Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 54

6
431
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 54:

Biên tập: Ivy Baby

 

Sắc trời hơi âm u, bên ngoài mưa vẫn rơi. Tiếng mưa xuyên qua cửa sổ khép hờ vào phòng, giống như mưa rơi xuống người, chỉ nghe thôi là đã cảm thấy man mát.

Thích Niên ngồi một lúc thì thấy lạnh, bèn nhẹ tay đi đóng cửa lại.  

Đối diện cửa sổ của phòng này là con phố chính của thành cổ ngõ bắc, có lẽ do sắp hết kì nghỉ, cho nên hôm nay du khách đến ngõ bắc rất đông, hai bên đường đều đầy ắp người.

Nghĩ một lúc, cô lại kéo rèm lên, chỉ lộ ra một khoảng rộng bằng một ngón tay để có thể nhìn sắc trời. Làm xong mấy chuyện này, Thích Niên đi qua, cởi giày rồi ngồi khoanh chân trên giường.

Vốn TV bật nhỏ tiếng nhưng đã bị cô tắt tiếng luôn, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng. Thích Niên là tộc cúi đầu* chính cống, khi giết thời gian không lên weibo thì cũng đặt hàng online. Nhưng so với trước kia, bệnh tình của cô giảm đi không ít.

*Tộc cúi đầu: ý chỉ những người hay vùi đầu vào điện thoại, ipad.

Nghỉ hè năm 3, ba mẹ Lưu Hạ phải đến thành phố Lâm để đầu tư làm ăn mất hơn nửa tháng. Lo một mình Lưu Hạ ở nhà, trước khi đi họ đóng gói Lưu Hạ và hai chú rùa đen của cô nàng đến nhà Thích Niên. Tính cách của Lưu Hạ và Thích Niên hoàn toàn khác nhau, cô nàng yêu thích vận động, đời sống khỏe mạnh. Cộng với sự đặc thù của chuyên ngành, có được một thời gian dài nghỉ ngơi, mấy ngày đầu cô nàng còn có thể dành để ngủ nướng nhưng mãi mãi không thể vượt quá bốn ngày. Vào ngày thứ năm của kiếp sống sâu gạo, Lưu Hạ không chịu được bèn bộc phát.

Khi đó Thích Niên rất phát triển trên mạng, thú vui mỗi ngày ngoại trừ đào hầm lấp hố thì chính là ôm máy tính lướt weibo, đọc truyện tranh. Ra khỏi cửa, cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo, đọc truyện tranh…

Lưu Hạ vô cùng khó hiểu, lật điện thoại của cô xem tới xem lui, ngay cả một đóa hoa cũng không tìm ra. Bình thường giam mình trong phòng thí nghiệm đã đủ làm Lưu Hạ bực bội rồi, thấy Thích Niên cứ thích ngồi chết gí trong phòng, cô nàng thật sự không thể nào hiểu nổi: “Weibo khảm kim cương hả, suốt ngày cậu cứ lên đó là sao? Máy tính là chồng cậu hả, sao ngay cả cửa phòng cũng không dám ra vậy?”

Vì vậy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của ba Thích và mẹ Thích, Lưu Hạ tự do tiến hành cải tạo Thích Niên.

Xế chiều mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, nửa tiếng đi bộ…ừm, biến thành dạo phố.

Trước mười giờ mỗi tối cần phải tắt máy tính đi ngủ…ừm, biến thành nói chuyện tám nhảm kể sự đời. 

Thích Niên bị như thế nửa tháng, tuy không quá tình nguyện nhưng cuộc sống, công việc và nghỉ ngơi thật sự đã được điều chỉnh.

Hình như…suy nghĩ có chút lệch lạc?

Thích Niên lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy weibo cũng có hơi nhạt nhẽo. Phơi chân ở bên ngoài hơi lạnh, vì thế cô lặng lẽ vén một góc chăn rồi nhét chân vào. Nhè nhẹ, lặng lẽ…có cảm giác hạnh phúc bí mật tự nhiên sinh ra.

Cô vươn tay khắc họa hình dáng anh trên không trung.

Cô đã cầm bút vẽ không ít lần, nhìn Kỷ Ngôn Tín sống động dưới ngòi bút của mình, từ thỏa mản thuở ban đầu dần biến thành đau lòng vì muốn mà không được… Tất cả đều không chân thật như cảm giác lúc này. Lúc này đây, anh ở ngay trước mắt cô, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Kỷ Ngôn Tín nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy người bên cạnh dần dần yên tĩnh thì mới mở mắt ra. Thích Niên ngồi một lúc thì mệt, ngủ lúc nào không hay. Cô cuộn tròn người, dùng một tư thế nhìn chẳng mấy thoải mái dựa vào anh. Tay anh bị cô đè hơi tê tê. Một lúc sau, Kỷ Ngôn Tín mới vươn tay lẳng lặng kéo Thích Niên đến bên cạnh.

 

          ——

 

Khi Thích Niên tỉnh lại, trong phòng đã không có người.

Cô nhìn mơ màng lên trần nhà hồi lâu thì đầu óc mới dần dần trở về…

Cô ở trong phòng Kỷ Ngôn Tín, ngồi bên cạnh lướt weibo chờ anh dậy. Sau đó…sau đó bị sắc đẹp mê hoặc, rơi vào mộng đẹp?  

Thật sự là giỏi quá…

Thích Niên ôm chăn ngồi dậy, đỡ cái đầu nặng trịch ngồi ngây ra một hồi mới nhớ đến việc xem giờ.

Một, giờ, rồi!

Cô ngủ một tiếng, vậy thầy Kỷ đâu?

Rèm cửa không mở ra mà vẫn rộng một ngón tay như cô đã để, vì trong phòng hơi tối nên không thể nhìn thấy rõ. Thích Niên đang định xuống giường mang giày, vừa nhấc chăn lên thì cửa đã bị đẩy nhẹ ra.

Kỷ Ngôn Tín đang gọi điện thoại, do cúi đầu nên không thấy cô. Sau khi đi vài bước, anh mới quay lại nhìn, cặp mắt thâm sâu kia sáng rực lên.

Thích Niên hơi ngây người, thấy anh kéo rèm cửa ra thì híp mắt để thích ứng với ánh sáng.

“Được, tôi biết rồi.” Anh trầm giọng trả lời, đứng ở cửa sổ một hồi lâu mới cúp điện thoại.

Thích Niên nhìn bóng lưng cao gầy của anh, cảm thấy có thật nhiều phiền muộn.

“Mang giày vào.” Kỷ Ngôn Tín xoay người đi tới: “Thiệu Túy và Kỷ Thu sắp về rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi.”

Thích Niên ngần ngừ vài giây: “Dạ.”

Cô lấy chân khều khều chiếc giày bị mình đá qua một bên giường rồi mang vào, nhận thấy ánh mắt của anh luôn chiếu thẳng lên người mình, Thích Niên hơi xấu hổ, không dám đối mặt với anh. Cô cảm thấy mình chẳng còn tự nhiên như lúc mặt dày theo đuổi.

Thích Niên vén mái tóc rối tung vì nằm ngủ ra sau tai: “Vậy em về rửa mặt trước nhé.”

TV còn chưa tắt, nhưng đã được chuyển đến kênh giáo dục. Thích Niên nhìn TV, không nghe thấy tiếng anh trả lời thì mới liếc mắt nhìn sang. Vừa nhìn một cái đã bắt gặp ánh mắt đầy hàm xúc của anh.

Không biết Kỷ Ngôn Tín lấy đâu ra một điếu thuốc, cứ cầm vuốt vuốt trong tay. Ngón tay với khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, vuốt một điếu thuốc cũng giống như vuốt một tác phẩm nghệ thuật quý giá, vô cùng đẹp mắt. Anh xoay người lấy hộp diêm trên bàn mà khách sạn chuẩn bị. Gõ nhẹ tay lên hộp diêm, anh rút ra một cây. Một tay cầm hộp diêm, tay kia cầm cây diêm sượt nhẹ trên bề mặt thô ráp.

“Xoẹt” một tiếng, lửa bốc lên.

Anh ngậm điếu thuốc, rít một hơi.

Đáng lí là một động tác vô cùng lưu manh, nhưng anh lại làm cho người ta cảm thấy rất tao nhã, cũng rất…trêu ghẹo.  

Thích Niên có chút thấp thỏm không yên, hỏi: “Tâm trạng anh không tốt à?”

Kỷ Ngôn Tín nhìn cô.

“Ghét anh hút thuốc hả?” Anh hỏi.

Thích Niên lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi áp chế nhịn tim đang đập loạn xạ: “Là anh…thì không ghét.”

“Chỉ hút một điếu.” Anh ngậm điếu thuốc, cũng chỉ ngậm thôi, lúc nói chuyện thì âm thanh hơi ồm ồm: “Sau khi đưa em về, anh phải đi công tác một thời gian ngắn. Trước khi vào học mới trở về…”

Đối với chuyện anh phải đi công tác, Thích Niên không có khái niệm gì khác mà chỉ nghĩ ngay đến Thất Bảo, lập tức tiếp lời: “Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc Thất Bảo thật tốt.”

Đột nhiên cô nhắc đến Thất Bảo, dường như Kỷ Ngôn Tín mới nhớ tới.

“Anh không lo.” Kỷ Ngôn Tín bóp điếu thuốc, nghiền tắt trong gạt tàn, giọng nói dần nặng hơn: “Đừng nghĩ nhiều, khi về sẽ gọi điện cho em.”

Thích Niên thuận miệng “dạ” một cái, dạ xong thấy anh vẫn còn nhìn mình, cô vội bổ sung: “Em sẽ chăm sóc Thất Bảo cho trắng trắng mập mập, chờ anh về đón nó.”

Dường như Kỷ Ngôn Tín nở nụ cười, gập tay thưởng cho cô một cái búng: “Còn chưa tiến vào trạng thái à?”

Thấy cô không hiểu, anh nhíu mày, nhẫn nại chỉ rõ: “Trọng điểm không phải là Thất Bảo.”

Thích Niên lập tức hiểu ra.

Cô thử dò xét ngoắc lấy ngón tay anh, thấy anh chỉ nhíu mày, cô đỏ mặt nắm cả bàn tay anh. Không biết nên nói gì, Thích Niên sửa lại câu nói lúc nãy và nói lại lần nữa: “Em sẽ chăm sóc Thất Bảo trắng trắng mập mập, mạnh mạnh khỏe khỏe. Cùng em đợi anh trở về?”

Kỷ Ngôn Tín cúi đầu nhìn Thích Niên nắm tay mình, tay cô hơi run run, hiển nhiên là vì căng thẳng. Mà ngay cả câu nói sau, lúc nói ra cũng nhỏ nhẹ. Trước khi Kỷ Ngôn Tín đưa ra đề nghị thử xem tối hôm qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ và rất lâu. Anh không phải người kiên nhẫn, tính tình lạnh nhạt cũng không thích dỗ người khác. Thích Niên nhỏ hơn anh năm tuổi, lại không có kinh nghiệm yêu đương nên sẽ rất dễ sinh ra mong chờ và ỷ lại với anh, với mối tình này. Anh không chắc chắn rằng mình có thể cho cô cái gì, thậm chí trước khi bắt đầu, anh còn có đánh giá khá tiêu cực và bi quan với mối tình này.

Nhưng bây giờ anh phát hiện, cô có thể đáp lại mình.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, anh bỏ ra thêm vài phần kiên nhẫn, có lẽ…cũng không tệ lắm nhỉ?

 

          ——

 

Sau khi Thiệu Túy và Kỷ Thu về, Thích Niên không có thời gian ở cùng Kỷ Ngôn Tín nữa. Trước khi đi, cô về phòng thu dọn đồ đạc, chỉ ở một đêm nên cô cũng không mang nhiều đồ, vì vậy không mất bao lâu. Trái lại, cô còn giúp Kỷ Thu đi tìm cài tóc hôm qua cô bé vừa mua, xém chút phải lật tung cả căn phòng.

Tàu cao tốc đến thành phố Z, Kỷ Ngôn Tín tiễn cô về nhà. Phía sau có hai cái bóng đèn sáng chói, làm Thích Niên không thể nói mấy câu “trong trạng thái” được, cuối cùng cứ như thế mà xuống xe. Lúc đóng cửa xe, Thích Niên không nhịn được mà quay lại nhìn. Vẫn không cảm thấy chân thực gì cả. Mãi đến khi xe Kỷ Ngôn Tín chạy mất, cô mới nắm chặt quai balo, hơi buồn bã.

Ngay lúc cô định về nhà ôm Thất Bảo để chà đạp, vừa quay lại —— đã thấy ba Thích mới đi mua thức ăn về và đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ. Thích Niên bị dọa hồn vía lên mây…

6 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY