Mỹ Nhân Nghi Tu – Chương 59

5
226
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 59:

Biên tập: Ivy Baby

 

Thích Niên nào dám nói thật những lời này của Kỷ Ngôn Tín cho Lưu Hạ, cô cầm di động, cứng đờ tựa vào thành ghế, cả quá trình chỉ đáp “dạ vâng vâng”, chột dạ không dám nhìn mặt Lưu Hạ.

Đợi đến khi cúp máy, sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Lưu Hạ cắn ống hút, nhìn chằm chằm Thích Niên. Mãi đến khi cô cúp điện thoại, cô nàng mới cười cười: “Mình thấy tối nay khỏi gọi Lý Việt nữa, hai chúng ta đến quán nướng dưới lầu ăn một bữa.”

Lông mày Thích Niên đều nhíu lại: “Nhưng Lý Việt đã đi rồi….”

Thích Niên vừa dứt lời không bao lâu, chuông cửa đã nương theo tiếng chào “Hoan nghênh đến với trà sữa Tiểu Phô” của cửa hàng trưởng vang lên.

Hai người quay lại nhìn.

Lý Việt đang đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lưu Hạ.

Xong!

Thích Niên rốt cục thở dài một hơi, xem như tối nay cô tránh được hình phạt bức cung của Lưu Hạ rồi.

Thích Niên đã đặt một bàn ở quán lẩu mới mở gần trường từ trước. Chỗ ngồi trên lầu hai, từng bàn riêng biệt với nhau, trông rất được. Lần lượt chọn đồ ăn xong, không khí lúng túng lập tức tràn lan.

Đây là lần đầu ba người cùng đi ăn lẩu trong tình huống im lặng tuyệt đối.  

Không biết có phải do uống trà sữa hay không mà cổ họng Thích Niên có hơi khó chịu, cô vừa hắng giọng một cái, hai người kia lập tức giương mắt nhìn cô. Thích Niên sững sờ, bóp cổ họng đau rát của mình: “Họng hơi khó chịu…hai người đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.”

Lý Việt đứng dậy, lật cái ly úp ngược trên bàn lên, nhấc ấm trà rót cho Thích Niên: “Uống một ngụm trà đi.”

Thích Niên nhận lấy rồi lặng lẽ liếc nhìn Lưu Hạ, thấy cô nàng cúi đầu chơi game, làm bộ như không để ý không quan tâm thì nhíu mày nhức đầu.

Con bé chết tiệt…rõ ràng sốt ruột muốn chết mà còn giả vờ!

Cô nghiêng đầu nhìn Lý Việt ngồi đối diện. Trong quán hơi nhiều, ngồi một lúc thì bắt đầu nóng. Lý Việt cởi áo khoác treo trên ghế, lúc gặp phải ánh mắt dò xét của Thích Niên thì cậu hơi ngẩn ra, cười nói: “Sao nhìn mình như thế?”

Mới hơn nửa tháng mà thôi, Lý Việt nhìn gầy đi không ít, gương mặt thanh thoát dưới ánh đèn càng ốm hơn. Thích Niên cầm ly trà, hít một hơi: “Thấy cậu gầy không ít mà chẳng có ai đau lòng cả.”

“Gầy không tốt à? Tuổi này mà mình còn béo nữa thì không thể kiểm soát được mất.” Lý Việt cũng rót cho Lưu Hạ một ly trà rồi đỡ đế ly đưa sang, nhìn rất tự nhiên.

Thích Niên không nhịn nổi mà nhéo đùi Lưu Hạ ở dưới bàn. Lưu Hạ bị cô nhéo đến nỗi nhíu mày, giât giật môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Không khí mất tự nhiên này cứ duy trì như thế đến khi nồi lẩu được đưa lên.

Ba người cũng không phải thích ăn cay lắm nên đã kêu một nồi nước lẩu bình thường. Bỏ nguyên liệu vào nồi xong, Thích Niên lấy cái đĩa nêm nếm gia vị cho đồ ăn của mình.

Đúng là giờ cơm, dù là lầu một đại sảnh hay lầu hai đều vô cùng sôi nổi.

Thích Niên nêm nếm hết gia vị, lại tiện tay đi lấy một bình giấm về.  

Cùng lúc đó, Kỷ Ngôn Tín theo giáo sư Thẩm lên lầu, khóe mắt vừa liếc thấy một bóng dáng thân quen nhưng quay đầu lại đã chẳng thấy đâu, ngoại trừ ánh đèn màu nóng thì hành lang không một bóng người.

Trở lại bàn, Thích Niên nhìn hai người vẫn tỏ ra lạnh nhạt kia rồi ngồi xuống ăn hết phai phần thịt bò cuốn.  

Lý Việt đang định cầm chén lấy thêm gia vị thì Lưu Hạ đã nhanh chóng thả điện thoại, vì thả hơi nhanh cho nên điện thoại đập một phát xuống bàn. Thích Niên giật mình, tưởng rằng Lưu Hạ đập bàn bèn vội vàng nhét thịt bò vào miệng, sau đó quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt Lưu Hạ khó chịu, ngón tay nắm chặt cái chén hiện rõ khớp xương. Cô nàng nhìn thẳng vào Lý Việt vài giây rồi đẩy ghế ra: “Mình đi lấy chút gia vị.”

Đến khi cô nàng ra ngoài, Thích Niên mới: “…Ồ.”

Sau đó, cô nhìn Lý Việt vẫn bình tĩnh như trước: “Vẫn chiến tranh lạnh, chưa làm lành à?”

Lý Việt lườm cô: “Nếu như không phải cậu giơ tay thề là tối nay Lưu Hạ không tới, có lẽ bây giờ mình đang ở nhà rồi.”

Cậu lấy muôi chung vớt khoai tây của Thích Niên lên, giọng điệu không vui: “Cho nên, nếu cậu còn hành động thiếu suy nghĩ, mình sẽ không khách khí với cậu.”

Thích Niên bị giọng điệu của Lý Việt làm nghẹn họng, ngẩn ra một hồi: “Cho nên cậu chê mình xen vào việc của người khác hả?”

Lý Việt không nói gì, nghiêm túc ăn hết một miếng ngó sen.

Lòng Thích Niên lập tức khó chịu, cô rũ mắt, tay nắm đũa hơi run run: “Ừ, mình biết rồi.”

Yên lặng một lát, Lý Việt bất đắc dĩ lên tiếng giải thích: “Chuyện của mình và Lưu Hạ không phải chỉ cần cậu hẹn tụi mình ra ăn là có thể giải quyết được. Gần đây tính mình không tốt lắm, nói nặng lời….”

“Không sao.” Thích Niên hít một hơi thật sâu. Cô ngồi gần nồi lẩu, bị khí nóng bốc lên làm mắt cay cay. Thích Niên nháy mắt mấy cái, lặp lại: “Không sao.”

Lưu Hạ điều chỉnh tâm trạng xong mới trở về, bước chân vốn nhẹ nhàng thoăn thoắt cũng bị bầu không khí nặng nề làm chậm lại. Cô nàng ngồi xuống, hỏi Thích Niên bằng ánh mắt: Sao thế?

Thích Niên lắc đầu, cầm cái chén không đứng lên: “Mình đi tìm ông chủ lấy chút nước sôi.”

Lấy cớ thiếu kĩ thuật như vậy mà cô cũng có thể nói một cách nghiêm túc.

Lưu Hạ thắc mắc liếc nhìn Lý Việt, lúc vươn tay định kéo cô lại thì ngay cả một góc áo cũng không bắt được.

Khi đi ra Thích Niên không mặc áo khoác, đứng ở trước toilet một hồi cũng thấy hơi lạnh. May mắn có mang điện thoại di động. Do dự thêm vài phút, Thích Niên vẫn nhắn tin cho Kỷ Ngôn Tín. Ai bảo cô ngu ngốc chạy đến làm gì…giờ thì chán muốn chết!  

Thích Niên: “Gâu gâu gâu >w<.”

Nhắn xong thì cảm thấy quá đần, thế là vò đầu bứt tai. Cho dù là hỏi anh ăn chưa cũng tốt hơn học sủa như Thất Bảo chứ…

Đang nghĩ biện pháp cứu cánh thì Kỷ Ngôn Tín đã gọi điện lại cho cô. Điện thoại rung rung dọa Thích Niên nhảy dựng, cô lập tức đứng thẳng người, luống cuống nhận máy: “Thầy, thầy Kỷ ạ?”

Kỷ Ngôn Tín đóng cửa phòng lại, vô thức đi qua hành lang bên trái nhìn nhìn, hỏi: “Đang ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh xuyên qua điện thoại truyền đến, làm Thích Niên bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay. Cô tựa đầu vào vách tường, tay vô thức vẽ vẽ trên gạch men: “Ở ngoài đường…”

Âm thanh hơi uể oải nhỉ?

Anh nhíu mày, đi về phía cuối hành lang: “Vị trí cụ thể?”

Thích Niên không nói gì, yên lặng vài giây.

Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, hốc mắt Thích Niên lại nóng lên, cô nhắm chặt rồi đưa tay lên che mắt, cố gắng nhịn xuống chút tủi thân buồn cười đó. Xong hết, cô mới lên tiếng: “Ở gần trường, có một quán lẩu mới mở, ăn rất ngon… Em đang giải quyết cơm tối, chúng ta đợi tí…” nói sau.

Kỷ Ngôn Tín đã nhìn thấy cô, anh đứng ở ngả rẽ, thản nhiên ngắt lời: “Nhưng nghe giọng điệu của em không hề giống ăn lẩu ngon miệng.”

Đáng ghét…

Đừng vạch trần cô thế chứ.

Thích Niên “dạ” một cái, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Anh đã ăn chưa?”

“Đang ăn.” Anh đến gần từng bước.  

Thích Niên không muốn tắt điện thoại, “à” xong lại thì thầm: “Nói cho anh chuyện này, em nói anh đừng đánh em nha.”

Kỷ Ngôn Tín ừ, đi đến sau lưng cô.

Thích Niên thở dài, nặng giọng nói: “Thất Bảo…Thất Bảo ở nhà, em còn chưa cho nó ăn.”

Vừa dứt lời thì cô đã bị người ta nắm chặt bả vai kéo ra sau, tấm lưng dán lên lồng ngực ấm áp của đàn ông. Tim Thích Niên bỗng đập chậm một nhịp, giật mình đến nỗi muốn vọt ra khỏi họng. Đang định lên tiếng thì sau một giây, cô nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc: “Không sao, về rồi cho ăn.”

Giống như cảm giác ngồi trên mây, đột nhiên bị ném lên đám mây rồi đột nhiên rơi xuống khoảng không làm chân Thích Niên mềm nhũn, cô quay phắt người lại, đâm đầu vào ngực anh, âm thanh cũng trở nên run run: “Anh anh anh, anh làm gì mà không ra tiếng thế?”

Kỷ Ngôn Tín ôm cô vào lòng, cười nhẹ: “Sợ à?”

Thích Niên cúi đầu.

Nước mắt cố nuốt vào trong suýt nữa bị anh ép chảy ra, cô hít sâu, đè nén cảm xúc tồi tệ này xuống rồi mới chui ra khỏi ngực anh. Thích Niên ngạc nhiên khó tin: “Sao anh cũng ở đây vậy?”

“Tiệc xem mắt.” Kỷ Ngôn Tín cố ý ngừng ở đó, thấy vẻ mặt cô như trái mướp đắng thì mới từ từ bổ sung: “Là của cháu gái giáo sư Thẩm và Thiệu Túy.”

Thiệu Túy?

Thích Niên lẳng lặng nói: “Nhưng sao em cảm thấy càng giống của anh hơn…”

“Không phải anh có bạn gái rồi à?” Kỷ Ngôn Tín không muốn tiếp tục đề tài này nữa, gập tay gõ đầu cô một cái: “Mắt đỏ thế rồi, còn không định nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra hả?”

Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng không hiểu sao làm lại Thích Niên cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy vô cùng an tâm. Cô lập tức cười đùa: “Không có việc gì đâu, chỉ là em thấy không thích ăn nữa, muốn về nhà thôi.”

Không muốn nói?

Kỷ Ngôn Tín thoáng nhắm mắt lại, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào cô gái đang né tránh kia: “Muốn qua đó cùng anh không?”

Thích Niên hơi ngẩn ra, lắc đầu: “Không tiện lắm đâu?”

Tiệc xem mắt mà…

Tuy cô rất tò mò, vì dù sao cô cũng thấy Thiệu Túy và Kỷ Thu…ấy ấy ấy, Kỷ Thu vừa mới lớn, cô nghĩ cái gì vậy chứ!

“Vậy lần sau đi, hôm nay đúng là không tiện.” Kỷ Ngôn Tín ngẫm nghĩ vài giây: “Lấy áo đi, anh quay lại nói một tiếng rồi đưa em về.”

Thích Niên mơ màng, trước đó trong quán hoành thánh ở thành cổ ngõ bắc, anh còn nghiêm túc nói không thể công khai tình cảm của hai người ít nhất là trước khi cô tốt nghiệp… sao cô cẩn thận từng chút từng chút, còn Kỷ Ngôn Tín…

Thấy cô không đi, Kỷ Ngôn Tín nhướng mi: “Có vấn đề gì sao?”

Thích Niên vẫn còn băn khoăn: “Em đến cùng Lý Việt và Lưu Hạ…”

Kỷ Ngôn Tín hơi cúi người nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt đen nhánh ấy phản chiếu bức tranh phía sau cô, họa tiết phức tạp của nó hoàn toàn hiện ra trong mắt anh, giống totem yêu dã.

Thích Niên không dằn lòng được mà lui về sau một bước, tựa vào tường: “Họ…cãi nhau, em định….”

“Cho nên em tác động họ phải không?” Anh hỏi.

Vấn đề này giẫm trúng đuôi Thích Niên, cô im lặng, nhẹ nhàng lắc lư.

Kỷ Ngôn Tín vuốt chóp mũi cô, giọng nói lành lạnh nhưng trầm khàn: “Còn cần anh hỏi có phải là anh quan trọng nhất hay không ư?”

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY