Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 32+33

7
715
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 32:

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Cuộc thi kết thúc.

Thích Niên trở lại nhà trọ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. 

Buổi tối cô hẹn Lưu Hạ cùng ăn cơm, cuộc tụ họp này chắc là lần cuối cùng của năm. Tình hình sức khỏe của bà ngoại Lưu Hạ cũng không mấy lạc quan, ngày mai cô nàng sẽ cùng mẹ về thành phố J, nếu không có gì bất ngờ, trước khi vào học sẽ không về trường.

Thích Niên khoanh chân ngồi cạnh vali, xung quanh là một đống đồ đang cần cô xử lí. Có sách giáo khoa chuyên ngành, cũng có manga mua định kì.

Thu dọn đồ đạc không khỏi có chút nhàm chán, cô đặt Ipad trên nền nhà, phát phim Hàn Quốc đang hot gần đây. Thỉnh thoảng cô lại quay qua liếc nhìn, sau đó tiếp tục thu dọn hành lí ngay ngắn theo hội chứng ám ảnh cưỡng chế.

Điện thoại để bên chân vang lên âm báo Wechat, Thích Niên cúi đầu nhìn rồi tiện tay mở ra. Là giọng nói của mẹ Thích: “Lúc về nhớ đem hộp giữ ấm về nha, ba con vừa mua cho mẹ thì đã bị con lấy đi, đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng đấy.”

Hộp giữ ấm…?

Ngón tay nắm chặt điện thoại cứng đờ, Thích Niên cố gắng nhớ lại. Cái hộp giữ ấm màu xanh da trời kia… Hình như cô đưa cho Kỷ Ngôn Tín rồi.

Nhưng mà, lấy lại chưa nhỉ?

Cô gõ đầu, chạy xuống phòng bếp lục tung lên, lúc này mới tin rằng cô đưa cho Kỷ Ngôn Tín xong dường như quên lấy về.  

Cho nên, hộp giữ ấm này…cô có nên lấy lại không?

 

          ******

 

Lần trước Kỷ lão gia kiểm tra sức khỏe thì có chút vấn đề. Nay ông đã 78 tuổi, lại có tấm gương là Kỷ lão phu nhân, cho nên Kỷ Quang Vinh lo lắng, lúc Kỷ Thu còn chưa nghỉ học đã đưa Kỷ lão gia sang Mỹ.  

Sau khi Kỷ Thu nghỉ đông thì vẫn ở nhà của Kỷ Ngôn Tín.

Trước tiên Thích Niên nhắn cho cô bé một tin, uyển chuyển hỏi thăm xem có thấy cái hộp giữ ấm màu xanh da trời không. Kỷ Thu ngậm táo, đi xuống bếp tìm kiếm.

Vốn Thất Bảo đang nằm ườn trên mặt thảm chơi bóng, thấy thế liền bật dậy đuổi theo Kỷ Thu, đứng sau cửa tủ lạnh niềm nở vẫy đuôi.

“Không phải lấy cho mày ăn đâu.” Kỷ Thu thì thầm, mở tủ xem có hộp giữ ấm hay không.

Cô bé mở ra quên đóng, Thất Bảo nhấc tay đóng cửa lại.

Một người một chó, hợp tác vui vẻ…

Lúc Kỷ Ngôn Tín đi rót nước thì thấy Kỷ Thu đang vui vẻ bận rộn, anh dựa vào cửa đứng nhìn, khi cô bé không tìm được gì thì mới ung dung đi vào: “Tìm cái gì?”

“Tìm hộp giữ ấm.” Kỷ Thu tả khái quát hình dạng của hộp giữ ấm, rồi ngửa đầu nhìn anh: “Anh họ, anh có thấy không?”

Kỷ Ngôn Tín lười biếng liếc mắt nhìn, trả lời “có”: “Thích Niên hỏi em hả?”

Kỷ Thu trố mắt nghẹn họng: “Anh, anh họ, sao anh biết?”

“Nói cho Thích Niên biết, xế chiều ngày mai tới đây một chuyến, anh sẽ đưa cho cô ấy.” Dứt lời, lại nhớ tới gì đó, anh quay đầu nhìn Kỷ Thu: “Trước đó không phải nói muốn học vẽ sao, em sắp xếp thời gian đi, để anh nói chuyện với cô ấy về vấn đề học phí.”

Kỷ Thu vừa đi theo Kỷ Ngôn Tín ra khỏi phòng bếp vừa nói: “Em hỏi qua rồi, chị Thích nói thứ hai sẽ bắt đầu học, vừa thi xong nên chị ấy muốn ở nhà làm heo đấy mà.”

Bước chân của Kỷ Ngôn Tín thoáng dừng lại, cau mi: “Làm heo?”

Kỷ Thu buồn cười gật đầu: “Hai hôm nay chị ấy luôn thức đêm để hoàn thành bản thảo, lại phải đối phó với kì thi cho nên không ngủ đủ. Vì thế chị ấy nói muốn ở nhà ăn ăn ngủ ngủ để bồi bổ lại thân thể.” Như Kỷ Thu dự liệu, Kỷ Ngôn Tín chỉ hơi nhíu mày, chẳng hề hứng thú rồi quay người đi về thư phòng.

Cô bé chọc chọc mũi chân vào Thất Bảo ngồi xổm bên dưới, thở dài: “Sao anh họ y như cục đá vậy, cứ thế này, chị Thích thật sự phải tám năm kháng chiến mất.”

Thất Bảo ngẩng đầu Kỷ Thu, rối rắm vài giây, sau đó nhịn đau ngậm đồ chơi nhét vào tay cô bé. Kỷ Thu cầm trái bóng dính nước bọt, rồi…không biết nên trưng ra vẻ mặt gì. Mình không buồn mà! Ai bảo nó cầm đồ chơi đến dỗ mình chứ?!

Lúc Thích Niên nhận được điện thoại của Kỷ Thu, cũng là lúc cô đang nhón chân lấy hai con gấu bông trên đầu tủ. Vừa túm được một góc, chợt nghe thấy Kỷ Thu nhỏ giọng hưng phấn nói cho cô biết: “Anh họ nói xế chiều ngày mai chị tới một chuyến, anh ấy sẽ đưa hộp giữ ấm cho chị.”

Thích Niên “ừ” một tiếng, phản ứng không kịp: “Tới một chuyến? Tới đâu cơ?” Cô nhón chân cao thêm chút nữa rồi nắm lấy đuôi con gấu bông, từ từ kéo nó xuống.

Kỷ Thu vừa chọc chó vừa trả lời: “Đương nhiên là nhà trọ rồi.”

Ầm ầm ——

Thích Niên kéo gấu bông, hai con liên tiếp rơi xuống còn kéo thêm một cái hộp sắt rớt theo, “cộp” một cái đập vào trán mình…

Híz-hà-zzz ——

Đau chết mất!

 

          ——

 

Trán Thích Niên bị hộp sắt đập vào, tuy không đau nhưng lại xấu xí… Tối hôm qua lúc ăn cơm, bị Lưu Hạ và Lý Việt cười nhạo cả đêm làm cho cô có chút ám ảnh tâm lý. Cảm thấy mệt mỏi cũng không ngủ, Thích Niên lăn lộn kéo mái xuống che trán. Nhưng không biết là do vấn đề tâm lý hay là thẩm mỹ, cô cảm thấy, cảm thấy quá xấu!

Hôm qua, sau khi nghe thấy âm thanh thảm thiết kia, Kỷ Thu an ủi Thích Niên trước. Nhưng do không tận mắt nhìn thấy, nên đối với bốn chữ “vô cùng thê thảm” mà Thích Niên nói, cô bé không tài nào tưởng tượng ra được. Vì vậy, đợi ăn cơm trưa xong, Kỷ Thu tràn đầy hiếu kì ngồi xổm trước cửa sổ cùng Thất Bảo đợi Thích Niên.

Đối với chuyện liên quan đến Kỷ Ngôn Tín, Thích Niên đều vô cùng để bụng.

Lúc cô tới, Kỷ Ngôn Tín vẫn còn trong thư phòng. Kỷ Thu nói anh đang mở video họp hội nghị, không thể quấy rầy, bèn cắt trái cây và bưng đồ uống ra chiêu đãi cô. Có chủ đề chung để nói chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Một tiếng sau, Kỷ Ngôn Tín đi ra từ thư phòng. Lúc nhìn thấy Thích Niên, anh còn hơi bất ngờ. Chẳng mấy chốc, lại nhớ ra nguyên nhân cô tới đây, anh bèn chỉ hướng thư phòng: “Vào đó chờ tôi.”

Thích Niên ngoan ngoãn đồng ý, đi vào thư phòng chờ anh. Cô vừa đi thì Thất Bảo cũng chạy theo sau. Đến nơi, nó nằm duỗi người trên tấm thảm lông cừu ấm áp, vẫy vẫy đuôi, thỉnh thoảng lại nhìn Thích Niên.

Kỷ Ngôn Tín đi vào, trong tay cầm hai tách trà. Thấy cô khách sáo đứng đấy, anh chỉ vào ghế sopha: “Ngồi đi.” Rèm cửa chỉ mở một nửa cho nên có hơi tối, giống như lúc sắp đến hoàng hôn, trời đất tăm tối đìu hiu. Anh cũng đã nhận ra, giải thích đơn giản: “Tối hôm qua ngủ không ngon, nên mắt sợ ánh sáng.” Trong khi nói chuyện, Kỷ Ngôn Tín hơi nghiêng người ngồi xuống ghế dựa, đặt hai cái tách nhẹ nhàng xuống bàn làm chúng phát ra âm thanh trong trẻo. Anh đỡ lấy đế tách rồi đẩy đến trước mặt Thích Niên. 

Trong ánh sáng mờ mờ, nước trà màu xanh trong suốt như đá quý phỉ thúy, óng ánh trong veo.

Kỷ Ngôn Tín đưa mắt nhìn cô: “Muốn đứng đấy nói chuyện với tôi à?” Âm thanh của anh có thêm chút giọng mũi, khàn khàn.

Lúc này Thích Niên mới phục hồi tinh thần, ngồi xuống ghế đơn bên trái anh. Khoảng cách gần như vậy, sự tồn tại mãnh liệt như vậy làm Thích Niên vô thức thở nhẹ hơn: “Thầy Kỷ, nếu thầy chưa nghỉ ngơi đủ, vậy mai em lại đến.”

Dường như Kỷ Ngôn Tín cười một cái nhưng không trả lời ngay. Anh đứng dậy, lấy mắt kính đặt trên cuốn sách đeo lên, tiện thể nhìn xem có email khẩn gì không.

Lần đầu Thích Niên thấy anh đeo mắt kính là ở trong phòng thí nghiệm. Anh mặc áo khoác trắng, hai tay chống trên bàn, chăm chú xem số liệu thí nghiệm trên máy tính. Gọng kính rất dễ thay đổi khí chất của một người. Ý thức được bản thân đang thất thần, Thích Niên vội vàng tỉnh táo lại. Không quá quen với sự yên tĩnh như vậy, cô ho nhẹ hai cái, phá tan sự yên lặng: “Em rất mến Kỷ Thu, chuyện dạy vẽ không cần trao đổi nghiêm túc vậy đâu. Hôm nay em tới…chính là để lấy hộp giữ ấm ạ.”

“Hộp giữ ấm tôi đặt trên tủ giày, khi về lấy là được.” Anh ngồi thẳng người, vốn định thảo luận với cô nhưng lại bị câu nói vừa rồi của Thích Niên làm tiêu tan.

Lại im ắng một lúc.

Thích Niên nhấp một ngụm trà, đột nhiên phát hiện một điều đáng buồn, chủ đề chung của bọn họ ít đến đáng thương. Anh không thích nói nhiều, mà cô thì không biết phải nói gì. Bàn tay nắm tách trà bất giác siết chặt, Thích Niên kiềm chế âm thanh cứng ngắc: “Nếu không có chuyện gì khác, vậy em về trước.”

Kỷ Ngôn Tín chưa nói được, cũng chưa nói không được.

Thích Niên đứng dậy, sợ giẫm phải Thất Bảo nằm dưới sàn nên thường xuyên cúi đầu nhìn dưới chân. Đợi khi cô tới cạnh cửa, đưa tay lên cầm lấy tay nắm thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng đang tiến đến gần.

Rõ ràng, trầm ổn.

Sau đó, một cánh tay lướt qua bên cạnh, nhẹ nhàng đè lên cánh cửa trước mặt cô.

Thích Niên bỗng nhiên cứng đờ, tim đập như nổi trống.

Kỷ Ngôn Tín như không hề biết mình làm vậy sẽ khiến người trước mắt nhận bao nhiêu áp lực, anh đè thấp âm thanh, khàn khàn nói: “Xoay người lại.”

Thích Niên không dám nhúc nhích.

Đáy lòng lại điên cuồng la hét: Đây là muốn làm gì vậy! Muốn làm cái gì!!!

Nếu như bị bích đông*…vậy nên tỏ ra tình nguyện hay là rụt rè đẩy ra?

*Bích đông: là động tác ép đối phương vào tường, một tay chống lên tường của mấy anh soái ca bá đạo í :v

Hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý chút nào cả!!!

“Tôi nói,” Giọng nói anh nhẹ hơn, có hơi muốn cười, trầm thấp thanh nhuận: “Xoay người lại.”

Chân Thích Niên mềm nhũn. Lúc nói chuyện anh khẽ cúi đầu, hơi thở phả qua vành tai cô, ngưa ngứa như có người cầm một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim. Quả thật…không thể nhịn được!

Kỷ Ngôn Tín đè chặt tay lên bờ vai Thích Niên rồi xoay người cô lại. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt ẩn sau cặp kính lại sáng lên. Anh từ từ cúi đầu xuống, nâng ngón tay đang đặt trên vai Thích Niên lên rồi nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc trước trán cô ra. Giống như cố ý, lại như vô tình cuốn vào đầu ngón tay. 

Giọng nói của Thích Niên bắt đầu run lên: “Thầy, thầy Kỷ…”

Kỷ Ngôn Tín hạ mắt, nhìn thẳng vào mắt cô vài giây rồi hỏi: “Đau không?”

Khi anh nói chuyện, ngón tay ấm áp kia sượt qua da cô. Trái tim Thích Niên như bị ngón tay anh sờ qua, ngứa ngáy khó nhịn. Có lẽ phát hiện khoảng cách như vậy thực sự quá nguy hiểm, Kỷ Ngôn Tín buông tóc cô ra chỉ trong chớp mắt. Anh kiềm chế rồi lui về sau một bước, trở lại dáng vẻ trầm ổn tự phụ ban đầu, giống như chuyện lúc nãy không hề phát sinh.

Thích Niên nháy mắt, lại nháy mắt.

Sau đó…

Chạy trối chết.

 

Chương 33:

 

Thích Niên không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy mình chạy trối chết trước mặt Kỷ Ngôn Tín. Không thể không thừa nhận, cô là một kẻ nhát gan. Lúc gặp phải chuyện không thể chấp nhận được, điều đầu tiên cô nghĩ đến, vĩnh viễn không phải là cách giải quyết.

Nhưng lúc này đây… Sau khi chạy khỏi đó, cô liền trợn tròn mắt. Lành lạnh dưới gót chân, cô quên đổi giày rồi…

Thích Niên mang dép lê của nhà Kỷ Ngôn Tín tông cửa chạy ra, bây giờ lên lầu đổi giày thì không được, về thẳng nhà luôn cũng không ổn.

Nhất là ——

Thích Niên cúi đầu, nhìn Thất Bảo đang ngồi xổm bên chân mình.

Có ai có thể nói cho cô biết, cuỗm chó của nam thần thì phải trả lại như thế nào không?

 

——

 

Kỷ Thu ngậm cổ vịt thơm ngào ngạt, ngu ngơ nhìn Kỷ Ngôn Tín đứng ở cửa thư phòng. Một hồi lâu, cô bé mới tìm lại tiếng nói của mình: “Anh…chị Thích chạy mất rồi.”

Đáy mắt Kỷ Ngôn Tín hiện lên sự không vui, “ừ” một cái rồi bình tĩnh quay về phòng ngủ mặc áo khoác: “Tí nữa nhớ nấu cơm, anh đưa Thất Bảo đi chích ngừa, tối nay sẽ về.”

Kỷ Thu “à”, có chút chậm tiêu: “Không phải ngày mai ạ?”

“Đi sớm.” Kỷ Ngôn Tín kéo ngăn tủ lấy dây dẫn và chứng nhận miễn dịch của Thất Bảo ra, rồi quay lại nhìn cô bé: “Ăn xong nhớ mở cửa sổ thông khí, không thì Thất Bảo về nhà lại xé ga giường.”

Kỷ Thu “à” cái nữa, yên lặng đút một miếng thịt vịt vào miệng.

Kỷ Ngôn Tín đóng cửa lại rồi khẽ thở dài. Lúc anh xuống lầu, quả nhiên Thích Niên còn chưa chạy xa. Cô đang ngồi xổm bên bồn hoa, bó gối trừng mắt nhìn Thất Bảo.

Một người một chó, vô cùng hài hòa.

Thất Bảo phát hiện ra Kỷ Ngôn Tín trước, vèo một cái, nó đã chạy ngay đến bên cạnh anh để nịnh nọt. Anh đi một bước nó đi một bước, nhắm mắt theo chân như cái đuôi nhỏ.

Thích Niên lập tức đứng dậy, xấu hổ lúng túng gọi tên anh: “Thầy Kỷ.”

Kỷ Ngôn Tín dừng bước đứng lại, Thất Bảo không phanh kịp, đâm đầu vào đùi anh đến choáng váng. Anh cong cong khóe môi, xoay người cài dây dẫn cho nó. Sợi dây dài rũ xuống mặt đất, Thất Bảo cúi đầu ngậm vào miệng. Kỷ Ngôn Tín vuốt vuốt cái đầu mềm mại của nó, lúc đứng dậy thấy Thích Niên vẫn đứng im không nhúc nhích bèn vẫy tay: “Tới đây.”

 

Thích Niên mấp máy môi, đấu tranh tư tưởng một lát rồi bước lên một bước nhỏ. Kỷ Ngôn Tín thoáng trầm mặc sau đó đi về phía cô, anh đưa hộp giữ ấm: “Cầm lấy.”

Thích Niên vội vàng nhận lấy và ôm vào lòng.

Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn đôi dép lê cô đang mang, có lẽ do nhịn cười, lúc mở miệng nói chuyện thì âm thanh hơi ồm ồm: “Nếu như em thích, tôi có thể tặng em.”

Thích Niên quẫn bách đến nỗi chỉ thiếu nước tay không bổ đất để chui xuống đó mà trốn.

Mỗi lần anh trêu chọc như vậy, da mặt Thích Niên lại mỏng hơn vài phần. Thoáng một cái mặt cô đỏ bừng, nhưng lại không thể giải thích nên lời, chỉ có thể để mặc anh đứng đó trêu ghẹo mình. Vốn đã rất bối rối, ánh mắt nhìn thẳng thừng của anh lại càng khiến cô xấu hổ hơn. 

Dường như sau khi gặp được anh, chuyện gì mất mặt cô cũng đều làm cả rồi.

“Sau này đừng làm đào binh nữa.” Giọng điệu anh thoải mái, nơi đáy mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô.

Thích Niên lo sợ bất an khi nhìn thấy bản thân trong ánh mắt đó.

“Lúc không muốn nghe có thể che đôi tai, lúc không muốn nhìn có thể che đôi mắt, nhưng không được cứ chạy trối chết như vậy.” Kỷ Ngôn Tín hơi khom gối ngồi xổm xuống.  

Thích Niên bị động tác đột ngột này của anh làm cho giật mình, vừa lui một bước đã bị anh nắm chặt cổ chân. Ngón tay ấm áp cầm lấy cổ chân cô, xúc cảm và độ ấm ấy khiến cô thoáng co rúm người. Thích Niên đỏ mặt cắn chặt môi dưới, hơi mất tự nhiên muốn rút chân mình khỏi tay anh. 

Kỷ Ngôn Tín ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói nhỏ: “Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Âm thanh trầm trầm thanh nhuận, không cho phép từ chối.

Thích Niên lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Kỷ Ngôn Tín buông tay ra, cầm đôi giày boot thấp cổ màu đen để trước mặt cô rồi mới đứng dậy.

Mặt Thích Niên đã đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn, trong nháy mắt, cô còn cho rằng…cho rằng anh sẽ mang giày cho cô. Nhưng ngẫm lại, nếu như có thể làm vậy thì anh cũng không còn là Kỷ Ngôn Tín nữa rồi. Với sự hiểu biết của cô về Kỷ Ngôn Tín, anh sẽ không làm những chuyện quá mức như vậy.

Thích Niên cúi đầu, vội vàng đổi giày: “Em xin lỗi.” Câu xin lỗi này, không biết là vì mang dép chạy xuống lầu hay là vì bản thân suy nghĩ lung tung. Hoặc là…vì cả hai.

Kỷ Ngôn Tín làm như không nghe thấy, vuốt vuốt chìa khóa xe rồi hỏi cô: “Tôi đưa Thất Bảo đến thú y tiêm phòng, em có muốn đi chung không?”

Thích Niên hơi giật mình, nhìn Thất Bảo ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Kỷ Ngôn Tín, sau đó gật đầu không ngừng: “Dạ muốn!” Cô vui vẻ ngẩng đầu, bỗng nhiên chạm vào ánh mắt đen láy sâu thẳm, trầm lặng yên tĩnh của anh.

Nhưng Thích Niên lại cảm thấy…có chút dịu dàng khó hiểu.

Bệnh viện thú y cách nhà Kỷ Ngôn Tín không xa. Hoặc là nói, nhà Kỷ Ngôn Tín tọa lạc tại khu vực tốt nhất thành phố Z, từ các cửa hàng kinh doanh lớn đến các cửa hàng tiện lợi 24h, cái gì cũng có. Nếu lái xe thì không đến vài phút là tới.

Thích Niên ôm Thất Bảo ngồi ở ghế sau, còn hộp giữ ấm thì đặt trên đệm lót. Dường như Thất Bảo đặc biệt thích hộp giữ ấm màu xanh này, nó đứng trên ghế rồi nhìn chằm chằm không rời.

Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhẹ nhắc nhở: “Một khi Thất Bảo nhìn chằm chằm vào vật gì đó quá một phút, món đồ đó sẽ bị nó phá tan tành.”

Anh phỏng đoán mức độ cứng rắn của chiếc hộp: “Cái hộp này có lẽ không bể được, nhưng khó tránh khỏi bị nó dùng để mài răng.”

Thích Niên lập tức bảo vệ hộp giữ ấm, bỏ nó lên ghế phụ: “Vì sao? Nó không vui ạ?”

“Tùy tình huống.” Kỷ Ngôn Tín hơi trầm ngâm: “Có lẽ là cảm xúc nôn nóng cần phát tiết, hoặc đơn giản là muốn em chú ý nó, có đôi khi chỉ là nó muốn phá hư…”

“Thất Bảo hiền lành ngoan ngoãn nghe lời, thông minh hiểu chuyện, nhưng lại rất nghịch ngợm.” Dừng một chút, không biết là nhớ ra chuyện gì, giọng nói của anh hơi trầm xuống: “Có lẽ em cũng thấy rồi.”

Anh ám chỉ hai lần cô bị Thất Bảo cắn hư túi.

Nói đến đây, tự nhiên Thích Niên cũng nhớ lại. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ nghiêng đầu ngây thơ, những lúc lăn qua lăn lại làm nũng, những lúc tỏ ra đáng yêu để được ôm,… Thích Niên cảm thấy, bất kể nó làm ra chuyện nghịch ngợm gì, đều có thể tha thứ hết.

Nghiêng đầu làm nũng ấy…thật sự không thể chống cự được.

Ngay lúc cô bị sự đáng yêu của Thất Bảo làm cho mê mẩn thì cũng là lúc đến bệnh viện thú y.

Kỷ Ngôn Tín ngừng xe tại bãi đậu xe tạm thời, rồi đi ra phía sau dắt Thất Bảo xuống. Không ngờ, vừa vui vẻ xuống xe, chưa đến vài giây nó đã chạy ngược trở về, đâm đầu vào đùi Thích Niên rồi cố gắng chui vô góc.

Thích Niên kinh ngạc: “Thất Bảo sợ chích hả?”

Cô cảm thấy khá buồn cười. Golden trưởng thành vì sợ chích mà bị dọa cho run rẩy kiểu này…thật hiếm gặp.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Tín bình tĩnh hơn bất kì lúc nào, anh ra hiệu cho Thích Niên xuống xe trước, rồi cầm dây cổ bắt nó xuống. Nhưng dù vậy, Thất Bảo vẫn sủa gâu gâu và ra sức cách xa bệnh viện nhất có thể.

“Thất Bảo.” Kỷ Ngôn Tín ngồi xổm vuốt ve đầu nó, dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta chỉ đến tiêm vắc-xin phòng bệnh thôi, tiêm xong rồi về, tao luôn ở bên mày, được chứ?”

Anh không kiêng kị cho cô thấy sự dịu dàng của mình, cứ kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành Thất Bảo như vậy, mãi đến khi nó dần dần thỏa hiệp. Thích Niên thấy rõ, đáy mắt anh tràn đầy sự nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ ngắn thôi, nhưng lại vô cùng hấp dẫn lòng người. 

Cô quay người, yên lặng che ngực.

Tim đập thật nhanh!  

Vành tai nóng lên! Nóng lên!!!

Lại phát sốt mất 0.0

Vừa rảo bước đi vào cửa bệnh viện, bác sĩ đang trưng bày dược phẩm xoay đầu lại nhìn. Thấy Thất Bảo, anh ta có hơi bất ngờ rồi cười hỏi: “Dụ nó vào đây mất mấy phút thế?”

“Không để ý lắm.” Kỷ Ngôn Tín đưa chứng nhận miễn dịch cho anh ta: “Sớm hơn một ngày.”

Bác sĩ Vạn nhận lấy mở ra xem, để lại câu “Chờ một chút” rồi đi lấy thuốc.

Quá trình chích ngừa rất nhanh chóng, một liều vắc-xin phòng bệnh dại, một liều vắc-xin phòng tránh virus truyền nhiễm. Thất Bảo rất phối hợp, cả quá trình đều không kêu tiếng nào, chỉ cúi đầu gối lên đùi Kỷ Ngôn Tín và nhìn Thích Niên một cách đáng thương.

Thích Niên sờ đầu nó: “Ngoan, lần sau tao mang ức gà cho mày ăn nha.” Vừa dứt lời, chú chó vốn ỉu xìu lập tức giơ tay lên vỗ cô một cái, Thích Niên bị vỗ bất ngờ nên có phần ngẩn ngơ. Kỷ Ngôn Tín trả tiền thuốc xong thì vừa hay thấy được một màn này, anh không nhịn được mà nhếch khóe môi.

Đưa một người một chó lên xe, Kỷ Ngôn Tín chở Thích Niên về nhà.

Qua mấy cái giao lộ, đến đầu đường, anh cho xe chạy chậm lại. Đến khi tới cổng khu cư xá nhà Thích Niên, anh dừng xe ở dưới tán cây đại thụ không xa, cũng không có ý cho cô xuống.

Thích Niên đẩy cửa không ra thì quay đầu nhìn anh: “Thầy Kỷ, cửa xe khóa rồi không mở được.”

“Ừ.” Anh đáp lại một cách lười biếng, quay đầu nhìn chú chó ngu ngơ bên cạnh, rồi nói với cô: “Ngồi với tôi một lát.”

Thích Niên ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô cảm thấy hình như Kỷ Ngôn Tín có chuyện muốn nói với mình, thế nên cũng mặc kệ, chỉ cúi đầu chơi game giết thời gian.

Đến khi ——

Điện thoại trong tay bị lấy mất.

Đang muốn ngẩng đầu lên, Thích Niên lại bị anh nhẹ nhàng ấn đầu xuống. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: “Đừng ngẩng đầu, cũng không được nhìn tôi. Lời tôi nói tiếp theo, em nghe cho rõ.”

Hơi thở của cô đông lại, hai tay nắm chặt. Sau nửa ngày, cô mới gật đầu, lúc nói chữ “được” thì không tránh khỏi run run. 

Kỷ Ngôn Tín nhìn đôi má và vành tai Thích Niên đỏ lên thì hài lòng rồi buông tay, lựa lời để nói: “Năm nay tôi 28 tuổi, ba mẹ kinh doanh ở Mỹ, có một công ty gia đình trên thị trường. Cho nên từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Mỹ, là con trai độc nhất trong nhà. Về nước từ một năm trước, hiện đang dạy học tại viện hóa sinh của đại học Z. Từng có một mối tình không bệnh mà chết*…”

*Ý thầy Kỷ là mối tình không có mâu thuẫn nhưng vẫn chia tay, do không tìm được từ thích hợp nên giữ nguyên.

Thích Niên nín thở, cắt lời anh: “Thầy, thầy nói cho em biết những điều này…để làm gì?”

Lòng của cô rối bồng bông, tim đập thình thịch, có một thứ gì đó sôi trào từ trong máu rồi tụ lại nơi trái tim, nóng bỏng đến nỗi làm cô không dám thở mạnh.

Không đúng, hết thảy đều không đúng…

Thích Niên thề. Cô nghiêm túc nghe từng câu từng chữ anh nói, nhưng gộp chung lại, cô lại nghe không hiểu gì cả. Anh đang nói cái gì, anh muốn cho cô biết cái gì, cô đều không hiểu.

Bên cạnh là Kỷ Ngôn Tín đang cố nén cười. Hoàn toàn đối lập với một Thích Niên đang căng thẳng, hồi hộp và khó thở.

Thích Niên cắn môi dưới, nắm chặt ngón tay đến phát đau.

“Không phải nói thích tôi sao?” Kỷ Ngôn Tín không cười nữa, nghiêm túc trả lời: “Tôi đang cho em cơ hội hiểu tôi.”

“Rõ ràng như vậy,” Anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt trong veo: “Chẳng lẽ em không nhìn ra?”

7 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY