Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 58

8
343
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 58:

Biên tập: Ivy Baby

 

Đối với Thích Niên, khai giảng giống như một cơn ác mộng.

Sáng phải dậy sớm, ngoại trừ dẫn chó đi dạo, lướt mạng, ngắm giáo sư Kỷ thì còn lại đều chăm chú nghe giảng chép bài, ứng phó với kì thi…

Mẹ Thích sợ cô ham chơi, quên đặt đồng hồ báo thứ, cho nên gọi điện thoại dặn dò: “Ngày mai khai giảng rồi, đêm nay nhớ đi ngủ sớm một chút, đừng vì vẽ tranh mà thức khuya.”

Thích Niên luôn miệng dạ vâng.

Mẹ Thích nghiêm túc phê bình thái độ qua loa của cô: “Sắp kết hôn sinh con đến nơi rồi, sao lại còn phải để mẹ phải lo lắng như thế, cảm thấy con chẳng lớn chút nào.”

Thích Niên nghe vậy thì thấy tim muốn tan ra, dịu dàng làm nũng: “Mẹ, con vừa đi là mẹ nhớ thương rồi hả. Không đi lâu mà, thứ bảy con lại về.”

Mẹ Thích “xùy” một tiếng: “Mẹ nhớ thương khi nào, con đi một ngày thì mẹ lại bớt phải quét dọn một ngày. Con đừng trách mẹ lại nhắc. Thức đêm lâu nên tóc rụng nhiều, còn nuôi Thất Bảo nữa, bình thường cần quét dọn thêm vài lần. Thất Bảo thích ngửi lung tung, đừng để nó ăn tóc của con.”

Thích Niên liếc nhìn Thất Bảo đang nằm trong ổ cắn đồ chơi, dạ một cái: “Mẹ yên tâm, con biết mà.”

Ba Thích đã díp mắt lại, nghe mẹ Thích dặn từng li từng tí thì trở mình nói nhỏ: “Con gái bà có bạn trai nó chăm sóc rồi, bà bớt lo lắng đi.”

Mẹ Thích đã quên mất chuyện Thích Niên có bạn trai, bị ba Thích vô ý nhắc tới mới nhớ ra: “Mẹ nói này Thích Niên, bạn trai con thế nào vậy, con sắp khai giảng phải chuyển về nhà trọ mà cũng không đến giúp đỡ… Mẹ thấy người này không đáng tin cậy, con tự mà cân nhắc lấy.”

Đầu gối Thích Niên mềm nhũn, xém chút quỳ với ba Thích. Cô cười gượng hai tiếng, giải thích: “Đi công tác… Anh ấy đi công tác còn chưa về.”

Mẹ Thích vẫn không vui: “Vậy cậu ta có biết hôm nay con phải chuyển về không? Có nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm con không?”

Thích Niên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, đột nhiên nhớ đến một chuyện!

Cô không nói cho Kỷ Ngôn Tín biết việc hôm nay cô chuyển về nhà trọ, vậy…sao anh đến thẳng nhà trọ tìm cô được?

Hỏi Lưu Hạ? Không có khả năng.

Trước hết, quan hệ của họ không ổn, đến giờ Thích Niên cũng không dám nói với Lưu Hạ. Kỷ Ngôn Tín lại càng không có khả năng đến hỏi sinh viên của anh.

Lý Việt?

Không phải cũng giống nhau à?

“Lời mẹ nói con có nghe không hả?” Nửa ngày không thấy trả lời, mẹ Thích nổi giận.

Tai Thích Niên ong ong, cô đưa di động cách nửa mét rồi vuốt vuốt lỗ tai, sau đó mới kéo về lại: “Lúc nãy tín hiệu không tốt, mẹ nói gì thế?”

“Mẹ nói con phải biết yêu quý bản thân, đừng thừa dịp chuyển ra ngoài mà làm bậy bạ.”

Làm bậy bạ…

Thích Niên lẳng lặng nhớ lại, ở trong xe, tay Kỷ Ngôn Tín chui vào áo ngủ của cô, sau đó ngón tay ấm áp kia từ trên eo cô đi lên trên, tuy cuối cùng không làm gì nhưng với một người không hề có kinh nghiệm như Thích Niên thì đây cũng là một cột mốc nhảy vọt.

Cúp điện thoại.

Thích Niên mang dép lê chạy đến phòng tắm.  

Thất Bảo đang cắn đồ chơi vui vẻ thấy vậy thì thoáng dừng lại, ngậm gấu bông im lặng theo sau, tựa vào cửa phòng tắm góp vui.

Đúng thật là góp vui…

Nó chỉ thò đầu vào cửa, miệng phình ra vì ngậm đồ chơi, đôi mắt đen kịt ươn ướt sáng ngời. Thật sự là một con chó xinh đẹp.  

Thích Niên lấy nước lạnh rửa mặt để hạ nhiệt độ. Nhìn qua tấm gương, thấy Thất Bảo định đi, Thích Niên gọi nó lại: “Thất Bảo, tao còn định đánh răng, mày đợi tao chút.” Thất Bảo nghiêng nhìn cô một cái rồi đi vào, nằm xuống tấm thảm ở cửa đợi cô.

Nghe lời thật…

Mấy ngày nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Thích Niên đã chỉnh sửa cho ra một phiên ngoại, tên của phiên ngoại này là —— Làm thế nào để đánh bại nam thần lạnh lùng.

Phải nhiệt tình! Rất nhiệt tình! Vô cùng nhiệt tình!

Ừm…nói tiếng người chính là…da mặt nhất định phải dày, mặt dày mày dạn, được voi đòi tiên…

Cô vẽ phiên ngoại này một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy…thuộc tính của cô và Thất Bảo hình như có chỗ giống giống. Nhiệt tình (?) nghe lời (?) săn sóc (?) dễ thương (?), không sợ bị ngó lơ.

 Chỉ tiếc đây là kết quả sau khi tu thành chính quả, cho nên cô chỉ có thể dằn lòng mong được các fans khen ngợi xuống, bỏ nó vào trong tập tài liệu.  

Rửa mặt xong chui vào chăn, vì quen ngủ trễ nên Thích Niên không hề uể oải, lật qua lật lại trên giường vài vòng, rốt cuộc vẫn ngồi dậy nhắn tin cho Kỷ Ngôn Tín.  

“Đã ngủ chưa?”

Nhắn xong, cô lại gửi một tin: “Đang bận thì không cần để ý đến em.”

Vài giây sau.

Kỷ Ngôn Tín: “Thời gian trả lời tin nhắn của bạn gái vẫn phải có.”

Thích Niên vùi đầu vào chăn cọ cọ, khóe môi bất giác cong lên, nhìn hai chữ ‘bạn gái’ mà thỏa mãn đến nỗi lăn qua lăn lại: “Em không ngủ được, có thể…quấy rầy anh một lát được không?”

“Lúc này không phải à?”

Ai nha nha, mấy chữ này gắn với tên Kỷ Ngôn Tín, dù cho không có gì thì Thích Niên cũng đều cảm thấy thật hường phấn.

Cô ôm mặt, tiếp tục lăn trên giường.

“Tít —— “

Có tin nhắn đến.

Thích Niên nhìn kĩ, là sắp xếp lịch dạy học của Kỷ Ngôn Tín.

Tâm hồn thiếu nữ của cô muốn nổ tung, hài lòng vô cùng: “Đã nhận! Có thể tiếp tục lên lớp không ạ? Em sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, nghiêm túc viết bài!”

Cách một phút đồng hồ, Kỷ Ngôn Tín mới trả lời: “Vậy em định lấy lòng anh thế nào?”

Thích Niên há hốc mồm.

Còn phải lấy lòng mới được lên lớp?

Thích Niên nghĩ thêm vài phút, thử thăm dò đoán vài cái, tất cả đều bị Kỷ Ngôn Tín im lặng bác bỏ. Thích Niên vắt hết óc cũng không đoán ra anh muốn gì. Đến cuối cùng, cô không thể không đầu hàng: “Cho chút gợi ý đi?”

Kỷ Ngôn Tín lời ít ý nhiều: “Tự em nghĩ.”

Vì vậy, mãi đến lúc đi ngủ, Thích Niên cũng không thể hỏi được vấn đề mình trăn trở cả đêm —— thầy Kỷ sao biết được đêm nay cô ở nhà trọ gần trường?  

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ.

Thích Niên tắt đồng hồ báo thức, ngọ nguậy ngồi dậy. Thất Bảo nằm bò một bên đợi cô thức dậy, trên giường vừa có động tĩnh là nó đã ngẩng đầu lên, sủa gâu gâu hai tiếng. Thích Niên gắng gượng hé mắt ra, có hơi đau khổ: “Biết rồi, không nằm nữa…”

Từ khi nào Thất Bảo học được cách gọi Thích Niên thức dậy, vậy phải nói từ lúc nghỉ đông. Lúc Thất Bảo vừa được Thích Niên mang về nhà, chuyện của nó Thích Niên cũng không dám làm phiền ba mẹ. Mỗi sáng khoảng chín giờ cô sẽ vùng vằng bắt đầu dẫn chó đi dạo, cho ăn. Rốt cuộc mẹ Thích cũng thấy đau lòng, bà biết Thích Niên ngủ muộn, buổi sáng dùng để ngủ bù. Cho nên thỉnh thoảng sẽ để ba Thích đưa chó đi dạo, còn mình thì cho Thất Bảo ăn.

Lâu dần, ba Thích mất kiên nhẫn, thừa dịp mẹ Thích đi mua đồ ăn thì sẽ dạy Thất Bảo đi gọi Thích Niên dậy.

Ài, không thể trông coi, thật sự thất sách thất sách.

Dẫn chó đi, cho ăn xong, Thích Niên đến trường.

Ngày khai giảng đầu tiên…cô có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như hòa giải Lý Việt và Lưu Hạ. Hai người chiến tranh lạnh cũng đủ lâu rồi, nếu không có người đi thúc đẩy, thật sự sẽ đóng băng mất. Nhưng mà, không cần Thích Niên đi tìm, Lưu Hạ đã tới tìm cô trước.

Thích Niên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng, trong lòng có cảm giác không tốt lắm: “Sao, sao thế?”

Trong quán trà sữa chẳng còn bao nhiêu người, Lưu Hạ kéo cô đến chỗ kín đáo rồi ngồi xuống, nói một cách nghiêm trọng: “Có người chạy tới hỏi thầy Kỷ còn độc thân phải không, kết quả là, câu sau có thể theo đuổi thầy không còn chưa kịp nói đã bị một câu ‘đã có bạn gái’ của thầy Kỷ chặn họng.”

Cô nàng dừng lại, lo lắng nhìn Thích Niên: “Lần này chắc là thật, hồi trước mình có nghe bạn học nói, chồng cô ấy đi công tác ở Mỹ thì nhìn thấy thầy Kỷ và một cô gái xinh đẹp đang dùng cơm trong một nhà hàng…”

Thích Niên ngẩn ra: “Lúc nào?”

“Vài ngày trước khi vào học đó.” Lưu Hạ cố gắng nhớ lại: “Thời gian cụ thể thì mình không rõ lắm, lúc bạn học đó kể mình nghe thì mình cảm thấy không tin mấy. Cô ấy nói với mình là khi đó chồng cô ấy vội vã đi họp cho nên không đến chào hỏi, vội vội vàng vàng đi mất. Kết quả hôm nay…thầy Kỷ tự mình thừa nhận.”

Thích Niên không nói gì. Trong lòng cũng không có cảm xúc đau khổ. Trên cơ bản, chuyện Lưu Hạ kể đã bị cô xem là đi ăn cơm với đồng nghiệp bình thường.

Lưu Hạ thấy cô rũ mắt thì nghĩ rằng bây giờ Thích Niên đang chịu một cú sốc lớn, thở dài một hơi, bèn sờ sờ đầu Thích Niên: “Đừng đau lòng, chị đây có một đống tài nguyên độc thân trên tay, muốn kiểu gì cũng có, muốn ngành nào cũng có. Trong nội viện của tụi mình còn có một nam sinh không tồi hỏi…”

Thích Niên kéo tay Lưu Hạ, cắt lời cô nàng: “Hạ Hạ, mình nói xong cậu đánh nhẹ xíu nha.”

Lưu Hạ giữ vững dáng vẻ tươi cươi, hiền lành nhìn cô, vô cùng dịu dàng: “Cậu nói đi, bây giờ sao mình có thể đánh cậu chứ?”

Thích Niên cầm ly trà sữa lên hớp một ngụm lớn, sau đó mới chột dạ nói: “Có lẽ…người bạn gái mà thầy Kỷ nói đến…chính là…mình đó.”

Lưu Hạ “Hả?” một cái, không hiểu: “Nói lại lần nữa.”

Thích Niên nhìn vẻ mặt Lưu Hạ dần dần đen đi, không dám…  

Ở trạng thái sắp điên tiết lên, Lưu Hạ hít sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại: “Mình không nghe lầm đúng không?”

Thích Niên cứng nhắc gật đầu.

“Lúc nào?”

Thích Niên đụng đụng ngón tay: “Đêm mùng chín ở thành cổ ngõ bắc.”

Lưu Hạ tiếp tục hít sâu: “Nhanh, bây giờ gọi điện thoại cho thầy Kỷ, bất luận là nói cho thầy ấy biết chuyện này hay hỏi chuyện ăn cơm với phụ nữ ở Mỹ cũng được, gọi đi.”

Về phần Thích Niên lừa mình, cô nàng không có sức đi so đo. Người có đầu óc, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết vì sao Thích Niên không nói cho cô nàng biết trước.

Thích Niên lắc đầu: “Anh ấy bận rộn nhiều việc.”

“Vậy cậu không sợ bây giờ mình xé xác cậu ra à?”

Lưu Hạ chỉ đơn giản là muốn xác nhận, dù sao Kỷ Ngôn Tín thật sự có quen Thích Niên hay không, chỉ cần thái độ của một cú điện thoại là có thể kiểm tra được. Cô nàng không để ý cái khác, điều duy nhất Lưu Hạ muốn suy xét chính là Thích Niên.

Lúc Kỷ Ngôn Tín nhận được điện thoại, anh đang pha trà. Anh liếc nhìn giáo sư Thẩm đang híp mắt, ngửi hương trà một cách hưởng thụ rồi đứng dậy ra ngoài nghe.  

“Thầy Kỷ.” Bên kia là giọng nói của Thích Niên, nghe có vẻ ỉu xìu: “Ừm…Lưu Hạ biết rồi.”

Kỷ Ngôn Tín hơi bất ngờ: “Em còn chưa nói cho cô ấy biết à?”

Đến phiên Thích Niên trợn tròn mắt: “Không phải…không thể…”

Kỷ Ngôn Tín tựa vào tường, biếng nhác nói: “Không cần cẩn thận từng chút từng chút như vậy.” Dừng một chút, dường như có thể tưởng tượng ra cô sinh viên với tính tình không tốt lắm kia có thể làm khó dễ cô như thế nào, anh nở nụ cười: “Nói cho Lưu Hạ biết, để cô ấy phải tôn trọng sư mẫu.”

Tôn trọng sư mẫu.

Tôn trọng sư mẫu…

Thích Niên cầm điện thoại, cả người hóa đá.

8 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY