngôn Tín không muốn nhìn thấy cô.

Cho nên, Kỷ Thu mời cô đi leo núi dã ngoại, có nên đi hay không đây?

         

——

 

Kỷ Thu đứng cạnh buồng điện thoại đợi đến nỗi chân lạnh buốt, cô bé chịu không nổi mà chà tay giậm chân để đỡ lạnh.

Sau khi chỉnh sửa đồng phục mùa đông, nhà trường còn chưa phát ra. Hơn nữa, mấy cô bé ở lứa tuổi này đều thích làm đẹp, không ai muốn phải ăn mặc dày cộm như gấu đen khi mùa đông còn chưa đến. Đương nhiên Kỷ Thu cũng không ngoại lệ, cho nên việc này coi như tự làm tự chịu.

Mỗi lần vào giờ tan học, cổng trường đều chật ních xe cộ đưa đón. Cả con đường rộng lớn trở nên ách tắc, không thể đi lại được. Chuông trường vừa vang, học sinh các lớp không ngừng ùa ra. Ai cũng mặc đồng phục giống nhau, đông nghịt, chiếm hết toàn bộ đường đi.

Kỷ Thu tìm cả buổi cũng không thấy bóng dáng chiếc xe của Kỷ Ngôn Tín đâu, bèn giậm chân một cái rồi quay người đi vào sạp hàng đằng sau mua một tô bún thập cẩm cay.

Lúc đang lấy tiền trong túi áo ra, gáy cô bé bị vỗ một cái.

Kỷ Thủ còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đẹp đẽ chìa ra kế bên tai, đưa tiền cho chủ quán: “Của con bé hết bao nhiêu tiền?”

“Anh họ!” Kỷ Thu kinh ngạc kêu lên, gương mặt ửng lạnh trở nên vui vẻ, ôm lấy tay anh: “Anh mà tới trễ chút nữa chắc em đóng thành băng rồi quá.”

Kỷ Ngôn Tín cầm lấy bún thập cẩm cay rồi đưa cho cô bé: “Đứng cho đàng hoàng lại.”

Kỷ Thu “dạ” rồi nhận lấy tô nhựa, hít lấy hơi nóng thơm lừng, thỏa mãn híp híp mắt. Ngồi lên xe, một tay Kỷ Thu cầm tô bún, một tay lấy điện thoại ra xem.

Không có tin nhắn của Thích Niên.

Cô bé đảo mắt, cắn một miếng măng rồi bấm bấm điện thoại, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Thích Niên đang xoắn xuýt lăn mặt trên bàn phím, giày vò nó phát ra tiếng “xoẹt xoẹt~ xoẹt xoẹt~” giòn vang mà vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô vang lên.

Là Kỷ Thu.

“Chị Thích, lát nữa em và anh họ đi siêu thị mua nguyên liệu làm đồ nướng, chị thích ăn cái gì?”

Thích Niên hít sâu một hơi, hàm răng đều ngứa ngáy hết cả.

Không phải là cô không giãy giụa, không đấu tranh tư tưởng nha! Em gái Kỷ Thu cũng đã hỏi cô thích ăn cái gì rồi, nếu cô còn giả chết thì không tốt lắm!

Thích Niên ngẫm nghĩ một lát, chọn một icon đáng yêu rồi gõ chữ: “Chị thì sao cũng được, ngày mai mấy giờ các em xuất phát? Tập hợp ở đâu?”

Kỷ Thu cắn một miếng măng, vừa trả lời tin nhắn cho Thích Niên vừa cười ha ha thỏa mãn. Cười đến nỗi Kỷ Ngôn Tín phải nhíu mày, lúc này cô bé mới tự giác im lặng: “Em xin lỗi, em hơi quá…”

 

——

 

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thu nói Thích Niên ăn cơm trưa xong thì đến nhà Kỷ Ngôn Tín, cô bé và Thất Bảo ngoan ngoãn chờ ở đó.

Thích Niên vẫn còn đánh răng, lần này cô khôn lên rồi, nhổ nước súc miệng đi mới xem tin nhắn, thuận tiện hỏi lại: “Vậy thầy Kỷ đâu?”

“Anh họ đi đón Thiệu Túy rồi.”

Cái tên này nghe quen quen!

Thích Niên vừa bôi sữa rửa mặt vừa cố gắng nhớ lại.

Đợi một chút…

Thiệu Túy!

Hình như là…bạn học của Kỷ Ngôn Tín, người mà diễn thuyết ở viện hóa sinh ấy hả?

Thích Niên hưng phấn ngẩng phắt lên, đây là, nhanh như vậy mà đã gia nhập vào hội bạn bè của nam thần rồi!!! 

 

Ăn cơm trưa xong, Thích Niên xách hai balo đựng đầy đồ dùng cần thiết cho dã ngoại rồi xuất phát. Lúc đến dưới lầu nhà Kỷ Ngôn Tín đã hơn 12 giờ.

Cách đó không xa, gác chuông truyền đến tiếng chuông, âm sắc vừa hùng hậu vừa trầm thấp.

Kỷ Thu ra mở cửa, vừa đi vào phòng, Thất Bảo vốn đang nằm trong ổ gặm xương lộc cộc chạy tới, đi vòng quanh Thích Niên lắc lắc đuôi vui vẻ.  

Kỷ Thu giữ chặt dây dẫn của Thất Bảo: “Chị Thích, chị ngồi một lát đi, xíu nữa anh em về ngay.”

Tất cả sự chú ý của Thích Niên tập trung vào dây dẫn của Thất Bảo: “Thất Bảo cũng đi à?”

“Dạ có.” Kỷ Thu chỉ chỉ đống đồ để trên bàn: “Đi dã ngoại thì sao thiếu người canh gác được!”

Mấy lần Thích Niên gặp Thất Bảo, không phải là hình tượng tham ăn thì cũng là làm nũng xin xỏ…

Dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thất Bảo cũng không biểu hiện sự cảnh giác đối với người lạ chút nào. Nghe Kỷ Thu nói đưa Thất Bảo đi canh gác, cô hoài nghi nhìn nhìn con chó đang ôm xương gặm nhiệt tình, hỏi: “Nó còn có chức năng này à?”

Kỷ Thu cười “hắc hắc” hai tiếng: “Chị Thích, chị muốn uống gì? Nước giải khát hay sữa bò?”

Thích Niên xua xua tay: “Không cần đâu.”

Dứt lời, cô lại bổ sung một câu: “Chị sợ lỡ muốn đi WC.”

Kỷ Thu bày ra vẻ mặt ‘em biết mà’, nhưng cô bé vẫn vào bếp lấy hộp sữa đưa cho cô: “Ở núi Đông Ly có nhà vệ sinh công cộng đấy, chúng ta đến chân núi sẽ tìm chỗ tốt để cắm trại. Chị yên tâm đi.”

Kỷ Thu vừa dứt lời, Thất Bảo đang nằm rạp trên mặt đất gặm xương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng đứng dậy chạy ra đứng ở gần cửa.

Một giây sau, âm thanh mở cửa vang lên.

Thất Bảo lắc lắc đuôi, tựa đầu vào cửa sủa gâu gâu.

Kỷ Ngôn Tín cầm nguyên liệu nấu ăn rồi đẩy cửa đi vào, xoay chìa khóa trong tay một vòng rồi đặt trên tủ giày. Anh cúi đầu định đổi dép lê, kết quả nhìn thấy một đôi giày thể thao trông rất quen thì híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng trong phòng khách.

Kỷ Thu bị ánh mắt lạnh thấu xương của Kỷ Ngôn Tín làm rùng mình, vội vàng chạy tới cầm lấy đồ đạc.  

Kỷ Thu không biết Kỷ Ngôn Tín và Thích Niên đã xảy ra chuyện gì, thấy ánh mắt bất thiện của Kỷ Ngôn Tín thì dò hỏi: “Anh họ, anh không chào đón chị Thích à?”

Cô bé đè thấp giọng, không để cho Thích Niên nghe thấy.

Kỷ Ngôn Tín không trả lời, sau khi thả lỏng chân mày rồi lạnh nhạt nói: “Không phải.”

Không để Kỷ Thu hỏi tiếp, anh cầm đồ vào, dặn cô bé: “Xích Thất Bảo lại, chuẩn bị đi.”

Thích Niên thấy Kỷ Ngôn Tín ngày càng tới gần thì khẩn trương đến nỗi không thở được. Dù ngu ngốc đến mấy thì nhìn vẻ mặt của Kỷ Ngôn Tín, cô cũng hiểu là anh không biết cô sẽ đến. Trông thấy cô ở đây, không biết anh có thấy phiền phức vì cô “không mời mà tới” hay không.

Chắc chắn là cảm thấy cô mặt dày mày dạn, không biết rụt rè là gì…

Tuy thật ra cô chính là như vậy.  

Khi nhìn thấy Thích Niên, đúng là Kỷ Ngôn Tín có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại có hơi nhức đầu. Vẻ mặt Thích Niên ngỡ ngàng rồi thành bi tráng, những điều muốn nói lại không thốt ra được.

Được rồi…

Anh thở dài: “Xách đồ lên rồi ra xe với Kỷ Thu đi. Tôi sẽ xuống sau.”

Thích Niên sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu mới cúi đầu đi ngang qua anh.  

Lúc Kỷ Ngôn Tín quay người lại nhìn, bóng dáng cô đã biến mất sau cánh cửa.

         

——

 

Trong khi Thiệu Túy tựa cửa xe chờ Kỷ Thu, đến khi dùng chân nghiền nát mấy cái lá khô thành vụn thì mới thấy Kỷ Thu kéo một cô gái từ trong thang máy đi ra.  

Thiệu Túy nhếch mày, nhìn nhìn cô gái lạ mặt bị Kỷ Thu kéo đi.

Có hơi quen quen…

Anh ta sờ cằm.

Kỷ Thu ôm cứng Thích Niên xin lỗi: “Em xinh lỗi nha chị Thích, em cảm thấy dù gì cũng quen biết nên không nói cho anh họ biết trước… Anh họ của em không có ức hiếp chị chứ?”

Thích Niên đã nói nhiều lần rằng không sao cả, vỗ vỗ mu bàn tay Kỷ Thu, tận tình khuyên bảo: “Không có gì cả, làm gì có chuyện gì.”

Thiệu Túy tiến lên trước vài bước cầm lấy dây dẫn của Thất Bảo, cúi người nhìn Thích Niên: “Tôi biết em, em tên Thích Niên phải không?”

Bởi vì tên dễ nhớ nên một lát là nhớ ra.  

Đột nhiên bị điểm danh nên Thích Niên có hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu: “Chào thầy Thiệu, em là Thích Niên.”

Thiệu Túy cười “xùy~~” một cái: “Cái gì mà thầy với không thầy, gọi Thiệu Túy là được rồi.”

Thấy cô bối rối không nói lời nào, Thiệu Túy nhếch mày, trêu chọc: “Đi theo Kỷ Ngôn Tín lâu như vậy mà tố chất chỉ có thế thôi à?”

Thích Niên còn chưa trả lời, Kỷ Thu đã trừng mắt quát: “Sao lâu không gặp mà miệng anh vẫn tệ như vậy nhỉ!”

Thiệu Túy cười híp mắt nhìn Kỷ Thu, vui vẻ trả lời: “Sao lâu không gặp mà Kỷ đại tiểu thư vẫn chẳng cao lên chút nào như vậy nhỉ.”

Kỷ Thu tức giận, nhanh chóng kéo Thích Niên lên xe rồi sập cửa “rầm” một cái rung trời.

Thất Bảo bị giật mình, há hốc miệng làm rơi cả cục xương.

Thích Niên có dự cảm…

Cuộc dã ngoại ở núi Đông Ly này, chắc chắn là vô cùng đặc sắc…

 

——

 

Thiệu Túy mở cốp xe kiểm tra đồ đạc, khi Kỷ Ngôn Tín vừa xuống thì anh ta cũng vừa đóng lại.

“Đủ đồ rồi chứ?” Kỷ Ngôn Tín hỏi.

Thiệu Túy đặt tay tại cốp xe, nhìn anh với ánh mắt tìm tòi: “Mình không nghe thấy cậu nói là có đưa thêm sinh viên đi dã ngoại nha.”

Kỷ Ngôn Tín liếc mắt nhìn anh ta, hỏi lại: “Gây cản trợ gì cậu à?”

Thiệu Túy “hít hà” một tiếng, nhìn hai người ngồi trong xe xuyên qua cửa kính: “Vậy đêm nay ngủ lều vải thì mình ngủ một mình hay ngủ với cậu đây.”

Kỷ Ngôn Tín đang muốn mở cửa xe thì thoáng dừng lại, nhíu chặt mi tâm, nhìn anh ta bằng ánh mắt bất thiện rồi gằn từng chữ: “Ngủ một mình đi!”

Thiệu Túy: “…” Phản ứng mạnh thế?

7 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY