Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 34+35

3
357
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 34:

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Lúc nhỏ, Thích Niên bị phê bình nhiều nhất chính là quá lười, không thích động não. Ba Thích từng dọa cô: “Nếu bây giờ không tích cực suy nghĩ, một ngày nào đó, não con sẽ bị gỉ sét.”

Thích Niên cầm cây kẹo que còn to hơn mặt mình, hoảng sợ trợn tròn mắt, ngô nghê hỏi: “Giống như gỉ sắt ấy ạ?”

Ba Thích bắt chéo chân, dọa nạt con gái bé bỏng thành công thì có chút đắc ý: “Đúng vậy, đầu bị gỉ sắt sẽ rỗng tuếch, không cách nào suy nghĩ được. Con không thể suy nghĩ được vấn đề phức tạp, cũng không thể trả lời cho người đối diện.”

Thích Niên nghĩ, tình huống hiện tại của cô, có lẽ giống như lời ba Thích từng nói —— não bị gỉ sét.

Đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, cũng không thể trả lời.

Chỉ có thể cố gắng hít thở theo bản năng.

Liếc mắt là có thể cảm nhận được cái nhìn của anh, chăm chú nhìn cô không hề chớp mắt. Ánh mắt kia như một đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng quét qua hai má cô.

Cuối cùng, ngay cả hít thở Thích Niên cũng quên mất. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Kỷ Ngôn Tín.

Trong không gian yên tĩnh, Kỷ Ngôn Tín trầm ngâm một lái, vừa như bổ sung vừa như giải thích cho cô biết: “Cái khác tạm thời tôi không thể nói cho em biết thêm… nếu có hứng thú, tôi không ngại để em từ từ phát hiện. Đây là để đáp lại những lời em nói ở núi Đông Ly.”

Thích Niên kinh ngạc nhìn chằm chằm ngón tay bị giày vò đỏ bừng của mình, có chút không rõ: “Đêm đó lúc thầy nói chuyện với Kỷ Thu, thầy biết em còn tỉnh ạ?”

Động tác vuốt vuốt điện thoại của Kỷ Ngôn Tín thoáng dừng lại, lập tức nghĩ đến chuyện đó: “Lúc nói chuyện thì không, hôm sau thì biết.”

Thái độ giận dỗi mất tự nhiên của cô như thế, anh muốn giả bộ không biết cũng khó.

Thích Niên “à” một cái, không biết phải nói gì thêm bèn đỏ mặt tiếp tục nghịch ngón tay. Cô nghe là hiểu, đêm đó anh và Kỷ Thu cũng không phải cố ý nói thế để cô nghe thấy. So với trực tiếp từ chối, việc đó càng làm cô đau khổ hơn. 

Nhưng may mắn là không phải.

Thực tế, cân nhắc đến trình độ lĩnh hội và chỉ số thông minh của Thích Niên, Kỷ Ngôn Tín còn chuẩn bị thêm vài câu nữa. Nhưng quay đầu lại, thấy màu hồng lan tận đến cổ cô, bỗng nhiên anh có chút buồn cười.

Cô rất dễ dàng thẹn thùng, cũng rất nhát gan. Lần nào cũng do cô chủ động gây chuyện, nhưng cuối cùng, không hiểu sao anh lại biến thành người thu dọn.

Nhưng chính một cây xấu hổ, chỉ cần đụng vào là co người này đã từng dũng cảm đứng trước mặt anh với trăm ngàn dáng vẻ. Mặc kệ cô nghe có hiểu hay không, những lời đó dường như không còn quan trọng.  

Anh mở khóa xe, trả di động cho cô: “Chuyện học hành của Kỷ Thu, em và nó tự bàn bạc.”

Thích Niên nhìn chằm chằm bàn tay xuất hiện trước tầm mắt nhìn, đưa tay nhận lấy rồi nghiêm túc gật đầu: “Em về trước đây.”

Kỷ Ngôn Tín không lên tiếng, yên lặng gật đầu.

Thích Niên vẫn nhớ câu anh vừa nói: “Đừng ngẩng đầu, cũng không được nhìn tôi. Lời tôi nói tiếp theo, em nghe cho rõ”, vì vậy thành thành thật thật không dám vi phạm. Sau khi nhận được sự đồng ý từ anh, cô không hề quay đầu mà đẩy cửa xe ra, vừa bước một bước đã bị giọng nói thanh nhuận gọi lại: “Thích Niên.”

Thích Niên quay đầu.

Thế mà Kỷ Ngôn Tín đang cười và đỡ trán, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút dung túng: “Em có thể cố gắng, nghe thấy chưa?”

Thích Niên ngơ ngơ nhìn anh, nhất thời không hiểu ý anh lắm.

Cố gắng?

Cố gắng cái gì?

Cái gì cố gắng?

Kỷ Ngôn Tín không hề trả lời, chỉ nhắm mắt lại rồi phất phất tay.

 

          ——

 

Từ khi Lưu Hạ về thành phố J, cô nàng và Thích Niên thường xuyên nói chuyện qua video, y như hồi Thích Niên bắt đầu học năm hai ở đó. Không thể ở gần nhau, bất luận là có gì nói hay không, bình thường trở về kí túc xá cô đều mở máy tính chat face. Sau đó, Lý Việt cũng bắt đầu ghen tuông, chê Thích Niên luôn chiếm lấy thời gian của Lưu Hạ.

Trước khi thi, webcam của Thích Niên đã sửa xong, lên hình không thành vấn đề. Cho nên, lúc Lưu Hạ kinh ngạc dán mặt vào màn hình, cô vô thức rùng mình lui ra sau: “Sao, sao vậy?”

“Thầy Kỷ, thầy ấy thật sự nói vậy hả?”

Thích Niên gật đầu, hơi đỏ mặt: “Mình cảm thấy hình như thầy ấy ám chỉ mình tiếp tục cố gắng theo đuổi thầy ấy…”

Lưu Hạ dường như tỉnh táo lại, ngồi vào ghế, trả lời với vẻ mặt hoảng sợ: “Điểm chết người nhất chính là, mình cũng cảm thấy như vậy.”

Thích Niên: “…”

Vì vậy, không thể nghi ngờ, hội nghị khẩn cấp nhanh chóng được triển khai.

Lưu Hạ đảm nhiệm vai trò quân sư, nhưng có chút chột dạ…

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lý Việt thì cô nàng chưa từng thích ai cả, mấy lần say mê nam thần thời tiểu học đều bị Lý Việt dập tắt sạch sẽ. Hơn nữa, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, sau khi tâm ý tương thông thì cấu kết với nhau một cách tự nhiên.

Cần gì hướng dẫn kĩ thuật?

Lưu Hạ lúng túng lấy nắp bút chống trán, than thở: “Thật ra, mình cảm thấy đã đi đến bước này thì kế sách gì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là…thầy Kỷ đã rung động, cậu cứ thoải mái phát huy đi.”

Thích Niên đang xóa hình vẽ cô và Thất Bảo ngồi xổm bên bồn hoa trừng mắt nhìn nhau, tranh thủ liếc mắt nhìn Lưu Hạ đang nhíu mày thì thầm trên màn hình, còn chưa kịp nêu ý kiến đã nghe thấy cô nàng giải quyết dứt khoát: “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nếu giai đoạn này tự do phát huy mà thất bại, mình sẽ đưa cho cậu chiêu thức cuối cùng.”

Thích Niên thoáng chốc tò mò: “Chiêu thức gì?”

Lưu Hạ cười gian “hắc hắc”: “Leo lên giường thầy Kỷ, để gạo nấu thành cơm đó!”

Thích Niên im lặng.  

Thật sự là…chiêu thức tốt…  

Cô cúi đầu, tiếp tục vẽ đường nét phác thảo. Bên tai là tiếng nói trong trẻo của Lưu Hạ, phàn nàn cái gì mà căn phòng ở thành phố J này quá nhỏ, chẳng giơ tay giơ chân ra được. Lại phàn nàn cái gì mà thành phố J lạnh như quỷ, trong nhà không có lò sưởi, ngoại trừ bọc mình to như gấu thì cô nàng không còn cách nào khác. Nhà ở thành phố J cách trung tâm quá xa, xung quanh không có phương tiện giải trí, cô nàng trở thành loại người mà mình ghét – suốt ngày nằm ỳ trong chăn xem phim Hàn Quốc. Ở đây không thể gặp Lý Việt, cũng không có Thích Niên, Lưu Hạ chán đến nỗi sắp biến thành cây nấm mốc meo góc tường…   

Thích Niên nghe thấy thì từ từ cong khóe môi. Cô hiểu điều ẩn dưới những lời Lưu Hạ phàn nàn, cảm ơn vì bà ngoại vẫn còn sống. 

Vẽ xong, Thích Niên xem lại lần nữa. Lúc nhìn vào mấy chữ “Lịch sử tình cảm”, cô lập tức nhớ tới Kỷ Ngôn Tín từng nói, anh có một mối tình không bệnh mà chết.

Thích Niên ngẩn người, quấn lấy Lưu Hạ: “Xém chút quên hỏi, cậu có biết mối tình trước đây của thầy Kỷ không?”

Lưu Hạ ngáp một cái, thờ ơ trả lời: “Tinh anh chất lượng cao 28 tuổi, cậu còn muốn người ta chưa từng trải qua mối tình nào à? Có kinh nghiệm mới tốt đó, có thể chứng minh đóa hoa cao lãnh giáo sư Kỷ của chúng ta tuy thanh cao nhưng vẫn là người bình thường.”

“Mình không để bụng…chỉ là tò mò mà thôi.”

“Mình đoán mối tình này là ở nước Mỹ, nếu hôm nay không nghe cậu nói, mình cũng hoàn toàn không biết. Ai mà không có bạn gái cũ, chuyện đã qua rồi thì cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, thật sự muốn biết thì…” Lưu Hạ dừng ngay khúc gay cấn.

Mắt Thích Niên đã muốn trợn ngược, uy hiếp cô nàng: “Nói nhanh, không nói thì mình bảo mẹ mình không muối đồ hộp cho cậu nữa.”

“Được được được.” Lưu Hạ đầu hàng: “Nếu thật sự muốn biết, vậy cậu nhanh chóng bắt được thầy Kỷ đi, rồi tự mình hỏi thầy ấy… Danh chính ngôn thuận đúng không nào? Trả lời không được thì phạt thầy ấy ngủ ở thư phòng, quá tốt!”

Đáp lại cô nàng, chính là Thích Niên thẳng tay rút nguồn điện máy tính.  

Ngủ ở thư phòng cái gì… Toàn nói bậy bạ!  

Thích Niên yên lặng xấu hổ.

 

          ——

 

Đã muốn dạy Kỷ Thu học, lừa bịp cho qua chuyện chắc chắn là không được. Thích Niên ở nhà bỏ ra hai ngày xem clip, lại trao đổi với bạn bè có kinh nghiệm vẽ tay để học tập, chuẩn bị rất đầy đủ.  

Hai giờ chiều ngày thứ hai, Thích Niên đúng giờ đến nhà Kỷ Ngôn Tín. Vẫn là Kỷ Thu ra mở cửa, Thất Bảo đứng kế bên chào đón.

“Anh của em bị Thiệu Túy hẹn ra ngoài chơi bóng rồi, không có ở nhà.” Kỷ Thu le lưỡi, cười tinh nghịch: “Chị chờ em 10 phút nha, em vào phòng thu dọn vài thứ linh tinh đã.”

Chắc là mở điều hòa, trong phòng có hơi nóng.

Thích Niên lấy balo xuống, cởi áo khoác treo lên cái giá trên cánh cửa.

Đã vài ngày Thất Bảo không gặp cô, nó nhắm mắt theo sát bên chân cô, thỉnh thoảng duỗi móng gãi gãi, thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi. Thích Niên ngồi xuống, Thất Bảo nhảy vào lòng cô, hai tay khoác lên tay cô, sáp tới hít hà.

“Tao có đem ức gà cho mày đây, mày đứng xuống đi đã.” Thích Niên bóp bóp đệm thịt của nó rồi thương lượng. Một giây sau, nó như hiểu được, rồi nhảy sang bên cạnh đáp xuống đất, ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn nhà vẫy đuôi đợi ăn. Hôm nay Thích Niên cố ý mang theo một hộp ức gà, cho Thất Bảo ăn một nửa, còn một nửa đóng lại đặt lên bàn.

Kỷ Thu vừa dọn dẹp xong thì thò đầu ra vẫy tay kêu Thích Niên: “Chị Thích, vào đây đi.”

Thích Niên đáp lại rồi xách balo đi vào.

Kỷ Thu đứng một bên, đợi cô đi vào thì giới thiệu: “Em ngủ ở đây, còn phòng ngủ của anh họ em thì ở bên cạnh.” Dứt lời, cô bé lại nói: “Nếu như không phải anh họ và Thất Bảo đều có ý thức lãnh địa mạnh mẽ, em sẽ mang chị đi tham quan rồi.”

Ví dụ như vậy, lần đầu tiên Thích Niên nghe thấy, cô tò mò: “Ý thức lãnh địa?”

“Dạ đúng, anh của em không thích người khác đi vào phòng của anh ấy, ngay cả em cũng không được.” Kỷ Thu bĩu môi, ngồi xuống bàn học: “Chúng ta bắt đầu nha?”

Vừa dứt lời, cửa ra vào đã bị vỗ vỗ.

Thích Niên sững sờ, im lặng dùng ánh mắt hỏi: “Anh của em về rồi hả?”

Kỷ Thu lắc đầu, trả lời bất đắc dĩ: “Là Thất Bảo…”

Dường như để tăng thêm sự đáng tin của lời Kỷ Thu nói, Thất Bảo lại giơ tay vỗ vỗ lần nữa. Tiếng đệm thịt dày gõ lên cửa khác với tiếng tay người.

Thích Niên hỏi: “Bình thường nó đều như vậy à?”

Kỷ Thu tiếp tục lắc đầu: “Lúc anh em ở nhà nó không dám đâu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đó…”

Thích Niên cười cười không lên tiếng, trong lòng lại rất đồng ý: con chó này cũng luôn bắt nạt mình. Nghĩ vậy, cô đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở một khe nhỏ, Thất Bảo đã duỗi tay đẩy hộp thịt ức gà qua.

Thích Niên ngạc nhiên kéo cửa ra: “Thất Bảo, mày muốn nói gì?”

Thất Bảo lắc lắc đôi tai, lại đẩy hộp giấy đến trước mặt Thích Niên, miệng cười toe toét, mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

Cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.  

Thích Niên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Kỷ Ngôn Tín đang nghiêng người dựa vào cửa, giọng điệu lười biếng phiên dịch lại: “Nó muốn em cho nó ăn.”

Âm thanh đó như gió thoảng, mang theo sự mát mẻ bên ngoài.

 

Chương 35:

Trong sân bóng rổ rộng rãi, âm thanh bóng rơi xuống đất vừa rõ ràng lại vừa có tiết tấu.  

Thiệu Túy cầm bóng luồn dưới chân, khẽ đảo cổ tay, rồi chuyền cho Kỷ Ngôn Tín đang lơ đãng đứng gần đấy. Kỷ Ngôn Tín nhận được, nhảy lên rồi nhấc cổ tay.

Một tiếng “ầm” vang lên——

Sau khi bóng và rổ tiếp xúc, bóng rơi vào rổ rồi rớt xuống đất. 

Thiệu Túy nhíu mắt: “Sức hấp dẫn năm ấy vẫn không giảm.”

Kỷ Ngôn Tín cười cười lười biếng, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhướng mi: “Bóng rổ cũng coi như chơi xong, mình có thể về rồi chứ?”

Nghe vậy, Thiệu Túy không nhặt bóng mà cầm chai nước lên uống vài ngụm, thở hồng hộc hỏi anh: “Có việc gấp hả?”

Kỷ Ngôn Tín không nói rõ: “Cũng không phải gấp lắm.”

“Đi đi.” Thiệu Túy phất phất tay, tỏ ra ghét bỏ: “Nếu không phải Kỷ Thu nói gần đây cậu toàn ru rú trong nhà, mình cũng không thèm kéo cậu ra chơi.”

“Kỷ Thu?” Tay cầm áo khoác thoáng dừng lại, Kỷ Ngôn Tín quay đầu nhìn hắn, giọng điệu nguy hiểm: “Từ khi nào cậu thân thiết với em họ mình thế?”

Thiệu Túy: “…”

Từ sân bóng về, Kỷ Ngôn Tín mở cửa bước vào nhà. Không ngờ, phòng khách yên tĩnh một cách thần kì. Anh nhìn một vòng rồi xoay người đổi giày, lúc cúi đầu, anh phát hiện trong tủ giày có thêm một đôi Martens đen đặt ngay ngắn trong góc. Anh đổi giày, sắc mặt vẫn như cũ.

Kỷ Ngôn Tín đứng giữa cửa trước và phòng khách một lúc lâu, sau đó mới xuống bếp lấy đồ uống. Anh mở tủ lạnh nhìn lướt qua, thuận tay cầm một lon Red Bull. Ngón tay chạm vào lon thiết lạnh buốt, anh lại như không có cảm giác, kéo cái nắp ra ngồi ngửa đầu uống một hớp, sau đó đi ra ngoài.

Lúc định đi vào thư phòng, Kỷ Ngôn Tín vô tình nhìn thấy Thất Bảo đang nằm sấp trên mấy cái thảm chính giữa bàn và ghế sopha, ý đồ tránh tầm mắt của anh. Anh nhíu mày, kéo nó ra.

Móng vuốt Thất Bảo còn đè chặt trên hộp giấy màu hồng, thấy việc ăn vụng bị bại lộ, nó rụt đầu lại rồi chui xuống gầm bàn.  

Kỷ Ngôn Tín vẫn luôn huấn luyện Thất Bảo từ chối thức ăn, từ chối hết tất cả những đồ ăn mà không được anh cho phép. Kết quả tuy không quá tốt, nhưng ít nhất cũng không xuất hiện…tình huống ăn vụng này. Anh tiện tay đặt lon nước lên bàn, cầm hộp giấy lên nhìn.

Hộp giấy màu hồng nhạt…

Ở đây, cũng chỉ có Thích Niên thích màu sắc, thẩm mỹ…mộng mơ này.

Trên hộp giấy là vết nước bọt và dấu gặm cắn của Thất Bảo. Nhưng hiển nhiên, nó còn chưa tìm ra phương pháp để mở hộp. Hoặc là nói, không đủ thời gian để nó gây án…

Kỷ Ngôn Tín đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Từ cái lần ở bãi đỗ xe kia, đối với mọi thứ của Thích Niên, Thất Bảo đều tỏ ra quá mức nhiệt tình và hiếu kì.

Một bịch thức ăn cho chó…

Cũng có triển vọng ghê.

Anh mở ra xem, thấy là thịt ức gà tự làm thì liếc mắt nhìn Thất Bảo đang giả chết, nhỏ giọng ra lệnh: “Ra đây.”

Thất Bảo vẫy đuôi, chui đầu càng sâu hơn.  

“Một lần cuối.”

Thất Bảo lập tức lui về sau vài bước, chui đầu ra nhìn anh. Nó nằm sấp trên mặt đất, hai mắt lại nhìn theo anh, có lẽ phát hiện rằng anh không vui, nó không biết xấu hổ le lưỡi ra làm nũng. 

Kỷ Ngôn Tín im lặng.

Thất Bảo lại được đằng chân lân đằng đầu, đứng dậy giơ tay khoác lên cổ tay anh, dịu dàng nhìn chăm chú.

Lại nữa…

Kỷ Ngôn Tín nhắm lại mắt, gõ hộp giấy lên đầu nó coi như trừng phạt, rồi nghiêm túc nói: “Không được cho phép thì không thể ăn vụng. Nếu không, tuần này mày phải ngủ trên sân thượng.”

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cảnh cáo như vậy không đủ nghiêm khắc, Kỷ Ngôn Tín lập tức bổ sung thêm một câu: “Trừ hết đồ ăn vặt.”

Đương nhiên Thất Bảo nghe không hiểu, nhưng nó có thể phân biệt được giọng điệu của anh, có thể đoán ý qua vẻ mặt. Nó biết đây là Kỷ Ngôn Tín không cho phép, cũng hiểu câu nói sau của anh, vì lúc trước nó phạm lỗi cũng bị phạt như vậy không ít lần. Vì vậy, Thất Bảo lập tức yên lặng, tủi thân gâu một cái rồi mệt mỏi nằm trên mặt thảm. Trừng phạt Thất Bảo xong, Kỷ Ngôn Tín cầm lon nước vừa đi vừa uống.

Vừa đi vào thư phòng, anh chợt nghe thấy sau lưng có một tràng tiếng vang nhỏ. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa dừng lại, anh quay đầu nhìn.

Không biết từ lúc nào, Thất Bảo đã ngậm hộp giấy ngồi xổm trước cửa phòng khách, bộ lông xù vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nó nghiêm túc nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau đó…giơ tay lên gõ cửa.  

…Học được cách mời cứu binh rồi.

Kỷ Ngôn Tín đỡ trán.

 

          ——

 

Thích Niên đứng trước cửa thư phòng, chần chừ một chút mới đưa tay gõ nhẹ lên cửa hai cái.

Hai tiếng trước, sau khi Kỷ Ngôn Tín xách Thất Bảo láu cá ra khỏi phòng khách, mặt không biểu cảm chỉ để lại một câu: “Tí nữa xong thì đến thư phòng tìm tôi.”

Không dặn dò bất cứ chuyện gì, cũng không để lại chút tin tức gì. Nhưng nhìn sắc mặt kia…đúng là không tốt.

Trong lúc Thích Niên đang thấp thỏm không yên, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trong phòng vọng ra: “Vào đi.”

Kỷ Ngôn Tín đang nằm trên ghế dựa đọc sách, chân dài duỗi thẳng, cả người như được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp dịu dàng của ánh mặt trời. Nghe thấy tiếng bước tới gần, anh cũng lật sang trang mới, nhắc nhở cô: “Đóng cửa lại.”

Thích Niên có hơi mất tự nhiên “à” một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau tiếng vang nho nhỏ, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cánh cửa. Chuyện xảy ra trong thư phòng lần trước đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm mặt cô đỏ bừng lên, tì đầu vào cửa thì thầm: “Tỉnh táo, tỉnh táo một chút…”

Mãi lâu mà không nghe thấy tiếng động gì, Kỷ Ngôn Tín hơi nhíu mày. Sao từ sau khi nói mấy câu kia, cô bé…lại xa cách với anh hơn?

Chẳng lẽ, lần trước nói sai gì chăng?

Hay là…

Anh ngồi dậy, ngón tay kẹp trong trang giấy, tay kia vuốt vuốt gáy sách quay đầu nhìn cô.

Thích Niên nghe thấy tiếng anh đứng dậy bèn lập tức đứng thẳng người, chỉ là nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm, vẫn đỏ rực như trước. Lửa nóng làm đầu óc cô choáng váng, lại bắt đầu không suy nghĩ được gì.

Cô cúi đầu cho nên Kỷ Ngôn Tín không thấy rõ mặt, trầm ngâm nói: “Đứng xa như vậy có thể nghe rõ tôi nói không?”

Vốn ý của anh là kêu cô tới gần, không ngờ…

Đầu gỗ Thích Niên “à” một cái rồi cà lăm đáp: “Có thể, có thể nghe…nghe rõ ạ.”

Kỷ Ngôn Tín hơi mím khóe môi, đôi mắt hẹp dài híp lại. Độ nóng toàn thân vừa giảm, lúc này Thích Niên mới hiểu được ý anh, và thế là mặt cô lại đỏ rực lần nữa: “Em, em còn phải về nhà, thầy Kỷ có chuyện gì không ạ?”

Đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Ngôn Tín nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới thản nhiên dời tầm mắt, giọng điệu bình thường: “Nói với em một chút về chuyện của Thất Bảo.”

Thất Bảo?

Thích Niên có chút nghi ngờ, hiểu được anh muốn nghiêm túc nói chuyện với mình, thế nên cô lập tức bỏ qua những suy nghĩ lung tung kia rồi đứng đắn trở lại.

Không vòng vo, Kỷ Ngôn Tín đi thẳng vào vấn đề: “Tôi luôn huấn luyện Thất Bảo từ chối thức ăn, lần trước ở bãi đậu xe, sau đó dạ dày tôi không khỏe cho nên để em chăm sóc vài ngày, vì thế kết quả vẫn không phải quá tốt.”

Thích Niên rùng mình, đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp, cứ long lanh như muốn khóc.

Kỷ Ngôn Tín bị cô nhìn như vậy thì hơi dừng lại, lúc nói tiếp anh cũng không phát hiện giọng nói của mình đã dịu dàng hơn rất nhiều: “Thất Bảo rất đặc biệt, nên sau này em đừng tùy tiện cho nó ăn.”

Thích Niên lại bắt sai trọng điểm: “Rất đặc biệt?”

Kỷ Ngôn Tín thuận tay đặt cuốn sách trên tủ thấp kế bên, nói: “Thất Bảo là do tôi nhận nuôi từ bệnh viện thú y một năm trước, lúc tôi vừa chuyển đến.”

Dừng một chút, hình như Kỷ Ngôn Tín cân nhắc rồi dùng ngôn từ bình thản nhất nói cho cô biết: “Lúc Thất Bảo khoảng một tuổi thì bị lạc chủ, qua hôm sau tình nguyện viên của trạm thu nuôi tìm được người nhận nuôi. Bởi vì quá vội vàng, cộng thêm thiếu kinh nghiệm, không xác minh thông tin thật sự của người nhận nuôi, cho nên cũng không kịp thời đến thăm. Vì thế họ cũng không biết, hôm sau Thất Bảo đã bị bạn tốt của người nhận nuôi lấy thức ăn dụ dỗ, bị đem về làm huyết cẩu trong bệnh viện thú y mà hắn ta kinh doanh. Bảy tháng sau tình nguyện viên chợt phát hiện có vấn đề, lúc tìm được Thất Bảo thì nó đang hấp hối, sau đó phải đưa đến chỗ bác sĩ Vạn chữa trị.”

Giọng điệu của anh chầm chậm, thoải mái nhưng nội dung lại khiến tim Thích Niên bắt đầu nhíu lại. Cô há to miệng, một lát lâu mới phát ra được âm thanh, nhưng nhỏ đến nỗi khó nghe thấy: “Huyết cẩu là gì?”

Kỷ Ngôn Tín giật giật khóe môi, ngữ khí hơi lạnh: “Kho máu.”

Thích Niên ngơ ngác nhìn anh, có chút không kịp phản ứng.

Kho máu…

Còn phải đến bệnh viện thú y để chữa trị, tuy không nói rõ tình hình, nhưng cô cũng có thể đoán được.

Là một kho máu, ngoại trừ cho máu mọi lúc, dường như nó chẳng còn tác dụng gì khác. Không có người yêu quý nó, không có ai đau lòng vì nó, nó bị ném trong một góc, tự sinh tự diệt. Thường xuyên bị kim tiêm lạnh buốt chọc thủng da, thường xuyên bị lấy máu không ngừng nghỉ. Trong bảy tháng đó, Thất Bảo có bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu tuyệt vọng? Dù bị tổn thương như vậy, nhưng nó vẫn không dùng hàm răng sắc bén của mình để phản kháng. Nếu không phải tình nguyện viên kia đến thăm, có phải nó còn muốn yên lặng chịu đựng, mãi đến khi cuộc đời kết thúc không?

“Tôi không phải là người có lòng nhân ái gì.” Kỷ Ngôn Tín đứng lên.

Ánh nắng khuất sau đường chân trời, chiếu rọi cả một vùng trời thành màu vàng đẹp đẽ.

Lưng anh chắn sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, cặp mắt đen láy kia vẫn luôn khóa chặt cô: “Nhưng đã đưa nó về, thì cũng chuẩn bị sẽ phụ trách cả đời của nó.”

“Cho nên…muốn nó học từ chối thức ăn, học cảnh giác người lạ?” Cô không thể nào tưởng tượng, một Thất Bảo ngoan ngoãn hôm nay đã trải qua những chuyện này lúc trước.

Thích Niên có chút bối rối, ấp úng hỏi anh: “Cho nên đặt tên Thất Bảo, là vì bảy tháng kia ạ?” Trong giọng nói của cô không giấu dược run rẩy và đau lòng.

Kỷ Ngôn Tín nghe thấy thì nhíu mày.

Đợi lúc Thích Niên phát hiện có bóng đen bao phủ, Kỷ Ngôn Tín đã đi đến trước mặt cô tự bao giờ. Cách vẻn vẹn một bước chân, anh cúi đầu, vươn tay che mắt cô như lần trước không cho cô quay đầu nhìn anh.

Lòng bàn tay ấm áp che trước mắt cô, che đi tất cả tầm mắt của cô.

Anh than nhẹ một tiếng, có phần bất đắc dĩ: “Nói cho em biết những chuyện này, không phải muốn em buồn.”

Mi mắt Thích Niên ẩm ướt, cô răn cắn chặt môi dưới, không trả lời.  

Chút ươn ướt ở lòng bàn tay làm Kỷ Ngôn Tín nhận ra, anh cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Tay kia trượt từ sống mũi xuống rồi nắm cằm Thích Niên, hơi dùng sức để gỡ bờ môi đang bị cô cắn. Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai cô rồi nhẹ nhàng nói: “Nghe lời tôi được không, hửm?”

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY