Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 31+32

6
703
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 30:

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Trong lúc Kỷ Thu đang nhai bắp rang cười đến khó thở, màn hình điện thoại di động sáng lên. Cô bé cúi đầu nhìn, tin nhắn của Kỷ Ngôn Tín lọt vào mắt rất rõ ràng. Cô bé lén lút quay lại nhìn Thích Niên đang chống tay lên trán và tươi cười, nhét đống bắp rang trong tay vào miệng rồi nhanh chóng bấm địa chỉ.

Hết phim. Thích Niên không biết gì cả, đợi Kỷ Thu đi WC xong còn tính đưa cô bé về nhà trước. Kỷ Thu đang xác định vị trí của Kỷ Ngôn Tín, nghe vậy thì “ừ à” vài câu mới nhớ chưa nói cho Thích Niên: “Anh họ tới đón em…”

Thích Niên ngơ ngác một chút rồi lập tức gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Kỷ Thu trừng mắt nhìn, hỏi: “Cứ như vậy thôi ạ?”

Thích Niên buồn cười: “Bằng không thì muốn thế nào?”

Kỷ Thu không trả lời được.

Vào cái đêm dã ngoại ở núi Đông Ly kia, lúc quay đầu thấy ánh mắt của Thích Niên, trong lòng Kỷ Thu chấn động mạnh. Sau khi giật mình, cô bé định giải thích cho Thích Niên đoạn đối thoại kia. Nhưng trước khi Kỷ Thu lên tiếng, Thích Niên đã đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô bé đừng nói.

Kỷ Thu chưa từng thích ai, cô bé không biết câu nói gần như từ chối thẳng thừng kia sẽ mang lại bao nhiêu tổn thương cho Thích Niên. Có lẽ lúc nhìn thấy Thích Niên xoay người, đau lòng vùi mặt vào túi ngủ kia, lần đầu tiên, cô bé có một loại cảm xúc phản nghịch đối với Kỷ Ngôn Tín. Ngay cả người ngoài cuộc như cô bé cũng khó chịu, đừng nói chi là Thích Niên một đêm trằn trọc mất ngủ.

Kỷ Thu thở dài: “Không gặp sao?”

Thích Niên muốn đến nỗi lòng cũng nhăn lại, nhưng vẫn duy trì hình tượng tiêu sái trước mặt Kỷ Thu: “Chị sẽ đi thẳng từ cửa đông ra ngoài, đi vài bước là tới trạm xe bus rồi, về nhà rất nhanh. Sau khi về đến nhà em nhớ gọi điện cho chị nhé, không thì gửi tin nhắn cũng được.”

Kỷ Thu “dạ”, lưu luyến không rời trước cửa thang máy: “Vậy chị cẩn thận một chút.”

Thích Niên nhìn lông mày Kỷ Thu đều muốn chảy xệ thì cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nắm tay cô bé rồi nhanh chóng thả ra: “Chị đi đây.”

Chờ Thích Niên biến mất sau cánh cửa, Kỷ Thu mới lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Ngôn Tín. Kỷ Ngôn Tín đến sớm nửa tiếng trước khi hết phim và đang đứng ở chỗ đậu xe. Trong lúc đợi người, thậm chí anh còn nhàn nhã đi đến cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh Vạn Thịnh để mua một hộp sữa bò… Khi nhận được điện thoại của Kỷ Thu, anh đã nhìn thấy cô bé đứng trước cửa lớn ngó tới ngó lui.

Kỷ Ngôn Tín nhíu mày.

Sao chỉ có một người?

Tiếng còi ô tô thô lỗ vang lên. Kỷ Thu quay đầu, thấy xe Kỷ Ngôn Tín bên đường, bèn cúp điện thoại và phất phất tay rồi nắm quai balo chạy tới. Mở cửa xe ra, giai điệu piano nhẹ nhàng tràn tới. Kỷ Thu ngồi vào ghế phụ, lấy balo ôm vào ngực, đang định cài dây an toàn thì nghe Kỷ Ngôn Tín hỏi bâng quơ: “Không phải nói đi cùng Thích Niên à?”

Kỷ Thu “dạ”, cũng không nghĩ nhiều: “Chị ấy nghe thấy anh đến đón em thì tự đi xe bus về rồi.” Dứt lời, cô bé trưng ra bộ dạng “em ngoan ngoãn”: “Anh để em suy nghĩ đã, thế mà một chút mắt nhìn em cũng không có.”

Kỷ Ngôn Tín vươn tay đẩy đầu Kỷ Thu, cầm chặt tay lái rồi cho xe lăn bánh. Kỷ Thu bị đẩy một cái thì quay người cài dây an toàn, miệng lẩm bẩm: “Nhưng mà trễ vậy rồi, chị Thích có bắt được xe không đây…” Anh không thèm để ý đến cô bé.

Kỷ Thu tiếp tục nói thầm: “Nhà chúng ta gần nhà chị Thích như vậy, đáng lẽ vừa rồi em phải đưa chị ấy về chung mới đúng. Nhỡ đâu….” Xe chạy không bao xa, đúng ngay con đường có nhiều ngã tư. Đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, dàn xe phía trước liền dừng cả lại. Vừa định nói gì đó, Kỷ Thu đã kêu lên rồi chỉ vào Thích Niên đang đợi đèn xanh tại giao lộ: “A a a, chị Thích kìa!”

Cách một tầng kính, Thích Niên không nghe thấy.

Nhưng Kỷ Ngôn Tín lại nhấn vào nút bên tay trái cửa sổ, từ từ mở cánh cửa sổ bên Kỷ Thu xuống.

Kỷ Thu phất tay: “Chị Thích.”

 

          …

 

Đang đợi đèn xanh, còn chưa kịp thu chân, Thích Niên liếc một cái là thấy Kỷ Thu đang tựa vào cửa sổ phất tay với mình. Cô ngạc nhiên dừng lại. Sau lưng, một ông cụ lái xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo. Thích Niên dừng lại, ông cụ không kịp phanh, chỉ lấy chân thắng xe nhưng vẫn không tránh khỏi đâm vào cô.  

Thích Niên ôm lấy khuỷu tay bị đụng và quay lại nhìn, đối phương liên tục nói xin lỗi đầy áy náy làm Thích Niên nghe nhiều đến ngại: “Không sao không sao…”

Một lúc sau, khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Kỷ Ngôn Tín dừng xe ở gần mình. Anh liếc nhìn qua cửa sổ, gương mặt như cất giấu băng tuyết của Bắc Cực kia khắc sâu vào đáy mắt Thích Niên. Anh hơi cúi đầu, xuyên qua Kỷ Thu nhìn về phía cô. Ánh mắt trầm tĩnh, bình thản, không có một chút gợn sóng nào sau một tuần không gặp gỡ. Nhưng nhiều ngày như vậy, đối với Thích Niên cứ như cách một thế hệ.

Thích Niên bình ổn cảm xúc.  

Không đợi cô mở miệng, Kỷ Thu đã vội vàng mời gọi: “Chị Thích, chị lên xe đi, để anh họ của em chở chị đi một đoạn, dù sao nhà chị cũng gần mà.”

Thích Niên vô thức nhìn Kỷ Ngôn Tín. Có cửa sổ xe, lại bị khuất bóng cho nên Thích Niên hoàn toàn không thấy rõ nét mặt anh. Cô xua xua tay, chỉ vào trạm xe bus cách đó không xa: “Chị đi vài bước là tới rồi.”

Giai điệu ưu nhã của piano không biết đã bị Kỷ Ngôn Tín tắt từ bao giờ, tay trái anh vịn lấy vô lăng, tay kia để vào cần số rồi nghiêng người nhìn cô, lời ít ý nhiều: “Lên xe, tôi đưa em về.”

Thích Niên nắm chặt bàn tay, móng tay đâm mạnh vào da thịt làm cô đau nhói. Kiềm chế bản thân xong, cô nhìn đèn giao thông phía đối diện sắp chuyển vàng: “Không dám làm phiền thầy Kỷ.”

Cố gắng xa cách như vậy lại làm Kỷ Ngôn Tín nhướng mày, sinh ra chút không vui: “Ở đây không tiện, lên rồi nói sau.”

Thích Niên khẽ giật mình.

Lên, lên rồi nói sau?

Không phải cô đang từ chối lên xe à…

Chẳng lẽ muốn chờ lúc lên xe đã rồi mới nói cho anh biết: “Em cảm thấy tuần trước rất có cốt khí khi không tới viện hóa sinh rồi, bây giờ cũng phải từ chối đi xe của thầy, tự mình về nhà”, và sau đó xuống xe à? 

Cô cũng đâu có bệnh…

Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng thêm vài phần cảnh cáo của Kỷ Ngôn Tín, Thích Niên vẫn chết nhát mở cửa lên ghế sau —— được rồi được rồi, lên xe trước nói sau. . .

Đây là lần câu nệ nhất từ trước đến nay.

Kỷ Thu cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, ngoại trừ lúc Thích Niên lên xe thì cô bé quay đầu nhìn chằm chằm và cười tủm tỉm, sau đó lại làm mặt xấu rồi quay ra ngoài… Yên lặng một hồi, Kỷ Thu đột nhiên hỏi: “Chị Thích, vậy tối nay có thể có chap mới không?”

Nhất thời Thích Niên không kịp phản ứng, đợi sau khi ngộ ra, không hiểu sao có chút chột dạ. “Mỹ nhân nghi tu” hoàn toàn dựa vào nguyên mẫu của cô và Kỷ Ngôn Tín để vẽ, nói chuyện trước mặt Kỷ Ngôn Tín thế này, cô thật sự chịu không nổi.

“Có thể…” Thích Niên nhỏ giọng trả lời.

Kỷ Thu làm chuyện xấu đâm quen, một tay vịn thành ghế rồi quay người nhìn cô: “Vậy em có phúc lợi đặc biệt gì không?”

Thích Niên bất an nhìn Kỷ Ngôn Tín, thấy anh cũng không để ý thì nhỏ tiếng đề nghị: “Việc này…chúng ta sẽ nói riêng sau.” Xin đừng nói chuyện này trước mặt anh họ em được không!

Kỷ Thu làm như không hiểu, ánh mắt tỏ ra giảo hoạt: “Bây giờ không phải là đang nói riêng à?” Dứt lời, cũng không đợi Thích Niên trả lời mà Kỷ Thu nói thẳng với Kỷ Ngôn Tín: “Anh họ, nghỉ đông này em có thể theo chị Thích học vẽ không?”

Thích Niên choáng váng… Đây đây đây đây là triển khai kịch bản à, vì sao không nói cho cô biết trước một tiếng? 

Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn Thích Niên từ kính chiếu hậu, dường như giờ mới nhớ ra cô còn là một họa sĩ sẽ truyện tranh.

“Anh xem, chị Thích cũng thân với em. Em không có thời gian đi học quốc họa, tranh màu nước, vậy đi theo chị Thích học vẽ chút kí họa cũng rất được…” Kỷ Thu dừng một chút rồi lại nũng nịu xin xỏ: “Không thì anh ra điều kiện đi, em sẽ cố gắng hoàn thành.”

Thích Niên trợn mắt há hốc mồm, trong lúc đang lo rằng Kỷ Thu sẽ bị Kỷ Ngôn Tín từ chối, lại nhận được một câu trả lời lập lờ nước đôi: “Đợi đến khi nghỉ đông rồi nói sau.” Dứt lời, lại nghe thấy Kỷ Ngôn Tín thờ ơ hỏi cô: “Khi nào thì đưa bản vẽ của viện hóa sinh cho tôi xem?”

Sắc mặt Thích Niên trở nên trắng bệch, giống như sấm sét giữa trời quang.

 

Chương 31:

 

Kỷ Thu cũng đờ người, nhướng cao lông mày nhìn cô, ý tứ trong mắt rất rõ: chị làm thế nào đây? Với tư cách là một fan chân chính của Thất Tể, việc Thích Niên “ngã ngựa” trước mặt mình thật sự không hề bất ngờ…

Từ đầu lúc Thất Tể nói gặp được nam thần, sau đó dùng hình nguyên mẫu của mình và nam thần vẽ “Mỹ nhân nghi tu”, Kỷ Thu liền có một loại cảm giác —Thất Tể cách mình rất gần rất gần, gần đến nỗi hai người có thể vô tình gặp được nhau ở một nơi nào đó vào một ngày đẹp trời. Về sau, cô bé tìm thấy nhiều từ mấu chốt trong truyện tranh. Ví dụ như: Tiên sinh J là phó giáo sư của viện hóa sinh, nuôi một con Golden tên Thất Bảo rất thông minh, có một ngày cô gái để quên balo của mình trên xe tiên sinh J, sau đó đến nhà…

Nếu như những điều này vẫn không đủ để chứng minh Thích Niên chính là Thất Tể. Vậy, đến một ngày…

Kỷ Thu thấy được hình vẽ của cô em họ hay cười, hoạt bát đáng yêu trong bức tranh của Thất Tể. Và thế là hoàn toàn không cần tự mình mở miệng ra hỏi để chứng thực thân phận của Thích Niên. Cho nên, Kỷ Thu biết rõ, trong tay Thích Niên hiện tại chỉ có một bản “Mỹ nhân nghi tu”. Hơn nữa, bộ truyện tranh này…đã bị các fan của Thất Tể định nghĩa là bảo điển theo đuổi nam thần 2016.  

Nếu Thích Niên đem cái này trình lên, không cần nghĩ thì Kỷ Thu cũng đoán được hậu quả… Kỷ Ngôn Tín không bẻ cổ thì cũng bẻ xương Thích Niên. 

Hai tay đặt trên đầu gối của Thích Niên đã bắt đầu vô thức nắm váy, “à” một tiếng rồi trả lời: “Lần sau…nếu còn nhớ…thì sẽ mang ạ.” Dù sao, lúc còn học ở viện hóa sinh cô cũng vẽ không ít tranh nguyên lý… Sửa một chút thì có thể lấy ra dùng.

Kỷ Ngôn Tín quan sát cô qua kính chiếu hậu, tâm tình vui hơn một cách bất ngờ, anh nhếch khóe môi: “Có việc gạt tôi à, hửm?”

Sau lưng Thích Niên lập tức có chút lành lạnh.

Đúng lúc này, Kỷ Thu “uầy” một cái, chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ven đường: “Anh họ, anh dừng lại chút đi… Em em em đi toa lét.”

Kỷ Ngôn Tín nhìn qua bên đường, xác nhận đằng sau không có xe mới từ từ dừng lại. Lòng bàn tay Thích Niên bắt đầu chảy mồ hôi, Kỷ Thu xấu xa chuồn đi trước, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa xe đóng sầm lại. Cả không gian kín, chỉ còn lại cô và Kỷ Ngôn Tín.  

Một trước một sau.

Rất hiển nhiên, Kỷ Ngôn Tín không định buông tha cho cô.

Anh hơi nắm chặt tay, tay còn lại tì lên vô lăng rồi quay người lại nhìn cô: “Giờ mới nhớ, hình như trước kia quên hỏi…”

Kỷ Ngôn Tín dừng một chút, bình thản nhẹ giọng hỏi: “Không định nói cho tôi biết à?”

Đầu óc Thích Niên căng lên, lại nhớ tới lúc bị coi là “kẻ háo sắc”. Cô nhướng cằm, lí lẽ hùng hồn: “Trước kia không hỏi, là do thầy Kỷ không có hứng thú với em. Thầy biểu hiện không thích em nhiều lần, em cũng biết ý mà không làm phiền thầy rồi, vậy bây giờ có được coi là thầy trêu chọc em hay không?”

Một câu khiến Kỷ Ngôn Tín hoàn toàn nghẹn họng.

Trả lời phải? Anh đâu khùng.

Trả lời không phải…

Hình như hơi yếu thế?

“Không nghĩ tới…” Anh ho một tiếng rồi cúi đầu.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên một bên sườn mặt tuấn tú của anh, tạo ra một đường góc cạnh làm tim Thích Niên đập thình thịch, dường như không khống chế nổi mà muốn nhào tới… Nhưng nghĩ đến hậu quả, cô vẫn thành thật dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh nữ.  

Con rùa Kỷ Thu này, còn không mau ra!

Câu nói sau của Kỷ Ngôn Tín, vốn là “em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy”, nhưng sắp nói ra thì lại ý thức được… Nếu anh nói ra sẽ rất ngả ngớn, vì vậy lại chuyển thành: “Kỷ Thu muốn theo em học vẽ tranh, em nghĩ như thế nào?”

Bỗng nhiên Thích Niên rất có khí phách, kiên cường trả lời: “Em thì không sao cả, chỉ sợ thầy Kỷ lại nghĩ nhiều.”

Kỷ Ngôn Tín hơi nhíu mày, nhìn cô cố ý tỏ vẻ ‘không sao cả’ thì thở dài dưới đáy lòng: “Vậy thì dạy nó đi.”

Âm thanh nhẹ nhàng kéo dài kia khiến Thích Niên đỏ bừng mang tai, ngoan ngoãn đáp: “À.”

 

——

 

Sau khi không khắc chế được mà chạy đến viện hóa sinh, Thích Niên phát hiện, nếu không phải cô tự chủ động, thì cô và Kỷ Ngôn Tín chính là hai đường thẳng song song không hề có điểm tương giao. Nếu ngẫu nhiên không kiềm chế được mà muốn nhìn thấy anh, Thích Niên sẽ lấy cớ tìm Lưu Hạ đi ăn cơm, ngồi ôm cây đợi thỏ ở phòng thí nghiệm. Nếu may mắn, có thể nhìn thấy Kỷ Ngôn Tín đang dạy học.

Áo khoác trắng của anh dường như lúc nào cũng phẳng phiu, cổ áo sơ mi lộ ra một chút, bóng lưng cao ngất quay về hướng cô ngồi. Chỉ một cái bóng lưng cũng đủ làm tâm hồn thiếu nữ của Thích Niên xao xuyến.

Đối với chuyện thỉnh thoảng xuất hiện của Thích Niên, Kỷ Ngôn Tín và nhóm học bá trong lớp đã sớm thành quen. Dù sao thì có một thời gian ngắn, hầu như ngày nào Thích Niên cũng tới lớp điểm danh, hiệu suất đó sắp vượt mặt sinh viên của viện hóa sinh đến nơi.

Gần cuối kỳ, Thích Niên cũng dần dần chuyên tâm để chuẩn bị ứng phó với cuộc thi. Đối với việc nhỏ tuy cô qua loa, nhưng chuyện lớn thì tuyệt đối sẽ không làm bậy. Câu tục ngữ “Nước đến chân mới nhảy” rốt cuộc đã tới thời khắc để kiểm nghiệm. Nhưng đánh chết Thích Niên cũng không nghĩ tới…giám thị lần này của cô lại là ——

Kỷ Ngôn Tín!

 

——

 

10 phút trước giờ thi.

Lúc Thích Niên lấy bút chống cằm, đầu gật gù lên xuống thì nghe thấy xung quanh phát ra tiếng kinh hô hoảng hốt. Cô hé mắt nho nhỏ, nhìn thấy thầy giám thị cầm đề thi đi vào lại yên tâm mắt nhắm…  

Tối hôm qua nhà xuất bản hối trang bìa, cô lại tốt bụng giúp một tác giả thân quen làm bìa. Bởi vì hai cái bìa này đã hẹn giao trước cuối kỳ, mà Thích Niên thì hay mắc chứng lề mề, mãi đến tối qua kéo dài không được nữa mới bắt đầu cố sức làm tới rạng sáng. Nếu không phải sau khi Lưu Hạ dậy rồi gọi điện thoại không ngừng cho cô, chắc cô đã ngủ lăn quay ở nhà trọ rồi…  

Kỷ Ngôn Tín bước lên bục giảng.

Sáng sớm rét lạnh như vậy, mi mắt và lông mày anh đều nhuộm chút sương. Anh nhướng mày rồi nhìn lên, chỉ một động tác đơn giản nhưng lớp học lại ồn ào dậy sóng. Đôi tay thon dài của anh mở túi hồ sơ, bắt đầu phát đề thi.

Lúc vang lên tiếng giấy sột soạt, Thích Niên đã lên tinh thần, xoa đôi mắt nhập nhèm và đợi giám thị phát đề. Đến giờ phút này, cô còn chưa ý thức được, người gác thi phòng cô lại là Kỷ Ngôn Tín.

Thời gian còn rất nhiều, Kỷ Ngôn Tín không nhanh không chậm mà rút một tờ đề thi đặt lên bàn Thích Niên. Ngón tay thon dài vụt qua trước mắt cô, Thích Niên trợn tròn mắt rồi ngẩng đầu lên.

Kỷ Ngôn Tín khẽ cúi đầu, gương mặt như kết băng, cả người tản ra một loại hơi thở lạnh lùng trong trẻo, như cách xa ngàn dặm.

Thích Niên giật mình cắn cắn nắp bút, không ngừng hoài nghi, chẳng lẽ mình đang ngủ mơ trong lúc thi à…

Lại, lại…không có khí phách mà mơ thấy Kỷ Ngôn Tín!

 

          …

 

Mãi đến khi ——

Kỷ Ngôn Tín giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cất giọng lạnh lùng: “Trung thực làm bài.”

Sau bốn chữ ngắn gọn… Là âm thanh Thích Niên cắn nát nắp bút.

Là, thật, đó!!!

 

          …

 

May mắn là giật mình không bao lâu, cô đã kéo lí trí trở về.

Ôm chân Phật lâu như vậy, không thể ôm suông được.  

Ngoại trừ trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhảy ra vài suy nghĩ như: “Vì sao lại sắp xếp không liên quan đến cuộc thi thế này?”, “Vô tình gặp nam thần với bộ dạng bù xù thật xấu hổ”, “Tí nữa phải đăng lên weibo nói cho các Tiểu Thiên Sứ biết, thì nào họ cũng sẽ giật mình với sự an bài của vận mệnh như thế này”, còn lại hết thảy đều trong phạm vi khống chế của Thích Niên.  

Bình thường đi học cô đều chăm chú nghe giảng, cộng thêm có chuẩn bị đầy đủ, đề thi lần này lại đơn giản cho nên dường như cô là người đầu tiên làm xong.

Kiểm tra bài lại lần nữa, Thích Niên liền lặng lẽ nhìn trộm Kỷ Ngôn Tín.

Anh ngồi sau giảng đài, không có chút tự giác của giám thị gì cả, ngay cả tư thế ngồi cũng rất thoải mái. Đôi tay xinh đẹp đang lật sách, từng trang từng trang, không phải là nghiêm túc đọc sách mà giống như đang đếm giấy để giết thời gian. Hình như cảm thấy được nhiều ánh nhìn, ngón tay đang lật sách chợt ngừng lại, anh nhìn vào sách hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng ngẩng đầu lên quét mắt một vòng.

Ánh mắt nghiêm túc, lạnh lùng, lại thêm vài phần áp lực làm người ta không dám nhìn thẳng.

Thích Niên nhìn một lúc thì bắt đầu mệt mỏi, thấy thời gian còn sớm, cô lấy tay trái chồng đầu, giả bộ như đang kiểm tra bài thi rồi lẳng lặng nhắm mắt lại…

Chợp mắt một lúc, cô chỉ chợp mắt một lúc thôi.

 

——

 

Ngủ một giấc tỉnh dậy, cổ Thích Niên có chút đau nhức, nhưng đang ở trước mặt Kỷ Ngôn Tín cho nên cô không dám duỗi tay duỗi chân. Chỉ có thể bóp bóp các đốt ngón tay rồi nộp bài ra về. Vừa bước khỏi phòng học, Thích Niên đã bị gió lạnh ập tới làm cho lui bước. Cô rụt rụt cổ, nghĩ đến hôm nay là ngày thi cuối thì tinh thần phấn chấn rồi đi đến căn tin ăn cơm.

Lưu Hạ đứng ở cửa căn tin đợi, vừa nhìn thấy Thích Niên thì cô nàng đã cười xấu xa: “Sao rồi sao rồi?”

Đến lúc này, nếu Thích Niên còn không rõ Lưu Hạ đã biết mọi chuyện thì…23 năm nay cô đã sống vô dụng rồi. Vì vậy, hiếm khi thấy cô đanh mặt: “Rõ ràng cậu chẳng nói gì cho mình biết cả!”

“Mình đoán ngay là cậu sẽ không chú ý đến giám thị mà.” Lưu Hạ khoác vai cô, tâm tình bà tám cháy hừng hực: “Trong cuộc thi mà vô tình gặp được nam thần một cách thần thánh như vậy, có phải rất hăng máu không?”

Sau khi hồi tưởng, Thích Niên thành thật trả lời: “Mình thi xong thì ngủ tới lúc nộp bài luôn… Cậu tin không?”

Vẻ mặt Lưu Hạ lập tức thay đổi: “Chỉ như vậy á?”

Thích Niên tiếp tục nghiêm túc: “Chỉ như vậy thôi!”

“Uổng công lúc thi đầu óc mình còn có chút mất tập trung…” Lưu Hạ ỉu xìu thở dài: “Kết quả…cậu cho mình nghe thế này.”

Thích Niên liếc mắt tức giận: “Để cậu đừng nghĩ quá nhiều, học hỏi một ít từ mình này, tâm tính bình thản.”

Lưu Hạ “xùy” một tiếng, không thèm nói lý với cô. Không biết hai ngày trước là ai ôm lấy cô nàng, vẻ mặt như muốn khóc rồi nói: “Hạ Hạ, thật là khủng khiếp. Mình tính sơ qua, gần cả tháng rồi không gặp thầy Kỷ. Bệnh tương tư sắp nguy kịch rồi, hu hu hu.”

Thích Niên đợi cô nàng quay đi mới chần chừ đưa tay lên vuốt tóc.

Lúc cô ngủ…hình như…

Bị thầy Kỷ nhìn ra thì phải…

 

——

 

Ngủ trong giờ thi, bất luận là ở trường lớp nào cũng đều là hành vi phổ biến.

Thỉnh thoảng có giám thị đi ngang ngoài phòng học, Thích Niên nghe thấy tiếng bước chân thì bừng tỉnh, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn, xác nhận giải trừ nguy cơ mới tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Mấy lần liền khiến cô hoàn toàn không thèm để ý nữa.

Kỷ Ngôn Tín hạ gáy sách xuống, nhìn đến Thích Niên ở dãy cuối. Sau đó anh nhẹ nhàng đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đi xuống bục giảng. Cũng không phải xuống nghiêm túc kiểm tra gì, chỉ là đi qua xem xét mà thôi.

Từng bước một, đến khi đứng bên cạnh cô.

Hửm?

Ngủ rồi à?

Thực sự ngủ rồi à?

Cũng to gan nhỉ… 

Kỷ Ngôn Tín vươn tay, đang muốn gõ nhẹ lên bàn đánh thức Thích Niên thì cô nghiêng người một cái. Anh vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cô đang lim dim ngủ. Lúc rút tay về, lòng bàn tay còn đọng lại nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô.

Hơi nóng.

Trong lúc lơ đãng, có một chỗ mềm mại nơi đáy lòng chợt xúc động. 

Anh rút tay về chắp sau lưng rồi lặng lẽ nắm chặt.

Xem như không thấy, anh bước ngang qua như một cơn gió thoảng. 

Gió đi không vết.

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY