Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 36+37

3
368
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36:

Edit & Beta: Ivy Baby 

 

Thích Niên nào dám phản bác.

Âm cuối uyển chuyển mê hoặc kia làm trái tim cô mềm nhũn ra, tất cả máu trong người cứ như phun lên đỉnh đầu, choáng váng không biết nói gì. Còn có thể suy nghĩ bình thường được à? Sống mũi bị ngón tay anh lướt qua phảng phất còn lưu lại độ ấm của anh, nóng bỏng đến nỗi làm cô run lên, tay chân cũng run run.

Âm thanh hấp dẫn kia luôn vang vọng bên tai cô, để cô từng bước rơi vào tay giặc.

Anh cố ý mà… Biết rõ tự chủ của cô sẽ sụp đổ mỗi lúc gặp anh, nhưng anh vẫn cố ý trêu chọc. Nếu như không phải có chút lí trí chống đỡ, lúc này, chỉ sợ Thích Niên đã chạy trối chết rồi.  

Sắc đẹp hại người…quá là hại người!

Nhưng dù là như vậy, cô cũng không khống chế nổi mà gật đầu như bị đầu độc, nhẹ giọng đồng ý: “Được.”

Nghe lời anh…tất cả đều nghe theo anh.

Kỷ Ngôn Tín nhìn thấy Thích Niên đỏ mặt thì bỗng nhiên nổi ý xấu, muốn trêu đùa cô. Bàn tay che mắt cô vẫn để nguyên, tay nắm cằm cô lại buông lỏng, ngón tay dời xuống sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi.

Nghe thấy cô bất ngờ hít thở mạnh, anh mỉm cười, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ra một chút dịu dàng: “Sợ à?”

Thích Niên lắc đầu.

Có lẽ do bị anh che mắt chỉ còn lại một màu đen, cô có chút hoảng sợ, tựa như một đứa trẻ lạc đường. Cô vô thức muốn cắn môi dưới để giảm bớt căng thẳng, không ngờ lại cắn trúng ngón tay anh.

Thích Niên giật mình, vội vàng nhả ra: “Thầy, thầy Kỷ?”

Kỷ Ngôn Tín nhìn chằm chằm môi Thích Niên, ánh mắt ngày càng trầm hơn, lúc nói chuyện âm thanh thêm vài phần khàn khàn mà chính anh cũng không biết: “Ngày đó ở trong xe, những lời tôi nói với em, em có nghe không?”

Thích Niên ngơ ngác một chút, cố gắng nhớ lại.

Lúc cô lo lắng nháy mắt vài cái, lông mi mềm mại nhiều lần quét qua lòng bàn tay anh có chút ngứa. Kỷ Ngôn Tín bỗng nhiên tới gần một bước, hai cơ thể kề sát nhau, chỉ cần động nhẹ là có thể chạm tới.

Thích Niên không nhìn thấy gì cả, nhưng các giác quan tại hoàn cảnh đặc biệt lại càng mẫn cảm. Cô thở dè dặt, cố gắng khống chế tâm tình của mình…  

Không thể cắn môi, sẽ cắn phải ngón tay anh mất. Cũng không được nháy mắt, anh sẽ không nhẫn nại. Cô gật đầu qua loa, lúc nói chuyện lẩm bẩm ậm ừ như đang ngậm kẹo: “Nghe rõ.”

“Vậy nghe không hiểu?” Kỷ Ngôn Tín hỏi.

Anh nhấc ngón tay trên môi cô ra, cũng thả luôn bàn tay đang che mắt cô xuống.

Thích Niên lại nhắm chặt mắt, hoàn toàn không dám đối mặt với anh: “Nghe hiểu…”

Anh buông lỏng, đồng ý cho cô rảo bước vào lãnh địa của anh. Anh cũng cho phép Thích Niên có thể tiếp tục cố gắng làm dao động trái tim sắt đá của mình. Thậm chí, anh còn có chút…thích cô.

Những điều này…Thích Niên biết. Nhưng nhiêu đó không đủ.

Trước đây cô có thể dũng cảm như vậy, là vì muốn cho anh chú ý, muốn cho anh biết, có một cô gái đang theo đuổi anh. Cho nên giống như được ăn cả ngã về không, quẳng hết tất cả. Nhưng bây giờ anh cho phép rồi, dung túng rồi, Thích Niên lại sợ hãi…

Cô không biết nguyên nhân và giới hạn anh cho phép, rất sợ bản thân nắm không chắc tiêu chuẩn sẽ khiến cục diện không dễ có này bị phá vỡ.  

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô nhắm chặt mắt, nhếch miệng cười: “Nhìn tôi mà trả lời.”

Thích Niên “a” một cái, chần chừ một chút rồi mở mắt nhìn anh.

Trong ánh hoàng hôn, cặp mắt anh đen láy sâu thẳm, giống như sương hoa chuyển động, giấu đi ánh sáng rực rỡ. 

Tim Thích Niên đập lỡ một nhịp rồi bối rối cúi đầu. Đồng thời, tiếng nói trầm thấp của Kỷ Ngôn Tín vang lên: “Nhưng nhìn em dường như không có một chút biểu hiện gì.”

Thích Niên “hả” một cái, có chút bất ngờ.  

Ý là…muốn cô biểu hiện gì à? Kỷ Ngôn Tín…đang chờ mong sao?

Cô lại đỏ mặt, hơi thở nóng hơn. Nhắm mắt lại, cô nhỏ giọng thẹn thùng trả lời: “Có…”

Kỷ Ngôn Tín nhướng mày, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.  

“Em…” Thích Niên bình tĩnh, nhỏ giọng hơn: “Cả đêm…em ngủ không ngon đó.”

Cô cúi đầu, lo lắng vặn vặn ngón tay. Thế nên không nhìn thấy, Kỷ Ngôn Tín hơi nghiêng đầu, cong cong khóe môi.

“Từ khi thầy nói đạo lí với em…” Thích Niên lầm bầm: “Em cũng không thể không biết xấu hổ mà được voi đòi tiên nữa.”

“Trước kia càn quấy là do tôi không nói lí?” Kỷ Ngôn Tín hỏi lại.

Giọng nói kia bình thản, không nghe ra chút vui buồn nào, nhất thời Thích Niên cũng không biết anh hỏi vậy là có ý gì. Nghĩ nghĩ, cô vẫn giải thích: “Đó không phải là càn quấy…” Còn chưa nói xong đã nghe thấy anh cười rộ lên.

Kỷ Ngôn Tín đưa tay đỡ gáy cô, đầu hơi cúi xuống, còn chưa kịp làm động tác gì ——

“Cốc cốc!” Hai tiếng tiếng đập cửa vang lên.

Kỷ Thu mở cửa thò đầu vào, giọng nói lanh lảnh hoàn toàn phá vỡ không khí mờ ám trong phòng: “Chị Thích, tối nay chị ở lại…” ăn cơm không?

Lời còn chưa dứt đã kẹt ở cổ họng, không nhả ra được chữ nào nữa. Kỷ Thu nháy mắt mấy cái, trợn mắt há mồm nhìn tư thế mập mờ của hai người.

Uổng công cô bé ở bên ngoài lo lắng, không ngại phá cửa vào dò la quân tình, sợ anh họ đầu gỗ lại nói cái gì làm Thích Niên khó xử…

Hóa ra mình lo lắng vô ích à?

Tiến độ này…tốt lắm!

Thấy Kỷ Ngôn Tín lạnh lùng nhìn qua, lưng Kỷ Thu ớn lạnh, lí trí lập tức trở lại. Kỷ Thu cuống quít lùi mấy bước, đóng mạnh cửa lại. Chột dạ chạy hai bước, sau đó lại quay về giải thích: “Xin lỗi nha, em không biết hai người…hai người…”

Hai người cái gì đây…

Kỷ Thu liếc mắt, lau chóp mũi đầy mồ hôi: “Lần sau em không dám nữa, xin lỗi xin lỗi.”

Dứt lời, cô bé chui về phòng mình, cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Túy: “Thiệu Túy, tối nay ăn cơm anh có thiếu người gắp rau không?”

Vài giây sau.

Thiệu Túy trả lời: “Nói đi, lại gây họa gì rồi hả?”

 

          ——

 

Trong thư phòng.

Thích Niên xấu hổ đến nỗi muốn biến thành đà điểu, vùi đầu vào hố cát. Độ nóng trên mặt làm đầu óc cô quay cuồng, gần như muốn bùng cháy.  

Dù một phút đồng hồ cô cũng không chịu nổi nữa, Thích Niên đưa tay che mặt, chỉ hé ra đôi mắt đen láy nhìn anh: “Ừm…thầy Kỷ, không có chuyện gì khác thì em có thể đi được rồi chứ?”

Lúc Kỷ Thu đóng cửa lại, Kỷ Ngôn Tín cũng đã thong thả rút tay về, lui ra sau vài bước. Biết cô sẽ có phản ứng này, anh đi đến chỗ giá áo, lấy áo khoác xuống: “Ừ, tôi đưa em về.”

Thích Niên lắc đầu, rất kiên trì: “Không được, em mà ở chung với thầy một lúc nữa… Em thật sự sẽ nổ tung mà chết mất. Em tự về là được rồi.” Dứt lời, cô nhanh chóng xoay người đi.

Kỷ Ngôn Tín nhìn bóng lưng vội vàng của cô, im lặng nhéo nhéo mi tâm.  

Nổ tung mà chết?

Một nghiên cứu sinh chuyên ngành ngôn ngữ mà cứ sử dụng từ ngữ bậy bạ vậy à?

Mãi đến khi lên tàu điện ngầm, tâm tình bối rồi của Thích Niên mới lắng xuống. Giờ cao điểm tan tầm, tàu điện ngầm không còn khe hở. 

Sau khi lên xe, Thích Niên không lách vào bên trong mà đứng trước cửa xe nắm tay vịn. Trong đường hầm đen kịt, tàu điện ngầm đi qua một chuỗi bảng quảng cáo rồi hoàn toàn tối mù. Bóng hình hắt lên cửa xe, lờ mờ có thể nhìn thấy một cô gái mặt đỏ, sự ngượng ngùng nơi đáy mắt đã giảm, chỉ còn lại sự dịu dàng rực rỡ.  

Mười lăm phút sau.

Thất Tể: Làm sao để thoát khỏi vẻ mặt tràn ngập tình yêu không thể che dấu? 

Phạm Hi Kiêu Ngạo: Like!

Thú Bông Bằng Len: Nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày đầu tiên Đại Đại đến nhà nam thần để dạy Thu cô nương học nhỉ? Cho nên, Đại Đại bị nam thần làm gì đó. [mặt chính trực]

Đản Đản Thích Ngủ zz: Mị đoán không phải là sờ bàn tay nhỏ bé của nam thần, thì cũng là nhìn thấy cảnh mỹ nam tắm rồi. Đại Đại chị không cảm thấy có lỗi với một người luôn lo lắng từ tối qua đến giờ như em khi không live stream à?

Người Xấu Phải Đọc Nhiều Sách: Sao tui cảm thấy Đại Đại ăn vụng chưa thành ấy… Kết quả còn làm bản thân ngại ngùng nữa chứ?

Lưu Hạ đọc bình luận trên weibo vô cùng vui vẻ, còn cười to ra tiếng. Lý Việt bất đắc dĩ nở nụ cười, nhắc nhở: “Không phải bà ngoại đang ở đây à, nhỏ giọng một chút.”

“Ừ ha.” Lúc này Lưu Hạ mới nhớ tới, vừa lau nước mắt vừa quay lại nhìn bà ngoại đang ngủ say: “Những bình luận dưới weibo của Thích Niên luôn luôn rất đặc sắc.”

Lý Việt “ừ” qua loa, rồi nhớ đến cái gì đó, hỏi: “Vài ngày nữa anh tới thành phố J, em có cần anh mang gì không?”

Lưu Hạ cười rồi suy nghĩ: “Có, dì muối cho em mấy hộp thức ăn, anh đến chỗ Thích Niên lấy một ít đi?”

Dứt lời, cô nàng thở dài, nhẹ giọng phàn nàn: “Bà ngoại thì bệnh, mà tay nghề của mẹ em anh cũng biết rồi đấy… Đã một tuần lễ em không ăn được bữa cơm nào hợp khẩu vị rồi, anh phải nhanh lên nha, để em ăn no bụng.”

Lý Việt cười vài tiếng rồi đồng ý. Hồi lâu sau, ngón tay gõ bàn phím của cậu dừng lại, nghiêm mặt nói: “Lưu Hạ, lần này đến đó, anh cầu hôn em nha?”

Lưu Hạ sững sờ, đầu óc trong chốc lát không kịp suy nghĩ: “Anh chỉ dựa vào mấy hộp đồ ăn của dì mà muốn cầu hôn em à?”

 

          …

 

          …

 

Thích Niên gục đầu trên bàn phím, cười xém tắt thở. Đến khi ngẩng đầu lên thì trên trán có một đường dấu mờ mờ.

“Sau đó Lý Việt nói gì không?”

Lưu Hạ bĩu môi, vừa buồn cười vừa tức giận: “Tên đó chẳng nói gì cả mà kéo mình vào sổ đen luôn, bây giờ còn chưa bỏ đâu.”

Thích Niên còn chưa kịp tán thành, Lưu Hạ đã bổ sung: “Ai bảo trước khi cầu hôn còn nói trước cho mình biết chứ… Loại chuyện này không phải anh ấy nên tự sắp xếp rồi cho mình một bất ngờ sao?”

Thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm, quen thuộc với nhau cũng sâu đến tận xương tủy rồi. Việc này, dường như cũng không thể trách Lý Việt?

Trong lúc đang vui cười, máy tính phát ra tiếng nhiễu sóng. Thích Niên cúi đầu nhìn điện thoại. Một giây sau, màn hình điện thoại sáng lên, hiện rõ “Kỷ Ngôn Tín”. Thích Niên ngơ ngác một hồi, mãi đến khi Lưu Hạ hỏi cô: “Sao không nghe máy?”

Cô mới giơ ngón tay để trên môi, “suỵt” một cái: “Thầy Kỷ đó.”

Lưu Hạ hiểu ý, lập tức im lặng, lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên, chỉ hận không thể dán vào nghe.

Thích Niên quay lưng về phía màn hình chat: “Thầy Kỷ ạ?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rót nước, trong sự yên lặng vang lên thật rõ ràng. Nhưng Kỷ Ngôn Tín vừa nói, âm thanh trầm thấp từ tốn đó đè bẹp tất cả âm thanh xung quanh: “Là tôi.”

 

Chương 37:

Giọng nam trầm thấp bên kia làm Thích Niên không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc: “Em, em biết.”

Kỷ Ngôn Tín im lặng trong chốc lát, hỏi ngược lại cô: “Bây giờ em có thể liên hệ với Kỷ Thu không?”

Thích Niên sững sờ, trở nên hồi hộp: “Kỷ Thu sao thế ạ?”

“Không có việc gì.” Kỷ Ngôn Tín nhấp ngụm trà nóng, trong lúc Thất Bảo kích động muốn nhảy lên, anh quét mắt nhìn. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng làm nó dừng lại ngay lập tức, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Anh cầm lấy cái ly đi ra phòng khách, ung dung giải thích: “Bởi vì chiều nay tự ý xông vào thư phòng, cho nên sợ tội bỏ trốn.”

Anh đã cố tránh những từ ngữ mập mờ, nhưng mặt Thích Niên vẫn đỏ bừng như bị cháy nắng.

Buổi chiều ở thư phòng…

Bất kể là xuất phát từ an ủi hay là cảm xúc gì khác, những hành động mà Kỷ Ngôn Tín làm với cô đã thật sự vượt qua giới hạn trong ngưỡng quan hệ của hai người. Cô lặng lẽ che mặt, kiềm chế những suy nghĩ lung tung của bản thân, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Thầy chờ em vài phút, để em thử xem.”

Kỷ Ngôn Tín “ừ”, cũng không tò mò rằng Thích Niên dùng biện pháp gì để liên lạc với Kỷ Thu, anh đảo mắt rồi lạnh nhạt dặn dò: “Chỉ cần nói cho nó biết, trước chín giờ mà vẫn chưa về, ngày mai tôi sẽ đóng gói tiễn nó lên máy bay.”

Thích Niên đang chuẩn bị tắt điện thoại thì giật mình khi nghe thấy câu này, dù cách cả màn hình, cô cũng ngửi được mùi vị cảnh cáo trong giọng nói của anh. Cúp điện thoại, Thích Niên mới có chút bối rối nhìn chằm chằm điện thoại dần dần tối đen. Vì sao giọng điệu của Kỷ Ngôn Tín nghe như…chắc chắn thế? Giống như anh biết cô chắc chắn có thể liên lạc với Kỷ Thu, cũng chắc chắn sẽ truyền đạt lại câu nói kia cho cô bé.

Cả buổi không thấy Thích Niên nhúc nhích, Lưu Hạ gõ gõ bàn phím với giọng điệu trêu chọc: “Chỉ là nhận điện thoại của thầy Kỷ mà cậu cũng có thể chết mê chết mệt thế à?”

Lúc này Thích Niên mới hoàn hồn, “xì” một tiếng: “Là thầy Kỷ có chuyện nhờ mình, mà mình giống loại người mê trai vậy hả?”

Lưu Hạ cười nhạo thẳng thừng: “Hoàn toàn không phải giống, cậu chính là như thế.” Dứt lời, cô nàng tò mò nhìn Thích Niên nhấn nhấn màn hình, nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì mà thầy Kỷ nhờ cậu giúp?”

Thích Niên vừa gọi điện cho Kỷ Thu vừa trả lời: “Kỷ Thu còn chưa về nhà, thầy Kỷ bảo mình gọi điện thoại nói vài câu.”

Lưu Hạ lặng yên một hồi, lúc nói chuyện giọng điệu trở nên có chút kì quái: “Thích Niên.”

“Từ khi nào cậu…có thể liên lạc với người nhà của thầy ấy rồi?”

Thích Niên sững sờ đơ người ra.

 

          ——

 

Ngày hôm sau, khi Thích Niên tới thì Kỷ Ngôn Tín đang chuẩn bị ra ngoài.

Tối qua bị dạy dỗ một phen, vì thể cả ngày Kỷ Thu không dám trêu chọc Kỷ Ngôn Tín, thấy anh là đều trốn đi. Lúc ở phòng khách, cô bé càng nhát gan, vứt bỏ Thích Niên ôm đuôi chạy về phòng mình.

Giống như mới thấy cô tới, anh hơi gật đầu.

Áo khoác dài màu đen làm nổi bật thân hình anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm cũng sáng ngời hơn thường ngày rất nhiều. So với Thích Niên mất tự nhiên, anh ung dung không ít, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, không có gì quá khác so với bình thường.

Thích Niên cúi đầu lấy từ trong túi ra món đồ chơi mua cho Thất Bảo, là một con gấu bông đáng yêu có màu sắc rực rỡ. Cô lắc lắc tai gấu bông, hỏi: “Em có thể đưa cái này cho Thất Bảo chơi được không?”

Kỷ Ngôn Tín vẫn chưa trả lời, Thất Bảo bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía trước, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay Thích Niên rồi le lưỡi và vẫy đuôi. Kỷ Ngôn Tín cầm chìa khóa, đi đến gần rồi nhìn cô một cách kì quái, không nói được cũng không nói không được. Thất Bảo ngồi xổm ngay ở giữa hai người, hết nhìn trái rồi nhìn phải, sốt ruột đến độ cào cào sàn nhà.

Một hồi lâu sau, anh mới cố gắng ôn hòa giảng đạo lí với cô: “Thích Niên, đừng chiều nó như vậy, nó sẽ hư đấy.”

Thích Niên xem chút nói “Em bằng lòng”, may mắn là nhớ ra Thất Bảo không phải chó của cô, híp mắt cười xấu hổ nói với anh: “Em chỉ muốn cho nó tốt một chút.”

Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ đầu Thất Bảo một cái rồi đi. 

Anh vừa đi khỏi, Kỷ Thu đã thò đầu ra, cẩn thận quan sát bốn phía: “Chị Thích, anh em đi rồi à?”

Nhìn cô bé sợ sệt như chuột thấy mèo, Thích Niên cắn môi nhịn cười: “Ừ, đi rồi.”

Kỷ Thu thở dài một hơi, mệt mỏi ôm khung cửa: “Cuối cùng cũng đi rồi.” Cả buổi sáng cô bé còn không dám thở mạnh.  

Lúc hai người học xong, Kỷ Ngôn Tín vẫn chưa về.

Khi Thích Niên ra về, Kỷ Thu khăng khăng tiễn cô xuống lầu. Mãi đến khi xuống dưới lầu, rốt cuộc Kỷ Thu mới hạ quyết tâm, đem do dự cả ngày nói cho Thích Niên: “Chị Thích, tụi em sắp phải qua Mỹ rồi.”

Thích Niên dừng chân, hỏi: “Khi nào?”

Lúc trước Kỷ Thu có nói với cô, kết quả kiểm tra sức khỏe của Kỷ lão gia có chút vấn đề nhỏ, cho nên được ba của Kỷ Ngôn Tín đưa qua Mỹ tái khám và chăm sóc. Bởi vì đi quá vội vàng, mà Kỷ Thu thì vẫn còn đang trong kì thi nên không đưa cô bé đi chung. 

“Có lẽ mấy ngày nữa.” Kỷ Thu bất đắc dĩ nói: “Chú Kỷ và thím bận rộn, ông nội cảm thấy buồn chán, cho nên kêu em và anh họ qua đó với ông sớm một chút.”

Dứt lời, cô bé nhìn Thích Niên, mấy lần muốn nói lại thôi. Chạng vạng tối, gió bắt đầu thổi mạnh, khi ra ngoài Thích Niên lại quên mang khăn quàng cho nên cổ trở nên lạnh lẽo. Nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Thu, cô lo lắng hỏi thăm: “Có tin tức xấu hả?”

Kỷ Thu gật đầu, nhíu mày nói nhỏ: “Tối hôm qua em bị phạt đứng ở thư phòng, cho nên đã nghe thấy… Ông nội định cho anh họ đi xem mắt.”

Thích Niên sửng sốt, dù cố gắng che dấu nhưng đáy mắt vẫn toát ra sự khác thường. Kỷ Thu thấy vẻ mặt này của cô thì vội vàng giải thích: “Không phải ý của anh em đâu, với lại anh ấy đã từ chối rồi! Nhưng mà ông nội không đồng ý, vẫn khăng khăng bắt anh ấy…” Nói xong câu này, âm thanh của cô bé ngày càng nhỏ lại.

Cách đây không lâu, anh còn nói cô có thể cố gắng, ngay ngày hôm qua, anh còn, anh còn… 

Thích Niên cắn môi dưới, đau lòng xém chút đánh vỡ phòng tuyến của cô chỉ trong nháy mắt. Cô cụp mắt, che đi nước mắt đang dần dâng lên, hít một hơi thật sâu rồi vỗ vỗ vai Kỷ Thu: “Không sao, cũng không phải anh em kết hôn, em trưng ra vẻ mặt ủ rũ thế làm gì?”

Dứt lời, không cho Kỷ Thu cơ hội nói chuyện, Thích Niên giơ tay sờ sờ vành tai lành lạnh của cô bé, nhẹ giọng thúc giục: “Em mặc ít đồ vì vậy nhanh lên lầu đi, đừng để bị cảm đấy.”

Kỷ Thu trở tay nắm chặt ống tay áo của cô, vẻ mặt nghiêm túc đầy trung thành: “Chị Thích chị yên tâm đi, sau khi về Mỹ em sẽ theo sát anh họ, một tấc cũng không rời. Ngoại trừ ngày hôm qua thất thủ ngoài ý muốn, phá hoại hai người…”

Cảm xúc đau lòng của Thích Niên còn chưa xuất hiện được bao lâu, đã bị nội dung nghiêm trang này của Kỷ Thu vò nát. Cô che miệng cô bé lại, có vài phần muộn phiền: “Không được nói!”

Kỷ Thu bất đắc dĩ từ bỏ, bị cô che miệng nên chỉ có thể gật đầu.

Thẹn thùng đây mà, cô bé hiểu chứ!

 

          ——

 

Chuyện Kỷ Ngôn Tín phải đi Mỹ và xem mắt làm Thích Niên bị kích thích không nhỏ, nhưng nghĩ đến mấy lần bị anh từ chối đến giờ, chỉ là xem mắt thì ngẫm lại dường như cũng không có gì lớn. Vì vậy, cũng không có sĩ diện hão gì. Mỗi ngày cô đều đến dạy học cho Kỷ Thu đúng giờ. Chỉ là không khống chế nổi, trước khi chỉnh đốn xong tâm tình của mình, Thích Niên đều tìm cách trốn tránh anh. Nhưng rốt cuộc đây là địa bàn của Kỷ Ngôn Tín, trốn không quá vài ngày là cô đã bị bắt quả tang ngay tại phòng bếp lúc đang uống nước.

Kỷ Ngôn Tín nấu cà phê, mùi thơm nồng đậm quẩn quanh trong phòng bếp, làm Thích Niên tham ăn không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt.

“Muốn một ly không?” Anh cầm bình cà phê ra hiệu.

Thích Niên lập tức đưa ly ra, thấy anh hạ mắt rồi rót cà phê cho cô. Khói trắng từ từ bay lên, che mờ vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đặt bình cà phê xuống, Kỷ Ngôn Tín ngẩng lên, khóa chặt ánh mắt vào cô: “Kỷ Thu đang vẽ tranh à?”

Thích Niên gật gật đầu, vì tránh tầm mắt của anh, cô giả bộ nghiêm túc uống cà phê. Vì không để ý mà uống một ngụm lớn, đắng đến nỗi khiến cô nhíu mày lè lưỡi: “Đắng quá…”

Lúc này nơi đáy mắt của Kỷ Ngôn Tín mới có vài phần vui vẻ, anh lấy hũ đường trên ngăn tủ đưa cho cô.  

“Có lẽ Kỷ Thu đã nói cho em rồi.” Kỷ Ngôn Tín đột ngột lên tiếng: “Chuyện phải về Mỹ sớm.”

Tay nắm muỗng của Thích Niên chợt dừng lại, cô không ngẩng đầu mà “dạ” một tiếng: “Biết rồi.”

“Hôm sau sẽ đi.” Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lúc lại nói chuyện, âm thanh ướt át như thấm đẫm hơi nước: “Còn hơn một tuần nữa là sang năm mới, cũng vừa hay, em không cần đến nữa.”

Thích Niên có chút tức giận múc nhiều hơn mấy muỗng đường, cái gì gọi là “vừa hay em không cần đến nữa”, không thích nghe!

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô không ngừng thêm đường, giọng nói hơi trầm xuống: “Đợi qua năm, vài ngày sau sẽ về.”

Tiếp tục thêm, tiếp tục thêm…

“Không có gì muốn nói với tôi à?” Kỷ Ngôn Tín hỏi.

Thích Niên hừ một cái trong lòng, có gì hay mà nói? Chẳng lẽ còn phải chúc anh xem mắt vui vẻ hả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính cô cũng bị hoảng sợ. Sau đó, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mấy ngày nay mình trốn tránh anh rồi…  

Cô đang ghen, cô đang ghen tị!

Ghen tị cả cái người mà mình không quen biết! Cô cảm thấy buồn cười, bèn cúi đầu giả bộ không nghe thấy anh nói gì, lại tiếp tục thêm đường…

Mãi đến khi tay cô bị anh nắm chặt trong tay.

Độ ấm kia làm cổ tay cô như bị phỏng, giọng nói của anh trầm thấp, thanh nhuận êm tai: “Thêm đường nữa thì không uống được đâu.” Dứt lời, Kỷ Ngôn Tín thả tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thích Niên cắn cắn môi, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Cô không nói lời nào, đóng nắp hũ đường lại rồi cầm trong tay, trả lời nhỏ đến nỗi khó nghe thấy: “Em biết rồi.”

Kỷ Ngôn Tín cúi đầu nhìn chằm chằm cô một lúc: “Gần đây vì sao lại trốn tôi?”

Tay Thích Niên run lên, cô lắc đầu, vô thức lựa chọn che dấu: “Không có mà…”

Vừa ngẩng đầu, anh lại đột ngột đi về trước một bước. Vốn dĩ bởi vì rót cà phê mà hai người đứng rất gần nhau, nay Kỷ Ngôn Tín lại bước lên trước, Thích Niên chỉ có thể lui về sau mới giữ được khoảng cách bình thường.

Thích Niên hít một hơi thật sâu, khóe môi còn cố ý cong lên tươi cười: “Em chỉ là nghĩ…rất lâu sẽ không gặp được thầy…” Cô thoáng dừng lại, mấp máy môi khó nói tiếp.

Đột nhiên tràn ngập cảm giác vô lực.

Cô nắm chặt hũ đường, quay người muốn đặt nó lại trên ngăn tủ, nhưng chân ngắn hoặc vẫn không đủ cao. Thích Niên bối rối, đang định tìm cho mình một đường thoát, bỗng nhiên ——

Một cơ thể ấm áp dán lên lưng cô, tay thì bị cầm chặt. Đôi tay thon dài của Kỷ Ngôn Tín nắm lấy tay Thích Niên, đặt hũ đường về vị trí cũ.

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY