Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 48

5
639
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 48

Edit & Beta: Ivy Baby

 

Trên đường nhiều người đi tới đi lui, tiếng nói của anh cũng gần như bị âm thanh bốn phía lấn át.

Tất cả lực chú ý của Thích Niên đều đặt trên mười ngón tay đan xen bên trái, ngồi gồng mình một hồi, cuối cùng do mệt mỏi quá nên mới thư giãn bả vai.

Di động đặt trên bàn đột nhiên lóe sáng nên Thích Niên liếc mắt nhìn. Là Kỷ Thu tin nhắn. Cô vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Thu đang cầm di động, cười xấu xa với cô. Sợ đánh thức Kỷ Ngôn Tín, cô bé chỉ chỉ điện thoại, ra hiệu đọc tin nhắn, thấy Thích Niên hiểu ý rồi mới lui về chỗ ngồi, ngón tay linh hoạt bấm gửi tin nhắn.

“Anh em ngủ rồi à?”

“Chị Thích, tận dụng thời cơ đi. Thừa dịp đúng lúc này, tranh thủ thời gian chụp hình anh ấy! Tí nữa đăng lên weibo cho mọi người gato.”

“A a a, tốt nhất là chụp chung…”

Thích Niên run tay nhắn lại: “Chụp chung?”

“Đúng rồi đúng rồi.” Kỷ Thu cắn ngón tay, hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng lên: “Chị không biết là các fan mong hình chụp chung của hai người lắm hả?”

Cô biết chứ…

Từ khi bọn họ biết “Mỹ nhân nghi tu” vẽ theo nguyên mẫu thì xu thế muốn ảnh chụp càng lúc càng không dừng lại được. Thích Niên lặng lẽ…len lén quay đầu nhìn Kỷ Ngôn Tín. Áo khoác dựng thẳng, cổ áo che phân nửa gương mặt anh, mi tâm nhíu lại một cách khó chịu, chỉ hé ra hai mắt đang nhắm và một phần sống mũi cao cao.  

Ngủ say rồi?

Thích Niên thử ghé sát thăm dò. Tàu cao tốc đi xuyên qua đường hầm, tiếng gió vù vù, hơi thở của Kỷ Ngôn Tín lại nhẹ nhàng đều đều. Đúng là ngủ rồi. Thích Niên sợ đánh thức anh, cẩn thận lui về sau, thắc mắc hỏi Kỷ Thu: “Thầy ấy sẽ không tỉnh lại đột ngột chứ? Bị bắt được thì làm sao đây…”

“Sợ cái gì!” Kỷ Thu nóng nảy xắn tay áo: “Vậy chị nhanh chóng tạo dáng đi, em chụp đây.”

Thích Niên trợn tròn mắt, ngón tay mềm nhũn cả ra: “Thật thật thật thật sự chụp à?”

“Nói nhảm!” Kỷ Thu nhấn màn hình, nhanh chóng chỉ thị: “Bây giờ nghe em đây, em xoay lại thì chị sẽ xích đầu lại gần anh em nhé.”

“Em chụp đây.”

Hả hả hả hả?!

Thích Niên bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên kia đều bị Kỷ Thu chụp vào trong máy ảnh. Kỷ Thu che miệng cười mấy tiếng, dùng tay ra hiệu cho Thích Niên và Kỷ Ngôn Tín xích lại gần nhau thêm chút nữa. Thích Niên khẩn trương quay đầu nhìn anh, anh vẫn ngủ một cách yên tĩnh, không biết chuyện gì.

Chỉ cần không phát ra âm thanh, không làm anh tỉnh giấc… Vậy làm gì anh cũng không biết, đúng không? Ý nghĩ này nảy ra trong đầu cô, Thích Niên không chần chừ nữa mà hít sâu một hơi rồi xích đầu sang, nghĩ nghĩ rồi lại tươi cười.

Kỷ Thu điều chỉnh tiêu cự thích hợp rồi chụp ngay vài tấm. Nhưng hiển nhiên, vẻ mặt cứng ngắc của Thích Niên và tư thế còn chưa đủ thân mật kia khiến cô bé không hài lòng. Kỷ Thu nhập vào khung chat: “Xích lại thêm chút nữa, cong môi, tỏ vẻ dễ thương và nghiêng đầu có được không chị?”

Thích Niên nhìn màn hình, đôi mắt muốn trợn trắng. Cong môi, tỏ vẻ dễ thương…nghiêng đầu? Cô không làm được không… Thích Niên bối rối dịch đầu lại gần mặt Kỷ Ngôn Tín, đang do dự nên cong môi hay nghiêng đầu thì bỗng nhiên, anh nghiêng mặt sang. Chóp mũi lành lạnh sượt qua mặt cô, bất ngờ…hạ xuống gần tai cô. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp thổi phất qua lỗ tai cô, làm cho Thích Niên nổ “bùm” một cái.

Một giây.

Hai giây.

Mười giây.

Không có phản ứng?

Thích Niên lặng lẽ hé mắt nho nhỏ.

Chưa, chưa tỉnh…

 

          ——

 

Kỷ Thu cứ cười mãi.

Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy là muốn cười, nhìn ảnh là cười, lướt weibo cũng cười…

Thiệu Túy thật sự không nhịn nổi nữa mà túm đuôi ngựa của Kỷ Thu, nghe cô bé hít hà và quay đầu lại trừng mắt nhìn mình, hắn đe dọa xấu xa: “Còn cười nữa anh sẽ đi tố cáo đấy, xem anh trai của em trừng trị đứa láu cá như em thế nào.”

Kỷ Thu ôm lấy đuôi ngựa của mình, cắn phập vào ngón tay Thiệu Túy. Thiệu Túy bị cắn thì nhướng mày, rút tay ra nắm cằm cô bé: “Kỷ Thu, em là con cún hả!”

Hắn tăng thêm sức mạnh, cằm bị bóp đau làm Kỷ Thu buộc phải hả miệng, hầm hừ nói: “Em là cái gì anh còn không biết à?”

Thiệu Túy sợ bóp đau cô bé thật thì tiểu tổ tông này có thể khóc ngay cho hắn xem, bèn thả lỏng tay, ai ngờ bị Kỷ Thu đập mạnh một cái: “Em thấy anh chính là không muốn nhìn anh của em tốt đẹp mà, em tìm chị dâu cho mình thì vướng bận gì đến anh?”

Chị dâu?

Thiệu Túy nhíu mày không đáp.

Hắn đã để ý biết những hành động khác thường của Kỷ Ngôn Tín gần đây, cho nên không thèm quan tâm lời nói suông của Kỷ Thu. Kỷ Thu quay đầu lại nhìn hắn vài cái, xác nhận hắn thật sự biết chút chuyện gì đó thì chọc chọc cánh tay hắn, cực kì nịnh nọt: “Thiệu Túy đại ca, có phải anh biết gì đó hay không?”

Thiệu Túy nở nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô bé tới gần.  

Lòng hiếu kì của Kỷ Thu bị gợi dẫn, không hề đề phòng mà ghé tai sang. Chỉ nghe Thiệu Túy khẽ cười, nói: “Xin anh đi, anh sẽ nói cho em biết.”

 

——

 

Một tiếng sau, tàu cao tốc đến trạm.

Sau khi xuống trạm ngõ bắc, có xe bus tốc hành đến thành cổ. Hành trình mất nửa tiếng, xe bus lảo đảo rốt cuộc ngừng lại trước cửa thành cổ.

Thành cổ ngõ bắc nằm ở vùng sông nước Giang Nam, một năm bốn mùa đều như ngâm trong nước. Mùa đông ở ngõ bắc rất ít tuyết tơi, dù có cũng là mưa kèm tuyết. Thường thường, bầu trời vẫn còn mây thì mặt đất đã hòa hợp cùng mưa. Đá xanh lót đường đều ướt sũng, giẫm lên vũng nước đọng còn có thể bắn lên bọt nước. Hai bên ngõ nhỏ đều là những căn nhà cổ đầy vết rạn, cổ hơn nữa thì mọc đầy rêu xanh.

Thấy lập tức sẽ có mưa, trước tiên họ phải tìm khách sạn để nghỉ ngơi.

Khách sạn này là của hai vợ chồng nọ mở, lúc bốn người cùng đến, chỉ có bà chủ ngồi ở mái hiên ven sông. Nghe thấy tiếng động, bà nghiêng tai, hiền hòa hỏi: “Có mấy người khách?”

“Bốn người.” Kỷ Thu nói tiếp: “Chúng tôi đã đặt sẵn từ trước.”

Bà chủ cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu: “Vậy làm phiền mọi người chờ một lát.”

Sau một lát, ông chủ đi mua đồ ăn rốt cuộc cũng về. Sau khi bốn người xem phòng thì dọn vào ở luôn. Cách thời gian ăn cơm còn một lúc nữa, Kỷ Thu muốn đi ra cửa ngõ mua kẹo mạch nha bèn kéo Thích Niên cùng đi, tiện tìm mấy nhà hàng ngon được đề cử.

Khi trở về, vừa kịp lúc ông chủ dọn cơm.

Ông chủ năm nay 35 tuổi, là một người vừa khéo nói vừa nhiệt tình: “Hai ngày nay làm ăn hơi kém, vào thời gian này mấy năm trước là khách sạn của tôi đều đầy cả rồi.” Ông ta gắp một ít đồ ăn cho vợ, lúc nói chuyện với bà dịu dàng hơn không ít: “Ăn nhiều một chút.”

“Muốn ăn măng dưa.” Bà chủ khua đũa nhẹ nhàng: “Anh cũng đừng chỉ mải nói chuyện.”

Ông chủ cười, nhấp miếng rượu: “Năm nay lạn đông*, có lẽ phải âm u mưa vài ngày…”

*Lạn đông: là chỉ mùa đông có mưa không ngớt làm đường xá lầy lội, lúc đi trên đường rất khó khăn.

Kỷ Thu nhìn chằm chằm ông chủ cao lớn thô kệch tỉ mỉ chăm sóc vợ, tò mò hỏi: “Ông chủ, ông không phải người địa phương à?”

“Tôi là người phương Bắc.” Ông ta nói: “Vợ của tôi là người địa phương.”

Vừa ăn cơm vừa trò chuyện, mặt đất bên ngoài đã tí tách tiếng mưa rơi.

Kỷ Thu ăn xong nhanh nhất, nghe nói quán cà phê bên cạnh nuôi một con Golden thì vội vàng đến xem. Thiệu Túy cũng đuổi theo, hắn muốn xem con chó đó có dễ làm người ta yêu thích như Thất Bảo không.

Trên bàn cơm vắng hai người, nhưng trái lại không khí không có chút buồn tẻ nào.  

Thích Niên để đũa xuống, đang định đi sang xem luôn, còn chưa nói gì thì bà chủ luôn im lặng ăn cơm đột nhiên hỏi: “Hai người là người yêu à?”

Lúc bà ta nói chuyện thì ngẩng đầu lên, nhưng cặp mắt đẹp kia lại không có chút thần thái nào. Thích Niên bị ánh mắt vô hồn của bà làm cho hoảng sợ, vô thức nhìn vào mắt Kỷ Ngôn Tín.

“Mắt tôi không thấy được.” Dường như bà chủ đoán được suy nghĩ trong lòng Thích Niên, chủ động giải thích: “Bình thường thú vui của tôi chính là tám về chuyện của khách.”

Bà ta cười ra tiếng, giọng nói dịu dàng: “Cũng đừng để bụng.”

Thích Niên lắc đầu, sợ nếu trả lời chậm thì bà chủ xinh đẹp sẽ hiểu lầm: “Không để bụng không để bụng.” Ngoài miệng nói không để bụng nhưng lại sợ bà hỏi mình mấy vấn đề khó trả lời, vì thế cô vội vàng lấy cớ đi xem Golden bên cạnh rồi nhanh chóng chuồn mất.

Bà chủ nghe tiếng bước chân vội vàng thì nhận lấy ly trà nóng chồng đưa, uống mấy ngụm rồi dịu dàng hỏi: “Tôi nói sai ư? Sao cô ấy chạy trốn nhanh thế.”

Kỷ Ngôn Tín chậm rãi nhấp một ngụm rượu, trả lời: “Không sao, thẹn thùng thôi.”

“Nói như vậy… Không phải người yêu à?”

Kỷ Ngôn Tín trầm ngâm vuốt vuốt cái ly, nhỏ giọng đáp: “Bây giờ thì chưa.”

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY