Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 49

4
500
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 49:

Biên tập: Ivy Baby

 

Khoảng thời gian buổi chiều rất nhàn nhã, đi dạo không mục đích, có thể từ từ thưởng thức sức hút của tòa thành cổ lịch sử lâu năm này.

Thích Niên và Kỷ Thu đi bên đường, trên mái nhà uốn cong là tiếng mưa rơi tí tách, có mưa rơi xuống theo chỗ dột làm bàn đá xanh ướt sũng.

Thành cổ ngõ bắc có lẽ là thành cổ được bảo tồn tốt nhất, tuy dấu vết khai phá trông rất rõ, nhưng bảo tồn được không ít đồ vật nguyên đai nguyên kiện.

Hai người đi dạo theo cảm tính, thấy cửa hàng nào thú vị thì ghé vào ngồi một lát. Hết một buổi chiều, thu hoạch tương đối khá. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lúc này hai cô gái mới nhanh chân đi về khách sạn.

Chạng vạng tối, con đường ở thành cổ đã sáng đèn, ánh sáng mờ mờ nối tiếp nhau kéo dài như một dải ngân hà.

Thiệu Túy đến Cửu Trân các rồi mới gọi điện thoại cho Kỷ Thu, xác thực hai người đang trên đường tới nên chọn đồ ăn trước.  

Cửu Trân các là quán ăn ngon nổi tiếng nhất khu thành cổ này, ở đây có đủ các món ăn đặc sắc từ rẻ đến mắc, dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, nó trở thành một trong những địa điểm “không thể không đi khi tới thành cổ ngõ bắc”.

Thích Niên…đã không thể chờ đợi từ lâu. Thiệu Túy tính thời gian rồi xuống lầu đón hai cô, đi từ bậc thang gỗ hẹp đến thẳng đỉnh lầu.

Gian phòng ở tầng cao nhất y như một gian phòng cổ đại, hai bên cửa ra vào có hai nhân viên mặc sườn xám đứng chào. Đang là giờ cơm cao điểm, nhưng gian phòng này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lờ mờ tiếng bàn tán nói chuyện cười đùa ở dưới lầu.

Kỷ Thu âm thầm quét mắt nhìn cách trang trí: “Ở đây hoàn toàn theo chủ đề cổ xưa nhỉ…”

Thiệu Túy nghe vậy thì quay lại nhìn cô bé, hỏi: “Không thích?”

Đêm nay hắn mời khách…Kỷ Thu nào dám nói không thích, vì vậy cô bé liên tục lắc đầu, vô cùng có thành ý: “Đâu có, em thích lắm đó!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã vào phòng. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, sau khi bọn họ vào phòng thì hỏi thăm: “Tiên sinh, bây giờ mang thức ăn lên luôn ạ?”

Thiệu Túy gật đầu: “Mang thức ăn lên đi.”

Kỷ Ngôn Tín đang ung dung nhấc ly rượu, men sứ màu xanh và hoa văn trên thành ly đem lại cảm giác man mát. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thì thấy Thích Niên đang lướt qua bình phong đến đây. Ánh mắt của anh luôn sáng ngời, dù là lơ đãng nhìn về phía bạn thì cũng xuất hiện ảo giác rằng anh đang chăm chú nhìn bạn. Đột nhiên Thích Niên có hơi bối rối, giả bộ nhìn ngắm căn phòng để tránh ánh mắt của anh.

Trong gian phòng có thoang thoảng mùi đồ cổ, không biết đến từ cái bàn bày ở đó hay là do huân hương. Mùi gỗ nhàn nhạt không gắt mũi, trái lại còn mang lại sự yên tĩnh nhàn hạ.

Mặc dù nhà họ Kỷ rất truyền thống, nhưng ngoại trừ phòng của Kỷ lão gia còn bày biện một ít đồ cổ thì còn lại đều trang trí đồ mới hiện đại. Kỷ Thu cảm thấy những năm tháng lịch sử xa xôi quá, hoàn toàn không ngồi xuống được. Đợi đến khi Kỷ Ngôn Tín gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, không nói gì cả nhưng Kỷ Thu vẫn tự giác ngồi vào bàn cơm.

Thiệu Túy thấy vậy thì bất bình trong lòng: “Anh còn lớn hơn anh trai em mấy tuổi, sao lời anh nói thì em xem như gió thoảng bên tai, không biết kính già yêu trẻ chút nào vậy?”

Kỷ Thu lo ăn vịt bát bảo, không rảnh để ý đến hắn.  

So với Thiệu Túy và Kỷ Thu hăng say ăn uống, thỉnh thoảng cãi nhau ồn ào thì chỗ Thích Niên yên tĩnh không ít. Lúc Kỷ Ngôn Tín ăn cơm không thích nói chuyện…cho nên cô cũng cực kì im lặng, bất luận là lấy ly lấy chén hay gắp đồ ăn cũng cẩn thận không để phát ra chút tiếng động nào.  

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô một cái, trở tay lấy ly rượu sứ men xanh lại đây, rót một ít rượu dương mai nóng rồi đẩy đến bên tay cô: “Nếm một ngụm đi.”

Thích Niên ngửi thấy mùi rượu nồng, chưa uống đã muốn say: “Tửu lượng của em không tốt lắm.”

“Ừ, tôi biết.” Kỷ Ngôn Tín hơi cong khóe môi, nhấn mạnh lại lần nữa: “Tôi biết mà.”

Thích Niên mơ màng.

Cho nên…ý gì vậy nhỉ…  

Có lẽ đoán được cô sẽ suy nghĩ điều gì, Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn cô, hiếm khi giải thích: “Nấu rượu này tốn không ít công sức, không uống thì rất tiếc.”

Thích Niên “à” rồi nâng ly đến bên môi, lặng lẽ liếm liếm. Kỷ Ngôn Tín nhướng mày, dời ánh mắt đi chỗ khác, coi như không thấy hành động nhỏ này của cô.

Nhấp một ly vơi, mùi rượu nồng nàn đậm đà lan khắp đầu lưỡi. Rượu rất ngọt đậm, không để người ta cảm thấy cay miệng sặc mũi, mà trái lại cảm thấy bụng dạ ấm áp, thoải mái khó nói. Bình phẩm xong hương vị rượu, Thích Niên sung sướng liếm liếm môi, lại rót cho mình một ly đầy.

Kỷ Ngôn Tín không ăn bao nhiêu, được mấy miếng thì buông đũa xuống.

Rượu dương mai nóng này rất ngon miệng, nhưng vì dạ dày của anh không tốt lắm, cho nên uống mấy ly rồi tự động dừng lại. Nhìn Thích Niên uống hết ly này đến ly khác, anh cũng không định ngăn cản. Rượu không gắt, cho nên không sợ cô uống say.

Hồi trưa ở khách sạn đã xác định rồi, tối đi đến quán trà nghe kể chuyện. Quán trà cách nơi đây không xa, đi bộ vài phút là tới.

Kỷ Thu cố ý tạo ra thế giới hai người cho Kỷ Ngôn Tín và Thích Niên, cũng chả cảm thấy có gì kì lạ. Sau khi vào quán trà, cô bé kéo Thiệu Túy đi lựa cái bàn bát tiên dễ nhìn nhất.  

Kỷ Ngôn Tín không để ý vì bị gạt sang một bên, anh nhàn nhã nhìn bốn phía, sau đó mới cúi đầu hỏi ý kiến Thích Niên: “Muốn ngồi ở đâu?”

Men say vì rượu dương mai mới bị gió lạnh thổi tan đi chút ít, nhưng sau khi đi vào quán trà, không khí nóng ở đây xộc tới làm đầu và ngực cô buồn bực khó chịu. Thấy cô không khỏe, Kỷ Ngôn Tín ngẩng đầu nhìn một căn phòng có bình phong ngăn cách ở lầu hai: “Lên lầu hai đi.”

Đương nhiên Thích Niên không ý kiến đi theo anh lên lầu hai, sau đó mới nhìn kĩ —— Căn phòng kia ở kế lan can, được ngăn cách bằng một tấm bình phong, quan trọng là…còn kéo rèm lụa… Rèm lụa che chắn tầm mắt, thật sự muốn người khác không nghĩ bậy bạ cũng khó…

Cô hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhìn chiếc giường mềm không to lắm ở một bên, lẳng lặng phỏng đoán. Hai người ngồi…giơ tay lên có thể đụng vào nhau không nhỉ? Sự thật chứng minh, chỉ do giường nhìn không rộng thôi. Thích Niên uống trà cắn hạt dưa…chẳng đụng vào Kỷ Ngôn Tín xíu nào.  

Cầu thang bằng gỗ bên trên thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Thích Niên không tập trung, cô muốn nhìn xuyên qua tấm bình phong dù cho chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ.

À, còn thầy Kỷ đẹp trai hoàn mỹ bên cạnh nữa.

Làm sao bây giờ?

Chỉ nhìn thôi đã muốn thở dốc.

Thích Niên bưng ly trà lên uống vài ngụm hạ hỏa, nhưng cảm giác bị anh quyến rũ vẫn y nguyên không thay đổi. Trái lại, nó như cột buồm nhởn nhơ lay động, dần dần khua nước lăn tăn.

Mới ngồi một lúc mà Thích Niên đã không yên. Nhưng vừa động đậy một cái lại đụng chân vào anh, Kỷ Ngôn Tín còn không phản ứng, Thích Niên đã lập tức rụt về như bị điện giật. Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt dò hỏi. Thích Niên không dám nhìn anh, chỉ ôm gương mặt nóng bỏng của mình, ậm ờ nói: “Hơi ấm nhiều quá, cho nên hơi nóng.”

Giọng điệu quen thuộc này lại làm cho Kỷ Ngôn Tín nhớ ngay đến đêm mùng sáu đầu năm, cô cũng say mơ màng bị anh đè xuống ghế sopha, giọng nói ậm ờ như đang làm nũng: “Chân của em tê hết rồi.”

Âm thanh hình ảnh dần dần chồng lên nhau, lúc này Kỷ Ngôn Tín mới phát hiện, dường như tất cả những sự khác thường đều xuất phát từ đêm đó. Anh cụp mắt, đột nhiên cũng thấy không khí quá ấm. Anh giơ tay nới lỏng cổ áo, hành động tùy tiện đó cứ như cố ý chọc người ta làm Thích Niên miệng đắng lưỡi khô. Cô lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác, thấy sau bình phong có cửa sổ bèn vội vàng đứng lên: “Em đi mở cửa sổ.”

Cửa sổ là cửa gỗ cũ kĩ, Thích Niên mở cả buổi không được thì định tìm nhân viên giúp đỡ, vừa xoay người đã đụng đầu vào Kỷ Ngôn Tín đứng sau lưng tự bao giờ. Thích Niên chóng mặt ôm đầu lảo đảo lui một bước. Lúc còn đang chóng mặt, mu bàn tay Kỷ Ngôn Tín đã dán lên, nhẹ nhàng đụng vào trán cô, giọng nói trầm thấp như mang theo hương ấm: “Say rồi à?”

Thích Niên lắc đầu.

Cô chỉ…hơi chóng mặt thôi. Không ngờ lắc đầu xong, trời đất như quay cuồng.

Kỷ Ngôn Tín xoay người, giữ một khoảng cách phù hợp rồi nhìn thẳng vào cô.

Phía sau anh là bình phong hoa mỹ, ngọn đèn mờ được gắn ở góc chết của căn phòng, tạo nên không gian mờ ám. Giọng nói đã từng lạnh lùng thanh thanh nay lại có vài phần dịu dàng bất ngờ: “Biết tửu lượng của em kém, nhưng không ngờ lại…” kém như vậy.

Rõ ràng rượu dương mai có nồng độ không cao, anh có thể xem nó như nước trái cây thì cô lại biến nó thành rượu chuẩn.

Thích Niên đang muốn nói là mình không say, còn chưa lên tiếng đã bị tiếng chuông cắt đứt. Cô lấy điện thoại trong túi ra xem, thấy màn hình hiện lên ba chữ “Kim Hiến Dự” thì ngẩn ngơ vài giây rồi nghe máy. Cô tiếp điện thoại, Kỷ Ngôn Tín không nói một lời mà bước lên trước, chống tay lên cửa sổ như giá đỡ.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào làm Thích Niên hít sâu một hơi, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo không ít.

Ngày đó, sau khi vô tình gặp phải Thích Niên ở rạp chiếu phim, về nhà Kim Hiến Dự thêm weixin của Thích Niên. Chắc là thấy lúc tối cô đăng ảnh nên biết cô đến ngõ bắc.

“Một mình cậu à?”

“Không phải, đi với bạn.” Thích Niên giương mắt nhìn Kỷ Ngôn Tín không định đi ra, nghĩ đến bây giờ cô đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông có ý đồ không rõ với mình trước mặt nam thần, không hiểu sao Thích Niên có chút bối rối.

“Bạn nào vậy?”

Thích Niên nhíu mày, ngại ngùng nhìn Kỷ Ngôn Tín: “Em, em đi ra ngoài nghe điện thoại.”

Kỷ Ngôn Tín không nói gì mà chỉ nhìn cô, chưa nói “được” hay “không được”, nhưng lại cứ đứng chặn mất lối ra duy nhất phía sau lưng.

Kim Hiến Dự tò mò hỏi: “Còn ở bên ngoài à?”

Thích Niên không trả lời, hoặc là nói, cô đã hoàn toàn không để ý người trong điện thoại đang nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú. Trong ánh mắt sáng ngời trong vắt kia, lần đầu tiên phản chiếu hình ảnh của anh rõ ràng như thế. Cứ không lùi bước như vậy, khóa chặt anh dưới đáy mắt của cô.

“Ngày mai mình cũng muốn đến ngõ bắc, cậu ở ngõ bắc chơi mấy ngày?”

“Mình có thể đi chơi chung với cậu không? Mình lái xe qua đó rất nhanh, khi nào cậu về mình tiện đường chở cậu về luôn…”

“Nhưng bây giờ là ngày nghỉ có lẽ rất đông người, khách sạn cậu ở còn phòng không? Thích Niên? Thích Niên cậu có nghe máy không, Thích…”

Giọng nói ồn ào làm người ta ghét bỏ vẫn còn vang lên.

Một giây sau, anh không nói gì mà đè cô vào tường. Một tay nâng cằm cô, bất ngờ cúi đầu xuống hôn.

Lặng yên không một tiếng động, cũng không cách nào nhẫn nhịn được.

___________________________________

Vừa hết bệnh các thím ạ, lại phải đi học nữa nên lười như quể :)) 

4 COMMENTS

  1. Cuối cùng thì thầy Kỷ cũng bày tỏ rùi *tung bông* ptc80
    Úi nàng bị bệnh à?!? Thảo nào dạo này không thấy chương mới gì cả…
    Hức cố lên nàng ơi, ta hóng chương mới mỗi ngày á ptc114

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY